Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Chương 02

Chương 2: Ireland Coffee(3) – Cà Phê Ireland.

(3) Irish coffee (theo tiếng Anh nghĩa là "cà phê theo kiểu của Ireland")
là loại đồ uống nóng có pha rượu
whisky đặc trưng của Ireland.

Irish coffee (tiếng Ai-len: Caife Gaelach)
là một loại đồ uống pha (cocktail) có chứa cồn.

Irish Coffee được kể là do người quản lý
của một nhà hàng tại sân bay Foynes (nay là Shannon International Airport) ở miền
Tây Ai-len chế ra. Để đón tiếp nhóm khách người Mỹ trong mùa đông khắc nghiệt năm
1940, ông Joe Sheridan đã sáng kiến đổ thêm rượu Whisky và ly cà phê nóng. Đám khách
rất thích thú và muốn được biết liệu họ có phải đang uống Cà-phê Brazil không. Ông
Joe nói rằng họ đang uống Cà-phê Ai-len.

Phải mất mười năm sau Irish Coffee mới được
phổ biến rộng rãi qua chương trình quảng cáo của Cơ quan Du lịch Ai-len, có nguồn
thì cho là 4 ly
whisky và 1 thìa đường cho vào ly chịu được nhiệt, có chân như ly
rượu vang, chuyên dùng để pha Irish coffee. Sau đó người ta hơ ly rượu trên ngọn
lửa đèn cồn, xoay đều ly cho đến khi đường trong rượu tan hết và bắt đầu thấy hơi
nước thì rót
cà phê vào, phun thêm một lớp kem sữa mỏng, không
ngọt lên trên. Khi dùng cà phê không nên khuấy.

Quân Mạc tới trước
quầy tiếp tân dặn dò mấy người phục vụ, cô không dám quên, thời điểm đối mặt với
một đám con gái đã hiểu rõ ràng được. Đại nhân vật như vậy cô thực sự đắc tội không
nổi, chỉ cần vài ánh mắt đã khiến ánh mắt của những cô gái này bay loạn, hiển nhiên
là tâm trật quỹ đạo rồi… Quân Mạc cười lắc đầu, đi trở lại văn phòng, vừa nhìn thấy
thời gian cách giờ tan tầm rất sớm, không khỏi vui vẻ lên. Cô đơn giản chỉ là người
bình thường như thế, thực dễ dàng cảm thấy thỏa mãn mọi thứ. Có lẽ bây giờ Hứa đại
mỹ nhân chỉ sợ rằng đang còn mang đôi giày cao gót chạy loạn ở khách sạn. Thực sự
may mắn chính bản thân mình có thể kiếm được chuyện thật sự đủ tiện nghi như thế
này.

Gọi điện thoại
thông báo tới các trưởng ca, cẩn thận nhấn mạnh tầm quan trọng của vị khách lớn
này, mới vừa rồi còn nhớ rõ là đã đáp ứng với Tổng giám đốc Từ. Cô chỉ nói đơn giản
tình hình đó, Tổng giám đốc Từ đã liền phân phó, “Tiểu Hứa gần đây còn phải tiếp
đón đoàn du khách từ Mỹ, cô ấy cũng có chút việc trong quan hệ xã hội nên mới dẫn
tới tình trạng như thế. Như vậy cuộc thông báo sản phẩm mới của Thụy Minh cô cũng
nên đi tham gia, được không?”

Đây cũng nằm trong
dự kiến của Quân Mạc nên cô cũng không có kinh ngạc gì, chỉ nói “Được”. Cô thừa
dịp Tổng giám đốc Từ lấy hơi để nói cô vội vàng chen vào việc khác, “Ai nha, bên
bộ phận phục vụ có lời mời. Tôi phải đi trước đã.” Vội vàng nhấn nút kết thúc cuộc
gọi, Quân Mạc cười khổ ngồi trở lại trên ghế, ngồi ngây ngốc ra một lúc lâu. Cô
giờ chỉ hi vọng thời gian đi qua nhanh một chút, sáng sớm cô đã hẹn cùng Ân Bình
đi dạo phố rồi.

Khó khăn xử lý
xong công việc, xử lý xong việc khách hàng phàn nàn về việc âm thanh quá lớn từ
công trường đang thi công ở bên ngoài gần khách san. Quân Mạc thay bộ đồng phục
ra, thay vào bộ quần áo hưu nhàn của mình rồi liền đi tới cửa sau đợi Ân Bình.

Theo quy định,
nhân viên không thể đi cửa chính, hơn nữa cửa sau không giống như cửa chính là một
con đường rộng lớn rợp bóng mát, không khí thoải mái, luôn luôn hiện lên trong tầm
mắt những hãng xe danh tiếng. Cửa sau đó chính là một phố ăn vặt đầy nhốn nháo,
vừa đi ra ngoài sẽ dung nhập vào nơi náo nhiệt này, làm cho người ta cảm thấy tràn
ngập sự ấm áp của trần thế.

Cảnh tượng kế tiếp
sau đó làm cho Quân Mạc trợn mắt há hốc mồm, Ân Bình có thể đi trên đôi giày cao
gót đó mà chạy vội đến chỗ cô, tốc độ đủ có thể lấy so sánh với chuyện trèo tường
vượt biên à nha.

“Tớ nghe nói… nghe
nói…” Ân Bình nắm lấy vai Quân Mạc, há mồm thở dốc.

“Tổng giám đốc
của Thụy Minh siêu cấp đẹp trai đúng không? Đúng hay không?” Cô kiên nhẫn đợi bạn
mình nói xong, khóe mắt nhịn không được ánh lên một tia giảo hoạt.

“Tin tức có đáng tin hay
không vậy?”

“Đám người phục vụ bốn phương
tám hướng kia có thể đừng háo sắc như vậy có được không? Tớ muốn không trừng các
cô ấy cũng không được, một đám đều bị mê hoặc thành như vậy.” Quân Mạc nhẹ nhàng bâng
quơ nói.

“Nói mau đi.” Ân
Bình mất đi kiên nhẫn, hung hăng nắm lấy cánh tay Quân Mạc.

“Có thể nói như
vậy, nếu không phải là người lắm tiền thì cũng là một người có khí chất khác người
bình thường chúng ta.” Quân Mạc nắm tay bạn mình ra, “Cậu xem xem cái gọi là người
đàn ông độc thân hoàng kim thì người nào không gian manh giảo hoạt chứ. Anh ta trưởng
thành lên như vậy cũng không dễ dàng gì.” Cô cười, “Bất quá cũng phải nói, giám
đốc tiêu thụ của bọn họ cũng thực là một soái ca nha. Cậu nên tận dụng thời cơ đi.”

Ân Bình hoài nghi
nhìn cô một cái, thấy cô không giống hay nói giỡn mới nhịn không được than thở,
“Chung thân đại sự của tớ, cậu đừng có gạt tớ đó. Vạn nhất chậm trễ nhân duyên tốt...”

Quân Mạc cười lớn,
“Từ khi nào thì cậu đã muốn có nhân duyên tốt rồi vậy? Hiện tại nghiệp vụ của chúng
ta cùng Thụy Minh nhiều như vậy, cậu cũng có thể nhìn thấy được.”

Các cô đi sau con
phố nhỏ đến một quán cơm để ăn tối, theo thường lệ là “uyên ương” quán. Quân Mạc
thích ăn lạt với một mảnh hồng hồng ớt, nhìn Ân Bình đang líu lưỡi. Kỳ thật Quân
Mạc sinh trưởng ở một gia đình ở phía nam, từ nhỏ ăn những món này thành thói quen,
sau này lại đi đến phía bắc học đại học. Tuy không thích ứng được với khẩu vị mặn
trong đồ ăn ở nơi học nhưng hiện tại trở về quê hương làm việc, lại thường nhớ tới,
nhịn không được chỉ cần ăn quá một lần đã nghiền.

Ăn uống no đủ,
ngoài trời gió lạnh thổi tựa hồ cũng không gây nên sự sợ hãi gì, chỉ cảm thấy gió
thổi tới trên mặt rất là mát mẻ. Hai người khoác tay nhau, vừa đi dạo phố vừa thảo
luận. Ân Bình đột nhiên đồng tình nhìn Quân Mạc liếc mắt một cái, “Biết sao không?
Người đẹp Hứa vừa rồi đến chỗ tổng giám đốc để tố khổ.” Quân Mạc lập tức cảnh giác
lên, “Như thế nào?”

“Chính là trai
đẹp mà cậu đề xuất kìa, thực khó chơi nha. Đề ra nghi vấn rồi điều tra đông tây,
người đẹp Hứa đều nhanh chóng bị làm cho đến phát khóc, đánh chết cũng không nguyện
ý hợp tác nên lại đi xuống. May mắn trên tay còn có vài việc cần làm, chỉ có thể
nói qua loa cho xong thôi.” Ân Bình chậm rãi nói, bộ dáng giống như vui mừng khi
thấy người gặp họa vậy.

Quân Mạc thiếu
chút nữa là sặc, “Vừa rồi như thế nào lại không nói?”

“Sợ cậu không có
khẩu vị mà ăn cơm thôi.” Ân Bình chậm rãi nói, “Tớ thấy cậu đừng đi dạo phố nữa,
vẫn là nên về xem xem tình hình thế nào có lẽ tốt hơn.”

Quân Mạc ầm thầm
thở một hơi, cảm thấy Hứa Ưu cùng tổng giám đốc Từ đúng là không có chút phúc hậu
nào. Ngược lại làm ra bộ dạng thanh thản nữa chứ, “Tốt xấu gì tớ cũng là nhân viên
của lão, bọn họ còn có thể làm khó tớ tới mức nào chứ? Đi, đi dạo phố thôi.”

Về nhà sẽ không
thoải mái như vậy, cửa đã được mở... cô đem các loại túi to túi nhỏ hướng ghế sofa
mà để nhưng cũng chẳng có hảo tâm đâu mà sửa sang lại, vội vàng mở máy tính ra kiểm
tra và nhận mail từ Thụy Minh gửi đến, bên trong có hình ảnh tư liệu mà cô cần đã
bị qua tay. Cái này nhất định là vào lúc ban ngày rồi. Cô theo thói quen tính đi
đến tủ ly chén, lại phát hiện sớm rỗng tuếch - cô sớm đã quên pha cà phê. Ngẩng
đầu nhìn trần nhà đã gần tới đêm khuya, ngẫm lại vẫn là nên quên đi, miễn cho mất
ngủ. Ngày thứ hai chỉ sợ còn phải toàn lực mà ứng phó thôi.

Kỳ thật tập đoàn
Thụy Minh lớn như vậy, lý gì lại không có người tài. Việc Quân Mạc cần làm chính
là vì bọn họ mà tìm kiếm một nơi phù hợp với các hạng mục chỉ tiêu cụ thể để chứng
thực. Nghe thì thực là đơn giản lắm, kỳ thật Quân Mạc bắt đầu hiểu được sự khó xử
của Hứa Ưu. Thụy Minh cẩn thận như vậy đến ngay cả một cái xe cụ thể đều phải so
đo, Quân Mạc liền theo các bộ phận mà điều động nhân viên, dễ dàng cho tổ chức phối
hợp.

Mã Sơ Cảnh về phần
hợp tác cũng khá tốt, công việc cần Quân Mạc xử lý cũng có rất nhiều, cuối cùng
cũng có chút an ủi. Trong quá trình làm việc thật là khắc nghiệt nhưng dù sao cũng
có thể coi như là một thanh niên ưu tú. Làm việc rất nhiều cũng cùng nhau nói chuyện
phiếm hay đùa giỡn. Hai người phối hợp thực ăn ý, sau hai ngày kế hoạch sơ lược
đã được đưa ra. Sân cụ thể cũng đã được xác định, Quân Mạc cười nói, “Khi nào thì
cho tổng giám đốc của các anh xem qua?”

“Boss của chúng
tôi không có quản chuyện này.” Mã Sơ Cảnh miễn cưỡng đóng laptop lại, “Đừng nóng
vội, ít nhất còn phải sửa chữa bảy đến tám lần nữa.”

Quân Mạc thở dài,
cùng Mã Sơ Cảnh nói lời tạm biệt rồi trở lại văn phòng.

Nhân viên tiếp
tân gọi điện tới phòng làm việc, “Quản lí Lý, tổng giám đốc Hàn hiện tại đang ở
phòng.”

Theo lý mà nói
phải ba ngày nữa, lúc đó mới điện thoại hỏi thăm đáp lễ trưng cầu ý kiến. Quân Mạc
lên tiếng, nối đường dây riêng. Cô cảm thấy có chút gì là khẩn trương, có thể trong
nháy mắt làm cho bản thân mình lại cảm thấy buồn cười, sớm qua được bạn Kỉ Linh
háo sắc rồi sao. Nhưng nhớ tới mạc danh kỳ diệu của con người kia không khỏi khiến
cho con ngươi có chút đen lại, cảm thấy không nên để tâm.

Đầu kia điện thoại
vang đến giọng nói tựa hồ có chút mệt mỏi, khàn khàn, “Alo?”

Quân Mạc vội vàng
chuẩn bị tinh thần, theo thói quen liên tiếp dùng từ phản xạ có điều kiện nói ra,
cái này gọi là một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, “Xin chào tổng giám
đốc Hàn, chúng tôi muốn trưng cầu một chút ý kiến của anh đối với sự phục vụ của
khách sạn. Xin hỏi anh có vừa lòng khi ở đây không?”

Hàn Tự Dương nằm
trên sofa, không vừa lòng nói, “Tốt lắm.” Anh vốn không quá mức để ý đến những người
này.

Quân Mạc dừng một
hơi, ngữ khí cũng thoải mái lên, “Cảm ơn anh. Nếu có ý kiến gì, anh có thể trực
tiếp gọi điện riêng đến nhóm quản lí, chúng tôi sẽ cố hết sức phục vụ chu đáo. Quấy
rầy anh rồi…”

Cô đang muốn nói
hẹn gặp lại, đầu kia điện thoại lẳng lặng mở miệng hỏi lại, “Xin hỏi cô là ai?”

Quân Mạc sửng sốt,
đành phải nói, “Tôi là Lý Quân Mạc. Ngày đó là người đưa anh đi xem phòng.”

Lời vừa ra khỏi
miệng, bỗng nhiên cảm thấy có chút dư thừa. Người như vậy làm sao còn có thể nhớ
rõ ngày đó chứ.

Hàn Tự Dương thu
hồi lực chú ý lên chiếc laptop, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không vậy.
Anh thản nhiên cường điệu, “Xin chào, Quản lí Lý. Tôi thực vừa lòng với sự phục
vụ của các vị.”

Tập đoàn Thụy Minh.

Mã Sơ Cảnh cũng
không chờ thư ký thông báo cho tổng giám đốc mà đi thẳng vào. Hàn Tự Dương chỉ mặc
quần áo màu trắng, cổ áo buông lỏng cúi đầu xem văn kiện.

“Tổng giám đốc,
anh như thế nào gần đây lại có chút nhàn như vậy chứ? Ngay cả doanh thu và các khoản
tài trợ cho người mẫu đều nhúng tay vào là sao?” Hắn châm chọc cười cười, “Việc
nhỏ như vậy không đáng kể gì, ngay đến cả tôi cũng lười quản nhưng anh như thế nào
mà lại có hứng thế như thế hả?”

Hàn Tự Dương buông
bút, gật gật đầu, “Không sai, chuyện này tôi đã trực tiếp quyết định.”

Mã Sơ Cảnh không
để ý đến lời nói của anh, ngữ khí vẫn càng ngày càng cao, “Chúng ta đối với mỗi
người mẫu đều có yêu cầu. Anh làm như vậy, ban đầu chúng ta muốn ký hợp đồng với
đám người mẫu đó. Bây giờ phải làm sao?”

“Chỉ cần thử một
lần.” Hàn Tự Dương nói xong im lặng dựa vào chiếc ghế dựa màu đen rộng thùng thình
ở sau lưng, tựa hồ có chút không kiên nhẫn.

Mã Sơ Cảnh còn
muốn nói nữa, Hàn Tự Dương đã muốn chuyển đề tài liền nói, “Cậu nói như vậy chứng
tỏ cũng không có oán giận khi hợp tác? Thật sự là kỳ lạ.”

Mã Sơ Cảnh thở
hắt mạnh ra, “Mặc kệ nói như thế nào, về sau cuối cùng vẫn là không cần như vậy…
Chúng ta rất khó làm.”

Tiếp theo sắc mặt
nghiêm túc lạ thường, “Lần này người phụ trách khách sạn thực có khả năng, cô gái
đó thực lưu loát.”

“Hử?”Hàn Tự Dương
khẽ khiêu mi, trong giọng nói lộ ra vẻ hưng trí dạt dào.

“Anh cũng biết
mà? Quản lí Lý, chính là người ngày đó dẫn anh đi xem phòng.” Mã Sơ Cảnh đứng lên,
“Tôi phải đi rồi.”

Đi tới cửa cũng
không quên quay đầu lại hung hăng nói, “Chỉ lần này, hi vọng lần sau không còn tự
tiện can thiệp sự an bài của cấp dưới nữa.”

Hàn Tự Dương nhìn
hắn đóng sầm cửa, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mắt như chuyển mở, dường như nhớ tới gần
đây thường có thể gặp cô gái ấy ở khách sạn… khi thì lúc cô mang túi xách đi làm,
gặp anh thì cười hỏi thăm. Hoặc là ngẫu nhiên khi đến kiểm tra phòng, ở hành lang
chạm mặt. Anh trùng hợp nhìn thấy cô ngồi nửa thân mình trên mặt thảm để kiểm tra,
sau đó quay đầu nói với nhân viên đứng ở phía sau. Ngữ khí mềm nhẹ, thần sắc còn
thực sự rất chuyên chú. Vì thế anh đột nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng tốt.

Bận rộn như ngày
trước, Quân Mạc cũng rất thích. Lúc nghỉ ngơi, ngoại trừ đến tiệm cà phê, cô giống
như cũng không đi đâu, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào cửa sổ, để những suy nghĩ bao
vây lấy chính mình. Như vậy còn không bằng làm việc liên tục, về nhà chỉ có ngủ
ngay, cả giấc mơ cũng giống như bận rộn mệt nhọc mà ít đi, mở mắt ra đã là một ngày
mới.

Buổi sáng này,
có người đưa một số người mẫu đi đến trước cửa khách sạn, như vậy so với sự trống
trải bên trong này cũng có tâm ý. Quân Mạc liên tục lắc đầu, đối với việc Thụy Minh
dùng hội nghị phát triển để thể hiện phong cách thanh lịch của công ty thì cô có
chút ý kiến, cảm thấy không thích hợp với đặc điểm di động được hiện đại hóa này
cho lắm. Quân Mạc nắm bắt kế hoạch giống như Mã Sơ Cảnh nói là người kinh doanh
lâu năm, phong cách cho đến thiên hướng sắc lạnh của màu sắc có thể cùng hợp với
nhau thì càng tăng thêm sức mạnh.

Mã Sơ Cảnh nhíu
mày, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, khác với dáng vẻ ngày thường rất xa. Vừa rồi hắn
cũng không ngẩng đầu lên phủ quyết trước đề nghị đó, nhưng có một chút cảm tình
không tốt, “Ngoài trời sao? Vậy buổi tối hẳn phải để cho đám khách ăn không khí
rồi?”

Hắn nghĩ nghĩ,
quay đầu nhìn phía Quân Mạc, “Quản lí Lý, hiện tại đem toàn bộ nhân viên thuộc kế
hoạch lần này theo. Chúng ta đi nhìn xem đại sảnh lầu hai sửa thành hội trường lớn
như thế nào?”

Quân Mạc gọi điện
thoại cho nơi đang tiến hành sửa, một bên đứng dậy, “Đi thôi.” Đoàn người lại vội
vàng đi tới lầu hai, lập tức bắt đầu công việc.

Mã Sơ Cảnh vốn
đứng ở cửa, cùng với các cấp lãnh đạo thấp giọng thương lượng cái gì đó, bỗng nhiên
phía sau vang lên một giọng nói vấn an, vừa mới quay đầu lại nhếch miệng cười nói,
“Tổng giám đốc Hàn như thế nào lại đến đây?”

Hàn Tự Dương vẻ
mặt thoải mái, “Cậu có thể cho rằng tôi đến trông coi đi. Giám đốc Mã... Nếu hiệu
quả cuối cùng không tốt, cậu tốt nhất chuẩn bị đi cơ sở rèn luyện một chút đi.”
Anh nhìn quanh bốn phía rồi hướng đến Lý Quân Mạc đang ở phía xa xa.

Lý Quân Mạc đang
cùng trưởng ca thấp giọng thương lượng việc an bài phòng cho khách, đột nhiên sắc
mặt của cô ấy có chút quái dị vội vàng quay đầu. Phía sau là một người đàn ông tuấn
lãng mà ôn hòa, hướng chính mình chào hỏi, “Quản lí Lý.”

“Xin chào, tổng
giám đốc Hàn.” Quân Mạc vội vàng đáp, “Chúng tôi đang vội vàng trang trí lại nơi
này. Anh có việc gì sao?” Mấy ngày nay nghiệp vụ cùng với Thụy Minh đến không ngừng,
bọn họ thật ra vẫn thường chạm mặt lẫn nhau nên cũng có chút thân quen.

“Tôi chỉ đi ngang,
tình cờ tới đây nhìn xem. Vất vả cho các cô rồi.” Hàn Tự Dương hướng trưởng ca phía
sau cũng gật đầu thăm hỏi. Quân Mạc nhanh liếc liếc mắt một cái, Tiểu Trương ở phía
sau trưởng ca vẻ mặt đã muốn đỏ lên.

“Đây là công việc
của chúng tôi, không vất vả.” Cô cười.

“Hôm nay không
phải là ngày nghỉ sao?” Hàn Tự Dương giống như lơ đãng hỏi, “Các cô đều liều mạng
làm việc như vậy, Tổng giám đốc Từ nên phải phát thưởng cho mọi người chứ?”

Quân Mạc vờ như
không hiểu, cười giải thích, “Chế độ nghỉ ngơi của khách sạn chúng tôi cùng với
các anh không giống nhau. Việc đến thì dù sao cũng phải đi làm, đợi cho nhàn mới
có thể nghỉ ngơi thêm. Mọi người làm việc ở đây đều đã thành thói quen.”

Hàn Tự Dương vừa
lắng nghe vừa hơi hơi cúi xuống, nói với cô, “Xong việc rồi tôi mời mọi người ăn
một bữa cơm đi.”

Quân Mạc sửng sốt,
chợt cười nói, “Điều đó thật tốt. Tôi thay mặt mọi người cảm ơn tổng giám đốc Hàn.”

Mắt thấy anh phong
độ rời đi, Tiểu Trương ở bên tai hô nhỏ, “Trời ạ.”

“Em đó, hoàn hồn đi. Em có biết hay không biểu
hiện vừa rồi của em thực sự ngốc.” Quân Mạc có chút không kiên nhẫn gõ đầu cô. Lúc
này cửa mở, tiến vào từng đợt gió lạnh khiến cho tay Quân Mạc chỉ cảm thấy lạnh
như băng.

Tiểu Trương ũ rũ,
“Không phải đâu. Quản lí Lý, chị như thế nào mà không khẩn trương vậy?”

“Một đám tất cả
các em, thật sự là Tư Mã Chiêu chi tâm(4) thôi. Dù sao chị đối với anh
ta không có ý đồ.” Cô cười một cách tươi sáng nhất với Tiểu Trương, nhìn những người
ở trong tầm mắt mình cũng rất bí hiểm.

(4) Tư Mã Chiêu
chi tâm: ai nấy đều biết. Tham khảo thêm tại
http://www.phiem-dam.com/dien202.htm

Lại không có sao,
kỳ thật đêm cũng đã khuya rồi. Phía nam chính là như vậy, vào đông ban đêm liền
có gió lớn thổi quét đến khiến mọi người luôn luôn muốn tìm về sự ấm áp nơi chiếc
giường của mình. Quân Mạc mệt mỏi rời khỏi khách sạn, suy nghĩ buổi tối nên ăn một
chút gì.

Trải qua cò kè
mặc cả, Tổng giám đốc Từ rốt cuộc trong hội nghị thường kỳ tuyên bố bởi vì quản
lí Lý Quân Mạc quá bận rộn công việc với Thụy Minh, nên trong khoảng thời gian này
không cần chịu trách nhiệm việc ở khách sạn. Như vậy từ nay, cô cuối cùng mỗi ngày
cũng có thể về nhà rồi. Kỳ thật trong nhà cũng không có cái gì, chính là gợi cho
cô cảm giác thấy an tâm, giống như có thể đem tất cả công việc cùng chiếc mặt nạ
cô đang đeo để ở ngoài cửa, không kiêng nể gì mà dung túng chính mình.

Cô bước đi như
trước, cho dù là biểu hiện giả dối cũng tốt - tiêu sái đi nhanh sẽ cảm thấy tinh
lực của chính mình dư thừa. Mắt thấy trên mặt đất cách phía xa có một chiếc xe màu
đen quen thuộc, tinh thần phấn chấn của Quân Mạc giảm xuống, bên người lại vô thanh
vô thức dừng lại. Quân Mạc chần chờ, đi chậm lại.

“Khéo như vậy?
Cô cũng về nhà sao? Tôi đưa cô về.” Người đàn ông bước xuống xe, nhàn nhã dựa vào
cửa xe nói đơn giản.

Quân Mạc vốn định
cự tuyệt nhưng nhớ tới có thể tranh thủ cũng tốt, cô đang nhanh muốn về nhà nên
rốt cuộc vẫn là quyết định lên xe, một bên vui vẻ nói, “Thật sự là khéo.” Cô nói
liên tục “Cảm ơn” rồi tiến vào xe.

“Quản lí Lý, cô
chưa ăn cơm phải không?” Hàn Tự Dương nhìn đối phương hỏi.

“A…” Quân Mạc cũng
đáp, sau một lúc lâu rồi mới nói, “Hôm nay có chút chậm, bỏ qua đồ ăn ở căn tin
rồi.”

“Làm việc cùng
với Sơ Cảnh sao?”

“Đúng vậy.”

“Sơ Cảnh sao lại
thế này? Làm việc đến trễ như vậy cũng không mời cô ăn cơm.” Hàn Tự Dương mặt mang
ý cười nói.

“Không liên quan
tới anh ta, giám đốc Mã cùng với bạn gái có tình cảm tốt như vậy. Hắn còn nói xin
lỗi với tôi. Hơn nữa đây đều là công việc phải làm của mỗi người, hắn không có lý
do gì muốn giải quyết vấn đề ăn cơm của chúng tôi chứ.” Quân Mạc còn thật sự giải
thích. Cô quay đầu nhìn anh, lúc này nhìn đúng khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, ánh
mắt thâm thúy.

“Nhà cô ở gần khách
sạn sao? Tôi cũng chưa ăn cơm vậy chúng ta cùng nhau đi.” Hàn Tự Dương nói, liếc
liếc mắt sang người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình một cái, lúc này cũng là vẻ mặt
khó xử, “Hiện tại lúc này phỏng chừng đều chật ních người rồi.” Quân Mạc nhíu mày
nói, sau đó sáng lạn đề nghị, “Nếu không liền đi KFC đi.”

Hàn Tự Dương chậm
rãi quay đầu nhìn cô, hai tròng mắt sáng ngời ý cười, “Tiểu thư, sau khi tôi từ
Mỹ trở về thì nhìn thấy đường nào có Fastfood đều đi vòng đường khác.”

Quân Mạc le lưỡi,
rất nhanh nói câu, “Sorry.”

Sau đó cô thuận
miệng nói, “Tôi vốn định về nhà tùy tiện nấu bát mỳ sợi để ăn…”

Trong mắt Hàn Tự
Dương tựa hồ có tia sáng lóe lên, “Được.”

Quân Mạc nháy mắt
mấy cái, không rõ ý tứ của anh.

Vì thế anh mỉm
cười, thuận tiện nói ra ý định, “Tôi đã lâu cũng chưa ăn mỳ nấu ở nhà. Như vậy lần
này đành phiền cô rồi.”

Đầu óc Quân Mạc
kịp thời thức tỉnh, cô nuốt xuống một ngụm nước bọt thuận tiện nuốt vào một câu,
“Vậy ăn mì ăn liền nha…”

Trước cửa hàng
tiện lợi, Quân Mạc không biết nói gì, tốt xấu có thể đi xuống mua vài thứ no bụng.
Hàn Tự Dương rất nhanh nhìn cô một cái rồi hỏi, “Muốn đi mua thêm đồ sao?” Cô chỉ
nói đúng một từ, “Vâng”.

Vì thế không còn
biện pháp, anh đã tìm một nơi dừng xe cùng nhau đi lên lầu. Quân Mạc chậm rãi mở
cửa rồi nói, “Mời vào.” Hàn Tự Dương đem áo khoác cầm trong tay, hai mắt đảo đến
sau cửa, chỉ có một đôi giày chứng tỏ chủ nhân rất ít khi ở nhà tiếp đãi khách.

Quân Mạc tìm một
đôi dép lê mới, sau đó đưa cho Hàn Tự Dương thay. Cô lòng như lửa đốt bắt đầu ở
phòng bếp tìm kiếm vật dụng dự trữ nhưng là thật sự cái gì cũng không có trừ bỏ
mấy gói mỳ ra. Cô im lặng một lúc, quyết định ăn ngay nói thật.

Hàn Tự Dương ngồi
khéo léo ở trong phòng khách, hơi đánh giá căn hộ nho nhỏ này. Phong cách rất ấm
áp, cô ước chừng thiên vị cho màu vàng nhạt làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng
khoan khoái. Phòng khách thông với phòng bếp, có thể cô đang ở phòng bếp lăn qua
lộn lại tìm kiếm cái gì đó, tựa hồ có chút kích động… Anh nhớ tới vừa rồi ở ngoài
khách sạn nhìn thấy cô một mình đi về nhà, liền bất tri giác đem xe dừng trước mặt
cô. Căn bản anh chỉ muốn đi cùng cô một đoạn đường, sau đó lại đưa cô về tận nhà,
cũng rất không có đạo lý mà đi lên đây… Sau đó ánh mắt của anh dời về phía bàn ăn
nhỏ màu trắng ngà, trên đó có để một bình hoa cúc.

Anh chậm rãi đi
thong thả qua, cầm lấy khung ảnh. Ảnh chụp không chỉ mình cô… Cô khi đó có mái tóc
buộc cao, mặt so với hiện tại mượt mà một ít, vẻ mặt sáng lạn đứng bên người đàn
ông, đuôi lông mày đều tràn đầy hạnh phúc. Người đàn ông bên người cô cũng có khí
chất ôn hòa, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sủng ái.

Anh tinh tế nhìn
bức ảnh, thẳng đến khi nghe Quân Mạc ở sau người lên tiếng nhắc nhở, “Tổng giám
đốc Hàn…”

Hàn Tự Dương quay
người lại, mỉm cười nhìn cô, “Lúc đó cô còn đang ở đại học sao?” Quân Mạc liếc mắt
một cái, cười, “Tôi khi đó rất mập phải không?”

Hàn Tự Dương lại
quay đầu nhìn thoáng qua, “Ừ, lúc đó thì vừa vặn nhưng hiện tại đã gầy đi rất nhiều.”

“Ai, lúc đó vui
vẻ như vậy thật sự có vẻ dễ dàng mập lên.” Cô rất nhanh nói, nửa thật nửa giả.

Quân Mạc hiển nhiên
không nghĩ sẽ nói sâu về vấn đề này, cô giơ hai tay lên nhìn ra số mỳ ăn liền đang
có, “Tôi nghĩ nên nói thật với anh - hỏi trước một chút, lưu học sinh đây có thể
ăn được những thứ này không đây, hay là có bóng ma đối với những thứ như thế này?”

Hàn Tự Dương nhịn
không được liền bật cười.

Quân Mạc đem ba
gói mì còn lại nấu lên, đưa cho Hàn Tự Dương một cái chén lớn đã múc hơn nửa phân
mỳ vào đó, tràn đầy bưng lên. Hàn Tự Dương rất nhanh nói cảm ơn, cũng không khách
khí đi đến bắt đầu ăn.

“Cô thực thích
quán cà phê ở dưới lầu đó?” Anh buông bát hỏi cô.

“Vâng. Ngày đó
thực khéo, anh như thế nào cũng tới nơi đó.” Quân Mạc cũng nghĩ lại tình hình ngày
đó, gật gật đầu.

“Chờ bạn.” Hàn
Tự Dương nói đơn giản, nhìn nhìn thời gian mỉm cười.

Bữa tiệc này vốn
là có chút chậm nhưng hai người ăn đến độ rất nhanh. Quân Mạc có chút buồn cười
nhìn Hàn Tự Dương đem mỳ ăn hết, không khỏi nói, “Làm cho Tổng giám đốc Từ biết
sự thật này, hắn nhất định sẽ nói tôi chậm trễ khách quý.”

Đợi sau khi thu
dọn xong đồ ăn, sự ủ rũ trong cô cũng bắt đầu nổi lên. Quân Mạc cố gắng đi rót cho
Hàn Tự Dương một ly nước nhưng bị anh ngăn lại, “Không cần phiền toái. Cô nên nghỉ
ngơi sớm đi. Tôi phải đi rồi.”

Quân Mạc cũng không
khách khí đưa anh tới cửa. Người đàn ông đứng trước cửa, hai mắt nhìn cô, môi nhếch
lên, tựa hồ có lời còn muốn nói.

Quân Mạc thật sự
cảm thấy như bị hút vào đó, hơn nửa ở trước cửa nhà… chỗ này cô không có thói quen
mang theo mặt nạ. Cô cười nói, “Tổng giám đốc Hàn, thật không cần cảm ơn tôi. Chỉ
cần có thể giúp anh, tôi cảm thấy như vậy là được rồi.”

Hàn Tự Dương mỉm
cười, “Ừ, hương vị tốt lắm.” Anh nghĩ nghĩ rồi lại thêm một câu, “Ngủ ngon”. Khoảnh
khắc anh xoay người đi, Quân Mạc cảm thấy có phải hay không là ảo giác. Ánh mắt
sắc của anh, lặng đóng lại vừa nhìn cô vô cùng khác lạ.