Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307 (Phần 4) - Chương 21 - 22

CHUẨN BỊ ĐỊA HÌNH

Khi đoàn cán bộ quan sát thực địa xong và có mặt TMT f307 tại trận địa. Có một thay đổi nhỏ có ảnh hưởng đến trận đánh. Ta quyết định không sử dụng pháo 105 mm, mà chỉ cần dùng hỏa lực của các trung đoàn để giải quyết trận đánh như cối 82 và 120. Cần phải có pháo phòng không 37 mm, vì khả năng trong lúc vận động sẽ có một bộ phận đánh sang đất Thái Lan, và việc Thái sử dụng lực lượng không quân là tình huống có thể xảy ra. Phương án này được Tư lệnh F nhanh chóng chuẩn y, và điều động ngay D14 pháo 37 mm từ vị trí cách chân chùa Preah Vihear khoảng 3 km nhanh chóng về khu vực tác chiến.

(Bộ phận phía sau đã dùng sức người để kéo hai khẩu 105 mm vào trận địa. Để bảo đảm bí mật, anh em đã chặt tre chẻ lấy phần cật đánh thành dây và kéo pháo. Mặc dầu trong quyết tâm chiến đấu không dùng pháo 105 mm, nhưng ta vẫn để tại vị trí ban đầu, vì không còn lực lượng để kéo ra cũng như dự phòng tình huống gặp khó khăn).

Về hướng bắc, ta dùng lực lượng của anh em công binh e94, dùng mìn DH 10 phục đường rút của chúng chạy về thung lũng hẹp nhất của đường biên giới Thái – Lào.

Nhiệm vụ của cối 120 là bắn thẳng vào trận địa của địch, yểm trợ cho mũi đánh chính diện từ sườn nam, đồng thời cũng là hỏa lực chính đánh chặn đường rút về hướng bắc, cũng như bên trong nội địa đất Thái khi có tình huống chúng tung quân chi viện cho nhau.

Một khó khăn thứ hai khi dùng hỏa lực DKZ, là tại các vị trí ta đặt hỏa lực có một số vị trí bị khuất tầm bắn. Anh em công binh của sư đoàn phải cài bộc phá vào thân của các cây cao, có tầm che khuất để khi có lệnh là cho nổ để giải phóng tầm bắn cho hỏa lực.

TMT F luôn luôn nhắc nhở và kiểm tra công sự của anh em D3E95 ở bộ phận nổ súng đầu tiên, bộ phận này sẽ nổ súng thăm dò hỏa lực địch ở sườn biên giới Lào, và sẽ gặp những khó khăn nhất định khi vận động.

Sau khi đưa anh em e95 vào vị trí tập kết, tôi cùng anh Khoa vòng qua khu vực của anh em e94, kiểm tra lại trận địa lần cuối cùng. Hướng này không phải là hướng tấn công chính của ta, nhưng dự đoán là hướng địch rút chạy về hướng biên giới Thái, là bộ phận nổ súng sau các hướng khác nên cần có sự chuẩn bị tốt, nhất là hai khẩu 12.7 có nhiệm vụ quét dọc theo suối phía sau doanh trại chúng.

Trong các hướng thì hướng này là dễ quan sát nhất, thấy rõ mồn một các vị trí của địch và nhất là toàn bộ đội hình ta triển khai đều cao hơn địch. Nhìn anh em e94 thì tinh thần có vẻ phấn khích hơn so với anh em e95 đánh chính diện, vì ai cũng thấy thuận lợi về mặt địa hình.

Do bị kẹt giữa hai dãy núi làm biên giới tự nhiên giữa ba nước. Trời trở lạnh lạ kì. Sau khi trời bớt mưa thì lại có gió từ đất Thái thổi về lạnh đến tê người. Xung quanh là núi đá, hơi lạnh từ đá tỏa ra… ai cũng co ro trong các công sự khoét vội vàng, toàn đội hình không ai ngủ được trong trạng thái chờ giờ G.

Quấn vội tấm nilon đi mưa và cái áo vệ sinh (áo bằng nỉ dày dài tay, chả hiều vì sao gọi là áo vệ sinh) của anh cần vụ D3… mấy anh em trinh sát chui vào mấy cái hốc đá nhỏ, trải một ít lá và nằm ngủ ngon lành.

Trong khi chờ giờ G, anh em BB có cảm giác hồi hộp hơn anh em trinh sát. Vì súng chưa nổ là nhiệm vụ chưa hoàn thành. Còn sau khi đưa đội hình vào vị trí chiến đấu thì nhiệm vụ của bộ phận trinh sát coi như đã xong. Chỉ có ngủ và ngủ… và cái cảm giác sướng nhất trên đời trong hoàn cảnh này là ngủ không gác.

HỐT Ổ.

Có lẽ nhìn thấy những khó khăn mà anh em bên sườn đông (giáp Lào) gặp phải nên tờ mờ sáng anh Khoa cho toàn bộ lực lượng trinh sát tăng cường cho hướng này với nhiệm vụ chính là hỗ trợ cho vị trí chỉ huy của anh Thìn D3. Hơn chục tay súng vòng qua những khu rừng dày đặc và tiếp cận với khu vực mà anh Thìn đang chỉ huy. Vị trí của anh và đội hình chỉ cách địch chừng non 100 m. Anh và đồng chí thông tin nằm dưới một cái hố bên cạnh một tảng đá lớn. Chúng tôi bám theo anh nhưng anh bảo là bám sau lưng các anh em của B3 C11 ở mũi chính. Hầm hố không kịp đào nên anh em trinh sát lợi dụng các địa hình có sẵn để ẩn nấp chờ lệnh. Phía trước mặt, anh em đang nhấp nhỏm quan sát địch.

Trời sáng hẳn…

Từ phía sau đã nghe tiếng đề pa của cối 120 (của e95 và e94)…

Quả đầu tiên rơi chệch về hướng Thái… quả thứ hai rơi trước đội hình của c10… và sau đó là ba quả liền. Quả thứ ba và thứ tư rơi đúng vào sân của địch… quả thứ năm vuột qua trại của chúng về hướng bắc… Cấp tập…

Từ vị trí của c11 anh em ta thấy địch chạy ra các tuyến hào và phải công nhận chúng nhiều B thật. Khoảng quả thứ hai mươi thì không nhìn thấy gì bên trong trại của chúng.

Vẫn chưa có lệnh tấn công…

Tôi thấy anh Thìn cùng thông tin vượt nhanh lên phía chúng tôi (anh Khoa bảo anh Thìn quan sát trận địa đánh giá tình hình địch…) địch đã bắt đầu bắn loạn xạ về hướng C10 và C9 (hướng nam).

Trên máy bộ đàm tôi chỉ nghe anh Thìn nói “vâng”…và c11 nổ súng…

Những tiếng súng chắc nịch của đạn B và rất giòn của đạn nhọn nổ vang trời.

Bên trong địch cũng bắn ra dữ dội… Cả hai bên thi nhau bắn các loại hỏa lực mình có và phần nào chúng áp đảo hơn ta. Đạn B của địch chạm cây nổ sáng trời và những đường đạn thẳng bay vút qua đầu nghe chéo… chéo… hàng loạt tiếng đề pa và sau đó là tiếng nổ sau lưng đội hình ta chừng non 100 m. Do xác định được ngay từ đầu là dù muốn hay không thì mũi này phải chịu nhiều hỏa lực của địch. Như vậy phần nào ta đã phán đoán không đúng với tình hình là hỏa lực của chúng còn có cả cối 82 nữa. Phát hiện ra hướng đánh ban đầu của ta, và thuận với chiều bố trí của chúng. Hỏa lực địch phản công vào sau đội hình ta với mức độ vừa phải (sau này ta xác định chúng có hai khẩu cối 8). Quả cối 82 đầu tiên rơi đúng vào đội hình ta ở phía trên cùng và ta hi sinh hết hai đồng chí của c11 trong đó có B trưởng của b này. Đạn DKZ nổ liên tiếp sau tiếng đề pa… đường đạn bay đi trong không trung nghe xé gió… mảnh đạn bay tán vào cây rừng nghe lộp bộp... Trong quá trình vận động theo anh Thìn, đồng chí thông tin cũng bị một miểng cối hay DKZ vào mạn sườn, máu ra ướt cả áo dầm dề bất tỉnh, anh em trinh sát băng và chích thuốc cầm máu, thông tin phụ thay anh mang máy chạy theo anh Thìn (khoảng mười lăm phút sau thì anh thông tin chính cũng hi sinh. Anh này quê ở Ninh Hòa – Phú Khánh).

Dưới sức ép của hỏa lực trên các điểm cao, và xung lực tập trung mạnh hơn ta. Đội hình ta đã có phần yếu thế, anh em nao núng… hầu như nằm tại chỗ tránh đạn từ trong bắn ra và đạn từ trên cao rơi xuống. Ta bị thương nhiều đồng chí nữa ở khắp các vị trí, lực lượng trinh sát phải đảm đương vị trí của số anh em này. Thấy CTV c11 chạy đôn đáo các nơi có vẻ hớt hãi, tôi đã suy nghĩ là ta đã gặp khó khăn.

Khi nhìn C phó C11 cõng một thương binh, đặt cạnh một hòn đá to cho y tá băng bó vết thương ở đầu… thì tôi nghe phía sau các loại hỏa lực nổ không ngớt… Những tiếng nổ phía trong trại của chúng dồn dập… bụi đất, lá cây văng tứ phía (cối 120 ta chi viện nhưng lúc đó do nhiễu âm thanh nên không nghe tiếng đầu nòng, với cường độ mạnh hơn đợt một). Xung lực của địch giảm rõ rệt khi cối ta bắn… có khoảng trống cho c11 nhanh chóng củng cố vị trí và đưa anh em bị thương về vị trí phù hợp (lúc này không có nơi nào là an toàn, vì phía sau có thể là điểm rơi của cối địch). Tiếng nổ liên tiếp gần như tiếng rền của một cơn giông đang ập vào trận địa. Không thể phân biệt tiếng nổ nào với tiếng nổ nào. Giữa những loạt đạn của ta và địch, từ phía trên anh Thìn chạy một mình xuống và nói to “Chuẩn bị phản kích,” phía sau là anh thông tin của c11 (Đồng chí thông tin của D cũng đã hi sinh).

Những loạt đạn quét “Toác… toác… ” của 12.7 hướng e94 (biên giới Thái) nổ giòn và sau đó là các loại xung lực của anh em e94… Mức độ súng nổ nơi đây còn căng thẳng hơn hướng c11 khi nãy, cả hai bên có lẽ dùng hết những gì mình có.

Cối 120 nổ phía trong ngừng hẳn… Cả hai phía tiếp tục đánh trả nhau liên tục. Địch đã chuyển hướng về hướng biên giới Thái… anh Thìn cho lực lượng nằm tại chỗ và bắn về phía trong, nhưng không ra lệnh vận động.

Hướng chính diện phía nam C9, C10 ta bắt đầu phản công. Đây là hướng tập trung nhiều xung lực và hỏa lực nhất của trận đánh… Có lẽ trong suốt trận đánh đây là lúc nghe súng nổ nhiều nhất, dù là ban ngày những ánh chớp không ngừng lóe lên phía trước mặt chúng tôi… (anh em c12 vác DKZ vừa vận động vừa bắn khá hiệu quả, và khẩu đội này cũng hi sinh một trong lúc vận động) khoảng mười phút sau… anh Thìn đã ra lệnh cho anh em trinh sát men theo địa hình bắt liên lạc với anh em C9. Người đầu tiên chúng tôi nhận ra là anh Tiêu Tùng B trưởng của C9, lực lượng này đang cơ động nhanh đánh chính diện vào trại của địch. (Anh Tùng nhập ngũ năm 1978 người Quảng, năm 1983 anh Tùng là C trưởng c9 d3, chiến sĩ thi đua của MT579).

Địch cũng phản ứng dữ dội trên hướng này. Phía giáp với e94 anh em c10 cũng đang tấn công mạnh…

(Thực tế thì địch đã bị vỡ trận bởi anh em e94. Lực lượng chúng bị tiêu diệt nhiều nhất là ở hướng này, chúng nằm rải rác dọc bờ suối hơn ba mươi tên).

Tưởng rằng sức ép của hướng c11 sẽ giảm…

Nhưng không… địch đã có triệu chứng mở đường rút về hướng Lào và anh em c11 lại một lần nữa phải chiến đấu. Rất nhiều anh em thương binh đang được băng lở dở phải ngưng lại để chiến tiếp. Có thể do nắm được hướng này lực lượng ta yếu nhất nên địch cố phản công để thoát. Riêng khẩu RPD đã diệt năm tên địch khi chúng cố vượt qua một tụ thủy hẹp, ngay trước họng súng RPD (anh xạ thủ này sau trận đánh được thưởng phép… và không thấy trở lại đơn vị). Trên máy bộ đàm anh Khoa ra lệnh trực tiếp chỉ huy anh em c9 hỗ trợ cho c11 phản kích địch (vì c11 lúc này quân số cũng đã hao hụt do anh em bị thương khá nhiều. Đây là hướng có những tên địch không hiểu lí do gì mà khi bị tiêu diệt lại không có súng.

Lợi dụng thời cơ c9 còn lực lượng mạnh, ta đánh vỗ mặt và dồn địch về hướng e94. Lát sau c9 là đơn vị đầu tiên lọt được vào khu trại của địch.

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến hiệu quả của cối 120… rất nhiều tên địch chết do miểng của cối 120 bị từ bụng trở lên. Anh em c10 cũng nhanh chóng chiếm các vị trí trong trại của địch. Anh em e94 chỉ một số ít bộ phận vào trận địa của địch, vì còn nhiệm vụ đánh chặn lực lượng chi viện của chúng từ đất Thái Lan.

Từ SCH cách đó chừng 2 km, TMT Hoàng Cường ra lệnh chỉ để lại một lực lượng nhỏ làm chủ trận địa. Nhanh chóng đưa anh em hi sinh (mười bảy, riêng hướng C11 là chín LS) và bị thương (hai mươi, chuyển viện QK 12) nhanh chóng rời khỏi trận địa. Các bộ phận lưu ý địch tập kích từ phía sau.

Do căn cứ địch ở địa hình hiểm trở, ta không có điều kiện chuyển chiến lợi phẩm về, nên quyết định giao cho anh em công binh F hủy toàn bộ kho tàng của địch.