Định mệnh trái ngang - Chương 10 phần 4

Seat Cottage

Cornwall

Flora yêu quý của cha,

Cha đã ghi địa chỉ trên phong bì theo như hướng dẫn của con. Lá thư của con đang đặt trên bàn ngay bên cạnh cha lúc này là bằng chứng của một lời nói dối. Tuy nhiên có mục đích tốt. Cha mừng vì con đã viết cho cha một bức thư dài đến thế. Đọc thư con, cha có cảm giác con đang rất lo lắng chờ hồi âm. Thế nên cha quyết định ngồi vào bàn viết thư cho con ngay. Cha tin là chuyện về Rose vì ngẫu nhiên hai con đã gặp nhau. Cha không bao giờ muốn chuyện này xảy ra, nhưng chuyện đã xảy ra rồi nên cha nợ con một lời giải thích. Mẹ của con và cha quyết định chia tay nhau ngay trong năm đầu tiên của cuộc hôn nhân. Cha mẹ bất đồng quan điểm về một số việc, lúc ấy mẹ con mang thai tám tháng. Mọi thứ chuẩn bị cho đứa trẻ chào đời đã sẵn sàng và trong tháng cuối cùng cha mẹ vẫn sống chung với nhau. Và trong khoảng thời gian ấy, cha mẹ thỏa thuận rằng mẹ con sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc đứa con sắp chào đời và mang nó về sống với bà. Mẹ con sẽ về lại nhà ông bà ngoại sống và hình như mẹ con rất vui mừng vì quyết định ấy. Nhưng con đã biết rồi đấy, không phải chỉ có một đứa bé ra đời mà là một cặp sinh đôi. Khi bác sĩ nói với Pamela điều đó, mẹ con đã quá xúc động. Khi cha được phép vào thăm mẹ, bà quyết định rằng một mình bà sẽ không thể xoay xở được với hai đứa bé. Mẹ con sẽ nuôi một đứa và cha sẽ nuôi một đứa. Cha cũng xin thú thật rằng viễn cảnh ấy khiến cha phát hoảng cả lên. Nhưng bà Pamela với cặp mắt ráo hoảnh đã đặt hai đứa trẻ vào hai cái xe nôi đẩy vào trong phòng. Đó là lần đầu tiên chúng ta được thấy các con. Rose như một bông hoa nhỏ còn say ngủ, mái tóc mượt mà màu sẫm xòa xuống trán, hai bàn tay nắm chặt giấu dưới cằm. Còn con thì không chịu đội nón, chân thì đạp mền tứ tung. Nhìn cảnh ấy, mẹ con khôn ngoan hẳn lên. Bà đã chọn ngay Rose. Y tá ôm lấy đứa bé còn say ngủ đặt vào tay mẹ con và thế là cuộc lựa chọn kết thúc. Cha cũng ôm lấy con mang về. Con khóc suốt ngày, cha không sao chịu nổi. Tiếng khóc của con như làm vỡ tim cha. Cha bế con lên, ẵm con trong tay, vỗ về cho con thôi khóc. Con mở tròn mắt và cha con mình nhìn nhau. Chưa bao giờ cha ẵm một hài nhi. Thế nên lúc ấy con nhỏ xíu, cảm giác quá mới lạ đối với cha. Ẵm đứa con còn đỏ hỏn trên tay, cha thực sự cảm thấy rất hãnh diện. Con là con của cha, không ai có thể giành con mang đi cho được. Mọi chuyện diễn ra như thế đấy. Đáng lí cha phải kể với con từ trước, đúng không? Cha không biết như thế liệu có tốt hơn không? Nhưng hồi đó con sống rất vui vẻ cho nên cha không muốn những câu hỏi hay thắc mắc không cần thiết làm khuấy động cuộc sống êm đềm của con. Pamela đã đi rồi, ẵm theo Rose. Cuộc li hôn diễn ra trôi chảy và không bao giờ cha gặp lại mẹ con họ nữa. Di truyền và môi trường sống là những yếu tố rất phức tạp. Rose đã trở nên một phiên bản của mẹ nó. Và ý nghĩ nếu như con cũng sống trong hoàn cảnh ấy thì cũng trở thành một kẻ ích kỉ, vô tâm và không lương thiện khiến cha không sao tin nổi. Hoàn cảnh hiện nay của con khiến cha lo lắng, không chỉ lo cho con, cho Antony mà cho cả gia đình Armstrong nữa. Họ không phải là người xứng đáng phải chịu sự lừa dối này. Ta khuyên hai con hãy nói cho họ biết sự thật càng sớm càng tốt. Mất lòng trước, được lòng sau vẫn hơn các con ạ. Khi con xong việc ở đó, ta muốn con về nhà. Cha không áp đặt đòi hỏi con, nhưng cha muốn con biết cha lúc nào cũng muốn con ở bên cha. Có nhiều chuyện chúng ta phải nói với nhau. Và con cũng cần có thời gian để hàn gắn những vết thương lòng. Dì Marcia gửi lời hỏi thăm con. Con luôn là con gái yêu quý của cha.

Gửi đến con tất cả tình yêu thương.

Đọc đến cuối bức thư, Flora chỉ muốn òa lên khóc. Antony chờ đợi, nàng nhìn lên bắt gặp ánh mắt thông cảm của anh.

- Em phải về nhà thôi.

- Về Cornwall ư?

- Phải.

- Khi nào?

- Ngay lập tức.

Nàng trao bức thư cho anh. Trong khi Antony đọc thư, nàng uống hết li cà phê, đứng lên, mặc đồ chỉnh tề. Khi nàng đến bên cửa sổ, Flora bắt gặp những đám mây nặng trĩu sà tháp xuống trên bầu trời. Triều đang lên, làn nước màu xám sẫm lạnh lẽo xô vào bờ đá phía bên ngòai của khu vườn. Mấy con chim hải âu thách thức thời tiết lao đi trong gió mưa. Lá khô rơi đầy trên bãi cỏ trong vườn. Antony nói:

- Thư cha em tình cảm thật đấy.

- Cha em tuyệt vời lắm

- Chắc anh phải đi cùng với em thôi. Về xin lỗi cha em vì chính anh đã gây nên chuyện.

Flora cảm động, nàng quay lại an ủi anh:

- Không cần đâu, vả lại anh còn đủ chuyện phải lo giải quyết nữa đấy. Những rắc rối trong nhà đã giải quyết xong đâu.

- Em muốn đi ngay hôm nay à?

- Vâng. Có lẽ em sẽ đến Tarbole, rồi đi tàu hỏa từ đó. Tàu về London sẽ rời ga lúc một giờ. Anh cho em quá giang đến Tarbole chứ?

- Nếu có thể giúp em anh sẽ lái xe đưa em đến tận cùng trái đất.

- Tới Tarbole cũng tốt lắm rồi. Giờ thì em phải đi sửa soạn đây. Trước khi đi, em phải gặp bà Tuppy.

- Để anh đi cho em tự nhiên. - Anh đặt thư xuống, cầm hai li cà phê đi ra cửa.

- Antony à. - Nàng gọi, anh đứng sựng người và quay lại. Nàng tháo chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi tay. Nó hơi chật, phải cố mãi Flora mới lôi nó ra khỏi ngón tay áp út. Nàng đặt nó vào lòng bàn tay Antony và kiễng chân lên hôn vào má anh. - Nhớ cất giữ nó cẩn thận. Một ngày nào đó, anh lại cần đến nó đấy.

- Anh chẳng biết nữa. Không hiểu sao anh cứ nghĩ cái nhẫn này chỉ mang đến toàn điềm gở.

Flora mỉm cười, an ủi:

- Đúng là tay miền núi chuyên mê tín. Tính cần kiệm của anh biến đi đâu mất rồi hả? Còn nhớ cái nhẫn này đáng giá bao nhiêu tiền không?

Antony toét miệng ra cười nhét nhẫn vào túi áo.

- Khi nào cần anh, thì nhớ anh ở dưới lầu nhé.

Nàng mặc áo, dọn dẹp phòng. Mang theo lá thư của cha mình, nàng ra khỏi phòng vì biết bà Tuppy đang đợi nàng. Flora gõ cửa. Tiếng bà Tuppy hỏi vọng ra:

- Ai đó?

Flora bước vào. Bà lão đang đọc tờ báo buổi sáng, nhưng bà đặt nó xuống, tháo mắt kính ra, mắt họ gặp nhau. Trông bà ngồi thẳng lưng khiến Flora sợ hết hồn. Chắc là vẻ hoảng sợ hiện ra ngay trong ánh mắt và nét mặt của nàng nên bà Tuppy kịp mỉm cười trấn tĩnh. Bà gọi giọng yêu thương:

- Flora.

Nàng thấy nhẹ người vì sẽ không ai gọi mình là Rose nữa. Flora khép cửa lại đi ngang qua phòng, nhào vào vòng tay bà Tuppy đang chờ sẵn.

- Cháu không biết phải nói gì bây giờ. Không biết phải nói làm sao cho bà hiểu rằng cháu xin lỗi. Và không biết phải xin bà tha thứ như thế nào đây.

- Ta không muốn cháu mở miệng ra là nói xin lỗi đâu nhé. Cháu với Antony hư lắm đấy. Nhưng suốt đêm qua ta đã suy nghĩ nhiều về chuyện này và ta nhận ra cháu là cô gái hay quan tâm đến người khác. Một cô gái tốt bụng nhất trên đời này. Đêm qua, Antony làm ta rất tức giận, đáng lẽ ta phải tát cho nó mấy cái mới phải.

- Vâng, anh ấy cũng kể với cháu rồi ạ.

- Nó tưởng rằng ta đây đã nằm chờ chết nên nó muốn làm gì thì làm. Thậm chí dám nói dối cả ta nữa. Lại nói về Rose, ơn trời là nó không cưới con bé. Cái kiểu nó bỏ thằng Antony vô tình và tàn nhẫn như thế là không thể nào chấp nhận được.

- Chính đó là lí do cháu đến Fernrigg này, bởi vì cháu muốn giúp Antony thôi ạ.

- Ta biết, ta hiểu. Cháu thật nhân hậu, tội nghiệp cho cháu cứ phải đóng vai của Rose suốt một tuần dài đằng đẵng, khiến ta cũng còn không nhận ra đấy. Lại còn bị ốm nữa chứ. Quả đã là khó cho cháu rồi.

- Nhưng bà tha lỗi cho cháu chứ?

Bà Tuppy hôn nàng chùn chụt.

- Ôi, cháu yêu. Giờ cháu là là Flora hay Rose thì cháu vẫn là cháu thôi. Cháu khiến ta vui sướng vô cùng và mang lại cho ta rất nhiều hạnh phúc. Điều ta rầu nhất là cháu và Antony lại không yêu nhau và kết hôn cho bà nhờ. Điều ấy còn khiến ta thất vọng hơn là phát hiện ra cháu đã nói dối ta. Giờ thì ta biết chỉ có mỗi chuyện vờ yêu một người là cháu không sao bắt chước được thôi. Thôi nào, đừng nói chuyện cũ nữa. Ta muốn nghe chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc tối qua và...

- Bà Tuppy ơi!

- Cái gì thế cháu. - Cặp mắt xanh của bà lão đột nhiên ngờ vực.

- Sáng nay cháu vừa nhận được thư của cha cháu. Chắc Antony đã kể với bà rồi. Cha cháu là hiệu trưởng của một trường tiểu học. Ông sống ở Cornwall, cháu đã viết thư cho ông vào hôm đầu tuần trước, bởi vì cháu không thể nào tâm sự được với ai, nhất là lại với bà nữa.

- Thế cha cháu nói sao.

- Bà đọc thư giùm cháu đi ạ.

Bà Tuppy lẳng lặng đeo kiếng, cầm lá thư trên tay Flora và đọc hết lá thư từ đầu đến cuối rồi bà thì thầm:

- Câu chuyện của cháu lạ lùng quá. Nhưng cha cháu cũng là một người rất tuyệt đấy.

- Vâng, đúng thế đấy ạ.

- Thế cháu định về nhà à?

- Vâng, cháu phải đi thôi, ngay hôm nay. Có chuyến xe lửa lúc một giờ ạ. Antony nói sẽ cho cháu quá giang đến Tarbole.

Khuôn mặt bà Tuppy chợt già đi, mắt bà tối sẫm lại.

- Ta không sao chịu đựng được ý nghĩ cháu bỏ chúng ta mà đi.

- Cháu cũng không muốn đi đâu ạ.

- Nhưng cháu nhớ là phải quay về nhé! Hứa với ta đi? Hứa hãy quay về đây bất cứ khi nào cháu muốn. Fernrigg lúc nào cũng sẵn sàng chờ đón cháu. Cháu hứa với ta một lời đi!

- Bà vẫn muốn cháu có mặt quanh quẩn bên cạnh bà ư?

- Phải, bởi vì ta rất quý mến cháu. Đơn giản chỉ có thế thôi. - Dường như nói thế là đủ cho cả hàng ngàn lời tâm sự. Bà Tuppy trở về với dáng vẻ nhanh nhẹn thường ngày. - Cha cháu nói đúng đấy, cháu nên trở về nhà.

- Cháu ghét những cuộc chia tay lắm. Và cháu rất buồn khi nghĩ đến chuyện phải chia tay với Jason, Isobel, ông bà Watty và bà y tá. Họ quá tốt đối với cháu, cháu không sao đến gặp và nói lời tạm biệt được. Và cũng không biết làm thế nào để nói cho họ hiểu.

- Cháu chẳng phải nói gì hết đâu, cứ đưa bức thư này ra và nói cháu phải về. Khi Antony đưa cháu ra ga rồi, nó sẽ phải về giải thích cho tất cả mọi người nghe. Chính nó chủ mưu trong chuyện này thế nên nó có trách nhiệm phải giải thích.

- Thế còn những người đến dự tiệc tối qua thì sao ạ?

- Ta sẽ phao tin rằng cuộc đính hôn của các cháu không thành. Thế được không?

- Nhưng rồi sau này thế nào họ cũng phát hiện ra cháu không phải là Rose.

- Không sao đâu cháu. Mấy ai suy nghĩ kĩ càng đến thế đâu, họ lại quên ngay ấy mà. Suy cho cùng thì cũng có gì quan trọng đâu, đời vẫn rắc rối như vậy, ai mà thắc mắc.

- Bà nói nghe đơn giản quá ạ.

- Nhưng sự thật luôn đơn giản như vậy đó. Và ta cũng phải cám ơn Hugh về chuyện này. Nếu không có Hugh thì không biết chuyện ngu xuẩn này còn đi đến đâu. Ta biết ơn nó và đã biết ơn nó về nhiều chuyện rồi. Nó rất mến cháu đấy. Flora, cháu có nhận ra điều đó không? Chắc có lẽ cháu không nhận ra đâu bởi vì thằng ấy lúc nào cũng bẽn lẽn che giấu cảm xúc ấy mà, nhưng… - Bà Tuppy im bặt. Flora ngồi ngây ra như tượng. Hai bàn tay nắm chặt, những đốt ngón tay bệt ra. Bằng kinh nghiệm của mình, bà Tuppy hiểu nàng. Vì quá thương cảm Flora, bà đặt tay lên bàn tay lạnh cóng của nàng. Flora không nhìn lên.

- Không sao đâu cháu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - Bà nói như thế bà biết Flora đang phải chịu đựng những cảm xúc mãnh liệt như thế nào. - Kìa cháu, cháu làm sao thế, nói cho bà nghe đi? Ai làm cháu buồn? Antony phải không?

- Không đâu bà.

Bà Tuppy nhớ lại, họ đang nói chuyện về Hugh. - Vậy thì Hugh phải không?

- Thôi mà bà Tuppy. Mình đừng nói về chuyện đó nữa.

- Phải nói chứ, thấy cháu buồn ta không sao chịu nổi. Cháu cũng mến nó rồi chứ gì?

Flora nhìn lên, mắt nàng thâm quầng. Nàng nghe giọng mình mơ hồ vẳng lên:

- Cháu nghĩ chắc là thế bà ạ.

Bà Tuppy kinh ngạc. Chuyện Flora yêu Hugh cũng là dễ hiểu. Nhưng chuyện hai đứa chúng nó yêu nhau mà bà không hề biết gì thì mới là điều đáng ngạc nhiên:

- Nhưng từ khi nào? Sao bà không biết.

Flora nói ngắn gọn:

- Cháu cũng không biết nữa bà ạ. Cháu cũng không biết là cháu yêu anh ấy từ khi nào? Tại sao? Cháu chỉ biết tình yêu đó không có tương lai.

- Sao cháu lại nói đó là một mối tình vô vọng?

- Bởi vì tính cách của Hugh bà ạ. Anh ấy đã bị tổn thương một lần và không muốn mình bị tổn thương lần thứ hai. Anh ấy thích sống một mình, không muốn san sẻ cùng ai và cũng không muốn lấy thêm vợ nữa. Anh ấy cố giữ mình để đừng sa vào hôn nhân một lần nữa. Và nếu anh ấy có nghĩ tới chuyện hôn nhân đi chăng nữa thì Hugh cũng cho rằng anh ấy chẳng có gì hứa hẹn với một người phụ nữ một tương lai tốt đẹp cả. Về cuộc sống vật chất ấy mà.

- Hình như hai cháu đã bàn bạc kĩ lắm rồi thì phải.

- Cũng thực sự chưa đi đến đâu đâu bà ạ. Chỉ nói với nhau vài câu tối qua trước khi tiệc bắt đầu thôi. Lúc ấy cháu có uống mấy li Champagne thế nên cũng dễ dàng cởi mở.

- Thế nó có biết cháu có tình cảm với nó không?

- Bà ơi, cháu là con gái mà, cũng phải biết thể diện chứ. Nếu nói thẳng ra thì kì lắm bà ạ.

- Nó có nói cho cháu nghe về Diana không?

- Không phải đêm qua, nhưng anh ấy cũng kể cho cháu nghe một lần rồi.

- Không bao giờ nó tâm sự như vậy nếu như nó không thấy gần gũi thân mật với cháu.

- Thân không có nghĩa là yêu bà ạ.

- Thằng Hugh nó cứng đầu và thận trọng lắm. - Bà Tuppy cảnh báo nàng.

- Bà không nói cháu cũng biết rồi ạ. - Flora mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cươi vui. - Tối qua chúng cháu những tưởng rằng mình sẽ ăn khuya với nhau. Anh ấy nói sẽ không khiêu vũ với cháu bởi vì ai cũng sẽ mời cháu nhảy. Nhưng chúng cháu sẽ cùng ăn khuya. Cháu thật ngu ngốc vì đã coi trọng chuyện đó bà Tuppy ạ. Không hiểu anh ấy nghĩ sao về bữa ăn tối chung với cháu. Nhưng khi đến lúc ấy thì anh ấy lại đi mất rồi. Người ta bảo có điện thoại gọi, một đứa bé sắp chào đời cần đến Hugh. Cháu cũng không biết nữa. Chỉ biết đơn giản là anh ấy bỏ đi.

- Cháu yêu ơi. Nó là bác sĩ mà.

- Nhưng chẳng lẽ không báo cho cháu lấy một tiếng được ư? Chỉ cần đến nhìn cháu nói tạm biệt là đủ.

- Chắc nó không tìm thấy cháu. Nó đi quá vội nên không có thời gian để tìm cháu đấy thôi.

- Chẳng lẽ cháu không được tôn trọng hay sao. Chuyện đó làm cháu buồn kinh khủng.

- Cháu có thể bỏ đi luôn, quên nó được không?

- Cháu không biết, vào những lúc cần suy nghĩ chín chắn cháu vô dụng lắm ạ. Cháu ngốc nghếch lắm, chẳng biết gì đâu.

- Ngược lại, ta nghĩ cháu rất khôn ngoan, Hugh là một người rất đặc biệt. Nó luôn giấu những đức tính tốt dưới cái vẻ bề ngoài luôn khó chịu. Miệng xà tâm phật mà cháu.

- Thế cháu phải làm sao?

- Hãy coi như bình thường. Cứ về nhà gặp cha đi đã. Thu dọn đồ đạc rồi bảo Antony đưa cháu ra ga. Yên tâm đi, có gì đâu mà phải buồn.

- Yên tâm ư?

- Sự đời quá phức tạp. Phải biết quẳng gánh lo đi mà vui sống. Lại đây hôn tạm biệt bà rồi đi sửa soạn cho kịp. Khi nào cháu lại về thăm Fernrigg này, bà cháu ta sẽ lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Làm sao cháu trả hết ơn nghĩa này? Ngôn từ không đủ nói hết lòng biết ơn của cháu với bà.

- Cách cảm ơn tốt nhất là hãy về chơi với bà. Bà chỉ cần có thế.

Có tiếng ư ử phía cuối giường khiến hai bà cháu chú ý. Sukey tỉnh ngủ rồi. Con chó vươn vai rồi lết đến bên Flora, nũng nịu ghếch mõm lên gối nàng.

- Sukey! Lần đầu tiên mày tỏ ra thân thiện với tao.

Flora ẵm con chó lên, hôn vào trán nó.

- Sao nó tự nhiên dễ thương thế nhỉ?

- Sukey khôn lắm. Chắc nó đã biết cháu không phải Rose. Hoặc có lẽ nó muốn tạm biệt cháu đấy. Phải mày muốn thế không, chó cưng?

Thấy bà lão hỏi mình, nó quên phắt Flora, nhảy sang nằm cuộn tròn trong lòng bà Tuppy.

- Cháu phải đi thôi.

- Ừ. Đừng để Antony phải chờ lâu.

- Tạm biệt bà!

- Đừng nói tạm biệt. Hãy nói: Hẹn gặp lại!

Cuối cùng nàng rời khỏi giường đi ra phía cửa. Nhưng bà Tuppy gọi với theo:

- Flora này.

- Dạ?

- Chưa bao giờ ta nghĩ kiêu hãnh là có tội. Nhưng nếu hai kẻ kiêu hãnh lại không muốn hiểu nhau sẽ làm nên thảm kịch đấy cháu ạ.

- Vâng.

Thế là đủ hiểu. Flora đi khỏi, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Soạn hành lí thì nhanh thôi. Xóa đi sự hiện diện của nàng trong căn phòng này càng nhanh hơn nữa. Khi nàng xong việc, căn phòng lại trở về nguyên trạng: gọn gàng, thiếu vắng hơi người, sẵn sàng đón tiếp người khách đến sau. Nàng treo chiếc áo đầm màu trắng lên cánh tủ quần áo. Nó hơi nhàu nát. Một vệt rượu champagne khô dính trên tà áo trước. Có ai đó lỡ tay đánh đổ rượu lên áo nàng thì phải. Nàng mở tủ lấy áo khoác. Khoác áo lên tay, xách theo vali, nàng bước xuống lầu.

Cảnh vật lại bình thường. Tiền sảnh ngăn nắp, đồ đạc trở về nguyên chỗ cũ. Lửa cháy rừng rực trong lò sưởi. Con Plummer đang ngồi sưởi ấm, chờ ai đó rảnh rỗi đưa nó đi dạo. Có tiếng thì thào trong phòng khách. Flora đặt vali xuống, vào trong phòng. Dì Isobel và Antony đang bàn chuyện gì có vẻ quan trọng lắm. Thấy nàng bước vào, hai dì cháu im bặt, quay cả ra nhìn nàng.

Antony lên tiếng trước:

- Anh vừa kể hết với dì rồi.

Flora nói thực lòng:

- Cháu vui vì cuối cùng dì đã rõ chân tướng sự việc.

Dì Isobel vẫn còn chết sững, bối rối không biết phải làm gì. Phải mất một lúc dì mới hiểu hết câu chuyện kéo dài chỉ trong mười lăm phút cuối cùng trước khi Antony lên đường. Dì quá mệt vì thiếu ngủ nên không còn lòng dạ nào để tâm đến từng câu, từng chữ của Antony.

Nhưng dì hiểu một sự thật phũ phàng: Rose (không, Flora mới đúng) phải đi. Đi luôn. Ngay hôm nay. Ngay bây giờ. Thế đấy. Antony đưa con bé ra ga Tarbole. Sự việc quá bất ngờ khiến dì chỉ muốn xỉu. Nhìn Flora sẵn sàng, dì biết điều đáng buồn kia hoàn toàn là sự thật.

Dù biết có nài nỉ cũng vô vọng, dì Isobel cố vớt vát:

- Đâu cần phải đi ngay đâu cháu. Dù cháu là ai thì cả nhà đều muốn cháu ở lại.

- Dì nhân hậu quá. Nhưng cháu không đi không được dì ạ.

Flora hỏi Antony:

- Thế anh kể hết cho cả nhà biết chưa?

- Anh mới nói là em sẽ đi nhưng chưa bảo họ em không phải là Rose. Để sau hẵng hay. Có lẽ thế em sẽ dễ chịu hơn.

Nàng mỉm cười biết ơn.

- Bà Watty đang chuẩn bị bữa trưa cho em. Bà ấy bảo ăn uống trên tàu bè chẳng ra sao cả.

- Em xong hết rồi, chỉ chờ anh thôi.

- Để anh nói với mọi người một tiếng. Ai cũng muốn hẹn em ngày gặp lại.

Flora đến bên dì Isobel. Dì hỏi:

- Cháu sẽ lại đến Fernrigg chứ?

- Bà nội Tuppy có nhắc cháu nhớ quay lại chơi.

- Ước gì cháu là cháu dâu của dì!

- Cháu cũng ước sao mình được làm dâu con của gia đình mình. Nhưng chắc tại duyên nợ nên mới không thành.

Dì Isobel thở dài:

- Sự đời không phải muốn là được. Nhiều khi cứ tưởng mọi việc đâu vào đấy cả, thế mà đùng một cái, ước mơ lại tan thành mây khói.

Có tiếng người nói lao xao. Nàng bảo:

- Tạm biệt dì Isobel.

Họ hôn nhau nồng nhiệt. Dì Isobel vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.

- Cháu hứa sẽ đến chơi nhé?

- Cháu hứa.

Mọi lời nhắn nhủ đều được thốt ra rồi. Cả nhà buồn rầu đứng bên bậc tam cấp, không muốn nàng đi. Nhưng chắc chắn nàng sẽ còn về thăm họ. Hình như không ai phát hiện ra nàng không đeo nhẫn đính hôn. Bà Watty trao cho nàng một túi nặng đầy táo và bánh mứt mận. Sau khi chia tay với hết thảy, bé Jason ôm chặt lấy cổ nàng, nhất định không rời.

- Cháu muốn ra ga tiễn thím.

Antony bảo:

- Không được.

- Nhưng cháu thích...

Flora nói nhanh:

- Thím muốn cháu ở nhà. Thím ghét cảnh tiễn biệt ngoài sân ga. Cảm ơn vì đã nhảy với thím ngày hôm qua.

- Thím sẽ nhớ cháu chứ?

- Chắc rồi.

Antony mở cửa chính. Gió lạnh ẩm ướt tràn vào mang theo nước mưa lạnh ngắt. Anh xách theo vali của nàng bước xuống bậc thềm. Nàng chạy theo anh, cúi đầu trong mưa. Anh bỏ vali của nàng vào cốp xe, đỡ nàng ngồi vào ghế trước, sập cửa lại.

Mặc cho trời mưa gió, cả nhà ra hết ngoài sân tiễn nàng. Con Plummer đứng ngay hàng đầu, nghiêm trang như chờ chụp ảnh. Mưa ướt tạp dề bà McLeod, làm rối tóc dì Isobel nhưng họ vẫn đứng đó vẫy tay chào, chờ cho xe khuất hẳn mới vào nhà. Flora xoay người lại, vẫy tay đáp lễ cho đến khi bóng họ khuất dần.

Thế là kết thúc. Flora quay lại, ngả người trên ghế, tay chạm phải hình những quả táo tròn tròn hằn trên lớp vải túi của bà Watty. Nàng nhìn thẳng, ngắm thác nước đổ ào xuống tấm kính trước.

Ngoài nước ra, chẳng có gì mà nhìn. Mưa vây lấy họ. Antony bật hết đèn pha lên. Thỉnh thoảng họ gặp một con cừu ướt như chuột lột băng ngang qua đường hay một chiếc xe hơi phóng về hướng ngược lại. Gió chưa bao giờ thổi mạnh đến thế.

- Thời tiết quá xấu mà lên đường thật bất tiện quá chừng!- Antony bảo.

- Em thích ra đi trong thời tiết này. Dễ rứt áo ra đi hơn.

Xe họ xuống đồi. Dưới kia, cảng Tarbole chật ních tàu bè vào tránh bão.

-Antony ơi, mấy giờ rồi?

- 12 giờ 15. Tụi mình đi sớm quá. Nhưng không sao, ghé Sandy uống cà phê, như hôm đầu mình đến đây ấy. Nghĩ lại thấy lâu quá chừng.

- Khi mời em về thăm lại Fernrigg, bà nội nói thực lòng đấy.

- Anh sẽ quan tâm đến bà nội chứ? Nhớ đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra nhé?

- Vì em, anh sẽ chăm sóc bà cẩn thận hơn. Tội nghiệp bà nội. Bà cứ cằn nhằn anh mãi. Bà bảo anh bất tài nên mới không làm cho em yêu anh và theo anh về làm cháu dâu bà.

- Bà biết chuyện đó không bao giờ có.

- Phải. - Antony thở dài.

Xe đang vào thị trấn, chạy dọc con đường cặp bên hông cảng. Sóng xô bờ tung bọt trắng xóa. Gió gầm thét lồng lộn trên mặt biển ngầu bọt.

Xe đến ngã tư. Rồi nhà ga xám xịt, nhỏ xíu và buồn tẻ đứng đợi nàng trong mưa. Antony tắt máy. Xách theo vali của Flora, anh cùng nàng đến phòng vé. Mặc cho nàng phản đối, anh vẫn mua vé đi Cornwall cho nàng.

- Vé đắt lắm. Để em trả tiền.

- Đừng nói lôi thôi! - Antony làm ra vẻ thô lỗ để ngăn cơn xúc động trào dâng.

Đứng chờ lấy vé cũng lâu. Lò sưởi có hoạt động nhưng phòng vé vẫn ẩm thấp khác thường. Những tấm áp phích quảng cáo muôn màu đập vào mắt họ. Không ai nói với ai lời nào chỉ bởi đơn giản một điều: Họ hết chuyện nói với nhau rồi.

Cuối cùng vé cũng in xong. Antony trao nó cho nàng:

- Đáng lẽ anh phải mua vé khứ hồi để bắt buộc em phải quay về Fernrigg.

- Em sẽ còn đến thăm Fernrigg mà. Antony, em không muốn anh phải đợi.

- Nhưng anh phải nhìn thấy em lên tàu anh mới về.

- Em không muốn anh đợi. Em ghét những cuộc tiễn biệt và ghét nhà ga. Lúc nãy em cũng bảo với Jason là cảnh ấy khiến em mủi lòng. Em ghét khóc lóc nhất trên đời.

- Nhưng bốn mươi phút nữa tàu mới chạy. Không lẽ em đứng đây một mình.

- Không sao đâu mà. Anh cứ về đi.

- Thôi được. Anh chiều em đấy nhé.

Gửi lại vali của nàng ở phòng vé, họ ra ngoài cửa ga. Đến bên xe rồi, Antony hỏi:

- Nói gì bây giờ nhỉ?

- Bà nội nói: Hẹn gặp lại.

- Em sẽ viết thư cho anh nhé? Giữ liên lạc với anh.

- Tất nhiên rồi.

Họ hôn từ biệt. Antony hỏi:

- Em có biết gì không?

- Em biết. Em là cô gái siêu phàm.

Antony lên xe và phóng đi như ma đuổi. Chẳng mấy chốc xe anh đã mất dạng nơi góc đường. Còn lại nàng đứng đó một mình. Mưa có ngớt nhưng đường ẩm ướt lắm. Trên mái nhà, gió thổi lắc mạnh những cột ăng ten truyền hình.

Nàng lưỡng lự, cân nhắc một chuyện.

Nhưng nếu hai kẻ kiêu hãnh lại không muốn hiểu nhau sẽ làm nên thảm kịch đấy cháu ạ.

Nàng mạnh dạn bước đi

***

Quả đồi ấy đen thẫm nước mưa, đường đất trơn như đổ mỡ. Gió ù ù thổi bạt cả người. Khi leo lên căn nhà tít trên đỉnh đồi, Flora lảo đảo vì gió mạnh. Gió mang theo hơi biển mặn mòi bám vào môi, vào da nàng. Khi đứng trước cổng căn nhà nằm chót vót trên đỉnh đồi, Flora thở hổn hển. Dưới kia, bờ biển vắng tanh không một bóng tàu thuyền.

Nàng mở cổng, theo con đường dốc đến bên cửa chính. Đến thềm nhà, nàng nhấn chuông và chờ. Nước mưa từ áo khoác nàng nhỏ xuống nền gạch. Nàng nhấn chuông lần nữa.

Có tiếng ai đó vọng ra:

- Tôi ra ngay đây.

Sau giây lát, cửa bật mở. Một phụ nữ trung niên đeo mắt kính hiện ra. Đôi dép lông đi trong nhà dính bết như hai con thỏ chết đuối dưới chân. Không cần phải giới thiệu dài dòng, nàng biết ngay đó là Jessie Kenzie.

- Cô hỏi ai?

- Bác sĩ Kyle có nhà không ạ?

- Cậu chủ đang ở phòng mạch.

- Thế ạ. Khi nào anh ấy về ạ?

- Tôi không dám nói chắc. Sáng nay có sáu hay bảy ca gì đó. Thường phòng mạch mở cửa lúc 10 giờ sáng. Nhưng do có tai nạn nên sáng nay mãi đến 11 giờ rưỡi bác sĩ mới bắt đầu...

Flora thảng thốt:

- Tai nạn nào?

- Ồ, thế cô không nghe à? Sáng nay, cậu chủ chưa kịp ăn điểm tâm đã có chuông điện thoại réo. Giám đốc cảng cho biết vừa có một tai nạn xảy ra trên tàu đánh cá. Gió to khiến một đống kiện hàng cao chất ngất đổ ụp xuống người một cô gái trẻ làm nhiệm vụ phân loại cá trên tàu. Chính ông giám đốc cảng cũng bị thương ở chân. Hình như ngoài ấy mọi chuyện đang rối như canh hẹ...