Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Chương 03 - Phần 1

Chương 3: Vienna Coffee
- Cà phê Vienna
(5)

(5) Cà phê Viên (Vienna) là tên một loại đồ uống truyền thống
phổ biến của Áo. Nó được pha bằng cách chuẩn bị hai shot cà phê strong black espresso
(1 shot khoảng 25 – 30 ml) đựng trong một cốc cà phê tiêu chuẩn (standard), đổ/phun
whipped cream (kem tươi) cho đến khi đầy cốc (thay cho sữa và đường). Sau đó, kem
được xoay tròn, thêm chocolate sprinklings lên trên, uống bằng cream top (ống hút
kem).

Có người nói đây là loại cà phê tích hợp của sự luyến ái và
ôn nhu. Có đôi khi là tư vị yêu cùng chờ đợi… mạch lạc rõ ràng ba tầng: bơ mới mẻ,
cà phê nóng bỏng, đường cát thô ráp. Biết làm sao chứ? Thời gian là nước, chậm rãi
chảy qua, chuẩn xác mà ôn hòa. Nhớ rõ không cần phải quấn lấy.

Thư ký của tổng
giám đốc Thụy Minh không giống những người khác, đồng thời cũng vang dội mạnh mẽ,
luôn là người mang trên mình những trang sức rất là xinh đẹp rạng ngời. Hàn Tự Dương
hướng người này kêu một tiếng “chị Trần”. Người phụ nữ đó năm nay đã gần năm mươi
tuổi, vô tình đã xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt, mỗi ngày đều mặc một bộ
tay trang màu xám tinh tế mà không lạc hậu, lưu loát toát lên một nét đẹp nơi công
sở. Mà ở trong cuộc sống, cũng chỉ có chị liền giống như người mẹ đối đãi với đứa
con kiêm thủ trưởng này thôi.

Nơi công ty tập trung tuổi trẻ tràn
đầy sức sống này, tựa hồ chỉ có chị ấy là nghiêm chỉnh mà hợp lễ nghi, tỷ như Mã
Sơ Cảnh trong một lần xông vào văn phòng, sau suốt một tuần không dám một mình đi
lên tìm tổng giám đốc liên tục ai thán “Ánh mắt của chị Trần có thể giết chết người.”

Chị Trần vẫn giống như ngày thường
đúng chín giờ sáng tới công ty sửa sang lại tốt văn kiện cùng lịch trình sau đó
đưa cho thủ trưởng xem qua. Vừa vào cửa, mày liền nhíu lại, Hàn Tự Dương tay trái
đặt ở bụng, một tay lật văn kiện xem, ánh mắt hơi hơi nhăn lên.

Không cần phải nói cũng biết là
bệnh đau dạ dày lại tái phát, chị Trần buông văn kiện, đi một cách quen thuộc đến
bên phải văn phòng, đứng trước cái tủ lớn rút ra một cái ngăn. Chị đem thuốc cùng
một ly nước ấm đặt ở trước mặt Hàn Tự Dương, dùng giọng điệu giải quyết công việc
chung mà quở trách, “Tổng giám đốc Hàn, cậu tối hôm qua làm việc tới mấy giờ? Không
phải nói qua cho cậu là không thể ăn mì ăn liền sao? Cậu lại lười, có thể gọi điện
thoại cho đầu bếp của khách sạn làm đồ ăn khuya mà?”

Hàn Tự Dương ngẩng đầu, hơi hơi
cười khổ, “Em biết rồi.” Chị Trần hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, “Bất
luận theo công hay tư, chị cũng không tán thành cậu ở khách sạn. Nếu đã quyết định
dời công ty về đây thì cậu cũng nên mua lấy một cái nhà.”

Thời điểm chị ấy nói cái này trong
dĩ vãng, Hàn Tự Dương vừa nghe qua đã bỏ ra ngoài tai nhưng hôm nay lại buông văn
kiện trong tay xuống, dường như có hứng thú. Sau một lúc lâu, đuôi lông mày nhếch
lên, thản nhiên nói, “Cũng được. Vậy chị giúp em tìm một căn nhà đi.”

Quân Mạc ngẫu nhiên vẫn sẽ là ở
khách sạn gặp được Hàn Tự Dương, cô mỉm cười thăm hỏi, đối phương cũng luôn hướng
cô cúi đầu mà mỉm cười. Hiển nhiên bữa tối đặc biệt trong đêm kia của hai người
cũng không có ảnh hưởng đến cái gì, trong lòng Quân Mạc thoải mái không ít, cùng
với sự chân thật trong cuộc sống cô không muốn dây dưa không rõ ràng với ai đó,
còn không bằng những tin tức trong giới giải trí của những ngôi sao nổi tiếng.

Nói đến đây đối tượng công tác mời
cô ăn cơm đổi thành Mã Sơ Cảnh, cũng là không sai. Người này chỉ cần không làm việc
thì hoàn toàn giống như một sinh viên: ba hoa, trang điểm, cũng bát quái. Cái này
thì tốt lắm, Quân Mạc tưởng vô cùng buồn bã vì sao mỗi người đều hoài niệm lại thời
đại học, ước chừng bởi vì đó luôn là thời gian đẹp nhất.

“Cùng tôi làm việc chung có phải
là luôn cảm thấy tinh lực dư thừa không thế?” Mã Sơ Cảnh dõng dạc nói, ngồi xuống
trước mặt Quân Mạc.

“Ừ, thật sự là chân
lý.” Quân Mạc trừng mắt nhìn, mang theo sự châm chọc không phải không có kỳ vọng
nói, “Biết nguyện vọng sắp tới của tôi là cái gì không? Chính là không nghĩ sẽ lại
nhìn thấy anh nữa… giấc ngủ ba ngày của tôi đều miễn cưỡng có thể lên tới mười hai
tiếng. Hơn nữa, anh thật sự làm cạn kiệt tinh lực của tôi rồi.”

“Ai, Quân Mạc. Vậy cô nên đi tìm
một người bạn trai, khi kết hôn sinh con sẽ muốn kiếm càng ngày càng nhiều tiền,
làm sao có công phu mà oán giận tôi nữa chứ?” Mã Sơ Cảnh cúi đầu ăn canh, “Một người
ở độ tuổi này như cô mà còn độc thân, cô có phải bị chướng ngại tâm lý thời thơ
ấu không vậy?”

Quân Mạc cười lạnh, có lẽ anh ta
là một người luôn xem [Võ Lâm Ngoại Truyện] rồi, đáp án của cô lại đơn giản hữu
lực, “Anh lại cùng tôi múa mép khua môi, ngày mai tôi liền xin tổng giám đốc điều
thư ký đến nơi đây hiệp trợ công tác cùng với anh.” Nói xong cô nhịn không được
muốn cười, thư ký của tổng giám đốc là Ân Bình, đối với tiểu soái ca này có ý đồ
thì tất cả mọi người đều đã biết. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay, ngay giây
tiếp theo quả nhiên Ân Bình từ đằng xa đi tới, ngồi ở trước mặt hai người.

Quân Mạc vội đến mức làm rớt mấy
hạt cơm, vội xoay người bước đi, “Hai người cứ ăn đi.”

Ánh mắt Mã Sơ Cảnh mở thật to, giống
như ai oán vậy, “Tôi có thể hiểu đây là cô ghét tôi sao?”

Quân Mạc nhịn cười xuống, “Chúng
ta đều là thanh niên tuấn tài, thời gian chính là tiền tài nha.”

Thời gian nửa tháng nhoáng cái mà
qua nhanh, từng bước phát triển kế hoạch, Quân Mạc cảm thấy mỹ mãn khi nhìn hết
thảy mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Cứ như vậy làm cho người ta thấy chưa đến thời điểm
tổ chức chậm rãi đi qua, chỉ cảm thấy mỗi một phút đều có chuyện làm không xong,
mỗi một phút tiếp theo đều có an bài hợp lý.

Ngày trù bị này đã chuẩn bị thật
lâu, Quân Mạc đi tới hậu trường đột nhiên ánh mắt dừng trên - những người mẫu xinh
đẹp, một hình ảnh tinh tế. Đối với loại trường hợp này, Quân Mạc không đến ứng phó,
cô một lần nữa tình nguyện đi xác thực lại hội trường, cẩn thận kiểm tra thứ tự
chỗ ngồi của khách, thậm chí An Bảo Bộ cũng không điện thoại nói xem tình hình khách
đến thế nào rồi.

Thời gian tới càng gần, cảm thấy
xúc động trong lòng làm người ta cảm giác bất an, cảm thấy không biết có quên chi
tiết gì không. Mã Sơ Cảnh sớm chạy trốn không thấy bóng người, hiện trường còn lại
nhân viên làm việc cùng chính cô mà thôi. Trước mặt mệt mỏi, máy móc đi đến kiểm
tra, ước chừng cũng tìm không ra điều gì rõ ràng. Quân Mạc đứng trong một đám nhân
viên phục vụ của Nam Đại, kiểm tra quần áo. Đột nhiên một người lấy khuỷu tay huých
vào mấy người xung quanh, “Nhìn xem.”

Cô cũng quay đầu lại nhìn, bên cạnh
Hàn Tự Dương là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp đi từ cửa vào, cô không khỏi ngoái đầu
nhìn lại phía Tiểu Trương. Tiểu Trương hướng cô le lưỡi, hiển nhiên cũng đối với
ký ức của người khách đêm khuya hãy còn mới mẻ.

Liêu Khuynh Nhã váy dài với một
chiếc áo khoác xám, có dáng người cao gầy tinh tế, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía
Hàn Tự Dương, có thể thấy được hai người rất quen thuộc. Khuôn mặt của cô lúc này
có chút biến hóa, nhan sắc trở nên nhẹ nhàng ôn nhu, thấp giọng nói mấy câu hơi
hơi ngừng bước chân, “Em đi về phía sau lễ đài.” Hàn Tự Dương gật gật đầu, “Gặp
lại.”

Cách một lát, trùng hợp nhìn đến
Mã Sơ Cảnh không khỏi cười nói, “Giám đốc Mã hình như không thích em thì phải.”

Hàn Tự Dương cười cười, “Hắn cứ
như vậy, em không cần để ý đến hắn.” Anh nhìn theo Liêu Khuynh Nhã đi xa.

Cũng xoay người, ánh mắt nhìn quét
chung quanh, lập tức đôi mắt chuyên chú nhìn về phía góc.

“Tổng giám đốc Hàn.” Mã Sơ Cảnh
luôn luôn xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện ở bên người anh, hắn luôn có thói
quen này, “Nếu là như thế này, tôi có thể lý giải vì sao anh muốn đổi người mẫu
rồi.” Mã Sơ Cảnh cười ái muội, ánh mắt nhìn về phía hậu trường.

“Toàn bộ được anh trang trí tốt
lắm.” Hắn không để ý tới lời nói của Mã Sơ Cảnh.

“Tất nhiên là phải tốt rồi.” Mã
Sơ Cảnh có chút không yên lòng nhìn thoáng qua, bước nhanh tránh xa, “Tôi đi nhìn
xem Quân Mạc ở bên kia.”

Xưng hô vô cùng thân thiết như vậy,
đột nhiên làm cho Hàn Tự Dương nheo mắt. Mã Sơ Cảnh đi về phía một đám nhân viên,
mặt mang ý cười.

Hôm nay tất cả các nhân viên đều
là những người có ngoại hình nhẹ nhàng, khoan thai giỏi giang, Quân Mạc thối lui
vài bước, “Được rồi. Đến cho giám đốc Mã kiểm tra một chút, cẩn thận không có thu
nhập thỏa đáng đâu.” Cô cười nâng cánh tay nói với Mã Sơ Cảnh, “Nếu không chúng
ta vỗ tay hoan nghênh giám đốc Mã nói chuyện, được chứ nhỉ?” Cô trêu chọc Mã Sơ
Cảnh mà Mã Sơ Cảnh cũng ha ha đi theo mọi người ra phía sau hậu trường.

Điện thoại trong tay Quân Mạc vang
lên, cô liền đi tới một bên nghe điện thoại.

Lại là An Bảo Bộ điện thoại tới,
mấy nhà truyền thông yêu cầu tăng thêm một số bàn mới. Quân Mạc nắm điện thoại nhìn
xung quanh, muốn tìm Tiểu Trần thuộc bộ phận quan hệ xã hội của Thụy Minh, danh
sách giới truyền thông là do Thụy Minh gửi qua, chuyện này không phải nằm trong
phạm vi quyết định của cô. Nhìn quanh một vòng vẫn không có nhìn thấy ai, cô liền
nhanh chóng gửi điện một số điện thoại quen thuộc để cho bọn họ chính mình đi liên
lạc. Tắt điện thoại mới khiến cô kinh ngạc chính là bên người vẫn có một người đàn
ông đang đứng, nhưng đó là Hàn Tự Dương. Ánh mắt của anh vẫn chưa nhìn cô nhưng
hai người đứng cách nhau gần như vậy khiến cô sốt ruột cuống quýt rút lui từng bước,
hiển nhiên sẽ không đứng vững, “Tổng giám đốc Hàn.”

“Cẩn thận.” Anh vươn tay ra đỡ lấy
cánh tay của cô nhưng không có lập tức thu hồi, như nhớ tới một khắc kia làm cho
Quân Mạc chỉ cảm thấy xấu hổ. Anh thu hồi cánh tay lại, một màn kia của cô đã rơi
vào mắt anh. Cô cùng đồng sự đứng một chỗ sẽ không như thế này, vĩnh viễn ôn nhu
lịch sự tao nhã, tỏ ra mình là một người phụ nữ của công việc.

Nương theo ánh sáng nơi hội trường,
anh liếc mắt nhìn kỹ cô một cái, mỉm cười hướng cô hỏi, “Mệt lắm sao?”

Cô quả thật là mệt chết đi, nhưng
ánh mắt vẫn hạ xuống cố gắng che giấu sự mệt mỏi. Quân Mạc che giấu cười cười, “Tốt
lắm. Có cần tôi đưa anh đi kiểm tra xung quanh một chút không?”

Anh lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn
cô… Quân Mạc cũng không biết có phải ảo giác hay không, lại cảm thấy kinh tâm vội
vàng rời đi, “Tôi đi làm việc khác vậy.”

Anh nhìn theo bóng dáng của cô,
lắng đọng lại trong suy nghĩ tựa hồ như tản ra trong không gian bận rộn này. Trong
ánh mắt của anh nhịn không được cười nhẹ, chẳng lẽ cô vẫn nghĩ rằng anh là người
tùy ý đến nhà một người phụ nữ độc thân yêu cầu ăn cơm trong nhà người đó sao?

Nhưng mà lúc này Quân Mạc không
có thời gian tự hỏi loại vấn đề này, điện thoại gọi tới liên tục không ngừng nghỉ,
giống như như có ma nhập vậy. Thời gian cuộc gọi dài ngắn khác nhau, chờ cô phục
hồi lại tinh thần thì... Cửa đại sảnh hội trường trong giây lát đã mở ra, các nhân
viên cấp cao của Thụy Minh bắt đầu đi vào bàn. Có một chút hỗn loạn nằm trong trường
hợp dự kiến nhưng vẫn chính thức mở màn bữa tiệc mừng doanh thu sản phẩm trong quý
đầu tiên này. Hàn Tự Dương một thân âu phục thủ công của Italy, hai tay đút ở trong
túi, trầm tĩnh nhìn xung quanh. Những nhiếp ảnh gia không ngừng lớn tiếng hô “Tổng
giám đốc Hàn”, cũng có những phóng viên ở một bên hỏi các loại vấn đề… Nhưng anh
cũng không phải là một ngôi sao giải trí, vô tình lấy lòng những nhà truyền thông
làm gì? Chính là hơi hơi nheo mắt, đi một bước về phía trước… Bộ dạng này đã sớm
siêu việt đơn thuần rất anh tuấn.

Quân Mạc đứng ở trong góc, không
nói gì chỉ đứng thế nhìn nhưng bỗng nhiên cảm thấy có ý như muốn ngất đi. Cô cứ
nghĩ rằng cho tới bây giờ mình cũng không phải là “sắc nữ” gì. Mỗi một lần tán thưởng,
cũng chính là khí chất hoàn mỹ được ẩn chứa này, nghĩ như vậy ánh mắt liền không
tự giác được mà dõi theo dòng người đang đi qua trước mặt kia.

Xuyên thấu qua lớp người ồn ào này,
Hàn Tự Dương cũng tìm kiếm, đảo mắt đến người phụ nữ đứng ở trong góc xa. Cô dường
như có điểm xuất thần, liền cụp xuống hai mắt không tự giác được lại tràn đầy loại
hơi thở của ngày hôm đó. Di động cũng đã được khóa, không muốn bất kể kẻ nào quấy
rầy sự im lặng này... Anh đi nhanh qua bên người cô, rốt cuộc nhịn không được đem
ánh mắt hướng về phía cô nhưng mà ánh mắt kia khiến cô cảm thấy kinh động… Quân
Mạc phản xạ có điều kiện đem chính mình đứng sau tấm áp phích tuyên truyền lớn.
Cô chợt sửng sốt, cô đang trốn cái gì vậy? Trong đại sảnh như vậy, ánh sáng trắng
từ những đèn treo thủy tinh giống như bầu trời đầy sao.

Theo lý ngày thường, nữ chủ trì
thuộc đài truyền hình sẽ mời tổng giám đốc Thụy Minh lên trên sân khấu nói chuyện.
Hàn Tự Dương thu hồi lại tâm tư, đứng dậy lên sân khấu. Ngọn đèn phối hợp với tâm
trạng mọi người, độ sáng dần dần sáng dần, ánh đèn quang soi rọi lên người anh.
Đây là người đàn ông chúa tể chi phối cả nửa nền kinh tế đất nước, kết hợp song
song với kế hoạch đón tiếp tân khách khiến cho nhân vật này dường như càng nổi bật
hơn. Ánh mắt của anh quét quanh hội trường, trấn tĩnh mang theo sự tự tin mà mỉm
cười, làm cho người có sở hữu cảm quan đều cảm thấy là hưởng thụ.

Quân Mạc hơi nheo lại ánh mắt, chỉ
cảm thấy một màn này quen thuộc đến thế… anh cũng đã từng đứng trên sân khấu trong
trường học, khí chất ôn hòa và vẫn giọng nói như ngày thường “Ngay từ khi tôi còn là học sinh của trường đại
học cho đến khi trở thành giáo sư như hiện tại, tôi chỉ có thể cố gắng báo đáp sự
dạy dỗ của thầy cô, bồi dưỡng học sinh và góp phần xây dựng trường học
.” Đúng
vậy, giọng nói của anh cũng bình tĩnh như thế, nhưng không ai có thể hoài nghi anh
đối với trường học, đối với tình yêu nhiệt tình với học thuật. Cô đứng ở một bên,
xuyên qua đám người nhìn vô số đàn em đứng lên vỗ tay, tuổi trẻ tràn đầy sức sống
dào dạt. Lễ khai giảng nhiệt khí đầy trời, trên mặt mỗi người đều bị sắc hồng ấm
áp làm cho hòa thuận vui vẻ.

Cô nhớ mang máng chính mình lặng
lẽ lui đi ra ngoài. Bên ngoài cũng đang có tuyết rơi, hơi vừa thở ra lập tức xuất
hiện những đường dài màu trắng. Nhưng là liền ngay cả sinh mệnh cũng là lần cuối
cùng, lại ngọt ngào cùng kiên định, lời thề cơ bản là không chịu nổi nhất kịch tình
đó…

Đem Quân Mạc đang thất thần nhớ
về quá khứ kéo trở lại là tiếng kinh hô phía trước, thời gian diễn ra buổi lễ đã
sang màn khác. Mỹ nữ này thật đúng là có thể tự do đi ra như thế, Quân Mạc cũng
cười trào phúng… nhưng là nhân vật chính cho dù tốt xấu gì thì thiên tính đều cho
phép.

Người đứng trên kia làm cho Quân
Mạc cảm thấy nhìn rất quen mắt, hồi phục tinh thần nhớ lại người đêm đó tính tình
khó chiều là cô Liêu, khó trách vừa rồi lại đi vào hậu trường… Như vậy người phụ
nữ xinh đẹp này sớm không cần dùng quần áo để thể hiện nữa rồi. Cô mặc một bộ lễ
phục màu đen, cũng không đeo trang sức, móng tay tô đỏ khiến cho toàn thân màu đen
hiện lên những chấm đỏ, hiện lên một tư thái yêu dã đẹp mắt.

Mị nhãn được mở rộng, Quân Mạc xem
như biết điều này từ đâu mà đến. Cô nhịn không được muốn nhìn một chút phản ứng
của những người ngồi ở dưới, chính là bên cạnh nhìn lại Hàn Tự Dương mặt không chút
thay đổi, ánh mắt không thấy lấy một tia ái muội, tựa hồ càng chuyên chú vào những
thứ trên tay người mẫu.

“Tôi muốn hộc máu.” Giọng nam phía
sau tựa hồ chán nản.

Quân Mạc lười quay đầu, “Làm sao
vậy?” Cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều tốt lắm.

Mã Sơ Cảnh lẩm bẩm nói, “Cô xem
xem… sản phẩm nổi bật như thế nhưng thật ra bị người mẫu cướp sạch. Đây chính là
việc tôi phải quyết định rất lâu trong cuộc họp.” Hắn lập tức nhìn qua Hàn Tự Dương
dưới đài, trong ánh mắt có sự không cam lòng cực độ.

Quân Mạc tựa tiếu phi tiếu, tà tà
liếc mắt nhìn hắn một cái, “Anh đừng nói cùng với tôi làm gì. Dù sao thì tôi cũng
chỉ là người làm công, đến càu nhàu với những người lãnh đạo công ty của anh ấy.”

“Cô cũng biết tổng giám đốc Hàn
đối với cô ta…” Mã Sơ Cảnh thốt ra, chợt lúng ta lúng túng ngậm miệng lại.

Quân Mạc lập tức tới đây liền hứng
thú, “Cái gì? Nói chuyện không cần ấp a ấp úng.”

“Không có gì, cô ta là đàn em của
tổng giám đốc Hàn. Là bạn học cùng trường thôi.” Hắn giấu đầu hở đuôi hơn nữa lại
còn thêm một câu.

Hắn nếu không chịu nói thì cũng
không liên quan gì đến cô. Quân Mạc liền làm như vẻ vẫn chăm chú nghe, thuận tiện
an ủi hắn, “Anh yên tâm đi, sắc đẹp trước mặt của cô ấy chính là không làm móng
tay vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt đàn ông. Ngày mai cô ta lên bản đầu đề các trang
giải trí, còn ai có thể không chú ý đến di động trong tay cô ta nữa chứ?”

Tất cả trước mắt đều đã được làm
từng bước, ngọn đèn lại có chút tối lại liền cảm thấy bắt đầu nhịn không được mà
ngủ gà ngủ gật. Đúng lúc thân thủ của Quân Mạc đã không lừa tình chút nào muốn ngủ
thì một cách tay khác chạm phải cô khiến cô miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, nghe
thấy giọng nói đang nói của Mã Sơ Cảnh, “Thấy ông già kia chứ? Người mạo hiểm đầu
tư nhất của Thụy Minh chúng tôi chính là ông ta.”

Quả nhiên lực chú ý của Hàn Tự Dương
đã bắt đầu di chuyển hướng đến bên cạnh người đàn ông luống tuổi kia, ánh mắt sắc
bén chợt lóe lên rồi biến mất, đang thấp giọng nói chuyện gì đó với nhau.

“Đều là nhân tài nha.
Khẳng định là đang tính kế với nhau.” Mã Sơ Cảnh bình luận.

Quân Mạc nhịn không được mỉm cười,
gật đầu nói, “Mọi người đều nói phụ nữ lắm mồm, giám đốc Mã nhất định là không đồng
ý thì phải?”

Hai người vẫn người nói người nghe,
thẳng cho đến khi đại hội gần tuyên bố kết thúc, nhiều vị khách quý đã muốn đứng
dậy, Quân Mạc đẩy Mã Sơ Cảnh một phen, “Anh còn không đi qua đó.” Mà chính cô cũng
muốn bắt đầu vội vàng thu dọn hội trường, chỉ duy nhất việc này phỏng chừng lại
đến nửa đêm. Cô gọi điện thoại cho khách sạn, trước tiên đặt một gian phòng.

Dàn dựng ước chừng nửa tháng nhưng
tháo dỡ thì chỉ trong chốc lát, lập tức một hội trường hoa lệ nay đã vắng vẻ tiêu
điều. Cuộc sống ở mức độ cao của thành phần trí thức, lại làm sao có thể có người
đi ai oán cảm thán này nọ, như vậy còn không bằng mong chờ tiền thưởng tháng sau
cho nó thực tế hơn một chút. Cô kéo bước chân có chút trệ nãi hướng tầng bốn mà
đi tới, thầm nghĩ hội nghị thường kỳ ngày mai phải báo cáo hoàn thành nhiệm vụ này,
nếu như không có tiền thưởng cũng muốn buộc tổng giám đốc bỏ tiền trợ cấp chạy xe
không hai ngày của cô.

Ở phía trước quầy tiếp tân, mơ hồ
nghe được tiếng nói chuyện cười khẽ của nam nữ, trong phim truyền hình thì nam tài
nữ mạo luôn làm cho người ta cảm thấy giả nhưng thẳng đến khi thật sự xuất hiện
ở trước mắt, mới cảm thấy quả nhiên trái với điều vừa nghĩ.

Quân Mạc ở một bên chờ lấy chìa
khóa phòng cũng không nghĩ Hàn Tự Dương vẫn là đi thẳng đến hướng trưởng ca nên
liền hô, “Tổng giám đốc Hàn”. Một bên ánh mắt mỉm cười nhìn Liêu Khuynh Nhã ở xa,
người phụ nữ xinh đẹp lại khác xa một đêm ngạo mạn kia, gật gật đầu lập tức liền
mở ánh mắt - vóc dáng cao gầy, lại làm cho người ta cảm thấy đơn bạc.

Anh cũng hướng cô cười nói “Xin
chào”. Lập tức hướng trưởng ca nói “Cấp cho cô Liêu đây một căn phòng.” Phòng Quân
Mạc đã được chuẩn bị xong, người phục vụ đưa chìa khóa tới tay cô, Quân Mạc gật
đầu nói cảm ơn, xoay người tránh ra, cước bộ lại vừa vội lại nhanh. Mà đi qua bên
người Liêu Khuynh Nhã, thản nhiên ngửi thấy mùi thơm nhưng cặp mắt kia của người
đẹp tựa hồ như đang nhẹ nhàng đánh giá cô.

Vào phòng, Quân Mạc phản xạ có điều
kiện đi vào phòng tắm, coi bồn tắm lớn có hay không có một cọng tóc, khăn có chỉnh
tề hay không, sau một lúc lâu mới nhớ tới hôm nay không phải trách nhiệm của cô,
cũng không cần quá lo lắng đề phòng. Không khỏi ai thán đầu óc đã muốn hồ đồ của
chính mình. Nhưng là thân thể càng mệt nhọc lại thường trằn trọc ở trên giường,
trong lòng nghĩ vị khách họ Liêu kia có thể hay không vừa giận dữ vừa yêu cầu đổi
sàng đan. Cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, trong mộng luôn bồi hồi nhớ lại thân
ảnh kia, gần trong gang tấc lại xa tận chân trời. Thẳng đến khi đột nhiên bừng tỉnh,
chỉ biết dùng sức cầm lấy sàng đan màu trắng, thương vụ phòng sạch sẽ không hề ý
thức được vào trong mắt, trong đầu cũng chỉ là hình ảnh ông nội suy yếu nằm trên
giường bệnh, gắt gao nắm lấy cổ tay cô.

Cô đột nhiên mở to mắt, ba tầng
rèm cửa sổ đem phòng che tối đen một mảnh, không có lấy một tia ánh sáng, xoay người
sờ chiếc đồng hồ ở đầu giường.. đồng hồ sinh học vẫn rất chuẩn, còn so với bình
thường sớm nửa giờ, vì thế rời giường dùng nước lạnh rửa mặt, sau khi rửa mặt chải
đầu thì rời khỏi phòng.