Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307 (Phần 2) - Chương 21 - 22 - 23 - 24

TỬ ĐỊA BÊN BÃI LẦY DAM PHET.

Vượt qua một quãng đường khá xa rừng khộp, chúng tôi tiếp cận với khu rừng dày, độ bao phủ khá cao. Đội hình dừng lại cho anh em lấy lại sức, vì hầu như ai cũng há hốc miệng, thở không ra hơi… mặt mày đỏ gay như con gà chọi. Xác định lại vị trí, chúng tôi còn cách bãi lầy hơn kilômét, Thủ trưởng Nho d trưởng d2 gọi về SCH e95, và được lệnh chiếm lĩnh vị trí ngay không chần chừ chậm trễ. Trinh sát chia ra từng nhóm nhỏ, và bố trí BB quanh bãi lầy tối thiểu 100 m. Những khu rừng già nguyên sinh mát rượi, cũng làm cho lính tươi tỉnh lại, ánh nắng không lọt qua tán lá, làm cho khu rừng tối hơn và có lẽ tĩnh lặng. Anh em bố trí đội hình khá nhanh, D trưởng d2 cùng mấy anh em trinh sát đi kiểm tra một lần cuối cùng và nằm im chờ lệnh.

Đúng là một đội hình khá đông, chúng tập trung vào một nơi phía bên kia bờ bãi lầy, tôi và anh Đỉnh C trưởng c6 d2 bò ra sát mép nước, và thấy chúng tập trung khá đông, có một nhóm đang xuống tắm um sùm dưới bờ hồ.

Anh Thạc điện trực tiếp về SCH e95, và được yêu cầu xác định tọa độ 6 số mục tiêu của địch. Một lát sau d trưởng d2 bò ra kiểm tra lại một lần nữa và ông quyết định, đưa hỏa lực 12.7 và cối 82 ra sát bờ hồ, riêng DKZ, vì phía trước có quá nhiều cây khô, đứng dưới bãi lấy nên tầm đạn bị hạn chế, ông di chuyển sang phải đội hình, bắn dọc theo bờ hồ, chứ không bắn xuyên qua hồ như lúc ban đầu.

Mệnh lệnh của e95, yêu cầu một tổ trinh sát và 1b của c5 vòng sang bên phải, cố gắng tiếp cận với mặt lộ, khi xe tăng và bộ binh tấn công, dùng pháo hiệu bắt liên lạc để khép đội hình bao vây. Khi tôi và anh Thạc CTV phó c5 bám ra gần mặt đường xem sao thì thấy địch đang giá một khẩu DKZ trên mặt đường lộ ngay đầu bìa rừng của Phum.

Tôi quay lại đội hình chính của d2 bên cạnh d bộ d2 theo lệnh của thủ trưởng Nho.

Nắng chiều đả giảm, nhưng sự oi bức và ngột ngạt chưa có dấu hiệu suy giảm, chúng tôi phải uống nước liên tục để tránh khô cổ, lỡ bị ho thì khổ cả đội hình.

Bỗng nghe tiếng pháo từ hướng nam – đông nam đề pa… năm quả đạn rơi nổ ở hướng trong Phum cách chúng tôi khoảng 150 m, bụi đỏ tung lên bụi mù… sau đó là hàng loạt pháo cấp tập trong khoảng chùng mười phút… cả trận địa chìm ngập trong tiếng pháo… Từ hướng d2 nhìn rất rõ trận địa của địch.

Dứt đợt pháo, hỏa lực cối, 12.7 và DKZ của cả d3 và cối 120 của c 13 e95 bắn như mưa vào trận địa.

Địch cũng phản lại ta với một mức độ không thua kém, từ hướng d2 tôi nhìn rất rõ vị trí hỏa lực địch đang bắn về phía d3, không hiểu sao cối của chúng bắn nhiều hơn DKZ, những ánh lóe lên là một quả đạn bay đi. Thủ trưởng Nho nói gì với c trường c8 hỏa lực, ông chạy như ma đuổi về hướng khẩu DKZ, hầu như lúc này tiếng đạn hỏa lực của hai bên đều như nhau. Tại sao d2 không tấn công hỏa lực trong khi nhìn rất rõ vị trí của chúng… tôi cứ thắc mắc và nhấp nhỏm… theo tiếng đạn địch bắn…

Pháo binh chi viện lần hai, hình như không phải từ hướng SCH e95 mà từ hướng đường 126, khi nghe tiếng nổ tôi mới biết là 155 của QK bắn từ Phum Chang Ha lên.

Khoảng ba mươi hay bốn mươi quả được bắn trong đợt này với tốc độ chậm (sau này anh em d3 kể lại là pháo bắn để tạo thế cho anh em d3 áp sát trận địa địch), khi pháo nổ tôi còn thấy rõ vũ khí của địch bay lên không trung (nhưng không biết súng gì). Trong lúc pháo ta bắn, địch vẫn còn bắn về hướng d3 các loại hỏa lực của địch… Dứt đợt pháo 155 các loại hỏa lực, xung lực d3 nổ rộ và có tính áp đảo (hai b của c11 đã tiến sát địch) cận chiến đã xảy ra… phía sau địch đưa hỏa lực ra sát bờ hồ bắn lại ta, nhũng bóng áo đen nhấp nhô phía trước, d trưởng d2 hai lần gọi về e95 cho đợi hình d2 tấn công… Bỗng có tiếng xe… xa… xa… gần… gần… bụi mù theo trục đường đất đỏ… Pháo tăng bắt đầu nổ… những đường đạn súng máy trên M113 bắn cày vào trong Phum, cả Phum bây giờ là tầm bắn của đội hình tăng… Hai phát pháo hiệu hướng ngoài Phum lóe lên… bộ phận c5 d2 bắt tín hiệu với đội hình tăng và áp sát theo tăng đánh trực chỉ vào Phum cùng với bộ binh c2 d1 trên tăng…

Đội hình địch dồn hết về phía sau bờ hồ, chúng đang bám vào các thân cây khô ngã đổ ở mép hồ để tránh đạn và phản lại ta. Thủ trưởng Nho hét to trong máy (tôi không nghe rõ ông nói gì), và ra lệnh cho khẩu DKZ bên cạnh ông, phát hỏa vào đội hình địch, 12.7 và cối 82 cũng bắn như mưa vào bờ hồ trước mặt, những thân người đổ xuống, tung lên nhìn rất rõ… bộ binh d2 bắn các loại xung lực về hướng địch, nhiều thằng chưa kịp quay mặt về hướng d2 đã bị bắn hạ, một cảnh hỗn loạn dọc theo triền hồ. Toàn bộ địch dồn về phía sau hầu như bị d2 tiêu diệt gần hết, nhiều thằng ráng bám lên phía trên bị anh em d3 hạ gục.

Các cánh quân hợp lại nơi giữa Phum: D2 từ bắc vòng xuống, d3 từ nam vòng lên

Không khác gì trận ở Bokev, trận địa chỗ nào cũng có thịt địch, có nơi thịt và đất trộn chung thấy mà khiếp, anh y tá c10 d3 ói ngay trận địa…

Phía sau bờ hồ xác địch nằm vắt trên những thân cây khô, cắm đầu xuống nước, bị nhiều nhất là do cối 82 của d2.

Ta thu dọn chiến trường như sau:

Thu của địch hai cối 82 (hư do pháo) một bộ phận của súng 12.7, một nòng DKZ.

Bắt sống một tên, cùng hai tên bị thương.

Xác địch còn nguyên đếm được chín mươi mốt tên (còn lại ước chừng cũng khoảng hơn mười tên).

Phía ta:

dBb3: hi sinh sáu, bị thương chín.

C2 dBB1: bị thương một.

dBB2: bị thương hai (c5 hướng mặt đường bị cối địch).

C13 e95: hi sinh một bị thương ba (bị địch phản cối cách 5, 6 m).

Trên đường về tôi tranh thủ kiếm mớ lá giang, về nhà anh lính tăng hùn hai hộp cá cơm của Hà Lan (loại 100 g cá nhỏ nhỏ bằng ngón tay), thành nồi canh chua.

Bữa cơm nhớ đời ở thị trấn Chhep. Lại một tử địa của địch ở vùng Đông bắc.

ĐÊM DỪNG CHÂN Ở CHHEP.

Đêm 9/ 1, trăng gần rằm… phải nói trăng giữa mùa khô đẹp kì lạ… trời không chút mây… có lẽ mây cũng sợ cái lò lửa của ban ngày nên cũng chạy đâu mất.

Nằm phía sau đội hình d3 cùng đơn vị tăng, tôi cùng bác tài xế mắc võng cạnh nhau tâm sự chuyện đời… Bố lôi ra bao Tam Đảo mới cứng, chút trà còn sót lại trong ngăn buồng lái, tôi xuống bếp kiếm tí nước sôi… giữa đường gặp bố TMT 95… nhìn nhau cười cười… tôi còn lạ gì… chờ em năm phút Thủ trưởng nhé.

Hãm trà xong, ông chỉ làm một ngụm, rồi nhón lấy mấy điếu Tam Đảo… vẫn cứ câu nói nghìn thu không đổi “Không có thuốc tớ đánh đé… được!” rồi lặng lẽ về SCH 95.

“Bữa cơm chiều nay sao đầm ấm thế… mấy chục anh em cả tăng và trinh sát, chung nhau một nồi canh chua lá giang + cá hộp… ngon quá, vừa thổi vừa húp sột sột… mấy ông c10 d3 cũng chạy sang... cho em miếng nước canh. Biết tôi còn lá giang c trưởng c10 cho anh nuôi nấu nồi canh chua lá giang + ốc bươu (ốc bươu đã xào xong chờ chia cho các B), chiều nay trên đường truy kích địch dọc bờ hồ các lính ta kiếm cũng khá ốc bươu, con nào con nấy to bằng cái bát bộ đội, và thêm mấy con cá lóc bông bằng cổ tay dọc bờ bãi lầy… chỉ cần có thêm chút canh, không khí tự nhiên khác ngay… lâu lắm rồi còn gì nữa… bát canh chua trên đường chiến dịch giữa mùa khô… quý cả ngàn vàng.

Bất chợt tôi nghĩ đến bát canh chua quê nhà… cũng với lá giang và chút mắm ruốc tự tay mẹ làm… sôi lên… nhấc xuống bếp… dọn lên… cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều… bữa cơm gia đình đã vắng mặt con.

Lá giang quê mình cũng mọc trên những ngọn đồi nắng cháy gió lửa miền trung, vị chua của nó mang theo hơi biển, vị mặn của muối quê mình, còn mang cả vị ngọt tình yêu của mẹ… lá giang gắn bó với mọi người từ lúc ấu thơ, đến khi lìa xa cõi đời, chỉ biết mỗi lá giang…

Và em…

Những buổi chiều lên đồi hái lá giang… những bước trượt ngã cả vô tình lẫn cố ý… để hai ta có cớ cầm tay nhau giữa mọi người… chiều về khi em không còn khăn che mặt… gương mặt của em đẹp như một thiên thần… làn tóc xỏa tung bay trước gió che lấp một phần gương mặt… đôi mắt mơ màng nhìn những cơn sóng biển xa xa đang đổ vào bờ… đôi mắt dễ đưa ta vào lạc lối …”

Trăng lên gần đỉnh đầu…

Thủ trưởng Toàn e95 gọi tôi lên nhận nhiệm vụ. Trong căn lều bạt căng dưới tán cây xoài, có đủ các cơ quan của e95 và các trợ lí của f đi theo cánh quân, tôi chính thức nhận nhiệm vụ về Ban tác chiến của Sư đoàn, nhũng anh em trinh sát f còn lại nhập về BTM e95, nhiệm vụ còn lại do trinh sát e95 đảm nhiệm (sau này tôi mới biết, ông cố giữ lại những anh em trinh sát f, vì trên chặng đường chiến dịch anh em trinh sát f đã có những tổn thất, đến lúc này chỉ còn năm anh em). Trong căn lều bạt, tôi được ông cho phép đọc bức điện của C trưởng trinh sát f, gửi cho anh em đi phối thuộc cùng e95, và tôi hiểu tại sao trên cánh quân của e95, trinh sát f không có cán bộ C theo cùng… vị C trưởng có tầm bao quát về nhận xét thực lực con người, biết nhìn xa trông rộng, chuẩn bị một cách chu đáo cho chiến dịch… và trên cả là tấm lòng với anh em đồng đội.

Tôi trở về vị trí và troằn trọc mãi không ngủ được, nhiệm vụ còn lại của cánh quân trên đường chiến dịch quá nặng, trên bản đồ của bờ tây sông Mê Kông, đi đến đích cuối cùng là Chùa Preah Vihear, chỉ còn lại e95, những chấm đỏ… những đường vẽ ngoằn ngoèo trên bản đồ… là những nhiệm vụ của cả một trung đoàn đang lao về phía trước.

Trong mơ… những chiếc tăng hùng dũng lao lên… những cung đường bụi mù đất đỏ bazan… những cánh rừng khộp đang khô cháy… những sông suối không còn giọt nước… và những gương mặt sạm đi vì nắng gió của chiến trường.

HÀNH TRÌNH CHHEP - PHUM CHUNH.

Khoảng hơn bảy giờ sáng ngày 10/ 1 đội hình xuất phát.

Thứ tự hành quân: Tăng + dBB2 + dBB1 + trợ chiến e, f + dBB3.

Tôi và hai trinh sát f Phương râu (Hà Nội) và Tính (Phú Khánh) đi trên chiếc tăng thứ hai của đội hình.

Đường 126 lên đường 2 quẹo trái về đường 69 (trên bản đồ đường 69 chạy dọc theo dãy Dangrek tới tận Phum Samrong của tỉnh Xiêm Riệp, qua căn cứ Anlongveng, cao điểm 547) lại rừng khộp nắng cháy da người, và những con đường bụi mù…

Đội hình hành tiến khá chậm, địch cưa cây to đổ ngang đường dày đặc, anh em tăng phải càn, để có đường cho xe BB vượt qua, may quá chúng không gài mìn lại. Đoạn đường 69 này, trên bản đồ có quá nhiều đường rẽ, nhưng có lẽ thời Pốt không sử dụng nên cũng không thấy trên thực địa. Ngồi cạnh anh súng máy của tăng, với gương mặt lầm lì… cả tuyến đường không có lời nào, thỉnh thoảng chỗ nào nghi vấn anh cho vài loạt đạn, trên đường lính Pốt vứt lại các loại đạn và nhiều thứ khác kể cả xe máy. Dấu vết xe bò vẫn còn mới, bụi đường chưa phủ qua, chứng tỏ chúng rút chạy cũng chỉ ngày hôm trước, khi ta tiến đánh Damphiet.

Đội hình hành tiến trên con đường không thấy còn sự sống, không thấy Phum nào trên đường, hai bên là rừng khộp và nắng, cỏ khô vàng cháy, vài ụ mối lá giang và cây ngót rừng đang mùa ra lá xanh tươi. Càng về hướng bắc đường càng xấu và khô cằn.

Đến trưa, gặp một khu rừng già tôi báo về SCH e95 xin cho đội hình nghỉ trưa. Được lệnh dừng lại, tôi nhảy xuống xe chạy về SCH, thì thấy TMT e95 đi bộ về hướng tôi, cùng một số cán bộ của Ban tác chiến… đội hình nghỉ được triển khai.

Tăng và thiết giáp đầu và cuối đội hình, ở giữa hỏa lực cối, DKZ, 12.7, 120 mm đều được giá lên chuẩn bị tấn công sang hai bên đường.

Nhìn những gương mặt hốc hác vì nắng và khô, mặt anh nào cũng đỏ gay, những cặp mắt thâm sâu vì thiếu ngủ, quần áo xộc xệch vì trải qua nhiều trận đánh, những đợt vận động đánh địch, nhìn những người lính mà thấy chạnh lòng… chỉ có sức trẻ mới có thể vượt qua những khó khăn khắc nghiệt này.

Sau giờ nghỉ đội hình lại lên đường, vượt qua những cung đường khó khăn, với bao con đường cắt lộ 69 ngang dọc, anh em trinh sát phải nhảy lên nhảy xuống liên tục để xác định đường đi… với bao vất vả gian nan, cũng may trên đường chúng tôi không gặp một sự kháng cự nào của địch, tất cả là sự yên tĩnh trong cảnh giác cao độ.

Xế chiều, chúng tôi đến Phum Chunh, một Phum cũng mang dáng dấp hoang tàn như nhiều Phum khác ở miền Tây Campuchia, hình như trong thời của Pốt những Phum này không có dân ở, dấu vết còn lại là những ngôi nhà hoang phế, những vườn cây ăn trái cỏ mọc um tùm cả những lối đi.

Đội hình dừng lại nghỉ đêm ở đây, buổi chiều rám vàng ở hướng Tây, trong cảnh hoang tàn, không thể nào diễn tả lại nỗi buồn, nỗi nhớ nhà của những buổi chiều ấy, chỉ biết rằng nhiệm vụ phía trước còn nhiều cam go người lính phải vượt qua.

Đêm ấy trong chiếc xe tăng, BTM e95 họp và xác định cho nhiệm vụ như sau:

+ Đơn vị đặc công đã đánh Phum Thbeng Mienchey thủ phủ của tỉnh Preah Vihear.

+ Đội hình cách thị trấn Choam Khsan khoảng 30 km, đây là thị trấn cuối cùng trên đường hành tiến, là huyện cuối cùng của khu vực chiến dịch đảm nhiệm, nên có thể địch sẽ chặn đánh ta.

+ Trước khi vào Choam Khsan đội hình sẽ vượt qua một cái cầu, mùa này còn nước khá nhiều, có thể địch sẽ chặn ta ngay cầu này, để chúng có thời gian rút chạy về bên kia biên giới Thái.

+ Nhiệm vụ chính là phải tiếp cận cây cầu này ngay trong đêm nay (khoảng hơn 10 km), ém quân để bảo vệ cho ngày mai sang ngầm, và đơn vị được chọn là dBB2 với hỏa lực nhẹ cơ động, trong tình huống xấu, SCH sẽ chi viện tối đa đến mức có thể, để yểm trợ cho đơn vị đánh chiếm cầu.

Lại lên đường ngay trong đêm, với một nhiệm vụ vô cùng căng thẳng.

BĂNG RỪNG TRONG ĐÊM VỀ PHUM TASEK.

(Gửi nhanh từ Bãi Sau thành phố du lịch Vũng Tàu)

Trước khi lên đường vào lúc chiều tối, tôi lướt qua tấm bản đồ của toàn mặt trận Tây Nam (MT 719) ở SCH, tôi được biết: cánh quân của quân đoàn 2 (f 304) mới chiếm Kampot (9/ 1) và chưa chiếm cảng Congpong Som, cánh QK 9 chưa chiếm được Kokong, trên bản đồ lúc này cánh quân của QK 9 còn khá xa so với điểm Kokong.

Vì nhiệm vụ rất quan trọng, nên toàn b3 của C trinh sát e95 dưới sự chỉ huy của anh Lập C trưởng, chịu trách nhiệm đưa d2 về đúng vị trí tập kết.

Đầu hôm, khi ánh trăng vừa xuyên qua kẽ lá, đội hình lên đường, được mấy tiếng giải lao, anh em BB cũng tranh thủ chớp mắt được đôi chút. Ngày ấy khi có lệnh giải lao, anh em vừa bỏ ba lô xuống là tranh thủ ngủ, cả một chặng đường chiến dịch có bao giờ ngủ được một giấc cho yên, có cảnh giữa đường chờ… chừng vài phút, có anh còn lấy nòng súng AK chống đỡ phía sau ba lô cho nhẹ, và cứ thế mà ò… ò… ò... trong tư thế đứng.

Vì là đầu của các dòng suối từ đất Thái chảy về, hơn nữa đất khu vực này độ trũng lớn, nên vẫn còn nước ở các suối nhỏ, cũng như tạo ra các bãi lầy có nước… qua bao ngày sống với gió và nắng… hôm nay đi trong rừng già đầy nước, sức khỏe anh em cũng có phần bình phục, thoải mái chút đỉnh. Ca đầu tiên anh em đi đến hai giờ mới giải lao, ánh trăng sáng vằng vặc trong rừng, tạo ra cảnh rừng mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng, anh nào cũng ngỡ ngàng với cảnh đẹp thiên nhiên, trên đường chiến dịch.

Hành trình vẫn đi men theo các bãi lầy… nhũng cánh rừng già.

Đội hình tiếp cận với bờ suối, khi trăng đã qua đầu, khoảng nửa đêm… bờ suối trống, trăng sáng vằng vặc… long lanh ánh nước dưới trăng… bộ phận trinh sát trừng người một qua sông trước, đội hình vượt sông cách cây cầu khoảng 200 m… độ sâu khoảng 2 m… nước chảy bình thường, chúng tôi bò theo triền suối, tiếp cận với cây cầu chừng vài chục mét, vẫn còn nghe tiếng động tĩnh của địch, đục đẽo gì đó trong đêm thanh vắng nghe rất rõ, nhìn ánh lửa biết là chúng ta đã chậm… cây cầu đã bốc cháy đến hơn nửa, như vậy chúng đã đốt trước đây cả ngày. Chúng tôi về báo cáo lại với e phó e95 Vũ Khao và ông triển khai như sau:

+ Đội hình tiếp tục tiến về Phum Tasek, khi cách Tasek chừng hơn 1 km đội hình triển khai toàn bộ lực lượng c9 c11 chia cắt con đường mòn từ lộ 69 về Phum.

+ c10 lợi dụng lúc gần sáng, trăng đã lặn, vượt qua phía bên kia đường, nằm phục. (Cách cây cầu chưa đến 1 km.)

Đội hình nhanh chóng nhận mệnh lệnh và triển khai nhanh.

Khi đã ổn định đội hình chúng ta còn phát hiện chúng còn di chuyển quân qua lại, từ bờ suối vào Phum và ngược lại, chúng đi có vẻ hấp tấp, vừa đi chúng còn la í ới gọi nhau.

Để tạo sự bất ngờ, tránh bị lộ do căng thẳng. Thủ trưởng Khao đề nghị SCH, cho đội hình ở nhà hành quân sớm, để có thể thực hiện kế hoạch nhanh và bất ngờ.

Nằm chung với anh em c9 còn vài giờ nữa mới sáng, tôi tranh thủ chợp mắt, nhưng không sao ngủ được, vì theo phương án, đây có thể là trận đánh cuối cùng, trên đường tiến về chùa Preah Vihear, để hỗ trợ dẫn đường cho anh em đặc công đánh chiếm ngôi chùa này, hoàn thành mục tiêu cuối cùng của cánh quân Đông bắc.

Nằm nghĩ miên man về những con đường chiến dịch đã đi qua, sao mà nhanh thế, mới hôm nào còn ở Đức Cơ, khởi đầu cho chiến dịch, mà hôm nay đã gần đến đích cuối cùng… tôi ngủ lúc nào không hay… khi tỉnh dậy thấy trợ lí tác chiến e95 đang ngồi bên cạnh, coi lại đường hành quân đêm qua, và hai anh em bò vòng qua các lùm cây rậm, về chỗ TMT e95 để chuẩn bị phương án cho giờ G.

Ngoài đường 69… gà rừng đã gáy rộ, và những tiếng chim kêu rối rít, nhất là ve sầu đang hát bản tình ca buổi sáng lúc sáu giờ.

P/ S: Trợ lí tác chiến, từ nghe rất oai, nhưng thật ra ở thời điểm đó, lực lượng trinh sát f không còn đủ lực lượng đảm đương nhiệm vụ, nên e95 giải quyết như vậy. Vì theo biên chế Trợ lí tác chiến cấp Sư đoàn ngang hàm với d trưởng (tôi mới Hạ Sĩ).

Nhiệm vụ không còn đi đầu đội hình… xuyên sơn phá thạch, khua sương đá mìn… thôi, chứ cũng bò theo sát bộ binh, dẫn anh em vào vị trí như bình thường…

Nói chung không thay đổi nhiều về nhiệm vụ.