Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Chương 03 - Phần 2

Quân Mạc dừng cước bộ ở đại sảnh, thân ảnh kia đang ngồi tiếp khách trên sofa, trong tay cầm một tờ báo mới chuyên chú đọc mà những người phục vụ mới sáng sớm đã không ngừng trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Hàn Tự Dương hình như có cảm thấy không bình thường buông tờ báo xuống, hai mắt vẫn như cũ sáng ngời, sáng ngời nhưng có lửa khiến Quân Mạc nghĩ tới anh cùng mình bình thường cũng ngủ trễ, không tránh khỏi hai mắt thâm quầng.

“Quản lí Lý, cùng nhau đi ăn điểm tâm sáng được không?” Anh đứng dậy, ngữ khí thoải mái, giống như chỉ là bình thường trùng hợp nhưng mà lời nói ra lại làm cho Quân Mạc cũng không thể cự tuyệt. Cô chỉ có thể tận lực cười một cách tự nhiên, bồi hắn đi đến nhà ăn.

“Tổng giám đốc Hàn mỗi ngày đều dậy sớm vậy sao? Tinh thần thật tốt.” Quân Mạc tùy tiện lấy chút mì xào, lại cầm một ly sữa đậu nành, ngồi đối diện với Hàn Tự Dương. Anh ăn lại thật tây hóa, sandwich cùng nước chanh. Anh nhướng mày nói, “Cô không uống cà phê sao?” Quân Mạc sửng sốt, “Thực ra thì chỉ có một số lúc nào đó tôi mới uống.” Cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi, “Anh làm sao mà biết tôi thích cà phê?”

Hàn Tự Dương uống nước trái cây không đáp, ánh mắt trầm ổn trong lúc đó mang theo ý cười lại chỉ nói, “Đại hội tối hôm qua làm tốt lắm, đồng sự của chúng tôi cũng rất vừa lòng.”

Dù sao đây cũng chính là khẳng định công việc của cô, lại kịch liệt không biểu hiện bộ dạng đắc ý ra ngoài, vẻ mặt Quân Mạc khiêm tốn khích lệ Mã Sơ Cảnh.

Hàn Tự Dương liền buông ly nước trái cây trong tay, cười to, “Tôi còn không biết hắn sao? Theo tôi được biết, đây là lần đầu tiên hắn cùng hợp tác với đối phương mà không trở mặt.”

“Hả? Phải không? Đáng tiếc tổng giám đốc Từ của chúng tôi không ý thức được điều này, bằng không nên tăng lương cho tôi chứ.” Quân Mạc cũng rất là tiếc hận.

Quân Mạc tuy nói là nói chuyện phiếm nhưng dù sao cô cũng đang mặc đồng phục công tác, khó tránh khỏi người phục vụ ở nhà ăn hiểu lầm thành đến đây kiểm tra, huống hồ như vậy làm ảnh hưởng người khác cũng không tốt, cô cũng không nghĩ sẽ ngồi lâu.

Lúc này ánh mắt của tất cả thực khách bị hấp dẫn bởi người phụ nữ từ ngoài cửa đi qua, dáng người cao gầy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đeo chiếc kính râm, tuy che khuất đi phần lớn khuôn mặt nhưng giơ tay nhấc chân vẫn như cũ tràn ngập sự phong tình đến chân thành. Quân Mạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nhanh chóng đem sợi mì cuối cùng cho vào miệng, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười mơ hồ không rõ, làm như trêu chọc lại giống như hiểu rõ nội tâm người khác.

Hàn Tự Dương liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miệng có chút cường ngạnh mím lại. Ánh mắt anh vẫn nhu hòa nay lại lạnh lùng, xem cô giơ tay xem thời gian tự nhiên đứng lên nói, “Tôi đã đến giờ đi làm. Mời tổng giám đốc Hàn cứ chậm dùng.”

Thời cơ thật sự là vừa đúng lúc, Liêu Khuynh Nhã đi tới trước bàn. Quân Mạc cười ân cần hỏi thăm cô ta, “Cô Liêu, buổi sáng tốt lành.” Lập tức ngoắc tay ý bảo người phục vụ lau sạch bàn, cô xoay người đi tìm trưởng ca, giao một chút việc, vừa còn chưa đi tới cửa, lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Tự Dương đang đi từng bước đến trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống cô, lấy ngữ khí đứng đắn nói, “Quản lí Lý, lần hợp tác này thực thành công. Tôi đối với nhóm phục vụ của các cô thực vừa lòng.”

Quân Mạc nhất thời không phản ứng lại được, “Tổng giám đốc Hàn, điều này anh đã nói qua.”

“Đúng, nhưng là cô không có cho tôi số điện thoại liên hệ.” Anh nói, ánh mắt trực tiếp nhìn vào ánh mắt của cô, cẩn thận nắm giữ biểu tình của cô.

Anh hoàn toàn không cần làm như vậy, lấy thân phận của anh, cần cùng cô trực tiếp liên hệ sao?

Quân Mạc cảm thấy giọng nói của chính mình trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhanh chóng đưa cho anh một dãy số, lập tức dùng tiêu chuẩn công tác cười nói, “Đây là dãy số tôi dùng khi làm việc. Nếu như tổng giám đốc Hàn có công việc tìm tôi, tùy thời gọi tới số này.” Cô cố ý nhấn mạnh “Công việc”, ánh mắt liền dẫn theo vài phần khiêu khích, không hồ giống với bộ dạng tao nhã cùng trầm tĩnh thường ngày, có vài phần hoạt bát nắm bắt thời vận.

Đáy mắt sâu thẳm của anh pha một chút ý cười, tựa hồ lơ đễnh, “Được.” Cô xoay người bước đi, vài sợi tóc phân tán xuống dưới, tùy gió nhẹ thổi phía sau đầu. Hàn Tự Dưng trong lòng vừa động, tự nhiên nhận thấy được cô không hờn giận, anh cố gắng kiềm chế sự xúc động của chính mình không đuổi theo cô, thoáng sửng sốt là vài giây nhìn bóng dáng Quân Mạc rời đi.

Khi Quân Mạc đi ra đến ngoài cửa, cô dừng ngay trước cửa. Cô tưởng rằng loại cảm giác này có tên chừng là “khó chịu”... Hàn Tự Dương đối với thái độ của cô có chút dị thường. Cô không phải không có phát giác được nhưng là cảm thấy anh không phải là hoa hoa công tử luôn ngắt hoa ngắt cỏ, trong lòng vốn cũng tồn tại vài phần hảo cảm. Nhưng là thái độ như thế này của anh, thật sự là khiến cô hoài nghi động cơ mời ăn cơm lần trước… chẳng lẽ chính mình nhìn qua giống như loại phụ nữ chậm hiểu, vẫn bị người khác xem như một phục vụ viên tùy thời thôi sao?

Khóe miệng Liêu Khuynh Nhã mỉm cười, tự nhiên thấy được một màn này… tuy rằng không nghe rõ hai người đó nói gì. Thật lâu sau cũng không nói gì, mới uống xong một ngụm nước ấm, chậm rãi nói, “Anh thức dậy rất sớm.”

Hàn Tự Dương cũng thản nhiên đáp, “Còn có công việc.” Lúc này hắn có chút không yên lòng, nhẹ nhàng cầm di động trong tay, ánh nắng buổi sáng màu vàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu xuống, chiếu vào ngũ quan trên người anh, trấn định như núi như biển, như là một người quân chủ tuổi còn trẻ, cần nắm chắc kỹ càng những kỹ năng của đối thủ trong tay.

Hội nghị thường kỳ vào sáng sớm, tổng giám đốc Từ tán dương đoàn đội phối hợp với Thụy Minh hoàn thành tốt công việc. Quân Mạc cảm thấy trên mặt có chút hả hê, nhịn không được hướng Ân Bình với ánh mắt đắc ý, lập tức chú ý tới ánh mắt sắc nổi trội của Hứa Ưu. Cô thu lại ánh mắt, ngồi thẳng đúng quy củ cho đến tan họp. Sau đó cô đuổi theo quản lí Phí của phòng hành chính tổng hợp yêu cầu xin nghỉ, lý do là sau việc này quá độ mệt nhọc, tinh lực thâm giảm. Quản lí Phí bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cho hai ngày nghỉ ngơi, cũng may công việc gần đây nhất với Thụy Minh đã xong rồi, vốn không có việc gì lớn… Quân Mạc cảm thấy sảng khoái vô cùng, liên tục nói lời cảm ơn, lập tức cảm thấy đối với công việc ngày hôm nay nhiệt tình lên rất nhiều.

Trong nhà ăn của nhân viên cao cấp Thụy Minh, thời gian cơm trưa ngắn ngủi của Mã Sơ Cảnh vẫn như cũ không chịu buông tha cho Hàn Tự Dương, cơ hồ lải nhải thân là tổng giám đốc cũng không nên tự tiện sửa đổi kế hoạch.

Hàn Tự Dương trầm mặc hồi lâu, rốt cục cũng mở miệng, “Tôi cũng không nói quá, ban giám đốc đối với kế hoạch hoạt động lần này thực sự vừa lòng?”

“Nói hai lần… nhưng là tôi không có nói cho người ta là cái chủ nghĩa hoàn mỹ mà anh theo đuổi?” Mã Sơ Cảnh đúng lý hợp tình đã trở về.

Hàn Tự Dương lại lần nữa lâm vào trầm mặc.

“Về sau còn không hợp tác với Nam Đại nữa sao?” Mã Sơ Cảnh có chút chờ mong hỏi, “Lập tức không có người chèn ép tôi, thật đúng là không thích ứng.”

Hàn Tự Dương tựa hồ có chút hưng trí, giương mắt nhìn tấm thủy tinh nơi cửa sổ, cực cao mà không gian cực kỳ trong suốt khiến cho người ở trong đó tựa hồ cũng có thể trôi nổi lên, rơi xuống trần thế… nỗi lòng gần đây nhất của mình là như thế nhưng cũng cảm thấy rất bình thường. Ánh mặt trời lóe ra, làm cho hắn nhớ tới cặp mắt ngọc lưu ly bàn hoa chuyển vận kia... vì thế cười nhẹ hỏi, “Ai dám chèn ép cậu?”

“Lý Quân Mạc đó, tiểu cô nương này rất đặc biệt.” Mã Sơ Cảnh là giám đốc bộ phận doanh thu và tiêu dùng, tâm lý người tiêu thụ thuộc làu, ở phương diện xem lòng người cũng rất tốt, “Lão đại, anh có biết là người nào không? Tôi duyệt không có người nào không đúng, hắc hắc, cô ấy khẳng định rằng tâm lý có chướng ngại.” Lập tức đứng dậy, “Quên đi, anh cũng không cần quan tâm việc nhỏ này làm gì. Tôi đi trước.”

“Sơ Cảnh, ngày đó tôi nói muốn mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Anh đi an bài một chút đi.” Anh kêu Mã Sơ Cảnh, lại có chút suy nghĩ.

“Được, tôi sẽ kêu mọi người ở Nam Đại đi.” Mã Sơ Cảnh thích náo nhiệt, một điều đáp ứng, “Muốn hay không kêu đàn em của anh cùng đi?”

Hàn Tự Dương cười nhẹ, “Không cần.” Hàm nghĩa thực xác minh, anh không nghĩ tiếp tục đề tài này. Mã Sơ Cảnh lên tiếng, lập tức cợt nhả, “Anh không phải là coi trọng người phụ nữ nào chứ? Cái này cũng không giống với phong cách của anh rồi?”

Khó được khi thấy Hàn Tự Dương không có phủ nhận, chính là nhíu nhíu mày, “Anh nói nhiều quá.”

“A... hiểu được… tôi sẽ tận lực đem người có thể mời liền mới đến hết. Lão đại, không làm cho anh thất vọng.”

Khoảng cách một lần nữa cứ thoải mái tự nhiên như vậy, ước chừng có thể đi xa một thế kỷ. Quân Mạc vẫn như trước, lười nhác tựa vào chiếc gối dày, mái tóc dài buộc bằng dải lụa đang xả tán loạn, thẳng đến khi bụng thực sự có chút đói cô mới không tình nguyện rời giường. Kỳ thật cô là một người rất chậm chân, về phần vì sao trong học tập và công việc thường đạt hiệu suất cao như vậy cô luôn tức giận nói, “Đều là tôi thích làm việc đó nên đương nhiên phải nhanh chóng làm xong rồi. Nếu không thì không phải trong lòng sẽ hốt hoảng sao?”

Cho nên cô có lúc đem lý do đó ở lỳ ở café shop, yên tâm thoải mái nhìn ánh nắng chiều lặng lẽ nhuốm đầy thành thị này, nồng nặc một màu tơ lục dường như có thể đem sang mùa đông để xua đi cái lạnh bình thường, Quân Mạc bỗng nhiên cúi đầu nói, “Xem, lại tối nữa rồi.”

Chị Lăng tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, “Quân Mạc, em có phải là có bệnh tâm lý không?”

Quân Mạc không chút để ý liền nói ra, “Chưa từng có… đàn ông quỳ gối dưới váy của em là đếm không hết, chị đừng lo lắng. Em tuổi trẻ, mĩ mạo đáng yêu, không yêu đương chẳng qua chướng mắt người bình thường mà thôi.”

Lời nói này được nói ra vô cùng có thứ tự, kêu chị Lăng làm sao có thể không cười. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chính là nhìn qua một chiếc xe thể thao màu trắng bạc, “Chí Tôn Bảo của em ít nhất cùng là loại xe này, vừa mới vào khỏi mắt của em có đúng hay không?”(6)

(6) Chí Tôn Bảo: nhân vật trong Tân Tây du ký” do Châu tinh Trì đóng, 1 người từ hiện đại xuyên không về thời nhà Đường, phát hiện Tôn Ngộ Không là kiếp trước của mình...

Quân Mạc bật cười, “Em có nông cạn như vậy sao? Vị kia của em, phải học nhiều về xe, thâm trầm uyên bác, tốt nhất là trả hết nợ nần một cách êm đẹp bởi vì em hướng đến không phải là điệu bộ…”

Lời của cô còn chưa nói xong, điện thoại đã rung lên. Một lát sau, cô nói quanh co vài tiếng, không tình nguyện ngắt điện thoai, vấn cứ quyến luyến nhìn thoáng qua căn phòng cà phê nhỏ ấm áp, “Bữa ăn, thôi không xong được rồi.”

Chị Lăng thở dài, “Người nào mời cơm sao? Có mặt mũi như vậy, ngay cả người lười như em mà cũng mời sao?”

“Thật thông minh, người ta có quyền thế nên em chưa bao giờ dám đắc tội.” Quân Mạc nhíu nhíu mày, trong giọng nói có vài phần tiêu điều.

Cho đến khi đến giữa nhà ăn lớn nhất của Nam Đại, cô nâng cổ tay xem thời gian đã trễ hơn nửa giờ. Đẩy cửa vào, ba bàn lớn cả nam lẫn nữ, đập vào mặt đều ồn ào thiếu chút nữa làm cho cô không thở nổi. Thật sự toàn là soái ca, mỹ nữ… Nam Đại chủ yếu là những mỹ nữ nổi tiếng, Thụy Minh là những người đàn ông trẻ tuổi diện mạo tốt, khí chất… không khí sao lại không hòa hợp chứ?

Lập tức có người chào hỏi, “Quản lí Lý đến đây?”

Mã Sơ Cảnh túm cánh tay của cô, bất mãn hỏi, “Mỹ nữ, đến muộn… tìm cô đúng thật là khó khăn nha?”

Quân Mạc cũng không biết xấu hổ cười cười, “Hôm nay tôi nghỉ ngơi.”

Mã Sơ Cảnh đem cô kéo đến một bàn đã biết, không khỏi phân trần ngã chén rượu cười nói, “Không uống không thể nào nói nổi.”

Chỉ có thể tiếp nhận, uống hết một chén… Hôm nay người đến đây không ít, có mỹ nữ có tiếng của Nam Đại. Quân Mạc tức giận khiến cho Mã Sơ Cảnh quả nhiên lại đi tìm người khác, ít nhất tạm thời buông tha cho cô.

Cô chán đến chết khi nhìn bàn đầy sơn hào hải vị, liếc mắt một cái lại nhìn đến người đàn ông đối diện… cô biết là anh mời khách, bởi vì vốn trong điện thoại Mã Sơ Cảnh nói như vậy nhưng nghĩ đến anh chỉ nói như vậy mà thôi… thật không ngờ anh thực sự đến đây.

Hàn Tự Dương mặc quần áo màu trắng, từ khi cô vừa vào cửa, ánh mắt liền chưa rời đi. Cảm xúc nhộn nhạo khó có thể nói ra bằng lời, chống lại ánh mắt của cô chỉ cười… Tim Quân Mạc đập mạnh giống như mất đi nhịp điệu vốn có, biểu tình cứng ngắc lên, giống như đã quên mỉm cười như thế nào, chỉ có thể che giấu cúi đầu ăn một miếng rau trộn.

Ở bên cạnh, Ân Bình nhịn không được hừ một tiếng, “Cậu nhìn Hứa Ưu kìa.” Như vậy cũng tốt, cô chuyển khai lực chú ý nhìn quanh bốn phía.

Hứa Ưu tự nhiên tại đây trở nên khéo léo, đang ở giữa một đám người trẻ tuổi mời rượi, Quân Mạc liếc mắt một cái nhìn lại, người nọ giống như lại không rành nói về rượu, liên tục bị bắt uống vài chén rượu, đối với Hứa Ưu mặt đã đỏ ửng… không biết là do rượu hay là còn ý khác. Nam Đại còn nhiều mỹ nữ, hơn nữa Thụy Minh cũng có nhiều thanh niên tinh anh, nói như vậy bữa tiệc này có thể thúc đẩy không ít chuyện tốt.

Cô nhịn không được miên man suy nghĩ, hồn nhiên không có chú ý tới vị trí bên người đã sớm rối loạn, mỗi người giao tới giao lưu cùng kính rượu nói giỡn, trên một bàn này tựa hồ chỉ có hai người lù lù bất động, có tâm sự.

Mã Sơ Cạnh đúng đến bên người Quân Mạc, “Đến đây, Quản lí Lý, lại làm một ly.”

Cô mỉm cười uống chén rượu, tiếp theo đó bất động thanh sắc nhẹ giọng nói, “Tôi đi toilet.” Khi đứng dậy nhìn đến Ân Bình cảm xúc mơ hồ khi uống chén rượu, ánh mắt mơ hồ.

Đứng ở cửa há to miệng hô hấp không khí mới mẻ, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút ý nghĩ không trở vào, không khí mát mẻ lập tức mang đi cái nóng trên mặt, lại có cảm giác ấm áp, không cần phải né tránh ánh mắt đối diện, luôn cảm thấy tự do vạn phần.

Đợi đến khi trở lại, ví trí của cô đã bị Mã Sơ Cảnh chiếm cứ, cô nheo mắt lại đánh giá xung quanh, ảo não phát hiện vị trí duy nhất còn trống chính là bên cạnh Hàn Tự Dương.

Thật muốn trốn ra… nhưng là ánh mắt của anh rõ ràng đã đảo đến trên người cô, mang theo một chút hứng thú được khơi mào nơi đuôi chân mày… Cô chỉ có thể chậm rãi đi qua, tận lực ngồi xuống một cách tự nhiên. Cô nghĩ một ngày kia chính mình tự đối với hắn mà nói chuyện, cái này thực sự là khó có thể mở miệng. Cũng vì thế, thẳng tắp ngồi xuống. Vì thế mà tự nhiên thấy được người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện. Vừa rồi cũng không có chú ý tới nhưng là ngọn đèn đánh vào bên cạnh anh, cực kỳ giống với mặt bên của hình ảnh kia nơi sâu nhất trong trí nhớ của cô. Vì thế nhịn không được giương mắt vụng trộm nhìn đi nơi người đàn ông đối diện xa lạ kia… trên người anh có một khí chất rất quen thuộc với cô, có lẽ chính là phong độ của người tri thức... Cô hồi lâu không thấy, tham luyến cảm giác như vây… Chính là một lúc lâu sau, vẫn là hoàn hồn, kỳ thật là cả hai người hoàn toàn khác nhau.

Lại cảm thấy kỳ quái, chung quanh rõ ràng náo nhiệt như vậy nhưng là vì sao tựa hồ chỉ có hai người trầm mặc mà không gian yên tĩnh, không ai vô tình đánh vỡ. Quân Mạc chịu không nổi nữa, chỉ có thể đối với hắn cười cười, tìm ý nói, “Tổng giám đốc Hàn như thế nào lại ăn ít như vậy?”

Hàn Tự Dương hơi kinh ngạc, tựa hồ hơi hơi chịu đựng cười nói, “Tôi ăn ít? Quản lí Lý vào đây đến bây giờ ăn được nhiêu rồi?”

“Thật không?” Cô cũng chỉ có thể cười cười, giữa hai người lại rơi vào im lặng.

“Quản lí Lý, tôi nghĩ đối với hành vi sáng hôm đó nên giải thích một chút.” Giọng nói của anh ôn hòa mà bình tĩnh, khiến cho Quân Mạc chống lại hai tròng mắt của anh, mà Hàn Tự Dương cũng như đã chuẩn bị kỹ, chậm rãi nói, “Tình cảnh xấu hổ vào buổi sáng đó của tôi… Cô cũng biết cô Liêu cùng với tôi...” Anh lo nghĩ, “Không thích hợp ngồi cùng nhau cho nên tôi mới đuổi theo cô nói mấy câu.”

Anh nói hàm súc “không thích hợp ngồi cùng nhau”… cho nên lấy cô ra làm bia đỡ đạn, cũng là có thể hiểu được, Quân Mạc chỉ mỉm cười.

Cô cận thận che giấu, Hàn Tự Dương vẫn là nhìn ra một tia không cho là đúng… cô đương nhiên không cho là đúng, cô vô tình đuổi theo cứu tình yêu của anh. Mà trên thực tế, hai người sặc sỡ lóa mắt như vậy có khúc mắc, cô cũng hoàn toàn vô tình mà dây dưa trong đó.

Anh vẫn lại ấm áp cười, “Thái độ của tôi có gấp gáp một chút nhưng là vì liên quan đến tâm tình. Nếu có cái gì không phải thì mong cô đừng để ý”… Đây chính là nói cho cô hiểu, chính là bởi vì khi đó có cô ở đó mà thôi, không phải bởi vì cô là Lý Quân Mạc.

Quân Mạc thở dài một hơi, cảm ơn lời giải thích của anh… thật tình trong lòng cười cười, “Tôi không để ý. Chuyện tình phát sinh trong công việc, tổng giám đốc Hàn có thể tùy thời điểm mà tới tìm tôi. Làm sao có thể không lo?”

Hàn Tự Dương nghe cô nói với ngữ khí thoải mái, rốt cuộc yên tâm. Từ khi vào cửa cho đến tận đây, thần thái của cô thủy chung mang theo sự cảnh giác. Anh tự hỏi cũng không có lừa cô, nhưng lại bày ra tư thái bức người như vậy lại thật sự là bất đắc dĩ. Lý Quân Mạc, tựa hồ chỉ nghĩ tất cả sự tình cùng mình không có quan hệ gì, dễ dàng buông lỏng tâm tình mà vui vẻ… nhưng cô như vậy đem chính mình bảo vệ tựa hồ đã buộc anh không thể không như vậy một lần nữa xử lý quan hệ của hai người.