Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 09 - Phần 03

5

Nam Nam, biệt danh của Tịch Duệ Nam là Nam Nam.

Hai từ này vừa lọt vào tai, Bạc Hà bất giác sững sờ rồi chợt hiểu ra, vì sao cậu luôn mang đến cho cô một cảm giác như đã từng quen biết. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu, kẹo bạc hà cậu thích ăn, đều lặng lẽ khuấy động đoạn ký ức mơ hồ, xa xăm của cô.

Chín năm trước, lúc cô sáu tuổi đã từng gặp cậu một lần.

Lúc đó, bố cô - Bạc Gia Khánh là lái xe riêng cho bố cậu - Tịch Văn Khiêm. Cô từng cùng bố đi ăn tiệc của Tịch gia. Chính trong bữa tiệc lần đó, cô đã gặp Tịch Duệ Nam - khi đó cô chỉ biết cậu tên là Nam Nam. Đó là một cậu bé xinh đẹp, môi hồng răng trắng, tính khí kiêu ngạo.

Buổi trưa hôm đó, cậu chẳng thèm để ý đến mấy cô bé xinh xắn khác, chỉ hứng thú chơi cùng cô. Bọn họ cùng nhau chơi trò “binh bắt giặc” trong vườn hoa, lúc mới bắt đầu cũng chơi rất vui vẻ, cậu còn không hề keo kiệt mời cô ăn kẹo bạc hà. Lúc ăn kẹo bạc hà xong lại chuẩn bị chơi tiếp thì chuyện xảy ra.

Khởi đầu là Nam Nam đột nhiên buồn tè, lúc cởi quần ra cậu quay đầu nhìn Bạc Hà cười. “Cậu có buồn tè không? Nếu có, chúng ta thi xem ai tè xa hơn, cậu thấy thế nào?”

Bạc Hà đúng lúc cũng muốn đi tè, lại là trẻ con không hiểu chuyện, không có ý thức về giới tính, cho nên nghe Nam Nam nói, cô chẳng suy nghĩ gì, đáp: “Thi thì thi.”

Hai đứa trẻ liền đứng phía sau ghế đá bắt đầu tè, một đứa đứng tè, một đứa ngồi tè. Khi Nam Nam quay sang nhìn thấy Bạc Hà ngồi xổm xuống tè, cặp mắt to xinh đẹp trợn lên đầy vẻ kinh ngạc. “Vì sao cậu lại ngồi xổm tè? Cậu là con gái à?”

Câu nói này khiến Bạc Hà đột nhiên biết vì sao cậu không chơi cùng với mấy cô bé mặc váy kia, lại chỉ chơi với mỗi mình cô. Hóa ra cậu cho rằng cô cũng là một cậu bé.

Nam Nam tỏ ra rất ngạc nhiên với việc cô thực sự là bé gái, càng khiến cậu kinh ngạc hơn là tuy cô ngồi xổm tè nhưng tè được rất xa, thậm chí còn xa hơn cậu nữa. Mặt đầy vẻ nghi hoặc, cậu khom người xuống nhìn cô. “Cậu thật sự là con gái sao?”

Bạc Hà vẫn đang ngồi xổm tè, Nam Nam nhìn qua thấy đúng là trên người cô không có chú chim nhỏ giống như của mình, vẻ mặt của cậu càng kỳ quái hơn. “Vậy làm thế nào mà cậu có thể tè được xa như vậy? Hơn nữa con gái các cậu không có con chim nhỏ thì dùng cái gì để tè?”

Cậu vừa nói vừa cúi xuống thấp hơn, muốn nhìn cho rõ không có con chim nhỏ Bạc Hà làm thế nào để tè, nhưng cô đã tè xong và kéo quần lên rồi. Cậu chẳng nhìn thấy gì cả, cảm thấy không cam lòng. “Cậu lại cởi quần xuống để cho tôi xem cậu dùng gì đi tè đi.”

Bạc Hà tuy còn nhỏ, cũng không có nhiều ý thức về giới tính, không để ý đến chuyện thi tè xa cùng với Nam Nam, nhưng việc cởi quần ra cho cậu xem, cô theo bản năng không đồng ý. “Tôi không muốn.”

Tính cách của Nam Nam lại rất ương bướng, càng không cho cậu xem thì cậu lại càng muốn xem, cậu nhất định đòi Bạc Hà cho xem, không xem không được. “Bố cậu là lái xe của bố tôi, cậu không cho tôi xem, tôi bảo bố tôi đuổi việc bố cậu. Cậu có biết đuổi việc đáng sợ thế nào không? Bố tôi mấy ngày trước muốn đuổi việc một bác, ông ấy là người lớn như vậy mà cũng sợ đến mức tìm tới tận nhà tôi khóc.”

Lời uy hiếp của Nam Nam tràn đầy sự ấu trĩ của trẻ con, nhưng Bạc Hà ở cùng độ tuổi, nghe thấy một người lớn cũng có thể bị dọa cho phải khóc, cảm thấy đuổi việc nhất định là rất đáng sợ. Nhất thời cô cũng thấy hơi sợ hãi, nhưng lại không muốn dễ dàng chịu thua. Ngẫm nghĩ một lát, cô nói: “Vậy tôi cho cậu xem rồi, cậu cũng phải cho tôi xem.”

Mọi người cùng xem của nhau, cô cảm thấy như vậy khá là công bằng. Tuy từ nhỏ đã chơi cùng với con trai, cũng chẳng phải là cô chưa từng nhìn thấy con chim nhỏ của con trai, nhưng không đòi xem thì cảm thấy rất thua thiệt. Nam Nam cũng đồng ý với giao dịch công bằng này.

Tiếp tục đi ra sau ghế đá, Bạc Hà cởi quần xuống cho Nam Nam xem cô dùng cái gì để tè, cậu nhìn mà vẫn thấy không hiểu, còn duỗi tay ra, dùng ngón tay móc một cái. “Đây chính là chỗ con gái các cậu đi tè?”

Bị tay cậu móc một cái dù không mạnh nhưng vẫn khiến Bạc Hà cảm thấy đau. Cô tức tối, vốn dĩ chỉ là bất đắc dĩ mới cho cậu ta xem, hơn nữa trước đó chỉ nói là xem không nói là móc, cậu lại móc vào làm cô thấy đau. Thế là khi cậu cởi quần cho cô xem, cô cũng không chút khách khí duỗi tay ra tóm lấy con chim nhỏ của cậu để báo thù cái móc kia.

Cô là cố ý, cho nên bóp khá mạnh. Nam Nam lập tức khóc ầm lên, tiếng khóc của cậu vô cùng to và rõ, nhanh chóng làm kinh động người trong phòng tiệc.

Cái tóm tay bóp của Bạc Hà là nhắm vào mầm giống duy nhất của Tịch gia. Nam Nam đau đến mức mặt trắng bệch, khóc nức nở không thành tiếng, sắc mặt vợ chồng Tịch Văn Khiêm lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Bạc Gia Khánh kéo con gái về, mạnh tay phát mấy cái lên mông cô, làm cô cũng bật khóc. Trái tim nhỏ bé cảm thấy vô cùng ấm ức: Cậu ta cũng chọc đau cô mà! Vì sao chỉ đánh một mình cô?

Sau sự việc này, chẳng bao lâu Tịch Văn Khiêm không thuê Bạc Gia Khánh làm lái xe nữa. Bố vừa thất nghiệp, Bạc Hà nhanh chóng biết được, bởi vì khi ông còn làm lái xe, thường xuyên có thể mượn việc công làm việc tư lái xe đến đón cô tan học, không có xe thì không còn đãi ngộ này nữa. Cô nghĩ nhất định là do Nam Nam bảo bố cậu ta đuổi việc bố cô, cô đã cho cậu ta xem một lần rồi, vậy mà cậu ta lại nói lời chẳng giữ lời.

Đồ chó con vô lại! Bạc Hà mới sáu tuổi, khi đó cô đã rất phẫn nộ, thầm chửi rủa tên Nam Nam đáng ghét kia.

Khi lên học cấp hai, Bạc Hà bắt đầu hiểu rõ sự đời. Cô muộn màng hiểu ra việc năm xưa cởi quần cho con trai xem, còn bị con trai sờ vào là có ý nghĩa gì. Sự việc đã xảy ra trong độ tuổi không hiểu chuyện, khiến cô cảm thấy rất bị sỉ nhục.

Ngoài sỉ nhục ra còn là lo sợ, bởi vì sự hiểu biết nửa vời về các kiến thức liên quan tới giới tính khiến cô nhầm tưởng rằng mình bị người khác giới sờ vào bộ phận kín như thế là đã mất đi sự trong trắng, không còn là thân thể xử nữ nữa. Nhận thức sai lầm này khiến cho cô bé mười một, mười hai tuổi bị dọa sợ chết khiếp, tâm lý cô bị đè nặng trong suốt một khoảng thời gian dài, cả ngày hoảng hốt bất an. Cậu con trai tên Nam Nam năm đó bị cô thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng chửi té tát, không còn chửi cậu là “đồ chó con vô lại” nữa, mà là: “Đồ lưu manh thối tha không biết xấu hổ!” Mới tí tuổi đầu đã xấu xa như vậy rồi, dựa vào thế của bố để ức hiếp người khác, uy hiếp cô cởi quần cho cậu ta xem, còn vừa nhìn vừa sờ, lớn lên rồi nhất định là lưu manh.

Bạc Hà thật sự không ngờ, cậu bé Nam Nam đáng ghét năm đó lại là Tịch Duệ Nam của bây giờ. Chẳng trách cậu ta thích động tay động chân như vậy, truy ngược về nguồn gốc căn bản là có “tiền án” rồi. Nghĩ đến chín năm trước bị cậu sờ bộ phận riêng tư của mình, chín năm sau lại bị cậu ôm hôn, rồi còn sờ cả ngực với động cơ không trong sáng, cô thấy vừa thẹn vừa tức, vừa hận vừa phẫn nộ đến cực điểm.

Nếu như ánh mắt có lực sát thương, cái lườm đó của cô nhất định có thể khoét ra hai lỗ trên người cậu.

Lúc này, trong tim Bạc Hà thù mới hận cũ cùng trào lên, hận Tịch Duệ Nam đến nghiến răng nghiến lợi. Tất cả những điểm tốt của cậu đều bị một nét bút xóa sạch, tất cả những chỗ xấu của cậu đều được phóng đại lên. Trong mắt cô, cậu trở thành một người đáng ghét nhất, đáng sỉ nhục nhất, đáng hận nhất trên đời. Cô hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không để ý đến cậu nữa.

Tiết Thể dục giữa giờ, Tịch Duệ Nam luyện tập xong quay lại, phát hiện ra trong ngăn bàn của mình có thêm một món đồ. Là chiếc túi chườm nóng mà cậu tặng cho Bạc Hà dùng để ủ ấm tay, rõ ràng cô nhân lúc mọi người không chú ý đã lặng lẽ trả lại.

Cô không cần đồ cậu tặng nữa! Tịch Duệ Nam cầm chiếc túi chườm nóng đó, trong lòng chùng xuống. Cậu thật sự chỉ là nhất thời kích động, không ngờ lại khiến cô tức giận đến vậy. Cậu phải giải thích với cô như thế nào đây?

Sau khi tan học, Bạc Hà cùng đi với An Nhiên, phát hiện Tịch Duệ Nam đạp xe bám theo phía sau bọn họ cách một khoảng không xa không gần. Nhà An Nhiên ở gần trường, ra khỏi cổng trường sẽ phải chia tay với cô ấy. An Nhiên rẽ trái còn cô rẽ phải đi đến một bến xe buýt ở bên đường đợi xe.

Giờ tan trường, học sinh đợi xe rất nhiều, Bạc Hà đứng im trong đám người, Tịch Duệ Nam ngập ngừng không tiện qua đó. Chẳng mấy chốc xe buýt đã đến, cô lập tức lên xe, từ đầu chí cuối không nhìn cậu lấy một cái.

Buổi trưa, lúc Bạc Hà vừa xuống lầu đã nhìn thấy Tịch Duệ Nam, cậu cũng không đạp xe, hai tay đút trong túi quần đứng ở dưới lầu. Bộ dạng bơ phờ trông hơi giống cái cây xơ xác tiêu điều, cành lá trơ trụi phía sau lưng cậu. Trong lòng cô hậm hực: Còn cố tình làm ra bộ dạng này để lừa sự cảm thông của cô phải không? Cô sẽ không mắc lừa cậu nữa đâu.

Bạc Hà nhìn mà như không thấy đi lướt qua cậu, đến khóe mắt cô cũng không muốn liếc cậu một cái.

“Bạc Hà.” Tịch Duệ Nam cẩn thận, e dè đi sau cô, nói. “Mình biết hôm qua là mình không tốt, mình sai rồi, xin lỗi cậu, cậu tha thứ cho mình được không?”

Bạc Hà nghe mà như điếc, chỉ đi về phía trước, coi như phía sau chẳng có ai.

Tịch Duệ Nam vẫn luôn kiêu ngạo, tính cách lại mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên cậu chịu hạ giọng xuống nước với người khác. Bởi vì biết mình sai, càng vô cùng để tâm tới Bạc Hà, cô là người con gái đầu tiên khiến cậu động lòng, cậu vừa đi phía sau cô vừa nói những lời xin lỗi đã nghĩ cả buổi tối hôm qua. Đây là sự hối hận chân thành, cầu xin sự tha thứ của cô. Nhưng còn chưa nói xong, cô đã lạnh băng cắt ngang lời cậu: “Cậu đừng đi theo tôi nữa có được không? Tôi ghét cậu!”

Câu nói tuyệt tình, lạnh lùng của cô mang theo sự ghét bỏ và hận thù không hề che giấu. Giống như bị một cây gậy lớn giáng thẳng xuống đầu, Tịch Duệ Nam bỗng chốc đờ đẫn cả người.

Cậu chẳng thể ngờ được rằng, sự kích động nhất thời ngày hôm qua lại khiến cô phản cảm đến vậy, sự phản cảm còn sâu đậm hơn cả trước kia. Ánh mắt cô nhìn cậu bây giờ lại là ánh mắt coi cậu như lưu manh, còn có cả sự khinh thường và ghét bỏ. Tịch Duệ Nam khó khăn lắm mới thay đổi được ấn tượng không tốt trong mắt cô, vậy mà trong chốc lát đã bị đánh về nguyên hình.

Tịch Duệ Nam ngốc nghếch đứng nguyên tại chỗ, nhìn Bạc Hà lên xe buýt rời đi mà chẳng thèm quay đầu lại. Cậu vô cùng rầu rĩ, buồn bã. Vừa mới nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã biến thành vị đắng chát như hoàng liên, cậu thực sự khó mà thích ứng được với sự tương phản to lớn này.

Chút tuyết cuối cùng còn đọng lại trên cành cây tan chảy dưới ánh mặt trời. Tiếng nước chảy tí tách giống như tiếng khóc mơ hồ.

Lúc tuyết rơi, tình yêu đến, khi tuyết tan, tình yêu đi. Tình yêu thời niên thiếu đơn thuần của bọn họ ngắn ngủi như tuyết. Khi tuyết tan thành nước, tình yêu cũng theo đó mà biến mất.

6

Bạc Hà hạ quyết tâm phải đoạn tuyệt qua lại với Tịch Duệ Nam, hễ nghĩ đến nụ hôn đầu của cô bị một tên khốn nạn như vậy lấy mất, còn cả tấm thân nữ nhi trong trắng của cô cũng bị tên khốn này sờ mó, cô chỉ hận không thể lập tức khiến cậu ta chết đi. Đồng thời cũng hận bản thân mình, sao có thể dễ dàng bị cậu ta mê hoặc như vậy? Chẳng phải cậu ta chỉ đẹp trai thôi sao? Hừ, chỉ đẹp trai thì có tác dụng gì chứ, trong đầu chỉ có những suy nghĩ không lành mạnh, điển hình của loại bề ngoài đẹp đẽ còn bên trong thì thối nát.

Bạc Hà không còn đạp xe đi học nữa, mùa đông lạnh như vậy vốn dĩ cô chẳng muốn đạp xe, chỉ vì trước đó bị Tịch Duệ Nam “mê hoặc” mới ngày ngày chịu lạnh, chịu rét cùng cậu ta đạp xe đi học. Bây giờ biết rõ con người cậu ta rồi, đương nhiên cô sẽ không dính dáng gì đến cậu ta nữa. Cô thậm chí hận không thể cách xa cậu ta đến mười vạn tám nghìn dặm.

Mười vạn tám nghìn dặm đương nhiên là không thể, cự li duy nhất Bạc Hà có thể kéo xa được chính là không ngồi trước mặt Tịch Duệ Nam nữa. Ngày hôm sau cô liền tìm lý do xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ đến một tổ khác.

Khi Tịch Duệ Nam đến lớp, thấy chỗ ngồi trước mặt mình giờ đã là một nữ sinh khác, cậu sững sờ cả người. Vốn dĩ cậu vẫn còn ôm hy vọng rằng Bạc Hà chỉ vì tức giận nên mới có thái độ không tốt với cậu, hy vọng qua mấy ngày nữa, khi cô bớt giận rồi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng cậu không ngờ được rằng, cô lại lập tức chuyển chỗ ngồi.

Trái tim hoang mang rối loạn, Tịch Duệ Nam vô thức tìm kiếm bóng hình Bạc Hà, phát hiện cô đã đổi đến một chỗ ngồi gần sát tường, cách xa cậu hơn nửa phòng học, mấy chục bạn học như thể núi non trùng trùng điệp điệp ngăn cách họ. Cậu không còn được nhìn thấy bóng lưng của cô im lặng thất thần, càng không thể khe khẽ nói chuyện phía sau lưng cô, cô đã dứt khoát kéo xa khoảng cách với cậu, thật sự không muốn để ý đến cậu nữa rồi.

Sự đau khổ, chán chường giống như thủy triều từng đợt nối tiếp nhau không ngừng đánh tới, khiến cậu có cảm giác sắp nghẹt thở.

Tịch Duệ Nam vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa, cô gái cậu thích, tình cảm mới manh nha, cậu thực sự không muốn dễ dàng vứt bỏ. Cậu biết hôm đó là mình có lỗi, biểu hiện quá kích động khiến cho Bạc Hà tức giận, nhưng cậu tuyệt đối không phải là loại lưu manh như cô nghĩ, sự kích động của cậu có thể tha thứ được. Bố đã nói với cậu như thế, ở tuổi thanh xuân, bản năng sinh lý kích động là chuyện khó tránh.

Sau khi tan học, Tịch Duệ Nam không đạp xe mà cùng Bạc Hà lên xe buýt, trên xe rất đông người, chen chúc nhau, mỗi bến vẫn tiếp tục có người lên, trong khoang xe càng lúc càng chật.

Bởi vì Tịch Duệ Nam vẫn bám sát không rời Bạc Hà nên lúc chen chúc trên xe bị ép dính sát lại với cô. Ngực cậu áp vào lưng cô, hơi ấm của cơ thể truyền sang cho nhau, cậu không kìm nén được, hơi thở lại trở nên gấp gáp.

Trong thời kỳ dậy thì của Tịch Duệ Nam, xao động tình cảm nảy sinh cùng với ý thức về tình dục, thêm vào đó là cá tính kích động mạnh mẽ, cho nên cậu rất dễ dàng nảy sinh dục vọng.

Bạc Hà mẫn cảm nhận ra, quay đầu giận dữ lườm cậu một cái. Cô cảm thấy cậu như hình với bóng bám theo cô chen lên xe, rõ ràng nhân lúc người đông hỗn loạn cố ý lợi dụng cô.

Tịch Duệ Nam nhìn ánh mắt cô là hiểu ngay, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên. Sau khi Bạc Hà lườm cậu, liền cố gắng chen ra khỏi đám người đi đến cuối xe, cậu không có dũng khí bám theo nữa. Nếu như còn bám theo, cậu càng không thể giải thích được rõ ràng với cô.

Đến bến, hai người cùng xuống xe, cậu sải bước bám theo bóng dáng vội vàng của cô, gắng hết sức giải thích: “Bạc Hà, hôm đó là mình quá kích động, mình sai rồi, mình xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho mình một lần được không? Chỉ một lần thôi, mình bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không có hành động như vậy nữa.”

Bất luận cậu giải thích, nhận sai, xin lỗi như thế nào, Bạc Hà đều như chẳng nghe thấy, chỉ tăng tốc đi nhanh hơn, không muốn để ý đến cậu.

Tịch Duệ Nam bước lên chặn trước mặt cô, vẻ mặt khẩn cầu chăm chú nhìn cô, hỏi: “Bạc Hà, cậu thật sự không thể tha thứ cho mình một lần sao?”

“Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, việc động tay, động chân của cậu khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Bây giờ người tôi ghét nhất, hận nhất trên thế giới này chính là cậu, Tịch Duệ Nam, cậu đi chỗ khác tìm một nữ sinh kích động để cùng làm chuyện đó đi, tôi thì tuyệt đối sẽ không dính vào nữa đâu.”

Giống như bị những lời lẽ khinh bỉ, thù hận của Bạc Hà giáng cho một cú nặng nề, Tịch Duệ Nam đứng sững lại. Cậu hiểu ra ý tứ của cô, rõ ràng cô cho rằng cậu tiếp cận cô vì có ý đồ xấu, chỉ vì ham muốn dục vọng không kiềm chế được nên mới tìm đến cô “động chân động tay”. Cô coi cậu là người như vậy sao? Trong mắt cô, cậu lại là người như thế ư?

Máu toàn thân như xộc thẳng lên đầu, mặt cậu thoắt cái đỏ phừng phừng. Vừa tức giận vừa lo sợ khiến cậu nhất thời không thốt nên lời, lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình - bởi vì nhất thời kích động mà bàn tay đó khiến cậu phải chịu oan uổng như thế này. Cậu cắn răng, vội vàng lục tìm trong túi xách, lấy ra một lưỡi dao sáng loáng, không hề suy nghĩ đã cứa một đường vào lòng bàn tay phải. Một vệt máu đỏ tươi liền trào ra, nhanh chóng thấm đỏ lòng bàn tay cậu.

Cô hiểu nhầm như vậy, cậu có giải thích thế nào cô cũng không nghe, vậy cậu dùng máu tươi để trừng phạt sự kích động nhất thời của mình, điều này có thể giành lại được sự cảm thông và tha thứ của cô không?

Cảm giác đau đớn thấu tim khi lưỡi dao sắc nhọn rạch vào da thịt khiến cả cơ thể cậu bất giác run lên, sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Cậu ngẩng đầu, đưa bàn tay đẫm máu ra trước mặt Bạc Hà, trong mắt cháy lên ngọn lửa kích động, giọng nói bi phẫn: “Như thế này cậu có thể giải hết hận chưa? Như thế này cậu không buồn nôn nữa rồi chứ? Như thế này cậu có thể tha thứ cho mình rồi chứ?”

Lúc đầu, Bạc Hà bị bàn tay đầm đìa máu của cậu dọa sợ, nhưng ngay sau đó, cậu đưa ra một chuỗi câu hỏi để bức bách cô, có cảm giác như họ đang hung hăng cãi nhau, khiến cô lập tức thấy phản cảm: Cậu ta làm thế này là có ý gì? Rạch tay để đe dọa cô sao? Cậu ta chỉ biết dùng khổ nhục kế để dọa dẫm người khác, chuyện bố cậu ta ngoại tình cũng thế.

“Cậu muốn làm gì vậy? Dùng khổ nhục kế để đe dọa tôi? Tôi không bị lừa đâu, cậu thôi đi, xin cậu sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Đã có người qua đường dừng lại xem họ tranh cãi, chỗ này ngay gần tiểu khu cô sống, Bạc Hà không muốn để hàng xóm hay người quen nhìn thấy, rồi lại bàn ra tán vào. Cho nên vừa nói dứt lời, cô liền chạy đi mà không biết rằng mỗi chữ cô nói ra đều giống như kim nhọn đâm vào tim Tịch Duệ Nam, giày vò cậu đau đớn.

Như người mộng du, Tịch Duệ Nam thẫn thờ đi trên đường. Bàn tay phải không ngừng chảy máu, cậu cũng chẳng quan tâm, để mặc cho máu tươi theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ giọt xuống đường. Cậu đã không còn cảm thấy cơn đau nơi lòng bàn tay nữa, bởi vì trái tim cậu còn đau đớn gấp nghìn lần, vạn lần.

Sự khinh miệt của Bạc Hà khiến cậu đau đớn vô cùng, cô hoàn toàn không nghe lời giải thích của cậu, càng không chịu tiếp nhận lời xin lỗi của cậu. Trong cơn giận dữ, cậu tự rạch tay trừng phạt mình để cầu xin tha thứ, nhưng cô vẫn không chút động lòng, còn nói ra những lời vô tình như vậy. Vì sao cô lại tuyệt tình với cậu như thế? Mặc dù cậu có lỗi nhưng cũng không phải là sai lầm quá đáng, đúng không? Vậy mà một chút cơ hội, cô cũng không chịu cho cậu.

Tịch Duệ Nam không biết rằng, sự căm hận của Bạc Hà đối với cậu thực ra không chỉ vì chuyện mắc lỗi đó. Cô còn có nhiều lý do không thể nói rõ ra được. Lẽ nào cô phải nói rằng, sở dĩ cô bỗng nhiên hận cậu, không chỉ vì chuyện xảy ra trong phòng chứa đồ hôm đó mà còn vì chuyện chín năm trước cô từng bị cậu cưỡng ép bắt cho xem và bị cậu sờ mó bộ phận riêng tư nhất của mình sao? Những lời này làm sao một cô gái mười lăm tuổi có thể mở miệng nói ra được chứ?

Trước nay, Tịch Duệ Nam không sợ rét, vậy mà vào giữa trưa ngày đông này, cậu lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Sau đợt tuyết rơi, ánh mặt trời chỉ là một chùm ánh sáng trắng mờ nhạt, hoàn toàn không có chút ấm áp nào, cậu cứ đi, đi mãi trên đường, cảm thấy càng đi càng lạnh, lạnh đến mức toàn thân run rẩy.

Bỗng nhiên, một làn hương hoa thanh khiết lan tỏa khắp nơi trong không khí lạnh giá. Hương hoa vô cùng quen thuộc, Tịch Duệ Nam đang cúi đầu đi bỗng sững lại, vô thức ngẩng lên nhìn, thấy cành hoa mai chi chít trên cao, sau đợt tuyết rơi, hoa càng nở rộ, cả nghìn bông hoa trắng tinh khiết phủ trên cành, đúng là một cây hương tuyết[9].

[9] . Hương tuyết, chỉ cây hoa mai.

Trong vô thức, cậu lại đi đến nơi cậu và Bạc Hà đã trao nụ hôn đầu tiên đêm đó. Bấm tay mà đếm, cũng mới chỉ là chuyện của bốn ngày trước, vậy mà bây giờ nghĩ lại đã cảm thấy như cách cả một đời.

Hương hoa mai dập dềnh lưu chuyển trong không khí, từng sợi từng sợi hương vây quanh cậu. Mắt cậu đột nhiên ươn ướt, càng lúc càng ướt, vành mắt nhanh chóng rưng rưng đầy nước. Cậu không muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn cứ khóc.

Nước mắt trào ra, những dòng nước mắt đau đớn chảy tràn khắp mặt.

Nam nhi có lệ không dễ rơi, mỗi người con trai đều thế, Tịch Duệ Nam thì càng như vậy. Ngay từ bé, khi bắt đầu hiểu chuyện, cậu đã không còn khóc nữa. Nhưng vào năm mười lăm tuổi này, cậu đã biết thế nào là đau thấu tim gan, cậu khóc tới hai lần. Hai lần đều vì gặp phải sự đả kích chưa từng có trong đời, hai lần đều vào buổi trưa, vào thời khắc sáng sủa nhất, ấm áp nhất trong ngày, cậu lại một mình chịu đựng cảm giác cả thế giới bỗng chốc tối đen và lạnh lẽo.

Sợ bị người đi đường nhìn thấy, Tịch Duệ Nam trốn vào sau gốc cây mai, khóc không thành tiếng. Nước mắt và máu của cậu đều đang chảy, nỗi đau đớn giống như sóng triều vỗ vào bờ, khiến trái tim vang lên những tiếng vỡ nát mãi không dứt.

Cây mai lặng im đứng bên cậu, khi gió thổi qua, vô số cánh hoa trắng tinh khiết lất phất rơi xuống, như thể nó hiểu thấu nỗi đau trong lòng cậu, lặng lẽ rơi nước mắt cùng cậu.

Một cây hoa mai đã chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất, đồng thời cũng chứng kiến thời khắc đau khổ nhất của Tịch Duệ Nam.