Định mệnh trái ngang - Chương 08 phần 4

- Ý kiến của anh nghe hay nhỉ!

- Mừng vì em thấy nó hay. Anh nghĩ mấy bà già ở nhà đó thật không sao chịu nổi. Đi nghe em? Mai mình đi được không? Em vẫn không thể sống thiếu cảnh phong tình mà.

Flora nói cương quyết:

- Tôi không có đi mua sắm với anh đâu. Tôi nói cực kì nghiêm chỉnh và thẳng thắn đấy! Không bao giờ đâu.

- À, để đến lúc người ta thấy em ăn mặc những bộ đồ lấy từ trong những cái rương cũ nát ấy ra mà cười vào mặt em thì lúc ấy đừng có trách đấy nhé. Nhưng em cũng thích làm những chuyện động trời. Thôi rồi, uống đi.

Ở góc phòng đằng kia, chuông vừa ra hiệu bữa tối đã sẵn sàng. Phòng ăn rất ấm cúng, tất cả các bàn đều lung linh ánh nến. Tiếng sáo êm dịu vang khắp căn phòng, tất cả các bàn đều đã có người ngồi. Nhưng cái bàn ăn ở vị trí đẹp nhất bên cạnh cửa sổ được một phần rèm cửa che khuất vẫn đang chờ họ. Không khí có vẻ rất thân mật, họ ngồi bên bàn. Hầu bàn mang ra tuần rượu kế tiếp. Li rượu Martini đầu tiên khiến Flora thấy choáng váng. Nàng bảo:

- Tôi không muốn uống nữa đâu.

- Vì Chúa đi Rose. Đừng có nhạt nhẽo quá nữa đi chứ! Tối nay mình được tự do mà, hãy tận hưởng nó đi. Em đâu có phải lái về nhà.

Nàng nhìn li whisky sẫm màu trong tay Brian.

- Nhưng anh phải lái xe cơ mà, sao anh uống nhiều như vậy?

- Đừng lo mà, đường sá ở đây anh thuộc như lòng bàn tay vậy. Cả cảnh sát giao thông anh cũng quen tuốt tuột. Nào, giờ chúng ta ăn gì đây?

Brian mở tờ thực đơn to như tờ báo ra xem. Trên thực đơn có tôm càng nhưng cũng có cả sò nữa. Flora thích tôm càng, nhưng nàng thích sò nhiều hơn. Đã lâu lắm rồi nàng chưa đụng đến một con sò nào. Brian chiều ý nàng.

- Thôi được, em ăn sò nhé. Nhưng anh ăn tôm càng đây. Rồi ăn bò bit-tết nữa nhé? Chắc phải thêm món rau trộn gì nữa nhỉ? Nấm được không em? Hay là khoai tây vậy.

Từng món, từng món một qua đi như thế và cuối cùng bữa ăn của họ đã được gọi xong. Hầu bàn mang đến một bảng liệt kê các loại rượu của cửa hàng. Nhưng Brian gạt sang một bên rồi yêu cầu mang đến một chai Chateau Margaux 1964. Tay hầu bàn có vẻ nể bị khách mới, gom mấy tờ thực đơn lại rồi quay lưng bước đi. Brian bảo:

- Hay em thích dùng rượu Champagne?

- Tại sao em lại phải uống Champagne chứ?

- Thế em không nghĩ Champagne thích hợp cho những buổi tái hợp lãng mạn như thế này à?

- Như thế này gọi là tái hợp à?

- Tất nhiên là tái hợp rồi! Anh có thể quên tất cả nhưng không thể bỏ qua một dịp như vậy. Mà thôi, cũng như mọi việc khác, anh đều nhường cho em quyết định đấy Rose. Hay em cho rằng trong buổi tối hôm nay, lúc này là quá sớm để em đưa ra một quyết định động trời như vậy?

Flora bắt đầu cảm thấy sợ cuộc nói chuyện này. Nước đá tan dần và nếu Flora không cẩn thận thì nàng sẽ không biết xoay xở ra sao để tiếp tục cuộc nói chuyện. Nàng nhìn Brian qua tấm khăn trải bàn tráng muốt, nến đỏ, những li rượu sóng sánh như mật ong. Anh ta ngồi đó chờ nàng trả lời và để cho nàng có thời gian uống thêm một ngụm Martini nữa. Nếu có thứ rượu nào còn nặng hơn thứ rượu chứa trong li trước thì quả là loại Martini đang có ở trong li của nàng đây. Đột nhiên mọi chuyện trở nên rõ ràng và vô cùng đơn giản. Tất cả những việc nàng cần phải làm là vô cùng đơn giản. Tất cả những việc nàng cần phải làm là cẩn thận, hết sức cẩn thận. Flora nói thủng thẳng.

- À phải, giờ cũng còn quá sớm.

Brian cười ha ha.

- Thôi nào Rose.

- Anh cười cái gì thế?

- Cười em đấy. Em mắc cười quá à. Giả vờ lãnh đạm, làm cao. Thôi được rồi, cứ cho là em kết hôn với chàng trai Antony Armstrong trung thực kia đi. Nhưng em vẫn là Rose thôi. Trước mặt anh, em đừng có giả vờ, giả vịt như vậy.

- Em mà giả vờ?

- Chứ không phải sao?

- Tự tâm tính em thay đổi đấy chứ.

- Em chẳng thay đổi chút nào.

Anh ta nói bằng cái giọng chắc chắn như thể nàng sẵn sàng tin anh ta ngay vậy. Cho đến tận tối ngày hôm nay, mọi điều nàng biết về tính cách của Rose đều dựa vào đoán mò và phỏng chừng. Bây giờ đây, phải đối mặt với một người quen biết tỏng tong tong mọi chuyện, Flora không dám nói rằng mình hiểu Rose đến từng chân tơ kẽ tóc nữa. Ảo tưởng có thể là trẻ con đấy, nhưng cũng khiến người ta dễ chịu và Rose dù thế nào chăng nữa cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho gia đình không mạnh mẽ bằng sự tò mò của Flora lúc này. Sự tò mò ấy còn được li rượu nặng làm cho nó càng lớn thêm. Tính tò mò xui Flore liều một phen.

Nàng đặt hai cánh tay lên bàn, tự đầu lên tay nhìn Brian.

- Làm sao anh biết tôi không thay đổi? - Nàng hỏi.

- Ô… ôi kìa Rose.

- Hãy kể lại hồi đó tôi ra sao đi!

Mặt anh ta sáng rỡ.

- Giống hệt như em lúc này nè. Nói thiệt nhé: Em bây giờ đúng là em của năm năm về trước. Em không thể giấu nổi bản chất của mình đâu. Không bao giờ em bỏ lỡ mất cơ hội dù nhỏ, để tự nói về bản thân mình.

- Thì nói xem, hồi đó tôi thế nào?

- Thôi được rồi.

Khi chuẩn bị nói, Brian đặt li rượu whisky xuống nhưng ánh mắt phấn khích của anh ta không rời khuôn mặt Flora.

- Hồi đó em đẹp nè, chân dài và đẹp. Như mọi cô gái ở tuổi dậy thì, em nóng nảy như một khẩu súng sẵn sàng nhả đạn. Em hay hờn dỗi lắm và ích kỉ nữa. Lúc nào cũng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Em gợi tình nữa. Lạy Chúa, vẻ gợi tình của em làm anh cực kì thích thú. Còn muốn nghe thêm không?

Flora cảm thấy sức nóng của những ngọn nến trên bàn như đang đốt cháy khuôn mặt nàng. Cổ chiếc áo len quá chật khiến nàng bất giác đưa tay nới nó ra. Flora gần như muốn xỉu.

- Ở tuổi mười bảy mà em như thế à?

- Tất cả những điều anh vừa nói đều đúng hết. Nhưng có một điều rất lạ Rose ạ: là khi em đi rồi, anh không làm sao quên nổi em. Chuyện này chưa từng xảy ra với anh trước đây. Thậm chí có một hai lần anh còn thơ thẩn đến Beach House, nhưng ở đó cửa đóng im ỉm. Và anh không sao tìm thấy bất cứ một dấu vết nào có thể tìm được em. Hệt như thủy triều vậy, em đến rồi đi không để lại dấu vết. Có lẽ thế lại tốt hơn, em đặc biệt lắm. Sẽ không bao giờ anh gặp được một người nào trên đời này lại giống như em vậy.

- Anh nói như một tay lọc lõi ăn chơi vậy.

Brian cười toe toét:

- Điều anh thích nhất mỗi khi gặp em là anh chẳng phải che giấu điều gì cả.

- Ý anh nói tôi lúc nào cũng biết mình chỉ là một trong nhiều cô gái đã từng quan hệ mật thiết với anh sao?

- Chính xác là thế.

- Thế còn Anna thì sao?

Brian nâng li lên nhấp một ngụm trước khi trả lời. Anh ta nói chậm rãi:

- Anna à, chỉ là đà điểu rúc đầu trong cát bỏng. Nếu không nhìn tận mặt bắt tận tay thì cô ta cứ tiếp tục làm ngơ. Mặc kệ cho chồng mình để mắt đến bất cứ ai, Anna vẫn tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt.

- Anh có vẻ hiểu vợ mình quá nhỉ?

- Em có hiểu yêu điên cuồng nghĩa là gì như thế nào chưa? Nghĩa là bịt mắt bưng tai trước những thói hư tật xấu của người mình yêu.

- Có bao giờ anh yêu ai đến mức ấy chưa?

- Chưa. Thậm chí ngay cả em, anh cũng chẳng có tình cảm ấy. Những gì anh cảm giác với em chỉ có thể miêu tả bằng một từ, một cái từ xưa như trái đất ấy: Sự ham muốn. Từ ấy là tuyệt nhất với em đấy. Em có thể nói từ đó để miêu tả về mình mà không hề phải ngượng miệng.

May sao, hầu bàn nhè đúng lúc ấy bước tới dọn bữa. Những bàn tay vô tình sắp xếp đĩa, muống, nĩa ngay ngắn trên bàn. Flora ngắm nhìn ngọn nến cháy leo lét cố lấy lại vẻ tự tin để có thể ứng biến. Ai đó mang li của nàng đi, lúc ấy Flora mới nhận ra mình đã uống cạn li thứ hai từ lúc nào. Bây giờ là li rượu vang đỏ được mang đến. Nó sóng sánh hệt như thứ ngọc rubi vậy. Cổ quá chật khiến nàng nghẹt thở và cảm thấy người nóng rừng rực. Lấy tay kéo cổ áo ra cho thoáng, nàng nhìn xuống cái đãi đầy những sò, bồi bàn đi rồi. Ngồi phía bên kia bàn, Brian hỏi nàng:

- Em không thích món sò nữa sao?

- Cái gì cơ?

- Trông nét mặt em có vẻ phân vân. Sò không ngon à?

Nàng cố trấn tĩnh:

- Trông cũng ngon mắt đấy chứ! - Flora nhặt miếng chanh vắt vào đĩa muối. Nước chanh dinh dính ở ngón tay nàng.

Ngồi phía bên kia chiếc bàn, Brian ăn món tôm càng ngon lành đến nỗi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Vừa cắm nĩa lên Flora đã lại đặt xuống, câu hỏi tắc nghẹn trong cổ nàng, nhưng bằng một nỗ lực ghê gớm, nàng bắt mình phải nói ra:

- Brian này, mọi người có biết… Ý tôi nói là … có ai quan hệ giữa tôi và anh không?

- Không, tất nhiên là họ chẳng biết gì cả. Em nghĩ anh là ai hả. Một tay amateur chắc.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

- Duy có Hugh là hình như biết đấy. - Anh ta vô tình nói thêm.

- Hugh sao?

- Trời, đừng có làm ra vẻ kinh hãi như thế chứ! Đương nhiên là Hugh biết. Thôi đi, đừng có ngồi đó mà há hốc miệng ra như cô bé ngớ ngẩn vậy Rose. Hugh tận mắt chứng kiến hai đứa mình mà!

Brian cười nham nhở như một thằng đểu cáng hồi tưởng trò chơi khăm của mình hồi thơ ấu.

- Thằng vô dụng, chắc chắn thằng đó không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng nói thật với em em nhé: anh luôn cho thái độ đó là ghen tuông đấy. Anh ngờ rằng chính hắn cũng thích em chẳng kém gì anh

- Không đúng.

Tự nhiên nàng phản đối dữ dội khiến Brian ngạc nhiên. Anh ta trố mắt ra nhìn nàng.

- Tại sao em đột nhiên gào to lên thế?

Nàng cố tìm ra lí do để chứng minh cho quan điểm của mình.

Nàng không thấy nóng nữa, cũng chẳng thấy lạnh. Nàng chẳng cảm thấy gì, toàn thân tê liệt. Nàng những mong sao mình đừng bao giờ hỏi về Rose, đừng bao giờ tìm hiểu về cô chị của mình, nhưng giờ thì quá muộn mất rồi. Những mảnh cuối cùng của bức tranh ghép đã trở về vị trí. Toàn bộ bức tranh hiện lên không thương xót ngay trước mắt nàng. Rose ở tuổi mười bảy, không một mảnh vải che thân, ngã người trên giường định cám dỗ hay đã bị cám dỗ bởi Brian Stoddart.

Nhưng điều khó tin nhất đối với nàng là ý nghĩ Hugh lại có thể đem lòng yêu một người đa tình như Rose vậy.

***

Không hiểu làm sao mà bữa ăn khủng khiếp ấy chứ kéo dài mãi. Hình như đã hơi ngà ngà say vì whisky và rượu vang, Brian không nói về mình nữa mà quay sang thao thao bất tuyệt về con thuyền mới anh ta dự định sẽ cho đóng vào năm mới. Đang huênh hoang khoe khoang về cái du thuyền mới của mình thì John, anh chàng hầu bàn, đến bên nói nhỏ với Brian rằng anh ta có điện thoại. Brian trố mắt lên như không tin người bồi bàn.

- Anh chắc là tôi chứ?

- Vâng, đúng là ngài đấy ạ. Cô tiếp tân nhắn tôi gọi ngài ra nghe điện thoại.

- Ai gọi thế?

- Tôi không biết.

Brian quay sang Flora.

- Anh xin lỗi, Chúa mới biết ai lại gọi mình vào giờ này. Em cho phép chứ? - Anh ta đặt khăn ăn xuống.

- À, tất nhiên rồi.

- Anh không đi lâu đâu.

Brian bỏ đi, len lỏi trong dãy bàn và biến mất sau cánh cửa của tiền sảnh. Còn lại một mình khiến Flora nhẹ người. Nàng gạt đĩa ra, cố ngồi suy nghĩ cho sáng suốt, nhưng không hiểu sao cái nhà hàng này ngột ngạt thế không biết. Đầu nàng đau nhức vì đã uống quá nhiều. Flora đăm đăm nhìn ngọn nến cháy nhưng không hiểu sao những ngọn nến này lại lung linh một cách kì lạ như vậy, chúng không chịu đứng yên. Nàng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của người bồi bàn, cô xin một li nước lạnh. Một bình nước lớn được mang đến, Flora rót vào li và uống một hơi hết ngay. Nàng đặt li xuống và nhận ra có ai đó đến bên nàng từ lâu, đang đứng ở phía bên kia, tay của anh ta đặt trên lưng ghế tựa của Brian. Nàng nhận ra ngay bàn tay ấy. Đây là lần thứ hai trong ngày, nàng rời mắt khỏi bàn tay kia nhìn lên và thấy mặt đối mặt với Hugh Kyle. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Hugh là một cơn xúc cảm êm đềm dâng trào. Cảm giác này rất lạ lùng và vô cùng mạnh mẽ khiến nàng không thể thốt nên lời và dường như nghẹt thở. Chàng trai nói:

- Xin chào!

Trong cơn chấp choáng, nàng thấy anh ta như to lớn hơn và đầy sức mạnh. Hugh mặc chiếc áo khoác to sù sụ bên ngoài bộ vest. Điều đó khiến Flora chú ý bởi vì trông anh ta không hề giống những người ăn mặc bảnh bao ra ngoài ăn tiệm.

- Nhưng anh làm gì ở đây thế?

Vẻ thích thú tinh nghịch trong giọng nói của nàng chẳng làm cho Hugh chú ý.

- Tôi đến đưa cô về nhà.

Flora nhìn xung quanh:

- Nhưng Brian đâu?

- Brian về nhà rồi.

- Về nhà rồi ư?

Người ta đang giỡn mặt với nàng sao?

- Nhưng tôi thấy có ai đó gọi điện thoại cho Brian cơ mà!

- Không có điện thoại điện thiếc gì hết. Hoặc nếu cô thích thì tôi chính là cuộc điện thoại ấy đấy. Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để Brian phải rời chỗ này.

Ánh mắt xanh lơ của Hugh sáng lạnh như thủy tinh.

- Và nếu cô còn ý định bám theo anh ta nữa thì xin nói cho cô hay, anh ta đang ở trong xe và trên đường về Ardmore rồi.

Giọng Hugh đều đều và lạnh như băng giá. Cảm giác dễ chịu của Flora biến mất, chỉ để lại một cảm giác chới với như người chết đuối. Nàng nhận ra vẻ ôn hòa kia là giả tạo, cốt che giấu đi một cơn giận dữ điên cuồng bị dồn nén trong con người của Hugh. Nhưng nàng đã quá say để cố tìm hiểu và khám phá ra tại sao Hugh lại giận dữ đến thế.

- Brian về mà không đi cùng với tôi sao?

- Phải. Không cần cô, anh ta cũng về nhà được. Đi thôi, tôi đưa cô về.

Cái kiểu áp đặt của Hugh khiến nàng nhất định phải cãi chày cãi cối.

- Nhưng tôi còn chưa ăn xong bữa tối mà.

- Nhìn dáng vẻ say khướt của cô thì tôi biết cô có ăn thêm cũng chẳng thấy ngon đâu.

Nghe giọng nói chua cay độc địa ấy, nàng chợt nổi giận, đồng thời thấy sợ.

Nàng nói:

- Tôi không muốn đi cùng anh.

- Không ư? Không lẽ cô thích đi bộ? Mười lăm dặm đường đi bộ không dễ đâu.

- Tôi sẽ ngoắc taxi.

- Làm gì có taxi giờ này. Áo khoác của cô đâu?

Phải mất một lúc nàng mới nhớ ra. - Trên lầu, trong phòng vệ sinh nữ. Nhưng tôi không về với anh đâu mà.

Hugh gọi một người hầu bàn trẻ đến bên bảo anh ta lên lầu tìm áo khoác:

- Áo màu xanh, có viền lụa ấy.

Anh hầu bàn đi ngay. Hugh quay lại đối mặt với Flora:

- Đi thôi, ngay bây giờ.

- Tại sao Brian lại về thế?

- Chuyện đấy vào xe rồi sẽ nói sau.

- Anh ép anh ta phải về ư?

- Rose. Mọi người trong phòng ăn bắt đầu tò mò rồi đấy. Đừng biến mình trở thành chủ đề của những cuộc đàm tiếu chứ!

Hugh nói đúng. Tiếng xì xào trong phòng tắt hẳn. Thực khách tò mò quay lại nhìn họ. Cứ nghĩ đến chuyện người ta đang chăm chú nhìn mình với con mắt thiếu thiện cảm như vậy là Flora sự rúm người lại. Không nói thêm lời nào, nàng cẩn thận, chậm chạp đứng lên. Hai chân nàng mềm nhũn lạ thường, cố gắng tập trung không nhìn vào bất cứ ai, nàng bước ra khỏi phòng. Hầu bàn đã tìm thấy áo khoác cho nàng. Hugh cho anh tiền boa và giúp nàng mặc áo. Nàng bắt đầu sờ soạng, run rẩy cài nút nhưng những ngón tay quá vụng về, khiến nàng cài mãi không xong mấy cái nút áo. Hugh không kiên nhẫn nổi nữa, anh túm lấy khuỷu tay nàng đẩy nàng ra trước, đi ngang qua hành lang ra phía ngoài. Bên ngoài trời tối đen, mưa lất phất, một cơn gió lạnh theo gió tây băng qua biển thổi ào vào đất liền. Vừa ngồi trong nhà hàng ấm cúng, uống rượu, ăn uống thịnh soạn thì lúc này đây khi phải bước ra ngoải trời lạnh, Flora có cảm tưởng mình đang ở Bắc cực. Bóng tối chụp xuống người nàng, nàng nhắm mắt lại đưa hai tay lên ôm đầu. Nhưng Hugh đã chụp lấy tay nàng, lôi nàng xềnh xệch qua bãi để xe đầy những vũng nước đến bên xe hơi của anh ta đang chờ. Nàng lảo đảo và sẽ ngã lăn kềnh ra nếu như không có Hugh đỡ một bên. Luống cuống thế nào Flora để tuột cả giày. Hugh nôn nóng đừng chờ trong lúc nàng loay hoay mãi mới xỏ chân được vào giày. Chưa hết, đi được một quãng, Flora lại đánh rơi túi xách, ví. Nàng nghe thấy tiếng anh chửi thề khi nhặt nó lên và nhét bừa vào trong túi áo khoác của mình. Vì đã quá xỉn, Flora thấy bóng của cái xe đứng lù lù như quả núi. Hugh mở cửa, ấn nàng vào trong xe và sập cửa lại. Anh đi vòng ra phía đàng trước, ngồi vào sau tay lái, lại có tiếng sập cửa đánh rầm. Đầu óc quay cuồng vì hơi men, nàng thấy ngạt thở vì cái lưng to lù lù của Hugh che trước mặt nàng. Áo khoác của nàng nhàu nhĩ xung quanh người, chân ướt nhẹp, tóc tai rối tung xòa hết cả xuống mặt. Flora ngồi ủ rũ ở ghế sau. Hai tay nhét sâu vào túi áo tự nhủ: Nếu nàng để cho mình bật khóc ngay lúc này nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa.

Hugh quay lại.

- Cô còn muốn nói chuyện gì nữa không? Hay là xỉn quá rồi nói không nổi nữa?

- Tôi không say.

Hugh nhẹ nhàng bật đèn trong xe lên. Nàng đăm đăm nhìn vào màn đêm trước mặt, hai hàm răng nghiến chặt lại cố ngăn dòng nước mắt tràn ra.

- Brian đâu?

- Tôi nói với cô rồi, anh ta đã quay về Ardmore.

- Anh làm thế nào mà Brian chịu đi thế?

- Đó không phải chuyện của cô.

- Làm sao anh biết được tôi ở đây?

- Dì Isobel nói với tôi. Cô quên găng tay ở nhà tôi. Tôi phải gọi đến Fernrigg để nói với cô về điều ấy. Dì Isobel bảo tôi rằng Brian đưa cô đi ăn tối.

- Đó đâu phải là tội ác.

- Trong từ điển của tôi thì đó là tội ác đấy.

Flora nhớ lại: “Thằng đó lúc nào cũng ra vẻ tự cao tự đại.” - Là tội ác đối với Antony? Hay là đối với Brian?

- Đối với Anna. Anna biết hết chuyện này rồi.

- Chính Anna đã ở trong phòng khi Brian mời tôi đi ăn tối mà.

- Đó không phải là lí do.

- Thì thế nào mới là lí do.

Hugh mệt mỏi nói:

- Cô là người biết hơn ai hết mà!

Nàng nảy lửa nhìn Hugh. Nãy giờ Flora nhìn ra ngoài trời tối, bây giờ quay lại nhìn mặt Hugh, nàng cảm tưởng như nó đang sưng phồng lên ngay trước mặt mình. Nàng nhớ tới lời Brian: “Vợ nó chết đã 3 năm rồi. Và thật tình thì nói, hắn cũng ham muốn nhục dục chẳng kém gì chúng ta. Hugh đã phải lòng Rose rồi.” Nàng không muốn điều đó là sự thật. Nhưng anh ta đột nhiên xuất hiện với cơn oán hận bốc lên ngùn ngụt làm cho nàng tin rằng điều đó là sự thật. Hugh yêu Rose. Nàng cảm tưởng như mình có thể giết chết anh ta ngay khi nghĩ đến điều ấy. Nàng lạnh lùng nói:

- Phải, tôi biết anh đang ghen. - Nàng không hiểu mình cố đóng vai Rose để nói lên điều ấy, hay bởi rượu nói thay nàng, hay bởi nỗi thất vọng tột cùng khiến nàng phải thốt nên lời. Nàng chỉ biết mình khao khát được thấy Hugh phải đau lòng. - Brian có rất nhiều thứ mà anh không có. Một người vợ, một ngôi nhà. Anh không chịu đựng được khi thấy Brian hơn anh.

Cố ngăn không cho nước mắt tràn ra chẳng dễ dàng chút nào. Mắt nàng rưng rưng, rồi nước mắt giàn giụa trên má. Chính là lỗi của Hugh chứ không ai. Và còn có cái gì nữa xuất hiện khiến nàng không còn là Flora nữa. Nàng biến thành Rose, một cô Rose thực sự, một cô Rose đang suy nghĩ làm sao phải nói ra được những lời cay độc nhất làm tổn thương người khác nhiều nhất mới hài lòng. Hóa thân vào Rose, Flora nghiến răng.

- Chính vợ anh đã đưa anh đến nông nỗi này. Anh không bao giờ quên được cảnh vợ anh đã chết như thế nào.

Những lời nói cuối cùng của nàng cứ ngân mãi trong khoảng không im lặng giữa hai người. Sững người mất một lát. Hugh điên tiết giơ tay giáng cho nàng một cái tát. Cái tát không mạnh lắm. Với thân hình hộ pháp của mình, nếu Hugh tát thực sự thì chắc nàng đã lăn quay ra bất tỉnh nhân sự rồi. Nhưng suốt đời mình, Flora chưa bị ai đánh hết. Lạ lùng thay, cái tát khiến nàng thôi không khóc nữa. Vừa đau đớn, vừa nhục nhã, Flora im lặng, cứ ngồi đó, cảm giác đầu óc quay cuồng và hai hàm răng va vào nhau lập cập vì tức giận. Hugh nhoài người bật đèn cả phía ngoài và phía trong xe cho sáng trưng lên. Flora đưa tay bưng lấy mặt.

- Cô không sao chứ? - Anh hỏi.

Đầu óc mụ mẫm chẳng nghĩ được gì, Flora gật đầu. Hugh cầm lấy cổ tay nàng, hỏi:

- Tại sao cô tham lam như vậy hả, Rose? Sao cái gì cô cũng muốn vơ vào cho mình thế?

Nàng tự nhủ: Tôi không phải Rose. Tôi không phải là Rose. Giờ Flora mới thấm thía mọi nỗi đau đớn, nhục nhã, chán chường. Nàng bắt đầu run lên.

- Tôi muốn về nhà.