Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 02 - Phần 04
4
Quý Phong gọi điện thoại đến đúng lúc Bạc Hà ra khỏi cửa hàng KFC, anh nói lại mang đến cho cô ít hoa quả tươi, lên lầu ấn chuông mãi cũng không có ai mở cửa, hỏi xem trong nhà cô có ai không?
Cô thấy hơi kỳ lạ, chắc Tịch Duệ Nam đang ở trong nhà mà. Tình trạng sức khỏe của anh không cho phép anh chạy lung tung khắp nơi, bên ngoài thời tiết nóng như vậy, ra khỏi phòng điều hòa rất dễ khiến vết thương bị viêm nhiễm.
Cô vội vàng chạy về nhà, thấy Quý Phong vẫn đang đợi ở cửa, một túi hoa quả lớn đặt bên chân anh. Cô vừa nói cảm ơn vừa mở cửa bảo anh vào nhà, chẳng kịp mời anh ngồi, liền chạy thẳng đến gõ cửa phòng ngủ cho khách. “Tịch Duệ Nam, anh có ở trong không?”
Hồi lâu sau, tiếng đáp của Tịch Duệ Nam truyền ra: “Gì vậy?”
Bạc Hà hơi ngẩn ra. “Anh ở nhà à, vậy có người gõ cửa vì sao anh không mở?”
Anh hùng hồn đáp: “Đây là nhà cô, người đến gõ cửa đương nhiên đều là tìm cô. Cô không có nhà, tôi nghĩ không tiện thay cô tiếp khách, tránh người khác nảy sinh hiểu nhầm không cần thiết, đến khi đó chưa biết chừng cô còn trách tôi, cho nên mới không ra mở cửa.”
Bạc Hà cười khổ, còn tưởng rằng anh mang vết thương chạy mất rồi chứ, hóa ra là thế.
Quý Phong đặt túi hoa quả xuống, khách sáo đi đến chào hỏi Tịch Duệ Nam: “Thầy giáo Tịch, chào anh, sức khỏe tốt hơn chưa?”
Anh lạnh nhạt nói: “Vẫn tốt, cảm ơn anh quan tâm. Anh không cần gọi tôi là thầy giáo Tịch nữa, tôi đã không còn có quan hệ gì với nghề giáo viên nữa rồi, anh có thể gọi thẳng tên tôi.”
“Vậy được, tôi sẽ gọi anh là Tịch Duệ Nam, tôi đem một chút hoa quả hái ở vườn nhà tới, hãy còn rất tươi, anh đến nếm thử đi!”
Bạc Hà cầm mấy quả ổi và thanh long đi vào bếp rửa sạch, cắt để ra đĩa, vừa rửa vừa lắng tai nghe Quý Phong và Tịch Duệ Nam ngồi trên sofa ngoài phòng khách nói chuyện.
Cô nghe thấy Quý Phong đang hỏi thăm chuyện thời cấp ba của bọn họ, Tịch Duệ Nam lại đáp qua loa đại khái, rồi hỏi ngược lại anh: “Anh chỉ là anh trai của Quý Vân, không phải là anh trai của Bạc Hà nhỉ?”
Quý Phong nghe liền hiểu ý, mỉm cười, nói: “Trên danh nghĩa đều là anh, mẹ của Bạc Hà là mẹ kế của tôi.”
Tịch Duệ Nam “ờ” một tiếng, không hỏi thêm gì nữa, giống như anh chỉ thắc mắc điều này.
Bạc Hà bưng đĩa hoa quả đã rửa sạch, cắt miếng ra ngoài, ba người cùng nhau ăn, nhất thời đều không ai nói gì, bầu không khí có chút đông cứng. Tịch Duệ Nam đã ăn mấy miếng thanh long, ánh mắt như có ý lại như vô ý lần lượt liếc nhìn Bạc Hà sang Quý Phong một cái, sau đó đứng dậy về phòng. “Hai người từ từ nói chuyện.”
Sau khi anh rời đi, Bạc Hà mới hỏi Quý Phong vấn đề đang lo lắng: “Quý Vân thế nào rồi? Có phải là vẫn đang giận em không?”
“Không còn quá tức giận nữa rồi, em qua đó giải thích với con bé một câu đi, rõ ràng chỉ là hiểu nhầm, đừng khiến nó trở thành khúc mắc không gỡ bỏ được.”
“Không phải em không muốn giải thích, là em nghĩ con bé vẫn đang tức giận, có giải thích cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên muốn đợi con bé nguôi bớt mới đi.”
“Bây giờ có thể đi được rồi, hôm qua sau khi về nhà, anh và mẹ đã lần lượt đến làm công tác tư tưởng cho con bé rồi, để con bé hiểu rõ em không có bất cứ tâm kế thủ đoạn gì đối với nó, cứ coi như lừa gạt cũng hoàn toàn là sự lừa gạt có thiện ý. Tối nay, em qua đó ăn cơm nhé, nhân tiện nói chuyện tử tế với con bé, dỗ dành nó là có thể qua cửa thôi.”
“Buổi tối đến ăn cơm ạ? Không được, em còn phải làm cơm cho Tịch Duệ Nam nữa.” Nói đến làm cơm, Bạc Hà đột nhiên đập vào trán một cái, thôi chết, sau khi nhận được điện thoại của Quý Phong, cô vội vàng đi thẳng từ quán KFC về nhà, quên cả mua thức ăn.
“Vậy thì khỏi cần nấu cơm nữa, gọi đồ ăn bên ngoài về cho Tịch Duệ Nam là được rồi. Cậu ta sống ở chỗ em, vốn nên mời cậu ấy cùng về nhà ăn bữa cơm, nhưng mà bây giờ sức khỏe của cậu ấy vẫn chưa tiện ra ngoài, hơn nữa em lại đến để giải thích với Quý Vân, dẫn theo cậu ta cũng không hay lắm. Lần này cứ làm như thế đi, lần sau anh sẽ đến mời cậu ta ăn cơm là được.”
Bạc Hà ngẫm nghĩ thấy cũng phải, đã không mua thức ăn, cũng bớt việc làm cơm tối nay, gọi cho Tịch Duệ Nam một phần cơm canh bên ngoài là giải quyết xong bữa này.
Thế là cô đi gõ cửa phòng Tịch Duệ Nam, nói: “Tịch Duệ Nam, tôi và Quý Phong ra ngoài, lát nữa tôi sẽ giúp anh gọi một phần cơm tối giao đến nhà nhé!”
Tịch Duệ Nam đứng trước cửa, ánh mắt sắc nhọn lướt qua trên mặt cô, lại nhanh chóng quét qua Quý Phong, vẻ mặt lạnh tanh. “Tùy cô.”
Bạc Hà nhìn dáng vẻ của anh giống như không hài lòng lắm với việc cô gọi đồ ăn từ bên ngoài về. “Ăn không ngon cũng mời anh cố ăn một bữa, dù sao tôi không để anh đói là được.”
Tịch Duệ Nam dứt khoát không trả lời, lập tức đóng cửa phòng lại. Bạc Hà chỉ có thể đứng ngoài cửa dặn dò anh câu cuối: “Lát nữa người ta mang đồ ăn đến, anh phải ra mở cửa, nếu không thì anh phải nhịn đói một đêm đấy.”
Bạc Hà đến Quý gia dỗ dành Quý Vân, quả nhiên còn tốn ít sức lực hơn trong tưởng tượng. Cũng không biết trước đó Hà Uyển và Quý Phong đã nói những gì mà cô bé không còn để bụng sự “lừa gạt” của cô nữa, lại có hứng thú khác thường đối với quá khứ của cô và Tịch Duệ Nam, thẳng thắn hỏi: “Chị Bạc Hà, thời cấp ba, có phải chị và thầy giáo Tịch đã từng yêu nhau không? Thầy ấy có phải là mối tình đầu của chị không? Sau này hai người có phải vì yêu thành hận, trở mặt thành thù, cho nên chị không muốn để em tiếp cận thầy ấy, còn nghĩ cách để đuổi thầy ấy đi phải không?”
Câu hỏi thọc mạch, tò mò của cô bé khiến Bạc Hà gần như không trụ vững được. “Em lấy đâu ra lắm câu hỏi linh tinh thế? Ai nói với em là chị và anh ta từng yêu nhau, còn cả vì yêu sinh hận gì đó nữa?”
“Là anh trai và mẹ đoán, họ muốn em thấu hiểu cho tâm trạng của chị, nói chị chắc không phải cố ý muốn lừa gạt em. Chị à, họ đoán có đúng không? Chị và thầy Tịch trước đây có phải là như thế không?”
Bạc Hà lẩn tránh câu hỏi: “Vân Vân, chuyện trước đây chị không muốn nhắc đến nữa. Dù gì em chỉ cần biết rằng, biện pháp rút củi đáy nồi chị dùng lúc đầu, chặt đứt tình cảm của em đối với Tịch Duệ Nam, tuyệt đối chỉ vì muốn tốt cho em chứ không phải xuất phát từ lòng ích kỷ, em biết thế là được rồi.”
“Chị Bạc Hà, chị vẫn chưa trả lời em, thầy giáo Tịch rốt cuộc có phải là người yêu đầu tiên của chị thời cấp ba không?”
Bạc Hà cười khổ. “Tiểu nha đầu, chuyện này không liên quan đến em.”
“Không phủ nhận có nghĩa là đúng rồi. Chị Bạc Hà, thời cấp ba thầy giáo Tịch nhất định là thiếu niên anh tuấn, chị có thích thầy ấy em cũng chẳng thấy kỳ lạ chút nào. Nhưng tại sao thầy ấy lại thích chị vậy? Nói thật lòng, chị cũng chẳng phải là kiểu con gái xinh đẹp, ăn mặc lại toàn kiểu trung tính, thầy Tịch thích chị nhất định phải có cả một câu chuyện nhỉ?”
Bạc Hà trầm mặc, nguyên nhân Tịch Duệ Nam thích cô, cô vẫn luôn cảm thấy không trong sáng, khó mà hé răng nói cho người khác được. Đến bạn thân như An Nhiên, cô cũng chưa từng kể thì làm sao có thể nói cho cô em gái mười sáu tuổi chứ. Bất luận Quý Vân cuốn lấy cô không buông như thế nào, cô cũng kiên quyết im lặng đến cùng.
Hơn tám giờ tối, Bạc Hà vội vàng về nhà, cô thực sự không thể ứng phó được với lòng hiếu kỳ mãnh liệt của Quý Vân. Theo lệ, Quý Phong lái xe đưa cô đến dưới lầu, cô không mời anh lên nhà ngồi. “Anh mau về nhà đi, trên đường lái xe cẩn thận.”
Lúc mở cửa, cô vừa bước vào phòng liền cứng đờ cả người. Trong phòng khách, Tịch Duệ Nam chỉ mặc một chiếc quần lót đang khom người hứng nước. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh đột ngột quay đầu nhìn thấy cô, cũng kinh ngạc, ngẩn người ra. Cốc nước trong tay đã đầy rồi cũng không biết, nước theo thành cốc tràn ra ngoài, không ngừng chảy xuống dưới.
Đây không phải lần đầu tiên Bạc Hà nhìn thấy Tịch Duệ Nam chỉ mặc một chiếc quần lót, trước đây lúc đến công trường tìm anh, cô cũng có nhìn thấy. Lần đó cô đột nhiên ngẩng mặt nhìn thấy anh không mặc áo, thất kinh quay đầu đi ngay, căn bản không nhìn kĩ. Nhưng lần này, anh nghiêng mặt về phía cô để rót nước, một thân hình nhìn nghiêng vô cùng rõ ràng đập vào mắt cô. Người đàn ông khỏa thân là như thế nào? Đáp án gần như bày ra ngay trước mắt cô.
Bạc Hà hoàn toàn ngẩn người, cô cảm thấy toàn bộ các khớp nối trên cơ thể mình như đã gỉ sét, không cử động nổi, nhưng máu trong cơ thể lại cuộn trào giống như sóng triều, đánh thẳng lên đầu, khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt.
Tịch Duệ Nam cũng giống như bị điểm trúng huyệt, vẫn giữ nguyên tư thế khom người lấy nước. Nhất thời, căn phòng yên tĩnh đến khác thường, chỉ có tiếng nước chảy tí tách, tí tách trên sàn nhà.
Sự yên tĩnh khác thường như đêm trước trận bão, Bạc Hà sực tỉnh, sau khi khôi phục được năng lực hành vi và ngôn ngữ, lại lần nữa nổi giận cãi vã với Tịch Duệ Nam.
Cô đỏ mặt chạy đến trước sofa, tóm lấy quần áo anh để ở đó, ném về phía anh, giận giữ quát: “Tịch Duệ Nam, vì sao anh không mặc đồ mà lại đi khắp nơi trong nhà hả?”
Anh đón lấy quần áo, ôm trước ngực, cảm giác hoảng hốt và ngại ngùng lóe qua trong mắt, rất nhanh chóng bình tĩnh lại. “Tôi vừa tắm rửa xong ra ngoài, không có đi khắp nơi, đang lấy cốc nước rồi về phòng.”
“Anh phải mặc quần áo tử tế rồi mới được đi ra, anh phải nghĩ đến việc nếu tôi quay về nhìn thấy thì sẽ khó xử thế nào chứ?”
“Tôi không ngờ cô lại về sớm như thế, cô đi với đàn ông ra ngoài, tôi còn tưởng nhanh nhất cũng phải nửa đêm mới về chứ!” “Tôi chỉ đến Quý gia ăn cơm tối, ai nói tôi nửa đêm mới về nhà? Sau này bất luận tôi có nhà hay không, anh cũng không được mặc như thế này ra khỏi phòng, đã biết chưa?”
So với sự bực tức vô hạn của cô, Tịch Duệ Nam tỏ ra càng bình tĩnh hơn, trên mặt anh hiện lên một ý cười nhạo như có như không. “Việc gì cô phải tức giận như vậy? Là tôi bị cô nhìn thấy, lại chẳng phải là cô bị tôi nhìn thấy, cô cũng đâu chịu thiệt gì, hơn nữa vừa rồi cô chẳng phải còn nhìn rất chăm chú sao?”
Bạc Hà suýt bị câu nói của anh làm cho nghẹn chết. “Tôi... đâu có. Là tôi bị anh dọa cho đơ ra đấy chứ!”
“Nếu là bị dọa cho đơ ra thì mặt nên trắng bệch chứ nhỉ, nhưng vừa rồi cô nhìn đến nỗi mặt đỏ ửng giống như mông khỉ, không cần trở mặt chối bay chối biến thế.”
Bạc Hà sắp bị anh làm cho tức chết, cơn bực bốc lên, cô lại lần nữa đuổi khách. “Tịch Duệ Nam, xem ra bây giờ tinh thần của anh rất tốt rồi, thừa tinh lực đấu khẩu với tôi, chắc là sức khỏe cũng tốt lên nhiều rồi nhỉ? Vậy anh lập tức thu dọn đồ đạc đi luôn cho tôi, chốn này không giữ vị đại gia như anh, mời anh đi tìm chỗ khác đi.”
Lần này Tịch Duệ Nam không hề tức giận, ngữ khí bình thản: “Tôi khỏe lên hay chưa thì nên để cho bác sĩ đưa ra kết luận, chứ không phải là suy đoán của bản thân cô. Hai hôm nữa tôi phải quay lại bệnh viện làm kiểm tra, nếu bác sĩ nói tôi đã gần khỏe hẳn rồi, không cần tiếp tục nghỉ ngơi nữa, tôi mới đi. Nếu không thì, đành nhờ cô tiếp tục chịu trách nhiệm thôi.”
Nói xong lời này, anh quay về phòng ngủ cho khách, nặng nề đóng cửa, tỏ vẻ miệt thị với Bạc Hà, một mình cô ở lại phòng khách, tức đến trợn mắt líu lưỡi.