Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307 (Phần 2) - Chương 29 - 30

ĐÁNH CHIẾM MỤC TIÊU CUỐI CÙNG: CHÙA PREAH VIHEAR (1)

Phải công nhận anh em đặc công ta tài thật, sức nhanh nhẹn và sự dẻo dai hơn hẳn chúng tôi nhiều lắm. Bò theo các anh trên một sườn đồi, có lúc thì thoải, có lúc dựng đứng, quả là điều nan giải, bám sát theo các anh, người tôi mệt nhoài, và cố gắng lắm mới đuổi kịp, những bàn chân bám vào đất một cách vững chắc, sức rướng mạnh mẽ làm cho anh em trinh sát bám theo cực kì vất vả.

Trăng vẫn sáng vằng vặc, ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán cây cành lá, làm cho cảnh rừng núi có phần huyền diệu, những ngọn gió vô tình thổi cũng làm cho anh em đỡ mệt. Tay cầm chắc địa bàn, tôi cố giữ không cho lệch góc phương vị, xác định chính xác tiến độ tiếp cận với vị trí, không cho phép bất cứ một sai sót nào dù nhỏ, có những đoạn anh em chúng tôi trượt lên trượt xuống hai - ba lần mới leo lên được, tay bám vào cây để đu lên rát cả đôi tay. Đêm vẫn tĩnh lặng… không nghe động tĩnh gì… và đội hình vẫn cứ tiến lên. Khoảng lưng chừng đồi, được lệnh dừng lại nghỉ, tôi tranh thủ bò ra trục đường chính cùng hai anh đặc công, để liên lạc với anh em bám theo đường chính, ra đến đầu đường, tôi gặp một cầu thang bằng gỗ chừng hơn một trăm bậc, mỗi bậc cách nhau chừng 25cm… chỉ chờ chưa đến năm phút, đã thấy anh em xuất hiện… bóng dáng họ trong đêm lúc ẩn lúc hiện… những tảng đá như được mài sẵn lót trên đường đi, dưới ánh trăng cũng ánh lên những sắc màu là lạ. Hớp một ngụm nước, chúng tôi tiếp tục… càng lên cao, độ dốc càng lớn, càng phải dùng nhiều sức lực để vượt qua.

Trăng đỉnh đầu, chúng tôi tiếp cận vách đá cuối cùng của ngôi chùa danh tiếng này, đứng dưới nhìn lên, một cảnh đẹp hùng vĩ về đêm… với những đám mây trôi lởn vởn trên đầu… dùng đèn pin xác định vị trí xong, thống nhất phương án tấn công, vị C trưởng ra lệnh leo vách đá. Do trinh sát không trang bị vật leo vách núi, cũng như kĩ năng leo, hơn nữa phần việc của trinh sát cơ bản đã xong, tôi men theo vách đá tiến ra đường chính… khoảng mười phút sau, bộ phận đi đường chính đã gặp anh em trinh sát, theo yêu cầu của đặc công, chúng tôi bám sát vách đá và cùng với nhóm đường bám theo sau.

Những dáng người treo trên vách đá âm thầm lặng lẽ, từng bước chậm rãi bám mục tiêu, chúng tôi cũng men theo anh em đường chính, bò dưới những bậc thang cuối cùng để leo lên đỉnh. Một tiếng ho vang lên, tất cả im lặng chuẩn bị… một thằng lính gác của chúng đang đứng trên đầu chúng tôi, đi qua đi lại…

Những giây phút chờ đợi căng thẳng… mười… hai mươi… ba mươi phút, trôi qua trong sự yên tĩnh đáng sợ… Bỗng những tiếng nổ chát chúa từ hướng chính tây của ngôi đền vang lên, liên tục… liên tục… không có tiếng súng đáp trả, chừng năm phút cũng là những tiếng nổ của hướng Nam và Tây nam, tiếng nổ nghe gần hơn, thấy ánh sáng lóe lên của tiếng nổ… Những tiếng nổ dồn dập trên đỉnh đầu… bắt đầu có những tiếng AK, B40 của địch nổ đứt quãng, một quả đạn nổ ngay đầu cầu thang phía trên chúng tôi, mảnh bay vèo vèo… những bước chân chạy thình thịch… ba thằng địch chạy xuống hướng cầu thang cuối cùng và bắn về phía trên cách chúng tôi chỉ gần 10 m… những loạt đạn AK vang lên nghe chói tai (do gần và bắn tà âm) đạn trúng vào vách đá tóe lửa… có lẽ một thằng địch bị trúng đạn AK của ta, lăn theo cầu thang và nằm tại chân cầu thang, cách tôi chưa đầy 5 m, một trái pháo sáng ném xuống cầu thang (ám hiệu ta đã làm chủ phía trên)

ĐÁNH CHIẾM MỤC TIÊU CUỐI CÙNG: CHÙA PREAH VIHEAR

... Nhận được ám hiệu, tất cả hơn mười cây súng chỉa vào địch, và những loạt đạn vang lên kết liễu đời chúng nó… những anh em đặc công còn ở trên đường vận động số 1 khẩn trương vận động chạy lên cầu thang để tiếp viện… Càng lúc tiếng nổ càng nổ giòn và càng gần vị trí chúng tôi hơn… thu súng của mấy thằng địch ở chân cầu thang xong chúng tôi cũng vận động theo anh em lên đỉnh đồi, tới nơi đặc công không cho chúng tôi tiến sâu vào bên trong, anh em cõng ra hai đặc công bị thương nhẹ do bị đạn thẳng của địch. Đang loay hoay băng cho anh em chúng tôi thấy một toán địch đang nhảy qua một tảng đá để vượt qua biên giới Thái… những tiếng nổ lóe lên và những loạt đạn quét ngang của chúng tôi, quật ngã chúng ngay trên những tảng đá… những tiếng nổ và ánh chớp của bộc phá vang lên từ hướng tây càng lúc càng gần (từ khu vực chính của đền, sau này là kho lương thực của d1 e95), trong ánh chớp những tên địch chạy băng qua những tam cấp của ngôi đền… những loạt đạn lia theo chúng như đường kẻ chỉ bằng lửa trong đêm… Bỗng có tiếng hỏa lực của địch phản lại ta từ hướng bắc của điểm cao bằng DKZ đạn của địch bay qua trên đầu và rớt xuống bình độ hướng nam (phía bắc giáp với biên giới Thái gần nhất, nhưng vị trí này là vách đá dựng đứng) hình như chúng chỉ bắn uy hiếp chứ không nhằm tấn công ta vì lực lượng chúng đang tràn ngập ở hướng chính của ngôi đền, có lẽ nắm được ý định của địch, bộ phận gần nhất của ta là bộ phận đánh hướng tây, vòng sang trái bám vào chân đền tập kích đánh trả… một tiếng nổ lóe sang đỏ rực nổ từ hướng khẩu DKZ và những loạt đạn nhỏ nổ rộ… Để thương binh lại cho bộ phận trinh sát, nhóm đặc công đường chính băng ra chận đầu những tên địch đang cố chạy về bên đất Thái, những quả trái sáng được ném khắp nơi nhìn rõ mồn một những tên địch chạy và ngã xuống, phía bên trái những anh em hướng Nam cũng khép lại tấn công ra hướng ngôi đền chính, hỗ trợ cho bộ phận hướng bắc đang bị địch phản công… Bộ phận đường chính cơ động dọc theo triền phía đông sát đường biên giới Thái khép vòng tròn không cho chúng chạy về hướng đông, dồn địch về những vách đá dựng đứng ở hướng bắc (sau này là chốt của bộ phận trinh sát f)… một số địch chạy thoát về phía bên kia biên giới Thái quay lại bắn xối xả về phía ta.

Trong vòng ba mươi phút tấn công ta làm chủ trận địa, chiếm được ngôi đền đẩy bọn chúng về hướng Thái Lan, dưới chân núi anh em d3 vận động lên hỗ trợ cho đặc công làm chủ trận địa và chốt giữ các vị trí quan trọng không cho chúng phản công… thương binh được băng bó và chăm sóc tại trận địa…

Sáng ngày 12/ 1/ 1979 toàn bộ lực lượng của e95 có sự hỗ trợ của xe tăng, và pháo binh bắn dọn đường tiến về Chùa Preah Vihear, khoảng hơn bảy giờ sáng đội hình tiếp cận với chân núi 606, đưa tám anh em thương binh và bốn liệt sĩ về phía sau có xe tăng hộ tống.

Địch bỏ lại hơn sáu mươi tên và nhiều súng đạn kể cả súng hỏa lực.

Đơn vị đặc công khẩn trương giao lại chùa cho e95, rút về vườn xoài (gần ngôi nhà của Sihanouk, D bộ d1 e95 sau này), nhìn những anh em đặc công ra đi vội vã, rút đi vội vàng, chỉ kịp bắt tay những anh em trinh sát dẫn đường, lặng lẽ xuống núi… Đơn vị ở lại khoảng vài ngày bên bờ hồ cạnh vườn xoài, sau đó đi truy quét địch khu vực biên giới, dọc theo dãy Dangrek đến cuối tháng 1/ 1979 thì rút về nước.

Những ngày sau đó toàn bộ d1 chốt ở điểm cao này, d3 rút về phía sau cách chân 606 chừng vài km, bảo đảm thông đường ở phía sau, d2 chốt chặn dọc đường 120 về Choamkhsan, bảo đảm cho các đơn vị trợ chiến của e95 hành quân chiếm các vị trí quy định.

Tháng 3/ 1979 trung đoàn 20 CANDVT từ bên nước sang, thay thế cho d1 chuyển về Phum Kamtout và Phum Char, thực hiện nhiệm vụ truy quét địch suốt mùa mưa 1979, tại khu vực Anlongveng.

Cuối năm 1979, d1 trở lại chùa này, cho đến khi quân đội ta rút quân về nước 1989. Do có thành tích trong chiến đấu và xây dựng điểm tựa 606, năm 1982 d1 e95 được phong danh hiệu anh hung, là đơn vị cuối cùng cấp d của e95 nhận danh hiệu này (d2 và d3 được phong Anh hùng thời chống Mỹ)

Từ năm 1981, được sự giúp đỡ chi viện của QK và kĩ thuật của BTL Công binh, những thanh bê tông được chuyển sang, ta bê tông hóa toàn bộ hầm hố của cứ điểm này, với quân số thường xuyên có mặt là 300 người, có một trung đội pháo binh 85 mm nòng dài, cùng với c3,c4 của d1 e95.

Sau tháng 6/ 1979 có đợt quân bổ sung từ bên nước và những anh em bị thương nhẹ trở về, bổ sung cán bộ các cấp, C2 d1 được hoàn thiện về tổ chức và lực lượng, đảm bảo hành lang phía Tây của cao điểm (đường vận động số 3) c1 bảo vệ hành lang phía đông cao điểm, tạo thế vững chắc, khống chế toàn khu vực huyện Choamkhsan và tỉnh Preah Vihear, tạo bàn đạp vững chắc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của MT 579.

Võ Văn Hà (còn nữa)