Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307 (Phần 2) - Chương 25 - 26 - 27 - 28

TRẬN ĐỊA CẦU CHÁY.

(Gửi nhanh từ tiệm NET trên đường Hạ Long, Vũng tàu)

Không rõ từ Phum Chunh đại quân xuất phát lúc mấy giờ, khoảng tám giờ sáng, đội hình phục đã nghe tiếng động cơ ầm ì từ xa vọng lại, cả đội hình hồi hộp lắng nghe động tĩnh… địch đang cơ động quân từ Phum Tasek ra cầu, khoảng vài chục tên mang súng chạy theo đường 69.

Bỗng thình lình tiếng súng nổ từ phía bên kia suối vọng về, với mức độ vừa phải không căng thẳng lắm… bên này cầu, chúng dùng cối 82 và DKZ bắn về phía bên kia cầu, có khẩu cối 82 đặt gần c10 khoảng 100 m và bắn liên tục, từ xa do buổi sáng chúng tôi thấy khói của địch bắn, địch dùng một lực lượng nhỏ chận ta ngay đầu cầu, để hỏa lực bên này tấn công vào quân ta. Lúc này nghe tiếng đạn pháo và súng máy trên tăng bắt đầu bắn, đạn pháo của tăng có quả nổ cách c10 rất gần, nhiều nhất là cối 82 và DKZ của các đơn vị trợ chiến các d bắn (không nghe 12.7). Phía trong đội hình c9 và c11 chừng hơn 1 km, địch dùng cối lớn bắn liên tục, đạn bay qua đầu đội hình ta nghe sột soạt, càng lúc hai bên bắn càng rát… được nhận lệnh chuẩn bị pháo 105 bắn, đội hình ta chuẩn bị, đạn pháo của ta sẽ bắn ở cự li 300 m trở về đầu cầu, cách quân d3 gần nhất là 300 – 400 m… pháo liên tục bắn trong vòng mười phút với cường độ tương đối ác liệt. Dứt pháo của ta, địch vẩn còn tấn công ta nhưng có phần giảm hơn lúc trước… đạn tăng của ta vẫn còn bắn khốc liệt về bờ bên này chứng tỏ chúng ta chưa vượt ngầm… loạt pháo thứ hai vang lên có phần căng hơn, và các loại hỏa lực của ta bắn càng mạnh hơn. Tình hình phía trước địch đánh quá căng, bộ binh ta chưa tràn qua ngầm dứt điểm được, dù pháo đã bắn liên tục (anh em d2 qua ngầm bị chúng bắn rát quá phải quay lại), nên lệnh của e95 là c10 và c9 đánh vận động từ trong ra, chỉ để lại c11 án ngữ con đường 69 rẽ vào Phum, hai đơn vị của d3 bám theo trục đường, tiếp cận với lực lượng địch phía trước, hỏa lực chúng ta chi viện lúc này mạnh hơn để hỗ trợ cho lực lượng bộ binh.

C10 khi tiếp cận đầu tiên, gặp khẩu cối 82 của địch, đã tiêu diệt bốn tên tại chỗ, c9 khi tiếp cận mặt đường gặp và diệt ngay hai tên địch đang cơ động về phía trước đội hình, bị chọc từ phía sau địch tập trung hỏa lực phản công ta, do không trang bị hỏa lực mạnh theo cùng, nên 2c của d3 bị chựng lại, chúng phát hiện đội hình ta phía sau, địch bắn cối liên tục về phía ta, mặt trận phía bên d3 gặp khó khăn… TMT 95 gọi trực tiếp trên máy, cho chi viện pháo 105 bắn dọc theo lộ để tiêu diệt địch, vì chúng bám theo đường đánh ta. Loạt pháo này chừng hai mươi quả, có tác dụng rõ rệt, anh em d2 có điều kiện vượt ngầm, nhưng cũng chưa tiến lên chiếm sâu vào mặt đường… hỏa lực đánh tập trung vào đội hình địch và cả hai hướng của địch đều bị tấn công. Biết hỏa lực d3 yếu chúng mở đường thoát về hướng c10… trên máy bộ đàm, TMT 95 lệnh cho các loại hỏa lực tấn công dọc theo đường, sâu phía trong, cản đường chạy của địch, hướng c10 mặt đường có độ dốc rất lớn về hướng suối, và địch bị dồn về khe suối, không đánh nổi c10 để làm chủ mặt đường, địch đành phải rút chạy theo triền suối về hướng bãi lầy phía sau, lúc này c11 được lệnh vận động chạy đón đánh địch, và các loại cối của ta bắn đuổi theo chúng.

Đội hình d3 và d2 tiến ra mặt đường truy kích những tên còn lại, bộ phận d1 còn ở phía bên kia bờ bảo vệ đội hình chính của trung đoàn.

Đây là trận chiến mà địch có sự chuẩn bị về công sự khá vững chắc, chúng đào hầm hào bên vệ đường, các khẩu hỏa lực của địch đều được đặt dưới các công sự nên pháo của ta phần nào sát thương không lớn, địch bị tôn thất do pháo tăng và cối 120, do chúng nằm trên triền dốc của mặt đường nên hiệu quả của DKZ và 12.7 không phát huy được.

Chiếm được chiếc cầu này cánh cửa đánh chiếm chùa Preah Vihear đã mở toang. Phía bên kia cầu ta chuẩn bị trận địa cho lực lượng pháo 105, công binh đánh mìn cho sập cầu để tạo thế đặt các thiết bị cho đội hình tăng vượt ngầm, chuẩn bị tiến đánh huyện Choam Khsan cách trận địa không xa, bộ phận d1 ở lại củng cố thế phòng thủ, còn d2, d3 tiếp tục lên đường tiến về Choam Khsan.

Ta tiêu diệt trên sáu mươi tên, hầu hết chết trong công sự và thu rất nhiều hỏa lực mạnh của địch, mỗi c của d3 đều thu được cối 82.

D2: hi sinh sáu; bị thương gần mười người.

D3: hi sinh hai; bị thương sáu.

Đội hình tiếp tục hành quân, khi trời đã gần trưa.

P/S: Cũng chính tại khu vực này, từ năm 1982 cho đến khi ta rút về nước là F bộ F307, chỗ đội hình tăng dừng lại bắn là d16 huấn luyện, nơi chúng tôi vượt suối là bệnh xá.

TRẬN ĐÁNH PHUM ROLUM THMA.

(Viết tại thành phố biển Vũng Tàu, đọc lại bản thảo trên QL56 về thị xã Long Khánh và post tại thư viện Long Khánh)

Qua báo cáo của c11 d3 trên đường truy kích địch, còn một lực lượng của chúng chạy về hướng tây, qua nghiên cứu trên bản đồ, thì có lẽ chúng về Phum Rolum Thma, từ vị trí đang hành quân về Phum này không xa lắm, Thủ trưởng Khao quyết định điều d3 tấn công Phum này, còn lực lượng d2 sẽ tiến vào Choamkhsan.

Sau khi bàn bạc và thống nhất phương án tác chiến, thông báo cho pháo binh chuẩn bị, điều thêm hỏa lực tăng cường, đội hình xuyên rừng về Phum Thma.

Khu vực này trũng nên bãi lầy khá nhiều, rừng dày đặc, độ bao phủ lớn, nhưng giữa mùa khô, hành quân như thế này là lí tưởng, bộ đội không bị mất sức, cực nhất cho các phân đội hỏa lực, mang vác cồng kềnh, vượt qua bãi lầy đều nhờ anh em BB giúp đỡ.

Xuyên qua một con đường lớn, thì chúng tôi đã phát hiện từng nhóm địch xuất hiện theo đường, hình như chúng cũng đang di chuyển về Phum này.

Căn cứ trên bản đồ và thực địa, TMT 95 đưa ra cách đánh như sau:

Phum này có hai mặt giáp bãi lầy, và hai mặt giáp đường, sẽ cắt hai hướng bắc _ nam không cho địch chạy thoát, và dồn chúng ra bãi lầy hướng tây để hỏa lực tập kích tiêu diệt.

Tôi theo cánh của c10 cùng với d phó d3, cắt rừng men theo bãi lầy về hướng nam của Phum, do địa hình quá xấu, nên khó khăn cho anh em hỏa lực 12.7 rất nhiều. Sau khi vào vị trí tập kết, tôi cùng tổ trinh sát 95 cùng c trưởng c10 bám men theo địa hình để quan sát, từ xa thấy Phum này là Phum lớn, nhà cửa còn đàng hoàng, có cả tiếng gà gáy… địch đi lại lố nhố trong Phum, thấy cả Pốt nữ đang phơi quần áo, trên hàng rào của một căn nhà ngói xưa.

C9 đánh thẳng theo trục đường vào Phum từ hướng bắc. C10 đánh từ hướng nam lên, không cho chúng chạy (không dùng phương án đón lỏng) dồn địch sang hướng c11 và bãi lầy hướng tây. Theo các hướng tổng hợp báo cáo thì lực lượng địch cũng khoảng năm mươi – sáu mươi tên.

Lệnh nổ súng... Cối 120 từ hướng cầu Cháy bắn lên... rơi vào giữa Phum và tản dần về hướng tây… sau khi cối 120 chi viện xong, hai khẩu cối 82 của d3 bắn phía trước đội hình, và tiến dần vào giữa Phum, khẩu DKZ theo hướng c9 bắn thẳng vào Phum.

Địch phản lại chỉ có khẩu DKZ về hướng c9, còn toàn bộ là AK và B40 B41, nhưng do hỏa lực của ta áp đảo, nên chúng bắn chỉ chừng hơn mười quả DKZ thì địch im không thấy bắn nữa (do bị trúng cối 82 của hướng c9), đội hình địch có sự hoảng loạn, địch chạy tứ tung về các hướng, nhưng nhiều nhất là hướng c10, một nhóm Pốt nữ bốn tên chạy đầu tiên ra hướng c10… d phó d3 định bắt sống mấy Pốt nữ này, nên ra lệnh không cho bắn, đến khi thấy chúng ra nhiều buộc phải nổ súng… khẩu 12.7 cùng ba khẩu RPD của c10 phát hỏa đầu tiên, quan sát thấy nhóm nữ bị trúng loạt đạn 12.7 đầu tiên, và sau đó là hai tên phía sau, còn lại chúng tản xuống bãi lầy và bắn lại ta AK và B40.

C10 đã nổ súng, nên hướng c9 cũng tấn công theo đường vào Phum, và tiếp theo c11 cũng nổ súng (thực ra theo phương án thì c11 chưa nổ vội, nhưng vì lính ta nôn nóng nên cũng nổ luôn, c11 bị kiểm điểm trận này) toàn bộ lực lượng địch dồn về giữa Phum, và chống trả, nhưng vì hỏa lực yếu, bị ta đẩy ra mép bãi lầy, cối 82 của d3 bắn chặn giữa hồ vào trong, làm cho địch nhốn nháo hơn. Phía c10 có năm Pốt nữ chạy dọc theo bãi lầy, nước đến nửa cẳng chân, cả ba anh lính bắn mãi không tiêu diệt được chúng (do nhìn thấy cảnh nữ mặc xà rông chạy trên mặt nước… anh nào cũng tức cười, thì làm sao bắn trúng, ba anh này cũng bị kiểm điểm sau trận đánh) khẩu 12.7 quay nòng và tiêu diệt luôn. Lúc này, toàn bộ xung lực hỏa lực của d3 dồn hết về hướng bờ hồ phía tây, từ phía bờ của c10, tôi thấy từng tên lính Pốt bị ta tiêu diệt ngay sát mép nước, lính d3 luôn miệng kêu “Chố chanh nưng ban róp rốc lò o” nhưng chẳng thấy thằng nào giơ súng đầu hàng, để được đối xử tử tế cả.

Đây là trận đánh đi vào lịch sử của dBB3 e95, hiệu suất chiến đấy rất cao, tiêu diệt nhiều địch và ta thương vong không đáng kể: c9 bị thương bốn; c11 bị thương hai; c10 an toàn.

Có lẽ Phum này là Phum có cửa hàng thương nghiệp (như bên ta) vì hàng hóa, vải vóc rất nhiều, máy may, dầu hỏa, xăng đều có… nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, trong Phum chỉ có hơn mười tên địch bị tiêu diệt, số còn lại chết ngoài bãi lầy và trên hướng c10 (khoảng hơn hai mươi tên), ta thu khẩu DKZ và toàn bộ hỏa lực cá nhân của địch.

Ta thu quân và hành quân về Choam Khsan khi đã về chiều.

P/ S: Choam Khsan sau này là căn cứ của ePB 576 f307 cho đến ngày ta rút về nước.

NHỮNG NHẬN ĐỊNH SAU TRẬN ĐÁNH.

Trong trận Rolum Thma, sau khi chiếm cầu cháy xong, e95 dừng lại, không tiến về Choam Khsan, và trận đánh này xảy ra vào lúc ba – bốn giờ chiều, thì mức tiêu diệt địch sẽ lớn hơn, vì trên đường về lại Choam Khsan, chúng tôi còn chận đánh một nhóm địch, từ phía trong thị trấn bị anh em d3 đánh dạt ra. Choam Khsan và Rolum Thma là nơi thu quân, của các nhóm tàn quân, từ các đơn vị trong quân khu Đông bắc của địch chạy về đây, vì sau khi cùng anh em 198 đặc công chiếm chùa Preah Vihear xong, chúng tôi còn quay lại, và cùng với anh em e29, đánh địch tại Phum Char và Phum Kamtuot là những Phum địch dồn về từ Choam Khsan.

Nhưng hoàn cảnh lúc ấy không cho phép, vì đến thời điểm này, cánh quân của QK5 gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Toàn Quân khu lúc ấy chỉ có ba Sư đoàn: f2, f307, f309, trong đó sư đoàn thiện chiến nhất của quân khu là f2, lại phải chi viện cho cánh quân nam Tây Ninh (QĐ 4) còn f307 và f309 là những đơn vị mới thành lập trong mùa mưa 1978. Sư đoàn 307 nòng cốt là e95, với bề dày truyền thống của trung đoàn trong KCCM ở mặt trận B3, là e chủ lực, còn e29 và e94 là những đơn vị xây dựng kinh tế. Sư đoàn 309 nòng cốt là e31 (rút từ f2 về) là e chủ lực, các đơn vị còn lại cũng là những đơn vị xây dựng kinh tế.

Cho đến giờ phút này, dù là người lính tham gia từ đầu của cánh quân Đông bắc, và trong cánh quân chủ lực của Quân khu trên chiến trường, nhưng tôi cũng rất khâm phục tinh thần chiến đấu của anh em e31, nhất là khi còn ở khu vực Xa - Xb, một trung đoàn phải nói tập trung binh hùng, tướng mạnh của mặt trận lúc ấy, bách chiến bách thắng, vượt qua muôn vàn gian khổ trên chiến trường. Tính gan lì trong chiến đấu của họ là số một.

Như vậy từ bờ tây sông Mê Kông chỉ còn duy nhất e95, cô đơn độc mã trong nhiệm vụ chọc thủng phòng tuyến của địch, và theo sau là e29 bảo vệ hành lang vừa chiếm được, giữ thông tuyến đường giữa phía trước và phía sau. E94 còn phải phối thuộc với f309 bình định bờ đông Mê Kông, tạo tiền đề cho f309 lật cánh sang chiến trường Battambang khi QĐ3 rút khỏi chiến trường K tháng 3/ 79.

Nhiệm vụ rất gấp và nặng nề, nên e95 vẫn phải tiến về phía trước, bỏ lại phía sau những Phum chưa sạch bóng địch, khẩn trương đánh chiếm chùa Preah Vihear… mục tiêu cuối cùng của mặt trận Quân khu 5.

TIẾN VỀ CHÙA PREAH VIHEAR.

Sau khi đánh tan nhóm địch ở Rolum Thma, chúng tôi trở về Choamkhsan… qua khỏi Phum chừng hơn 1 km, chúng tôi nghe tiếng súng nổ rộ lên từ phía trước, TMT 95 điện về hỏi, và được trả lời là d2 đang truy kích, địch biết là ta đánh Thma nên không về Phum, mà chạy tán loạn vào trong rừng (chúng tập trung về Phum Char)d3 chỉ truy kích địch được một đoạn và quay về.

Trong thị trấn Choamkhsan, đội địch vận đang làm công tác tuyên truyền. Đây là một thị trấn tương đối trù phú, nhà cửa kiểu xưa, có vườn cây ăn trái và dân đông đúc. Khoảng mấy trăm dân đang tập trung để nghe cán bộ của bạn nói chuyện về cương lĩnh của Mặt trận Cách Mạng Campuchia. Chúng tôi vừa đến Phum, thì đội hình cơ giới và tăng cũng vừa đến, anh em d1 đang tranh thủ hạ ba lô để nghỉ ngoài đầu Phum.

Tranh thủ thời gian, tôi mở nốt phong lương khô ăn bữa trưa, vì có nghe là đội hình trinh sát và BTM e95 sẽ tiếp tục hành quân về hướng Chùa Preah Vihear ngay trong chiều nay.

Khoảng gần ba giờ chiều 11/ 1, đội hình d3 tiếp tục lên đường. Từ thị trấn tiến về chùa, đường khá tốt, có lẽ trong thời của Pốt, con đường này thường xuyên sử dụng. Đi ngược lên hướng bắc gần biên giới, rừng có vẻ rậm hơn và ít rừng khộp, nên cũng đỡ được phần nào cái nắng mùa khô. Được sự hộ tống của xe tăng, đội hình tiến về phía trước không gặp sự kháng cự nào của địch, vượt qua Phum Chong Krang, đội hình tăng và bộ phận BB hộ tống quay lại Choamkhsan, và chúng tôi hành quân xuyên rừng về hướng bắc, vượt qua ngã ba đường 120 và lộ 69 chùng hơn cây số, chúng tôi triển khai đội hình nghỉ, chờ anh em đặc công từ hướng Phnom Tabeng lên.

Vì nằm trong tầm pháo của địch từ biên giới, chúng tôi phải đưa đội hình vào khu rừng rậm, phân tán và phục đường.

Khoảng chín giờ tối, chúng tôi nhận được lệnh đón anh em đặc công, đang hành quân bám theo trục đường. Gặp nhau hai bên cùng hội ý, thống nhất theo mệnh lệnh, là đội hình hành quân ngay trong đêm, để tiếp cận với ngôi chùa cổ kính này, vì ban ngày hành quân sẽ bị lộ, vì khu vực gần biên giới rừng rừng khộp đã rụng hết lá cũng như nhiều bãi rừng thưa, dễ bị chúng phát hiện.

Trăng sáng… trời mát mẻ… rừng thưa… anh em được nghỉ ngơi chút đỉnh, nên đội hình hành quân khá nhanh, đội hình đi cách mặt đường khoảng hơn 100 m, và sau gần ba giờ ta đã tiếp cận với khu vực, mà xưa kia trong thời hoàng kim của mình, Sihanouk đã cho xây một ngôi nhà, để dừng chân trong các đợt đi tham quan của nhà vua, cách chân núi chừng 3 km.

Để bảo đảm bí mật chúng tôi di chuyển đội hình về khu rừng rậm bao quanh một cái bãi lầy. Toàn bộ đội hình triển khai bí mật, quan sát con đường để nắm tình hình của địch.

Nơi đây vẫn còn địch, chúng vẫn còn đi lại nhưng với số lượng ít, cơ bản chúng quan sát theo trục đường, để chặn đánh ta từ xa. Thấy ở gần đường có khả năng dễ lộ, TMT95 di chuyển đội hình vào sâu trong rừng, vòng theo phía phải của bãi lầy và nằm chờ lệnh.

Qua một đêm và một ngày theo dõi chúng tôi thấy không có động tĩnh gì của địch, chúng cũng đi lại rất thận trọng, và với số lượng không đáng kể.

Gần tối, đội hình di chuyển về phía chân dãy Dangrek. Xuyên qua những cánh rừng già, khoảng một giờ sau chúng tôi đã tiếp cận với chân núi.

Phương án tác chiến được thông qua: Đội hình BB sẽ bố trí dưới chân núi, phục kích con đường chính lên chùa (sau này ta gọi là đường vận động số 1), có nhiệm vụ tấn công quân chi viện của địch nếu tình huống xấu xảy ra. Bộ phận đặc công sẽ chia thành ba hướng tấn công lên chùa, một theo đường chính (đường Vđ số 1) một bộ phận tấn công cách đường chính về phía Nam – tây Nam (đường Vđ số 2) chừng 200 m, và bộ phận thứ ba ở hướng chính tây ngôi đền (đường Vđ số 3 sau này là đường chi viện của c2 d1).Tôi được phân công theo đường chính, dẫn anh em đặc công tấn công mục tiêu.

Phương án tác chiến theo trục đường (đường số 1) như sau: Toàn đội hình sẽ bám theo sườn núi thành ba nhóm, hai nhóm trong rừng và một nhóm theo đường chính, nhóm theo đường chính xuất phát sau đội hình chừng một giờ, tuyệt đối không bám vào các dây leo vì qua quan sát buổi chiều, chúng tôi đã phát hiện địch treo cối trên các dây leo, chỉ cần động mạnh là cối sẽ rớt và chạm nổ ngay (phía dưới toàn là đá), cứ cách 50 m sẽ có một đặc công bám ra mặt đường, nằm phục và nghe ngóng tình hình, bắt liên lạc với anh em theo đường chính.

Đúng giờ G các bộ phận xuất phát.