Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 02 - Phần 05

5

Bạc Hà cảm thấy mình thật ngu ngốc mới đón Tịch Duệ Nam đến sống cùng, bây giờ thì hay rồi, mời thần dễ tiễn thần khó, anh ta thực sự là ì ra ở đây với cô rồi.

Cũng phải trách bản thân mình, lúc đầu cần gì phải đối xử tốt với loại người này chứ? Nên một gậy đánh ngã rồi giẫm thêm một vạn nhát để anh ta vĩnh viễn chẳng thể xoay người. Nhưng thấy anh ta gặp phải tình cảnh bi thảm, cô liền mềm lòng, không những tha cho anh ta một mạng mà còn có lòng tốt kéo anh ta một tay, thật chẳng khác nào người nông dân lương thiện thấy đáng thương cho một con rắn bị đông cứng, liền ôm nó vào lòng sưởi ấm, kết quả rắn vừa ấm lên, chẳng chút khách khí liền quay lại cắn người nông dân một miếng.

Bây giờ làm thế nào? Bạc Hà cảm thấy nếu tiếp tục sống với anh ta, lại còn phải cơm nước hầu hạ anh ta thì vô cùng ấm ức, cô quyết định không làm nữa, anh không đi vậy thì cô đi. Cô định thu dọn một túi hành lý chuyển đến chỗ An Nhiên sống, tìm một người làm công theo giờ hằng ngày đến giúp anh ta giặt đồ và nấu ăn. Chỗ này tạm thời nhịn đau “cắt nhượng” cho anh ta trước, đợi anh ta khỏi hẳn rời đi, cô lại “thu về đất đã mất” là được rồi.

Sáng hôm sau, Bạc Hà mua đồ ăn sáng về, chuẩn bị tuyên bố quyết định mới nhất với Tịch Duệ Nam trên bàn ăn. Nhưng cô gõ cửa phòng anh mãi cũng chẳng ai ra mở, cô cảm thấy không bình thường liền tìm khóa cửa mở ra, nhìn thấy anh nằm trên giường sắc mặt đỏ bừng, sốt cao đến bất tỉnh nhân sự.

Tịch Duệ Nam đột nhiên sốt cao khiến Bạc Hà phải gạt đi kế hoạch của mình.

Cô liền tìm bác sĩ của bệnh viện cộng đồng gần đó đến nhà khám, sau khi bác sĩ cẩn thận chẩn trị, tiêm cho Tịch Duệ Nam một mũi trước, lại truyền cho anh một bình dịch, sau đó kê đơn thuốc dùng cho hai ngày, còn dặn dò: “Vết mổ trước đó của bệnh nhân tạm thời không bị viêm nhiễm vì sốt cao nhưng cô phải cẩn thận trông chừng, có thể lấy khăn ướt đắp lên trán, hoặc dùng rượu chà vào lòng bàn tay giúp bệnh nhân giảm sốt, cố gắng để bệnh nhân hạ sốt, nếu không, một khi bị viêm nhiễm sẽ rất phiền phức.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Bạc Hà gần như túc trực bên Tịch Duệ Nam cả một ngày, phải giúp anh trông chừng chai nước truyền, nước truyền hết phải lập tức rút kim ra, nếu không sẽ hút ngược lại máu trong tĩnh mạch; liên tục cho anh uống nước ấm, đắp khăn ướt lên trán cho anh, còn lấy bông nhúng vào rượu chà vào lòng bàn tay anh, có tác dụng nhanh chóng tản nhiệt. Chà xong tay trái, lúc chà sang lòng bàn tay phải của anh, vừa lật ra cô đã thấy một đường sẹo cũ rất rõ ràng, giống như con rết màu đỏ thẫm nằm gọn trên lòng bàn tay.

Bạc Hà nhìn vết sẹo đó liền sững sờ hồi lâu, cô nhớ rõ nguồn gốc của nó, nhưng không ngờ lại tạo thành vết sẹo rõ thế này trên lòng bàn tay Tịch Duệ Nam. Lúc đầu, cô cho là anh chỉ rạch nhẹ một dao dọa cô thôi, nhưng bây giờ xem ra, đó là một vết thương rất sâu... Đột nhiên, trái tim cô cũng lạnh lẽo đau buốt giống như bị dao nhọn rạch vào.

Sau khi chăm sóc Tịch Duệ Nam cả một ngày, đến sẩm tối anh bắt đầu toát mồ hôi. Đây là biểu hiện hạ sốt, thông thường, bệnh nhân chỉ cần ra mồ hôi khắp người là nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống. Nhưng Bạc Hà lại vì chuyện ra mồ hôi của anh mà càng đau đầu, bởi vì trên người anh có vết mổ chưa lành, nếu mồ hôi thấm vào sẽ dẫn đến viêm nhiễm. Cho nên cô không thể để mặc anh toát mồ hôi thấm ra quần áo. Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền vén áo phông anh đang mặc lên, dùng khăn giấy chấm lên miệng vết thương trước ngực anh, hút hết những hạt mồ hôi thoát ra từ lỗ chân lông, sau đó không ngừng thay khăn giấy bị thấm ướt.

Sau khi toát thật nhiều mồ hôi, nhiệt độ cơ thể của Tịch Duệ Nam bắt đầu giảm xuống, anh dần khôi phục ý thức, sau khi mở mắt liền gắng sức ngồi dậy. Bạc Hà vội giữ người anh không cho cử động. “Đừng động đậy, anh nằm đi, muốn uống nước có phải không, tôi rót cho anh.”

Anh yếu ớt lắc đầu, giọng khản đặc, sau vài lần nỗ lực, Bạc Hà mới nghe hiểu, là anh muốn đi vệ sinh.

“Vậy... tôi dìu anh đến nhà vệ sinh nhé.”

Bạc Hà biết với bộ dạng này, Tịch Duệ Nam chẳng thể nào tự đi vệ sinh được, bắt buộc phải nhờ vào sự giúp đỡ của cô. Nhưng không ngờ, cô vừa dìu anh đứng lên, hai chân anh đã mềm nhũn ngã trở lại giường. Sốt cao và ra mồ hôi dẫn đến mất nước khiến cả người anh yếu ớt vô cùng, một bước cũng đi không nổi, toàn thân không có sức lực.

Bạc Hà ngẫm nghĩ, chạy vào nhà vệ sinh lấy một cái chậu để ở đầu giường, sau đó quay người đi ra ngoài, nói: “Anh cứ đi vào trong chậu đi, lát nữa tôi đi đổ là được rồi.”

Cái chậu đó trở thành chậu tiểu tiện của Tịch Duệ Nam, khi Bạc Hà lại vào phòng đem chậu nước tiểu đó đi đổ, Tịch Duệ Nam đang nằm trên giường, cố ý quay mặt vào trong không nhìn cô, chỉ khẽ giọng nói một câu: “Làm phiền cô rồi.”

Bạc Hà bưng chậu nước tiểu lẳng lặng đổ đi rồi rửa sạch sẽ, đem nó đặt trở lại dưới chân giường, có thể buổi tối Tịch Duệ Nam vẫn cần dùng đến.

Tấm chăn mỏng Tịch Duệ Nam đắp đã bị mồ hôi của anh thấm ướt, không thể đắp tiếp được, cô liền lấy chiếc chăn nhẹ mình đắp đến đổi cho anh. Quần áo trên người anh ướt đẫm mồ hôi cũng phải thay ra hết, cô lấy áo phông, quần lót và một chiếc khăn khô để ở bên giường, tỏ ý để anh tự mình thay. Sau đó cô lại lùi ra khỏi phòng, đi vào bếp múc canh thịt nạc bí đao đã hầm sẵn ra. Canh này là bác sĩ giới thiệu, nói rằng bệnh nhân sốt cao cần bổ sung nước để giảm nhiệt độ, bí đao hầm thịt nạc nhừ một chút, cho ít muối, vừa có thể giúp bệnh nhân bổ sung lượng nước vừa có thể tăng cường dinh dưỡng.

Ước chừng Tịch Duệ Nam đã thay quần áo xong, cô bưng bát canh, gõ cửa vào phòng, nhưng phát hiện anh vẫn mặc nguyên như cũ, quần áo sạch và khăn bông còn nguyên ở đầu giường, anh nhắm mắt như là đang ngủ say.

Cô đặt bát canh xuống, đi qua khẽ lay anh. “Dậy đi! Sao anh không thay quần áo ướt đã ngủ rồi?”

Anh hơi hé mắt, bộ dạng vô cùng mệt mỏi vô lực, khẽ lắc đầu, giọng nói khản đặc. “Không cần thay đâu.”

Sao có thể không thay chứ, mặc bộ đồ ướt đẫm mồ hôi này không cẩn thận sẽ làm anh sốt lần nữa. Nhưng dù Bạc Hà nói đi nói lại rằng áo đã ướt không thể không thay, Tịch Duệ Nam vẫn chẳng động đậy, nằm im đó, bộ dạng vô cùng yếu ớt, đến đầu cũng lười lắc.

Bạc Hà hiểu ra. “Có phải là anh không còn sức để thay quần áo không?”

Tịch Duệ Nam nhắm mắt lại giống như không nghe thấy, nhưng hai hàng lông mi khẽ lay động. Xem ra cô đoán trúng rồi, anh không có đủ sức để thay quần áo. Anh vốn là bệnh nhân đang trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, một trận sốt cao vừa rồi khiến anh vô cùng suy nhược, sau khi vật lộn bò dậy đi tiểu một lần thì không còn sức làm việc khác nữa.

Đắn đo hồi lâu, Bạc Hà nói với anh: “Quần áo ướt không thay không được, tôi giúp anh thay ra nhé. Nào, anh cố ngồi dậy trước đã!”

Cô đỡ Tịch Duệ Nam ngồi dậy, toàn thân anh mềm nhũn vô lực, dựa vào đầu giường mới miễn cưỡng chống giữ được cơ thể, thở dốc không ngừng. Cô cởi chiếc áo phông ướt sũng trên người anh ra trước, lại dùng khăn bông khô lau người cho anh. Làn da màu nâu từng tấc từng tấc trượt qua dưới ngón tay cô, cách lớp khăn bông cũng có thể cảm thấy được sự trơn láng và rắn chắc. Cái cảm giác mặt đỏ bừng, tim đập nhanh lại ập đến, thân thể anh mang theo nhiệt lượng nóng như lửa thiêu, truyền sang cả người cô.

Sau khi giúp anh thay áo phông sạch sẽ, cô thực sự không có dũng khí giúp anh thay quần nữa. Lúc này, cô mới thật sự bội phục dũng khí của An Nhiên, dám lau rửa toàn thân cho Phó Chính, nhưng Phó Chính là người đang hôn mê, vô tri vô giác, sự ngượng ngùng và khó xử của cô ấy cũng bớt đi được rất nhiều, còn bây giờ, cô giúp Tịch Duệ Nam thay quần áo, anh lại cứ im lặng nhìn cô. Thực ra không phải anh đang nhìn cô, mà là nhìn bàn tay cầm khăn bông của cô, ánh mắt chăm chú quan sát bàn tay ấy di chuyển, vẻ mặt anh phức tạp khó có thể nói thành lời.

Bạc Hà cầm quần lót để trước mặt anh, lí nhí nói: “Cái này... tôi không được tiện lắm... anh cố gắng tự thay nhé!”

Tịch Duệ Nam lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô, chỉ một ánh mắt rồi nhanh chóng quay đi, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng và xấu hổ, giọng khản đặc đáp một chữ gần như không nghe rõ: “Được.”

Bạc Hà thoát khỏi áp lực, ra khỏi phòng, tâm trạng nhẹ nhõm nhưng còn có một dư vị khác khó nói lên lời...

Sáng sớm hôm sau, cơn sốt cao của Tịch Duệ Nam đã hạ. Bác sĩ cộng đồng lại đến nhà tái khám, vẫn truyền cho anh một chai dịch, thêm cả dịch dinh dưỡng, dặn dò anh vừa mới hồi phục nên dùng thuốc tiêm thì hiệu quả tốt hơn và vẫn phải tiếp tục uống thuốc trong hai ngày nữa.

Sau đợt sốt cao, cơ thể của Tịch Duệ Nam vô cùng suy nhược, sáng sớm tỉnh dậy, anh mệt mỏi ăn được mấy miếng rồi lại nặng nề ngủ thiếp đi. Bạc Hà thấy anh đã không sao rồi, liền thôi túc trực bên cạnh anh, quay về phòng ngủ chính làm việc. Hôm qua đã bỏ dở công việc cả một ngày, cô còn mấy bức tranh phải giao nên phải tranh thủ thời gian làm cho đúng hạn.

Ngồi trước máy tính, cô toàn tâm toàn ý vẽ một bức tranh minh họa.

Rầm... oành... Đột nhiên, tiếng vật nặng đổ xuống ở bên kia bức tường khiến Bạc Hà giật mình kinh hãi. Cô vội vàng xông sang phòng ngủ cho khách, mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô giật mình. Giá treo quần áo vốn được dùng để treo bình truyền dịch bị đổ xuống đất, bình thuốc nước vỡ tan tành, trên sàn gỗ vàng nhạt có máu tươi loang lổ. Máu ở đâu ra?

Bạc Hà nhìn sang Tịch Duệ Nam, anh đang nhắm mắt nằm cuộn tròn trên giường, sắc mặt trắng bệch, đầu kim cắm vào tĩnh mạch trên mu bàn tay trái đã được rút ra, dưới lớp vải trắng có một đường máu đỏ đang uốn khúc chảy xuống. Trong đường ống nhựa truyền dịch bị anh giằng ra vứt sang bên cũng tích đầy máu đỏ.

Bạc Hà lúc này mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô mải làm việc, quên mất Tịch Duệ Nam vẫn đang truyền dịch, sau khi nước thuốc truyền hết lại hút ngược máu từ tĩnh mạch mà cô không hay biết gì. Có thể Tịch Duệ Nam cảm thấy khó chịu trong lúc ngủ mê, sau khi tỉnh lại, giọng khản đặc không gọi được nên mới tự vật lộn để rút đầu kim ra, làm cả giá truyền dịch đổ xuống đất.

Bình dịch truyền này coi như mất không, còn hút ngược lại không ít máu của Tịch Duệ Nam, khiến anh càng thêm suy nhược. Bạc Hà lại mời bác sĩ cộng đồng đến, sau khi biết tình hình, bác sĩ liền giáo huấn cô một trận. “Chăm sóc như thế này, bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng, bệnh nặng chưa biết chừng sẽ bị cô làm chết mất.”

Bạc Hà biết mình đuối lý. “Bác sĩ, tôi biết sai rồi, sau này bảo đảm sẽ không như vậy nữa.”

Bác sĩ treo hai bình nước thuốc mới ở đầu giường, dặn dò Bạc Hà không được đi đâu cả, không được làm gì khác, phải túc trực bên cạnh Tịch Duệ Nam, sau khi truyền hết một bình thì rút kim ra cắm vào bình còn lại. Cô cẩn thận làm theo lời dặn của bác sĩ, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh cả ngày.

Anh ngủ không ngon, trong mơ cũng nhíu mày, thỉnh thoảng ho dữ dội, hễ ho, lông mày lại càng nhíu chặt, trên khuôn mặt trắng xanh có vẻ đau đớn. Cô biết đó là do cơn ho kia tác động đến vết mổ, bỗng thấy đau lòng, cảm giác xót xa trào lên trong tim.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3