Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 09 - Phần 02

3

Thứ Hai đi học, trời đã có nắng, lớp tuyết tích dày trên đường vẫn chưa tan hết, có chỗ còn đọng lại một lớp băng mỏng. Hôm nay, Bạc Gia Khánh đổi sang làm ca ngày, sợ đường trơn nguy hiểm nên ông không cho Bạc Hà đạp xe đi học nữa. Ông lái xe đưa con gái đến trường. Bạc Hà chẳng thể từ chối bố, đành lén lút gọi điện thoại cho Tịch Duệ Nam, bảo cậu đừng đến đợi cô cùng đi học nữa.

Ở đầu dây bên kia, Tịch Duệ Nam nói: “Thật khéo, bố mình cũng không để mình đạp xe đi học, muốn lái xe đưa mình đi, vậy gặp nhau ở trường nhé.”

Lúc gặp An Nhiên trước cửa dãy lớp học, Bạc Hà bỗng cảm thấy chột dạ, bởi vì cô còn nhớ An Nhiên đã nói với cô rằng rất muốn được hôn Tịch Duệ Nam, đó là điều cô ấy hy vọng nhất, nếu như cô ấy biết được cô với Tịch Duệ Nam đã hôn nhau trong đêm tuyết rơi đó, không biết cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào?

Nhớ lại đêm tuyết rơi hôm trước, Bạc Hà lại đỏ hết cả mặt. An Nhiên còn nói cái gì mà môi con trai phải dày một chút lúc hôn mới cảm thấy thích, nhưng khi bờ môi mỏng của Tịch Duệ Nam chạm lên môi cô, rất mềm mại, rất ấm áp, giữa môi với răng là hương bạc hà nhàn nhạt đặc trưng của cậu, cô bỗng cảm thấy toàn thân tê dại như chạm phải điện, tê rần đến tận đầu ngón tay...

Cảm giác về nụ hôn đầu thật quá đẹp đẽ, đến mức Bạc Hà không ngờ tới, run rẩy thẹn thùng, ngọt ngào vui sướng... Quá nhiều, quá nhiều cảm nhận đẹp đẽ, giống như một viên kẹo lớn được cất giấu nơi đáy lòng cô, có thể cung cấp cho cô vị ngọt vô tận.

An Nhiên chạy đến khoác tay Bạc Hà, vừa đi vừa chửi mắng thời tiết quỷ quái này. Cô ấy kể lể rằng phải giẫm lên tuyết trên suốt quãng đường từ nhà đến trường, hai chân lạnh đến mức sắp đông cứng lại rồi, đầu ngón tay cũng cóng đến tê dại. Cô ấy thật sự không chịu đựng nổi thời tiết lạnh lẽo này nữa, sáng sớm đã phải bò ra khỏi giường, đội giá rét để đi học, cô ấy còn càu nhàu mong sớm đến kỳ nghỉ đông...

“Nhưng nếu nghỉ đông, lại không thể ngày ngày nhìn thấy thần tượng Tịch Duệ Nam của mình nữa. Thật là bất hạnh!”

Khi An Nhiên nhắc đến tên Tịch Duệ Nam, khóe môi Bạc Hà lén lút cong lên tủm tỉm cười.

Vừa vào phòng học, cô đã thấy Tịch Duệ Nam đang ngồi ở chỗ của cậu. Bốn mắt giao nhau, cậu chớp mắt với cô một cái, cặp mắt dưới hàng lông mày dài sáng lấp lánh. An Nhiên vừa trông thấy liền ngó nghiêng nhìn quanh, miệng lẩm bẩm: “Tịch Duệ Nam nhìn ai thế nhỉ? Mắt sáng cả lên.”

Bạc Hà biết dù thế nào cô ấy cũng không thể đoán ra là mình, ở trên lớp cô gần như không nói chuyện với Tịch Duệ Nam. Nhưng cô vẫn hơi hoang mang, không dám trao đổi ánh mắt với cậu nữa, vội vàng cúi đầu đi đến bàn của mình. Lúc nhét túi xách vào ngăn bàn, cô cảm thấy bên trong có thứ gì đó, cầm ra nhìn, là một chiếc túi chườm nóng nhỏ nhắn, loại chuyên để ủ ấm tay. Tịch Duệ Nam ở phía sau cô, nói nhỏ đến mức chỉ một mình cô có thể nghe thấy: “Tay lạnh lắm rồi phải không, mau ủ một lát đi!”

Hai tay cầm lấy chiếc túi chườm ấm áp, Bạc Hà cảm thấy hơi nóng lan đến tận đáy lòng mình.

Tiết học cuối cùng sáng hôm nay là tiết Thể dục, dưới nắng mới trong ngày tuyết, giáo viên thể dục đưa học sinh đến sân vận động. “Chơi ném tuyết cũng được, đắp người tuyết cũng được, tùy các em thích chơi thế nào thì chơi.”

Các nam sinh đương nhiên là chơi ném tuyết, phân thành hai nhóm chơi vô cùng vui vẻ. Nữ sinh thì sợ lạnh, không có hứng thú nghịch tuyết, chẳng mấy chốc từng người một chuồn đi dần, An Nhiên là lính đào ngũ đầu tiên, cô ấy chuồn thẳng về nhà cho ấm.

Bạc Hà tuy cũng sợ lạnh nhưng nhìn thấy bóng dáng màu xanh của Tịch Duệ Nam đang chạy chơi trong sân tuyết, cô lại không nỡ quay về phòng học. Liền cùng với mấy nữ sinh không sợ lạnh chơi đắp người tuyết, khi người tuyết của bọn họ vừa được đắp xong hình dáng cơ bản, một nam sinh chơi ném tuyết bên kia ném lệch một quả cầu tuyết, đập trúng vào người tuyết làm nửa đầu của nó lở ra rơi xuống. Các nữ sinh bực tức kêu lên ầm ĩ, để “báo thù tuyết hận”, họ ào ào nặn cầu tuyết đi ném nam sinh kia. Bạc Hà nhắm mục tiêu tốt nhất, ném một quả cầu tuyết trúng đầu nam sinh kia. Không chống cự được người đông thế mạnh, cậu ta lập tức cầu cứu viện binh đến giúp.

Các nữ sinh đương nhiên nhanh chóng yếu thế. Các nam sinh càng ném càng hăng, chơi đến cuối cùng còn trở thành trò đùa dai. Có người xách cả một xô tuyết đầy ắp rồi bất ngờ lao tới đổ xuống đầu nữ sinh như tắm vòi sen. Có một nữ sinh bị tắm tuyết như thế liền biến thành một người tuyết di động. Bọn họ còn chuyên nhắm chuẩn vào cổ của các nữ sinh để ném, như thế khi quả cầu tuyết vỡ ra, vụn tuyết lạnh sẽ thuận theo cổ áo rơi vào trong, có thể làm người lạnh run lên. Mấy nữ sinh bị tấn công đến mức phải bỏ chạy tán loạn.

Bạc Hà chạy trốn vào dãy lớp học, một mạch leo lên góc rẽ hành lang trên tầng hai rồi mới dừng lại phủi tuyết dính đầy trên áo khoác của mình. Mới vỗ được hai cái đã nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, lẽ nào là “truy binh” đến rồi? Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tịch Duệ Nam, hóa ra cậu lén lút bám theo cô.

Tịch Duệ Nam đã sớm trông thấy nhóm nữ sinh trong đó có Bạc Hà chơi ném tuyết với các nam sinh kia, cậu cũng muốn đến tham gia nhưng đến rồi chắc chắn phải gia nhập phe con trai, mà cậu lại chẳng muốn dùng bóng tuyết để ném vào cô gái cậu thích. Nên cậu chỉ có thể âm thầm để ý trận chiến này, khi thấy Bạc Hà chạy trốn vào dãy lớp học, cậu lập tức đuổi theo.

“Cậu chơi ném tuyết với con trai làm gì chứ! Nhìn xem, tuyết dính khắp cả người rồi.”

Vừa nói, Tịch Duệ Nam vừa đưa tay ra giúp cô gạt tuyết trên tóc. Tay luồn trong mái tóc mềm mại của cô, có cảm giác như chạm vào tơ lụa, còn mùi dầu gội thơm tho thoang thoảng nữa. Cậu không kìm nén được hít sâu một hơi, gạt sạch bông tuyết trên tóc cô, cầm đôi tay cô bao bọc trong hai bàn tay mình. “Xem tay của cậu này, cũng sắp đóng thành băng rồi, để mình ủ cho cậu.”

Mùa đông này, Tịch Duệ Nam luôn ủ tay cho Bạc Hà, đó là hành động thân mật quen thuộc nhất giữa hai người. Đôi tay bị tuyết làm lạnh đến đỏ ửng của Bạc Hà được bọc trong lòng bàn tay cậu, chỉ cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng đến tận tim.

Đang là thời gian giữa giờ học nên trong hành lang rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh, tiếng đồng thanh đọc từ vựng tiếng Anh từ trong phòng học nào đó truyền ra, còn lại là tiếng cười đùa vui vẻ của các học sinh đang chơi ném tuyết trên sân vận động thỉnh thoảng vẳng lại. Những âm thanh này đối với đôi nam nữ thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình gần như là chẳng tồn tại, bọn họ tay nắm tay chăm chú nhìn nhau, trong mắt chỉ có sự tồn tại của nhau.

Trong hành lang không một bóng người, Tịch Duệ Nam lại kích động hôn Bạc Hà. Cậu hấp tấp, vội vàng, bất ngờ áp tới, đôi mắt rực lửa như thiêu như đốt người đối diện, bờ môi mềm mại tỏa ra hương bạc hà thanh mát... Bạc Hà hơi run rẩy trong vòng ôm ấm áp của cậu, vừa thích thú, lại vừa sợ hãi.

Có tiếng bước chân đang đi lên, giống như một chuỗi sấm sét vang rền, chấn động khiến cả Bạc Hà và Tịch Duệ Nam đều run lên, đột ngột tách ra, hai người nhanh chóng lùi về phía sau, rồi cùng nhìn về phía người đang lên cầu thang, là Quách Ích.

Chắc cậu ta không nhìn thấy cảnh họ ôm hôn nhau, vì họ đã kịp thời tách ra rồi. Nhưng hai người đơn độc gặp gỡ, mặt mũi còn đỏ ửng mất tự nhiên hệt như nhau, rõ ràng đã khiến Quách Ích sinh lòng hoài nghi. Sau khi ánh mắt dò xét, suy đoán di chuyển một vòng trên gương mặt bọn họ, cậu ta chẳng nói gì, nhưng sắc mặt biến đổi hết sức khó coi. Mặt cậu ta lạnh tanh, tiếp tục đi lên lầu, như thể không quen biết hai người trước mặt.

Lần đó, sau khi Bạc Hà khéo léo từ chối Quách Ích, ở trong trường, hai người không còn thường xuyên nói cười giống như trước đây nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn trao đổi dăm ba câu. Nhưng lúc này, cậu ta lại lạnh mặt, hoàn toàn phớt lờ cô, mà bộ mặt lạnh lùng này của cậu ta trước đây chỉ dành cho Tịch Duệ Nam.

Bạc Hà biết Quách Ích đã nhạy cảm phát hiện ra quan hệ thân mật của cô và Tịch Duệ Nam, cô từ chối cậu ta nhưng lại ở cùng với người mà cậu ta ghét nhất. Nhất định cậu ta vô cùng tức giận, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy.

Vì thái độ của Quách Ích, Bạc Hà liền hỏi Tịch Duệ Nam về trận thi đấu nhảy sào hồi lớp chín của bọn họ: “Khi đó, vì sao cậu không giúp Châu Thiên Nghị?”

Lúc Quách Ích nhắc đến chuyện này, Tịch Duệ Nam thách thức bằng thái độ lạnh nhạt: “Cứ không thích giúp đấy, cậu làm gì được nào?”, nhưng khi Bạc Hà hỏi, Tịch Duệ Nam mới áy náy nói ra sự thật: “Thực ra lần đó, mình vốn cũng muốn nhường cậu ta, nhưng đến lúc thi đấu, cơ thể lại theo phản xạ liền điều chỉnh tư thế bay qua xà ngang. Độ cao mà mình nhảy qua hôm đó Châu Thiên Nghị không thể nhảy qua được, sau khi cậu ta thất bại, vành mắt lập tức đỏ hoe. Mình nhìn thấy bộ dạng muốn khóc của cậu ta thì rất hối hận, nhưng mà hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.”

Bạc Hà thấy vẻ áy náy của Tịch Duệ Nam, trong lòng mềm nhũn, cậu ấy cũng không phải là người không biết cảm thông.

Chỉ là sau khi lên sân thi đấu, phản xạ có điều kiện đã phát huy đúng trình độ thực tế của cậu, do vậy đã thắng người bạn học cậu vốn định nhường kia và bị chỉ trích là kẻ “không biết đồng cảm”. Tính cách cậu vốn mạnh mẽ nên mới không thèm giải thích, khiến quan hệ giữa cậu với Quách Ích trở nên tồi tệ. Sau trận đánh nhau lần đó, mối quan hệ của họ càng tồi tệ hơn. Đến hôm nay bởi vì cô, lại càng trở thành cục diện không thể hóa giải được.

Nhưng Tịch Duệ Nam chẳng để tâm. “Cậu ta phớt lờ mình thì mình cũng chẳng muốn để tâm đến cậu ta. Mình có lỗi hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng có lỗi gì với cậu ta, cậu ta dựa vào cái gì để lấy bộ mặt lạnh lùng đó ra đối đãi với mình? Nhưng mà, vừa rồi sắc mặt của cậu ta càng khó chịu hơn. Bạc Hà, mình biết cậu ta cũng thích cậu, quan hệ của chúng mình nhất định khiến cậu ta rất tức giận.”

“Cậu còn nói nữa, bây giờ cậu ấy cũng phớt lờ, lạnh nhạt với mình rồi.”

“Cậu ta phớt lờ cậu chẳng sao cả, mình để ý đến cậu là được rồi.”

Tịch Duệ Nam nhìn cô, chớp mắt cười, nụ cười giống như ánh mặt trời mới ló ra sau đợt tuyết rơi, ấm áp và trong sáng. Cô cũng vô thức mỉm cười đáp lại cậu, ánh mắt cậu lại nóng bỏng, sán đến bên cô, giọng nói dịu dàng mà rầu rĩ: “Bạc Hà, mình lại muốn hôn cậu rồi.”

Sau nụ hôn đầu trong đêm tuyết, lần đầu nếm dư vị tuyệt diệu, Tịch Duệ Nam đột nhiên nhận ra miệng ngoài tác dụng dùng để ăn uống thì còn có thể dùng vào việc đặc biệt quan trọng khác. Ăn tủy biết vị, Tịch Duệ Nam ở độ tuổi thanh xuân kích động, tình cảm không kiềm chế được, muốn thưởng thức nhiều lần mùi vị tuyệt diệu đó.

Mặt Bạc Hà đỏ hồng, dù sao cũng đang ở trường, vừa rồi suýt nữa bị người ta nhìn thấy, cô nào dám làm thêm lần nữa, liền vội vàng quay người chạy thẳng lên lầu. “Cậu ngoan ngoãn chút đi!”

Tịch Duệ Nam lại chẳng có cách nào “ngoan ngoãn được”, giống như một đứa trẻ nghiện kẹo, cậu chẳng thể nào kháng cự được sự ngọt ngào và dụ dỗ đó, trong đầu tràn ngập ý nghĩ muốn tìm cơ hội để lại được hôn Bạc Hà lần nữa.

4

Cơ hội chẳng mấy chốc đã đến.

Buổi trưa hôm nay, sau khi bọn họ về nhà ăn cơm, mặt trời lên cao đổ nắng to, băng trên đường đều tan chảy. Vừa buông bát xuống, Tịch Duệ Nam lại đạp xe đến đợi Bạc Hà cùng đi học. Sau khi tan học, lại cùng nhau kết bạn đồng hành. Để tránh tai mắt của người khác, bọn họ luôn luôn đạp xe một trước một sau. Tịch Duệ Nam chẳng quan tâm chuyện có người biết bọn họ yêu nhau, nhưng Bạc Hà không muốn. “Vì sao phải để người ta lấy chúng ta ra làm đề tài bàn tán chứ?”

Đưa Bạc Hà đến dưới lầu nhà cô, Tịch Duệ Nam dựng xe của mình, giúp cô dắt xe vào nơi để xe ở tầng một. Trời mùa đông tối rất sớm, mới năm rưỡi chiều, trời đã gần như tối hẳn, Bạc Hà vào phòng trước bật đèn lên, để cậu dắt xe vào dễ dàng.

Đó là một gian phòng nhỏ, thường dùng để đồ linh tinh và cất xe. Tịch Duệ Nam dựng xe xong, vừa quay người lại liền đối mặt với Bạc Hà ở phía sau cậu. Cô thấp hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc ngắn trẻ trung tỏa ra hương thơm ngay dưới mũi cậu, hơi thở của cậu bỗng trở nên gấp gáp, cảm giác kích động muốn hôn cô lại đến. Không chần chừ, cậu dùng hai cánh tay vây cô đến bên tường, mãnh liệt hôn cô.

Không giống với nụ hôn môi đơn thuần của hai lần trước, sau khi vụng về mơn man, Tịch Duệ Nam theo bản năng duỗi đầu lưỡi, luồn vào giữa hai bờ môi ẩm ướt, mềm mại của Bạc Hà. Cậu muốn được hôn sâu hơn. Lúc cậu vụng về, nóng bỏng, từng bước thâm nhập, cảm thấy Bạc Hà bất an khẽ giãy giụa, nhưng cậu không chịu thả cô ra, trái lại hai tay càng ôm cô chặt hơn, chặt đến mức thân thể của hai người hoàn toàn áp sát vào nhau.

Bởi vì kích động mà hôn, càng hôn lại càng thêm kích động, Tịch Duệ Nam cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong cơ thể, máu nóng cuộn trào. Dưới sự kích động đến cực điểm, suy nghĩ của cậu rối loạn, không thỏa mãn với việc chỉ có hôn môi không thôi. Theo bản năng, cậu duỗi tay thò vào bên trong áo khoác của Bạc Hà, cách qua một lớp vải sờ lên khuôn ngực căng đầy của cô.

Ngón tay cậu vừa mới chạm đến khối mềm mại kia, lập tức bị Bạc Hà gạt ra. Đồng thời, cô dùng toàn lực đẩy cậu ra, trừng mắt lườm cậu, vẻ mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ, đanh giọng hỏi: “Cậu làm trò gì vậy?”

Dáng vẻ tức giận của cô khiến ngọn lửa kích động của Tịch Duệ Nam tắt ngúm, vừa bình tĩnh lại, cậu lập tức ý thức được hành động quá đà của mình, bản thân cậu cũng thẹn thùng hoảng hốt. Mặt thoáng cái đỏ bừng, cậu lắp bắp xin lỗi: “Mình... mình xin lỗi.”

Bạc Hà sầm mặt, không thèm để ý đến cậu, mở cửa ra, đi thẳng.

Sự việc xảy ra trong phòng để xe khiến Bạc Hà vô cùng tức giận. Cô cảm thấy Tịch Duệ Nam quá bừa bãi. Nụ hôn đầu thận trọng, e dè mới qua được hai ngày, cậu đã dám động tay động chân sờ ngực cô. Trong mắt cậu, cô là cô gái dễ dãi thế sao? Đột nhiên, cô thấy nghi ngờ không biết cậu có thực sự thích cô không? Hay chỉ vì nhìn thấy “cảnh xuân hé lộ” của cô nên mới nảy sinh sự kích thích ở “phương diện kia” với cô?

Suy nghĩ này khiến Bạc Hà rất không thoải mái. Cảm giác bị xúc phạm như lúc đầu suy đoán nguyên nhân Tịch Duệ Nam thích cô lại quay trở về, hơn nữa còn tăng thêm gấp bội. Càng nghĩ cô càng cảm thấy động cơ Tịch Duệ Nam thích mình không trong sáng, cho nên sau khi ở cùng cô, hễ có cơ hội liền ôm ấp, hôn hít, cho dù là ở trường cũng không ngại ngùng, dè chừng gì cả.

Ngày hôm sau đi học, lúc gặp An Nhiên ở cổng trường, Bạc Hà mang suy đoán của mình ra thảo luận với cô ấy. Cô giả vờ nói tình huống này xảy ra với chị hàng xóm cạnh nhà cô, kể lại đại khái tình hình cho cô ấy nghe, cuối cùng hỏi: “Cậu nói xem, cậu con trai đó có thật sự thích chị ấy không? Hay là chỉ muốn lợi dụng chị ấy thôi?”

An Nhiên ngẫm nghĩ rất lâu. “Mình nghĩ anh ta ít nhiều có thích chị ấy, nhưng sự kích động của tuổi trẻ chắc là chiếm phần hơn.”

Nói xong, cô ấy nhìn trái ngó phải, hạ thấp giọng, tiếp tục nói: “Mình nghe nói, con trai ở độ tuổi này đều rất kích động. Con trai lớp chúng mình chẳng phải có rất nhiều người đến nhà Lão Miêu xem phim cấp ba sao, nghe nói có một lần đang xem, có mấy tên còn kích động đến mức nói phải đi tìm “gái bán hoa”.”

An Nhiên luôn thông thạo tin thức, Bạc Hà nghe thấy mà giật mình. “Không phải chứ?”

“Phải, nhưng mà đương nhiên bọn họ chỉ nói xuông thế thôi, làm gì có ai thật sự không biết xấu hổ đi tìm “gái bán hoa” thật chứ. Nhưng mà hễ tên nào thích bạn gái trong trường là theo đuổi ghê lắm, cậu không biết sao, gần đây trong lớp lại có thêm mấy đôi nữa đấy...”

Những lời sau đó của An Nhiên, Bạc Hà không nghe rõ nữa, cô chỉ nghĩ đi nghĩ lại về nửa trước nội dung cô ấy nói, Tịch Duệ Nam cũng như vậy phải không, không phải là cậu rất thích cô, mà chỉ do sự xao động trong thời kỳ dậy thì khiến cậu tìm đến với cô thôi. Hễ nghĩ như thế, trong lòng cô không chỉ cảm thấy bị xúc phạm, mà còn có cảm giác bị sỉ nhục, càng nghĩ càng thấy giận.

Tiết truy bài sáng, Tịch Duệ Nam đến muộn. Cậu vẫn như thường lệ đến dưới nhà đợi Bạc Hà, mang theo lời xin lỗi đã ấp ủ cả buổi tối. Nhưng đợi mãi chẳng thấy người, cậu không biết là Bạc Hà vì giận cậu nên cố ý không đi xe đạp, mà sáng sớm đã ngồi xe buýt đi rồi.

Đợi mãi cho đến khi thấy không kịp giờ truy bài sáng, cậu mới đoán là có thể cô vẫn còn tức giận nên đã đi trước rồi. Cậu đạp xe đến trường, quả nhiên thấy cô đã ngồi ngay ngắn trong phòng học. Thấy cậu đi vào, cô cúi đầu xuống như không nhìn thấy cậu, vẻ mặt lạnh lùng, xem ra cô vẫn còn rất tức giận.

Tịch Duệ Nam ngồi xuống chỗ của mình, nhìn bóng lưng của Bạc Hà, ngẫm nghĩ xem phải tìm cơ hội nào để xin lỗi cô. Trong phòng học không tiện nói chuyện, vì cô không muốn để người khác biết họ đang thích nhau, nếu nói trước mặt mọi người sẽ chỉ khiến cô càng tức giận, nên đành đợi sau khi tan học.

Còn một tháng nữa là thi cuối kỳ, hằng ngày giáo viên chủ nhiệm lớp bắt đầu đến giám sát tiết truy bài sáng. Bởi vì cô giáo chủ nhiệm dạy tiếng Anh nên yêu cầu các học sinh truy bài buổi sáng phải đọc nhiều bài văn tiếng Anh. Tịch Duệ Nam đến muộn cô giáo lại chẳng nhắc nhở gì, chỉ bảo cậu mau chóng ngồi xuống lấy sách ra đọc. Nhưng cậu lục tìm trong cặp sách mãi cũng không tìm thấy sách tiếng Anh, chắc là đã để quên ở nhà. Tối qua ôn bài, trong lòng cậu vẫn rất hoang mang, bất an về chuyện làm Bạc Hà tức giận, cho nên sắp xếp sách vở cũng qua loa không cẩn thận.

Giáo viên chủ nhiệm phát hiện ra. “Sao vậy? Quên mang sách à? Tịch Duệ Nam, cuối học kỳ rồi phải tranh thủ thời gian ôn luyện, không thể lơ đãng như vậy được.”

Sau khi thành tích của Tịch Duệ Nam được khôi phục trở lại, giáo viên chủ nhiệm vẫn nhắc nhở, đốc thúc cậu duy trì thái độ học tập cho tốt.

Tịch Duệ Nam thấy hơi ngại ngùng. “Thưa cô, em xin phép về nhà lấy sách.”

Đúng lúc đang nói, cửa phòng học bị ai đó khẽ gõ hai tiếng rồi đẩy ra. Hạ Dung Phương, mẹ của Tịch Duệ Nam đứng ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn qua cả lớp rồi khi trông thấy con trai, bà nói: “Nam Nam, sách tiếng Anh của con để quên ở nhà, mẹ mang đến cho con này.”

Mẹ mang sách đến kịp thời, Tịch Duệ Nam rất cảm ơn mẹ, nhưng ở trước mặt bao nhiêu bạn học mà bà lại gọi tên thân mật ở nhà của cậu khiến cậu rất mất tự nhiên. Cậu đã mười lăm tuổi rồi, gọi cái tên con nít này lại khiến cậu giống như mới lên năm tuổi. Cậu thấy hơi xấu hổ, nhận sách rồi chẳng buồn nói cảm ơn mẹ, lập tức giục mẹ về. “Mẹ mau về đi!” “Được, Nam Nam, vậy mẹ đi trước đây. Buổi trưa tan học con về nhà sớm ăn cơm đó, mẹ hầm món canh con thích ăn rồi.”

“Con biết rồi, biết rồi ạ! Mẹ mau đi đi.”

Mẹ mở miệng ra là gọi “Nam Nam”, ngữ khí nói chuyện với cậu như là nói với cô bé con. Lúc ở nhà Tịch Duệ Nam nghe quen thì không cảm thấy gì, nhưng ở trong lớp học mà mẹ vẫn gọi như vậy khiến cậu thấy rất xấu hổ. Hơn nữa, cậu còn nghe thấy có bạn học đang cười trộm, còn có nữ sinh khe khẽ cười, cũng bắt chước gọi: “Nam Nam, Nam Nam.”

Sau khi mẹ đi rồi, Tịch Duệ Nam cầm sách, quay người lại định về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn Bạc Hà trước tiên, sợ cô cũng đang cười cậu. Nhưng cậu lại thấy cô cắn chặt môi dưới lườm cậu một cái, sâu thẳm trong ánh mắt cô là hai ngọn lửa giận cháy rừng rực. Cậu sững sờ, không hiểu tại sao trông cô còn có vẻ tức giận hơn lúc trước.