Bức thư tình cuối - Phần II - Chương 14 - Phần 2

Cô mở tủ thuốc và chằm chằm nhìn những chiếc lọ màu nâu được xếp ngay ngắn. Cô đã không thể nói với anh là cô đã lo sợ thế nào trước khi gặp anh, đến mức cô phải dùng tới hai liều thuốc Valium. Cô đã không thể nói với anh rằng khi cô nghe thấy giọng của anh từ xa xôi vọng lại, cô gần như không còn nhớ mình đang ở đâu làm gì và cô đã không thể giữ vững chiếc li. Cô đã không thể nói với anh rằng được ở bên anh gần như thế, được thấy rõ từng đường gân trên đôi tay anh, được nghe mùi hương thoảng ra từ nước hoa sức trên người anh đã khiến cô gần như tê dại.

Jennifer vặn vòi nước nóng để những dòng nước theo miệng thoát nước chui xuống, gột sạch những đốm đen mong manh trên đôi chân tái nhạt. Cô lấy một lọ Valium từ trên giá cao nhất và mở nắp.

Em là một người mạnh mẽ, một người có thể chịu đựng một cuộc sống với một tình yêu như thế, với thực tế rằng chúng ta sẽ không bao giờ được phép làm điều chúng ta muốn.

Không dễ dàng như anh nghĩ đâu, Boot.

Cô nghe tiếng bà Cordoza vọng ở dưới nhà và cô khóa cửa phòng tắm lại. Cô chống cả hai tay lên bệ rửa mặt. Mình có thể làm điều đó không?

Cô mở chiếc lọ và đổ toàn bộ thuốc vào miệng thoát nước, nhìn theo dòng nước đang cuốn từng viên thuốc trắng đi. Cô tiếp tục mở một lọ nữa, gần như không kiểm tra xem trong đó có gì. “Vị cứu tinh bé nhỏ” của cô. Ai cũng đã từng làm thế, Yvonnve đã vô tình nói thế, khi Jennifer lần đầu tiên ngồi trong phòng bếp và không thể ngừng khóc. Các bác sĩ thậm chí còn rất vui mừng khi cung cấp cho cô những viên thuốc này. Chúng giúp cô lấy lại cân bằng. Mình đã cân băng đến mức chẳng còn lưu luyến điều gì, cô nghĩ, và lấy thêm một lọ nữa.

Và rồi tất cả các viên thuốc đã trôi theo dòng nước, giá thuốc trống trơn. Cô nhìn mình một lần nữa trong gương, viên thuốc cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tiếng nước ồng ộc chảy.

Đã có rắc rối xảy ra ở Stanleyville. Ban Quốc tế của tờ Nation vừa gửi đến cho Anthony một tờ tin nhắn, nói rằng quân phiến loạn Congo, theo kiểu Quân đội Simba, đã bắt đầu gom các con tin da trắng vào Khách sạn Victoria để trả đũa việc chính quyền Congo và đồng minh da trắng vụ lợi. “Chuẩn bị hành lí sẵn sàng. Một bài viết thật cảm động,” tờ tin nhắn viết. “Ban biên tập đã duyệt đặc cách cho cậu đi. Với điều kiện cậu đừng để bị giết hay bắt giữ tại đó.”

Lần đầu tiên, Anthony không vội phóng ngay tới tòa soạn để kiểm tra những tin tức mới nhất. Anh cũng không gọi điện cho bạn bè anh tại Liên Hợp Quốc hay trong quân đội. Anh nằm tại khách sạn, nghĩ về người đàn bà đã từng yêu anh tới mức sẵn sàng rời bỏ chồng cô ấy, và rồi, trong suốt bốn năm sau đó, đã biến mất.

Anh giật mình khi có tiếng gõ cửa. Nhân viên phục vụ phòng dường như cứ phải dọn phòng nửa tiếng một lần mới hài lòng. Cô ta có cái kiểu huýt sáo mỗi khi làm việc rất khó chịu để anh không bao giờ có thể tảng lờ sự có mặt của cô ta.

“Quay lại sau đi,” anh nói với ra và quay người nằm nghiêng.

Có phải chỉ đơn giản vì cô ấy quá sốc khi thấy anh vẫn còn sống và cô muốn đích thân nhìn thấy anh? Có phải hôm nay cô mới nhận ra cái cảm giác cô đã từng dành cho anh đã không còn nữa? Phải chăng cô chỉ là tới gặp anh, giống như là thú vui khi gặp một người bạn cũ? Phong thái của cô vẫn thật hoàn hảo không chê vào đâu được.

Lại một tiếng gõ cửa, có vẻ rụt rè. Thà cô ta cứ tự tiện mở toang cửa và bước vào còn hơn cái kiểu trêu người như thế này. Ít nhất lúc đó anh cũng có lí do hét vào mặt cô ta. Anh đành phải đứng dậy, bước về phía cửa. “Tôi thực sự muốn được -”

Jennifer đứng trước mặt anh, dây lưng quấn khá chặt quanh eo, mắt cô mở to. “Hàng ngày,” cô nói.

“Gì cơ?”

“Hàng tháng. Hàng ngày. Hàng giờ.” Cô dừng lại rồi tiếp tục. “Ít nhất là hàng giờ. Suốt bốn năm trời.”

Hành lang sau lưng họ im phăng phắc.

“Em nghĩ anh đã chết, Anthony. Em đã khóc thương anh. Em khóc cho một cuộc sống mà em đã mong muốn có khi ở bên anh. Em đọc và đọc đi đọc lại những bức thư của anh cho tới khi chúng rách nát. Khi em tin em chính là người chịu trách nhiệm cho cái chết của anh, em đã căm giận bản thân vô cùng. Em đã rất khó khăn để tồn tại qua từng ngày. Nếu không phải là...”

Cô chỉnh lại: “Và rồi, tại bữa tiệc mà em đã định em không đi, em nhìn thấy anh. Là anh. Và anh hỏi vì sao em muốn gặp anh?” Cô thở thật sâu, như thể để trấn tĩnh bản thân.

Có tiếng bước chân vọng lại từ phía cuối hành lang. Anh đưa tay ra. “Vào trong đi,” anh nói.

“Em không thể ngồi nhà. Em phải nói để anh hiểu trước khi anh đi. Em phải nói anh biết.”

Anh lùi lại để cô bước vào căn phòng rộng lớn. Kích thước rộng lớn, vị trí tuyệt đẹp của căn phòng là minh chứng cho vị trí cao hơn của anh trong tòa soạn. Anh mừng vì lần duy nhất anh đã giữ cho căn phòng khá ngăn nắp, một chiếc áo sơ mi đã được giặt là cẩn thận được choàng lên lưng ghế, đôi giày tựa vào tường. Cửa sổ để mở, đưa tiếng ồn từ dưới đường vọng lên. Anh bước ra đóng cửa sổ lại. Cô đặt túi xách lên ghế và đặt chiếc áo choàng lên đó.

“Đây là một sự tiến bộ đáng kể,” anh ngượng ngịu nói. “Còn nhớ lần đầu tiên khi trở về anh chỉ được ở một nhà nghỉ trên đường Bayswater. Em có muốn uống gì không?” Anh cảm thấy một chút bồn chồn khi thấy cô ngồi nơi góc bàn chật hẹp. “Anh gọi đồ uống nhé? Cà phê?” anh gợi ý.

Lạy Chúa, anh thèm được chạm vào cô.

“Em đã không ngủ,” cô nói, cô giụi mặt một cách tuyệt vọng. “Em đã không thể suy nghĩ cái gì cho ra hồn kể từ lúc nhìn thấy anh. Em đã cố. Nhưng không có ích gì.”

“Buổi chiều hôm đó, cách đây bốn năm, có phải em ở trong xe cùng Felipe?”

“Felipe?” Cô ngơ ngác hỏi.

“Bạn của anh làm tại quán rượu Alberto. Cậu ta mất đúng thời điểm anh đi, trong một vụ đâm xe. Sáng nay anh đọc lại mấy bài báo viết về vụ tai nạn đó. Có bài báo đã nhắc về một người phụ nữ đi cùng trong xe nhưng không nêu tên. Đó là cách duy nhất anh có thể lí giải.”

“Em không biết. Như em nói hôm qua, có một vài điều em vẫn chưa thể nhớ lại được. Nếu em không tìm thấy những bức thư của anh, có thể em sẽ không bao giờ nhớ ra anh. Có thể em sẽ không bao giờ biết -”

“Nhưng ai nói với em là anh đã chết?”

“Laurence. Đừng nhìn như thế. Ông ấy không phải là kẻ tàn nhẫn. Em nghĩ ông ấy thực sự tin là anh đã chết.” Cô dừng một giây. “Ông ấy biết có một... ai đó, anh biết đấy. Ông đã đọc bức thư cuối cùng anh gửi. Sau vụ tai nạn chắc hẳn ông đã kết nối hai -”

“Bức thư cuối cùng?”

“Bức thư anh đề nghị em tới gặp anh tại nhà ga. Em đã mang theo bức thư đó khi chiếc xe gặp nạn.”

“Anh không hiểu - đó không phải là bức thư cuối cùng của anh -”

“Ồ, đừng,” cô ngăn anh lại. “Làm ơn... Nó quá -”

Cô bước lại gần anh tới mức trong ánh sáng mờ ảo anh vẫn có thể nhìn thấy từng vết tàn nhang trên mặt cô, hàng mi rợp đen có thể làm tan chảy trái tim của bất kì người đàn ông nào. Cô ở ngay cạnh anh và không có ý định tránh xa, như thể cô đã quyết định điều gì đó.

“Boot,” cô nói khẽ khàng, “anh có giận em không? Có còn không?”

Boot.

Anh nuốt khan. “Sao anh có thể?”

Cô đưa tay lên và vuốt ve khuôn mặt anh, đầu ngón tay của cô mềm mại tới mức gần như không chạm vào anh. “Chúng ta đã làm điều này trước đây?”

Anh nhìn cô chằm chằm.

“Trước đây?” cô chớp mắt. “Em không nhớ nữa. Em chỉ biết những bức thư của anh.”

“Có.” Giọng anh vỡ tan. “Chúng ta đã từng làm.” Anh cảm nhận những ngón tay mát lạnh của cô trên da thịt anh và nhớ mùi hương tỏa ra từ cô.

“Anthony,” cô thì thầm, cái cách cô gọi tên anh thật ngọt ngào và dịu dàng tới mức nó có thể nói lên tất cả về tình yêu và sự mất mát mà anh cũng đã từng trải qua.

Cơ thể cô áp sát vào anh, anh nghe rõ tiếng thở dài chạy suốt người cô, và rồi cảm nhận được hơi thở của cô nơi môi anh. Không khí xung quanh họ đặc quánh. Môi cô quyện vào môi anh, có gì đó như vỡ òa trong ngực anh. Anh thấy mình thở hổn hển, và hoảng sợ nhận ra mắt anh ngập tràn nước mắt. “Anh xin lỗi,” anh thì thầm xấu hổ. “Anh xin lỗi. Anh không biết... vì sao...”

“Em biết,” cô nói. “Em biết.” Cô choàng tay qua cổ anh, hôn những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, thì thầm với anh. Họ quấn chặt lấy nhau, hân hoan, phấn khích, tuyệt vọng, vẫn không ai tin vào những gì đang xảy ra. Thời gian giờ chỉ là hư không, những chiếc hôn ngày càng vội vã, cuồng nhiệt, những giọt nước mắt đã được lau khô. Anh kéo chiếc áo len qua đầu cô, và đứng gần như bất động, khi đợi cô cởi từng chiếc nút cài áo sơ mi của anh. Rồi trong phút chốc họ quấn chặt vào nhau, ở trên giường, da anh cọ sát vào da cô, sự ham muốn mãnh liệt khiến họ vội vã một cách vụng về.

Anh hôn cô, anh đang rất muốn nói cô biết cảm giác tận sâu thẳm trong anh lúc này. Ngay cả khi hòa tan vào cô, cảm nhận tóc cô thoảng qua trên mặt anh, ngực anh, môi cô chạm vào da anh, những ngón tay của cô, anh vẫn hiểu rằng trên đời luôn có những người mà một nửa của họ chính là nửa còn thiếu của người khác.

Cô là một thực thể sống động nằm bên anh; cô đốt cháy anh. Anh hôn lên chiếc sẹo chạy dài tới vai cô, tảng lờ sự phản đối yếu ớt của cô cho tới khi cô chấp nhận những gì anh đang thì thầm: cái đường chỉ bàng bạc này thật đẹp trong mắt anh; nó minh chứng cho tình yêu của cô dành cho anh. Nó cho anh thấy cô đã thực sự tới gặp anh. Anh hôn lên đó vì đơn giản không có bộ phận nào trên người cô mà anh muốn đẹp đẽ hơn, mà anh không tôn thờ.

Anh nhận ra sự ham muốn tiếp tục trỗi dậy trong cô như thể đấy là món quà họ dành tặng cho nhau, anh nhận ra những cung bậc cảm xúc khác nhau thể hiện trên gương mặt cô, thấy cô hân hoan hoàn toàn thả lỏng, không một chút phòng thủ dù có đôi thoáng lưỡng lự đấu tranh với nội tâm bên trong. Khi cô mở mắt ra, anh thấy mình thật hạnh phúc.

Khi anh cho vào cô, nước mắt anh lại tiếp tục tuôn trào, vì một phần trong anh luôn biết, dù anh đã cố không tin vào điều đó, rằng phải có gì đó mới khiến anh có cảm giác này. Và rằng cảm giác ấy sẽ quay lại với anh, thậm chí còn hơn cả anh mong đợi.

“Em biết anh,” cô thì thầm, da cô dán chặt vào anh, nước mắt cô ướt nhòe trên cổ anh. “Đúng là em biết anh.”

Trong khoảnh khắc, anh không thể cất lời, anh nhìn lên trần nhà, cảm nhận không khí mát lạnh quẩn quanh trong phòng, đùi cô ẩm ướt quấn chặt vào đùi anh. “Ôi, Jenny,” anh thốt lên. “Tạ ơn Chúa.”

Khi hơi thở của cô trở lại bình thường, cô nhỏm dậy nửa người chống trên một khuỷu tay rồi nhìn sang anh. Có điều gì đó ở cô đã thay đổi: nét mặt cô phấn chấn hơn, sự căng thẳng không còn hiện diện quanh đôi mắt. Anh kéo cô vào vòng tay anh, anh ôm cô chặt đến mức cơ thể họ như hàn chặt vào nhau. Anh thấy mình lại cương cứng trở lại, và cô mỉm cười.

“Anh muốn nói một điều gì đó,” anh nói, “nhưng dường như không có gì là quan trọng lúc này cả.”

Nụ cười của cô thật dễ thương: tràn đầy tình yêu, thỏa mãn và ngạc nhiên.

“Em chưa từng trải qua cảm giác này trong suốt cuộc đời em,” cô nói.

Họ nhìn sâu vào mắt nhau.

“Em đã từng chưa?” cô hỏi lại.

Anh gật đầu. Cô nhìn xa xăm. “Vậy thì... cảm ơn anh.”

Anh cười phá lên và cô đổ người cười khúc khích trên vai anh.

Bốn năm đã tan biến vào hư không. Anh thấy, một cách rõ ràng, con đường mới cho cuộc đời anh. Anh sẽ ở lại Luân Đôn. Anh sẽ chia tay với Eva, cô bạn gái ở New York. Đó là một cô gái ngọt ngào, vui vẻ và dễ thương, nhưng anh biết tất cả những người đàn bà anh đã hẹn hò bốn năm qua chỉ là một cái bóng mờ nhạt so với người đàn bà đang ở bên anh lúc này. Jennifer cũng sẽ chia tay với chồng. Anh sẽ chăm sóc cho cuộc sống của cô. Họ sẽ không thể để lỡ cơ hội một lần nữa. Anh bỗng mường tượng cảnh cô với con trai anh, hình ảnh gia đình ba người đi chơi, một tương lai thật rạng rỡ với những viễn cảnh tươi sáng.

Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi những nụ hôn dồn dập của cô trên ngực anh, vai anh, cổ anh. “Em có nghĩ rằng,” anh nói, quay sang quấn lấy cô khiến đôi chân cô bị kẹp chặt giữa hai chân anh, môi cô kề trên môi anh, “rằng chúng ta sẽ làm lại lần nữa. Để đảm bảo em nhớ lại tất cả.”

Cô không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.

Lần này khi làm tình với cô, anh chủ động làm thật chậm. Anh trò chuyện với cơ thể cô bằng cơ thể anh. Sự ngần ngại trong cô đã không còn nữa, tim cô hòa nhịp đập với anh. Anh gọi tên cô hàng triệu lần, và cảm thấy thật xa xỉ khi có cơ hội làm điều đó lúc này. Lẫn trong những tiếng thì thầm, anh kể cho cô tất cả những cảm xúc anh dành cho cô.

Khi cô nói với anh cô đã yêu anh như thế nào, với một sự mãnh liệt đến mức tim anh như muốn ngừng đập. Cả thế giới ngừng trôi và khép lại, chỉ còn họ giữa lộn xộn đám ga gối, tóc và những tiếng rên khe khẽ.

“Em là người tuyệt vời nhất...” Anh nhìn vào đôi mắt mở to của cô pha chút thẹn thùng khi nhớ ra mình đang ở đâu. “Anh có thể làm thế này với em hàng trăm lần chỉ để được chiêm ngưỡng sự thỏa mãn trên khuôn mặt em.”

Cô không nói gì và anh lại tiếp tục thèm muốn.

“Chia sẻ,” anh đột ngột nói. “Em còn nhớ không?”

Anh không nhớ họ đã nằm bên nhau bao lâu, như thể mỗi người đều muốn hòa vào người kia. Anh nghe âm thanh vọng từ dưới đường lên, tiếng bước chân thỉnh thoảng vọng từ hành lang lại. Anh nghe nhịp đập hơi thở cô ngay ngực mình. Anh hôn lên đầu cô, ngón tay anh nghịch những lọn tóc rối bù của cô. Một sự bình yên kì lạ lan tỏa trong anh. Mình đang ở nhà, anh nghĩ. Thế là tất cả.

Cô cựa quậy trên tay anh. “Chúng ta gọi đồ uống chứ,” anh nói, hôn lên xương cổ, gò má và chỗ nơi quai hàm giáp với tai cô. “Để ăn mừng. Trà cho anh, sâm-panh cho em. Em nghĩ sao?”

Trong thoáng chốc anh nhận ra một bóng mây lướt qua cô, đầu óc cô dường như đang thả ở đâu đó ngoài căn phòng này.

“Ôi,” cô nói, ngồi thẳng người dậy. “Mấy giờ rồi?”

Anh nhìn đồng hồ. “Bốn giờ hai mươi. Sao vậy?”

“Ôi, không! Em phải có mặt ở dưới sảnh lúc bốn giờ rưỡi.” Cô vội vàng rời khỏi giường, khom người nhặt quần áo lên.

“Gì vậy! Sao em phải xuống dưới sảnh?”

“Bà Cordoza.”

“Ai cơ?”

“Em hẹn với bà giúp việc. Em phải giả đò đi mua sắm.”

“Em có thể trễ hẹn. Chẳng lẽ đi mua sắm quan trọng thế kia ư? Jennifer, chúng ta cần nói chuyện - cần thống nhất chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Anh sẽ nói với ban biên tập là anh không đi Congo nữa.”

Cô mặc quần áo một cách vội vàng, như thể lúc này chẳng có gì quan trọng bằng tốc độ, khoác cho xong chiếc áo ngực, quần thun và áo thun. Cái cơ thể lúc nãy còn nằm trong vòng tay anh giờ đã biến mất.

“Jennifer?” Anh trượt xuống khỏi giường, lấy quần và nịt dây lưng. “Em không thể đi như thế.”

Cô quay lưng về phía anh.

“Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói với nhau, chắc chắn là thế, chúng ta cần bàn xem nên làm gì tiếp theo.”

“Không có gì để bàn cả.” Cô mở túi, lấy ra một chiếc lược và chải vội những lọn tóc bù xù.

“Anh không hiểu.”

Khi cô quay về phía anh, mặt cô hầu như không biểu lộ cảm xúc, như thể có một chiếc mặt nạ được phủ lên đó.

“Anthony, em xin lỗi, nhưng chúng ta - chúng ta không thể gặp nhau nữa.”

“Cái gì?”

Cô lấy ra hộp phấn nền, dặm lại những vết lem dưới mắt do mascara gây ra.

“Em không thể nói như thế sau tất cả những gì chúng ta vừa làm. Em không thể phủ nhận tất cả. Cái quái gì đang xảy ra với em vậy?”

Cô vẫn rất cứng rắn. “Anh sẽ ổn thôi. Anh vẫn luôn có khả năng đó. Nhìn này, em - em phải đi. Em thật sự xin lỗi.”

Cô vơ vội chiếc túi và áo khoác. Chiếc cửa đóng sập sau lưng cô.

Anthony vội chạy theo và mở cửa. “Đừng làm thế, Jennifer! Xin đừng rời anh một lần nữa!” Tiếng anh vang vọng theo dãy hành lang dài. “Đây không phải là một trò chơi! Anh sẽ không thể đợi chờ em thêm bốn năm nữa!”

Anh bàng hoàng, đứng chết lặng, cho tới khi anh giật mình tự nguyền rủa quay vào phòng vội khoác chiếc áo sơ mi và đôi giày vào.

Anh phóng nhanh ra phía hành lang, tim đập mạnh. Anh chạy theo cầu thang bộ, nhảy hai bậc một, xuống tới sảnh khách sạn. Cửa thang máy bật mở, cô bước ra, gót giày gõ từng bước xuống nền đá hoa cương. Anh vừa định gọi to tên cô thì nghe thấy một tiếng gọi lảnh lót. “Mẹ!”

Jennifer bước xuống, giang rộng tay. Một người phụ nữ đứng tuổi bước về phía cô, đứa trẻ vùng ra khỏi đôi tay của bà. Cô bé xinh xắn ùa tới ôm Jennifer và được cô nhấc bổng lên. Giọng cô bé lảnh lót vang vọng khắp tiền sảnh. “Chúng ta tới Hamleys bây giờ phải không? Bà Cordoza nói vậy.”

“Đúng vậy, con yêu. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đợi mẹ ra gặp Tiếp tân một chút.”

Cô đặt đứa bé xuống và nắm tay nó. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt từ phía anh, cô quay lại nhìn khi bước về phía quầy tiếp tân. Cô nhìn thấy anh. Mắt cô không rời anh, ở đó anh gặp một lời xin lỗi - và một lời tạ tội.

Cô nhìn đi chỗ khác, nguệch ngoạc vài chữ vào một mảnh giấy rồi đưa cho cô tiếp tân. Họ trao đổi với nhau vài câu trước khi cô quay đi, bước qua chiếc cửa kính để hòa vào ánh nắng chiếu rực rỡ, bé gái ríu rít đi bên cạnh.

Những gì diễn ra trước mắt anh đã nhấn chìm anh, như khi đôi chân vô tình đi vào vùng cát lầy. Anh đợi cho tới khi cô đi khuất hẳn, và rồi, giống như một người bước ra từ giấc mộng, anh khoác áo vào. Anh vừa định bước ra cửa thì thấy người giữ cửa chạy theo. “Ngài Boot? Một quý bà nhờ tôi đưa ngài cái này.” Một tờ giấy được dúi vào tay anh.

Anh giở tờ tin nhắn viết vội trên tờ giấy của khách sạn. Hãy tha thứ cho em. Em chỉ muốn biết.

Tự trong tim, chúng ta không hề nghĩ tới việc có một người chồng, mà thực sự nghĩ một cuộc sống đơn thân sẽ tốt hơn.

Thư Nữ hoàng Elizabeth I gửi Công tước Thụy Điển Erik.