Long hổ phong vân - Chương 09 - Phần 2

Tôn Học Bổ sắc mặt vùng biến đổi:

- Mất tích... vậy trước khi mất tích?

- Tất nhiên ta có hỏi qua, nhưng sư huynh ta nhất định không chịu nói!

Tôn Học Bổ sắc diện đã trở lại bình thường:

- Ông ta đã chẳng chịu nói, tại sao cô nương lại cứ phải hỏi?

Trầm San Cô hậm hực:

- Đại sư huynh ta suốt đời ở góa, cũng chính vì cái cô gái này! Trọn đời hạnh phúc của sư huynh ta, có thể nói chôn vùi vì tay của người đàn bà này, đêm ngày y vấn vương nhớ thương, hồn xiêu phách lạc cũng vì ả, mấy mươi năm trời vẫn không hề nguôi ngoai, thế mà ả không một chút gì ngó ngàng đến đại sư huynh ta... chính ả đã đem lại cho đại sư huynh ta toàn là bi thương và thống khổ!...

Tôn Học Bổ ngắt ngang:

- Do đó, cô nương nhất định tìm nàng để mà báo thù cho đại sư huynh!

Trầm San Cô nghiến răng:

- Phải! Ta hận nàng... hận nàng vô cùng!

Tôn Học Bổ nhẹ thở dài:

- Cô nương hận nàng, chứng tỏ là cô nương đã thầm yêu đại sư huynh mình, vì giá như không có nàng, có thể cô nương sớm đã thành người vợ của đại sư huynh mình, có phải thế không?

Mặc dù không có mắt, nhưng bằng thính giác nhạy bén, Tôn Học Bổ đã đoán được tâm sự đối phương còn đúng hơn cả kẻ sáng mắt! Lời nói của Tôn Học Bổ như mũi kiếm chích thẳng vào tâm sự mình, Trầm San Cô ngã ngồi trên mặt đất, tay ôm lấy mặt, nhưng rồi lại đứng lên ngay:

- Giữa ta và nàng, còn có một nguyên nhân thù hận khác!

Tôn Học Bổ nhăn mặt:

- Nguyên nhân gì khác?

Trầm San Cô đáp:

- Trước một đêm khi đại sư huynh ta xuất môn, người có nhận được một phong thư, và sau đó... như một kẻ ngây dại người ngồi suốt một đêm nhìn sững bức tượng nàng!

Tôn Học Bổ thở dài:

- Và y ra đi để không bao giờ quay về?

Trầm San Cô gật đầu:

- Phải! Do đó ta nghĩ rằng sự mất tích của đại sư huynh ta nhất định có nhiều dính líu đến nàng. Phong thư kia rất có thể là do nàng cố bày trò ma quái dụ dẫn đại sư huynh ta. Giá có thể tìm được nàng rất có thể tìm đại sư huynh ta!

Trầm ngâm khá lâu, Tôn Học Bổ mới từ từ cất tiếng:

- Ta chỉ biết được tên nàng là Thu Linh Tố.

Ba tiếng Thu Linh Tố không làm cho Trầm San Cô ngạc nhiên, nhưng Tiểu Phi bên ngoài cửa sổ lại rúng động cả đầu óc.

Chàng vụt nhớ đến bức thơ tuyệt tình trong gói hành lý của Thiên Ưng Tử:

“Trả chàng viên ngọc báu... Vạn tạ thước tơ hồng...” Bên dưới bức thư ngắn rõ ràng có đề hai chữ “Linh Tố”.

Qua câu chuyện này, chàng có ngay một nhận định xác đáng là bức thư tuyệt tình kia không phải gửi cho Thiên Ưng Tử mà là gửi cho Linh Tựu Tử.

Sau khi Linh Tựu Tử mất tích, Thiên Ưng Tử cũng nảy ra ý hoài nghi như Trầm San Cô, đi tìm ngay cái người đàn bà nọ để phăng lần manh mối.

Nghĩ đến điều này, Tiểu Phi không còn chần chờ thêm một phút, theo khung cửa sổ lao mình vào...

***

Trầm San Cô thấy trước mắt vừa loa lên bóng người, Tiểu Phi đã hiện sừng sững trước mặt nàng.

Bằng bản năng tự vệ, Trầm San Cô hốt hoảng lui lại một bước, tựa lưng vào tường, quát lớn:

- Ngươi là ai?

Tiểu Phi cố tạo nụ cười hòa dịu:

- Cô nương đừng nên kinh hãi, tại hạ đến đây cũng không ngoài mục đích như cô nương: tìm cái vị Thu phu nhân Thu Linh Tố này đây!

Nụ cười của Tiểu Phi dù bất cứ cô gái nào cũng bị thu hút ngay. Quả nhiên, Trầm San Cô dịu ngay nét mặt:

- Các hạ tại sao lại muốn tìm nàng?

Đôi mắt nàng se sẽ ngắm nhìn Tiểu Phi thêm đôi lượt và một chút cảnh giác cuối cùng hầu như cũng lơi lỏng chẳng còn, nhưng đôi mắt to tròn cứ thao láo nhìn chàng trai.

Tiểu Phi thừa hiểu nàng nhìn mình như thế là cố ý để cho đối chú ý đôi mắt rất đẹp rất dễ thương của mình, ngoài ra không có một ác ý nào khác.

Chàng vờ ấp úng đáp:

- Chỉ vì tại hạ và Thu Linh Tố cũng...

Cùng theo câu nói, đôi mắt chàng lướt nhanh lên bức họa trên bàn... Nhưng giọng nói của chàng vụt đứt ngang, cả người đứng thừ ra! Vì trên bức họa, quả là một trang tuyệt thế giai nhân, khóe mắt, nụ cười đều qua nét vẽ tài tình y nnhư một con người bằng xương bằng thịt.

Nhưng điều làm chàng kinh sững lên kia là chính cô gái trên bức họa giống hệt bức họa treo trong phòng của Tây Môn Thiên! Bốn phía phòng ngủ của Tây Môn Thiên đều trống trơn chỉ treo độc mỗi bức họa kia, đủ thấy rằng Tây Môn Thiên đối với người đàn bà đó day dứt nhớ mãi không quên. Và cho đến bây giờ, lão vẫn sống độc thân cũng không ngoài vì nàng ta! Chính Linh Tựu Tử cũng vì nàng mà xuất gia! Bây giờ thì, Tiểu Phi có được một kết luận, trừ lão họa sư Tôn Học Bổ ra, ít nhất cũng có người đàn ông đã vì nàng mà điên đảo thần hồn, Tây Môn Thiên, Tả Hựu Tranh và Linh Tựu Tử! Nếu như nàng viết thư bảo ba người đó chết vì nàng chắc chắn là cả ba người không một ai ngần ngừ từ chối! Và họ đều đã chết hết đúng với ý muốn của nàng! Trầm San Cô nhìn trừng trừng Tiểu Phi:

- Các hạ biết được nàng?

Tiểu Phi thở ra:

- Chưa... may là tôi chưa biết được nàng!

Tôn Học Bổ vụt nói:

- Bất luận các người là ai, các người đến đây không ngoài ý tìm biết nàng. Bây giờ thì ta đã nói hết ra rồi, các người có thể rời đi được rồi chứ?

Trầm San Cô gặn hỏi:

- Hiện giờ nàng ta ở đâu?

Tôn Học Bổ giọng nói đượm đầy ảm đạm:

- Ngay từ cái đêm đó, ta không còn thấy được nàng, hoặc nói một cách khác hơn, ngay từ cái đêm đó, ta không nghe lại giọng nói của nàng của nàng!

Trầm San Cô giậm chân bực dọc:

- Ông chỉ cho ta biết tên họ của nàng thì có ích lợi gì?

Tôn Học Bổ đáp:

- Nhưng ta chỉ biết được có từng ấy thôi!

Ánh mắt Tiểu Phi nhìn qoáy vào Tôn Học Bổ:

- Tôn giá nói rằng đã vẽ cho nàng đúng bốn bức họa?

Tôn Học Bổ gật đầu:

- Phải!

Tiểu Phi nhấn rõ từng tiếng:

- Tôn giá có biết, tại sao nàng phải họa đến bốn bức như thế?

Tôn Học Bổ đáp:

- Lúc đó ta cũng rất lạ lùng, vì thông thường mỗi người đều họa có một bức thôi, tại sao nàng lại họa luôn bốn bức? Cho nên, khi họa đến bức thứ ba, ta không dằn được, dùng lời gặng hỏi.

Tiểu Phi nóng nảy chận ngay:

- Nàng có nói rõ với tôn giá?

Tôn Học Bổ thở dài thật nhẹ:

- Phải! Nàng cho ta biết là: cần bốn bức họa để tặng cho bốn người đàn ông, bốn người đàn ông đó đều cùng nàng trải qua một đoạn... ân tình. Nhưng giờ đây, nàng định tuyệt giao với bọn họ!

Tiểu Phi cười buồn:

- Nàng tìm một danh họa như tôn giá để vẽ tượng cốt ý là được lột tả tất cả cái đẹp của nàng trên mực giấy rồi đem tặng cho bốn người tình kia. Như vậy, dù nàng có rời bỏ họ, bốn người tình kia cũng không làm sao quên được nàng. Nàng muốn rằng, mỗi khi ngắm bức họa đó, họ sẽ đau khổ vì nàng!

Trầm San Cô nghiến chặt hai hàm răng:

- Quả là con đàn bà độc ác! Mục đích của nàng quả nhiên đã đạt được, sư huynh ta mỗi lần ngắm bức tượng nàng, đều đau đớn như bị dao bén châm chích vào lòng.

Tiểu Phi vụt nói:

- Vấn đề hiện tại là cần biết tại sao nàng muốn tuyệt giao với bọn họ?

Trầm San Cô lạnh lùng:

- Khi một người con gái đoạn tuyệt một lượt với bốn người đàn yêu thương mình mà không chút tiếc rẻ, luôn luôn phải có một nguyên nhân.

Tiểu Phi chớp mắt:

- Nguyên nhân gì?

Trầm San Cô đáp:

- Là nàng sắp chính thức trao thân cho một người đàn ông khác tất nhiên, là phải hơn bốn người kia trên mọi phương diện!

Tiểu Phi gật đầu tán thưởng:

- Hay, hay! Tâm sự của các nàng, chỉ có các nàng mới hiểu rõ nhau thôi!

Trầm San Cô thản nhiên nói tiếp:

- Cái người mà nàng định lấy làm chồng, nếu không phải quyền thế kinh người, thì cũng là võ công tuyệt cao, bằng không nửa cũng là một tay phú gia vạn tỉ!

Nàng vụt đưa mắt nhìn Tiểu Phi bằng cái nhìn thật sâu và mỉm cười:

- Bằng không nửa, thì có thể là một người đàn ông dễ làm say lòng các cô gái, tỉ như... mẫu người của các hạ vậy!

Tiểu Phi nhướng mắt cười hỏi lại:

- Vậy bây giờ cô nương lòng đã say chưa?

Da mặt Trầm San Cô vụt đỏ hồng lên, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Tiểu Phi không nháy, nụ cười không những ở vành môi, luôn cả trên khóe mắt:

- Rất may là trên đời số đàn ông như các hạ chẳng mấy người, mà tiền tài chưa chắc nàng đã xem trọng, vậy thì người đàn ông mà nàng chọn làm chồng, nhất định là một cao thủ võ lâm tiếng tăm thật hiển hách! Chúng mình chỉ cần tìm ra cái người đàn ông đó là ai, tất có thể tìm ra được nàng!

Hai tiếng “chúng mình” nàng cố ý nhấn thật rõ, mặc dù chưa hề biết tên tuổi Tiểu Phi gọi là chi! Tiểu Phi chỉ mỉm cười:

- Phạm vi tuy rằng thu hẹp, nhưng cao thủ trong giang hồ đâu phải ít người? Theo tại hạ thấy, chi bằng cô nương trao bức họa ấy cho tại hạ, cứ ở nhà đợi nếu có tin tức chi lạ, tại hạ lập tức tìm đến cho cô nương hay!

Trầm San Cô tia mắt càng long lanh sắc bén như ánh dao:

- Tại sao tôi phải trao cho các hạ? Tôi làm sao tin nổi các hạ chứ?

Tiểu Phi chớp nhanh mắt và hơi cúi người xuống rỉ khẽ vào tai nàng mấy câu... Trầm San Cô vụt biến sắc, thối lui hai bước, trừng trừng nhìn chàng lắp bắp:

- Á... Thì ra là ngươi... ngươi đúng là ác quỷ!

Và nàng vụt xoay người lao nhanh ra khỏi cửa y như là phát điên.

Tiểu Phi nhè nhẹ thở dài, cuốn gọn bức họa lại.

Nhưng sau đó, chàng vẫn đứng yên bên cạnh, đôi mắt cứ nhìn xoáy vào khuôn mặt Tôn Học Bổ chẳng nói chẳng rằng.

Dù không còn thấy đường, nhưng ánh mắt sắc bén của Tiểu Phi hình như vẫn làm lão cảm nhận ra được, do đó, lão cứ trăn trở mãi trên chiếc ghế, cuối cùng không thể dằn được, lão lên tiếng hỏi:

- Sao các hạ chưa chịu đi?

Tiểu Phi đáp:

- Tôi đang đợi!

Tôn Học Bổ hơi nao núng:

- Đợi? Mà đợi ai?

Tiểu Phi cười thật mỏng:

- Đợi tôn giá nói ra những gì còn giấu giếm với nàng!

Tôn Học Bổ sững một lúc và thở dài:

- Không có chuyện gì giấu nổi các hạ chắc?

Tiểu Phi nói chậm từng tiếng một:

- Tôi hiểu tôn giá tuy hận nàng, nhưng lại không đành lòng để người khác hại nàng. Nhưng nếu tôn giá không chịu đem sự thật nói ra, sợ rằng nàng sẽ bị người ta hại thật đấy!

Quả nhiên, Tôn Học Bổ run động đổi sắc:

- Tại sao?

Tiểu Phi nói thật nhanh:

- Bốn người nhận được bốn bức họa do tôn giá vẽ, đều chết tất cả!

Tôn Học Bổ thất thanh:

- Chết? Tại sao chết?

Tiểu Phi đáp:

- Tuy bây giờ tôi chưa rõ nguyên nhân cái chết của họ, nhưng lại biết là họ đều nhận được một bức thư của Thu Linh Tố phái người đưa đến, sau đó họ ra đi ngay và bị hại.

Tôn Học Bổ kêu lên:

- Các hạ... các hạ muốn nói là Thu Linh Tố hại bọn họ?

Tiểu Phi lắc đầu y như nói chuyện với một người sáng mắt:

- Thu Linh Tố đã muốn họ suốt đời nhớ thương mình, tất nhiên, không khi nào có ý hại họ. Sở dĩ, nàng viết thư cho họ, có thể là nàng đang gặp chuyện gì khó khăn, muốn họ đến giúp đỡ! Tôn Học Bổ gật nhẹ đầu:

- Đúng lắm! Một người con gái mỗi khi gặp chuyện khó khăn, kẻ đầu tiên họ mà họ nghĩ đến, tự nhiên là những kẻ đối đãi tốt với nàng, vì chỉ có những người ấy, mới thật tình dám chết vì nàng...

Tiểu Phi chận lời:

- Và bây giờ, bốn người ấy đều chết cả! Hung thủ giết chết họ, lại còn liên tiếp hại thêm mấy người, với mục đích không muốn cho ta biết sự liên hệ giữa bọn họ với nàng, không muốn cho ta nhúng tay vào điều bí mật đó. Do đó, đủ thấy rằng, sự khó khăn của nàng vẫn chưa được giải quyết, có thể nói, nàng đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm!

Tôn Học Bổ rúng động trong thấy rõ:

- Sự tình đã hung hiểm như vậy, tại sao các hạ vẫn muốn nhúng tay? Không lẽ các hạ muốn cứu nàng?

Tiểu Phi bật thở dài:

- Nếu như không rõ nàng ở nơi nào, làm sao cứu nàng cho được?

Trầm ngâm một thoáng, Tôn Học Bổ chậm rãi cất tiếng:

- Lúc nãy, các người quên hỏi ta một việc!

Tiểu Phi tia mắt thoáng ngời lên:

- Việc chi?

Tôn Học Bổ đáp:

- Các người quên hỏi ta, vẽ tượng nàng tại nơi nào?

- À!

Tiểu Phi vỗ nhẹ trán và nói tiếp:

- Điểm đó tất có liên quan đến chỗ ngụ của nàng?

Tôn Học Bổ gật đầu:

- Phải rất nhiều liên quan! Cứ ra khỏi thành đây độ năm dặm có một chiếc am tên gọi Ô Y chính nơi đó, ta đã vẽ tượng cho nàng. Vị trụ trì am đó là Tố tâm đại sư, vốn là bạn chi giao của nàng rất có thể biết được nơi nàng hạ lạc!

Tiểu Phi hỏi gặng:

- Còn gì nữa chăng?

Tôn Học Bổ làm thinh không đáp.

Tiểu Phi cuốn gọn bức họa, bước ra khỏi nhà.

Đột nhiên, chàng quay đầu lại nói:

- Mắt tuy mù, nhưng tâm không mù, lấy tâm thay mắt, chẳng lẽ không thể họa được hay sao? Tôn huynh... mong Tôn huynh suy nghĩ lại!

Tôn Học Bổ thừ ra một lúc, nét mặt vụt sáng lên:

- Đa tạ sự chỉ giáo, xin cho biết tính danh!

Nhưng Tiểu Phi đã bỏ đi xa lắc.

Từ trong bóng tối bên ngoài cửa sổ, một giọng nói rờn rợn chợt vang lên:

- Hắn tên là Lưu Hương, biệt danh là Đạo Soái!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay