Định mệnh trái ngang - Chương 10 phần 5 (Hết)

Bà ta nói liền một hơn, hai tay khoanh trước ngực. Jessie không béo phệ nhưng thân hình không chắc, da thịt bắt đầu nhão. Chắc bà ta theo quan điểm: Đẹp cũng tốt nhưng ăn sướng miệng còn tốt hơn. Thêm nữa, bà ta tính tình cũng dễ dãi, sẵn sàng bắt chuyện ngay với những người lạ.

- ... Bác sĩ Kyle có mặt ngay. Xe cứu thương đưa cô gái nọ tới Lochgarry. Không cần nói cũng biết: Mổ là cái chắc. Mãi đến 11 giờ cậu chủ mới về và...

Phải can thiệp thôi.

- Cháu gặp anh ấy ở đâu được ạ?

- Tôi cũng không dám nói chắc. Mà này, tôi nhác thấy y tá về nhà rồi, chắc phòng mạch đóng cửa rồi đấy. Suốt từ sáng tới giờ, cậu chủ đã ăn uống gì đâu. Tôi có nấu nồi canh to tướng trên bếp kia. Cậu ấy về là có cái ăn ngay. Cô là bệnh nhân à?

Chắc bà ta nghĩ nàng đến khám thai.

- Có gì gấp không?

- Đúng là có chuyện gấp nhưng cháu không phải bệnh nhân. Cháu sắp lên tàu đi xa. Có lẽ cháu nên ghé phòng mạch. Có thể anh ấy còn bận chưa về được.

- Ừ. Cứ thử xem.

- Đến phòng mạch đi đường nào ạ?

- Cứ theo con đường nhỏ sau nhà này mà đi. Cách đây không xa đâu.

Flora dợm bước đi:

- Cảm ơn. Cháu...

- Chuyện sáng nay kinh khủng quá. - Bà giúp việc vẫn chưa muốn rứt ra khỏi câu chuyện khi nãy.

- Vâng. Khiếp thật. - Nói xong, nàng đi như chạy trốn, băng mình vào màn mưa.

Con đường nhỏ bằng bê tông vòng ra phía sau ngôi nhà dẫn thẳng đến của phòng mạch. Flora bước vào. Bên trong không một bóng người. Những vết bùn hình dấu giày đầy trên nền nhà bóng loáng. Ghế kê sát tường thành hình chữ U. Báo và tạp chí để lộn xộn trên bàn nhằm phục vụ những bệnh nhân xếp hàng dài chờ khám bệnh vào buổi sáng. Mùi ê te và thuốc khử trùng nồng nặc. Cuối phòng có kê một cái kệ để đầy ống nghiệm cùng chai lọ. Bên trong bức tường kính, Flora thấy có mấy tủ hồ sơ cao chất ngất.

Cánh cửa có gắn tên Hugh cho biết phòng làm việc của anh nằm ở cuối căn phòng. Flora đi về phía ấy, giầy ướt của nàng để lại một vệt đất cát ướt nhẹp suốt dọc đường đi. Tận thâm tâm, nàng thấy thương người nào đó phải lau cái nền nhà này vào mỗi cuối ngày.

Cố lấy hết can đảm, nàng giơ tay gõ cửa. Hình như không có tiếng trả lời thì phải. Nàng gõ lại lần nữa. Có tiếng Hugh vang lên trong phòng:

- Đã bảo cứ vào đi mà lại!

Khởi sự không suôn sẻ rồi. Flora bước vào.

Thậm chí Hugh còn không buồn ngẩng đầu lên nhìn. Nàng chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu của anh. Hugh đang bận rộn ghi chép gì đó thì phải.

- Có chuyện gì thì nói đi chứ?

Flora sập nhẹ cánh cửa, cố tình gây tiếng động. Hugh nhìn lên. Chết sững mất vài giây, anh tháo mắt kính, ngả lưng trên ghế tựa nhìn nàng cho rõ hơn.

- Em làm gì ở đây thế này?

- Em đến chào anh một tiếng trước khi đi xa.

Flora ước sao mình đừng đến. Phòng làm việc của Hugh lạnh lùng và sờ sợ thế nào ấy. Nó gây cho người ta cảm giác chán nản và thiếu hơi ấm tình người. Bàn làm việc của anh rộng hơn bình thường. Tường sơn màu vàng chanh, đồ gỗ toàn một màu nâu u tối. Những mô hình tim gan phèo phổi cùng đủ thứ kì dị đựng trong ống nghiệm khiến nàng phải hoảng sợ mà quay mặt đi.

- Nhưng em sắp đi đâu mới được?

- Em về Cornwall. Về nhà cha em.

- Em quyết định đi khi nào thế?

- Em mới nhận được thư cha sáng nay. Hồi đầu tuần em có viết thư cho cha kể hết mọi chuyện, nói rõ với cha mình đang ở đâu và làm gì.

- Thế biết chuyện rồi, cha em nói sao?

- Cha bảo em thu xếp về nhà ngay.

Một thoáng dí dỏm xuất hiện trên mặt Hugh:

- Em đến anh để chạy trốn cơn thịnh nộ của cha à?

- Tất nhiên là không. Cha không tức giận. Cha em nhân từ lắm. Em có kể cho bà nội Tuppy về thư của cha. Bà khuyên em nên về gặp ông. Em đã tạm biệt mọi người ở Fernrigg trước khi Antony lái xe đưa em ra ga. Em đã mua vé và đã gửi hành lí ở nhà ga nhưng mãi đến một giờ chiều tàu mới chạy nên em ghé qua chào anh một tiếng cho phải phép.

Hugh im lặng đặt bút xuống bàn rồi đứng dậy. Thân hình anh đồ sộ tương xứng với cái bàn làm việc rộng mênh mông, như là một phần không thể tách rời của chiếc bàn ấy. Anh đi vòng qua bàn, đến trước mặt nàng, ngồi ghé vào cạnh bàn để mắt họ có thể nhìn thẳng vào nhau. Dáng vẻ Hugh vô cùng mệt mỏi. Nhưng khác với Antony, Hugh vẫn cạo râu sạch sẽ. Nàng nhớ lịch làm việc của anh đêm qua: sản phụ đẻ non. Sáng sớm nay: có người gãy chân. Không hiểu Hugh ngủ vào lúc nào?

Anh lên tiếng:

- Anh xin lỗi về chuyện tối qua. Chắc em cũng biết lí do của anh phải không?

- Lúc đầu em cứ tưởng anh quên mình đã hứa ăn tối với nhau. Nhưng sau mọi người cho em hay về cú điện thoại ấy.

Hugh thú nhận:

- Anh quên thật sự. Khi nghe có người gọi điện báo có bệnh nhân đang chờ, anh quên hết mọi chuyện trên đời. Anh vẫn có tính xấu đó. Tới khi đi được nửa đường, anh mới nhớ mình có hẹn nhau. Tất nhiên, đến lúc đó thì quá muộn.

Nàng bảo:

- Không sao đâu mà.

Chính Flora cũng lừa dối tâm trạng mình khi thốt lên câu ấy.

- Anh nói điều này em có tin hay không thì tùy: Anh vô cùng áy náy về chuyện đêm qua.

- Đứa bé khỏe chứ?

- Khỏe. Một bé gái nhỏ xíu. Nhưng nó đã qua cơn nguy kịch.

- Thế còn bệnh nhân gãy chân sáng nay?

- Sao em biết thế?

- Quản gia nhà anh đã cho em hay.

Giọng Hugh khản đặc:

- Trong một hai ngày tới, tụi anh còn phải theo dõi.

- Anh nghĩ ca này không qua được ư?

- Không đến nỗi mất mạng. Nhưng có thể bệnh nhân phải cưa chân.

- Tội nghiệp quá.

Hugh khoanh tay trước ngực.

- Em định ở nhà với bố bao lâu?

- Em không biết.

- Sau này em định làm gì?

- Như đêm qua em tâm sự với thôi: Tới London. Tìm việc làm. Tìm nhà ở thuê.

- Em có bao giờ quay lại Fernrigg nữa không?

- Bà Tuppy có yêu cầu em ghé chơi khi có dịp.

- Nhưng em sẽ ghé chứ?

- Em không biết. Cũng còn tùy.

- Tùy cái gì?

Nàng nhìn thẳng vào mắt anh:

- Tùy anh đấy.

- Ôi, Flora...

- Hugh, đừng quá nhẫn tâm với em. Chúng ta cũng thân thiết rồi. Nói chuyện thẳng thắn với nhau được chứ?

- Em bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi hai. Và đừng có nói với em là anh đáng tuổi bố em đấy nhé vì anh chưa đến cái tuổi ấy đâu.

- Anh không định nói thế. Nhưng anh đủ từng trải để nhận ra tất cả đang đợi em ở phía trước, còn anh chỉ tổ làm vướng chân em. Em trẻ, đẹp và đặc biệt vô cùng. Em xứng đáng đón nhận một tương lai tương sáng. Em cứ tưởng mình thực sự chín chắn nhưng thực tế, cuộc đời em mới chỉ bắt đầu. Một lúc nào đó, tại một nơi nào đó, em sẽ tìm được nửa còn lại của mình. Người ấy chưa từng kết hôn, cho em nhiều hơn là những gì còn sót lại sau một cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh ta sẽ cho em những gì tốt đẹp nhất mà em xứng đáng được hưởng.

- Chưa chắc em đã yêu cái người tuyệt vời như anh vừa mô tả.

Hugh cố nói nhẹ nhàng:

- Lối sống của anh không hợp với em đâu. Tối qua là một minh chứng hùng hồn cho điều anh vừa nói.

- Tìm được người yêu mình mới khó. Tìm người sống hợp với mình chỉ là chuyện nhỏ.

- Anh đã một lần chọn lầm vợ rồi.

- Nhưng em không phải là Diana. Em là em. Lời nói tàn nhẫn của em ngày nào là sự thật: Cái chết của Diana đã khiến anh sống không ra sống, chết chẳng ra chết. Diana đã hủy hoại niềm tin của anh với đồng loại, hủy hoạt niềm vui sống của anh. Cô ấy đã biến anh thành một kẻ trả thù đời, luôn làm tổn thương người khác. Theo em, sống thế thì thà chết còn hơn.

- Flora, anh không muốn làm tổn thương em. Em không hiểu sao? Cứ cho là anh yêu em đi. Tưởng tượng có khi nào vì quá yêu em, anh lại để cho em hủy hoại tương lai của mình để lấy một người như anh hay không?

Flora sững người nhìn anh. Có ai giống Hugh không trời? Tỏ tình ngay giữa lúc cãi nhau nảy lửa. Cuối cùng nàng nói:

- Hủy hoại được em đâu có dễ. Tuần vừa qua kinh khủng như thế em còn sống sót được thì em có thể sống trong bất cứ hòan cảnh nào.

- Em vừa nói bà Tuppy mời em ghé chơi Fernrigg phải không?

- Phải.

- Em sẽ ghé chứ?

- Em nói với anh rồi, cũng còn tùy...

- Nói thế chẳng hợp lí gì cả. Khi nào em ghé nhớ...

Flora nổi nóng. Hình như làm cho anh bỏ vẻ kiêu kì cố hữu chỉ còn cách nói thẳng cho Hugh biết anh cư xử ngốc nghếch không thể tả.

- Hugh này, khi em đi rồi có thể có ngày em sẽ ghé thăm anh, cũng có thể em sẽ ra đi vĩnh viễn.

Khoảnh khắc im lặng chứng kiến tâm trạng sửng sốt của cả hai người. Đâm lao thì phải theo lao, Flora giận dỗi:

- Mà không hiểu sao em cứ phải bận tâm về chuyện về hay không về bởi vì em còn không biết anh có cảm tình với em hay không kia.

Nàng nhìn anh, cố vớt vát:

- Cà vạt của anh bị lệch kìa.

Mà đúng thật. Sáng nay anh mặc đồ vội vã nên không để ý đến tiểu tiết ấy.

Nàng chợt nhận ra mình quá bất cẩn. Nếu Hugh quá vô tình, đưa tay lên tự sửa cà vạt thì nàng sẽ bước ngay ra khỏi phòng, lao xuống chân đồi, đến nhà ga, lên xe lửa rồi đi luôn, không bao giờ thèm nhớ đến Hugh nữa.

Nhưng Hugh không nhúc nhích, tay vẫn khoanh trước ngực. Mãi sau anh mới nói:

- Thế còn em? Sao em không làm gì đó để cứu vãn tình thế?

Chậm rãi, cẩn thận, nàng thắt nút lại cho chặt, kéo nó về đúng vị trí ngay chính giữa cổ áo anh. Xong xuôi nàng đứng lùi ra xa. Hugh vẫn không động đậy. Giờ nàng có thể vững tin hơn, nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên nàng thấy anh không còn dè chừng, phòng thủ nữa mà nồng nhiệt như một chàng trai đang độ thanh xuân. Hugh kêu tên nàng, dang rộng vòng tay. Cùng với tiếng nức nở xen lẫn vui mừng, nàng nhào vào vòng tay anh không chút lưỡng lự

***

Nàng thì thầm:

- Em yêu anh.

- Anh có muốn dối lòng cũng không thể được.

- Em yêu anh.

- Anh phải làm gì em mới hài lòng đây?

- Cưới em đi. Em sẽ là một bà vợ bác sĩ thật cừ.

- Ba ngày qua, anh chẳng nghĩ được điều gì cho đến đầu đến đũa.

- Em yêu anh.

- Anh tưởng có thể dằn lòng để em đi khỏi, nhưng anh không thể.

- Anh sẽ phải cho em đi vì tàu đang đợi ngoài ga.

- Nhưng em sẽ quay về chứ?

- Em sẽ về bên anh.

- Chừng nào?

- Ba, bốn ngày gì đó.

- Thế thì lâu quá.

- Em không ở lại lâu hơn nữa đâu.

- Mỗi tối, anh sẽ gọi điện đến nhà cha em.

- Ông sẽ quý anh lắm đấy.

- Khi em quay về, anh sẽ đứng trên sân ga đợi em với một bó hồng nhung cùng nhẫn đính hôn.

- Anh Hugh, đừng tặng em nhẫn đính hôn nữa. Cứ nghĩ đến nhẫn đính hôn là em phát ớn. Tặng em nhẫn cưới đi!

Hugh cười phá lên:

- Em bạo gan quá đấy.

- Phải, em biết. Kinh khủng lắm phải không?

Cuối cùng, Hugh cũng phải thú nhận:

- Anh yêu em.
***

Nồi xúp làm Jessie đứng ngồi không yên. Cả buổi trưa bà đã công phu nấu nồi xúp ấy. Một tô khoai tây còn thừa từ hôm qua, một cái chân gà ướp lạnh và một hộp đậu trắng chứ có ít của đâu. Nếu bác sĩ về trễ thêm dăm phút nữa thì xúp sẽ nát nhừ. Thôi thì đành tự đãi mình vậy. Bà thò tay gắp cái chân gà lên thì có tiếng nói cười ngoài cửa. Bà vừa kịp quăng trả cái chân gà vào nồi thì cánh cửa bật mở. Bác sĩ Hugh Kyle hiện ra trước mặt bà. Anh đang nắm tay cô gái trẻ lúc nãy đến tìm anh. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Cô gái cười tươi như hoa, tóc bay xòa xuống mặt. Còn Hugh phấn khích lạ thường. Đáng lẽ giờ này anh ta phải rũ ra vì mệt và đói, hau háu chờ tô xúp của bà mang tới mới phải.

Thế mà không. Mặt mày Hugh sáng rỡ như đang sẵn sàng thức thêm bốn mươi tám giờ đồng hồ nữa mà không cần ngủ.

- Bà Jessie! Cháu ra ga một lát. Mười phút nữa cháu sẽ về.

- Cứ tự nhiên.

Trời vẫn còn mưa. Mặc dù không mặc áo mưa Hugh cũng không lấy thế làm phiền. Anh lại sánh vai cô gái trẻ chạy ào ra ngoài để lại bà Jessie đứng đó hứng chịu một làn gió lạnh tạt mạnh vào mặt mũi.

- Thế còn xúp thì sao?

Bà gọi với theo nhưng đã muộn. Anh đi xa rồi. Bà đứng dậy đóng cửa lại. Nấn ná một lát, bà Jessie len lén hé cửa nhìn ra. Họ đang dắt tay nhau đi xuống chân đồi, ôm nhau thắm thiết. Cả hai cùng cười nói bất chấp trời mưa gió. Chỉ một lát sau bà chỉ còn thấy hai cái đầu nhấp nhô phía dưới kia mà thôi.

Bà đóng cửa lại, thở dài. Phải tìm ai đó kể cho họ nghe về chuyện kì lạ ngày hôm nay mới được.

Hết

***

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Lam Sa – BTV3

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)