Bách quỷ tập - Phần VIII - Chương 1 - 2 - 3
QUỶ TƯỚNG (Vị tướng quỷ)
Chương một
Thiên Thiên ôm đàn tỳ bà, đứng trên đài cao phủ lụa điều, đưa mắt nhìn xuống các vị lão gia miệng lưỡi tùy tiện, thái độ lỗ mãng ngồi dưới. Nàng khom lưng ngồi xuống, ngón tay lướt nhẹ, tỳ bà bật ra tiếng, quan khách ngồi dưới nhất thời sửng sốt. Thiên Thiên biết, một khi khúc nhạc này dừng, nàng sẽ trở thành một thứ hàng hóa, bị ai đó đang ngồi dưới kia trả giá cao nhất đổi lấy đêm đầu tiên.
Tựa như món đồ chơi, mặc cho kẻ khác định đoạt.
Tú bà đã dặn dò, khúc nhạc này của nàng phải hết sức ngọt ngào dễ thương, phải thật du dương, uyển chuyển nhưng Thiên Thiên lại tấu một khúc thật ai oán não nề. Tú bà vừa nghe liền xanh mặt, chẳng đợi Thiên Thiên đàn cho trọn khúc, bà ta đã sấn lên đài: “Các vị quan khách, đây là cô nương thuần khiết nhất của Thanh Liễu các chúng tôi, tên gọi Thiên Thiên, năm nay vừa tròn đôi tám, dáng vẻ uyển điệu, mặt mũi thanh tú, lại đánh đàn rất cừ. Thường ngày ta vẫn giấu nàng rất kỹ, không để ai thấy mặt, hôm nay là lần đầu tiên nàng ra mắt...”.
“Ai muốn nghe ngươi lảm nhảm vô ích chứ.” Một gã trung niên nói: “Bảo tiểu nương tử này hát thử một bài xem nào”.
Tú bà lúng túng, cười cười vài tiếng thanh minh: “Quan khách thứ lỗi... Thật ra, giọng cô nương này không được hay lắm”.
Hóa ra bị câm.
Người dưới đàn ồ lên, nhất thời có vẻ không còn hứng thú nữa. Tú bà cười cười khổ sở, chợt nghe một giọng nam thuần hậu: “Ra giá bao nhiêu?”. Tất cả đột nhiên nín lặng, quay đầu nhìn gã đàn ông vừa mở miệng.
Thiên Thiên ở sau lưng tú bà cũng nghiêng đầu ngó ra, đó là một nam nhân vận áo đen thêu hoa văn tường vân bằng tơ vàng, nhác qua cũng biết chẳng phải người giàu sang cũng xuất thân quyền quý. Gã đàn ông châm rượu, ánh mắt thản nhiên nhìn Thiên Thiên rồi dừng lại ở tú bà. Tú bà giật thót, vội vã đáp: “Ba lượng bạc trắng”.
“Được, ta mua.”
Nàng bị một gã đàn ông xa lạ hời hợt mua như thế.
Phòng hoa, Thiên Thiên mặc một bộ đồ mỏng manh ngồi bên giường. Nàng chưa bao giờ trấn tĩnh vậy, cũng chưa bao giờ bối rối đến thế. Bàn tay siết chặt cây kéo giấu trong vạt áo run bần bật, nàng nghĩ, đã nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm như vậy, tới giờ có thế nào cũng phải tranh đấu vì bản thân một lần, dẫu cho ngọc nát đá tan cũng cam.
Cửa phòng hoa hé mở, qua lớp sa mỏng, Thiên Thiên nhìn thấy người đàn ông vận áo đen kia đang chậm rãi bước vào, nàng càng siết chặt cây kéo trong tay. Tấm lụa hồng nhạt trước mắt bị gạt xuống, người kia lẳng lặng đứng trước mặt, chậm rãi đánh giá nàng.
Mồ hôi ướt lạnh bàn tay Thiên Thiên, nàng cúi gằm mặt không dám nhìn y. Bất chợt, một manh áo còn vương hơi ấm bị ném đến trước mặt nàng, giọng đàn ông lạnh lùng vang lên: “Mặc vào!”. Thiên Thiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy người kia đưa tay ra nói: “Giao vật trong tay ra đây!”.
Thiên Thiên kinh hãi lùi về sau, cực kỳ cảnh giác. Gã đàn ông kia cười lạnh: “Nếu ta muốn chạm vào cô, thì người cô có mọc đầy gai ta cũng nhổ bằng sạch”.
Nàng nhìn bàn tay y vằn vện vết chai sạn chỉ thấy ở những người luyện võ lâu năm, rốt cuộc cũng chịu giao cây kéo ra. Gã đàn ông tùy tiện quẳng nó vào góc, xoay người đến bên bàn ngồi xuống, rồi tự châm cho mình một chén rượu, ra lệnh: “Đàn thử một khúc ta nghe”.
Nghe yêu cầu của y, Thiên Thiên ngơ ngác một chặp rồi vội vã ôm lấy đàn tỳ bà, nàng lẳng lặng nhìn gã đàn ông kia, thấy y tự châm rượu cho mình, nàng mới trấn tĩnh lại, bắt đầu tấu một khúc nhạc.
Đàn nhả tiếng, hết khúc này sang khúc khác, Thiên Thiên đàn, đàn mãi, bàn tay nắm phím đã sưng đỏ mà người kia vẫn chưa bảo nàng ngừng. Cuối cùng, tiếng bầu rượu rơi xuống đất vỡ tan cắt ngang khúc nhạc lúc nửa đêm.
Thiên Thiên ngẩng đầu trông sang, thấy gã đàn ông kia đã say mềm, gục đầu trên bàn lầm bầm điều gì đó.
Cửa sổ mở toang, gió đêm lạnh lẽo ùa vào phòng, Thiên Thiên nhìn chiếc áo đen khoác trên thân mình, nhẹ nhàng tới bên gã đàn ông say mềm kia. Nàng định bụng choàng thêm áo cho y, gã đàn ông đột nhiên trở mình, tóm lấy tay nàng, lực đạo mạnh kinh người.
Thiên Thiên sợ xanh mặt, không ngừng lùi lại phía sau, nhưng gã đàn ông quyết không buông tay. Trong lúc hốt hoảng, Thiên Thiên lôi luôn kẻ đang say mềm vô lực kia ngã, vừa vặn thân mình y đè trên nàng, một bàn tay y với vào ngực nàng. Thiên Thiên kinh hãi, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt gã đàn ông, nàng lùi mãi về phía sau, cuống cuồng tìm cách thoát khỏi y. Kẻ kia trước sau như một, quyết không buông tay nàng, cơn đau bất ngờ cơ hồ khiến y tỉnh táo lại đôi chút, thịnh nộ trùng trùng từ nơi sâu thẳm kéo ra, vẩn lên trong con ngươi đen thẫm. Y kéo Thiên Thiên lại, dễ dàng khống chế hai tay nàng, tay còn lại siết cổ nàng.
Bàn tay y siết chặt, khuôn mặt Thiên Thiên trướng lên đỏ bừng, hơi thở khò khè mỗi lúc một khó khăn. Nàng nhìn chằm chằm gã đàn ông kia, sợ hãi và tuyệt vọng chiếm trọn lòng nàng, nước mắt lã chã tuôn rơi, giọng nói đã tắt nhiều năm giờ đây phát ra âm thanh nghẹn ngào như tiếng thú hoang.
Gã đàn ông giật mình hoàn hồn, vội vã buông tay ra, Thiên Thiên ráng thở hổn hển, căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe thấy nhịp thở dồn dập của nàng.
Gã đàn ông vẫn chưa chịu rời khỏi Thiên Thiên, y mê muội nhìn lệ đọng trên gương mặt nàng, thật lâu sau mới khàn giọng nói: “Cười lên”.
Khi đó, Thiên Thiên chỉ cảm thấy người này thật kỳ cục, tình huống thế này còn kẻ điên nào có thể vui vẻ cười đùa nổi đây. Thế nhưng, gã đàn ông kia lại gục đầu, kề sát mặt nàng mà gọi: “Cười lên[22]”. Giọng nói nức nở như tiếng khóc ròng, Thiên Thiên chợt hiểu ra, y đang gọi tên ai đó.
[22] . Trong tiếng Trung, từ “Tiếu Tiếu” – tên người, và “tiếu tiếu” tức là “cười lên” có âm đọc giống nhau, ban đầu Thiên Thiên hiểu nhầm.
Không đợi Thiên Thiên kịp suy nghĩ cho tường tận, cái đầu của gã đàn ông đang kề sát bên má nàng lại bắt đầu ngọ nguậy, y ngậm lấn vành tai nàng, dịu dàng liếm láp. Thiên Thiên thơ ngây chẳng hiểu sự đời được phen choáng váng, bờ môi kẻ kia dần dịch chuyển, tới gò má, tới đôi lúm đồng tiền, rồi đến tận khóe miệng nàng. Y nhẹ nhàng liếm làn môi Thiên Thiên, chậm rãi tách bờ môi khép chặt...
Thiên Thiên choàng tỉnh, cực kỳ kinh hãi, giáng một cú thật mạnh lên đầu kẻ kia.
Gã đàn ông kêu đau một tiếng, Thiên Thiên chỉ kịp nghe thấy y nghiến răng phun ra hai chữ: “Điêu dân!” trước khi ngất lịm.
Chương hai
Sớm hôm sau, lúc Thiên Thiên trên giường tỉnh ngủ thì gã đàn ông kia vẫn nằm mê mệt trên sàn. Nàng nhón chân ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa bước ra, chưa kịp khép cửa lại thì tú bà đứng canh bên ngoài đã thò đầu vào trông rõ tình cảnh trong phòng. Thấy khách quý đang nằm vật trên sàn, tú bà hốt hoảng, nhéo tai Thiên Thiên, kéo nàng tới bên, trầm giọng quát: “Nói mau, đêm qua ngươi có hầu hạ quan khách cẩn thận không?”.
Thiên Thiên cúi gục đầu, khẽ gật gật.
Tú bà giận dữ: “Chỉ nói dối là giỏi! Ngươi hầu hạ người ta đến nằm đất luôn chắc? Khách quý đã tới chốn này, chúng ta có thể đắc tội được chắc? Ngươi muốn Thanh Liễu các chúng ta sập tiệm hay sao? Sau này có khách khứa nào muốn thứ như ngươi nữa, ngươi còn muốn sống nữa không hả!”. Bà ta vừa mắng vừa luôn tay đánh đập, đến độ Thiên Thiên phải cuống cuồng trốn tránh. Tú bà càng điên tiết, giơ tay định tát nàng, nhưng bàn tay vừa giơ lên đã bị ai đó túm chặt lấy.
Gã đàn ông áo đen lạnh nhạt nhìn Tú bà nói: “Lần này bỏ qua đi, ta chuộc cô ta”.
Trông rõ người kia, tú bà lập tức giở nụ cười nghề nghiệp: “Xem ra đúng là Thiên Thiên nhà chúng ta đã hầu hạ người chu đáo rồi. Nhưng mà, vị quan khách này, đêm qua là lần đầu tiên của Thiên Thiên... Ngài cũng biết đó, mấy năm nay ta đã tốn không ít công sức vào nàng ta, nếu muốn chuộc...”.
“Cần bao nhiêu tiền ngươi tự tính toán đi, xong xuôi đến phủ Trấn Viễn tướng quân báo lại.”
Thiên Thiên ngẩn người, không dám tin người trước mắt mình đây chính là Trấn Viễn tướng quân Tiêu Thành Mộ, ác quỷ chốn sa trường, đại tướng quân trẻ nhất của vương triều này, cũng là... ân nhân của nàng.
Tiêu Thành Mộ thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, rồi phẩy vạt áo, xoay người bước xuống lầu.
Tú bà vội vã giục Thiên Thiên: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau chạy theo khách quý đi chứ!”. Thiên Thiên ngây ngốc trông theo bóng lưng Tiêu Thành Mộ, rồi như sực tỉnh ra, nàng vội vã chạy vào phòng, ôm lấy cây đàn tỳ bà, hối hả chạy theo Tiêu Thành Mộ.
Năm năm qua nàng chưa một lần bước chân khỏi cổng Thanh Liễu các, thế giới bên ngoài đối với nàng thật xa lạ đáng sợ biết bao. Thiên Thiên chỉ biết trông mãi theo bóng áo đen phía trước, cố sống cố chết bắt kịp người ấy, có điều, nàng sao theo được bước chân Tiêu Thành Mộ đây? Lòng vòng một hồi, cuối cùng bóng người kia đã lặn mất tăm.
Trên người Thiên Thiên vẫn mặc nguyên bộ xiêm y mỏng manh hôm trước, người đi đường đều ngoái lại nhìn nàng kỳ quái. Còn nàng vẫn ôm chặt cây đàn tỳ bà, tay siết chặt đến trắng bệch, mắt dáo dác trông bốn phía, chỉ thấy xung quanh không người thân thiết, không nơi trú ngụ. Thời điểm này đột nhiên khiến nàng nhớ về một đêm đông lạnh lẽo của năm năm trước, giặc cướp hại nàng tan nhà nát cửa, một thân một mình lưu lạc tới kinh thành, dấn thân chốn thanh lâu nhơ nhuốc... những tháng ngày thê lương nhất.
Có điều, cũng chính trong những tháng ngày ấy, nàng gặp qua một người, con người rực rỡ chói lòa nhất trên đời này.
“Ngươi còn theo làm gì?” Giọng nam vang lên trước mặt nàng, hóa ra Tiêu Thành Mộ đã quay trở lại, y lạnh lùng nói: “Ta đã chuộc thân cho ngươi, từ giờ ngươi là người tự do, kiếm nghề cách mưu sinh khác đi”.
Tiêu Thành Mộ cao hơn Thiên Thiên rất nhiều, dưới nắng sớm, bóng dáng ấy tỏa ra hào quang khiến người ta có cảm giác được che chở, thật an tâm. Giống như năm đó cố hương rơi vào tay giặc, bọn cướp được thể hoành hành, chính người này thống lính kỵ binh đoạt lại thành trì, anh dũng diệt sạch mấy trăm tên cường đạo. Thiên Thiên vĩnh viễn không quên được bóng dáng uy nghi sừng sững trên lưng ngựa nàng đã thấy hôm ấy.
Người người đều nói, y là tướng quân ác quỷ, riêng Thiên Thiên cảm thấy, y là vị thần tướng anh dũng nhất, bảo vệ quốc gia, gìn giữ cửa nhà, không cho giặc cướp quấy nhiễu lăng nhục dân chúng, ấy mới là nghĩa vụ chân chính của người nhà binh.
Tiêu Thành Mộ thấy Thiên Thiên vẫn đứng trơ đó, liền lấy túi tiền trong người đưa cho nàng: “Tự tìm đường mà đi”.
Thiên Thiên lắc đầu, chỉ bình tĩnh nhìn y, run rẩy và hãi hùng chảy tràn trong đáy mắt. Tiêu Thành Mộ thấy gương mặt nàng, nhất thời thất thần, cuối cùng y chuyển mặt, xoay người đi trước: “Tùy ngươi vậy!”.
Thiên Thiên hối hả chạy theo y.
Chương ba
Thiên Thiên theo Tiêu Thành Mộ về phủ Trấn Viễn tướng quân, được an bài cho một tiểu viện yên tĩnh, sống những ngày nhàn nhã chưa từng có trong đời. Có điều, từ hôm đó nàng cũng chưa một lần được gặp lại Tiêu Thành Mộ.
Đến tận tháng Năm, có người trong cung đến truyền ý chỉ, Hoàng hậu nương nương về thăm nhà mẹ sẽ đi ngang phủ Trấn Viễn tướng quân, vì vậy sẽ tạm dừng chân ở đây. Việc nghênh đón hoàng hậu “ghé chân” khiến cả phủ ầm ĩ, rộn rã không biết bao nhiêu thứ công việc. Chuyện này vốn chẳng can hệ tới Thiên Thiên, có điều, đêm trước ngày Hoàng hậu nương nương ghé qua phủ, Thiên Thiên đột nhiên gặp lại Tiêu Thành Mộ trong hoa viên.
Y đang ngồi trong đình hóng gió, uống rượu một mình. Thiên Thiên nép mình bên giàn râm bụt, lẳng lặng nhìn y một hồi, vừa định xoay người rời gót lại nghe tiếng Tiêu Thành Mộ: “Đứng lại đã”. Thiên Thiên ngoan ngoãn đứng lại, y tiếp: “Đàn một khúc ta nghe”.
Thiên Thiên không mang đàn bên mình, lúng túng không biết làm sao; chẳng biết Tiêu Thành Mộ lấy đâu ra một cây đàn tỳ bà, đặt trên bàn: “Dùng đàn này đi”.
Thiên Thiên tiến lại, thấy trên bàn có một cây đàn tỳ bà trân quý. Mắt nàng sáng bừng, dịu dàng vuốt ve thân đàn, chạm đến cần đàn lại phát hiện ra một chữ “Tiếu”, Thiên Thiên ngẩn người, giật mình nhớ tới ngày nọ Tiêu Thành Mộ kề sát tai nàng mà gọi: “Tiếu Tiếu”.
Hóa ra, đây là đồ của cô nương tên Tiếu Tiếu kia. Thiên Thiên cụp mắt, chẳng dám nhiều lời, ôm lấy cây tỳ bà tấu lên một khúc, vẫn là khúc nhạc ai oán não nề như muốn dứt ruột xé lòng kia.
Tiêu Thành Mộ nhìn trăng sáng ngoài đình, cất giọng nhàn nhạt: “Sao không chịu về nhà?”.
Đàn ngưng tiếng, nhạc chợt dừng, Thiên Thiên chấm tay vào rượu, viết mấy chữ trên mặt bàn: “Không nhà để về”.
Tiêu Thành Mộ vẫn lạnh nhạt rót rượu nói tiếp: “Đã vậy, lưu lại đây làm thị thiếp của ta được không?”.
Thiên Thiên ngơ ngác, lại viết: “Tại sao?”.
Tiêu Thành Mộ đã ngà ngà, cười cười nhìn Thiên Thiên: “Vì dung mạo này của nàng”. Y chẳng giải thích thêm, lảo đảo rời khỏi đình. “Nếu nàng đồng ý, ba ngày nữa, ta sẽ cưới nàng”.
Thiên Thiên ngồi lặng trong ngôi đình không bóng người một hồi nữa, sau đó nghiêm túc gật đầu. Hôm sau, Hoàng hậu đúng hẹn ghé qua phủ tướng quân. Thiên Thiên tư cách gì được chiêm ngưỡng dung nhan Hoàng hậu, chỉ đành thơ thẩn tưới hoa trong tiểu viện của mình, nước bùn lem luốc khắp gương mặt nàng nhìn rất ngộ nghĩnh. Đột nhiên, một giọng nữ vẳng tới bên tai Thiên Thiên, nàng tò mò, bèn lân la ra ngoài, thấy xa xa Tiêu Thành Mộ đang đứng bên hồ, đối mặt với một nữ tử áo hoa.
Người phụ nữ kia khoác áo bào thêu hoa văn phượng hoàng bằng chỉ vàng, Thiên Thiên lập tức nhận ra thân phận của nàng ta.
“Thành Mộ...” Giọng người kia có chút nghẹn ngào: “Ta và Thánh thượng có lỗi với ngươi”. Dứt lời, nàng quỳ gối trên mặt đất, dập đầu lạy Tiêu Thành Mộ.
“Nương nương lễ trọng như vậy, Thành Mộ không dám nhận.” Tiêu Thành Mộ không nhìn nàng, ánh mắt hướng về chân trời xa tít tắp: “Người đứng lên đi”.
Hoàng hậu nước mắt như mưa, dập đầu ba cái mới chịu đứng lên, Tiêu Thành Mộ thản nhiên nói: “Tháng Mười này, Tiêu mỗ nhất định gánh trọng trách”. Hoàng hậu thấp giọng cảm ơn, xoay người rời đi mới nghe tiếng Tiêu Thành Mộ: “Tiếu Tiếu, lần này Tiêu Thành Mộ làm vậy vì quốc gia xã tắc... Người và Hoàng thượng chớ day dứt”.
Hoàng hậu rời đi như thế nào, Thiên Thiên cũng chẳng nhớ nổi nữa. Đầu óc nàng ong lên, nàng chỉ còn nhớ được gương mặt tựa như đã gặp qua của Hoàng hậu cùng tiếng Tiêu Thành Mộ khàn giọng gọi: “Tiếu Tiếu”.
Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy.
Người y thích là đương kim Hoàng hậu, y muốn gương mặt này của nàng cũng vì nó giống với gương mặt Hoàng hậu.
Thiên Thiên không kìm được, đưa tay sờ đôi mắt mình, nhất thời cảm thấy lòng thật kỳ quái. Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tiêu Thành Mộ, tựa như nhận ra ánh mắt nàng, Tiêu Thành Mộ cũng quay đầu nhìn sang, gương mặt ánh lên vẻ lạnh lùng khó nén.
Bị y phát hiện ra hẳn sẽ bị giết người diệt khẩu rồi, Thiên Thiên đã nghĩ vậy.
Ánh mắt hai người giao nhau, cuối cùng, Tiêu Thành Mộ rời mắt đi trước, quay đầu vừa đi vừa ra lệnh: “Về rửa mặt đi”.
Hai hôm sau, Tiêu Thành Mộ cưới Thiên Thiên vào phủ, nàng trở thành thị thiếp đầu tiên của y.
Sau khi Tiêu Thành Mộ gạt tấm lụa hồng phủ trên mặt Thiên Thiên ra, nàng cầm tay y, viết mấy chữ: “Tướng quân, người có thể gọi tên thiếp không?”.
Tiêu Thành Mộ ngây người: “Nàng tên gì?”.
“Thiên Thiên.” Nàng yên lặng viết ra hai chữ ấy, không vương chút phẫn hận, bất mãn nào.
Tiêu Thành Mộ gọi tên Thiên Thiên như nàng cầu khẩn, giọng nói cuốn hút phát ra điệp âm trùng trùng khiến Thiên Thiên vui vẻ cười híp mí. Đối với nàng, như vậy cũng đủ lắm rồi.
Dưới ánh nến hồng, lúm đồng tiền của Thiên Thiên ngọt ngào như cánh rau hạnh mềm mại đong đưa trong nước biếc, người cũng yểu điệu như tên. Tiêu Thành Mộ lần đầu tiên bất giác cong khóe miệng vì cô gái trước mặt này.