Phượng ẩn thiên hạ (Tập 2) - Phần IV - Chương 31 phần 1

Chương 31: Người đau ta xót

Mấy ngày nay Hoa Trước Vũ cứ nghĩ mãi một chuyện, đó chính là ván cờ tàn đánh cùng với Cơ Phụng Ly, cuộc cờ hôm đó dường như đã khắc sâu vào trí óc, những lúc rỗi rãi, nàng lại nằm trên giường nghĩ ngợi từng bước tiếp theo, cứ thế tính toán đến rất nhiều nước phía sau. Các kiểu lộ số đều đã nghĩ đến, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để một đòn đánh bại quân trắng của Cơ Phụng Ly. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được đối thủ xứng tầm như thế, lần này lòng hiếu thắng của nàng coi như đã hoàn toàn được khơi dậy. Hơn nữa, cứ nghĩ đến dáng vẻ thong dong của Cơ Phụng Ly lúc đánh cờ, nàng lại thấy dâng lên khát vọng đánh cho hắn tơi bời hoa lá.

Hôm nay sau khi ăn xong cơm tối, Hoa Trước Vũ lặng lẽ chuồn ra khỏi quân trướng, xuyên qua rừng cây bên cạnh quan doanh, đi lên dãy núi đằng sau. Nàng trèo đèo lội suối, đi một lát, đến bên một suối nước nóng. Suối nước nóng này cực kì kín đáo, sau khi nàng vô tình phát hiện ra, liền cứ cách vài ngày lại đến đây tắm rửa một lần. Do đã trải qua chuyện lần trước gặp Cơ Phụng Ly ở suối nước nóng trên núi Thanh Thành, nên hiện giờ nàng phòng bị khá cẩn thận, may mà suối nước nóng này không quá lớn, nàng liền bày trận pháp tương đối phức tạp.

Nàng chậm rãi đi đến bên dòng nước, khẽ cởi y phục, tháo băng vải quấn quanh ngực, tiến vào làn nước suối trong trẻo ấm áp, rửa sạch hết những gánh nặng trên người. Sau khi nhanh chóng tắm rửa xong, Hoa Trước Vũ lại khoác quần áo đặt trên bờ lên, lúc này mới phát hiện ra băng vải quấn ngực đã bị nước cuốn trôi.

Hoa Trước Vũ cực kì bực bội, nhưng đêm đã về khuya, có lẽ không quấn ngực cũng chẳng ai phát hiện ra. Nàng mặc quần áo xong, ngồi trên tảng đã bên cạnh dòng nước, ngâm hai chân xuống suối, mái tóc dài buông xõa, mặc cho gió đêm thổi khô mái tóc ướt như thác đổ.

Đã vào cuối thu, gió đêm rất lạnh, đợi khi khô tóc, Hoa Trước Vũ quấn một búi nhỏ, lại vận nội lực một hồi. Sau đợt điều dưỡng này, nàng cảm thấy nội lực đã khôi phục vài phần. Thế nhưng, vẫn không thể tùy ý sử dụng, chắc phải điều dưỡng thêm nửa tháng nữa mới có thể khôi phục được.

Nàng đứng dậy, dẹp bỏ trận pháp bên suối, nhân lúc trời tối chậm rãi xuống núi. Nàng cố tình không thắt lưng, quân phục nàng mặc trên người cực kì rộng rãi, như thế dù không quấn ngực cũng không đến nỗi bị phát hiện ra.

Cảnh đêm trên núi rất đẹp, trăng sao mờ ảo, mọi cảnh vật đều tỏa ra vẻ u tĩnh và thuần khiết người ta thoải mái tâm thần. Dưới cảnh đêm như thế, Hoa Trước Vũ nén lòng, lại nhớ một lượt cuộc cờ tàn hôm đó, bỗng nhiên đầu óc chợt lóe lên, nghĩ ra một nước tuyệt diệu. Nàng lập tức dừng chân, nhanh chóng tính toán một lượt từng bước tiếp theo, phát hiện có thể đánh cho Cơ Phụng Ly tơi bời hoa lá, dần dần thảm bại.

Hoa Trước Vũ nhếch môi mỉm cười, không kìm nén được chu môi huýt sáo, giơ ngón tay búng một tiếng, dồn bước đi mau, nhanh chóng xuống núi. Trong khoảnh khắc liền về đến quân doanh, khi nàng đi qua quân trướng của Cơ Phụng Ly, trông thấy trong trướng vẫn sáng đèn, liền nhanh chân đi đến trước trướng, gõ vào cột trụ trước cửa. Thoáng nghe trong trướng vang lên tiếng của Cơ Phụng Ly, nàng vén rèm bước vào trong. Nếu có thể, nàng muốn đánh bại Cơ Phụng Ly ngay trong đêm nay. Đánh bại tên Cơ Phụng Ly cuồng ngạo, nàng còn có cảm giác thành tựu hơn cả lấy đầu thủ lĩnh quân địch trên chiến trường.

Trong trướng của Cơ Phụng Ly chỉ thắp một ngọn nến, ánh sáng cực kì u ám, thấp thoáng trông thấy trên mặt bàn gỗ đàn hương màu đen vẫn còn bày cuộc cờ tàn hôm đó của nàng và hắn.

Xem ra, Cơ Phụng Ly vẫn chưa ngủ, cũng đang nghiên cứu cuộc cờ này, xem ra, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách đánh bại nàng.

Bên cạnh bàn đặt một bình rượu, trong chén sứ màu trắng rót đầy rượu màu đỏ sẫm, trong trướng thoang thoảng hương rượu, êm dịu tựa như một tiếng than thở, khiến Hoa Trước Vũ bất giác cảm thấy bi thương.

Hoa Trước Vũ không kìm nén được bị nối bi thương đó làm cho cảm động, đưa đôi mắt trong trẻo nhìn Cơ Phụng Ly.

Dáng vẻ của Cơ Phụng Ly khiến Hoa Trước Vũ giật mình, nàng chưa từng trông thấy hắn như thế bao giờ. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều ôn nhã như gió, hoặc điềm tĩnh thản nhiên, hoặc ung dung tùy ý, nhưng lúc này, hắn dường như chẳng còn chút ôn nhã, điềm tĩnh hay ung dung nào nữa.

Hắn đứng bên cạnh bàn quay lưng về phía nàng, hai tay chống trên bàn, mái tóc đen không chải mà để xõa, che đi khuôn mặt hắn đang cúi xuống. Tà áo trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, hắc bạch phân minh.

Trong trướng không có gió, nhưng tà áo trắng và mái tóc đen của hắn tung bay phấp phới, hiển nhiên là do nội lực.

“Tả tướng đại nhân…” Hoa Trước Vũ nghi hoặc gọi hắn một tiếng, chậm rãi đi về phía hắn. Thế nhưng, Hoa Trước Vũ chỉ đi vài bước, liền đột nhiên dừng chân lại.

Bởi lẽ, chiếc bàn mà Cơ Phụng Ly đang chống tay bắt đầu rung lên, lúc nhẹ nhàng, lúc lại dữ dội, khiến những quân cờ bên trên kêu lách tách, rượu đỏ sẫm trong chén sứ trắng cũng bị rung bắn ra ngoài, rơi trên mặt bàn, tựa như những giọt nước mắt màu đỏ ứa ra.

Bàn làm sao tự mình rung được, sở dĩ rung lên như vậy, là do đôi tay đang chống trên bàn.

Cánh tay Cơ Phụng Ly đang run, run một cách không thể khống chế được!

Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh sợ, lùi về phía sau vài bước.

Ngay lúc đó, Cơ Phụng Ly đột nhiên quay người, mái tóc đen nhánh như lụa sau lưng tung lên, vạch thành một đường cong kinh tâm động phách trong không trung,

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp dường như ẩn chứa hai hồ nước mùa xuân lấp lánh, mịt mờ và mê loạn. Đồng tử mở to, không có tiêu cự, hắn nhìn nàng, tựa như hoàn toàn không quen nàng.

“Là ai? Đi đi!” Đôi mắt phượng của hắn nheo lại, phẩy mạnh tay áo, nói mơ hồ. Nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hít thở mạnh.

“Cút!” Cơ Phụng Ly bỗng nhiên khom người tóm lấy một tấm đệm gấm trên thảm ném về phía Hoa Trước Vũ, đệm gấm bay ra với khí thế hung mãnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mắt Hoa Trước Vũ. Nàng vội quỳ xuống, tấm đệm bay qua đỉnh đầu, đánh cho búi tóc mới quấn lên của nàng lỏng ra. Thân hình cũng bị kình lực từ tấm đệm đánh cho lùi lại hai bước, dưới chân vướng phải thứ gì, nàng loạng choạng ngã xuống đất.

Hoa Trước Vũ cúi xuống nhìn, dưới đất chỗ ngoài cửa trướng, đầy những thứ bị vứt ra, nào là đệm gấm, nào là chén trà. Trong trướng trải đệm, những thứ này chưa bị vỡ, chỉ lung tung khắp mặt đất. Nàng bỗng nhiên nhớ ra, vừa rồi khi bước vào, bên ngoài chẳng có lấy một tên thị vệ, chắc hẳn đều đã bị Cơ Phụng Ly đuổi đi rồi.

Đến lúc này, Hoa Trước Vũ hiểu ra, Cơ Phụng Ly đã trúng phải mị dược. Ở Bắc Triều, nàng cũng từng trúng phải một lần, biết được dược tính của thứ thuốc này.

Nếu nàng không chạy, thì đúng là kẻ ngốc. Nàng hoang mang bò từ dưới đất dậy, nhanh chân chạy ra cửa trướng. Nàng đứng dậy quá mạnh, búi tóc bị tấm đệm đánh cho lỏng ra, lập tức xõa xuống như dòng thác.

Đôi mắt mơ màng của Cơ Phụng Ly càng trở lên mê loạn, trông thấy mái tóc xõa của Hoa Trước Vũ, lông mày hắn nhíu sâu lại, trong mắt lóe lên một tia sáng, bỗng nhiên giơ tay dập tắt ngọn nến trong trướng.

Trong trướng đột nhiên tối om, sau lưng vang lên tiếng tà áo xé gió, đầu vai trong khoảnh khắc bị tóm lấy, nàng không ngờ Cơ Phụng Ly lại hành động nhanh như vậy, nhanh như trong thần thoại, chỉ chớp mắt đã tóm được nàng. Giữa lúc trời đất quay cuồng, nàng bị đè ra trong trướng.

Hoa Trước Vũ kinh hãi, ngước mắt nhìn lên, trong bóng tối, tà áo trắng trước mắt tung bay tựa đám mây, một bàn tay thuông dài thò ra từ trong áo, giữ lấy cẳm nàng. Hơi thở hừng hực của hắn phả trên đỉnh đầu nàng, bàn tay nắm lấy cằm nàng nóng như ngọn lửa, nhưng thanh âm của hắn lại lạnh lùng truyền xuống: “Nữ nhân, là Lam Băng đưa ngươi đến phải không?” Ngữ khí tuy lạnh lùng, nhưng thanh âm khàn khàn chứa đầy từ tính, Hoa Trước Vũ biết, đó là tác dụng của thuốc.

“Không phải, ta không phải!” Hoa Trước Vũ cố tình dùng giọng nữ nói. Hiện giờ Cơ Phụng Ly hiển hiên đã tỉnh, nhưng vừa rồi hắn trông thấy tóc nàng buông xõa, đã coi nàng là nữ nhân, nàng không thể để hắn biết nàng là Nguyên Bảo nữa.

“Không phải ư?” Trong thanh âm lạnh lùng đầy vẻ chế giễu, “Trong quân làm gì có nữ nhân!”

“Ta… ta là…” Hoa Trước Vũ hạ giọng, nói được một nửa, liền đột nhiên giơ tay, đánh vào trước ngực Cơ Phụng Ly. Tuy hiện giờ nội lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đánh một chưởng ở cự li gần thế này, tin rằng Cơ Phụng Ly cũng không chịu nổi.

Chưởng phong dữ dội, trong nháy mắt chạm đến trước ngực Cơ Phụng Ly, nhưng trong khoảnh khắc đó, liền bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy. Thanh âm khàn khàn mê hoặc của hắn lại vang lên bên tai nàng: “Thật không ngờ, ngươi lại còn biết võ công! Đã đến rồi, không thể đi được nữa đâu, không cần chơi trò vờ tha để bắt gì hết, yên tâm, chỉ cần ngươi là nữ, bất kể tướng mạo thế nào, ta đều muốn có được ngươi!”

Thanh âm đã động tình khàn khàn, đầy từ tính, vốn dĩ ung dung mê hoặc, nhưng ngữ khí vẫn cực kì lạnh lùng, tựa như bản thân hắn không hề muốn như vậy.

Eo thon bị Cơ Phụng Ly ôm lấy, Hoa Trước Vũ vùng vẫy càng mạnh hơn. Nàng bất chấp nguy hiểm không được dùng nội lực, dùng toàn bộ nội lực còn lại, thế nhưng vẫn không thoát được đôi tay ma quái của Cơ Phụng Ly. Trên eo bị hắn điểm một cái, toàn thân lập tức mềm nhũn, tên Cơ Phụng Ly bỉ ổi đã điểm huyệt đạo của nàng. Trời đất xoay chuyển, nàng bị hắn ôm vào trong. Bộ ngực đầy đặn của nàng áp vào ngực hắn, đầu óc chấn động, mặt lập tức đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, trời ơi, phải làm sao bây giờ?

Nàng nghĩ, nếu nói chính mình là Nguyên Bảo, hậu quả sẽ ra sao?

Trong quân doanh ngoài nàng ra, có lẽ không còn nữ nhân nào khác. Chẳng lẽ nàng phải chịu thiệt thế này sao? Hiển nhiên, hiện giờ Cơ Phụng Ly tưởng nàng là nữ nhân do kẻ khác đưa tới. Nhân lúc hắn vẫn còn tỉnh táo, chi bằng cho hắn biết, nàng là Nguyên bảo. Như thế, có lẽ vẫn còn hi vọng.

“Ta…,” cổ họng bị tắc lại, những lời chưa nói liền bị chặn đứng, không còn thốt ra được nữa, á huyệt đã bị điểm, muốn nói chuyện cũng không được.

“Ta ghét thanh âm của ngươi!” Giọng nói của Cơ Phụng Ly vang lên trên đỉnh đầu, khàn khàn mà lạnh lùng.

Hắn giơ tay một cái, một làn gió lạnh trong bóng tối lướt qua, chăn gấm trên giường đã được hắn trải xuống đất. Thậm chí, hắn còn không muốn để nàng lên giường của hắn, dường như chuẩn bị cùng nàng điên loan đạo phượng dưới mặt đất này.

Nàng bị hắn đặt xuống đất, nằm rất lâu.

Trong bóng tối, Cơ Phụng Ly ngồi bên cạnh nàng, không hề động đậy. Khắp người tỏa ra hàn khí lạnh như băng. Hắn dường như đang chiến đấu với dược tính, Hoa Trước Vũ chỉ hi vọng hắn có thể chịu đựng được lâu một chút, chịu đựng được đến khi có người đến.

Đêm rất yên lặng. Trong trướng càng lặng yên như cái chết không có bất kì tiếng động nào, ngoại trừ… tiếng thở dốc của Cơ Phụng Ly.

Tiếng thở dốc của hắn, lúc nhanh lúc chậm, trong căn trướng yên lặng như tờ, bị phóng to đến vô hạn, nàng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Hoa Trước Vũ gần như có thể thông qua tiếng thở của hắn, phán đoán được mức độ phát tác của mị dược. Nàng thấy hơi thở của hắn càng lúc càng nhanh và nặng, lập tức cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, mùi tanh nhàn nhạt thoảng qua trước mũi, nàng thoáng cảm thấy Cơ Phụng Ly đã cắn chảy máu cánh tay để giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Sợi dây căng thẳng trong lòng Hoa Trước Vũ khẽ lỏng ra được một chút, nàng nghĩ có lẽ đêm nay mình vẫn có thể giữ được trinh tiết. Hiển nhiên, Cơ Phụng Ly hoàn toàn không muốn đụng vào nàng, tuy nàng từng tận mắt trông thấy hắn và nữ nhân khác truy hoan, không hiểu vì sao lúc này hắn lại có thể khắc chế đến vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy cực kì may mắn rằng hắn đã khắc chế được. Ít nhất thì, điều đó giúp nàng có một tia hi vọng.

Thế nhưng, sự tình không hề giống như trong tưởng tượng, Cơ Phụng Ly cắn chảy máu tay, dường như vẫn không thể làn giảm đi dược lực của mị dược, hơi thở trái lại càng nặng nề và gấp gáp hơn bao giờ hết.

Trong bóng tối, nàng cảm thấy hơi thở đàn ông ép tới, chậm rãi đè lên nàng.

Lại gần từng chút, từng chút một.

Cho đến khi, gần trong gang tấc.

Cho đến khi, thân thể sát vào nhau.

Cho đến khi, hơi thở hừng hực như ngọn lửa của hắn phả trên má nàng, khiến khuôn mặt nàng lập tức cảm thấy như bị bỏng.

Khuôn mặt bị hơi thở của hắn làm cho nóng bừng, nhưng sâu thẳm trong tim lại vỡ ra một vết thương tuyệt vọng và bi ai, không ngừng chảy máu ra ngoài.

Hắn bắt đầu cởi quần áo của nàng, nhưng hắn dường như không giỏi làm việc đó, về sau, hắn giơ tay vạch một cái, đầu ngón tay đi đến đâu, quần áo liền rách đến đó, tơi tả rơi xuống, thân thể trong trắng của nàng lộ ra trong căn phòng u ám.

Lạnh quá! Thân thể lạnh, trái tim nàng càng lạnh hơn.

Hôm đó, khi nàng ngồi kiệu hoa được rước về tướng phủ, khi nàng trùm khăn che mặt ngồi trên giường hỉ chờ đợi, khi đó, nàng định giao bản thân mình cho hắn. Thế nhưng, thế sự trêu ngươi, điên đảo mấy hồi, khi nàng vẫn còn hận hắn, lại phải quấn quýt với hắn bằng cách này, khiến nàng muốn phản kháng cũng không được.

Nàng nằm dưới đất, khóe môi nở một nụ cười bi thương.

Trong bóng tối, nàng thoáng trông thấy ánh mắt hắn, dường như nóng rực như một ngọn lửa.

Cuối cùng Cơ Phụng Ly không thể chịu đựng được nữa xoay người cởi quần áo ra, thân thể nóng rực áp lên người nàng, không chạm vào đâu khác, trực tiếp tiến vào bên trong.

Trong khoảnh khắc, Hoa Trước Vũ cảm thấy đau đớn vô cùng, không nhịn được hít một hơi lạnh. Cơ Phụng Ly nghe thấy, thân hình lập tức dừng lại, thanh âm khàn khàn khẽ vang lên trên đỉnh đầu nàng: “Ngươi nhẫn nhịn một chút, ta cũng đau!”

Đôi tay hắn chống lên người nàng, hồi lâu không động đậy gì nữa.

“Cút ra!” Hoa Trước Vũ phẫn nộ hét lên, nhưng không phát ra được bất cứ thanh âm nào, chỉ có đôi môi mấp máy một cách vô thức.

Ngoài trướng gió lạnh hoành hành, thổi căn trướng kêu răng rắc, nhưng trong trướng lại là cảnh xuân phơi phới.

Hoa Trước Vũ bỗng há miệng cắn đầu vai Cơ Phụng Ly, môi và răng đầy vị máu tanh, nhưng nàng vẫn không chịu buông ra, cắn thật mạnh như một con sói.

Trong bóng tối, mùi vị tình dục và máu tanh hòa vào nhau dâng lên.

Cơ Phụng Ly trước sau chỉ trống hai tay, để tránh cho thân thể hắn và nàng khỏi những động chạm không cần thiết.

Không biết bao lâu sau, động tác của Cơ Phụng Ly chậm lại. Hắn dường như có phần không tỉnh táo, nàng cảm thấy hắn cúi đầu nhìn nàng.

Ánh mắt hai người gặp gỡ trong bóng tối.

Một bên lạnh lùng sắc bén, một bên nghi hoặc mê loạn.

Căn trướng không có cửa sổ, tối đến mức cho dù gần nhau trong gang tấc, cũng không rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng vào hắn.

Hắn đột nhiên dừng hẳn động tác lại. Nàng cảm thấy hàn ý, hàn ý dày đặc trên người Cơ Phụng Ly hòa lẫn với bi thương chậm rãi lan tỏa.

Rất hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, độc có lẽ đã được giải, mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc. Thế nhưng, món nợ oan nghiệt này giữa nàng và hắn, vẫn chưa kết thúc.

Cơ Phụng Ly, ta sẽ giết ngươi!

Rồi có một ngày, ta sẽ giết ngươi!

Rồi sẽ có ngày…

Trong lòng nàng ngấm ngầm phát thệ.

Một tiếng thì thầm bỗng vang lên từ trên đỉnh đầu.

“Bảo Nhi…”

Thanh âm rất trầm, rất khẽ, cực kì cẩn thận, tựa như tiếng nói từ sâu trong tim, tuôn ra nơi đầu môi trong khoảnh khắc vô tình.

Trong lòng Hoa Trước Vũ đột nhiên kinh hãi, chẳng lẽ Cơ Phụng Ly đã phát hiện ra nàng là Nguyên Bảo rồi? Thế nhưng, lại không giống như là vậy. Bởi lẽ, thanh âm của hắn bi thương là thế, khổ sở là thế, mang theo thứ cảm giác nặng nề và đè nén khó lòng diễn tả.

Hắn dựa vào đâu mà gọi tên nàng, gọi tên nàng để làm gì? Một dòng nước mắt long lanh rơi trên khuôn mặt nàng, nóng hôi hổi, mang theo hơi ấm thiêu đốt con tim.

Trong khoảnh khắc đó, nàng dường như bị bóng đè. Tựa như có một tia sét, đột nhiên đánh vào khoảng đầu óc hỗn độn của nàng, có những chuyện, bỗng nhiên hiểu ra, nhưng nàng dường như không dám tin là thật. Có lẽ, hắn vốn dĩ không phải đang gọi nàng, chỉ là đang gọi bảo bối trong lòng hắn mà thôi.

“Ngươi có thể ở đây ngủ một lát, cũng có thể đi ngay. Cần thứ gì, ngươi có thể nói với những người đưa ngươi đến đây, thứ gì cũng có thể cho ngươi được.” Hắn xoay người đi xuống, ngồi bên cạnh nàng, trầm giọng nói.

Nàng cũng nằm cứng đờ trên mặt đất, hồi lâu không động đậy.

Dường như lúc này hắn mới nhận ra nàng bị hắn điểm huyệt. Hắn giơ tay mò mẫm tìm đến huyệt đạo bên eo nàng, khẽ điểm một cái, giải khai huyệt đạo cho nàng, lại giơ ngón tay giải á huyệt của nàng. Hắn quay người, chậm rãi đi đến chiếc giường bên cạnh, nằm xuống một cách rã rời.

Hoa Trước Vũ nằm dưới đất, nàng cảm thấy rất mệt, cảm thấy xương cốt toàn thân dường như gãy hết, đau đến ức không còn là của bản thân mình nữa. Nếu có thể, nàng rất muốn ở đây ngủ một giấc, nhưng trong lồng ngực đầy nộ khí, nàng làm sao mà ngủ được? Nàng sao có thể ngủ ở đây?

Hồi lâu, nàng mới nhịn đau từ từ bò được dậy, nhặt quần áo bừa bãi dưới đất, chậm rãi mặc lên người từng chiếc một.

Đầu óc trống rỗng, tư tưởng dường như đã đình trệ. Nàng đi ra ngoài một cách vô thức, chân mềm đến nỗi như thể giẫm trên bông gòn.

Màn đêm bên ngoài, yên lặng tịch liêu đến thế. Nàng lê những bước nặng nề về đến trong trướng của mình, thay bộ quần áo rách nát trên người ra, dùng tấm vải quấn trước ngực.

Ánh đèn trong trướng mờ ảo, đôi mắt trong trẻo khẽ nheo, nàng nhìn quanh một vòng, trông thấy chiếc ngân thương của mình. Dùng ngân thương chẳng giải hận chút nào, tiếc là, không có đao.

Nàng vén cửa trướng đi ra ngoài, nhịn cơn đau trên người, từ từ bước qua quân doanh. Qua mấy căn lều, nàng mới trông thấy mấy binh sĩ đang đứng nghiêm trong đêm. Mấy binh sĩ mỉm cười chào nàng: “Bảo thống lĩnh, muộn thế này rồi, ngài định đi đâu?”

Hoa Trước Vũ không trả lời, đi thẳng đến trước mặt một binh sĩ ở gần nhất, giơ tay thật nhanh, “xoẹt” một tiếng đã rút đai đao đeo bên hông của người đó ra.

Thanh đại đao rất dài và sắc bén, dưới ánh trăng lạnh lùng lấp lánh ánh sáng sắc nhọn, phản chiếu đôi mắt nàng, sâu trong đáy mắt là hàn ý oai nghiêm.

Nàng vác đại đạo, quay người đi về thật nhanh, đằng sau vang lên tiếng kêu kinh dị của binh sĩ: “Bảo thống lĩnh, ngài định làm gì vậy? Đao của tôi?!”

“Mượn đao của ngươi một lát!” Hoa Trước Vũ nói, chẳng thèm quay đầu lại, nhanh chân bước về phía trước, lửa giận khiến nàng quên cả cơn đau trên người. Khi sắp sửa đi đến trướng của hắn, nàng bỗng nhiên dừng bước.

Cửa lớn ngoài trướng của Cơ Phụng Ly đang mở, ánh nến sáng trưng từ bên trong tỏa ra ngoài. Nàng trông thấy Lam Băng và một người con gái đi từ trong trướng ra.