Phượng ẩn thiên hạ (Tập 2) - Phần III - Chương 20 phần 2

Gấu người thấy cậu ta bỏ chạy, liền bỏ mặc thị vệ, đuổi theo đập một cái về phía lưng cậu ta, không ngờ lại khiến cậu ta bay tung lên. Vừa hay cậu ta bay trúng về phía Hoa Trước Vũ, trong tình huống như thế, nàng đành giơ tay ra, đón lấy cậu thiếu niên này. Hoàng Phủ Vô Thương nôn ra một ngụm máu rồi liền ngất lịm.

Hoa Trước Vũ ôm Hoàng Phủ Vô Thương lùi lại hai bước, đặt cậu ta xuống, một trận máu tanh xộc lên, gấu người đã nhảy đến trên đỉnh đầu nàng.

Trong tay Hoa Trước Vũ không một tấc binh khí phòng thân, chỉ dựa vào khinh công, nàng muốn tránh thì cũng có thể tránh được, có điều, một khi nàng tránh ra, Hoàng Phủ Vô Thương sau lưng tất sẽ chết dưới tay con vật. Tuy Khang vương là kẻ thù của Hoàng Phủ Vô Song, là hoàng tử con trai kẻ thù của nàng là Viêm đế, nhưng Hoa Trước Vũ lại rất rõ đạo lí ai làm người ấy chịu, nàng không mong muốn thiếu niên vô tội này phải chết oan.

Vài thị vệ đã hoàn hồn, sẵn sàng giương cung đặt tên, nhưng muốn nhắm trúng chỗ trí mạng của gấu người mà làm mãi không được, chỉ thấy tên bay như châu chấu bắn lên thân mình gấu người. Con vật vì thế mà bị thương khắp nơi, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, hoàn toàn chẳng thể gây ra tổn thương trí mạng, ngược lại vì thế càng khiến nó nổi giận điên cuồng, ánh mắt lộ rõ hung quang, tung mình nhảy về phía Hoa Trước Vũ.

Trong nháy mắt, Hoa Trước Vũ rút một mũi tên buộc bên eo Hoàng Phủ Vô Thương ra, nắm thật chặt, ám vận nội lực đổ dồn vào mũi tên. Nàng giơ cao hai tay, mũi tên được giấu trong tay nàng, người ngoài trông vào, dường như nàng đang vật lộn với gấu người. Thế nhưng gấu người nặng nề, sức lại mạnh như hổ, chỉ e sẽ đè gãy cánh tay nàng mất.

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng màu tím nhanh như chớp xông ra, nhanh đến mức người ta không trông rõ kịp.

Tiêu Dận vốn đứng cách Hoa Trước Vũ khá xa, vào khoảnh khắc gấu người xuất hiện, chàng bèn vội đi về phía Hoa Trước Vũ, ai ngờ, còn chưa kịp đến bên cạnh nàng, đã lại xảy ra biến cố.

Hiện giờ muốn ép gấu người lui xuống đã là điều không thể. Tiêu Dận thi triển khinh công, nhảy đến bên Hoa Trước Vũ, kéo thân hình nàng một cái, ôm nàng vào trong lòng, định rời khỏi đó nhưng không kịp, chỉ đành xoay người một cái, bảo vệ cho Hoa Trước Vũ, dùng thân hình của mình hứng chịu một đòn chém đinh chặt sắt.

Hoa Trước Vũ nghe tiếng gãy xương vai của Tiêu Dận, nàng biết tuy có nội lực hộ thế, nhưng chàng vẫn đã bị thương. Cũng chính trong giây phút đó, mũi tên trong tay Hoa Trước Vũ liền phóng ra như chớp, cắm thẳng vào chòm râu trắng dưới cằm gấu người. Con vật rên lên một tiếng, thân hình ngửa ra phía sau, ngã lăn ra đất. Nó không ngừng kêu lên thảm thiết, tiếng kêu càng lúc càng nhỏ, không còn động đậy gì nữa.

Cằm gấu người là nhược điểm trí mạng, là nơi mềm yếu nhất trên toàn cơ thể. Nhưng vừa rồi, khoảnh khắc Hoa Trước Vũ bắn tên vào, lại cảm thấy rõ ràng rằng dưới cằm nó có thứ gì đó sắc bén, tựa như đã có vật gì đâm vào đó từ trước. Thế nhưng, trước mắt, Hoa Trước Vũ chẳng còn lòng dạ đâu mà xem xét chuyện đó nữa.

Nàng cố trụ vững thân mình, từ từ đẩy Tiêu Dận ra, đặt chàng nằm ngửa dưới đất, kiểm tra thương thế của chàng. Cánh tay giơ ra có phần ngập ngừng khẽ run, trái tim cũng đập loạn không ngừng. Trên chiến trường, biết bao lần đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng nàng dường như chưa bao giờ căng thẳng như thế.

Rất nhiều người đều sợ đến mức đứng ngẩn ra, khoảng núi rừng lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

“Huynh, huynh sao rồi?...” Hoa Trước Vũ hỏi Tiêu Dận mà trong lòng không khỏi rung động. Dưới ánh trăng, nước da màu tiểu mạch khỏe mạnh của chàng đã trở nên trắng bệch, trên vai có máu tươi chảy ra, càng làm nổi bật sắc mặt trắng như tuyết, nhưng nơi khóe môi lại nở nụ cười an ủi.

“Điện hạ, người sao rồi? Vết thương có nặng không?” Tứ đại thân vệ của Tiêu Dận xông tới. Hồi Tuyết lo lắng hỏi, Lưu Phong vội đỡ Tiêu Dận lên, xé áo trên vai, kiểm tra thương thế.

Tiêu Dận chẳng hề quan tâm, nói: “Không có gì đáng ngại.” Có điều tiếng nói càng lúc càng trầm. Dường như vết thương không cẩn thận bị đụng vào, đầu mày chàng chau lại, khẽ ho lên một tiếng, khóe môi ứa ra một tia máu đỏ.

Hoàng Phủ Vô Thương cũng được các thị vệ bế lên, Viêm đế vội hô các ngự y theo hầu qua kiểm tra một lượt. Chính vào lúc mọi thứ đều rối tung, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, một bóng đen mang theo gió lạnh ập tới.

Bóng đen này xông ra từ sau lưng Viêm đế, vừa rồi con gấu người kia đã bị bắn chết, các thị vệ đều có phần lơi lỏng, không ai ngờ còn một con gấu người nữa. Mà con gấu người này, xem ra còn to lớn hơn, chắc là con đực, dường như cùng một đôi với con gấu người vừa nãy. Trông thấy bạn đời của mình bị bắn chết, con gấu người này hung hãn dữ tợn, hơn nữa, nó hất bay luôn thị vệ sau lưng Viêm đế, xông về phía lão ta.

Hai con gấu người này, dường như không hứng thú gì với các thị vệ, một con tấn công Hoàng Phủ Vô Thương, con còn lại trực tiếp tấn công Viêm đế. Ngay vào lúc đó, trong số đám thị vệ bên cạnh Viêm đế, có một bóng đen hét lớn đầy căm phẫn, xông lên, giơ tay một cái, tung ra sợi dây thừng rất dài, quấn lấy chân con vật, khiến cho thân hình nó khựng lại, thế vồ chậm mất một chút, thế nên lực đạo vồ xuống Viêm đế bị cản bớt, nhưng cho dù là như vậy, lực đạo vẫn khiến cho Viêm đế phải loạng choạng, ngã lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Đám thị vệ đại thần vội vã chạy đến, bảo vệ xung quanh Viêm đế.

Hoa Trước Vũ nheo mắt nhìn qua, liền phát hiện người dùng dây thừng cuốn chân con gấu người là Đồng Thủ - một trong hai đại danh sĩ dưới trướng Cơ Phụng Ly. Không ngờ tay Đồng Thủ này không ở bên cạnh Cơ Phụng Ly mà lại đi bảo vệ Viêm đế.

Hoa Trước Vũ lạnh lùng nhìn về phía đám người, chỉ thấy Cơ Phụng Ly đứng bảo vệ xung quanh Viêm đế, đôi mắt dài khẽ nheo, lúc này, trên mặt hắn không còn nụ cười nho nhã, có điều thần sắc cũng không thể gọi là căng thẳng, gương mặt lạnh lùng trầm tĩnh. Bên cạnh hắn, Lam Bạch mặc tà áo xanh đứng hộ vệ ngay sát, dường như sợ Cơ Phụng Ly bị thương.

Hoa Trước Vũ không nhịn được cười nhạt trong lòng, Cơ Phụng Ly thì cần gì người khác bảo vệ.

Tay Đồng Thủ kia quả thực võ nghệ cao cường, hắn dùng dây thừng quấn lấy gấu người, thuận tay buộc đầu dây còn lại vào một tảng đá to gần đó. Con gấu người này cũng rất dũng mãnh, gào lên giận dữ, giơ tay tóm lấy dây thừng, lắc mạnh một cái, đã giật tung cả tảng đá lên, nó kéo theo tảng đá, lại xông lên lần nữa.

Đám người vây quanh Viêm đế vội lui hết xuống, cấm vệ quân xông lên, nhưng cũng không dám tiến đến quá gần, tay cầm cung, ngắm bắn con gấu người. Một loạt tên bắn ra, cuối cùng, cũng không biết là tên của ai đã bắn trúng vào dưới cằm con gấu người, nó gào lên thảm thiết rồi ngã lăn ra đất.

Một trường biến cố kinh hoàng, ba nhân vật quan trọng bị thương, các thái ý cuống quýt cả lên, trong lòng mọi người cũng đều bàng hoàng kinh hãi.

Đêm đã khuya, thế nên bọn họ không thể trở về hành cung. Viêm đế lập tức lệnh cho toàn bộ cấm vệ quân trong hành cung đến đây, cả đêm trấn giữ bên ngoài, mấy đốm lửa lớn vây quanh lều cũng được thắp sáng suốt đêm.

Trước mắt Hoa Trước Vũ vẫn đang phải hầu hạ Tiêu Dận, hơn nữa, Tiêu Dận lại vì nàng mà bị thương, cho nên nàng càng không thể rời khỏi.

Ánh nến trong trường đung đưa, Tiêu Dận dựa trên giường, vết thương trên vai đã được xử lí, băng một lớp vải trắng dày. Sau khi đắp thuốc, sắc mặt đã đỡ hơn nhiều so với lúc mới bị thương. May mà chưởng đó của con gấu người chỉ tóm vào vai, nếu đánh trúng hậu tâm trên lưng, không biết bây giờ chàng còn có thể dựa trên giường hay không nữa.

Hoa Trước Vũ nhìn đầu vai chàng, hồi lâu mới đau xót nói: “Vết thương còn đau không?”

Tiêu Dận vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, rồi nhếch môi cười đáp: “Không đau, chút đau đớn cỏn con này, có gì đáng nói.” Nói đoạn, thần sắc chàng trở nên u ám, “Hôm đó, ta dùng tên móc câu bắn vào vai muội, bây giờ, ta mới biết khi ấy muội đau đến mức nào. Lần này bị thương, cũng là đáng đời đại ca. Nha đầu đừng để trong lòng!”

Tiêu Dận vẫn nhớ rành rọt từng sự tổn thương ngày trước gây ra cho Hoa Trước Vũ, ngày nào cũng dùng những hồi ức ấy để trừng phạt cho sự lạnh lùng trước kia của bản thân.

Trong lòng Hoa Trước Vũ cuồn cuộn sóng trào.

Tiêu Dận ngàn dặm kiếm tìm nàng, Tiêu Dận xả thân bảo vệ nàng, đều khiến trái tim nàng cực kì cảm động, trong niềm xúc động ấy, còn xen lẫn những dư vị khác mà nàng không ngờ tới.

Nàng cúi thấp hàng mi, mới ngăn được màn sương đang dâng lên trong đáy mắt. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng lấp lánh, mỉm cười nói: “Điện hạ, huynh không cần phải áy náy về những chuyện trong quá khứ, những chuyện đó, đừng nhắc đến nữa được không. Những gì huynh nợ muội, đều đã trả hết rồi.”

Tiêu Dận nghe thấy thế, đôi mắt tím lại càng u ám.

Chàng không nhìn nàng, đôi mắt tím nhìn chăm chăm vào ngọn nến, tựa như phải dùng sức mạnh ngàn cân, mới thốt ra được những lời mong manh như một sợi tơ.

“Đã trả hết rồi sao? Ý muội là giữa hai chúng ta sau này không còn gì nữa, phải không?” Im lặng hồi lâu, chàng mới chậm rãi quay đầu nhìn nàng, khẽ nói: “Chẳng lẽ, ngoại trừ thiếu nợ, giữa hai chúng ta không còn gì khác?”

Hoa Trước Vũ thoáng sững người.

Còn gì khác nữa sao?

Câu nói này tựa như một thanh kiếm sắc, đâm xuyên qua trái tim mềm yếu của nàng.

“Cho dù muội không để ý tới thân tình giữa chúng ta, lẽ nào…” Có những lời, trong lúc tỉnh táo, chàng vẫn không có cách gì nói ra được.

Không khí trong trướng đột ngột trở nên gượng gạo.

“Muội không chịu theo ta, được, ta không ép. Nhưng việc muội làm quá mức nguy hiểm! Đêm nay, chuyện con gấu người đó, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ta nghĩ chắc muội cũng nhận ra rồi. Để muội ở hoàng cung Nam Triều quỷ kế đa đoan này, ta thực không yên tâm.” Tiêu Dận chậm rãi nói từng câu từng chữ.

Chuyện đêm nay, Hoa Trước Vũ cũng hiểu là không phải ngẫu nhiên. Nhất là hai con gấu người đó, không tấn công ai khác, chỉ nhằm vào Viêm đế và Hoàng Phủ Vô Thương. Nàng không cho rằng gấu người quen biết Viêm đế và Hoàng Phủ Vô Thương, chắc chắn có kẻ đã giở trò. Mà chuyện hôm nay, mới chỉ là bắt đầu, không biết ngày mai, trong triều sẽ nổi lên những phong ba bão táp gì đây.

“Huynh yên tâm, muội sẽ không để mình gặp phải rắc rối gì đâu! Muội nghĩ huynh có thể đoán ra muội đang làm gì, nếu muội không làm, cho dù sống trên dời này, cũng chẳng khác gì chết. Cho nên, huynh đừng ngăn cản muội, nếu như…, mọi việc xong xuôi, sau này, có lẽ muội sẽ đến Bắc Triều tìm huynh!” Hoa Trước Vũ cúi hàng mi, che đi cảm xúc trong mắt, chậm rãi nói. Bất luận thế nào, nàng đều phải ở lại.

Tiêu Dận quay đầu lại nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm, thoáng qua một tia vui mừng, khiến đôi mắt tím của chàng bừng lên lấp lánh. Chàng cứ tưởng rằng Hoa Trước Vũ không thèm để ý gì đến đại ca là chàng, chàng cứ tưởng rằng nàng sẽ gạt sạch quan hệ giữa hai người bọn họ. Không ngờ, nàng lại đồng ý quay lại tìm chàng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Trước Vũ nghe nói thương thế của Viêm đế và Hoàng Phủ Vô Thương đều đã ổn định. Có điều, dù sao Viêm đế tuổi cũng đã cao, xương cốt vốn dĩ không tốt lắm, hôm qua bị gấu người đánh một chưởng, vẫn còn bị thương trong nội phủ, lại bị kinh sợ, khiến cho những bệnh khác thừa cơ bào mòn sức khỏe.

Lần này Viêm đế chỉ đành nằm dưỡng bệnh trong hành cung Thanh Giang. Nhưng chuyện chính sự trong triều, Viêm đế lại giao cho Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương cũng đang bị thương xử lí, rồi để Tả tướng Cơ Phụng Ly, còn cả Ôn thái phó, và Hữu tướng Nhiếp Viễn Kiều làm các đại thần phò tá.

Thái tử Hoàng Phủ Vô Song, dường như đã bị lãng quên.

Trong lòng Hoa Trước Vũ biết chuyện không hay rồi. E rằng sự việc đêm qua, Viêm đế nghi ngờ Hoàng Phủ Vô Song. Có điều, trước mắt lão ta chưa có chứng cớ, nếu có, e rằng chức Thái tử của Hoàng Phủ Vô Song sẽ bị phế.

Sở dĩ Viêm đế nghi ngờ Hoàng Phủ Vô Song, thứ nhất, e rằng bởi Hoàng Phủ Vô Song thích nuôi ưng nuôi chó, thích làm thân với những loài động vật. Thứ hai, gần đây Viêm đế rất coi trọng Hoàng Phủ Vô Thương, bản ý có lẽ chẳng qua chỉ là muốn khích lệ Hoàng Phủ Vô Song, nhưng liên tục áp chế Hoàng Phủ Vô Song như thế, nhất là ngày hôm qua, sau khi Hoàng Phủ Vô Song bắn tên thua, Viêm đế còn liên hồi trách mắng hắn. Vậy nên Viêm đế khó tránh khỏi cho rằng Hoàng Phủ Vô Song oán hận trong lòng.

Tổng hợp mấy nhân tố trên lại, Viêm đế nghi ngờ Hoàng Phủ Vô Song là hoàn toàn có nguyên do. Dẫu sao hôm qua, Hoàng Phủ Vô Thương cũng gặp nguy hiểm đến thế, suýt tí nữa thì mất cả mạng. Cho nên, những nghi ngờ đối với cậu ta đã hoàn toàn được bài trừ.

Hoa Trước Vũ khẽ chau mày, đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua khi nàng bắn mũi tên đó, chỗ dưới cằm con gấu đã có vật gì sắc nhọn. bây giờ nghĩ lại, trước khi nàng ra tay, e rằng đã có cao thủ ra tay rồi. Vậy thì, nhất định còn có người khác bảo vệ cho cậu ta.

Hoa Trước Vũ nhớ ra chuyện này, liền cáo biệt Tiêu Dận, đi tìm Hoàng Phủ Vô Song.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3