Đời nhẹ khôn kham - Phần III - Chương 1

PHẦN BA

Những từ ngữ bị hiểu sai

1

Geneva là thành phố có những bồn phun nước lớn nhỏ, những công viên nơi có thời vang lừng tiếng nhạc. Ngay cả khu trường đại học cũng nằm khuất sau những lùm cây. Franz vừa dạy xong lớp học chiều. Lúc anh bước chân ra khỏi giảng đường, vòi phun nước đang thi nhau bắn lên không trung những cột nước trắng bạc tưới xuống thảm cỏ xanh. Lòng anh rộn rã niềm vui. Anh đang trên đường đến thăm cô nhân tình anh ở cách đó vài con đường.

Anh ghé nhà cô luôn, nhưng khi đến anh tự cho mình đóng vai trò người bạn chứ không phải người tình. Bởi nếu anh làm tình với cô nơi phòng vẽ cô ngay tại Geneva này hóa ra anh là người đàn ông đi từ vợ sang nhân tình rồi về với vợ, trong cùng một ngày sao. Thêm nữa, ở Geneva vợ chồng ngủ với nhau theo kiểu Pháp, tức là chung một giường, anh biến thành gã đàn ông bò từ giường người đàn bà này sang giường người đàn bà khác trong khoảng thời gian vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Anh thấy điều đó xúc phạm cả vợ lẫn tình nhân, cuối cùng cả anh nữa.

Hai người yêu nhau được mấy tháng. Tình yêu anh dành cho cô quý giá đến độ anh cố tạo riêng cho nó chỗ đứng độc lập trong đời sống anh, một vùng đất tinh khiết được bao che chặt chẽ, trong đó anh cất giấu hình ảnh cô. Anh thường được mời đi diễn thuyết tại các trường đại học nước ngoài và khác với dạo trước, anh không từ chối bất cứ lời mời nào. Thế vẫn chưa đủ, anh còn bịa ra những cuộc hội nghị, những phiên họp tưởng tượng để kiếm cớ vắng nhà. Cô nhân tình của anh, không bị ràng buộc bởi việc làm, có mặt bên cạnh anh trong tất cả những lần đi nói chuyện đó, những buổi diễn thuyết có thật cũng như do anh tưởng tượng. Thế là, chỉ sau thời gian ngắn ngủi, anh đưa cô đi thăm rất nhiều thành phố Âu châu và một thành phố Mỹ châu.

“Mười hôm nữa em đi Palermo với anh nhé.”Anh bảo cô

“Em thích Geneva hơn.” Cô trả lời, mắt vẫn chăm chú xem xét bức tranh đang vẽ dở.

“Không đi Palermo mà em sống được à?” Franz hỏi lại, cố gắng tạo không khí vui tươi.

“Em biết Palermo rồi.”

“Em biết rồi?” Giọng anh đượm chút ghen tuông.

“Một người bạn có lần đi Palermo gửi cho em tấm bưu thiếp. Em dán nó trên toa-lét, anh không thấy sao?”

Rồi cô kể anh nghe câu chuyện: “Hồi xửa hồi xưa, vào khoảng đầu thế kỷ, có người thi sĩ già. Ông già đến nỗi người môn đệ phải xốc nách đỡ ông lên mỗi khi ông bước chân ra ngoài. Một hôm, người môn đệ nói: ‘Ô kìa, thầy! Nhìn lên trời mà xem. Lần đầu tiên có phi cơ bay trên thành phố.’ Cụ già không buồn ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn xuống đất, trả lời người môn đệ: ‘Thầy có hình của nó rồi.’ Em có bức hình thành phố Palermo. Nó cũng có chừng đó khách sạn và chừng đó xe cộ như tất cả những thành phố khác. Và phòng vẽ của em luôn luôn có những bức hình mới lạ.”

Franz thấy buồn bã. Anh đã quen với cách ràng buộc liên hệ tình cảm của hai người bằng những chuyến du lịch ra nước ngoài, đến nỗi câu nói “Chúng ta đi Palermo đi!” thật ra chỉ là gợi ý “Chúng ta hãy làm tình đi!” và câu trả lời “Em thích Geneva hơn” chỉ có thể chứa đựng ngụ ý: cô hết ham muốn anh rồi.

Tại sao anh cảm thấy bất an đến vậy? Đã có tín hiệu nào khiến anh phải lo sợ đâu! Sự thật, chính cô là người tấn công anh trước, ngay sau khi hai người gặp gỡ nhau lần đầu. Nhân dáng, mặt mũi anh dễ nhìn. Anh lại có địa vị rất cao trong nghề nghiệp. Đồng nghiệp anh ai cũng phải e dè tính khí cao ngạo cũng như vẻ tự tin đến chắc nịch toát ra từ con người anh vào những dịp hội họp giữa những nhân vật trong giới. Nếu vậy tại sao anh mang canh cánh trong lòng mối lo âu hằng ngày cô nhân tình anh đang sắp sửa từ bỏ anh.

Tôi chỉ có thể giải thích, với Franz, tình yêu không phải là phần nối dài đời sống xã hội, mà cái gì hoàn toàn tương phản. Có nghĩa tình yêu là lòng mong muốn được quy phục dưới gót chân người tình. Kẻ quy hàng làm tù binh phải nộp luôn vũ khí. Và vì bị tước đoạt mất khả năng tự vệ dùng chống trả cú đánh phủ đầu, hắn không tránh được mối lo sợ thường xuyên không biết lúc nào cú đánh đổ ụp xuống. Đó là lí do tại sao tôi dám đoán chắc, với Franz, tình yêu đồng nghĩa với sự chờ đợi cú đánh chí tử từ trên đổ xuống đó.

Trong lúc Franz thừ người ra với cơn buồn bực, người đàn bà buông cọ vẽ xuống và khuất mình sau gian phòng bên cạnh. Cô trở ra với chai rượu trên tay. Cô khui rượu, không nói không rằng, rót ra li cho hai người.

Ngay lập tức, Franz thở ra nhẹ nhõm và anh thấy hơi khôi hài. Câu nói “Em thích Geneva hơn” không có nghĩa cô từ chối, không chịu làm tình với anh nữa, ngược lại, nó ngụ ý cô chán cảnh phải giới hạn chỉ được yêu nhau tại các thành phố nước ngoài.

Cô đưa li rượu lên môi uống cạn. Franz làm theo cô. Dĩ nhiên, anh thấy sung sướng vô cùng vì lời từ chối đi Palermo của cô thật ra là lời kêu gọi tình yêu, nhưng anh lại vẩn vơ lo lắng mối lo khác: cô nhân tình của anh dường như sẽ quyết liệt vi phạm vùng đất tinh khiết do anh tạo dựng ra cho mối liên hệ giữa hai người; cô không chịu hiểu giùm anh những cố gắng anh lúng túng làm chỉ vì anh muốn tình yêu hai người bớt vô vị, nhàm chán và tách biệt nó khỏi ngôi nhà hôn nhân của anh.

Thái độ tự trói buộc mình không làm tình với cô ở Geneva thật ra chỉ là hình thức Franz tự trừng phạt mình về tội đã kết hôn với người đàn bà khác. Anh mang trong người mặc cảm có điều gì đó tội lỗi hay không toàn vẹn. Mặc dù chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng anh thật tình chẳng có gì đáng nói, anh vẫn ngủ chung giường với vợ, nửa đêm vẫn thức giấc giữa hơi thở nặng nề của nhau và hít vào phổi mùi vị, hơi hướm trên thân thể nhau. Đúng, anh muốn ngủ riêng giường, nhưng chiếc giường hai người nằm chung vẫn là biểu tượng của ràng buộc trong hôn nhân và như chúng ta biết, cái gì là biểu tượng rồi đề trở nên bất khả xâm phạm.

Mỗi lần nằm bên cạnh vợ trên chiếc giường đó, trong đầu anh lại nảy lên ý nghĩ cô nhân tình anh chắc đang tưởng tượng ra cảnh anh đang nằm cạnh vợ như vầy, và lần nào anh cũng thấy xấu hổ với chính mình. Đó là lí do tại sao anh muốn tách rời chiếc giường anh nằm ngủ chung với vợ ra thật xa, càng xa càng tốt, chiếc giường anh làm tình với người đàn bà họa sĩ, nhân tình của anh.

Người đàn bà rót thêm li rượu nữa. Cô cạn li rồi vẫn trong im lặng và với vẻ dửng dưng đến kì lạ, như thể quên bẵng sự có mặt của Franz ở đó, cô từ tốn đưa tay lên cởi áo ngoài. Cô hành động như người sinh viên kịch nghệ đang tập diễn trong lớp học để cả lớp phải tin cô đang một mình trong lớp và không ai nhìn thấy cô.

Cô đứng đó, trên người chỉ còn bộ quần áo lót. Đột nhiên (như chợt nhớ ra Franz đang có mặt), cô giương mắt nhìn anh trân trân.

Anh hoàn toàn không hiểu nổi cái nhìn. Nó làm anh bối rối. Tất cả những người yêu nhau, dù không chủ ý, thường tự bày cho mình những lề thói trò chơi tình ái mà ngay từ giai đoạn đầu đã không để bất cứ điều gì vượt qua lằn ranh giới hạn. Cái nhìn cô đang dán lên người Franz không có trong những lề thói trò chơi tình ái đó; nó không giống bất cứ cái nhìn, bộ tịch nào hai người thường có trước khi làm tình. Nó không mang vẻ khiêu khích hay bỡn cợt; nó mang một dấu hỏi, như đang thắc mắc điều gì vậy thôi. Vấn đề là Franz không hề biết ý niệm mơ hồ nào đó đang hỏi han điều gì.

Kế đó, cô nhấc chân ra khỏi chiếc áo ngoài, nắm tay Franz và kéo anh đến đứng trước tấm gương lớn treo trên tường. Vẫn nắm tay người đàn ông, cô nhìn vào gương, vẫn cái nhìn như muốn tra vấn điều gì, thọat đầu nhắm vào chính cô rồi quay sang Franz.

Gần tấm gương lớn dựng giá treo tóc giả, trên giá treo một cái mũ dạ tròn màu đen cũ kĩ. Cô cúi xuống, cầm mũ đội lên đầu mình. Hình ảnh trong gương lập tức biến đổi: hình ảnh người đàn bà trong bộ quần áo lót, kiều diễm nhưng xa lạ và cách biệt, đầu đội cái mũ dạ tròn trông lạc lõng đến thảm thương, tay nắm tay người đàn ông cổ cồn cà vạt, com lê xám.

Một lần nữa anh lại mỉm cười cho sự ngu ngốc của mình không sao hiểu nổi tâm lí cô nhân tình. Cô cởi áo ra không phải để lẳng lơ gợi tình mà như để diễn xuất trong vở tuồng cỏn con kì quặc, một tiết kịch chỉ có hai người. Anh nở rộng nụ cười rạng rỡ ra vẻ thông hiểu và chấp thuận. Anh đợi chờ từ cô một cử chỉ dịu dàng, nhưng cô làm như không biết. Vẫn nắm tay anh, cô đứng yên nhìn vào gương, trước nhìn vào chính mình sau quay sang anh.

Giờ khắc qua đi. Franz bắt đầu cảm thấy pha tuồng (mà anh thấy vui vui nghĩ nó không đến nỗi quá vô duyên) kéo dài quá lâu. Anh sẽ sàng đưa hai ngón tay lên kẹp vành mũ rồi nhấc nó khỏi đầu cô, miệng vẫn mỉm cười, anh đặt nó trở lại chỗ treo tóc giả. Anh hành động như thế đang cố bôi xóa vệt đen do đứa trẻ tinh nghịch nào vẽ râu lên hình Đức Mẹ Đồng Trinh Maria.

Cô giữ người bất động thêm vài giây nữa, mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương. Franz phủ lên người cô những nụ hôn mơn trớn. Anh lặp lại đề nghị ban nãy rủ cô mười hôm nữa đi Palermo với anh. Lần này cô ừ, không hỏi han vặn vẹo gì và anh từ giã cô ra về.

Anh lại thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. Thành phố Geneva, suốt đời anh nguyền rủa là thành phố buồn thiu, bữa nay bỗng trở nên đẹp đẽ và đầy ắp những cuộc phiêu lưu. Lúc bước xuống đường, anh ngoảnh cổ ngước đầu lên nhìn khung cửa sổ rộng của căn phòng. Cửa sổ che nắng bằng những tấm bạt sọc. Franz tản bộ về phía công viên. Xa xa, nóc vòm ngôi nhà thờ Chính thống giáo màu vàng chéo nhô lên như hai quả đạn đại pháo giát vàng treo lơ lửng giữa không trung nhờ quyền năng vô hình nào đó. Cảnh vật đẹp đẽ. Anh đi về phía bờ hồ, đáp chuyến tàu đưa anh ngược lên hướng bắc nơi anh cư ngụ.

2

Còn lại một mình trong phòng, Sabina quay lại đứng trước gương, trên người cô vẫn còn nguyên bộ quần áo lót. Cô đội lại lên đầu cái mũ dạ tròn đoạn ngắm nghía mình trong gương rất lâu. Cô kinh ngạc vô cùng khi nhớ lại từng đó năm tháng cô bỏ ra theo đuổi, tìm kiếm một giây khắc đã mất.

Nhiều năm về trước, có lần đến phòng vẽ thăm cô, Tomas bị cái mũ thu hút. Nó kích thích trí tưởng tượng của anh. Anh đội mũ lên đầu rồi nhìn vào gương, cũng tấm gương lớn treo trên tường như tấm đang treo trong gian phòng ở Geneva này. Anh muốn xem bộ dạng, nhân dáng anh ra sao nếu anh là viên thị trưởng của thế kỷ mười chín. Lúc Sabina cởi quần áo, anh đặt cái mũ lên đầu cô. Hai người đứng trước gương (họ luôn luôn đứng trước gương khi Sabina cởi quần áo) đoạn nhìn vào chính mình. Cô chỉ còn bộ quần áo lót trên người, và cái mũ dạ tròn. Đột nhiên, cả hai người bị kích thích bởi hình ảnh trong gương.

Cái gì khiến hai người bị kích động như vậy? Khoảnh khắc trước đó, cái mũ chỉ là trò đùa không hơn không kém. Phải chăng sự kích động thật ra chỉ là bước nhỏ đến từ nỗi nực cười?

Vâng, đúng thế. Lúc hai người thọat nhìn nhau trong gương, cô chỉ trông thấy cảnh tượng họat kê, buồn cười. Nhưng đột nhiên, buồn cười biến thành khích động: cái mũ dạ tròn không còn là trò đùa nữa; nó mang ý nghĩa bạo hành, sự bạo hành quất lên người Sabina, xúc phạm phẩm tiết đàn bà của cô. Cô thấy đôi chân trần trụi của mình và mảng tam giác trái cấm hiện rõ dưới làn vải mỏng. Bộ quần áo lót làm cô tăng vẻ kiều diễm đầy nữ tính trong khi cái mũ thô cứng đầy nam tính lại cố tình chối bỏ điều đó, nó vi phạm và chế giễu nét đàn bà của cô. Sự việc Tomas quần áo chỉnh tề đứng bên cạnh mang ý nghĩa hai người không có ý muốn tìm kiếm trò chơi vui đùa thuần túy (giả như Tomas đang đùa nghịch anh đã tự cởi quần áo và đội lên đầu cái mũ tương tự.) Đúng hơn, nó là sự nhục mạ. Thay vì tỏ sự khinh thị, không thèm đếm xỉa, Sabina lại cố tình khiêu khích, như thể đang tự hiến dâng thể xác để được công khai hãm hiếp. Và đột nhiên, không cưỡng được thèm muốn, cô kéo Tomas nằm xuống sàn nhà. Cái mũ lăn long lóc dưới gầm bàn, hai người ôm nhau lăn lộn trên thảm ngay bên dưới tấm gương.

Nhưng chúng ta hãy trở lại với cái mũ dạ tròn:

Thứ nhất, cái mũ mơ hồ nhắc nhở về tổ phụ Sabina, viên thị trưởng cái thị trấn Bohemia nhỏ bé vào thế kỷ mười chín.

Thứ hai, cái mũ là kỷ vật của cha Sabina để lại. Sau đám tang cha, người anh trai tìm cách chiếm đoạt hết của cải cha mẹ để lại, và cô, với vẻ khinh bỉ ra mặt, không thèm tranh chấp đòi hỏi thứ gì, còn tuyên bố cách nhạo báng là gia tài cha mẹ để lại, cô chỉ lấy cái mũ dạ tròn.

Thứ ba, nó là món vật cô dùng trong những trò chơi tình ái với Tomas.

Thứ tư, nó là biểu tượng cái gì đó rất riêng tư cô cố tình xây đắp bấy lâu nay. Khi lìa bỏ quê hương, cô chỉ được quyền đem theo rất ít đồ đạc vật dụng tùy thân, và cô ôm theo cái mũ kềnh càng, hết sức vô dụng này có nghĩa cô phải bỏ lại những thứ khác thực dụng hơn.

Nhưng rồi điều cô không hề trù liệu xảy ra: cái mũ không đượm vẻ thản nhiên, vô hại hay mời mọc, khiêu khích nữa, nó thành món vật kỷ niệm của thời quá khứ. Cả hai người đều bị xúc động. Họ làm tình với nhau như thể lần đầu tiên nằm chung giường. Đây không phải là lúc cho những trò chơi dâm dật, bởi lần gặp gỡ này không phải là sự nối tiếp những buổi hẹn hò tình ái của hai người mà mỗi lần gặp gỡ là một cơ hội nghĩ ra trò chơi hư đốn nho nhỏ nào đó. Lần gặp gỡ này là tiếng gọi nhớ thời gian, là bản thánh ca về quá khứ của hai người, là cái gì rất tình cảm tóm lược câu chuyện không tình cảm và đã tan biến ở khoảng cách xa xôi lắm.

Cái mũ là mô-típ của khúc nhạc đời Sabina. Nó quay về mãi, mỗi lần với một ý nghĩa khác nhau, và tất cả những ý nghĩa khác nhau đó tuôn chảy qua cái mũ như dòng nước tuôn chảy qua sông. Tôi có thể gọi cái mũ là dòng sông của Heraclitus (“Bạn không thể bước hai lần xuống cùng một dòng sông”): cái mũ là lòng sông qua đó Sabina mỗi lần mỗi thấy một dòng sông khác chảy qua,dòng sông ý nghĩakhác: mỗi lần cũng món đồ vật đó đem đến một ý nghĩa khác, mặc dù tất cả những ý nghĩa cũ cộng hưởng (như tiếng dội, một loạt những tiếng dội) hòa nhập vào ý nghĩa mới. Mỗi lần như thế, một cuộc nghiệm sinh mới lại vang lên, hòa nhập vào nhau khiến bản hòa âm càng thêm phong phú. Khi Tomas gặp lại Sabina ở Zurich trong căn phòng khách sạn, hình ảnh cái mũ gây nên mối xúc động vô cùng lớn lao và làm hai người làm tình với nhau gần như trong nước mắt. Đó là sự hiện hữu đen tối của cái mũ không những chỉ nhắc nhở hai người về trò chơi tình ái lúc trước, nó còn là kỷ niệm thân quý của cha Sabina, của tổ phụ cô, những người sống vào thế kỷ không có xe cộ, tầu bay.

Giờ đây, có lẽ chúng ta hiểu rõ hơn hố thẳm ngăn cách Sabina và Franz: anh hăm hở lắng nghe chuyện đời cô và ngược lại cô cũng hăm hở lắng nghe chuyện đời anh, nhưng mặc dù hai người thấu hiểu mọi ý nghĩa hợp lí của từng từ ngữ trao đổi, họ hoàn toàn thất bại trong việc nghe ra tiếng thầm thì của dòng sông chảy qua họ.

Và khi cô đội cái mũ dạ tròn lên đầu trước mặt anh, Franz cảm thấy ngượng nghịu, như thể có người nói với anh bằng thứ ngôn ngữ anh hoàn toàn không hiểu. Hành động cô không có tính cách dâm đãng cũng không vì tình cảm, nó chỉ là động tác anh không thấu hiểu và vì thế anh đâm ra ngượng nghịu.

Khi con người còn tương đối trẻ trung và khúc nhạc đời sống họ còn ở những trường canh vừa khai mở, họ dễ dàng nhập vào và trao đổi những mô-típ (như Tomas và Sabina trao đổi mô-típ cái mũ dạ tròn), nhưng khi họ gặp nhau lúc già nua hơn, như Franz và Sabina, khúc nhạc ít nhiều đã đầy đặn, và mỗi mô-típ, mỗi vật thể, mỗi từ ngữ đều mang ý nghĩa riêng tư.

Nếu tôi thực hiện bản văn ghi lại những cuộc đối thọai giữa Franz và Sabina, rất có thể tôi sẽ sưu tập được bộ từ vựng dầy cộm những hiểu lầm giữa hai người. Nhưng thay vào đó, chúng ta hãy tạm hài lòng với một quyển ngăn ngắn.