Cú đấm của một đứa con gái- Chương 35 - 36
Đằng sau lớp mặt nạ ấy là…?
[ Sáng hôm sau ]
- Chan này! Chú với cái Cheer là như thế nào
đấy? Để cho cái Nhi phải nhờ anh ra tay là sao?
Tự dưng anh Gà nhắc đến Cheer, rồi lại còn dính
líu đến Nhi, Chan không khỏi giật mình, hắn vội quay ngoắt lại hỏi cho rõ.
- Sao tự dưng anh hỏi em thế? Mà Nhi nhờ anh ra
tay là sao?
- Ờ thì… chiều qua… chả biết như nào … tự dưng
nó đòi gặp rồi nhờ anh xử lý một con bé làm ở xxx, nói con bé đó phá đám em
với Nhi nên anh cũng đi xem thử xem sao …
Nghe đến đây, Chan chợt sửng cồ lên, hắn trừng
mắt lên nhìn Gà rồi quát ầm ĩ.
- Cái gì cơ? Nhi nhờ anh xử lý Cheer á! Mẹ
kiếp! Con này điên à! Phải dạy cho nó một trận mới được!
- Bình tĩnh! Ô kìa mày cứ bình tĩnh! Tao cũng
đã làm gì nó đâu! Tao còn phải cảm ơn nó không hết ấy chứ!
- Là sao …
………………………
Sau khi nghe Gà kể hết đầu đuôi câu chuyện,
Chan cứ ngồi suy nghĩ mãi, muốn mắng cho Nhi một trận, nhưng lại sợ làm thế
là quá đáng với một đứa đang đầy mình bệnh tật như con bé. Dù sao thì Nhi vẫn
còn là trẻ con, nên Chan quyết định sẽ trừng trị con bé bằng cách khác.
Giờ ra chơi, rình sẵn ở lớp Cheer, hôm qua con
bé đã nghỉ học, hôm nay chắc chắn phải đi học bù … Y như rằng, trống vừa đánh
, Cheer đã cùng hội bạn ton ton chạy ra ngoài đầu tiên. Vừa nhìn thấy con bé,
tên đạo tặc lập tức xông vụt ra, quàng tay thắt chặt lấy cổ của con bé từ phía
sau, dí dao dọa nạt.
- Đứng yên! Không tao chém!
Còn chưa kịp định thần lại xem kẻ chán sống này
là ai, với phản xạ tức thời, nó lập tức tóm lấy cổ tay hắn, vừa bấm vào
huyệt Hợp Cốc vừa xoay người vật ngược hắn ra phía trước khiến thằng Chan ngã
nháo nhào ra đất. Lúc đó, mấy đứa mới hốt hoảng hét loạn lên.
- Ôi! Chan à!
- Bố thằng dở hơi! – Ben cười khẩy!
- Chết m. mày đi! Ngu thì chết! Bệnh tật gì!
– Mita hùa vào.
Chỉ biết bụm miệng cười, rồi Cheer cũng mau
chóng cúi xuống vội vàng kéo Chan dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu
.
- Hết trò à?!
- Khỏe như này … thật đúng là chẳng bao giờ phải
lo cho cô!
- Sao thế? – Nghe câu nói của Chan có phần khó
hiểu, Cheer liền dựng hắn dậy, rồi nhất quyết hỏi cho ra nhẽ … ngay tập tức
quên ngay lũ bạn đang ở đằng sau …
“ Thế đấy! Có zai là tớn hết cả mắt lên! Quên
hết bạn bè rồi! “ – Đám con gái làu bàu.
……………
- Khịt! Không sao là tốt rồi! – Khẽ xoa mũi vì
cú đánh bóng mặt đất ban nãy, Chan thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cheer vẫn còn
bình yên.
- Tất nhiên! Tôi như này… anh cần gì phải lo
lắng …
- Sao lại không lo lắng! Vớ vẩn! Điện thoại
vứt đâu mà sao gọi suốt ngày hôm qua không ai nghe máy!
Nhắc đến điện thoại, nó mới sực nhớ ra … kể từ
hôm sinh nhật, điện thoại hết pin con bé cũng chỉ vứt lăn lóc một xó, còn
chưa thèm tìm mà sạc.
- Hê hê! Hết pin rồi!
- Hết được mấy hôm rồi! Sao không sạc?
- Không thích được chưa! Hỏi nhiều thế! Thế có
chuyện gì! – Thấy Chan dám to tiếng quát mình, Cheer cũng nhất quyết không
chịu lép vế, nó gào lên.
- Trưa nay nhớ ở lại ăn trưa cùng bọn tôi đấy! Cấm
về trước! – Thấy Cheer gào lên, Chan lại dịu giọng.
- Ko thèm! Sao tôi phải ở lại.
- Anh Gà mời ….
- Ờ… thế được rồi!
Nhắc đến anh Gà, Cheer liền khựng lại đôi chút
, bộ nhớ ngắn hạn của nó bỗng dội về những hình ảnh của tối ngày hôm qua … Thêm
cả cái tin biết rằng chính con Nhi là kẻ đã bày ra trò mạt hạng này nữa. Cheer
bỗng đồng ý trong tức khắc. Dù sao thì Gà cũng là tiền bối nên nó chẳng tiện
từ chối.
Thấy Cheer bỗng dưng im lặng, đoán lờ mờ ra
được con bé đang nghĩ đến chuyện gì. Tự dưng Chan lại muốn nói lời xin lỗi,
nhưng trước tiên, hắn phải làm chuyện gì có ý nghĩa chút đã. Nghĩ vậy, Chan
liền quờ quờ tay, cố gắng để mấy ngón tay mình đan nhẹ vào tay Cheer rồi mỉm
cười thích thú. Thấy Chan cứ liên tục đảo mắt nhìn tay mình, rồi lại cố gắng
nắm vào như một thằng hâm, Cheer bực mình, nó liền đột ngột thắt tay thật
chặt. Đặt bàn tay thật to của Chan vào trong lòng bàn tay mình, nó vừa chủ
động nắm, vừa ngẩng đầu lên nói.
- Này! Đã nắm thì phải nắm cho chặt vào! Nắm
hờ hờ như thế là dễ buông ra lắm đấy! Biết không?
Trong câu nói của Cheer … dường như có chứa ngầm
ẩn ý gì đó mà Chan có thể tự hiểu được … Vậy nên, hai má hắn lại bỗng nóng
bừng, vội vàng quay mặt đi bối rối. Thấy Chan ngượng, Cheer lại càng buồn
cười. Đúng là đồ trẻ con, kém nó một tuổi nên làm gì cũng thấy đáng yêu hơn
rất nhiều!
………………
Giờ ăn trưa, tất cả mọi người trong hội đều tụ
tập lại ở phòng căng – tin và bàn ra tán vào về chuyện cái Nhi do anh Gà khởi
xướng, bỗng dưng trong lòng tất cả mọi người đều dậy lên suy nghĩ phải dè
chừng đối với con bé. Bữa ăn trưa trong căng-tin ngày hôm nay lại có thêm sự
xuất hiện của Gà, nhớ ơn Cheer ngày hôm qua đã giúp đỡ mình, nên anh đã cố
tình rủ con bé nhập hội ăn cùng và có ý muốn mời con bé tham gia bang hội.
Vẫn như thường lệ, cứ đến giờ ăn trưa, Nhi lại
theo thói quen lê la đến bàn hội thằng Chan để ăn cơm cùng, nhưng không ngờ,
hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của Cheer, con bé bỗng dưng dừng khựng lại…
Cứ đừng ngần ngừ ở bên cạnh mãi mà không dám ngồi xuống. Thấy hai đứa tíu tít
với nhau, máu nóng lại càng dồn lên não, Nhi quyết định nói to.
- Anh Chan! Cho em mượn điện thoại cái!
Nghe Nhi gọi, nhưng lại nghĩ đến chuyện con bé
dám nhờ Gà đánh Cheer ngày hôm qua, giận không sao tha thứ nổi, nên Chan tảng
lờ luôn.
Hắn nói giọng lạnh nhạt.
- Điện thoại em đâu?
- Hết tiền rồi! – Nhi trả lời tỉnh bơ mà không
ngại trơ trẽn.
- Thế mượn người khác đi, điện thoại anh cũng
hết tiền rồi! – Nói rồi, Chan lại lập tức quay trở về phía Cheer, coi như
không có sự hiện diện của con bé. Đùa chứ! Sau khi biết chuyện ấy mà vẫn còn
chưa đánh cho nó một trận là may lắm rồi!
Thấy Nhi cứ đứng trân trân, uất hận dâng lên
tận mặt đầy cay cú, Cheer càng thích. Dù sao cũng đáng cho cái tội dám nhờ Gà
đánh mình, may mà con Cheer ăn ở có đức nên mới được trời thương. Cuối cùng
lại gậy ông đập lưng ông! Ha ha! Càng nghĩ, nó càng muốn cười thầm trong
bụng, nhưng rút cục, ngoài mặt con bé vẫn tỏ vẻ thản nhiên thân thiện.
- Ây! Thế sao được! Điện thoại hết tiền hả
em? Vậy lấy điện thoại chị mà dùng này! Em cứ gọi thoải mái! Điện thoại chị
nhiều tiền lắm! – Vừa nói, nó vừa cầm điện thoại đưa lên trước mặt cái Nhi,
giọng điệu niềm nở khiến cho con bé xấu hổ không biết nói gì, lại thêm một tràng
cười ồ ạt phát ra từ phía lão Gà khiến mặt nó cứng ngắc …. Đứng run run một lúc
rồi quyết định hậm hực bỏ đi. Lúc đó, con Cheer mới khẽ cười khẩy …
Tưởng như thế nào! Vẫn còn non và xanh lắm em ạ
!
Tiếp tục phá đám
Tối hôm đó về, vẫn còn mang
nỗi hận trong lòng, nằm vật vã trong chăn suốt một hồi lâu, Nhi quyết định
lôi điện thoại ra nhắn tin cảnh cáo con Cheer cho hành động khiêu khích ngày
hôm nay.
Mười hai giờ đêm, vừa đi làm về, còn chưa kịp
thay đồ, Cheer đã nhận được một tin nhắn từ số lạ, mở ra đọc thì thấy toàn
những là lời lẽ châm chọc xỉa xói, chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ đoán được tin
nhắn đó được gửi đến từ ai.
Ok! Muốn khiêu chiến? Chị đây sẵn sàng chiều!
“ Này đồ gái già! Chị còn định đeo bám Chan đến
bao giờ hả? Già rồi mà còn bày đặt yêu trai trẻ! Không thấy ngượng mặt à? “
Chà! Nó chê mình già … Nghe kể ra cũng hơi nhức
nhối thật đấy! Nhưng chả sao, cũng chẳng vội tức, Cheer lại bình tĩnh reply
.
“ Ừ! Già! Chuẩn rồi! Thế sao không tự hỏi
mình … Chị già mà Chan lại chỉ yêu chị chứ chẳng yêu em? “ – Nhắn xong tin
này, khóe môi nó lại khẽ nhếch lên cười khẩy. Đắc ý lắm đây!
Đau… đọc xong tin nhắn này thì thật sự là Nhi
đau. Công nhận một điều là… tại sao Chan có thể bỏ qua một đứa con gái vừa trẻ
trung vừa xinh xắn như Nhi để sống chết đâm đầu vào cái bà già lùn mét rưỡi như
Cheer? Rút cục thì cô ta có thủ thuật gì? Càng nghĩ càng tức. Nhi lại nhắn
tiếp.
“ Hừ! Thì chị cáo già rồi! Đầy mình kinh
nghiệm rồi! Tôi làm sao đấu lại! “
“ Chộ ôi! Em lại bảo chị cáo già hành nghề lão
luyện rồi sao? Ừ! Chị cáo già! Chị lão luyện! Vậy chắc em là cáo non mới
vào nghề hả em? Ừ mà cũng đúng rồi đấy em ạ! Em vẫn còn non và xanh lắm! “
“ Hừ! Chả biết ai xanh hơn ai! “ – Chả biết
nói gì nữa, Nhi lại đành giở bài cùn.
“ À ừ … Chả biết ai! Chả em … thì chắc là chị
? Cơ mà đúng là chị cũng vẫn còn xanh lắm! Chị làm sao mà đã chín được?
Phải chín từ từ thì nó mới đảm bảo. Chứ còn xanh mà cứ cố ép cho nó chín nhanh
như em là mau thối lắm đấy em ạ! Hi hi … “ – Nhắn xong tin này, Cheer lại ôm
miệng cười nắc nẻ. Thầm nhủ trong đầu:“ Phen này cho mày tức chết! Đồ ranh
con! “.
Đọc xong tin nhắn này, Nhi liền cứng họng.
Thật không biết phải đối đáp sao nữa … Con Cheer thật đúng là đồ miệng lưỡi
không xương, đứa trẻ mới mười bảy như nó… mặc dù chỉ sinh sau đẻ muộn có một
năm cũng đủ để chạy dài cũng vẫn không theo kịp trình độ phủ đầu của Cheer rồi
. Mà cũng phải thôi! Loại con gái chỉ thích văng tục **** bậy để thể hiện độ
chơi bời của mình thì làm sao có thể đấu lại với đứa con gái đã từng trải như
cái Cheer. Biết rằng phen này cố đấu là không lại … nên nó đành ngậm ngùi rút
lui. Chờ đợt sau đánh tiếp!
Thấy Nhi không rep lại nữa, Cheer thầm cười mẩm
trong bụng, nhưng trước khi đi ngủ, ngoài nhắn tin cho Chan, nó còn cố tình
ném thêm một tin nhắn chúc ngủ ngon nữa cho Nhi.
“ Ngủ ngon em nhé! Chúc em sớm kiếm được người
khác thật sự phù hợp với mình! “
………………
Mấy ngày hôm sau là bước vào kì World Cup, hầu
như đám con trai nào cũng rộ lên phong trào đi xem đá bóng ở các quán café có
hình chiếu, tất nhiên, hội lão Gà cũng không phải ngoại lệ.
Mặc dù đi làm về muộn nhưng nể lão Gà có lời mời
nên tối nào Cheer cũng bớt ra một ít thời gian của mình để phi ra quán café
ngồi xem đá bóng cũng cả hội, mặc dù việc nhìn một quả bóng bị cả đám con trai
ki bo kẹt xỉ tranh nhau đá đi đá lại thật là chán ngắt.
Nhưng cũng may mà ngày nào nó cũng mua thêm vài
túi bánh mì và mấy hộp sữa Ông Thọ để cho cả bọn có cái mà nhấm nháp, bản thân
mình cũng đỡ buồn mồm. Vậy nên mấy anh em trong hội quý nó lắm! Đứa nào cũng
coi Cheer như là chị dâu của chúng luôn vậy!
Hê hê! Nói sao nhỉ! Bánh mì … thì cũng rẻ!
Sữa Ông Thọ … cũng chẳng đắt!
Là con gái … thì phải tâm lý một tý! Chả đi đâu
mà thiệt cả!
Bản thân Chan cũng tự dưng lại được mát mặt với
mọi người!
…………………………..
Tối muộn, nhận được điện thoại của mẹ, Cheer
liền vội vã xin phép về sớm, trong lúc đứng dậy loay hoay thế nào lại đánh rơi
cả điện thoại ở lại … Thế mà nó vẫn tưng tửng bỏ về.
Cho đến khi về đến tận nhà, định nhắn tin chúc
ngủ ngon cho Chan, nó mới nhận ra… túi mình rỗng không …
Vội vàng quay ngược trở lại quán café, nhưng
khi tới nơi … lại có một gương mặt mới đồng thời xuất hiện.
Mới – vào lúc đó, nhưng lại rất quen – trong
trí nhớ của Cheer …
Cái Nhi … sao nó lại xuất hiện ở đây?
Cheer vừa mới đi có một lát …
Như thế này là sao?
Con bé có vẻ hòa nhịp với cả hội rất nhanh,
hình như Nhi cũng thích xem bóng đá thì phải … Không khí mỗi lúc một trở nên
cuồng nhiệt… Cheer không nỡ phá đám…
Thế nên… đứng chết chân một lát trong bóng tối …
rồi nó lại lặng lẽ lẩn mình vào sâu trong góc khuất … và nhanh chóng phóng vụt
đi …
………
Chẳng hiểu sao tự dưng lại mọc ra cái Nhi ở đây
, thằng Chan bỗng thấy mất tự nhiên, lại thêm phần một số thằng em trong hội
đã quen Nhi từ lâu nên cứ liên tục đẩy đưa gán ghép khiến Chan chỉ muốn bỏ về.
Cố gắng chịu đựng một lát… cuối cùng không chịu nổi không khí gượng gạo này nữa
, hắn bỏ về thật!
Bỏ mặc cả sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt
tràn đầy hy vọng của cái Nhi. Sau khi Chan bỏ về, mặc dù ban đầu mọi người
cũng có chút níu kéo, song, xong đâu đấy, tất cả lại quay về trạng thái cũ,
chỉ tập trung chăm chăm vào trận đấu… duy có Nhi thì như rơi vào vực thẳm.
Hướng ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình với những
cầu thủ đang chạy đi chạy lại trên sân bóng, bỗng, nó thấy mặt ghế của mình
rung loạn lên, một loạt những tiếng chuông theo giai điệu hàn quốc vang lên,
con bé giật nảy mình cúi xuống … Ồ! Một chiếc điện thoại! Vội vã nhấc lên
nghe, Nhi lại càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra … choán kín cả màn hình cá nhân
là gương mặt bầu bĩnh của cái Cheer.
Ha! Cơ hội đến rồi thì phải nắm bắt thôi …
Khẽ hắng giọng một chút, rồi nó quyết định tự
mình bắt máy.
- Này! Tôi để quên máy … – Cứ nghĩ rằng Chan sẽ
là người đầu tiên nhặt được máy của mình, nên Cheer vội vàng cao giọng … Nhưng
không ngờ, con chưa kịp dứt lời, một giọng nói khác đã vang lên… chính là cái
thứ giọng giả nhân giả nghĩa mà nó ghét cay ghét đắng.
- A lô! Ai đấy ạ?
Giọng cái Nhi …
Sao Nhi lại bắt máy …
Sao điện thoại nó lại nằm trong tay Nhi …
Tự dưng cổ họng nó cứng lại … không sao mở miệng
ra hơn được nữa…
Con bé lại lập tức cúp máy!
Cả đêm hôm đó, ôm một bồ tức trong bụng, nó
không sao ngủ được … cứ trằn trọc mãi không yên …
Bao nhiêu hình ảnh xấu xa lãng mạn giữa hai đứa
gian phu dâm phụ ấy cứ nối tiếp nhau hiện lên liên tục, chạy dài suốt dòng suy
nghĩ của con bé, phá đám giấc mơ đẹp đẽ mà nó cố tình vẽ ra để an ủi bản thân
… Rút cục, tức ngực quá, nó đành phải tỉnh dậy ngồi thiền … Và thiền là thiền
suốt đêmmmmm!