Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307 (Phần 2) - Chương 13 -14 - 15 - 16

TRẬN ĐÁNH ĐẦU TIÊN BÊN BỜ TÂY MÊ KÔNG.

Đêm 7/ 1/ 1979 tôi thức rất khuya, vì chiều tối anh đồng hương bên thông tin, đưa cho tôi liền một lúc ba lá thư bị kẹt lại dưới Đức Cơ… khi ấy chắc cũng khoảng mồng mười ta, chỉ còn hai mươi ngày nữa mùa xuân lại về… Mùa xuân của mọi sự đầu tiên…

Mùa xuân đầu tiên trong đời con vắng nhà…

Mùa xuân đầu tiên của đời lính…

Mùa xuân đầu tiên anh không còn ở bên em…

Và cũng là mùa xuân anh nhớ em nhiều nhất.

Dưới tán cây của rừng khộp đầu mùa khô… từ một nơi xa xôi của chiến trường Tây nam… giữa những ngày trên đường chiến dịch… ánh trăng hiền hòa không bị che khuất của lá rừng, lại mang một cái gì đó rất đẹp, một vẻ đẹp mang đầy tâm trạng, rất dễ làm xao xuyến lòng người. Ban đêm vẫn còn nhìn được sắc vàng, lấp lánh miên man khắp cánh rừng. Bởi những chiếc lá vàng rụng chấp chới, những chiếc lá vàng còn dan díu với cành, tựa bàn tay ai đang vẫy chào vĩnh biệt ai trên kia. Bởi dưới chân là tiếng lá khô xạc xào... Tất cả khiến hồn ta, ngỡ như có nàng tiên cảm xúc vỗ về, để ta được phiêu bồng, thăng hoa, được trăng mật với vô vàn cảm nghĩ...

“Người phụ nữ, tảo tần nuôi con sớm hôm, bằng dòng sữa ngọt ngào, chắt lọc từ hương của biển, bằng sức lực phi thường của thiên chức làm mẹ...

Người thiếu nữ, với nước da ngăm đen mặn mà của vùng biển, duyên dáng dưới vành nón che nghiêng nửa khuôn mặt. với nụ cười hiền hòa và đôi mắt long lanh biết nói, những bước chân nhanh thoăn thoắt trên bờ ruộng muối, của vùng muối Đề Gi dưới nắng và gió Lào…

Và cũng của một thiếu nữ, nơi Quân Y viện 17 Đà Nẵng, với một tâm hồn thanh thản vô tư, biết coi những nỗi đau thương của người khác, như chính nỗi đau của chính mình, biết chia sẻ những mất mát của đồng đội, biết chắt chiu dành dụm những tình cảm dâng trào, cho người yêu nơi biên cương đầy lửa đạn.”

Tôi thiếp đi trong mơ… trong nỗi lòng trống vắng…

Anh BB gác ca cuối cùng lay nhẹ tôi dậy để hỏi xin thuốc lá, tôi bừng tỉnh và xuống võng, vươn vai hít thở không khí của một ngày mới.

Lúc sáu giờ tại SCH e95, trong lúc chờ nhận nhiệm vụ, qua bản tin của ĐTNVN chúng tôi được tin thủ đô Phnôm Pênh đã được giải phóng,… “Lá cờ mang hình năm ngọn tháp vàng của Mật trận Đoàn kết Dân Tộc Cứu nước Campuchia đã tung bay ở thủ đô Phnôm Pênh lúc 11 giờ 30 phút ngày 7/ 1/ 1979”… cả SCH đều xúc động... những giây phút lặng yên... và trong tâm trí mọi người ai cũng thấy vui vui, vì cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đã đến hồi kết thúc…

Khi tôi rời SCH, anh Quân lực 95 gọi tôi lại và đưa cho gói Tam Đảo, vỗ vai chúc sức khỏe và thắng lợi. Trên tay cầm tấm bản đồ chi chít các điểm đánh dấu màu đỏ xanh… lòng tôi bất chợt nghĩ đến những trận đánh cuối cùng… những ngày sắp đến… điểm đến cuối cùng Preah Vihear, một màu xanh đậm trên bản đồ, những đường bình độ dày đặc, thậm chí có những đoạn gần như chồng lên nhau… những dự định cho tương lai… dù biết rằng cuộc đời lính chỉ mới bắt đầu.

Đội hình bắt đầu xuất phát, khi mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, cái nắng của mùa khô đã bắt đầu tỏa ra hơi nóng…

Toàn e95 xuất phát với đội hình d1 – d2 – d3 – E bộ, các C trực thuộc nằm trong đội hình các d.

Trinh sát đi đầu đội hình bao gồm: f (tám đ/c) e95 (mười đ/c) d1 (năm đ/c) tiếp theo là c2 – c3 – c1…

Đội hình tiến quân theo trục đường 126 một cách chậm rãi, trinh sát cách đội hình hơn 50 m.

Hai bên đường cây cỏ mọc dưới tán lá rừng khộp, đang chuyển sang màu vàng. Cứ đi một lát lại gặp cảnh gió trở chứng, bốc bụi đất cuốn tung, xoáy tròn thành từng cột bụi. Cột bụi chạy rất nhanh, cuốn theo nó cả lá khô và rác rưởi, thành một hình nón lộn ngược, sẵn sàng táp thẳng vào mặt người đi.

TRẬN ĐÁNH ĐẦU TIÊN BÊN BỜ TÂY MÊ KÔNG. (2)

Nhóm trinh sát chúng tôi chia thành hai nhóm, cẩn thận đi dọc theo hai bên đường, với khoảng cách mỗi người 10 m, quan sát động tĩnh.

Khoảng chín giờ… ở vị trí thứ bảy của đội hình trinh sát, tôi theo dõi từng bước chân của anh em… Bỗng thấy anh Hùng trinh sát d1 chạy lùi lại với một vận tốc rất nhanh, bám vào một thân cây khộp to bên phải vệ đường… tôi biết điều gì đã xảy ra…

Đội hình nhóm trinh sát bị hỏa lực địch che phủ bởi những loạt đạn 12.7 cày nát mặt đường … B40, B41, DKZ nổ tung hai bên đường, từ phía sau tôi không thấy gì… đã có những anh em ngã xuống ở loạt đạn đầu tiên của địch. Tôi cùng anh Bình Ts d1, bám theo những gốc cây to bắn về phía trong rừng…

Bụi tan dần... từng nhóm địch ào ra mặt đường, những tên lính áo đen thấp thoáng phía trước, vừa chạy theo dọc đường vừa bắn… anh Hùng men theo bìa rừng, cũng vừa chạy vừa bắn… nhưng khi cách tôi và anh Bình khoảng 5 m, anh bị miểng cối của địch nổ trên mặt đường, cắt đứt chân trái của anh… anh vừa bò vừa quay lại phía sau, bắn vào những tên địch đang áp sát anh, anh Nho Ts 95 từ phía bên trái, bắn vào toán địch đang nhào ra, thấy rất rõ hai thằng Pốt khuỵu xuống, anh Nho lăn mấy vòng trên mặt đường, tiếp cận với anh Hùng, kéo anh Hùng vào bên vệ đường băng bó, hai tên địch phía sau bên trái, một tên mang khầu AT nhảy ra (có lẽ chúng thấy anh Nho) định bắn vào chỗ anh Nho, thì bị tôi và anh Bình bắn gục ngay trên mặt đường, tôi và Bình bắn áp chế địch, Nho cõng Hùng vòng ra phía sau lưng tôi đứng, bỏ lại khẩu súng và bao xe đựng băng đạn của anh Hùng, tôi chỉ kịp thấy phần dưới chân của anh Hùng, chỉ còn dính lại một miếng da với phần còn lại phía trên. Quàng vội khẩu súng của Hùng, chúng tôi bắn liên tục về hướng địch, nhưng những loạt đạn AK của trinh sát chúng tôi, không làm cho địch chùn bước.

Phía trước, địch vác cả 12.7 đặt ngay trên mặt đường, bắn về phía ta xối xả, tôi biết anh em Ts phía trước đã hi sinh không còn ai, nên hai anh em tôi lùi lại phía sau, tiếp cận với c2 đi đầu đội hình, tôi vừa mới kịp nhìn thấy anh Ứng C trưởng c2, đang đốc thúc anh em c2 lên chi viện cho trinh sát, thì phía trong rừng bên phải có những tiếng rào rào, địch đang tấn công ra mặt đường, tôi chỉ kịp đưa tay chỉ cho anh Ứng phía bên trong đường, thì hỏa lực địch cả hai bên đã tấn công vào đội hình c2, tôi nhanh chân di chuyển qua bên trái, thì những loạt đạn (có lẽ là đại liên) bắn giòn giã vào c2, lúc này hầu như hai bên đường đều có địch, và chỉ trong vòng ba phút tôi đã bắn hết năm băng, chỉ còn lại băng cuối cùng.

Tranh thủ đeo bao xe đạn của Hùng, tôi bám theo những ụ mối ven đường, cố tiếp cận với c2, vì phía trước bây giờ là địch khoảng vài chục tên, hai bên đường súng nổ không ngớt, và càng lúc càng ác liệt. Kết hợp với anh em c2, kiên quyết đánh trả các đợt tấn công của địch, không cho chúng hành động liều lĩnh ào ra mặt đường thu súng của anh em liệt sĩ ta. Khẩu đại liên của địch bắn từ trong ra rất rát và cảnh đau lòng nhất là có ba anh em đã hi sinh trước họng súng đại liên của địch trong đó có C trưởng c2 (khẩu đại liên này chúng đặt sau một ụ mối to, có khoét một lỗ như lỗ châu mai đường kính khoảng 30 - 40 cm, ban đầu chỉ có một anh bị thương, anh khác bò lên băng bó và cả hai hi sinh ở loạt đạn sau của địch, thấy anh em như vậy C trưởng c2 tưởng là anh em bị thương, cho bắn hỗ trợ và anh bò lên ứng cứu, nhưng không biết rằng đó là họng đại liên của địch). Những anh em bị thương còn chiến đấu được, cũng đang nằm ẩn nấp sau các cây to đánh trả chờ chi viện, anh Nghĩa y tá c2 cũng bị thương vào mông, cũng đang cố gắng xoay người và ném hai quả lựu đạn về hướng khẩu đại liên của địch, thấy tôi anh chỉ tay về hướng khẩu đại liên địch, và ngất xỉu, vì máu ra nhiều.

Phía sau cách chừng 10 m tôi thấy Thủ trưởng Năng Chính trị viên d1, cùng một số anh em c1 chi viện lên, lực lượng này đã vòng sang bên hông và anh Nhân (hay gọi là Nhân bầu) tiêu diệt khẩu đại liên của địch bằng hai quả B41 liên tiếp, có hai tên bị xích vào khẩu đại liên chết tại chỗ (sau trận này anh Nhân phải về tuyến sau, vì trận đó anh đã bắn hơn hai mươi trái B41, tai ù bị ra máu và sau đó xuất ngũ).

Đội hình tăng viện đã tiếp cận khu vực bị địch tấn công, và trận chiến đấu giằng co bắt đầu.

TRẬN ĐÁNH ĐẦU TIÊN BÊN BỜ TÂY MÊ KÔNG. (3)

Khi C1 tiếp cận khu vực của C2, thì hỏa lực của ta bắt đầu chi viện về phía trước, tôi luồn qua các khu bụi rậm, đưa anh em bị thương về nơi an toàn, hai khẩu 12.7 và một khẩu DKZ của C4 đặt ngay trên mặt đường bắn thẳng hướng trục đường, từ phía sau cối 120 của C13 e95 cũng đã bắn chặn, hai bên đường và phía trước, lúc này cả trận địa khói bụi mịt mùng, vị trí của C2 có phần dịu đi khi 12.7 của ta bắn quét vào phía trong, chúng quay sang tấn công hỏa lực ta trên trục đường, có hai anh em 12.7 hi sinh, C1 cũng bằng mọi giá chiếm lĩnh hai bên vệ đường nhằm bảo vệ thương binh và liệt sĩ của ta cũng như tấn công địch. Nhiều tên địch không hiểu sao vẫn ngoan cố tràn ra mặt lộ và một mất một còn với ta, và hầu như bị 12.7 của ta quét gọn, xác địch nằm bên vệ đường chỉ cách khẩu đội 12.7 chưa đầy 10 m.

Phía trong sâu hai bên đường súng nổ quyết liệt, hỏa lực của hai bên giằng co nhau, cối 82 của địch vẫn còn rơi phía ngoài, phía bên phải đường lúc này, hầu như không ngớt tiếng súng và phần nào chuyển hướng vào bên trong, một số anh em c3 d1 chi viện cũng đã tràn ra đường truy quét những tên còn bám trụ dọc đường.

Toàn bộ c1 và c3 của d1 bám giữ mặt đường, bảo vệ và giải quyết công tác thương binh tử sĩ dưới làn đạn pháo của địch, tôi cùng b2 của c3 bám theo đường, tiếp cận với vị trí nổ súng đầu tiên, cùng với một b của anh Siêu C1, địch vẩn còn một ít khu này bắn trả về phía ta, và bằng hai mũi ta đánh chúng phải bỏ chạy (hình như lúc này địch dồn lực lượng chống đỡ phía bên trong). Bốn liệt sĩ trinh sát của ta nằm trên mặt đường, anh em hầu hết bị 12.7, trong đó có người đồng hương của tôi là trinh sát d1… một làn đạn 12.7 li quét ngang qua mặt đường, khi chúng tôi nhào ra đưa anh em vào phía trong, đạn cày trên mặt đường rất gần, chúng vẫn bắn rát vào đội hình ta, phía bên trái đường tôi thấy anh Siêu đang nhấp nha nhấp nhỏm, bảo chúng tôi bám trụ lại đừng tiến lên, anh bám vào thân cây, chỉ cho một chiến sĩ bắn về phía trước, hai quả B được bắn đi và toàn nổ trên cây (sau này mới biết C1 phát hiện khẩu 12.7 li của địch đặt trên một cây bằng lăng khá to, bắn xuống đội hình ta, chúng tôi cùng chiều nên không phát hiện) thêm khẩu 12.7 vận động lên, chiếm giữ mặt đường và bắn sát mặt lộ về phía trước, hai quả B chưa tiêu diệt được khẩu 12.7 trên cây của địch, anh Siêu nhào ra đường chỉ mục tiêu cho anh em 12.7 bắn… một thằng Pốt bị treo trên cành bằng lăng đầu chúi xuống đất và bị anh em ta tiêu diệt (thực ra nó bị thương do đạn B của c1, bị xích vào khẩu 12.7 nên không rớt xuống được, sau trận đánh ta leo lên và thu khẩu súng, có hai tên nữa chết úp mặt trên giá súng).

Trận địa phía trong vẫn vang tiếng súng khốc liệt, các loại cối 82, 120, 12.7 và DKZ của ta bắn liên tục về hướng… quan sát c1 và c3, tôi biết hai C đang nỗ lực bám giữ mặt đường, những xoay chuyển tình thế nhanh quá, tôi không kịp phán đoán ra tình huống, tôi cố bám theo anh Thành C trưởng c3, và được biết phía trong bên phải của đường, d3 đang đánh mạnh, và E đang lệnh cho các đơn vị kiên quyết bám mặt đường đón chặn đường rút của địch.

Tiếng súng bên phải đường càng lúc càng gần, và anh em C3 vận động lên phía trên, qua khu vực các liệt sĩ trinh sát của ta, tiếng súng vẫn rộ và càng lúc càng khốc liệt…

Địch vừa bắn, vừa rút ra đường, với một lực lượng khá đông, ước chừng bốn mươi – năm mươi tên, hỏa lực chúng khá mạnh, toàn là B và AT gây khó khăn cho anh em c1, vì bị khuất tầm quan sát, bên này đường c3 tung hết lực lượng và hỏa lực, những tên địch hung hăng ngoan cố dần dần bị tiêu diệt, ngay trên mặt đường giữa trưa nắng lửa. Cuộc chiến giằng co trên mặt đường quyết liệt, chúng tháo chạy bất kể hướng nào mà chúng có thể chạy được, khẩu 12.7 của c4 d1 đặt trên đường bắn không tiếc đạn.

Vòng vây khép lại… ta làm chủ trận địa…

Trận chiến kéo dài hơn một giờ để lại nhiều suy nghĩ… nhìn những anh em trinh sát ngã xuống, ở những loạt đạn đầu tiên của địch, anh em c2 bị chúng đánh áp đảo trong khoảng năm phút đầu, gây nhiều thương vong, BCH C chỉ còn lại duy nhất một người. Địch nhào ra đường… khẩu AK báng gấp trên tay không thể làm gì được với hỏa lực của địch, bắn cày nát trên mặt đường….lần đầu tiên trong đời lính, bắn một trận hết gần hai cơ số đạn… không cần phải nghe kể, thấy người bị xích chung với súng… cảnh chạy thoát thân của địch bằng mọi giá…

NÓI THÊM VỀ TRẬN ĐÁNH NGÀY 8 / 1 / 1979.

Sau trận đánh này, đội hình e95 được lệnh dừng lại. Tại trận địa lúc này ta đang giải quyết công tác thương binh, tử sĩ. Toàn bộ thương binh được chuyển ngay về bờ sông Mê Kông, và từ đây trực thăng cứu thương sẽ chuyển về tuyến sau, anh em liệt sĩ cũng được trực thăng đưa về Đức Cơ, chuyến bay cuối cùng rời bờ sông vào chiều tối.

Khi đuôi máy bay nhấc lên và máy bay từ từ rời khỏi mặt đất… nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào… trên chuyến bay này, tôi đã mất rất nhiều anh em thân thiết… trinh sát của d1 của e95 và cả của trinh sát f (toàn đội hình trinh sát hi sinh tám) hình ảnh anh em trong suốt chặng đường chiến dịch, lại hiện về trong kí ức, những người con của miền Trung nắng gió, của đất Hà thành nghìn năm văn hiến… đã rời khỏi cuộc chiến, trở về với lòng đất mẹ Việt Nam… trong buổi chiều tà miền tây Campuchia… chiếc máy bay nhỏ dần nhỏ dần sau màn sương, và mất hút trong màu vàng của ráng chiều…

Qua khai thác tên thương binh địch, chúng ta được biết một lực lượng khoảng bốn trăm tên với đầy đủ vũ khí, đã chận đánh ta trên đường 126, và có lẽ sẽ còn nhiều trận đánh ở phía trước, những nhóm địch tan rã đã tụ tập về đây và đang củng cố để đánh lại ta.

Biết được ý đồ và quân số của địch, SCH f307 cho dừng đội hình và chờ các đơn vị trợ chiến như tăng, pháo vượt sông chi viện mới hành tiến tiếp.

Đại đội 2 d1 sau trận đánh chỉ còn khoảng mười người, cần được củng cố tinh thần nên được rút về bộ phận D bộ, và mãi đến tháng 7/ 1979 có đợt bổ sung tân binh vùng Ninh Hòa, Cam Ranh của Khánh Hòa, cũng như số anh em bị thương trở về, tăng cường cán bộ cấp B, C, đơn vị mới trở về vị trí của mình, là phòng ngự trong đội hình d1, trấn giữ dưới chân cao điểm 606 (Chùa Preah Vihear).

Trọng điểm của trận đánh là đội hình d1, nhưng tâm điểm là toàn bộ đội hình c2 và nhóm trinh sát, khi trận đánh bắt đầu d2 và d3 chưa có lệnh cơ động, và chỉ sau khoảng năm phút do hỏa lực và xung lực của địch quá mạnh, d2 và d3 mới được tung vào cuộc, khi trận đánh tới hồi căng thẳng, SCH Sư đoàn tiếp tục tăng viện đơn vị đặc công đang ở phía sau, đánh vòng sâu phía sau lưng địch, do quá bất ngờ nên địch bị thiệt hại nặng ở hướng này, đặc công ta đánh tan các khẩu đội hỏa lực của địch, quân phía trước của địch không được chi viện, nên địch bị nao núng và cố tràn qua đường để thoát, anh em có kể là khi tiếp cận với khu vực của địch, chúng rất đông, cả khu rừng gần như toàn là màu đen… anh em thu hơn năm mươi súng và giao lại cho e95.

Ngoài mặt đường địch bỏ lại ba mươi sáu tên, địch cũng bị nhiều ở trận địa c2, hầu hết bị đạn 12.7 của c4 d1, chúng trang bị rất ít AK, cơ bản là B40 và AT.

Đêm ấy cũng một đêm trăng đẹp, cùng bố trí chung với anh em đặc công, trấn giữ hướng đầu đường đi về thị trấn Chhep… tôi không tài nào ngủ được… lúc nào nhắm mắt lại, cũng thấy anh em… những đồng đội nằm lại trên con đường 126 miền tây Campuchia

P/s: Trinh sát chúng tôi biết rất ít về lực lượng thương vong của ta, chỉ biết ở đơn vị mình đi phối thuộc, chứ các đơn vị khác thì không thể biết được.

c2 d1: hi sinh ba mươi hai còn lại bị thương.

Trinh sát: hi sinh tám, bị thương bốn.

c4: chỉ thấy hai ở khẩu đội 12.7

c3 + c1: Không rõ

d2 + d3: Không rõ.

Đặc công: hi sinh ba bị thương không rõ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3