Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307 (Phần 3) - Chương 01 - 02 - 03 - 04

Tập 3:

Biên giới Tây nam - Từ Stung Treng đến Chùa Prết Vi Hia (tt)

Kính thưa Tư Lệnh và tất cả các thành viên QSVN!

Với một thời gian ngắn... chúng ta đã hoàn thành tiếp hai phần của topic “Biên giới Tây Nam...” tất cả mọi người đã hành quân thần tốc trong hai tháng qua.

Biên giới Tây Nam... còn ẩn chưa rất nhiều diển biến của các cánh quân. Riêng mặt trận Đông Bắc (579), còn cánh quân của f309... còn cả 29 và e94 của f307 nữa. Mỗi đơn vị, đều có những niềm vui nỗi buồn, mà chúng ta chưa có điều kiện để tiếp cận. Hàng nghìn tinh binh còn đâu đó, khắp dải đất miền Trung đầy nắng gió, và hàng trăm tinh binh ở Hà Nội... chưa xuất hiện trên diễn đàn này. Chúng ta mong đợi sự xuất hiện của các anh em.

Vì thế, xin phép anh em cho tôi được tạm dừng ở đây... và một ngày nào đó đẹp trời... tôi sẽ cùng anh em nhìn lại thời gian ta giúp bạn củng cố chính quyền, xây dựng một cuộc sống mới trên đất nước Chùa Tháp, trong đó còn những trận đánh cấp E, F, và cả cấp QK nữa. Hành trình vừa qua hãy chưa là gì... so với mười năm ta làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn.

Hãy còn đó, căn cứ 547, với những trận đánh cấp E trở lên trong nhiều năm liên tục.

Vẫn còn đó, căn cứ Anlongveng... rừng sâu, núi cao với những cơn mưa khủng khiếp… nước đổ từ Thái Lan về... với những gian khổ của anh em e29 f307.

Núi Cụt (677) đi vào truyền thống của d2 e95 anh hùng, với cuộc đời chỉ huy của Thiếu tướng Hà Minh Thám (Anh hùng LLVTND, Chính ủy QĐ 3 hiện nay), còn đó những đồi Củ khoai, đồi 428 của e95... còn Kulen, Thbeng Meanchey...Ngả ba Biên giới... và nhiều nữa những địa danh... sương gió biên thùy...

Chúc cho nhau mọi điều hạnh phúc và hẹn ngày gặp lại trên QSVN.

TRẬN ĐÁNH PHUM KAMTOUT VÀ PHUM CHAR.

(Trận đánh cuối cùng của chiến dịch).

Sau khi nhận bàn giao chùa Preah Vihear từ anh em 198, e95 triển khai thế phòng ngự xung quanh khu vực cao điểm 606, vì trên đó không có một công sự nào có thể chịu được một quả đạn pháo, toàn bộ đội hình d1 dồn sức cho công việc đào hào, đào hầm, và công sự để phòng thủ. D2 nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho công tác bảo vệ ở phía dưới chân núi, vì lúc này máy bay Thái Lan quần đảo liên tục trên khu vực cả tỉnh Preah Vihear, ban đêm máy bay Thái thả dù đèn sáng cả đêm dọc theo biên giới, từ Núi Cụt về đến Anlongveng… Nhiệm vụ cuối cùng còn lại là tấn công Phum Kamtuot và Phum Char là nơi địch đang ẩn nấp khi ta đánh mạnh từ hướng Choamkhsan.

Tình hình f307 gặp nhiều khó khăn về lực lượng để đảm đương nhiệm vụ, các lực lượng phía sau vì nhiều nguyên nhân khác nhau chưa đủ sức để thông tuyến đường của giai đoạn hai của chiến dịch, công tác hậu cần ngưng trệ vì đường chưa thông, nhiều đoạn bị địch chặn đánh cướp lương thực, giết tài xế… tất cả các đơn vị đều rơi vào tình hình thiếu gạo, hết thực phẩm, mà căng nhất là hết muối…

Trong giai đoạn khó khăn này, e95 chỉ có thể huy động được dBB3 là đơn vị có truyền thống đánh cơ động của e95 và các C trợ chiến.

Do địa hình của mùa khô trống trải, máy bay địch bay quần đảo liên tục trên khu vực nên chúng tôi được lệnh hành quân ban đêm chứ không đi ban ngày để bảo đảm bí mật.

Chập tối 13/ 1, (khi trăng vừa mới mọc không nhớ là mùng mấy âm lịch), đội hình xuất phát về hướng Nam và Tây nam gồm dBb3 + C13 (cối 120) + C14 (12.7 li) + C16 (DKZ), tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy nhóm trinh sát hỗn hợp gồm khoảng hai mươi người (lực lượng trinh sát e, f lúc này còn mỏng lắm nên phải kết hợp lại).

Phương án tác chiến như sau: Ta dùng hai cánh quân để tấn công khu vực này, một cánh của e95 đánh từ hướng bắc xuống, và một cánh quân của e29 cũng là quân hỗn hợp từ đường 120 đánh vào, trận đánh này là đánh vào Phum có dân ở, (theo hàng binh của địch khai) nên hết sức cẩn thận. Men theo các bìa rừng còn xanh, chúng tôi dẫn anh em bộ binh hành quân về trận địa. Trăng sáng đẹp, những đám mây bay lởn vởn chầm chậm, đôi lúc che phớt qua mặt trăng, làm cảnh vật cũng huyền ảo, qua vài bãi tráng có những cây mai rừng đã đầy hoa, dù là ban đêm vẫn còn cảm nhận được nét đẹp của hoa mai rừng... Xuân đã chuẩn bị về.

Dù trăng thanh, gió lộng, và ban đêm, nhưng anh em gần như đã đuối sức trong suốt chặng đường chiến dịch, nên đi rất chậm, chỉ cần có lệnh giải lao là anh em đã ngủ, những giấc ngủ chập chờn, những tiếng kêu vội vã, những cái vùng dậy mạnh mẽ… Khổ nhất là len lỏi trong những khu rừng mùa khô thiếu nước, loại cỏ ba cạnh mọc chung với cỏ tre trong rừng khộp, cạnh nó sắc hơn dao cạo… gặp đâu cứa đó… quần rách, máu chảy…

Qua một đêm hành quân… khi gần sáng, chúng tôi tiếp cận một cái hồ nước lớn, nhìn trên bản đồ thì hồ nước bao bọc xung quanh hai Phum này, anh em BB được bố trí dọc theo mép hồ chờ lệnh, còn lại bộ phận trinh sát và cán bộ đi thực địa để bố trí lực lượng tấn công. Trong Phum dù gần sáng, vẫn còn múa hát, vẫn còn nghe tiếng trống tọt… tum… tum… tọt… tum… tum… dồn dập.

Tôi cùng một số anh em cán bộ C9, bám theo mép hồ vòng vào Phum, khi gần đến một ngôi nhà to thì có tiếng chó gầm gừ và sủa… có ánh đèn pin quét qua, quét lại…

Anh Giữa d trưởng d3 sợ lộ nên phải lui ra… trăng sáng quá nên anh em lui ra xa, men bám theo một vườn cà tím cạnh mép nước, vòng qua bên phải khoảng 500 m thì gặp một con đê to, đây là con đê nối hai Phum Kamtuot và Phum Char.

Hừng sáng ở phía đông, chúng tôi trở lại đội hình tập kết và chờ trời sáng, anh em trinh sát chuẩn bị các tọa độ, nếu có tình huống xấu sẽ nhờ anh em Pháo cối chi viện.

Trời sáng, lợi dụng địa hình quanh hồ nước có những khu tre gai mọc um tùm, ta ẩn quân vào đó để tránh bị lộ, và bộ phận trinh sát được giao nhiệm vụ bám địch.

Theo phương án tác chiến của sư đoàn thì sau khi e95 chiếm lĩnh các mục tiêu quan trọng cũng như nắm chắc tình hình địch thì e29 mới tấn công theo trục lộ đánh thẳng vào Phum có sử dụng pháo bắn ngoài Phum thăm dò động tĩnh.của địch…

Bộ phận trinh sát chúng tôi luồn theo dọc bờ hồ (vì còn màu xanh của một số cây dây leo của rừng) về Phum Char, Phum này tương đối lớn nhưng không hiểu sao lại không có dân ở, chúng tôi áp sát và luồn theo các lùm cây, chuẩn bị tư thế tấn công vì hai Phum cách nhau chỉ vài cây số, mà sao Phum này bỏ hoang… là câu hỏi hơi khó trả lời…, sợ địch đánh nghi binh, lừa ta vào trận địa bỏ trống và tấn công từ phía sau hốt gọn, nên tôi cho anh em rút ra dọc bờ hồ, báo về tình hình về e95 xin quân chi viện, e95 tăng cường cho c9 và một phân đội hai khẩu 12.7 của c12 d3, với nhiệm vụ giữ Phum này cũng như hỗ trợ cho bộ phận tấn công bên Phum Kamtout khi cần thiết, hơn một giờ sau anh em c9 đến nơi, ta tổ chức triển khai đội hình phòng ngự và chuẩn bị tấn công ngay. Qua quan sát các hiện tượng trong Phum, trinh sát chúng tôi phán đoán rằng địch (hay dân) mới rời Phum này khoảng vài ba ngày, vì nhiều bếp lửa vẫn chưa tắt hẳn, cơm chưa lên mốc xanh, nhưng đặc biệt là toàn bộ dấu chân trâu, bò đều đi về hướng Phum Kamtuot, không quay lên hướng bắc về Anlongveng sát biên giới. Như vậy chắc chắn rằng toàn bộ dân của khu vực này địch dồn về Phum Kamtuot. Tất cả mọi phán đoán của anh em trinh sát sau khi thống nhất chỉ huy d3 e95 báo về trên để xin ý kiến chỉ đạo.

Sau khi c9 chiếm lĩnh Phum Char xong, ý đồ tác chiến như sau:

E29 (cũng chỉ có một d tăng cường như hướng e95 vì còn phải bảo đảm phía sau SCH f307) tấn công theo đường có xe tăng hỗ trợ đánh trực tiếp vào Phum nhưng hạn chế hỏa lực mạnh vì chắc chắn là có dân, cơ bản là bộ binh tiếp cận và chiếm mục tiêu, c10 e95 đánh từ hướng bắc của Phum (Khu nhà to mà ta tiếp cận sợ lộ) và tiếp giáp về hướng c9, c11 tấn công từ hướng đông của Phum vòng qua hướng nam giáp trục đường với e29. Sau khi ổn định cho c9 vào vị trí, một tổ trinh sát hơn mười người của chúng tôi trở lại bờ hồ phía đông hỗ trợ cho hướng chính diện của e95 là c11.

Khoảng gần trưa lệnh tấn công bắt đầu: Đội hình xe tăng hành tiến từ lộ 120 vào Phum, không theo đường mòn mà cắt theo đường rừng trinh sát đã chọn, để tránh mìn của địch, khi cách Phum 2 km dừng lại, không tiến nữa để thăm dò đối phương, và bộ binh bám sát tình hình địch.

Phát hiện đội hình e29, địch bắt đầu phản ứng, các loại cối chúng bắn như mưa về phía đội hình ta theo lộ vào, mức độ bắn của chúng cũng khủng khiếp, các bộ phận hỏa lực theo BB tiếp cận xung quanh Phum được lệnh chuẩn bị… pháo binh ta bắt đầu chi viện nhưng chỉ bắn vào đầu Phum và rải về hướng trống của Phum giáp với c9 d3, vì không trúng vào các vị trí hỏa lực, nên chúng cũng tăng cường bắn về hướng e29, lúc này SCH lệnh cho các phân đội hỏa lực cối và DKZ của e95, cố gắng phát hiện và tấn công vào các vị trí hỏa lực của địch, bộ phận trinh sát được lệnh tiếp cận các mục tiêu, vượt qua mấy cái rẫy hoang, tổ trinh sát chúng tôi phát hiện toàn bộ hỏa lực địch, đều nằm trên một trục đường thẳng (con đường chính của Phum).

KẾT THÚC CHIẾN DỊCH TRÊN BỜ HỒ PHUM KAMTUOT.

Trinh sát báo cáo về SCH và được lệnh điều chỉnh cho bộ phận cối của e95 và e29 bắn tập trung về tọa độ này, pháo binh ta vẫn bắn bình thường ngoài Phum, toàn bộ cối của e95 từ 60, 82, 120 li bắn như vãi đạn vào các mục tiêu, cối e95 bắn hiệu quả hơn vì gần, và nằm trong tầm quan sát của các bộ phận tiếp cận bên ngoài Phum, lợi dụng khói mù dày đặc và địch chưa kịp phản ứng, bộ binh ta áp sát vào Phum, bộ phận trinh sát và b3 c11 chiếm được dãy nhà đầu tiên, sát với mặt đường chính của Phum, anh Giữa D trưởng d3, vác nòng khẩu DKZ 75 của c12, cùng với bốn chiến sĩ của phân đội này, vượt qua đội hình c11, anh đưa khẩu AK của anh cho một chiến sĩ c11, nhanh chóng giá súng ngay trước một căn nhà của dân, và bắn liền bốn trái về hướng địch, phá hủy khẩu cối của địch đặt trên đường, thấy thủ trưởng d3 xông lên, các bộ phận hỏa lực cũng bám theo, gắng sức vượt qua bộ binh và chiếm lĩnh các vị trí thuận lợi.

Địch phát hiện lực lượng d3 chiếm một phần Phum, chúng chống cự quyết liệt bằng các loại hỏa lực, 12.7 bây giờ mới thấy bắn, đạn bay nghe rào rào, nhờ nhà dân chống đỡ, nếu không thì cánh d3 cũng sẽ thương vong nhiều, đạn cối, DKZ của địch nổ vào giữa đội hình d3, bộ phận trinh sát lại chịu thêm tổn thất hai đồng chí của e95, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, thì nhận điện của c9 là địch lùa dân trên hướng bờ đê về hướng Phum Char, anh em c9 nhìn thấy cảnh chúng tàn sát dân khi dân không chịu theo chúng, lợi dụng lực lượng địch lùa dân chỉ khoảng chục tên, e95 ra lệnh cho c9 tấn công nhóm địch này, để chúng hoảng loạn bỏ chạy cứu dân, cũng như hỗ trợ bộ phận trong Phum đang giằng co với địch trên con đường chính của Phum, phát hiện dân đã rời Phum lực lượng chính diện của e29, dưới sự hỗ trợ của xe tăng tràn vào Phum, do bị vỡ ở cả hai hướng, nên địch chống cự có phần giảm xuống, có lẽ chúng vừa chạy vừa bắn nên hỏa lực chúng không tập trung, lực lượng địch lùa dân bị c9 tấn công bỏ dân chạy lui lại Phum, vì lực lượng ta quá mỏng, không bao quát hết địa hình, nên lực lượng địch còn lại rút về hướng c9, men theo bìa rừng tẩu thoát, pháo binh ta chỉ bắn chận đầu, chứ không bắn rải vì sợ trúng dân đang hốt hoảng nằm trên bờ ruộng phía sau Phum. Cả hai lực lượng của e29 và e95 đều tổ chức truy kích và diệt thêm một số tên rút chạy muộn.

Sau hơn một giờ giằng co với địch, ta làm chủ khu vực này, việc đầu tiên cùng với công tác thương binh liệt sĩ (hi sinh mười hai, bị thương không thể chiến đấu chín) ta gom dân lại và giải quyết các vấn đề dân vận, suốt con đường từ Phum đi ra bờ đê chúng giết hơn bốn mươi người dân, cả trẻ em chúng cũng giết (nghe nói là các em nghe tiếng đạn hoảng quá không đi nổi, chúng cũng bắn luôn), nhìn gương mặt người dân ai cũng tỏ vẻ hốt hoảng, mất tinh thần, chỉ sau khi bộ đội ta không làm gì, và giúp cho một trường hợp phụ nữ sinh con vuông tròn, dân mới bình tĩnh lại.

Trong Phum cũng có một số dân bị chết do trúng đạn, hầu hết những tên Pốt chết tại trận địa đều lớn tuổi (hơn năm mươi tên), là một đội quân hỗn tạp từ nhiều nơi chạy về, nên chúng rất dã man, nghe dân khai với ta cách đó mấy ngày, cán bộ của chúng cũng giết hết khoảng hơn chục tên không rõ lí do, bất cứ người dân nào có thái độ nghi vấn là chúng giết ngay.

Toàn bộ khu vực này sau trận đánh, giao lại cho e29 làm công tác dân vận và thu dọn chiến trường, đội hình e95 khẩn trương rút nhanh ra lộ 120, và đi ngược về chùa Preah Vihear.

Đây được coi là trận đánh cuối cùng của đội hình f307 (thiếu e94 đang phối thuộc cùng f309 đang đánh hướng Lomphat và Konhek) trong giai đoạn hai của chiến dịch BGTN.

Phum Kamtuot vào khoảng tháng 3/1979 do d1 e95 trấn giữ cho đến cuối năm 1979. Sau đó do c14 (súng 12.7) e95 trấn giữ cho đến khi ta rút quân về nước (1989).

Trong các trận đánh vào Anlongveng cũng như căn cứ 547 những năm sau này, Phum Kamtout là cơ sở hậu cần cho chiến dịch, các trận địa pháo chiến dịch cũng đặt ở đây để chi viện cho các hướng.

NHỮNG NGÀY SAU CHIẾN DỊCH

Sau trận đánh Phum Kamtout, toàn đội hình sư đoàn tập trung cho công tác truy quét địch cũng như xây dựng các vị trí đóng quân của toàn Sư đoàn, anh em trinh sát tập trung về SCH Sư đoàn để nhận nhiệm vụ mới, mang tiếng là cùng đơn vị nhưng cả chặng đường chiến dịch bây giờ anh em mới gặp mặt, BCH Đại đội còn mỗi mình C phó, các trung, tiểu đội quân số cũng phân tán và hao hụt nhiều. Nhóm anh em lính mới Hà Nội chỉ còn duy nhất anh Nam Hà (khu tập thể Nguyễn Công Trứ Hà Nội). Còn một nhóm anh em đi cùng e94 phối thuộc cùng f309 cũng tương tự như vậy. Nhớ ngày bắt đầu tổng tấn công anh em trong đơn vị tám mươi lăm người, đến hôm nay còn chưa đầy bốn mươi người. Điều đó nói lên mức độ ác liệt của chiến dịch, không trận nào mà không có anh em trinh sát của sư đoàn ngã xuống (mãi cho đến những năm sau này từ lính lên đến chỉ huy đơn vị tôi không tìm đâu ra những thế hệ chiến sĩ giỏi như vậy).

Nhiệm vụ của toàn sư đoàn quá nặng, chịu trách nhiệm trên địa bàn tỉnh Preah Vihear cho đến bờ tây Mê Kông (1/ 2 tỉnh Stung Treng), toàn e95 dồn sức cho việc củng cố căn cứ chùa Preah Vihear, chỉ còn lại anh em e29 phải ngược xuôi thông tuyến đường chiến dịch vừa đi qua. Cả đơn vị trinh sát bây giờ chia thành hai tổ, một tổ gồm những anh em có hiện tượng giảm sút về sức khỏe do anh C phó phụ trách, cùng phối thuộc với e95 làm công tác chuẩn bị địa bàn đóng quân, và một tổ nữa gồm những anh em còn thể lực tốt do tôi phụ trách, phối thuộc cùng e29 làm công tác truy quét, bảo vệ SCH Tiền phương của Sư đoàn ở khu vực Choamkhsan và Phnom Tabeng… Trước khi ra đi nhận nhiệm vụ Tư lệnh Sư đoàn Đại tá Phạm Bân và Chính ủy Lê Lung, hỏi đi hỏi lại đến ba lần những ý kiến đề đạt của anh em, nhưng tất cả đều an tâm nhận nhiệm vụ và không có ý kiến gì. Ông điện cho bộ phận Hậu cần trang bị thêm quần áo và nhất là giày vì hầu hết đã hư không dùng được nữa. Tiễn chúng tôi ra khỏi SCH Sư đoàn, tôi biết Tư lệnh rất nhiều băn khoăn khi lực lượng trinh sát còn quá mỏng, nhiệm vụ phía trước còn nhiều điều phải làm.

Chúng tôi ngược về Choamkhsan và đến phối thuộc cùng e29 gồm ba d là d7, d8 và d9, nhìn anh em e29 trong trạng thái thiếu thốn trăm bề thật là tội nghiệp, quần rách đường chỉ anh em phải lấy dây mìn KP2 khâu lại, hầu hết mặc quần đều đã “ưu tiên phía trước” ban đêm nằm ngoài rừng sương xuống lạnh cũng không có gì đắp, vì toàn bộ quân trang đều bỏ lại Đức Cơ, gạo cũng thiếu vì xe tiếp tế chưa lên và có một vài chuyến hàng bị Pốt chận đánh dọc đường. Để đảm bảo lương thực trên đường truy quét, khi vào các Phum không có dân, anh em phải ăn cả chuối non luộc chấm với muối, kiếm thêm rau dền, rau sam đỏ, đọt mướp, bông bí và các loại rau quả có thể ăn được, ngay cả chuối cây non anh em cũng thái mỏng, trộn với rau má, rau càng cua, rau chua lẻ, rau thơm, vắt thêm nước chanh để thành rau sống. Những nơi không có Phum, giữa rừng mùa khô, phải dùng tới lá giang và cây ngót rừng cải thiện bữa ăn, hai lon thịt bò hộp 400 gam nấu canh chua lá giang cho cả C, những món ăn mà giờ đây khi ngồi gõ lại tôi cũng không ngờ rằng đó là thức ăn có thể nuôi sống con người.

Qua vòng truy quét đầu tiên, hoàn toàn không gặp địch chúng tôi trở lại SCH sư đoàn và biết rằng mùa xuân đã đến… Mùa xuân nơi những khu rừng khộp không nước, ban ngày nắng cháy da, ban đêm gió từ đất Thái Lan thổi về lạnh cắt da cắt thịt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3