Xứ OZ diệu kỳ - Chương 18

Chương 18. Trong chiếc tổ quạ gáy xám

"Đây," Gump nói bằng chất giọng chít chít như chuột kêu không hề cân xứng với kích cỡ cơ thể to lớn của nó, "quả là trải nghiệm mới lạ nhất mà tôi từng được nghe. Điều cuối cùng mà tôi còn nhớ như in là tôi đang dạo bước băng qua khu rừng thì nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ấy có lẽ thứ gì đó đã giết chết tôi, và chắc chắn đó đã là hồi kết cho cuộc đời tôi rồi. Tuy vậy tôi đây, được sống một lần nữa, với bốn chiếc cánh khổng lồ và một cơ thể mà tôi dám nói rằng sẽ khiến bất cứ con thú hay chú chim đáng coi trọng nào phải ứa nước mắt vì xấu hổ. Tất cả điều ấy có nghĩa gì? Tôi là một con Gump, hay tôi là một kẻ khủng khiếp đi đến đâu là tàn phá đến đó?" Con vật vừa nói vừa ngúng nguẩy bộ râu trên cằm theo một phong thái rất kịch.

"Mày chỉ là một Vật," Tip trả lời, "mang trên mình cái đầu của một con Gump. Và bọn tao đã tạo ra mày và ban cho mày sự sống để mà mang chúng tao bay trên không trung tới bất cứ nơi nào chúng tao muốn tới."

"Rất tốt!" Vật ấy nói. "Bởi tôi chẳng phải là một con Gump, tôi không thể có lòng kiêu hãnh hay tinh thần độc lập của một con Gump được. Thôi thì tôi sẽ trở thành bầy tôi của mọi người cũng như bất cứ thứ gì khác. Điều thỏa mãn duy nhất của tôi đó là tôi dường như không có một thể chất cực kỳ khỏe mạnh, và có vẻ tôi không phù hợp để sống lâu dài trong tình trạng nô lệ."

"Tao xin mày đừng có nói thế chứ!" người Thợ rừng thiếc thốt lên, trái tim tuyệt vời của ngài bị những lời nói đau buồn ấy ảnh hưởng mạnh mẽ. "Hôm nay mày thấy không khỏe à?"

"Ồ, về việc đó," Gump đáp lời, "đây là ngày đầu tiên tôi hiện diện trong đời; vậy nên tôi chẳng thể đánh giá được là mình đang cảm thấy khỏe hay bệnh nữa." Và rồi nó quẫy qua quẫy lại chiếc đuôi chổi với vẻ trầm ngâm buồn bã.

"Nào nào!" Bù nhìn rơm nói một cách ân cần. "Hãy cố trở nên vui vẻ hơn và chấp nhận cuộc sống mày có được. Bọn tao sẽ là những ông chủ tốt bụng, và sẽ cố gắng làm cho cuộc sống của mày dễ chịu nhất có thể. Vậy mày có bằng lòng trở chúng tao bay trên không đến bất cứ nơi nào chúng tao muốn không?"

"Chắc rồi," con Gump đáp. "Tôi ưa bay lượn trên không trung hơn nhiều. Bởi lỡ như tôi du hành trên mặt đất mà bắt gặp một kẻ thuộc giống loài của mình, sự lúng túng của tôi sẽ thành cái gì đó tồi tệ mất!"

"Tao có thể hiểu được tình cảnh ấy," người Thợ rừng Thiếc nói vẻ thông cảm.

"Và tuy vậy," Vật ấy tiếp tục, "khi tôi cẩn thận xem xét mọi người, những chủ nhân của tôi, không ai trong số các anh trông có vẻ được cấu tạo mỹ miều hơn tôi cả."

"Diện mạo chỉ là lừa lọc," Bọ râu ngoằm nghiêm nghị nói. "Tao vừa Phóng to quá mức lẫn Giáo dục toàn diện đây."

"Thật vậy!" Gump lẩm bẩm vẻ thờ ơ.

"Và bộ não của tao được xem là vật phi thường hiếm có," Bù nhìn rơm kiêu hãnh chêm vào.

"Thật lạ lùng làm sao!" Gump nhận xét.

"Dẫu rằng tao làm từ thiếc," người Thợ rừng nói, "tao sở hữu trái tim ấm áp và tuyệt diệu nhất trên thế giới này."

"Tôi mừng khi nghe thấy điều đó," Gump đáp với một cái ho nhẹ.

"Nụ cười của tao," Jack Đầu bí ngô nói, "đáng có được sự chú ý nhất của mày. Nó luôn luôn như vậy."

"Semper idem[1]," Bọ râu ngoằm giải thích vẻ khoa trương tự đắc; và Gump quay sang nhìn gã chằm chằm.

[1] Sepmer idem: Bọ râu ngoằm đang muốn khoe tiếng La tinh của mình, ý đang nói “luôn luôn như vậy.”

"Còn tôi," Ngựa bàn cưa tuyên bố, lấp đầy khoảng lặng ngượng ngập, "tôi chỉ phi thường bởi vì tôi không thể làm khác được."

"Tôi thực sự cảm thấy tự hào khi được gặp gỡ những chủ nhân khác thường như vậy," Gump nói giọng lơ đễnh. "Chỉ là nếu tôi cũng có thể có được một lời giới thiệu trọn vẹn cho riêng mình như mọi người, tôi sẽ còn hơn cả thoả mãn."

"Sớm muộn gì mày cũng sẽ có thôi," Bù nhìn rơm nhận xét. "Việc 'Hiểu rõ về bản thân' được xem như một thành tựu, và nó đã ngốn hết của bọn ta - những người già đời hơn mày - đến hàng tháng trời mới có thể thành thạo. Nhưng giờ," ngài quay sang những người còn lại và nói thêm, "chúng ta hãy leo lên và bắt đầu chuyến du hành của mình nào."

"Chúng ta sẽ đi đâu đây?" Tip hỏi khi cậu nhóc trèo lên chỗ ngồi trên ghế đi văng và giúp Đầu bí ngô leo lên theo mình.

"Có một Nữ hoàng rất thú vị trị vì Đất nước ở phía Nam tên là Glinda Tốt bụng, người mà tôi đoan chắc rằng sẽ vui mừng được tiếp nhận chúng ta," Bù nhìn rơm vừa nói vừa vụng về leo lên Vật ấy. "Ta hãy đến chỗ bà ấy và hỏi xin lời khuyên nào."

"Thật là một ý nghĩ khôn ngoan," Nick Chopper vừa nói vừa đỡ nâng Bọ râu ngoằm lên và rồi đẩy Ngựa bàn cưa ngồi vào chỗ ghế nệm ở phía cuối. "Tôi biết Glinda tốt bụng và tin rằng bà ấy sẽ chứng tỏ mình là một người bạn đích thực."

"Tất cả đã sẵn sàng chưa?" cậu nhóc hỏi.

"Rồi," người Thợ rừng Thiếc thông báo khi đã gieo mình ngồi xuống kế Bù nhìn rơm.

"Vậy thì," Tip nói với con Gump, "làm ơn hãy chở bọn tao bay tới phía Nam; và nhớ là chỉ bay cao hơn những nóc nhà và những cái cây để tránh chúng thôi chứ đừng bay cao quá nhé, bởi cao quá sẽ khiến tao chóng mặt lắm."

"Được rồi," con Gump ngắn gọn đáp. Nó đập phạch bốn cánh khổng lồ một cái rồi chậm rãi nhấc mình lên không trung; và rồi, trong khi nhóm nhỏ những nhà phiêu lưu của chúng ta còn đang bám chặt vào lưng dựa và tay cầm của chiếc đi văng làm chỗ vịn, con Gump liền quay mình về phía Nam và oai vệ lao vút đi.

"Cảnh vật nhìn từ độ cao này mới thật là kỳ diệu làm sao," con Bọ râu ngoằm có giáo dục bình phẩm khi cả bọn đang trên đường.

"Đừng có để tâm đến cảnh trí nữa,"Bù nhìn rơm nói. "Bám cho chặt vào, không thì anh sẽ ngã lộn nhào ra đấy. Có vẻ như Vật này sẽ rung lắc dữ dội lắm đây. "

"Sắp sửa tối rồi đấy," Tip vừa nói vừa quan sát mặt trời khuất dần về phía chân trời xa. "Có lẽ chúng ta nên chờ cho đến sáng mai. Tôi tự hỏi liệu con Gump có thể bay được trong đêm tối hay không."

"Tôi vẫn luôn tự hỏi mình điều đó," Gump bình thản đáp. "Mọi người thấy đấy, đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi. Tôi từng có những cái chân giúp tôi phóng vụt đi trên mặt đất. Nhưng giờ tôi lại cảm thấy như thể những cái chân của mình vẫn còn đang say giấc nồng vậy."

"Chúng đúng là thế đấy," Tip nói. "Bọn tao đã không khiến chúng sống dậy."

"Bọn tao muốn mày bay," Bù nhìn rơm giải thích, "chứ không phải đi bộ."

"Tự bọn tao cũng có thể đi bộ được rồi," Bọ râu ngoằm nói.

"Tôi bắt đầu hiểu được cái mọi người cần ở tôi," Gump nhận xét; "vậy nên tôi sẽ gắng hết sức để khiến mọi người hài lòng," và rồi nó bay tiếp một lúc lâu trong im lặng.

Lúc này đây, Jack Đầu bí ngô lại trở nên đứng ngồi không yên.

"Tôi tự hỏi liệu việc bay trên không trung có làm bí ngô bị hư không nữa," gã nói.

"Không, trừ khi anh bất cẩn đánh rơi cái đầu của mình xuống dưới đất," Bọ râu ngoằm đáp. "Trong trường hợp đó thì cái đầu của anh sẽ không còn là một trái bí ngô nữa mà nó sẽ thành một trái bí xị[2]."

[2] Chơi chữ: nguyên gốc là từ Squash, nó vừa có nghĩa là "quả bí", vừa có nghĩa là "một đống nhão nhoẹt".

"Này, bộ tôi chưa từng yêu cầu anh kiềm lại những câu đùa tàn nhẫn như thế này hả?" Tip vừa gặng hỏi vừa nhìn Bọ râu ngoằm với vẻ nghiêm nghị.

"Đúng là cậu có; và tôi đã kiềm lại khá nhiều rồi đấy chứ," con bọ đáp. "Nhưng cũng có những thời cơ cho rất nhiều câu chơi chữ tuyệt hảo trong ngôn ngữ của chúng ta mà một kẻ đã được giáo dục như tôi đây không thể cưỡng lại sự cám dỗ được bày tỏ chúng được."

"Con người ta với học vấn cao hay thấp hơn đã phát hiện ra những cách chơi chữ đó từ cả hàng ngàn năm trước rồi," Tip nói.

"Cậu chắc chứ?" Bọ râu ngoằm hỏi với cái nhìn hoảng hốt.

"Dĩ nhiên rồi," cậu nhóc đáp. "Một con Bọ râu ngoằm có giáo dục có thể là một điều mới mẻ đấy, nhưng sự giáo dục của một con Bọ râu ngoằm thì xưa như quả đất rồi, xét tới những gì mà anh đã thể hiện đây."

Con bọ dường như thấy rất ấn tượng với lời nhận xét này, và ngồi ngoan ngoãn yên lặng đến một lúc lâu.

Trong lúc chỉnh lại chỗ ngồi của mình, Bù nhìn rơm bỗng nhìn thấy trên những tấm nệm chiếc lọ bột mà Tip đã quẳng sang một bên và bắt đầu săm soi nó.

"Hãy vất nó đi," cậu nhóc nói; "giờ thì nó hoàn toàn rỗng không rồi, và giữ nó cũng chẳng ích gì nữa."

"Nó thật sự rỗng không đấy chứ?" Bù nhìn rơm vừa hỏi vừa dòm vào trong chiếc lọ một cách tò mò.

"Dĩ nhiên rồi,"Tip đáp. "Tôi đã dốc sạch bách đến từng hạt bụi của thứ bột đó mà."

"Vậy thì cái lọ này hẳn là có hai đáy," Bù nhìn rơm thông báo, "bởi lớp đáy bên trong so với lớp đáy bên ngoài phải cách nhau đến cả tấc ấy chứ."

"Đưa tôi xem nào," người Thợ rừng Thiếc nói và nhận lấy chiếc lọ từ tay bạn mình.

"Đúng thế thật," ngài thốt lên sau khi đã xem xét nó, "vật này chắc chắn có đáy giả. Giờ thì, tôi tự hỏi thế để làm gì nhỉ?"

"Anh không thể tách nó ra và tìm hiểu sao?" Tip - lúc này đây hoàn toàn thích thú trước sự bí ẩn - thắc mắc.

"Sao, có chứ; lớp đáy dưới cùng có thể tháo ra được đấy," người Thợ rừng Thiếc nói. "Những ngón tay của tôi khá là cứng nhắc; làm ơn xem thử xem cậu có thể mở nó ra được không."

Rồi ngài trao lọ bột cho Tip - cậu nhóc chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc tháo bỏ lớp đáy ra. Và rồi trong lỗ hổng dưới đáy, cả bọn tìm thấy ba viên thuốc màu bạc cùng một mẩu giấy được gấp lại cẩn thận đặt bên dưới chúng.

Cậu nhóc liền mở mẩu giấy ra - cẩn thận để không đánh đổ những viên thuốc - và tìm thấy những dòng chữ được viết rõ ràng bằng mực đỏ.

"Đọc to nó lên xem," Bù nhìn rơm bảo. Thế là Tip đọc, và mẩu giấy nói:

"VIÊN ƯỚC TRỨ DANH CỦA TS. NIKIDIK.

Hướng dẫn Sử dụng: Nhai một viên; đếm cách hai số một tới mười bảy; rồi Ước một điều.

- Điều Ước sẽ ngay lập tức thành sự thật.

LƯU Ý: Giữ ở Nơi Khô ráo và Tối tăm."

"Sao, đây quả là một phát hiện cực kỳ có giá trị!" Bù nhìn rơm kêu lên.

"Thật vậy," Tip đáp vẻ nghiêm nghị. "Những viên thuốc này có lẽ sẽ rất hữu dụng với chúng ta. Tôi tự hỏi liệu mụ Mombi già có biết là có chúng ở dưới đáy lọ bột hay không. Tôi nhớ có từng nghe mụ bảo là mụ lấy Bột của Sự sống cũng từ lão Nikidik này."

"Hẳn lão ta phải là một Phù thủy đầy quyền năng!" Thợ rừng Thiếc thốt lên; "và bởi thứ Bột sự sống đã chứng tỏ là nó hiệu nghiệm, chúng ta nên có lòng tin vào những viên thuốc này."

"Nhưng mà," Bù nhìn rơm hỏi, "làm thế nào mà ta có thể đếm cách hai số một tới mười bảy được? Mười bảy là một số lẻ mà."

"Đúng đấy," Tip đáp đầy thất vọng. "Không ai lại có thể đếm cách hai số một tới mười bảy được cả."

"Thế thì những viên thuốc này với chúng ta là vô dụng rồi," Đầu bí ngô rên rỉ; "và sự thật này khiến trong tôi ngập tràn sầu khổ. Bởi tôi đã định ước sao đầu mình sẽ không bao giờ bị hư thối."

"Vớ vẩn!" Bù nhìn rơm nói vẻ chỉ trích. "Nếu có thể dùng được những viên thuốc này thì chúng ta sẽ ước những điều phải khá khẩm hơn nhiều so với điều ước ấy."

"Tôi chẳng thấy làm thế nào mà mọi thứ lại có thể khá khẩm hơn được cả," Jack tội nghiệp phản kháng. "Nếu anh có thể bị hư thối bất cứ lúc nào thì anh sẽ hiểu được nỗi lo lắng của tôi."

"Về phần tôi," người Thợ rừng Thiếc nói, "tôi đồng tình với anh trong mọi phương diện. Nhưng bởi chúng ta không thể đếm cách hai số một tới mười bảy, có lẽ sự cảm thông chính là tất cả những gì anh có thể nhận được."

Lúc này đây màn đêm đen đã dần buông xuống, và những nhà du hành thấy mình bay dưới một bầu trời đầy mây, hoàn toàn không có chút ánh trăng nào có thể xuyên qua được.

Con Gump cứ đều đặn bay tiếp, và chẳng biết vì lý do gì từng giờ trôi qua chiếc thân đi văng khổng lồ lại càng lúc càng rung lắc đến chóng mặt.

Bọ râu ngoằm tuyên bố rằng gã đã bị say sóng; Tip cũng xanh xám mặt mày và có phần kiệt sức. Nhưng những người còn lại dính sát rạt người vào lưng dựa chiếc đi văng và chẳng có vẻ gì là bận tâm đến chuyển động của Vật miễn là họ không bị rớt ra ngoài.

Màn đêm càng lúc lại càng thẫm đen hơn nữa, và cứ liên tục và liên tục, Gump bay nhanh qua khoảng trời đen thẳm. Giờ thì những nhà du hành thậm chí còn chẳng nhìn thấy nhau nữa, và bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm lên cả bọn.

Sau một quãng thời gian dài trầm tư nghĩ ngợi, Tip lên tiếng.

"Làm sao chúng ta biết được khi nào ta sẽ đến được cung điện của Glinda Tốt bụng?" cậu nhóc hỏi.

"Đó là một quãng đường dài để tới được cung điện của Glinda," người Thợ rừng Thiếc đáp; "Ta đã từng đi mà."

"Nhưng làm sao chúng ta biết được con Gump bay nhanh chừng nào?" cậu nhóc khăng khăng. "Ta chẳng thể thấy được một thứ gì dưới kia cả, và trước khi sáng trời có thể chúng ta đã ở cách xa hơn nhiều so với nơi ta muốn đến."

"Cậu nói cũng khá đúng đấy," Bù nhìn rơm đáp, có hơi chút không thoải mái. "Nhưng tôi chẳng thấy được là làm thế nào chúng ta có thể dừng lại ngay lúc này; bởi rất khả năng là chúng ta sẽ đáp xuống một con sông, hay hạ xuống đỉnh gác chuông nhà thờ; và đó sẽ là một thảm họa lớn."

Thế là họ cho phép Gump tiếp tục bay - với đôi cánh lớn cứ đều đặn phành phạch đập - và kiên nhẫn đợi chờ đến buổi bình minh.

Thế rồi nỗi lo sợ của Tip cũng đã được chứng tỏ là chẳng hề viển vông; bởi khi hừng đông xám xịt hé rạng những tia nắng đầu tiên, cả bọn liền dòm ra ngoài chiếc đi văng xuống bên dưới và phát hiện ra vùng đồng bằng thoai thoải với li ti chấm những ngôi làng lạ lùng, nơi những căn nhà, thay vì có hình vòm - như mọi căn nhà ở xứ Oz - lại có mái nghiêng nhô lên dần tới đỉnh ở giữa. Còn có những con vật nom kì lạ đang thơ thẩn trên cánh đồng, và với cả Thợ rừng Thiếc lẫn Bù nhìn rơm - những người đã từng đến thăm lãnh thổ của Glinda tốt bụng trước đây và biết rõ nó - thì đất nước này là hoàn toàn lạ lẫm.

"Chúng ta lạc mất rồi!" Bù nhìn rơm ảm đạm nói. "Hẳn Gump đã chở chúng ta hoàn toàn ra khỏi Xứ Oz và băng qua sa mạc cát và tiến vào cái thế giới khủng khiếp bên ngoài mà Dorothy đã từng kể cho chúng ta kia."

"Chúng ta phải quay lại," Thợ rừng Thiếc nghiêm nghị kêu lên. "Chúng ta phải quay lại càng sớm càng tốt!"

"Quay lại!" Tip hét lên với Gump. "Quay lại nhanh nhất có thể!"

"Nếu làm thế thì tôi sẽ phát bệnh mất," Gump đáp. "Tôi chẳng hề quen với việc bay lượn, và kế hoạch tốt nhất sẽ là để tôi hạ cánh ở đâu đó, và rồi quay lại và bắt đầu một khởi đầu mới."

Tuy vậy, ngay lúc đó dường như chẳng có nơi dừng chân nào để đáp lại ý định của họ. Họ bay ngang qua một ngôi làng lớn đến nỗi Bọ râu ngoằm khẳng định đó phải là một thành phố. Và rồi họ đến một dãy núi cao với những hẻm núi sâu và những vách dốc đứng phẳng lì.

"Giờ chính là cơ hội để ta dừng lại đấy," cậu nhóc nói khi thấy họ đang đến rất gần đỉnh núi. Rồi cậu quay sang ra lệnh cho Gump: "Dừng lại ngay nơi bằng phẳng đầu tiên mà mày thấy nhé!"

"Được lắm," Gump đáp lời và hạ cánh xuống một bảng đá đặt nằm giữa hai vách đứng.

Tuy vậy, do chưa từng có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này, Gump đã đánh giá sai tốc độ của nó; và, thay vì bay đến đậu trên tảng đá phẳng kia, nửa chiều dài cơ thể nó lại bay chệch ra khiến cả hai cánh phải của nó va vào vách đá sắc nhọn gãy gọn và ngã lộn nhào xuống dưới.

Những người bạn của chúng ta gắng hết sức bám chặt vào chiếc đi văng, nhưng khi Gump mắc phải một tảng đá chìa ra thì Vật ấy đột ngột dừng lại - cả người lật ngược xuống dưới - và ngay lập tức tất cả đều bị hất ra ngoài.

May mắn làm sao họ chỉ rơi tự do có vài feet; bởi ngay phía dưới họ là một tổ quái vật do một đàn quạ xám xây nên trên gờ đá trũng; thế nên chẳng ai trong số họ - kể cả Đầu bí ngô - bị cú ngã làm cho sứt mẻ. Bởi Jack đã tìm thấy lại cái đầu quý giá của gã trên khuôn ngực mềm mại của Bù nhìn rơm - phải nói đó quả là một chiếc gối tuyệt hảo; Tip thì ngã lên một đống toàn lá và giấy nên không bị thương tổn gì. Về phần Bọ râu ngoằm, cái đầu tròn của gã đập vào Ngựa bàn cưa, tuy vậy cú va cũng chỉ làm gã thấy bất tiện trong chốc lát.

Người Thợ rừng Thiếc ban đầu cực kỳ hoảng sợ; nhưng khi thấy được mình đã thoát nạn mà chẳng bị đến một vết trầy xước trên lớp mạ kền xinh đẹp, ngài ngay lập tức lấy lại sự vui vẻ quen thuộc và quay sang nói với những người bạn đồng hành của mình.

"Chuyến du hành của chúng ta đã kết thúc khá đột ngột," ngài nói; "và ta không thể đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu anh bạn Gump vì tai nạn của chúng ta được, bởi trong bất cứ tình huống nào thì anh ấy cũng đã làm hết sức mình. Nhưng việc làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra khỏi chiếc tổ này thì tôi đành phải nhường cho ai đó thông thái hơn tôi vậy."

Ngài vừa nói vừa nhìn chằm chằm Bù nhìn rơm, người đang trườn lên mép tổ và quan sát chung quanh. Bên dưới họ là một vách đứng sâu đến hàng trăm feet. Phía trên họ là một vách đá phẳng lì không chút sứt mẻ ngoại trừ một mũi đá nơi cơ thể gãy nát của Gump vẫn còn treo lơ lưng từ phần cuối của một trong những chiếc đi văng. Có vẻ như thật sự chẳng có cách nào để trốn thoát, và khi nhận ra tình cảnh vô lực của mình, nhóm nhỏ những nhà phiêu lưu của chúng ta bắt đầu biểu lộ sự hoang mang bối rối.

"Đây là một nhà tù còn tệ hơn cả cung điện," Bọ râu ngoằm buồn bã nhận xét.

"Ước chi chúng ta đã ở lại đó," Jack rên rỉ.

"Tôi sợ rằng bầu không khí vùng núi sẽ không tốt cho bí ngô."

"Khi đám Quạ gáy xám quay lại thì nó sẽ chẳng như thế nữa đâu," Ngựa bàn cưa làu bàu, bốn chân vẫy vùng trên không trung trong nỗ lực vô vọng để đứng dậy lại được. "Bí ngô là món đặc biệt khoái khẩu của Quạ gáy xám mà."

"Mọi người có nghĩ là đám chim đó sẽ bay tới đây không?" Jack rẫu rĩ hỏi.

"Dĩ nhiên rồi," Tip nói; "đây là tổ của chúng mà. Và hẳn chúng phải có đến hàng trăm con ấy," cậu nói tiếp, "nhìn cả đống thứ chúng đã tha về đây thì biết!"

Thật vậy, chiếc tổ đầy phân nửa với một bộ sưu tập những vật nhỏ đáng tò mò nhất mà lũ chim chẳng thể dùng tới, nhưng là những thứ mà đám Quạ gáy xám trộm cắp đã xoáy được từ nhà người dân trong rất nhiều năm. Và bởi chiếc tổ được giấu ở một nơi an toàn mà chẳng con người nào có thể chạm tới, họ chẳng bao giờ lấy lại được những tài sản đã mất của mình.

Bọ râu ngoằm, sau khi sục sạo giữa đống rác rưởi - bởi đám Quạ gáy xám đã chôm chỉa không chỉ những thứ vô dụng mà còn cả những món đồ có giá trị nữa - quay lại với một sơi dây chuyền bằng kim cương tuyệt đẹp đeo trên chân. Người Thợ rừng Thiếc thèm muốn và ngợi ca nó nhiều đến độ Bọ râu ngoằm đã tặng lại nó cho ngài với những lời lịch thiệp, rồi sau đó người Thợ rừng Thiếc đeo sợi dây chuyền lên cổ, lòng đầy tự hào và cực kỳ hoan hỉ khi những viên kim cương to bự tỏa sáng lấp lánh trong ánh mặt trời.

Nhưng lúc này đây họ bỗng nghe thấy tiếng nói liến thoắng và tiếng đập cánh phành phạch, và khi những âm thanh ấy đến gần hơn Tip bèn la lớn:

"Đàn Quạ gáy xám đang tới! Và nếu chúng tìm thấy chúng ta ở đây chắc chắn chúng sẽ nổi điên lên và giết hết tất cả chúng ta cho coi."

"Tôi đã e sợ chuyện này!" Đầu bí ngô rên rỉ. "Giờ chết của tôi đã điểm!"

"Của tôi cũng vậy!" Bọ râu ngoằm nói; "bởi Quạ gáy xám là kẻ địch lớn nhất đối với giống loài của tôi."

Những người còn lại không hề sợ hãi; nhưng Bù nhìn rơm ngay lập tức quyết định cứu những người trong nhóm dễ bị đám chim giận dữ làm bị thương. Thế là ngài lệnh cho Tip tháo chiếc đầu của Jack ra và ôm lấy nó nằm xuống đáy tổ, và khi xong xuôi ngài liền sắp xếp cho Bọ râu ngoằm nằm xuống kế bên Tip. Từ những kinh nghiệm có trong quá khứ, Nick Chopper biết ngay được mình nên làm gì. Ngài bèn tháo bung Bù nhìn rơm (tất cả trừ cái đầu) và trải rơm phủ lên khắp người Tip và Bọ râu ngoằm, hoàn toàn che đậy đi cơ thể họ.

Mọi việc mới vừa xong xuôi thì đàn Quạ cổ xám bay đến. Nhận thấy có kẻ xâm phạm tổ của chúng, lũ chim liền sà xuống phía họ với tiếng kêu đầy giận dữ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3