Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 09 - Phần 01
Tình yêu khờ dại
Vào thời khắc hai bờ môi chạm vào nhau, họ đồng thời chấn động.
Thế giới trong chớp mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của nhau, chỉ có thể cảm thấy bờ môi ấm áp của nhau. Nụ hôn đầu của thiếu nam và thiếu nữ mười lăm tuổi, trong màn hoa tuyết bay lượn như nhảy múa giữa trời đất, trong hương thầm của mai trắng thanh khiết nồng nàn, là một khung cảnh đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất.
1
Sau cái nắm tay đầu tiên trong phòng vẽ, Tịch Duệ Nam bắt đầu thường xuyên nhân lúc người khác không chú ý lén lút nắm tay Bạc Hà. Ví dụ như lúc Bạc Hà quay xuống chuyển bài tập, cô không còn ném trên bàn nữa mà chuyển đến tận tay cậu. Đầu ngón tay cậu mỗi lần đều sẽ nhờ vào sự che chắn của quyển bài tập, nhẹ nhàng vuốt một cái thật nhanh lên mu bàn tay cô. Sự tiếp xúc thân mật mà những người bên cạnh không hề hay biết.
Mùa đông, tay cô luôn bị lạnh, còn bàn tay cậu lại luôn ấm áp. Sau khi khẽ chạm một cái, cậu hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Sao tay cậu lúc nào cũng lạnh vậy!”
Hễ vào đông, tay chân Bạc Hà sẽ lạnh, An Nhiên nói cô ấy cũng vậy, còn nói con gái gần như đều bị thế cả.
Bạc Hà nhìn nữ sinh trong lớp đều mặc quần áo rất nhiều và rất dày, nhưng người nào cũng vẫn kêu lạnh. Các nam sinh kêu lạnh thì rất ít, đặc biệt là Tịch Duệ Nam thực sự không sợ lạnh, mọi người đều ngoài áo khoác trong áo len, cậu cởi áo khoác ngoài ra bên trong lại chỉ có mỗi một chiếc áo sơ mi, mặc ít như vậy, tay lại vẫn ấm áp. So sánh người với người thật sự là tức chết mà.
Bạc Hà thấy rất kỳ lạ. “Vì sao cậu không sợ lạnh chút nào vậy?”
“Mình từ bé vẫn không sợ lạnh, dù trời có lạnh hơn nữa thì chỉ cần vận động một chút là toàn thân nóng rực.”
Quả đúng là thế, buổi chiều hằng ngày sau khi chơi bóng rổ trên sân, lúc cậu đi vào phòng vẽ với cô, đôi tay ấm áp như lò lửa. Hai bàn tay lạnh như băng của cô được cậu nắm lấy, dần trở nên ấm áp. Bây giờ cô luôn cố ý kéo dài thời gian, làm người cuối cùng đi nộp bài vẽ, như thế sẽ có được một khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi với cậu. Sự vui mừng trong chốc lát ấy, dù chẳng nói gì cũng chẳng làm gì, chỉ được cậu ủ tay cho một chút thôi, thế mà đã khiến trái tim cô ngọt ngào, mềm mại.
Nhưng thời gian như thế không còn nhiều nữa, thứ Bảy tuần này cô đã phải tham gia cuộc thi vẽ rồi, sau kỳ thi cô sẽ không cần luyện tập ở phòng vẽ nữa.
Chín giờ sáng thứ Bảy, giáo viên mỹ thuật đưa Bạc Hà cùng năm học sinh được chọn trong trường đến cung văn hóa thành phố tham gia cuộc thi vẽ. Lúc cuộc thi kết thúc thì đã hơn mười hai giờ rồi, vừa khéo ai về nhà nấy ăn cơm trưa.
Vừa ra đến cửa, mọi người đều thấy bất ngờ, dưới bầu trời màu xám bạc, hoa tuyết không biết từ khi nào đang rơi, trên mái hiên đã phủ một lớp màu trắng mỏng. Đây là trận tuyết đầu tiên trong mùa đông này.
Bởi vì tuyết rơi, không ít phụ huynh học sinh đến đón con mình. Trong số bạn học của Bạc Hà, có hai nữ sinh có gia cảnh khá tốt, bố họ lái xe đến đón, hai chiếc xe vừa khéo thuận đường chở mấy học sinh và cô giáo mỹ thuật đi cùng. Lúc Bạc Hà đang định lên xe, đột nhiên như có linh cảm liền ngẩng đầu lên. Cách qua màn hoa tuyết trắng xóa đang bay lượn, cô nhìn thấy một bóng dáng màu xanh quen thuộc phía bên kia đường.
Bạc Hà lập tức dừng lại, nói với giáo viên là lát nữa bố cô sẽ đến đón nên không đi cùng xe với mọi người nữa.
Sau khi cô giáo và các bạn học đã rời đi, Tịch Duệ Nam ở bên kia đường nhanh nhẹn phóng xe địa hình băng qua đường, dừng trước mặt Bạc Hà, quay đầu lại nhìn cô mỉm cười.
Trong màn hoa tuyết khắp trời, nụ cười tinh khôi của cậu thiếu niên mười lăm tuổi, trong suốt long lanh giống như hoa tuyết, tưởng như có thể đưa tay ra là ngắt xuống được.
Mặt Bạc Hà lại không kìm được đỏ bừng lên, ngại ngùng không dám nhìn cậu, cô cụp mắt đáp trả cậu một nụ cười mỉm, nửa thẹn thùng nửa vui sướng. “Sao cậu lại đến đây?”
“Muốn đến đợi cậu thì đến thôi.”
Bạc Hà ngước mắt lên nhìn. Tịch Duệ Nam mặc một chiếc áo khoác màu xanh da trời, vì có tuyết rơi, chiếc mũ liền áo đã được cậu kéo lên đội trên đầu, nhưng vẫn có hoa tuyết rơi xuống mái tóc đen dày xòa trước trán cậu. Vừa rơi xuống, hoa tuyết đã mau chóng bị tan chảy, thấm ướt những lọn tóc mái kia khiến nó càng thêm đen nháy và sáng bóng.
“Cậu đợi lâu rồi có phải không?”
“Không lâu lắm, lên xe đi, mình chở cậu về nhà.”
Tịch Duệ Nam vỗ vỗ vào yên sau, mới phát hiện ra chỗ đó đã bị phủ một lớp tuyết mỏng. Cậu nhanh chóng xuống xe, chẳng bận tâm gì cả, dùng ngay tay áo lau qua lau lại yên sau, đến khi thấy sạch rồi mới thôi. Tuy chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng Bạc Hà lại thấy ấm áp hơn hẳn, nụ cười trên khóe môi càng ngọt ngào như kẹo.
Tịch Duệ Nam đã sớm nghe ngóng về cuộc thi vẽ lần này, mấy giờ bắt đầu, mấy giờ kết thúc, cậu đều thuộc như lòng bàn tay.
Buổi trưa hôm nay, Tịch Duệ Nam nói với mẹ là không ăn cơm ở nhà, có chuyện phải ra ngoài. Hạ Dung Phương thấy tuyết rơi, còn nói với con trai là thời tiết xấu, nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài nữa, nhưng cậu đâu có nghe lời, vội vàng đạp xe ra khỏi nhà. Mẹ cậu đuổi theo dặn dò cậu phải lái xe cẩn thận, cậu chẳng buồn quay đầu, chỉ đáp một tiếng: “Con biết rồi ạ”, rồi vẫn giữ nguyên tốc độ phóng đi.
Hạ Dung Phương quay vào nhà nói với chồng: “Nhìn xem, vội vội vàng vàng giống như lửa đốt mông tới nơi, anh nói xem có phải là thằng bé đi tìm cô bé mà nó thích không?”
Tịch Văn Khiêm mỉm cười. “Lại phải hỏi sao? Nam Nam có tính cách đơn giản, lại nồng nhiệt, thích một người rồi thì sẽ rất nhiệt tình. Không cần quản nó nhiều, mà có muốn quản cũng chẳng được, chỉ cần thành tích học tập của nó không bị ảnh hưởng là được rồi.”
Bởi vì sợ gặp sự cố trên đường làm chậm trễ, Tịch Duệ Nam ra khỏi nhà từ rất sớm, trên cả quãng đường đều đạp rất nhanh, kết quả cậu đến trước cửa cung văn hóa sớm nửa giờ đồng hồ, đợi mãi mới thấy Bạc Hà đi ra.
Thấy cô định ngồi lên xe của bạn học để về, cậu nôn nóng muốn cất tiếng gọi nhưng vì có giáo viên và bạn học khác ở đó, nên cậu lại ngại không dám gọi to. Dù tiếng gọi chưa bật ra khỏi miệng nhưng dường như cô có linh cảm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Tuyết bay đầy trời giống như vô số tinh linh đang nhảy múa, giữa màn tuyết trắng đôi mắt cô càng đen láy, sáng ngời hơn nữa, cách qua màn hoa tuyết lất phất bay, chăm chú nhìn cậu. Cô đã thấy cậu rồi, cô không lên chiếc xe đó nữa, nỗi vui mừng nhảy múa trong lòng cậu mà không ngôn từ nào diễn tả được.
Sau khi đạp xe băng qua đường dừng lại trước mặt cô, cậu nhìn thấy cô mỉm cười. Mặt cô đỏ lên, trên gò má trắng nõn là hai đốm ửng hồng vô cùng bắt mắt. Hàng lông mi dài rất dày cụp xuống, thẹn thùng che đi cặp mắt đen láy. Khóe môi cô lại khẽ cong lên, giống như mặt trăng lưỡi liềm đầu tháng. Kỳ lạ là, chẳng hiểu sao, cậu bỗng có cảm giác lâng lâng, say say.
Bạc Hà ngồi lên yên sau xe, hai tay nhét vào túi áo khoác của Tịch Duệ Nam, ôm lấy cậu. Là cậu bảo cô phải ôm như thế, nói là có như vậy tay cô mới không bị lạnh.
Tay đút trong túi áo của cậu đúng là không lạnh chút nào, bên trong áo khoác, cậu vẫn mặc một chiếc sơ mi xanh, cách qua một tầng áo mỏng, nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu truyền đến, ủ ấm đôi tay lạnh như băng của cô. Lúc đi qua một chỗ rẽ, thân xe hơi lắc lư, theo bản năng cô ôm chặt lấy cậu. Mười ngón tay dùng lực, cô rõ ràng cảm nhận được phần eo rắn chắc của cậu, mặt lại đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, vội vã buông lỏng ra, không dám ôm quá chặt.
“Buổi trưa cậu không về nhà ăn cơm có được không? Mình mời cậu ra ngoài ăn lẩu.”
Tịch Duệ Nam muốn đưa Bạc Hà đi ăn cơm nhưng cô nằng nặc đòi về nhà. “Tối qua bố mình lái xe thâu đêm, ban ngày ở nhà, mình phải về nấu cơm cho bố ăn.”
“Chúng ta có thể ăn cơm ở ngoài, sau đó mua một phần mang về cho ông mà.”
Bạc Hà chần chừ một lát, rồi vẫn lắc đầu. “Tối qua bố mình đã bảo mình trưa hôm nay làm món thịt kho tàu cho ông ăn.”
Tịch Duệ Nam rất thất vọng, sau khi đạp xe đưa Bạc Hà về đến dưới lầu nhà cô, cậu vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi: “Buổi trưa không được, vậy buổi tối chúng mình cùng đi ăn lẩu nhé?”
Bạc Hà không từ chối nữa, nhỏ giọng đồng ý: “Ừ, được.”
Hai mắt Tịch Duệ Nam sáng lên. “Vậy sẩm tối mình đến đón cậu, mấy giờ thì được?”
Bạc Hà nghiêm túc suy nghĩ, trước bảy giờ bố cô vẫn ở nhà, nếu để ông nhìn thấy thì không tốt, liền nói: “Sau bảy giờ cậu hẵng đến nhé.”
Tuyết rơi lất phất cả ngày, giống như vô số cánh hoa trắng tinh khiết bay lượn. Đến sẩm tối, đường đi đã bị phủ một lớp tuyết dày đến ba tấc. Tịch Duệ Nam không đi xe đạp nữa, cậu gọi taxi đến dưới lầu nhà Bạc Hà, đợi cô xuống, rồi cả hai cùng nhau đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng.
Tháng Mười hai đang là mùa đông, việc kinh doanh của nhà hàng đang vào lúc đông khách nhất. Bọn họ đến hơi muộn nên trong nhà hàng đã chật ních người, không còn chỗ ngồi. Tịch Duệ Nam nhìn mãi cũng không tìm được một chỗ trống nào, Bạc Hà bèn nói: “Thôi, đừng ăn nữa, thực ra vừa rồi ở nhà mình cũng đã ăn cơm tối với bố rồi, bây giờ ăn thêm nữa cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Thật đó!”
Thực ra Tịch Duệ Nam cũng đã ăn lót dạ một bát cơm ở nhà rồi, vì mẹ cậu nhất định bắt cậu phải ăn gì đó rồi mới cho ra ngoài, nói là thời tiết quá lạnh, bụng rỗng chạy ngoài đường rất dễ bị nhiễm hàn khí. Không ngờ Bạc Hà cũng đã ăn cơm tối với bố cô rồi, nếu bây giờ đi tìm một quán lẩu khác, hai người cũng chẳng ăn được bao nhiêu nữa. Nghĩ một chút, cậu quyết định đến cửa hàng KFC ở ngay bên kia đường ngồi uống nước là được. Bạc Hà vui vẻ tán thành đề nghị của cậu.
Dù thời tiết bên ngoài lạnh thế nào, trong cửa hàng KFC luôn ấm áp như mùa xuân, hơi ấm của điều hòa tỏa ra xung quanh, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều mặc áo cộc tay. Tịch Duệ Nam vừa vào trong tiệm liền cởi ngay áo khoác ngoài, vô cùng tự nhiên nhét vào tay Bạc Hà. “Cầm giúp mình.” Sau đó cậu chạy đi xếp hàng mua đồ, chiếc áo sơ mi màu xanh da trời tinh khiết trở nên xanh thẫm như nước biển dưới ánh đèn sáng trong cửa hàng.
Bạc Hà ôm áo khoác của cậu tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, tay vẫn ôm thật chặt chiếc áo vào lòng. Trên áo khoác có sự ấm áp của cơ thể cậu, vào mùa đông lạnh giá năm nay, nhiệt độ cơ thể của chàng thiếu niên anh tuấn đã trở thành hơi ấm quen thuộc nhất đối với cô.
Tịch Duệ Nam nhanh chóng bưng một khay đồ ăn đi đến, trước khi mua cậu không hỏi cô thích ăn gì mà tự đưa ra quyết định. Cậu đặt xuống trước mặt cô một cốc sữa nóng và một phần cánh gà nướng, còn của cậu là một cốc coca lạnh và khoai tây chiên.
“Cậu sợ lạnh, hãy uống sữa nóng đi.”
Bạc Hà cảm thấy khó tin nhìn cốc coca lạnh của cậu. “Ngày tuyết rơi thế này, cậu vẫn uống đá à?”
Tịch Duệ Nam nằm bò lên bàn, nhìn Bạc Hà cười tủm tỉm, nói: “Mình không sợ lạnh, lần nào đến chỗ này cũng uống coca đá.”
Thời tiết lạnh thế này mà chiếc áo sơ mi của cậu vẫn chỉ bắt đầu đóng từ khuy thứ ba trở xuống. Lúc nằm bò lên bàn, cổ áo mở rộng ra, làn da màu nâu khỏe khoắn và hai chiếc xương quai xanh đều để lộ. Bạc Hà nhìn thấy, cuống quýt dời ánh mắt sang chỗ khác, trái tim lại mất tự chủ đập loạn lên, mặt cũng đỏ hồng. Đột nhiên, cô thấy có chút hiểu cảm giác của Tịch Duệ Nam khi nhìn thấy cổ áo của cô trễ xuống là như thế nào. Sự rung động và nhịp tim của cậu khi đó chỉ có thể nhiều hơn cô chứ không thể ít hơn được.
“Cậu cũng nóng rồi phải không? Nhìn mặt cậu đỏ phừng phừng lên kìa. Điều hòa trong này để nhiệt độ rất cao, cậu cũng có thể cởi áo khoác ngoài ra. Nếu không ở trong này lâu, lát nữa ra ngoài sẽ rất dễ cảm lạnh đó.”
Cậu nói có lý nên Bạc Hà cũng cởi chiếc áo bông dày cộp ra. Chiếc áo bông cồng kềnh vừa được cởi ra, thân thể lung linh chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len bó sát màu hồng tím của cô lộ rõ những đường cong đẹp đẽ, giống như một đóa tử la lan bất ngờ nở rộ khiến Tịch Duệ Nam nhìn thấy mà tim đập rộn ràng, khuôn ngực căng tròn kia càng khiến cổ họng cậu chẳng hiểu sao bỗng nhiên khô rát. Cậu lập tức không dám nhìn thêm nữa, cầm cốc coca lên uống một ngụm thật to, ngậm cả một viên đá vào miệng rồi nhai rôm rốp.
Bạc Hà không cảm thấy có gì khác lạ, chỉ thấy cậu ăn đá như thế bèn khuyên: “Mùa đông không nên uống nước đá lạnh, không tốt cho sức khỏe, cậu vẫn phải chú ý tới sức khỏe nhiều một chút.”
Cô còn nhớ lần đó, đang yên đang lành thì cậu đột nhiên bị bệnh tim cấp tính. Khi ấy, cô với cậu chỉ là quan hệ bình thường, sau khi sự việc xảy ra cũng chỉ cảm thấy quá bất ngờ và kinh ngạc thôi. Đến hôm nay, cảm giác đối với cậu đã thay đổi nhiều nên cô bất giác cảm thấy lo lắng cho cậu, mới quan tâm khuyên nhủ cậu.
Tịch Duệ Nam nghe ra ý tứ trong lời cô, lòng cảm thấy ấm áp, nhìn cô rồi đột nhiên mỉm cười. “Cậu lo lắng cho mình?”
Bạc Hà đỏ ửng mặt, cúi xuống nhâm nhi cốc sữa nóng mà không nói gì. Tịch Duệ Nam lại nói: “Cậu đừng lo lắng, mình không sao cả, sức khỏe của mình không có bất cứ vấn đề gì.”
Bạc Hà nghe không hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu. Tịch Duệ Nam nghênh đón ánh mắt của cô, nhoài người đến gần, nhìn vào mắt cô, nhỏ giọng nói: “Mình nói cho cậu một bí mật, trên thế giới này, mình chỉ nói cho một mình cậu biết thôi.”
2
Bí mật mà Tịch Duệ Nam nói thực sự khiến Bạc Hà vô cùng kinh ngạc và chấn động rất lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần, cả nửa ngày mới lắp bắp hỏi: “Cậu làm sao... dám làm vậy chứ? Cậu có biết là... việc đó nguy hiểm lắm không?”
Tịch Duệ Nam nói cho Bạc Hà biết, bệnh tim cấp tính của cậu là do chính cậu tạo ra. Buổi chạy đường dài hôm đó, cậu cố ý chạy thật nhanh lúc mới xuất phát, đến mức khiến cơ thể không chống đỡ được, trái tim phải làm việc quá tải, sau đó cậu còn tiếp tục làm trầm trọng hơn, nhân lúc không ai chú ý, nắm tay dùng toàn lực đấm thẳng vào vị trí của tim, trái tim vốn đã làm việc quá tải đột nhiên phải chịu một lực tấn công lớn lập tức ngừng đập.
“Mình đọc được điều này trên một trang tin tức mạng, có một người đàn ông trung niên đang luyện tập trong phòng tập thể hình, sau khi chạy nửa giờ trên máy tập chạy bộ, ông ta thở hổn hển đi xuống, đúng lúc gặp một người bạn, người bạn này đùa với ông ta, thụi một đấm vào ngực ông ta, kết quả ông ta liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán là bệnh tim cấp tính.”
Bạc Hà vẫn luôn cảm thấy bệnh tim cấp tính của Tịch Duệ Nam lần đó quá trùng hợp, nhưng không ngờ lại là do cậu tự gây ra. Cậu cũng thật to gan, chuyện nguy hiểm như vậy cũng dám thử. Khi tim ngừng đập, nếu không kịp thời cấp cứu thì mất mạng như chơi, cậu cũng không sợ có rủi ro gì hay sao?
“Mình không sợ rủi ro, mình đã tính toán cẩn thận rồi. Xảy ra chuyện trên sân vận động, giáo viên sẽ lập tức liên hệ với bệnh viện, hơn nữa gần trường có bệnh viện, nên gọi xe cấp cứu cũng rất tiện. Mình đã đánh cược mình sẽ không sao, cậu xem, chẳng phải mình đã thành công rồi còn gì!”
Lúc Tịch Duệ Nam nói đến kế hoạch mạo hiểm của mình với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, Bạc Hà chỉ cảm thấy sợ hãi.
Cô biết cậu vì ngăn cản bố mẹ ly hôn mới đưa ra hạ sách này, không ngại lấy thân mạo hiểm, dùng sinh mệnh và sức khỏe của mình để đánh cược, vì mẹ, cũng vì chính mình, cậu quyết tâm giành lại bố từ tay một người phụ nữ khác. Trước đây, cô chỉ biết tính cách của cậu rất kích động lại mạnh mẽ, nhưng không ngờ cậu còn quyết đoán dám toàn lực quyết sống mái một phen như thế này. Kế hoạch mạo hiểm này tuy thành công nhưng nghĩ lại cô vẫn không kìm được muốn rùng mình. “Nguy hiểm quá, sau này dù có thế nào, cậu cũng không được làm như vậy nữa!”
Tịch Duệ Nam biết Bạc Hà lo lắng cho mình, không kìm được xúc động, duỗi tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô. “Cậu yên tâm, sẽ không có lần sau nữa. Bố mình đã hoàn toàn chia tay người phụ nữ kia rồi, ông ấy đã quay về bên cạnh mẹ và mình rồi, sự mạo hiểm của mình là xứng đáng.”
Ăn uống xong, theo thói quen Tịch Duệ Nam móc một thỏi kẹo cao su hương bạc hà từ trong túi ra, cậu có thói quen nhai kẹo cao su sau khi ăn. Ăn một chiếc rồi, cậu lại tiện tay bóc một chiếc đưa cho Bạc Hà, cô vô thức nhận lấy.
Ngay lúc đó, chẳng hiểu sao cả hai đều có một cảm giác quen thuộc, dường như cảnh tượng này đã từng xảy ra rồi, cẩn thận suy nghĩ lại thấy nó không chân thực, giống như một giấc mơ. Tịch Duệ Nam nhìn Bạc Hà, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng chuyên chú. “Mình vẫn luôn cảm thấy trông cậu quen quen, hình như trước đây đã gặp cậu ở đâu đó rồi.”
Ồ, cậu ấy cũng có cảm giác này sao? Trong lòng Bạc Hà rung động, hóa ra cảm giác như đã từng quen biết này không phải chỉ mình cô có.
Nhai kẹo cao su vị bạc hà trong miệng, cô bất giác hỏi một câu mà cô vẫn luôn muốn biết: “Vì sao cậu lại thích ăn kẹo bạc hà?”
“Từ nhỏ mình đã thích ăn rồi, bởi vì mình rất sợ nóng, mà kẹo bạc hà lại mát, ăn vào khiến mình cảm thấy rất dễ chịu, mình rất thích hương vị thanh mát của nó.” Ngập ngừng một chút, Tịch Duệ Nam lại nhìn cô, tiếp tục nói: “Ngày đầu tiên chúng mình vào học, con gái trong lớp, mình chỉ nhớ mỗi tên cậu thôi. Bạc Hà - vừa khéo là thứ mình thích.”
Câu nói này rất mờ ám, bạc hà cậu thích, là chỉ kẹo, hay là chỉ người? Mà bàn tay đang nắm tay cô kia lại hơi dùng lực, giống như một chú thích không lời, khiến gò má của Bạc Hà bất giác đỏ hồng lên.
Ra khỏi cửa hàng KFC đã hơn chín giờ tối, Tịch Duệ Nam đưa Bạc Hà về nhà. Trời đất lạnh như muốn đóng băng, hoa tuyết lác đác bay, trên đường gần như không có người đi qua lại, chỉ có hai người bọn họ tay nắm tay đi trong tuyết.
Vốn dĩ Tịch Duệ Nam có thể gọi xe taxi, chỉ năm phút là đưa Bạc Hà về đến nhà, nhưng cậu lưu luyến không nỡ rời xa. “Cậu có cảm thấy lạnh không? Nếu như không lạnh, chúng mình đi bộ nhé?”
Bạc Hà chỉ đáp lại một chữ: “Được.”
Trời rất lạnh nhưng trái tim ấm áp, một bàn tay được Tịch Duệ Nam nắm nhét vào trong túi áo khoác của cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, hơi ấm từ cơ thể cậu, hai tầng ấm áp truyền sang Bạc Hà.
Chầm chậm giẫm lên tuyết tiến về phía trước, trong không khí đột nhiên truyền đến một mùi thơm thanh khiết nồng nàn. Bạc Hà ngẩng đầu lên nhìn, trên đỉnh đầu có những cành cây nhỏ, phủ một màu trắng, giống như tích đầy hoa tuyết, nhưng mùi thơm mát đó lại khiến người ta nhận ra những điểm trắng pha lê đầy cành kia không phải là bông tuyết, mà là hoa mai trắng.
Mai nở hoa trong tuyết, Bạc Hà bất giác dừng chân nhìn ngắm. “Hoa mai thật thơm.”
“Cậu thích, mình đi ngắt một cành cho cậu.” Lời còn chưa nói hết, Tịch Duệ Nam đã sải bước đến chỗ cây mai đó.
“Đừng đi.” Bạc Hà vội vàng ngăn cậu lại, thân cây mai đó rất cao, cành khô lại đọng đầy băng tuyết, cô sợ cậu không cẩn thận sẽ trượt ngã. “Hoa ngắt xuống rồi không còn thơm như ở trên cành, cứ ở dưới này ngửi chút hương hoa là được rồi.”
Bọn họ cùng đứng dưới gốc cây, Bạc Hà ngẩng đầu nhìn những cành hoa trắng muốt trên cao, hoa tuyết bay khắp trời như thấm hương thơm phảng phất của hoa mai. Một bông tuyết rơi xuống môi cô, trong lúc vô thức, cô nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm đi bông tuyết mát lạnh đó.
Bạc Hà đứng ngắm hoa mai, Tịch Duệ Nam lại đang ngắm cô, cô mới là đóa hoa đẹp nhất trong mắt cậu. Cậu nhìn thấy bông hoa tuyết pha lê hình lục lăng kia rơi xuống bờ môi cô, chớp mắt đã tan thành một giọt nước trong suốt. Cô nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nó đi, khuôn miệng ướt át đỏ tươi lộ ra đầu lưỡi hồng hồng. Dáng vẻ đó vô cùng quyến rũ, động lòng người, tim cậu bất giác đập nhanh hơn, có một sự thôi thúc muốn được hôn cô. Sự thôi thúc đó dẫn dắt cậu tiến lại gần cô, run rẩy kề sát lại.
Tay của Bạc Hà được Tịch Duệ Nam nắm, nhanh chóng cảm ứng được sự run rẩy của cậu, cô đưa mắt nhìn về phía cậu, thấy trong mắt cậu như có một ngọn đuốc rừng rực cháy trong đêm đen. Ngọn lửa đó như thiêu đốt mắt người ta khiến cô cảm thấy căng thẳng. Cô muốn quay người rời đi nhưng hai chân lại như bị ghim chặt xuống đất. Ánh mắt cậu như đang thôi miên cô, cô lại cứ ngốc nghếch đứng im như vậy, nhìn cậu càng lúc càng đến gần, giống như cảnh quay chậm trong phim.
Cuối cùng, môi cậu khe khẽ đáp xuống bờ môi cô.
Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, họ đồng thời chấn động.
Thế giới trong chớp mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của nhau, chỉ có thể cảm thấy bờ môi ấm áp của nhau. Nụ hôn đầu của thiếu nam và thiếu nữ mười lăm tuổi, trong hoa tuyết bay lượn như nhảy múa giữa trời đất, trong hương thầm của mai trắng thanh khiết nồng nàn, là một khung cảnh đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất.
Nụ hôn đầu thuần khiết, đẹp đẽ ấy chính thức xác định điểm xuất phát cho mối tình đầu của họ. Lúc đó họ không biết rằng, đoạn tình yêu khờ dại này lại ngắn ngủi giống như hoa tuyết.
Bắt đầu từ lúc tuyết rơi, kết thúc vào lúc tuyết tan.