Phượng ẩn thiên hạ (Tập 2) - Phần IV - Chương 29 phần 2

Đêm nay cực kì u ám, trên trời chỉ có một mảnh trăng non tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

“Báo, Bảo thống lĩnh, khoảng mười dặm phía trước, có một hẻm núi.” Thám tử Hổ Khiếu Doanh hồi báo tình hình đường đi phía trước cho Hoa Trước Vũ.

Hoa Trước Vũ ghìm cương ngựa, chau mày hỏi: “Hẻm núi ư?”

Thám tử đáp: “Vâng! Trong hẻm núi tối đen như mực, tiểu nhân không dám tiến vào.”

Hoa Trước Vũ gật đầu hỏi: “Nếu chúng ta không đi qua hẻm núi, còn đường nào khác đến Tây cương không?”

“Vẫn còn, nhưng phải đi vòng rất xa. Đi qua hẻm núi là con đường ngắn nhất.” Thám tử trầm giọng đáp.

Hoa Trước Vũ chau mày suy nghĩ, xem ra, phục kích của quân Bắc Triều không chừng chính là ở nơi đây. Bọn chúng chắc hẳn cho rằng quân Nam Triều vội vã đến cứu viện Lương Châu, tất sẽ đi đường gần qua hẻm núi.

Hoa Trước Vũ ra lệnh cho binh sĩ giữ cờ vẫy cờ mấy cái, Hổ Khiếu Doanh dừng chân, nghỉ ngơi tại chỗ. Bảy đại doanh khác thấy thế cũng dừng chân, thống soái tám đại doanh tập trung lại thương nghị đối sách.

Đây là lần đầu tiên trong hai ngày nay, tám vị thống lĩnh gặp mặt, Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt cũng ở trong số đó, hai người đã từ hiệu úy trở thành thống lĩnh.

“Phía trước có một hẻm núi, bản thống lĩnh cảm thấy có chỗ nào đó khác thường. Nói không chừng quân Bắc Triều sẽ mai phục ở hẻm núi, chúng ta không thể đường đột xông vào!” Nam Cung Tuyệt là Tổng thống lĩnh trong số tám thống lĩnh, cao giọng nói.

“Vậy chúng ta cứ đợi ở đây à? Nếu không có mai phục thì sao?” Một thống lĩnh khác lại hỏi.

“Ta thấy hay là thế này đi, chi bằng chúng ta để một ngàn ngựa đi dò đường trước, binh sĩ ở bên ngoài bày trận phòng thủ. Nếu có mai phục, bọn chúng nhất định sẽ phát động.” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói.

Bảy thống lĩnh nhìn Hoa Trước Vũ, đồng thời gật đầu nói: “Cứ làm theo Bảo thống lĩnh.”

Đại quân lại lên đường chừng nửa canh giờ sau, liền đi đến trước hẻm núi. Ngựa đã chuẩn bị xong, đuôi ngựa đều buộc túi vải và cành cây khô đằng đuôi quét bụi đất mù trời, đi mỗi lúc một xa. Xuyên qua màn bụi đất, chỉ có thể thấp thoáng trông thấy bó đuốc trên đầu ngựa, hoàn toàn không nhìn ra trên thân ngựa không có kị binh.

Sau thời gian chừng thắp hết một nén hương, liền nghe thấy trong sơn cốc vang lên một tràng tiếng rầm rầm, vẫn là đá tảng, gỗ lăn từ hai bên vách núi lăn xuống, ầm ĩ vang trời. Mặt đất dưới chân cũng rung chuyển một phen, tiếp theo đó là tiếng tên bay soàn soạt xé gió, thoáng nghe thấy tiếng ngựa kêu thảm thiết.

Mấy bị thống lĩnh lập tức thần sắc nghiêm trọng, Nam Cung Tuyệt ra lệnh, tám vạn tinh binh liền bày trận đứng chờ trên khoảng đất trống bên ngoài hẻm núi.

Hoa Trước Vũ khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên là có mai phục, đáng tiếc cho một ngàn con ngựa kia. Đêm nay, xem ra phải khổ chiến một phen rồi.

Nhìn khắp bốn bên, vùng đất này bằng phẳng, thi thoảng có gò đất và đồi cao nhấp nhô, ngoài ra không có địa hình nào khác có thể lợi dụng được.

Màn đêm u ám, vầng trăng non treo trên nền trời, bên cạnh có vài ngôi sao lạnh lẽo. Gió đêm ngấm vào trong xương cốt, mang theo không khí nặng nề xác xơ.

Hoa Trước Vũ không nhịn được cúi xuống, lấy túi rượu bên cạnh thân ngựa. Mỗi lần trước khi ra sa trường, nàng đều sẽ uống một ngụm rượu mạnh, để cho hơi rượu cay nồng đè nén bớt nỗi bi thương trong lòng. Lần đầu tiên ra trận, trông thấy máu tanh khiến người khác phải buồn nôn, nàng từng nôn mất mấy ngày, chỉ có dùng rượu mạnh mới ổn định được tâm thần. Mặc dù hiện giờ nàng đã có thể bình thản đối diện, nhưng uống rượu lại đã trở thành thói quen.

Ngày trước, những chuyện này đều chẳng cần nàng phải bận tâm. Nàng chỉ cần giơ tay ra, Bình ở một bên sẽ đưa cho nàng túi rượu. Nhưng giờ đây, Bình An Khang Thái đều không ở bên cạnh, An ở thâm cung, Thái ở Vũ Đô đóng giả Doanh Sơ Tà, còn Bình và Khang cũng ở lại Vũ Đô điều tra tin tức cho nàng.

Hóa ra, con đường chỉ có một mình cô đơn đến thế, nhưng nàng vẫn cần phải tiếp tục bước đi.

Tay vừa mới giơ ra, trước mắt có một bàn tay thuôn dài đưa tới, trong tay cầm một túi rượu đã mở nắp, mùi hương cay sè nồng đượm của rượu theo gió tỏa ra.

Hoa Trước Vũ rất kinh ngạc, trong Hổ Khiếu Doanh, sao lại có người hiểu rõ nhu cầu của nàng như thế? Ngẩng đầu lên, cười nhạt, nàng đưa mắt theo cánh tay cầm túi rượu nhìn lên trên.

Đôi môi mỏng mím chặt thành đường thẳng, đôi mắt lá liễu dài hẹp lấp lánh ánh sáng thông minh trầm tĩnh, kiếm mi khẽ chau, khuôn mặt quen thuộc ấy khiến đôi mắt Hoa Trước Vũ đột nhiên nóng bừng, giơ tay đón lấy túi rượu, ngửa cổ uống liền vài ngụm.

Vẫn là rượu Thiêu Đao Tử mà nàng thường hay uống, vẫn mang vị mạnh cay nồng như thế, dường như muốn thiêu đốt cả cổ họng. Nàng uống liền mấy ngụm, lắc lắc thấy bên trong vẫn còn nhiều, đang định uống thêm vài ngụm nữa, bàn tay thuôn dài đó liền giơ ra, đoạt lại túi rượu về.

“Năm ngụm thôi! Không được uống nhiều hơn nữa!” Thanh âm thâm trầm mà nghiêm túc.

Bình vẫn rất ít nói, nhưng đã nói một là một, tướng quân như nàng vẫn phải để cho cậu ta quản lí.

Hoa Trước Vũ nhếch môi, chau mày hạ giọng hỏi: “Bình, sao cậu lại tới đây, Khang đâu?” May mà lúc này trong hẻm núi tiếng người ầm ĩ, hoàn toàn không có ai nghe bọn họ nói chuyện, mọi người đều tập trung vào hẻm núi trước mặt.

Đôi mắt hẹp dài của Bình ẩn chứa những cảm xúc dạt dào, nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hoa Trước Vũ, hồi lâu không nói gì.

Hoa Trước Vũ chợt giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ, Bình hoàn toàn chưa từng trông thấy khuôn mặt đằng sau mặt nạ của nàng. Có lẽ, trông thấy nàng như thế này, cậu ta rất ngạc nhiên. Thế nhưng, nàng biết, Bình tuyệt đối sẽ không chế giễu nàng như An. Nhưng cậu ta chưa từng gặp nàng, làm thế nào mà nhận ra nàng được?

“Tôi vẫn luôn ẩn thân trong quân đội, Khang vẫn đang ở Vũ Đô, tôi không cho cậu ta đến đây.” Bình định thần, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Hoa Trước Vũ một cách khó khăn, kiếm mi khẽ nhướng lên, chậm rãi nói.

“Cậu làm thế nào mà nhận ra ta?” Hoa Trước Vũ thấp giọng, nghi hoặc hỏi.

Trước khi nàng đến Bắc cương, đã từng truyền tin cho An, khi đó nàng không định để bọn họ đến đây, không ngờ Bình lại vẫn đi theo. Cậu ta quả thực cũng đã che giấu được thân phận, nếu là Khang chắc không thể làm nổi, cậu ta tính tình bộp chộp, ngày trước ở bên cạnh nàng, cũng từng hô phong hoán vũ, nếu ẩn giấu trong quân làm tiểu tốt, e rằng cậu ta sẽ không chịu nổi, sớm muộn cũng sẽ bại lộ thân phận.

“Là An nói cho tôi biết!” Bình từ từ đưa ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Hoa Trước Vũ.

Trong số Bình An Khang Thái, chỉ có An biết nàng đã vào cung làm thái giám, cũng chỉ có cậu ta từng trông thấy khuôn mặt thật của nàng. Nàng từng bảo cậu ta tạm thời đừng nói cho ai khác, cho nên Hoa Trước Vũ luôn truyền tin cho bọn họ thông qua An.

“Huynh đừng trách An, chúng tôi đều lo cho sự an toàn của huynh. Thực ra An cũng không hề nói cho tôi biết hình dáng cụ thể của huynh, tôi chỉ đoán thôi.” Bình điềm tĩnh nói.

Cậu vẫn còn nhớ, khi An miêu tả dung mạo tướng quân, chỉ nói đúng một câu: “Người nào trông cực kì xinh đẹp, khiến cậu nhìn một cái đã không kìm nén được muốn đem lòng yêu thì chính là tướng quân đó.”

Bình vẫn biết An nói năng cay nghiệt, nhưng vẫn bị cái cách cậu ta miêu tả tướng quân làm cho giật mình. Thế nhưng, khi cậu theo hiệu úy lên thành lầu Dương Quan, trông thấy nam tử đả đấu cùng Bắc đế Tiêu Dận, cậu liền thông qua chiêu số mà biết được đó chắc chắn là tướng quân. Đồng thời, lần đầu tiên cậu đồng tình với cái miệng cay nghiệt của An. Thực ra, An nói chẳng sai chút nào.

Hoa Trước Vũ gật đầu, nàng đương nhiên không trách bọn họ.

Tiếng ầm ĩ trong hẻm núi, rất lâu sau mới kết thúc.

Giây lát sau, quân Bắc Triều biết đã mắc lừa, bọn chúng vốn định đợi sau khi quân đội Nam Triều bị mai phục trong hẻm núi, thừa cơ phục kích, khiến cho quân đội Nam Triều trở tay không kịp, không ngờ kế hoạch bất thành, lại để lộ nơi ẩn nấp của mình, nhưng bọn chúng cũng chẳng để tâm cho lắm, bởi lẽ binh sĩ Nam Triều dã chiến không bằng bọn chúng.

Thống soái Bắc Triều hạ lệnh một tiếng, binh sĩ Bắc Triều đông như kiến cỏ múa Lang Nha Côn xông từ trên sườn núi xuống, triển khai một trường đại chiến với binh sĩ Nam Triều trên thảo nguyên.

Binh sĩ Bắc Triều khỏe mạnh, quen dùng thứ binh khí nặng như Lang Nha Côn, khi hai quân đối trận, binh sĩ Nam Triều từng chịu không ít thiệt thòi trước Lang Nha Côn. Thế nhưng, lần này binh sĩ Bắc Triều chẳng chiếm lợi được là bao, ngược lại tử thương không ít.

Chỉ thấy binh sĩ hàng phía trước của Nam Triều lần này đều dùng trường thương một trượng tám, binh sĩ Bắc Triều múa Lăng nha Côn còn chưa xông được đến trước mặt bọn họ, đã bị trường thương đánh ngã ra đất, đằng sau binh sĩ cầm trường thương, lập tức có hai binh sĩ xông ra, tay múa đại đao chém cho bọn chúng không còn ngóc đầu lên được.

Làn sóng xung kích đầu tiên, binh sĩ Bắc Triều thảm bại, thống soái Bắc triều theo sau là Tả úy Trương Tích và Hữu úy Đạt Kì của Tiêu Dận. Đạt Kì trợn đôi mắt hổ, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn, đây là cách đánh gì thế, binh sĩ Nam Triều quả nhiên giảo hoạt.

Trương Tích nhìn chiến cuộc trước mắt, đột nhiên nheo mắt nói: “Đạt Kì, đây là cách đánh của binh sĩ thường xuyên trấn thủ ở Tây cương và Bắc cương, không ngờ binh sĩ từ kinh thành cũng biết, mau thay đổi chiến thuật đi!”

Cách đánh như thế, chính là vừa rồi trong lúc nghỉ ngơi, Hoa Trước Vũ biết Bắc Triều quen dùng Lăng Nha Côn, nên đã thương nghị với mấy vị thống lĩnh.

Bộ binh Bắc Triều vừa mới rút về, hàng nghìn hàng vạn kị binh đã xuyên qua hẻm núi xông tới, khí thế hung mãnh như sấm sét.

Hoa Trước Vũ nheo đôi mắt trong trẻo, lúc này nếu binh sĩ Nam Triều đánh rắn e rằng sẽ phải chịu thiệt, phải nghĩ cách trấn áp khí thế và mũi nhọn của binh sĩ Bắc Triều mới được. Do dự một chốc, Hoa Trước Vũ liền ra lệnh cho binh sĩ thổi tù và thổi lên ba tiếng, chờ hiệu lệnh dừng lại, thanh âm của nàng liền vang lên: “Kị binh năm hàng đầu của Hổ Khiếu Doanh mau xuống ngựa, đâm vào mông ngựa một đao, đuổi chúng về phía đại đội Bắc Triều, nhanh!” Lời nói của nàng có dùng nội lực, trong khoảng khắc liền truyền đến bên tai từng binh sĩ đứng hàng phía trước.

Một ngàn binh sĩ Hổ Khiếu Doanh đứng ở mấy hàng đầu lập tức y lệnh xuống ngựa, giơ tay vung đao, đâm mạnh vào mông ngựa, đó là những con ngựa yêu quý của binh sĩ nhưng lúc này cho dù có tiếc đến đâu, cũng chỉ đành dằn lòng mà ra tay.

Những con ngựa bị thương hí lên chạy vế phía quân đội Bắc Triều đang xông tới. Ngựa bị kinh sợ, lại thêm vết thương hoảng hốt chạy như điên giữa đám binh sĩ Bắc Triều, đội kị binh Bắc Triều lập tức trở nên rối loạn, trong khoảnh khắc người ngựa ngã lăn. Thừa cơ hỗn loạn, binh sĩ Nam Triều múa trường thương đại đao xông lên chém giết.

Hoa Trước Vũ phi ngựa đằng trước, trường thương tung bay, quét thành từng luồng ánh sáng lóa mắt trong không trung, nơi trường thương quét qua, tựa như sóng vỗ, ép cho từng hàng binh sĩ Bắc Triều phải ngã ngựa.

Trận đánh này rất kịch liệt, binh sĩ Bắc Triều vốn cho rằng mai phục ở đây có thể một đòn chặn giết binh sĩ Nam Triều, không ngờ nhất thời không dễ gì thủ thắng.

Hoa Trước Vũ và các đại thống lĩnh khác hiểu rõ, cứ kéo dài trận chiến, bọn họ sẽ không đấu lại được với binh sĩ Bắc Triều, hơn nữa còn chưa rõ quân số là bao nhiêu, tám vạn binh tuyệt đối không phải là đối thủ của quân Bắc Triều. Bọn họ vốn cũng không định làm rắn với quân Bắc Triều, cho nên binh sĩ Nam Triều không ham chiến, xông lên một hồi rồi lại lui về theo đường cũ.

Binh sĩ Bắc Triều nào chịu buông tha, theo sát đằng sau.

Hoa Trước Vũ dẫn quân đội xông thẳng lên vách núi Sùng Sơn ở phía Bắc, chiến đấu nơi bình nguyên rộng rãi, binh sĩ Nam Triều không địch nổi quân Bắc Triệu, chỉ có vào trong núi lợi dụng địa hình có lợi, mới có khả năng giằng co tiếp với quân Bắc Triều. Cứ thế đến tận cạnh năm, đại quân vừa đánh vừa rút đã đến dưới chân núi Liên Vân Sơn, nhìn lên trên là núi non trùng điệp không ngớt.

Trước mắt là một đoạn sơn cốc rất đẹp, hai vạn nhân mã của Hồ Khiếu Doanh do Hoa Trước Vũ thống lĩnh và Hồ Dực Doanh do Nam Cung Tuyệt thống lĩnh ở lại đoạn hậu, Đường Ngọc không dẫn binh, nhưng cũng ở lại, bọn họ chặn quân Bắc Triều đang xông tới, những binh sĩ khác đều xuyên qua sơn cốc lui vào trong núi.

Vầng trăng non trên nền trời đã ẩn vào trong mây, ngàn sao lạnh lẽo cũng không biết đã trốn đi đâu hết. Trời cao vạn dặm, không còn tinh đẩu nguyệt luân, màn đêm dày đặc như đổ mực. Đây chính là giờ phút đen tối trước bình minh.

Hoa Trước Vũ ghìm cương ngựa trên gò cao, Bình theo sát bên cạnh nàng, không rời một bước.

Ánh đuốc từ phía không xa chiếu sáng thân hình nàng, dưới màn đêm dày đặc, bộ giáp bạc ánh lên vẻ lạnh lùng. Mái tóc đen bị gió đêm thổi bay, xõa ra như gấm đoạn sau lưng, khóe môi nàng nở nụ cười, tay cầm ngân thương, từ trên cao nhìn quân Bắc Triều chậm rãi áp sát.

Trương Tích không nhịn được ra lệnh cho đội ngũ dừng lại, bắt đầu bắn tên.

Tên bắn như mưa, Hoa Trước Vũ phi ngựa dẫn theo binh sĩ xông lên, cùng với Nam Cung Tuyệt, Đường Ngọc từ ba hướng xông vào trận địch. Ba người như hổ vào đàn dê, trường thương múa lượn, chém giết giữa đám quân Bắc Triều.

Đạt Kì phi ngựa xông vào từ bên cạnh, trường kích trong tay đâm mạnh, đối chọi với trường thương của Hoa Trước Vũ.

Hoa Trước Vũ biết Đạt Kì là một viên mãnh tướng của Bắc Triều, sức khỏe vô cùng, một cây trường kích múa lên rít gió, phàm những binh sĩ Nam Triều bị trường kích quét trúng, đều ngã lăn xuống ngựa mà chết. Cho nên, Hoa Trước Vũ không đánh trực diện với Đạt Kì, mà thi triển thương pháp, khéo léo giằng co với hắn.

Đả đấu một phen, cuối cùng Hoa Trước Vũ cũng đánh bại được Đạt Kì. Trường thương đâm mạnh một cái, xông ra khỏi vòng vây của quân Bắc Triều, tụ hội với Nam Cung Tuyệt và Đường Ngọc. Ba người trông thấy quân tiên phong phía trước đã đi qua sơn cốc, vào trong núi, liền cũng dẫn Hổ Khiếu Doanh và Hổ Dực Doanh rút về phía sơn cốc.

Quân Bắc Triều chém giết đỏ ngầu hai mắt, đuổi sát theo sau, nhất là quân Bắc Triều trông thấy Hoa Trước Vũ đánh bị thương mất một trong các chủ soái là Đạt Kì, lại thấy bọn họ sắp sửa rút lui vào trong núi, rốt cuộc xấu hổ thành tức giận, hơn trăm kị binh nhanh như chớp hướng về phía cửa sơn cốc lao tới.

Binh sĩ Nam Triều đi phía sau, có người vừa mới bị thương khi xông ra khỏi vòng vây, có người đã mất ngựa phải đi bộ.

Hơn trăm kị binh Bắc Triều đột nhiên lao đến, bọn họ ắt sẽ lập tức chết dưới vó ngựa điên cuồng. Bóng đen cái chết đã bao phủ trên đỉnh đầu bọn họ, có người đã nhắm mắt chấp nhận số phận.

Đúng lúc đó, Hoa Trước Vũ giục ngựa xông lên, lao về phía hơn trăm kị binh đang xông tới, Bình lo lắng vô cùng, nhưng không kịp ngăn cản nàng chỉ đành giục ngựa đuổi theo.

Ngựa của Hoa Trước Vũ lao đến trước mặt đám kị binh, ngân thương trong tay xoay tít, kình lực mãnh liệt và luồng ánh sáng bạc lập tức lấp kín con đường, chặn các thiết kị đang lao nhanh tới. Mười mấy kị binh Bắc Triều xông lên trước tiên cảm thấy mình tựa như đâm vào vách núi, kêu thảm thiết ngã ngựa lăn xuống đất.

Hoa Trước Vũ chỉ dùng sức của một người một ngựa, đã chặn đứng lực đạo hơn ngàn cân, Trục Dương tuy thần dũng, nhưng dưới lực đạo mạnh mẽ đến thế, cũng phải lui về phía sau vài bước. Hoa Trước Vũ cưỡi trên người Trục Dương, chỉ cảm thấy chân khí trong người sôi sục, toàn thân mềm nhũn, mùi tanh dâng lên, nàng phun ra một ngụm máu. Nhất thời, nàng cảm thấy chân khí trong người dường như “ầm” một tiếng tiêu tán đi hết, ngồi trên ngựa lảo đảo sắp ngã, nàng biết lần này mình đã bị nội thương.

Thế nhưng, nàng vẫn gắng gượng giữ thần sắc điềm nhiên ngồi trên ngựa, giơ tay áo lau vết máu nơi khóe môi. Nàng khẽ nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng diễm lệ quét qua đám kị binh trước mặt, một thân hàn khí kinh người.

Những kị binh Bắc Triều ở đằng sau thấy nàng một mình đứng chặn đứng được hơn mười người, nhất thời không dám xông lên nữa.

“Bảo thống lĩnh!” Binh sĩ Nam Triều đang bò dưới đất hét lớn, thanh âm cực kì thê thảm thống thiết.

Tiếng hét ấy khiến cho những binh sĩ đang kinh sợ kia tỉnh lại, không biết kẻ nào dẫn đầu hô to, trong sơn cốc vang lên tiếng thét rầm trời: “Bảo thống lĩnh! Bảo thống lĩnh!”

Đúng lúc đó, Nam Cung Tuyệt và Đường Ngọc đã dẫn kị binh xông tới, ngăn cản được những kị binh Bắc Triều. Rất nhiều binh sĩ Hổ Khiếu Doanh mắt rưng rưng chạy về phía Hoa Trước Vũ. Bình xông lên trước tiên, khom người đón Hoa Trước Vũ sang ngựa của mình, hai người một ngựa, nhanh chóng rút vào trong sơn cốc. Trục Dương được một binh sĩ dắt đi, chậm rãi đi đằng sau, ngay cả Trục Dương hình như cũng bị nội thương rồi.

“Đồ ngốc! Huynh tưởng bọn họ vẫn là quân cô nhi của chúng ta hay sao, bọn họ có đáng để huynh phải xả thân cứu mạng thế không?” Khuôn mặt xưa nay ôn hòa nhã nhặn của Bình sôi lên vẻ tức giận lạnh lùng.

Hoa Trước Vũ mặt trắng bệch, nói: “Bọn họ giờ đây cũng là bộ hạ của ta!”

Sở dĩ thiếu tướng quân Doanh Sơ Tà uy vọng cực cao, chính là bởi vì trên chiến trường, nàng sẽ liều mình bảo vệ thuộc hạ, giảm đến mức tối đa thương vong cho thuộc hạ của mình.

Binh sĩ Nam Triều rút vào trong núi, cửa sơn cốc tuy đã bị chặn lại, nhưng quân Bắc Triều lại đi đường vòng khác, vẫn đuổi được lên trên núi. Lần này, chắc hẳn Tiêu Dận đã nghiêm lệnh, muốn tiêu diệt tám vạn binh sĩ của Nam Triều, cho nên quân Bắc Triều mới theo sát không rời như thế.

Phương đông hiện ra một màu trắng bạc, trời sắp sáng, cảnh vật trên núi, trong rừng đã lờ mờ có thể thấy rõ. Nếu vào ban ngày, sẽ càng dễ bị quân Bắc Triều phát hiện hành tung.

Hoa Trước Vũ ngồi dưới một gốc cây, dựa vào thân cây, một đám binh sĩ Hổ Khiếu Doanh tranh nhau chen đến trước mặt, ân cần hỏi thăm thương thế của nàng. Nàng nhìn từng đôi mắt chứa đầy vẻ quan tâm trước mặt, nhớ đến quân cô nhi của mình nàng không khỏi đau xót. Quân cô nhi đã giải tán, không biết giờ bọn họ ra sao, có lẽ đã trở thành bách tính bình dân. Bình tuy ở bên cạnh nàng, nhưng không dám đến quá gần, trà trộn trong đám các sĩ tốt khác, sợ bị phát hiện ra.

“Ta không sao, các ngươi không cần phải lo!” Hoa Trước Vũ cười nói.

“Có thật không?” Đám binh sĩ dường như không tin.

“Thật đấy, các ngươi mau chuẩn bị nghênh chiến đi!” Hoa Trước Vũ gượng cười nói.

Chờ sau khi đám binh sĩ bỏ đi, nàng lại nôn ra một ngụm máu, Hoa Trước Vũ biết lần này phải nghỉ ngơi một thời gian mới bình ổn lại được. Nghĩ vậy nàng vội nhắm mắt, vận nội lực trị thương.

Sau khi trời sáng hẳn, quân Bắc Triều lại phát động tấn công. Binh sĩ Nam triều hết mình chống cự, cứ thế kéo dài được đến giờ Thìn, liền nghe thấy hậu phương quân Bắc Triều vang lên tiếng loạn lạc, một luồng khói đỏ bốc thẳng lên trời, mười vạn binh mã cuối cùng đã tới.

Nam Cung Tuyệt chỉnh đốn binh mã, dẫn binh xông xuống, cùng mười vạn binh mã trước sau giáp kích, trong ngoài phối hợp, chém giết quân Bắc Triều.

“Ngươi thế nào rồi, có muốn đi cùng không, hay là ở lại đây nghỉ ngơi?” Đường Ngọc quay sang hỏi.

“Ta ngồi ở đây thôi, đợi các ngươi đánh xong rồi đi. Hiện giờ bốn bề đều là binh mã, chỗ này rất an toàn.”

Đường Ngọc nheo mắt, “Ngươi nói đúng, vậy cứ ở đây đợi đi!”

“Sao ngươi không ra trận?” Hoa Trước Vũ ngạc nhiên hỏi.

Đường Ngọc nhìn Hoa Trước Vũ một cái, không nói gì. Đương nhiên cậu ra muốn xông trận giết địch, nhưng không thể không ở lại chăm sóc cho nàng. Đây là điều mà tướng gia đã dặn riêng hắn trước lúc xuất quân.

Chiến sự kéo dài cả buổi sáng, cuối cùng quân Bắc Triều bị đánh bại, Đạt Kì và Trương Tích dẫn hai vạn binh mã may mắn sống sót đột phá vòng vây bỏ chạy. Vốn định tiêu diệt binh sĩ Nam Triều, không ngờ bên mình lại tổn thất bao nhiêu binh mã.

Nghe thấy chiến sự dưới núi dần dần kết thúc, trong lòng Hoa Trước Vũ lập tức nhẹ nhõm thở phào. Nội thương lần này còn nghiêm trọng hơn cả ngoại thương, e rằng thực sự phải nghi ngơi tử tế một thời gian mới được.

Hoa Trước Vũ ngước mắt nhìn lên ngọn cây, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, rót xuống từng giọt ánh sáng trong. Gió thổi qua, mang theo tiếng chim kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Nàng khẽ nhắm mắt, trầm ngâm thở dài một tiếng: xưa nay chinh chiến sa trường có mấy người trở lại.

Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng khoan thai, mùi máu tanh xộc tới, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt nàng.

Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh hãi, đột nhiên mở mắt, nheo mắt nhìn ra xa.

Chừng mười bước trước mặt nàng, có một nam tử đang đứng sừng sững.