Bách quỷ tập - Phần VII - Chương 5 - 6 - 7

Chương năm

Tiểu Thiển hớt hơ hớt hải chạy khỏi tháp Xá Lợi, cắm đầu chạy một mạch về phía đông Thiên Cung, trùng hợp đêm nay ngày rằm, vầng trăng tròn vành vạnh soi tỏ một dải thiên giới tím ngắt. Lúc Tiểu Thiển chạy tới một ngả rẽ thì bí đường, thật may mắn thấy một tiên tử áo trắng từ xa đi tới, nó vội vã chạy lại, túm lấy vạt áo người kia: “Tiên cô, tiên cô! Em muốn hỏi đường, cái này cái này...”.

Tiên tử kia cười hiền dịu với nó: “Ta tên Diệp Tử, em chớ có gấp, muốn hỏi gì cứ từ từ nói”.

“Em muốn hỏi đường tới cái đài cao phía đông Thiên Cung? Cái đài phía dưới có lửa cháy rừng rực ấy.”

“Em hỏi Tru Tiên đài sao? Đi lối này.” Diệp Tử chỉ đường cho nó, rồi nhìn nó thật kỳ quái, “Đêm hôm thế này, em tới chỗ đáng sợ đó làm gì?”.

“Tru Tiên đài?” Tiểu Thiển sững người, “Em muốn xuống đó tìm thuốc, người em thương nhất bị bệnh, rất đau đớn, nghe nói dưới đó có thuốc quý sẽ cứu được chàng”. “Em nói gì nực cười vậy, vạn vật rơi xuống Tru Tiên đài đều bị tịch diệt, nơi ấy làm gì có thuốc chứ.” Tay Tiểu Thiển xụi lơ, cứng đờ. Diệp Tử vỗ vai nó nói: “Muộn lắm rồi, em mau về cung nghỉ ngơi đi thôi. Em là đăng linh ở phủ tiên quân nào, có cần ta đưa em về không?”.

“Tỷ nói gì ạ... Đăng linh?” Tiểu Thiển giật mình, “Em là đăng linh sao? Em là... đăng linh.”

Vô số sự việc rời rạc thoáng chốc xâu chuỗi lại thành câu chuyện trọn vẹn, Thương Hạo không muốn kể rõ lai lịch của nó, ngọn trường minh đăng, còn cả “thuốc quý” dưới đài Tru Tiên nữa. Tiểu Thiển chẳng phải kẻ ngốc, nếu đến giờ còn chưa hiểu được mấu chốt vấn đề nữa thì bộ dáng tiên nhân này cho nó đúng là phí hoài.

Có điều, nó tuyệt không muốn tin đây là sự thật, Thương Hạo mà nó thương mến nhất trên đời, hóa ra lại chính là người muốn nó chết nhất.

“Tiểu đăng linh à, em sống ở đâu?” Tiếng của Diệp Tử mỗi lúc một vẳng xa Tiểu Thiển, nó thất thần lảo đảo vài bước, không đợi Diệp Tử kịp phải ứng, liền cất bước chạy thật nhanh, vẫn cắm đầu hướng về phía đông.

Đến sáng sớm, sợi xích vàng kia cuối cùng cũng chịu ngưng lại, đầu óc Thương Hạo dần tỉnh táo. Hắn đưa mắt trông bốn phía, không thấy bóng dáng Tiểu Thiển đâu, lòng thoáng dâng lên cảm giác thật bất an pha thêm chút hoang mang bối rối. Hắn lập tức dùng Linh Tê thuật gọi Tiểu Thiển.

Mất một lúc, bên kia mới có tiếng Tiểu Thiển đáp lại hắn. Thương Hạo nhất thời giận dữ: “Ngươi ở đâu?”. “Thương Hạo...” Thanh âm của nó có vẻ xa xăm mơ hồ, phảng phất còn hòa theo cả tiếng khóc nức nở, “Ngươi bị giam ở đây bao lâu rồi? Hai sợi xích vàng kia hẳn khiến ngươi đau đớn lắm. Ta...”.

Nghe tiếng Tiểu Thiển khóc, Thương Hạo cau mày, bực bội hỏi: “Ta đau hay không mắc gì tới ngươi đâu, mau quay lại đây”.

“Thương Hạo, Tiểu Thiển đau lòng vì chàng. Ta đã biết cách giải thoát cho chàng rồi.”

“Ngươi đang ở đâu?” Thương Hạo khàn khàn, trầm giọng hỏi, bất an khiến hắn siết chặt hai nắm tay.

“Tru Tiên đài.”

Thương Hạo im lìm rất lâu, nếu Tiểu Thiển có thể nói ra mấy chữ Tru Tiên đài hẳn là đã hiểu rõ nhân quả hàm chứa trong đó. Hắn buông tiếng thở dài, nhắm nghiền hai mắt: “Ngươi...”.

Ngươi quay lại đi.

Lời chưa kịp tới miệng, Tiểu Thiển đã nói trước: “Thương Hạo, vốn dĩ chẳng có thuốc quý, cũng chẳng có pháp thuật kỵ lửa nào hết. Chẳng qua, chàng chỉ muốn gạt ta nhảy xuống Tru Tiên đài này, để ta hồn phi phách tán, hóa thành tro bụi mà thôi”. Tiểu Thiển chưa bao giờ là một tinh linh mạnh mẽ, kiên cường, vì thế dứt lời là nó òa lên: “Thương Hạo, chàng chẳng thích ta, chàng chỉ muốn giết ta thôi”. Tiếng nó nghẹn lại, có lẽ giờ đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi.

Thương Hạo nhíu mày nói: “Ngươi đang nói nhảm gì vậy!”.

Tiểu Thiển lớn tiếng cắt ngang lời hắn: “Chính là ta thích chàng đấy! Ta thương chàng nhất! Chàng nhớ cho kỹ lời ta, ta không thể bỏ mặc...”.

Nghe ra ý đoạn tuyệt trong lời nó, mắt Thương Hạo đỏ vằn lên: “Tiểu Thiển! Ngươi dám to gan tự quyết...”.

“Thương Hạo, ta sẽ không cản lối chàng nữa.”

Dứt lời, Linh Tê thuật bỗng chốc tắt lịm. Lòng Thương Hạo hóa trống không, hắn đảo mắt nhìn ngọn trường minh đăng trên mặt đất. Ánh lửa vạn năm không tàn chợt bùng lên rồi lụi tắt dần, cuối cùng hóa thành một sợi khói mỏng. Đèn... tắt rồi.

Phật pháp Xá Lợi cầm tù hắn mấy trăm năm qua từ từ rung chuyển, xích vàng xuyên qua bả vai hắn, vô số xích sắt kiềm tỏa tứ chi hắn dần dần đứt tung. Thế giới vốn thật huyên náo kia đột nhiên chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng triền miên. Hắn chết lặng, đờ đẫn bước lại gần ngọn đèn đã tắt ngấm, bên tai còn văng vẳng lời êm dịu của Tiểu Thiển: “Ngươi vẫn ở mãi đây với ta, ngươi chính là nhà của ta”.

Nha đầu ngốc nghếch...

Rõ ràng, là ngươi ở mãi đây với ta.

Thân thể thiên ma giúp những vết thương trên người Thiên Hạo khép miệng thật mau, không còn xiềng xích hay phong ấn của tháp Xá Lợi, thần lực thông thiên mau chóng được phục hồi. Hắn chầm chậm tới bên ngọn trường minh đăng, kéo nó vào lòng.

Thương Hạo đảo mắt, Phật tháp Xá Lợi phút chốc đổ sụp.

Chương sáu

Thiên ma Thương Hạo đạp đổ Phật tháp thoát ra, Thiên Cung trên dưới nơi nơi kinh hãi, giữa lúc chúng tiên còn chưa chuẩn bị chặn đánh đâu vào đấy, bóng dáng đen đúa kia lại lao thẳng mình xuống đài Tru Tiên. Hạnh phúc đến thật đột ngột, khiến chúng tiên ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bị cầm tù bao nhiêu năm, vừa mới thoát khỏi tháp, Thương Hạo đột nhiên lại muốn tự tử?

Vạn vật dưới đài Tru Tiên nhuốm màu thinh lặng chết chóc, dẫu có là ác ma trời sinh, bất tử bất diệt cũng chẳng toàn mạng trở ra nổi. Chẳng ngờ lúc chúng tiên đuổi tới đài Tru Tiên, thấy ngay Thương Hạo thân mình bê bết máu trồi lên, còn Đại Phật Tây Thiên cao cao tại thượng đang tọa giữa không trung, vẻ mặt từ bi trông xuống hắn.

Máu trên người Thương Hạo nhỏ ròng ròng xuống mặt đất, tựa như có thể rót ra cả vũng. Hắn lấy ra một chiếc đèn lấm len bẩn thỉu đặt xuống đất, yếu ớt nói: “Ngươi không phải Phật sao, ta đã đoạt lại linh hồn của nàng rồi, hãy cứu nàng”.

Ánh mắt Đại Phật thoảng niềm xót thương, lại nói: “Nếu ta không cứu, ngươi sẽ làm gì?”.

Làm gì à? Hắn còn có thể làm gì đây? Giết quách Đại Phật cho rảnh? Có điều, chính Thương Hạo cũng thừa hiểu, giờ đây có giết ai cũng vô dụng, Tiểu Thiển đã tan xương nát thịt, vì hắn mà hóa thành tro bụi. Tất cả đều là lỗi lầm của hắn.

Thấy nỗi thinh lặng chết chóc ngập tràn đôi mắt đại ma đầu đại náo thiên giới thuở nào, rốt cuộc, Đại Phật đành thở dài: “A di đà Phật! Thương Hạo, ngươi trời sinh ma thai, bản tính ngang ngạnh, vừa ngạo ngược hung hãn vừa tự tư ích kỷ. Nếu không trải qua nạn kiếp này, ngươi làm sao có thể hiểu thấu nỗi đau đớn thấu tâm can mà tỉnh ngộ hồi tâm chuyển ý. Năm xưa, ngươi vì một phút cao hứng xuống tay sát hại mấy vạn sinh linh, bọn họ cũng vô tội như đăng linh bé nhỏ này. Lẽ trời vẫn vậy, nhân quả luân hồi. Đến nay, ngươi lại hối hận?”.

Mặt Thương Hạo dán chặt trên nền đất lạnh lẽo của Tru Tiên đài, hắn mân mê ngọn trường minh đăng, khốn khổ gật đầu, vừa đau đớn vừa hối hận.

Đại Phật mỉm cười nhàn nhạt: “Phật pháp nhân từ, niệm tình tinh linh trong trường minh đăng không phải người xấu, trời sinh bản tính thiện lương, ta sẽ dùng chính ngọn đèn này tạo ra một thân thể mới cho nàng. Thương Hạo, ngươi đưa linh hồn của nàng vào đó, tuy nhiên, người có tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ngươi”.

Dứt lời, Đại Phật phất tay, ngọn trường minh đăng hóa thành một đứa trẻ nhỏ, đúng như dáng vẻ của Tiểu Thiển lúc mới gặp Thương Hạo. Chẳng qua, khi ấy, Tiểu Thiển còn hào hứng lăn lộn trên đất, còn càn rỡ leo lên người hắn diễu võ giương oai, rồi nũng nịu nói với hắn: “Mẹ, thơm một cái nào!”.

Ngực Thương Hạo đau đớn như bị vò xé, hắn cẩn thận đưa linh hồn của Tiểu Thiển vào thân xác trẻ con kia. Thế nhưng, đợi rất lâu, vẫn chẳng thấy đứa trẻ kia có chút động tĩnh gì.

“Tại sao thế này?”

“A di đà Phật! Có lẽ do oán niệm của tinh linh trong đèn quá sâu, không muốn tỉnh lại mà thôi.”

Không muốn tỉnh lại ư? Thương Hạo nhìn Tiểu Thiển thật lâu, cười khổ mà nghĩ, đến kẻ vụng về ngây ngốc như nàng còn oán hận ta, hẳn là lúc nhảy khỏi đài Tru Thiên kia lòng nàng đau đớn lắm? Hắn trầm giọng hỏi: “Làm thế nào mới xua tan oán hận của nàng?”.

“Dưới trần gian có một người tên gọi Bạch Quỷ, nàng ta có thể giúp ngươi.”

Thương Hạo ôm lấy Tiểu Thiển, mỗi bước đi một bước máu nhỏ hướng thẳng về cổng trời, bỏ lại cho chúng tiên một bóng lưng cô độc, khàn khàn buông một lời hứa: “Ta nhận ơn này của các ngươi, từ nay về sau, Thương Hạo sẽ không làm hại ai nữa”.

Hắn mang thân xác bất tử, có thể nghe được lời thề này của hắn, chúng tiên cũng an tâm phần nào. Thiên ma Thương Hạo rốt cuộc không còn là mối họa của tam giới nữa rồi.

Dù Tiểu Thiển mãi chưa tỉnh lại, thân thể nàng vẫn lớn lên từng ngày. Lúc này Thương Hạo mới phát hiện ra, hóa ra hắn đã khắc ghi hết từng bước trưởng thành trong đời nàng. Không biết hắn hạ phàm kiếm tìm bao lâu, Tiểu Thiển rốt cuộc đã mang dáng vẻ như khi nàng nhảy khỏi Tru Tiên đài. Thương Hạo đột nhiên thấy lo lắng, nếu vĩnh viễn không tìm được cái người tên Bạch Quỷ kia, lẽ nào Tiểu Thiển vĩnh viễn không thể tỉnh lại?

Xuân sang hoa đào mơn mởn, rực rỡ chói mắt, Thương Hạo cõng Tiểu Thiển băng qua một con đường rợp bóng cây, thắm sắc hoa. Tới một ngả rẽ, bắt gặp một cô gái áo trắng đang tựa mình bên một gốc cây, nhìn thấy Thương Hạo, nàng ta gật đầu nhè nhẹ: “Ta tên Bạch Quỷ, tới lấy đi quỷ ẩn trong lòng cô gái ngươi đang cõng kia”.

Thương Hạo ngây người, lát sau mới cười đáp: “Cuối cùng đã tìm được cô”.

Bạch Quỷ lấy một cây bút từ trong tay áo, khẽ nói: “Giúp ngươi cũng là giúp chính ta. Tuy nhiên, còn một việc ngươi đã nghĩ thông suốt chưa?”.

“Chuyện gì?”

“Nàng sẽ chẳng oán hận ngươi, cũng chẳng còn thương nhớ ngươi, đã quên hết kiếp trước. Với nàng mà nói, đây là cuộc đời mới. Mà đời này chẳng có ngươi.”

Thương Hạo bật cười: “Ta có cuộc đời vĩnh hằng, có thể xen vào cuộc đời nàng. Nàng quên ta một lần, ta nhắc nàng nhớ một lần. Quên ta hai lần, ta khiến nàng nhớ ra hai lần, đến khi nào không quên được nữa thì thôi”.

Chương bảy

Tiểu Thiển tỉnh lại, đã quên hết mọi chuyện trước kia, đúng như Bạch Quỷ đã cảnh báo. Nàng mở to mắt hỏi hắn: “Thương Hạo, chàng là cha ta sao? Sao lại đối tốt với ta như vậy?”.

Hắn mặt không đổi sắc, lau đi vết kẹo hồ lô hoen bên miệng nàng đáp: “Ta là tướng công của nàng”.

“Sao ta chẳng nhớ gì về chàng?”

“Giờ nàng biết ta chứ?”

“Biết.”

“Vậy là được rồi.” Thương Hạo cúi đầu, hôn lên khóe miệng nàng, vị ngọt ngào của kẹo hồ lô lan sang miệng hắn, “Chuyện trước kia chẳng có gì quan trọng, nàng chỉ cần nhớ, ta thích nàng, nàng cũng thích ta, vậy là đủ rồi”.

Tiểu Thiển chớp chớp mắt, kỳ quái nói: “Nhưng ta lại thấy chàng chẳng thích ta”.

“Ta thích nàng mà.” Hắn cứ lặp đi lặp lại những lời đó bên tai nàng, hết lần này đến lần khác, tựa như muốn bù đắp lại những tháng ngày chưa kịp giải thích, lại như muốn khắc sâu những lời ấy vào tận đáy lòng Tiểu Thiển, để nàng vĩnh viễn không thể quên.

Tiểu Thiển hết sức tò mò, háo hức cõi trần thế phù hoa này, Thương Hạo liền dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi, cứ thế đi đến đâu lại ngừng chân nghỉ ngơi một lúc.

Ngày trước còn bị giam trong tháp, luôn là Tiểu Thiến nhiều chuyện hơn hắn, còn giờ là hắn dắt nàng đi, trải hết bốn mùa xuân hạ thu đông mà Tiểu Thiển chưa từng thấy qua, kể cho nàng những câu chuyện kỳ lạ quỷ dị nàng chưa từng nghe qua. Nhưng bất kể trong Xá Lợi tháp tịch mịch âm u hay giữa chốn trần gian muôn hồng ngàn tía này, Thương Hạo đều thành công biến mình thành chỗ dựa duy nhất của Tiểu Thiển.

Duy nhất mà thôi.

Mưa mùa hạ như trút nước xuống trần gian, Tiểu Thiển ngồi trên lầu hai nhà trọ, cảm thấy bồn chồn bứt rứt. Nàng đi tới đi lui bên cửa sổ, đợi đã lâu lắm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Thương Hạo đâu.

Nàng sốt ruột, mắt đã đỏ lên, cuối cùng không thể đợi được nữa, cầm lấy dù, lao vào giữa mưa gió, vừa chạy trên con đường lát đá xanh vừa gọi mãi tên Thương Hạo. Mưa lớn ngấm ướt giày, gió thổi xõa tung mái tóc nàng, Tiểu Thiển túm váy thì chẳng giữ được tóc, giữ tóc thì không túm được váy. Nàng cuống quyết, cuối cùng quả quyết bỏ luôn cây dù trên tay, vừa tìm Thương Hạo vừa khóc thút thít. Đã tìm già nửa trấn nhỏ, cả người sũng nước.

Lúc nàng bước lên bậc thang bị trượt chân, ngã toạc cả đầu gối. Nàng nhìn trái trông phải, quanh quất chẳng thấy bóng dáng Thương Hạo đâu, Tiểu Thiển òa khóc giữa phố mưa như đứa trẻ con.

Tiếng thở dài vang lên sau lưng nàng, rồi một bàn tay mạnh mẽ kéo nàng về với hơi ấm nồng quen thuộc.

Tiểu Thiển không kịp phản ứng, vừa thấy mặt Thương Hạo lập tức vùi đầu vào ngực hắn, cọ cọ bôi nước mắt nước mũi khắp ngực hắn, Thương Hạo vỗ vỗ đầu Tiểu Thiển, giọng run run không rõ tại sao: “Vậy nhé, đừng quên, đừng quên ta nữa nhé”.

Vậy ra, người bị lãng quên, dẫu che giấu thế nào, lòng trước sau vẫn e dè sợ sệt.

Sau lần dầm mưa ấy, Tiểu Thiển ốm, người sốt mặt mũi đỏ bừng, mắt nhìn Thương Hạo miệng lại mê sảng, có khi gọi hắn là “Mẹ”, lúc lại thì thầm “Thơm một cái nào”. Thương Hạo đang đắn đo có nên đưa nàng lên thiên giới, nhờ Ty dược thần quân xem bệnh cho nàng hay không. Vậy mà ba hôm sao, bệnh tình của Tiểu Thiển đột nhiên biến chuyển tốt đẹp.

Thương Hạo sờ trán nàng, hỏi: “Lần sau không thấy ta, nàng còn đi tìm như vậy không?”.

Tiểu Thiển nhìn hắn hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng, Thương Hạo nheo mắt, chưa kịp nói gì, thấy Tiểu Thiển thành thật gật đầu: “Vẫn tìm tiếp”. Lúc nàng nói nghe thật thành thật, nhưng ánh mắt có gì đó khác thường ngày, thâm trầm hơn hẳn, khiến Thương Hạo được phen thất thần.

Đột nhiên, Thương Hạo nghĩ tới một chuyện, có khi nào Tiểu Thiển đã nhớ ra gì đó. Nhưng nàng lại mỉm cười, nụ cười trong suốt như ngày thường, chẳng vương chút âu lo: “Thương Hạo, ta đi đâu chơi tiếp đây?”.

“Nàng muốn đi đâu?”

“Sa mạc, trước kia có nghe người ta nhắc tới cái gì mà “Trường hà lạc nhật viên, đại mạc cô yên trực[21]”, ta cũng muốn xem thử.”

[21] . Lấy ý từ hai câu thơ trong bài Sử chí tái thượng của Vương Duy – người được mệnh danh là Phật Thi đời Đường. Câu thơ đại ý: Tại phong hỏa đài đốt một cột khói, bốc thẳng lên trời cao trên sa mạc rộng lớn. Con sông Hoàng Hà uốn khúc quanh co, càng làm nổi bật ánh chiều tà đỏ như máu.

Thương Hạo cười: “Nàng hôn ta một cái, ta đưa nàng đi”.

Tiểu Thiển chớp chớp mắt, sau đó kéo chăn lên: “Thương Hạo, ta nghe nói giữa vợ chồng còn có chuyện gì thân mật hơn cơ. Ta nằm được rồi”. Nàng nhìn chằm chằm vào Thương Hạo, đại ma đầu miễn cưỡng nheo mắt lại.

Hắn thở dài một tiếng, kéo chăn phủ kín mình Tiểu Thiển nói: “Nàng mới khỏi bệnh, chúng ta cứ từ từ. Ta đi thu dọn đồ đạc trước”.

Cửa phòng khách khẽ khép lại, ánh mắt Tiểu Thiển thoáng hiện ý cười.

Đúng là nàng đã nhớ ra gì đó, có điều, cũng đúng như Thương Hạo nói, trước kia ra sao có gì quan trọng. Hiện tại, nàng chỉ cần biết, hắn thích nàng và nàng cũng thích hắn là đủ rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3