Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Chương 01 - Phần 2

Liêu Khuynh Nhã lạnh lùng nhìn Quân Mạc liếc mắt một cái, gật gật đầu. Quân Mạc phân phó người phục vụ đứng ở bên nhanh chóng giúp đỡ thu thập hành lý, rồi mới chậm rãi giúp cô ta rời đi.

Quân Mạc tự mình thay cô ta mở cửa, rất nhanh người phục vụ đưa tới một bộ bao gối cùng sàng đan mới. Cô ta cùng Quân Mạc xem nhân viên trải sàng đan, đầu tiên cúi đầu ngửi một chút, sắc mặt dịu đi đôi chút, lúc này mới nói, “Được rồi.”

Quân Mạc tiếp nhận một ly sữa ấm từ người phục vụ, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường lại thấp giọng nói, “Thật sự là thực xin lỗi, cô Liêu. Ngày mai chúng tôi sẽ đưa đến cho cô một vé VIP làm vật bồi thường. Tuy rằng đêm nay ảnh hưởng đến giấc nghỉ ngơi của cô nhưng vẫn hi vọng cô ở nơi đây thật thoải mái.”

Quân Mạc đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, người phục vụ đứng ở một bên, Tiểu Lương hơi uể oải hỏi, “Quản lí Lý, tình hình lần này có phải rất nghiêm trọng hay không?”

Quân Mạc vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng nói, “Không cần lo lắng. Chuyện này tôi sẽ không báo lên, hôm nay gặp được hai vị khách khó chiều. Sàng đan của chúng ta đều trải qua thời gian tiêu độc cực nóng, thế nào còn có mùi vị gì chứ?”

Khách sạn cùng với Thụy Minh hợp tác vừa mới bắt đầu, cô thực sự không dám nhất thời đi đắc tội với khách quý của tổng giám đốc Thụy Minh, cho dù có uốn cong thành thẳng cũng đành phải vậy.

Khi trở lại căn phòng của mình, rốt cuộc cô cảm thấy kiệt sức, làm công việc ở khách sạn đúng là không cười vui không được, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi chán ghét. Khi làm việc cô mới hiểu được con người thời nay nếu có hai ngày nghỉ thì có ý nghĩa quan trọng như thế nào, nay được đi làm thành phần tri thức cấp cao, tiền lương làm cho người ta vừa lòng, khả năng trong lúc này lại vẫn là người uống nước, ấm hay lạnh chỉ người đó biết.

Vì thế ngày thứ hai suýt nữa đến muộn trong cuộc họp, Quân Mạc cơ hồ kéo dài đôi giày cao gót màu đen rồi mới nghiêng ngả lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Ân Bình. Quen nhau vài năm, Quân Mạc quay đầu cũng biết Ân Bình bất mãn đánh giá cao thấp về cô. Cô tự mình kiểm tra một lần, nhận ra phần bóng loáng ở sau đầu, đồng phục vẫn thỏa đáng rồi mới quay đầu nhìn Ân Bình.

“Tối hôm qua lại gặp chút phiền toái.” Quân Mạc dùng hành động để truyền đạt, khóe mắt lúc này liếc hạ nước miếng tứ tung của Tổng giám đốc Từ.

“Quản lí Lý, buổi chiều hôm nay, khách VIP đến, lúc đó cô cùng quản lí Hứa đi tiếp đãi, tổng giám đốc tiêu thụ của Thụy Minh có khả năng còn muốn cùng các cô bàn về một số việc trong đại hội lần này.”

Quân Mạc vội vàng gật đầu, ghi xuống sổ rồi lại vụng trộm ngáp một cái. Ân Bình hung hăng liếc cô một phen. Quân Mạc có ý cười nhưng lại không dám thể hiện ra, chỉ chờ cuộc họp hoàn thành, chạy tới chạy lui mãi cuối cùng cũng bắt đầu sửa sang lại văn kiện. Sau đó đợi lát nữa khi có tiếng gọi cô mới miễn cưỡng mở miệng, “Chuyện gì thế?”

Ân Bình không nhịn được đành dặn dò cô, “Không phải vừa kết thúc nghỉ đông sao! Nhìn cậu hôm nay như chết vậy, ánh mắt đều thũng xuống, mà cũng không hề trang điểm.”

Quân Mạc liên tục xin tha thứ, “Tớ sai rồi. Nhưng tại hôm qua phải làm đến quá muộn.” Cô dừng một chút, vừa cười, “Tớ nghĩ mua cái túi kia thì tớ cạn túi rồi. Tiền thưởng tháng này có lấy được hay không cũng chưa biết, cậu nghĩ tớ có thể lấy gì để đưa tiền ăn cho cha mẹ tớ đây?”

Cô đem chuyện tối hôm qua kể lại chi tiết cho Ân Bình, chỉ thấy ánh mắt của Ân Bình tỏa sáng, tựa như bát quái, cảm xúc đều bị điều động lên – người mẫu xinh đẹp vào ở nhưng là vẫn lấy danh nghĩa tổng giám đốc đăng kí, “Không nghe nói tổng giám đốc Thụy Minh có tin đồn là có bạn gái, cậu nói xem… chúng ta đem tin tức này bán cho tạp chí giải trí… cậu có đủ mua cái túi kia hay không?”

Quân Mạc mặt căng thẳng, “Haizz, chú ý chức vụ của mình đi!” Chợt nghĩ nghĩ lại, “Tớ ưa tài nguyên chung cơ, còn không bằng lên mạng trực tiếp phát mấy cái bái thiếp.” Sau đó rốt cục nhịn không được, cả hai cười một tràng lớn.

Nói giỡn rồi nói giỡn, khả năng làm việc vẫn phải hoàn thành. Cô phải sửa sang lại tư liệu của Thụy Minh, có thông tin về sản phẩm lớn của công ty trong quý cũng sắp bắt đầu được mở rộng diện tiêu thụ. Nam Đại bước đầu đã muốn cùng Thụy Minh bàn bạc, tuyên truyền quảng bá cho sản phẩm mới, một loạt dịch vụ chờ phục vụ khách hàng, điều này cũng đồng nghĩa Nam Đại sắp trở thành khách sạn quan trọng nhất trong việc tiếp đãi khách của công ty Thụy Minh. Quân Mạc về nghỉ ngơi, nhất thời trong đầu có cảm giác bất an.

Điện thoại vang lên tiếng ting, Quân Mạc vừa thấy hiển thị Tổng Giám đốc Từ, không dám chậm trễ, “Thưa tổng giám đốc Từ.”

“Như vậy, dạ được. Tôi lập tức đi chuẩn bị.” Gác điện thoại, Quân Mạc lập tức hỏi chuyện phòng ốc từ quản lí Hồ, “Quản lí Hồ, khu phòng của chúng ta còn mấy phòng vậy? Trợ lí của tổng giám đốc Thụy Minh vừa gọi điện đến yêu cầu thêm một phòng thường, có người phục vụ.”

“Ừ. Cái gì?” Quân Mạc ghi nhớ các phòng. “Tôi sẽ coi lại ngay. Ừm, là khách của lão tổng bọn họ phải không? Khả năng buổi chiều sẽ có phòng cho bọn họ.”

Bữa cơm trưa này thật là vô vị, mặc dù yêu thích nhất là cơm gà quay, Quân Mạc chỉ ăn vài miếng rồi buồn bực đặt đũa xuống. Cô hâm mộ nhìn thoáng qua Ân Bình rồi cầm ly nước lên uống. Cô hề hề thở dài đáng thương, “Cậu nói thử xem tớ vì sao thành như vậy, ăn cơm khẩn trương như thế này làm sao mà vô cho được.”

Ân Bình cười, cũng không để ý đến cô, “Làm trong cái nghề này thì cậu luôn tươi cười ngọt ngào mà nói. Thế có còn muốn làm bộ là khách nữa không hả?” Lời nói này một li cũng không sai, hướng ánh mắt tươi cười về Quân Mạc như “Vô hại”. Xưa nay rất khó chiều là lòng khách, chỉ cần cô để ý tránh tranh cãi, hướng nơi vừa đứng mà mỉm cười thành khẩn xin lỗi chắc chắn sẽ bách chiến bách thắng.

Quân Mạc rầu rĩ ăn mấy miếng cơm, còn muốn nói, “Lần này không giống.” Ân Bình rất ít khi thấy cô buồn như vậy, đặt đồ uống xuống, cố gắng phân tích cho cô, “Cậu có biết tổng giám đốc Từ giảo hoạt gian trá cỡ nào sao? Vì sao lại cho cậu cùng quản lí Hứa đi cùng nhau? Quản lí Hứa giống như đại mĩ nhân vậy. Đã có mặt ở đó rồi thì cậu dù không rên một tiếng thì cũng không chắc không có quan hệ.” Cô buông ly nước trái cây trong tay ra. “Huống hồ, cậu so với cô ta có gì mà phải nghĩ… Có cái gì phải sợ? Đến lúc đó cậu cứ việc hướng phía sau cô ta mà đứng, chuyện gì cũng chẳng ảnh hưởng được tới cậu.” Cô ấy còn bĩu môi, “Dù sao cô ta cũng vì yêu mà dao động.”

Quân Mạc không nhịn được mà cười. Làm cái ngành khách sạn này, về sắc đẹp hợp ăn ở yêu cầu rất cao, mà quan hệ xã hội của quản lí Hứa lại là người nổi bật, dung mạo, tài ăn nói, dáng người, đều được công nhận tuyệt đối. Quân Mạc gật gật đầu, ánh mắt gian xảo mang chút điểm oán khí. “Lần này thực quá đáng, tớ mới được nghỉ ngơi còn không có thời gian chuẩn bị, thế này khiến cho người ta đi…” Cô không phải là bất bình đơn thuần, dù sao việc này quản lí cấp cao không phải không tiếp đãi qua, chính là lần này chuẩn bị chưa tốt. Quân Mạc có cảm giác như chưa đánh mà đã bại. Cô không khỏi cảm thấy trong lòng không vui.

Đeo đồ trang sức trang nhã, bộ phận hành chính của tổng bộ liền gọi điện tới giục Quân Mạc đến phòng tiếp khách. Quân Mạc vội vội vàng vàng chạy tới tầng cao nhất. Hứa Ưu đã đứng ở cửa chờ cô, dung mạo tao nhã, không chê vào đâu được làm cho Quân Mạc cảm thấy an tâm, cô hướng theo ưu điểm đó gật đầu rồi lẳng lặng đứng.

Giám đốc Từ cùng một người còn trẻ tuổi theo dòng người trong phòng họp đi ra. Quân Mạc hơi kinh ngạc, cảm thấy giám đốc Thụy Minh thật trẻ tuổi. Khi có chút ánh mặt trời qua đầu, tóc mượt không rối tung rối mù gì cả. Người đó vừa đi vừa hướng về phía hai người bọn cô, thái độ thành thật, thật là có cảm tình.

Tổng giám đốc Từ đứng một bên giới thiệu, “Đây là giám đốc tiêu thụ của Thụy Minh, Mã Sơ Cảnh. Ha ha, đây là hai người quản lí bên khách sạn chúng tôi, quản lí Hứa và quản lí Lý.” Quân Mạc không hề lên tiếng, liếc nhìn Hứa Ưu dáng vẻ muốn vươn tay, trong lòng cười nhạo chính mình, “Thật sự là nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay sao? Người ta là giám đốc bộ phận của Thụy Minh làm sao có thể rãnh đến nổi tự mình đến xem xét hội trường cùng mọi thứ…” Nhất thời tưởng vậy cũng không hẳn khẩn trương mà thoải mái vươn tay nói, “Rất vui được gặp.”

Mã Sơ Cảnh nhìn hai vị quản lí cấp cao trước mắt, nhất thời cảm thấy như được mở rộng tầm mắt. Huống chi vừa rồi trên đường đi đến phòng họp, hắn có gặp một đám người phục vụ có dung nhan tinh tế, dáng người cao gầy. Anh vừa định mở miệng, di động liền vang lên: “Ừ. Được rồi, tôi lập tức đến đó cùng họ.”

Rồi anh xoay người hỏi giám đốc Từ, “Là như thế này, thư kí Trần ở yến tiệc nói Tổng giám đốc Hàn ở trong này đặt phòng. Cô ấy nghĩ xem trước một chút. Nếu được mong khách sạn có thể đưa chúng tôi đi chọn phòng. Cậu ấy lập tức đi ra.”

Tổng giám đốc Từ nói, “Quản lí Lý, chuyện phòng này buổi sáng tôi đã cho cô xác nhận qua. Cô nhanh chóng đi đến tầng trệt chờ, khách hàng có ý kiến gì liền lập tức cho phục vụ đi làm.”

Quân Mạc thở dài, mỉm cười, “Tôi lập tức đi ngay.”

Cô nhanh chóng đi thật nhanh, gió lạnh thổi vào làm gương mặt trở nên ửng đỏ, đi đến đại sảnh thì vội vàng đối mặt với mặt kính ở bàn tiếp tân để sửa lại mái tóc mai. Vừa quay người lại, một dáng người đàn ông mặc âu phục màu đen tiến lại đây. Quân Mạc liếc mắt một cái, thấy ngoài cửa có một chiếc xe màu đen Bentley đang dừng. Trong lòng không khỏi thán phục, lại nhìn chung quanh, Mã Sơ Cảnh cũng không nói với thư kí. Lúc này mới nhận được điện thoại, tổng giám đốc Từ đi tới thoáng giải thích một chút đương nhiên người đến là vị tổng giám đốc Hàn. Cô thật sự đang rất mệt mỏi, đành đón nhận thôi, “Tổng giám đốc Hàn sao? Rất vui được phục vụ!”

Chàng trai trẻ tuổi cao lớn trước có phần quen quen, sửng sốt vài giây rồi mới tìm trong tư liệu kho trí nhớ khổng lồ được tập trung lại kia.Thì ra một ngày ở tiệm cà phê, cô đã gặp chàng trai này. Trong nháy mắt khiếp sợ qua đi, nhớ tới một ngày kia cô chính là kinh ngạc vì anh có khí chất hoàn mỹ. Bây giờ nghĩ lại quả thật là rất giỏi, một cái chớp mắt cảm khái, thần sắc của cô lập tức tự nhiên trở lại vươn tay tự giới thiệu. Đối phương lại không có phản ứng, Quân Mạc cũng mỉm cười xem anh ta là một người có thái độ kiêu căng là được rồi. Làm ở khách sạn này đến nay, cô đã sớm hiểu được chuyện này là rất bình thường.

Cô lặp lại một lần nữa, “Rất vui được phục vụ”, rồi sau đó lẳng lặng nhìn anh bằng hai tròng mắt. Ánh mắt anh trầm tĩnh, rất hợp với khí chất anh. Nhưng thật ra sắc mặt có chút ũ rũ, con ngươi thẳng tắp nhìn lại đây, tựa hồ có chút đăm chiêu.

Hàn Tự Dương không hề phản ứng một giây nào, lại thật kì lạ... nhớ về buổi chiều mùa đông với nụ cười ấm áp kia. Anh liếc mắt một cái đã nhận ra cô, một ngày kia ở tiệm cà phê cô làm bồi bàn nữ vì chính mình đã bưng tách cà phê Lam Sơn cho anh, thì ra thật sự lại là quản lí khách sạn. Nhưng vừa rồi, cô đã đứng đối diện với mình cười, ngọt ngào mà tinh thuần, cảm giác trống vắng, giống như một đóa tường vi nở rộ, mở ra diễm mĩ, kì thật thấy gió thu sẽ tiêu điều.

Anh mỉm cười, cùng Quân Mạc bắt tay, tay anh thon dài lực mạnh, ôn hòa mà khô ráo. Quân Mạc hơi cúi đầu, móng tay của anh cũng cắt bằng làm sạch. Phía sau anh chàng trẻ tuổi, người bán hàng trung tâm phát ra tiếng hô lớn. Quân Mạc đi trước dẫn đường, hung hăng nhìn các cô vài lần, ám chị các cô ấy thời khắc quyết định như thế này không được phạm vào bệnh háo sắc. Một bên lại làm người giới thiệu cho khách, “Chúng tôi có hai phòng khách phù hợp với yêu cầu của tổng giám đốc đây, một cái là phòng kiểu tổng thống, ở lầu hai. Một cái khác là phòng doanh nhân ở lầu ba, anh xem thử rồi cho quyết định.”

Hàn Tự Dương sóng vai cùng cô đi tới, không được tập trung. Cô gái bên cạnh mình mặc bộ đồng phục màu xanh đen, giọng nói dịu dàng làm cho người ta cảm thấy như gió xuân đang thổi. Anh thậm chí không thể nói rõ hiểu biết về cô, giả như một ngày kia, kì thật nếu không tươi cười, ngẫu nhiên thói quen cũng chỉ khẽ mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy có tâm sự. Chức vụ quản lí cô làm rất tốt, mọi người nhìn không thể tìm được sơ hở bên trong đó.

“Tổng giám đốc Hàn… Tổng giám đốc Hàn.” Quân Mạc chần chờ hô một tiếng. Cô hoàn toàn đồng tình cho nhân viên cấp dưới của vị tổng giám đốc Hàn này. Một người lạnh lùng cũng khó có thể tiếp cận, hẳn là rất khó thu phục… Nhưng trước mắt cô đã lấy lại tinh thần, trước mắt xem cái người lạnh lùng này thì cũng nên đồng tình chính là mình.

“Ừ.” Hàn Tự Dương bất động thanh sắc, lấy lại tinh thần, nhấc chân mở cửa vào gian phòng.

Hàn Tự Dương tùy ý nhìn phòng khách, thư phòng, ban công, phòng ngủ cùng phòng rửa mặt, không nói được lời nào. Quân Mạc đành phải nói, “Tổng giám đốc Hàn, trên lầu còn có một phòng cho danh nhân nữa. Anh có muốn đi xem không?”

“Được, phiền cô rồi.” Hàn Tự Dương gật đầu về phía cô nói.

Quân Mạc lại đưa anh lên lầu nhìn phòng khác. Gian phòng này là nơi cá nhân Quân Mạc rất thích vì phong cảnh của nó, màu sắc chủ đạo là màu lạnh, đơn giản mà không quá phô trương. Tuy rằng so với một khách sạn cao cấp, lại càng thanh thoát và thực dụng. Hàn Tự Dương đứng ở ban công, đối mặt với hồ nước, cho dù đối diện với nơi đây có lạnh như băng thì hơi thở vẫn ẩm ướt. Quân Mạc đứng phía sau anh, chỉ thấy bóng dáng cao lớn rất tự nhiên của anh. Trong mơ mơ màng màng, cô chưa biết rằng chẳng bao lâu sau, chính mình sẽ dựa vào con người ấy cũng như có bả vai rộng lớn vậy.

“Quản lí Lý, cô thấy phòng này thế nào?” Hàn Tự Dương lơ đãng hỏi, đuôi lông mày hơi giơ lên.

Quân Mạc lấy lại bình tĩnh, “Nếu là tôi lựa chọn, đương nhiên thích phòng này.”

Chính là khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh, cô cứ nghĩ rằng một người con trai độc thân lại làm về ngành sản xuất khoa học kĩ thuật điện tử thì thiên vị sẽ ít đi hơn một chút chứ.

“Vậy lấy gian này đi.” Anh gật đầu, khóe miệng hơi giương lên.

Quân Mạc thở phào nhẹ nhõm, hỏi, “Còn có cái gì anh không hài lòng sao ạ?”

Hàn Tự Dương ngồi xuống ghế sofa, mi mắt hơi rũ xuống, nhịn xuống chỗ rượu đang làm anh choáng váng sau đó lại nhẹ nhàng nói ra, “Tôi hiện tại sẽ dùng gian phòng này vậy.” Vốn định để thư kí Trần đến xem phòng nhưng anh tức thời cảm thấy không thoải mái, đơn giản muốn một gian phòng nghỉ ngơi. Quân Mạc sửng sốt, vội gật đầu, “Được, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi một lát nữa tôi sẽ nói người đưa tạp chí lên đây cho anh.”

Hàn Tự Dương nhịn không được, quay đầu nhìn, dáng vẻ mảnh khảnh loa liền biến mất ở ngoài cửa. Anh chầm chậm thu hồi ánh mắt, cảm giác thật kì diệu.