Phượng ẩn thiên hạ (Tập 1) - Phần I - Chương 06 phần 2
Quá sức bất công.
Một vẻ ngoài như thế mà lại để dành cho hắn, thực đúng là phí của trời.
Một người như thế, dù có vẻ đẹp tuyệt sắc, thì cùng lắm cũng chỉ là một ngụy quân tử mà thôi. Thế nhưng, tên ngụy quân tử này hiển nhiên là lần đầu xuất hiện ở Lương Châu, trong khoảnh khắc, ánh mắt của bao nhiêu người đều đổ dồn về phía hắn, nhất là phụ nữ.
Hoa Trước Vũ nhíu sâu đôi mày, trong lòng toan tính, không biết lát nữa cứu được phụ thân xong, có còn thời gian và cơ hội để đâm một dao lên người Cơ Phụng Ly hay không. Chưa từng nghe nói Cơ Phụng Ly biết võ công, đồn rằng, trong số Tứ đại tuyệt thế nam tử hiện nay, sở dĩ không có hắn, cũng là vì võ công của hắn không được giỏi.
Sau khi Cơ Phụng Ly đường hoàng ngồi trên đài giám trảm, một viên quan bộ Hình liền đứng lên, bắt đầu đếm tội danh, đọc quan văn. Đợi đến khi làm xong tất cả thủ tục bề ngoài, cũng đã gần đến lúc, chỉ thấy Cơ Phụng Ly cầm lệnh bài có khắc chữ “trảm” từ trên án lên.
Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn theo lệnh bài trong tay hắn, chẳng ai chú ý đến vẻ nuối tiếc sâu thẳm trong mắt Cơ Phụng Ly.
Trông thấy lệnh bài rơi xuống đất, đại đao trong tay đao phủ sắp sửa giơ lên.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dòng người đông đúc bỗng kêu thét lên, bọn họ hò hét, nhảy cẫng lên tìm đường bỏ trốn, có người chen cả về phía pháp trường, có người tìm cách trốn về phía sau. Tựa như mặt biển tĩnh lặng đột nhiên dậy sóng, khắp nơi đều thấy tiếng người kêu thét, còn có cả tiếng ngòi pháo nổ lạch tạch.
Ngòi pháo là do Hoa Trước Vũ dặn dò quân Cô Nhi ẩn trong dòng người chuẩn bị sẵn từ trước, dây pháo rất dài, cứ thế nổ dưới chân mọi người.
Đám đông vỗn dĩ đã rất chen chúc, bị kích động như vậy, khiến toàn cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn, binh sĩ muốn khống chế cũng không được. Binh sĩ canh giữ đài hành hình cũng bị dòng người chen lấn làm cho liên tục phải lùi về phía sau.
Chính trong lúc này, Hoa Trước Vũ hành động, quân Cô Nhi mà nàng sắp xếp trà trộn trong dòng người cũng hành động.
Hoa Trước Vũ giơ tay một cái, cổ tay đao phủ liền mềm nhũn, thanh đại đao trong tay rơi xuống đất. Nàng giẫm lên vai một người, như chú chim lớn, phi thân một cái, đã nhảy lên trên đài hành hình.
Chiến bào màu trắng phấp phới dưới ánh mặt trời chính ngọ, lấp lánh ánh sáng như dòng nước chảy, bị gió thổi tung, tựa như một đóa bạch liên bỗng nhiên nở rộ. Mái tóc dài như dòng suối mượt mà tung bay thuận theo bờ vai xõa xuống, vài sợi tóc lòa xòa lướt qua bên mặt, che đi chiếc cằm hơi nhọn, trông đẹp dịu dàng mà tinh tế.
Khi nàng ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều sững sờ. Nửa tấm mặt nạ cầu kì ấy, đôi mắt lạnh lùng ấy, đôi môi mỏng ấy, chiếc cằm tuyệt mĩ ấy, ánh mắt cao ngạo, lạnh lùng, bất cần ấy, chẳng phải Ngân Diện Tu La thì là ai?
Tiếng tăm của Ngân Diện Tu La, ở Lương Châu chẳng một ai không biết. Dẫu sao thì, chàng chẳng những là một anh hùng trên chiến trường, mà còn là một thiếu niên phong độ tuyệt trần. Chuyện chàng đột ngột qua đời, từng dấy lên một làn sóng không nhỏ ở Lương Châu, cũng làm tan nát vô số trái tim thiếu nữ.
Hôm nay, Hoa Trước Vũ đột nhiên xuất hiện ở pháp trường, chẳng khác gì thêm một cành củi vào bên dưới bếp nước đang sôi, cục diện càng không thể khống chế được. Biết bao người kêu thét lên đổ xô về phía trước, cũng không biết rốt cuộc họ định làm gì, muốn xem xem đây có thật là Ngân Diện Tu La không, hay còn muốn làm gì khác?
Nhưng Hoa Trước Vũ không hề dừng lại, tung mình đến trước mặt Hoa Mục, vung trường kiếm trong tay một cái, tên đao phủ còn đang đờ đẫn liền ngã lăn ra đất. Mũi kiếm sắc nhọn xoèn xoẹt cắt đứt dây thừng, Hoa Trước Vũ đỡ lấy lưng Hoa Mục, giao ông cho Bình đang theo sát phía sau.
Tất cả chỉ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc.
Viên quan bộ Hình cầm khúc gỗ đập bàn trong tay, quát lớn: “Có người cướp pháp trường, mau bắt lấy, mau bắt lấy!”
Hoa Trước Vũ quay đầu nhìn, chỉ thấy trong đàm hỗn loạn, Cơ Phụng Ly vẫn điềm nhiên ngồi đó, từ đầu đến cuối đều siêu phàm thoát tục, không có chút gì kinh hãi hay phẫn nộ. Thậm chí, khóe môi tuyệt đẹp còn nhếch lên, giữ một nụ cười mỉm mỉm như có như không. Hắn tựa như một vầng trăng lạnh giữa trời đêm, bất luận mây gió xung quanh đưa đẩy thế nào, hắn vẫn điềm nhiên bất động.
Điều đó khiến Hoa Trước Vũ nhớ lại tình cảnh trên chiến trường lần trước khi trông thấy hắn, khi ấy, hắn cũng đứng một chỗ, điềm nhiên quan sát binh sĩ chém giết không ngừng.
Rõ ràng cục diện hỗn loạn này là do hắn gây ra, nhưng kẻ chủ mưu lại điềm nhiên đến thế, điều đó khiến Hoa Trước Vũ không khỏi tức giận.
Vốn dĩ, hôm nay nàng không định làm gì hắn cả, dù sao thì, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngày hôm nay là cứu người.
Thế nhưng, kí ức giống như những hình bóng hỗn loạn trong dòng nước, nhanh như chớp lóe lên từng hồi trước mắt nàng. Tiếng kêu thảm thiết của Cẩm Sắc trước lúc ra đi, màu máu thê lương trên nền tuyết trắng, khiến nàng rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi.
Sao không nhân cục diện hỗn loạn này, kết thúc món nợ kia đi? Nếu không, sau này sẽ chẳng còn cơ hội tuyệt hảo như thế nữa.
Xưa nay nàng không phải là người dây dưa, chỉ chưa đến một khoảnh khắc, đã hành động theo suy nghĩ, đột nhiên xoay người một cái, đi ngược về phía bóng đao ánh kiếm, tung mình nhào tới chỗ Cơ Phụng Ly.
Những binh sĩ đang xông lên, không ngờ rằng Hoa Trước Vũ chẳng những muốn cướp pháp trường, mà còn muốn đồng thời hành thích, vốn cứ tưởng nàng tung mình muốn bỏ trốn, nhưng chẳng ai liệu được rằng nàng lại xoay người quay lại. Đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng, Hoa Trước Vũ đã vượt qua đỉnh đầu bọn họ, trường kiếm lạnh lùng hướng thẳng về phía Cơ Phụng Ly.
Cơ Phụng Ly điềm đạm ngước mắt, đôi mắt dài khuynh thành tuyệt sắc nhìn nàng không hề run sợ, trong đáy mắt long lanh ánh nước. Khi đầu kiếm của Hoa Trước Vũ sắp sửa đâm trúng hắn, hắn đột ngột chuyển động. Động tác của hắn trông bề ngoài chậm rãi nho nhã, hơn nữa lại cực kì đẹp mắt, nhưng thân hình thì nhanh như chớp, nghiêng người đã tránh được mũi kiếm chí mạng của Hoa Trước Vũ.
Trong lòng Hoa Trước Vũ chợt kinh hãi, nhìn hắn với vẻ không thể tin được, hắn đã lại ngồi xuống vị trí của quan giám trảm, nhìn Hoa Trước Vũ mỉm cười, nụ cười ấm áp tao nhã như trăng soi nước chảy, cực kì tĩnh lặng khoan thai.
Hoa Trước Vũ giận điên người!
Có trời chứng giám đường kiếm đó của nàng sắc bén đến đâu, vậy mà hắn lại tránh được một cách dễ dàng như vậy. Thế nhưng, trong mắt người khác, rõ ràng là hắn tránh rất chậm, kiểu cách như thế, thì hình như là kiếm thuật của nàng chẳng đến đâu.
Nàng nghiến răng, ánh mắt sâu thẳm, bàn tay ngọc khẽ rung, lại đâm lên một lần nữa.
Thế nhưng, tiên cơ đã mất rồi. Không biết từ đâu mọc ra một đội ám vệ, xếp thành hình quạt bảo vệ quanh Cơ Phụng Ly, đến giọt nước cũng chẳng thể lọt qua, đối phó với nàng như với kẻ đại địch.
Biết rằng hôm nay không thể đắc thủ được nữa, Hoa Trước Vũ đột nhiên cười, đôi mắt sáng như làn thu thủy lấp lánh tựa ánh trăng.
“Cơ Phụng Ly, cái mạng của ngươi, bản Tu La tạm gửi lại đó. Hẹn ngày gặp lại!” Tiếng nói của nàng trầm thấp, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại giống như thiên cân áp đỉnh, khiến những binh sĩ đang bảo vệ Cơ Phụng Ly đều cảm thấy một luồng sát khí đằng đằng.
Đôi mắt đen lấp lánh của Cơ Phụng Ly nhìn nàng đăm đăm, khóe môi mỏng khẽ nhếch, hắn nở một nụ cười nói: “Bản tướng lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp!”
“Bắn tên! Mau bắn tên, bắt lấy tên giặc kia!” Không biết là ai, gằn giọng lớn tiếng ra lệnh.
Trong khoảnh khắc, những mũi tên như châu chấu, bủa giăng đầy trời bắn về phía Hoa Trước Vũ.
Bên ngoài chiến bào màu trắng, mặc dù Hoa Trước Vũ đã mặc áo giáp, nhưng cũng không thể che kín được toàn thân. Nàng vội vận chân khí, áo quần bỗng chốc bị chân khí làm cho căng lên, thanh kiếm trong tay cũng chẳng để chơi không, múa thành một vòng kiếm quang lấp lánh, đỡ hết toàn bộ những mũi tên bay đến.
Áo trắng tung bay, mái tóc đen trong gió tựa như tấm lụa đen phấp phới, xung quanh nàng là trận mưa tên, bay tới tấp như hoa rụng.
Làn mưa tên dày đặc này, đối với người khác, là hung khí chí mạng, nhưng đối với nàng, lại tựa như một cảnh nền hoa lệ. Tất cả tựa như một bức tranh thủy mặc, chỉ có nàng, mới là đường nét được tô điểm kĩ lưỡng nhất.
Đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía pháp trường, những tướng sĩ sắp sửa bị chém đầu, có người đã được cứu thoát, nhưng phần lớn vẫn bị chặn lại, khó tránh khỏi số phận rơi đầu.
Từng sinh mạng căng tràn sức sống, từng trái tim trung quân ái quốc, lúc này, đã trở thành những thi thể giá lạnh.
Ánh mắt lạnh lùng, tay vung trường kiếm, nàng xuyên qua bóng đao ánh kiếm, xuyên qua làn mưa tên đạn, tựa như đang nhàn nhã đi dạo trong vườn.
Tà áo trắng dần dần rướm máu, tựa như nhuộm đỏ trên nền vải trắng. Mái tóc đen dính máu, mang theo mùi máu tanh xõa xuống ngang lưng. Nhưng trong mắt nàng tràn đầy sát khí, con mắt liếc qua, tựa như Tu La dưới địa ngục.
Đẹp mà khát máu!
Hoa Trước Vũ lúc này, toát lên khí chất kinh tâm động phách, khiến một binh sĩ sợ hãi đến nỗi quên cả động tác, và ngay giây sau đó, mũi đao đã được rút ra khỏi xác hắn.
Mấy chục quân Cô Nhi theo sát sau lưng Hoa Trước Vũ, đang chém giết những binh lính cản đường bọn họ.
Căn nhà bên cạnh pháp trường đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa dâng lên rất lớn, cháy hừng hực. Vốn dĩ, những cung thủ đều mai phục trên nóc nhà để bắn tên, lúc này lửa cháy, bèn gọi nhau nhảy cả từ trên xuống, khiến cục diện đã loạn càng thêm loạn. Nhân lúc hỗn loạn, Hoa Trước Vũ thống lĩnh quân Cô Nhi, mở một con đường máu.
Mãn Viên Xuân.
Trận cháy lớn đã được dập tắt, những người xem náo nhiệt ở pháp trường, đem quần áo nhúng nước bịt mũi lại, chạy trốn khắp nơi như kiến bò chảo nóng.
Trong nhã thất ở tầng hai, khói dần dần mù mịt, căn phòng vốn dĩ thơm hương, giờ thành ra sặc mùi khói lửa.
Tiêu Dận đứng lặng bên cửa sổ, thân hình cao lớn trong làn khói, trông có phần mơ hồ. Một phần gương mặt hắn cũng bị khói phủ, những đường nét như được đẽo gọt cũng trở nên mờ ảo, chỉ có đôi mắt tím, tỏa ra tia nhìn lạnh lùng tôn quý, vẫn nhìn không chớp mắt về phía pháp trường ở bên dưới.
Hắn đứng đó không động đậy, tựa như một pho tượng tuyệt mĩ, chỉ là có chút lạnh lùng.
Nhưng mấy thân vệ sau lưng thì đã lo sốt vó, không biết làm thế nào cho phải, nhưng cũng không dám làm phiền hắn. Cuối cùng, Hồi Tuyết không thể chịu được nữa, bèn to gan nói: “Điện hạ, lửa sắp sửa cháy đến tầng hai rồi, chúng ta mau đi thôi! Thuộc hạ nghĩ, Đan Hoằng chắc chắn không đến đâu, hơn nữa, Hoa Mục đã được cứu rồi.”
Tiêu Dận nghe thấy thế, cuối cùng cũng quay lại, lạnh lùng nhìn lướt qua Hồi Tuyết, đôi mắt tím sâu không thấy đáy, hắn hời hợt nói: “Ai bảo là ta đang đợi nàng ấy?”
Tiếng nói tuy hời hợt, nhưng lại ẩn chứa hàn ý thấu xương. Hồi Tuyết lập tức ngậm miệng, không nhịn được run lên một chặp.
“Có lẽ, nàng ấy đã đến rồi cũng nên.” Lời nói ung dung, tựa hồ chẳng hề quan tâm, nhưng lại tựa như ý tứ rất rõ ràng.
Đám thuộc hạ có phần không hiểu, theo Tiêu Dận quay mình rời khỏi tửu lầu.
Có nằm mơ Hoa Trước Vũ cũng không ngờ rằng, khi nàng đến được nơi tụ họp ở bên ngoài thành, Bình Tây hầu Hoa Mục đã vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay.
Nguyên nhân cái chết là do trúng độc. Từ trước khi bị áp giải ra pháp trường, ông đã bị hạ độc.
Hoa Trước Vũ giải tán đám quân Cô Nhi và vài viên tướng lĩnh được cứu, cùng Bình, Khang và Đan Hoằng đem Hoa Mục chôn cất dưới cát vàng của vùng Tây cương hoang vắng, nấm mồ nhỏ bé, đến một tấm bia tử tế cũng chẳng có. Nàng cứ lặng lẽ quỳ trước mộ, bình tĩnh đến đáng sợ.
Không có nước mắt như trong tưởng tượng, đôi mắt ráo hoảnh, nước mắt đã chảy hết từ lâu. Nhưng trái tim, lại tựa như bị từng đao từng đao xử lăng trì, đau đến thấu xương. Rốt cuộc, nàng vẫn không bảo vệ được tính mạng của phụ thân.
Mái tóc đen như gấm bay xõa sau lưng nàng. Chiến bào gặp gió tung bay, cả thân hình toát ra hàn khí bức bách kẻ khác. Đằng sau chiếc mặt nạ bạc tinh tế, đôi mắt long lanh giờ đỏ quạch, lạnh lùng đến cực điểm, yêu nghiệt đến cực điểm.
Cũng không biết qua bao lâu sau, nàng mới từ từ đứng dậy, lặng lẽ nói: “Đi thôi!”
Có lẽ truy binh sắp đuổi đến nơi, hiện giờ, nàng chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn được sống đã. Chỉ có sống thật tốt, nàng mới có thể rửa oan cho những người đã chết, mới có thể giúp cho họ được yên nghỉ.
“Hiện giờ không thể quay lại Nam Triều, các ngươi tự tìm chỗ ẩn náu đi.”
“Tướng quân, chàng định đi đâu? Chúng ta có thể đi cùng nhau không?” Đan Hoằng vội nắm chặt lấy cánh tay áo vấy máu của Hoa Trước Vũ, lo lắng hỏi.
Bình và Khang cũng đầy vẻ chờ đợi.
“Không, các ngươi đừng ai theo ta, ta muốn ở một mình.” Nàng trầm giọng nói.
Từ nay về sau, giữa biển người mênh mông, chẳng còn người thân nào để nương tựa, chỉ còn một mình nàng đơn côi lẻ bóng.
“Tướng quân, chàng định bỏ lại bọn thiếp sao?” Đan Hoằng mím môi, hỏi với giọng thê thảm.
Hoa Trước Vũ kiên quyết tung mình lên ngựa.
Lần này đi cướp pháp trường, bọn họ đều góp không ít công sức, giờ nàng đã chẳng còn là tướng quân gì nữa, nàng cũng không muốn tiếp tục làm liên lụy đến họ, bọn họ cũng nên có cuộc sống của riêng mình rồi.
“Vậy cũng được, nếu tướng quân đã quyết, chúng tôi cũng không phản đối. Thế này đi, ba tháng sau, chúng ta hãy gặp nhau ở Vũ Đô.” Bình nhìn Hoa Trước Vũ bằng đôi mắt đen nặng nề, nói với giọng buồn bã. Bình hiển nhiên đã đoán được, sớm muộn gì Hoa Trước Vũ cũng sẽ quay về Vũ Đô. Cậu cũng biết, hiện giờ Hoa Trước Vũ cần một mình bình tĩnh lại.
Mệnh lệnh của Hoa Trước Vũ, bọn họ xưa nay không dám làm trái, chỉ đành nhìn nàng mà không biết phải làm sao, giục ngựa đi về phía Tây Lương Quốc. Những năm gần đây xảy ra vô số trận chiến lớn nhỏ với Tây Lương, đối với địa hình nơi đây, bọn họ đều khá quen thuộc, ẩn náu ở đó một thời gian hoàn toàn không thành vấn đề. Đợi đến khi bóng hình họ dần biến mất sau đường chân trời, Hoa Trước Vũ mới dong ngựa đi về phương Bắc. Đi chưa hết thời gian một nén hương, phía sau lưng, đã có tiếng vó ngựa của truy binh dồn đến.
Áo bào đen huyền, khôi giáp màu đen, là binh sĩ ở kinh sư. Bọn họ rốt cuộc cũng đuổi đến nơi rồi.
Hoa Trước Vũ ghìm cương quay đầu nhìn, chỉ thấy có khoảng hơn trăm kị binh đang phóng như bay về phía nàng. Trông thấy Hoa Trước Vũ, một đám người nhất loạt xuống ngựa, trong tay cầm lưỡi đao sắc nhọn sáng loáng, bao vây nàng lại. Sát khí nặng nề tới tấp ập đến.
Hoa Trước Vũ hiểu rằng mình đã không có đường lui, nàng giải tán hết cả bọn Đan Hoằng và quân Cô Nhi, chính là vì muốn tự mình nghênh chiến với những truy binh này. Bởi nàng không muốn có thêm bất kì ai phải hi sinh, bọn họ đã làm rất nhiều việc vì nàng rồi. Nàng nhảy xuống ngựa, thanh kiếm trong tay từ từ tuốt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên đôi mắt đỏ ngầu của nàng, tấm áo vấy máu toát vẻ lạnh lùng.
“Xông cả lên đây!” Tiếng nói của nàng, cực kì lạnh lùng, cực kì băng giá.
Trong khoảnh khắc, một mạng lưới kiếm dày đặc hàn quang đan xen cùng tấn công về phía nàng, sau một tràng tiếng đao kiếm giao nhau, toán người bên cạnh Hoa Trước Vũ đã đổ rạp cả xuống. Nàng rút kiếm ra khỏi thân hình một người, dòng máu lăn theo mũi kiếm, nhỏ giọt xuống nền đất dính nhớp nháp.
“Lại nữa đi!” Nàng lạnh lùng cười nói, thân hình dong dỏng cao đứng thẳng, chiếc mặt nạ màu bạc cầu kì, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.
Truy binh không khỏi cùng run lên, bọn họ đương nhiên đều đã nghe qua danh hiệu Ngân Diện Tu La, nhưng không ngờ đã đánh giết từ vòng vây mấy nghìn binh sĩ ra đến đây, mà giờ vẫn còn dũng mãnh đến thế.
“Chùng ta cùng xông lên! Hắn đã sắp sửa không chống đỡ nổi nữa rồi!” Không biết kẻ nào hét lên.
Trong phút chốc, lại có mười mấy binh sĩ vây đến. Kì thực, người đó nói không sai, Hoa Trước Vũ quả thực đã mất rất nhiều chân khí, hiện giờ cực kì mệt mỏi. Hơn nữa, nội lực của nàng hôm qua mới vừa hồi phục. Nay nàng lấy ít địch nhiều, phải đánh nhanh thắng nhanh, quyết không thể lôi thôi, nếu không, nàng tất sẽ không chống đỡ nổi. Đến khi cạn hết sức lực, sẽ chỉ còn một đường chết mà thôi.
Những kẻ kia tựa hồ cũng ý thức được điều này, một đám người tách ra, bắt đầu tấn công từ hướng khác.
Một trường chém giết, nàng không kịp phòng bị, một đạo kiếm quang sáng lóa đã đâm chếch vào từ bên cạnh, tai nghe tiếng vải rách, sau vai Hoa Trước Vũ đã bị đâm trúng. Kiếm quang lạnh lẽo như tuyết, đuổi sát theo nàng như bóng với hình.
Sức lực dần dần cạn kiệt, trên mình Hoa Trước Vũ, cũng không biết đã phải chịu bao nhiêu vết thương, nàng đã dần tê dại đi rồi.
Chính vào lúc này, tiếng vó ngựa giòn tan truyền tới. Trước mặt lại thấy một vệt máu, Hoa Trước Vũ thở dốc, ngăn thêm được một kiếm. Nhìn qua bóng kiếm ánh gươm, nàng trông thấy một chiếc xe ngựa đang chạy tới.
Người đang đến, là địch hay là bạn? Còn đang suy đoán trong lòng, đã thấy chiếc xe dừng lại cách chỗ bọn họ không xa. Người đánh xe là một nô bộc mặc chiếc áo xám, trông tuổi đã cao.
“A Quý, có việc gì thế, sao lại dừng xe?” Trong xe ngựa, vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, tựa như dòng suối lạnh bắn tung trên đá.
Nô bộc đánh xe vội cúi người bẩm báo: “Bẩm công tử, là một đám người vây đánh một người.”
Người trong xe “ồ” lên một tiếng, nói: “Lại có chuyện bất công đến thế ư? Đã là như vậy, ngươi còn không mau đến giúp!”
“Vâng, thưa công tử!” A Quý đáp một tiếng, liền nhảy xuống xe, tung mình một cái đã nhảy vào vòng chém giết giữa Hoa Trước Vũ và đám người.
“Các ngươi là ai? Chúng ta là quân đội triều đình, đang bắt phản tặc ở đây, các ngươi còn không mau tránh ra?” Tên lính dẫn đầu trông thấy A Quý nhảy vào, liền lớn tiếng nói.
Hắn tưởng rằng nói ra câu đó, kẻ kia tất sẽ sợ hãi. Thế nhưng, A Quý lại chẳng buồn đưa mắt lên nhìn hắn lấy một lần. Dường như, ngoại trừ lời của chủ nhân lão, lời nói của kẻ khác lão đều không nghe thấy. Trông lão già yếu chậm chạp, tay chống một cây quải trượng. Nhưng khi vào trong vòng chém giết, lại giống như đột nhiên trẻ lại, quải trượng trong tay múa lên rít gió, đánh cho đám binh sĩ phải tan tác, chẳng mấy chốc, bọn chúng đều nằm lăn ra đất, không ôm đùi thì cũng ôm bụng, la ó rầm rĩ, không còn bò lên được nữa.
“Người trẻ tuổi, còn không mau đi đi!” A Quý nói với Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ ôm quyền, trầm giọng nói: “Đa tạ công tử và lão trượng cứu giúp. Có điều, không biết tôn tính đại danh của hai vị là gì?”
“Người trẻ tuổi xin đừng khách khí, có duyên rồi sẽ còn gặp lại, mau đi đi!” A Quý chống quải trượng, lom khom đi về phía xe ngựa.
Hoa Trước Vũ lên ngựa, quay đầu nhìn lại, xuyên qua tấm rèm xe màu trắng, thoáng trông thấy một người ngồi phía trong. Người đó dường như cũng đang nhìn nàng, ánh mắt sáng rừng rực, tựa như muốn xuyên thấu cả con người nàng.
Thế nhưng, người ta đã không chịu tiết lộ danh tính, nàng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ đành chắp tay về phía cỗ xe, rồi thúc ngựa bỏ đi.