Xứ OZ diệu kỳ - Chương 19
Chương 19: Viên ước trứ danh của TS. Nikidik
_ Thường thì người Thợ rừng Thiếc vốn là một kẻ yêu chuộng hòa bình, nhưng khi có dịp cần đến, ngài có thể chiến đấu ác liệt như một đấu sĩ La Mã thời xưa. Thế nên, khi những con Quạ gáy xám gần như sắp đánh gục ngài với những cú đập cánh liên hồi, và những cái mỏ và móng vuốt sắc nhọn của chúng đe doạ làm hư đi lớp mạ kền sáng chói, người Thợ rừng Thiếc liền nhặt chiếc rìu của mình lên và xoay vòng vòng nó quanh đầu.
Nhưng dẫu rằng cách này đã xua đuổi được khá nhiều, lũ chim lại quá đông đảo và gan dạ đến nỗi chúng tiếp tục tấn công đầy phẫn nộ như trước. Vài con trong số chúng mổ vào mắt Gump - vốn đang bị treo lơ lửng ở phía trên tổ chim trong tình trạng bất lực; nhưng do cặp mắt của Gump vốn làm từ thủy tinh nên chúng chẳng thể bị thương tổn. Một số Quạ gáy xám thì lao về phía Ngựa bàn cưa; nhưng con vật, lúc này vẫn đang nằm ngửa với bốn chân giơ lên trời, đã dùng những cái chân gỗ của mình đá những cú loạn xạ đau điếng đến nỗi nó cũng đuổi được nhiều quạ chẳng kém gì chiếc rìu của Thợ rừng Thiếc kia.
Khi thấy mình bị đối chọi như vậy, lũ chim liền đậu lên đám rơm của Bù nhìn rơm - vốn được rải ở ngay giữa tổ để che lấy Tip và Bọ râu ngoằm và cái đầu của Jack đầu bí ngô - và bắt đầu cắp lấy chúng và lao vụt đi, rồi thả từng nắm từng nắm rơm một xuống vực thẳm rộng lớn bên dưới.
Cái đầu của Bù nhìn rơm - hết hồn khi nhìn thấy những phần cơ thể mình bị phá hủy một cách bừa bãi - liền réo gọi người Thợ rừng Thiếc cứu ngài; và người bạn tốt ấy đã đáp lại với nguồn năng lượng tràn trề như mới. Ngài vung vẩy rìu xẹt qua xẹt lại giữa đám Quạ gáy xám, và may mắn thay Gump bắt đầu đập điên cuồng hai cánh còn lại ở bên trái cơ thể nó. Cú vỗ của đôi cánh to đùng này khiến lũ Quạ sợ chết khiếp, và khi Gump - bằng nỗ lực đã thoát mình khỏi gờ đá nơi nó bị treo và rơi phịch xuống cái tổ, sự sợ hãi của lũ chim dường như là không có biên giới và chúng vừa kêu thét vừa bay đi mất qua những ngọn núi xa.
Khi kẻ địch cuối cùng đã khuất bóng, Tip liền lui cui bò ra từ dưới gầm ghế đi văng và đỡ lấy Bọ râu ngoằm bò ra theo cậu.
"Chúng ta được cứu rồi!" cậu nhóc hét lên vui sướng.
"Thật vậy!" con bọ Có giáo dục đáp lời và ôm chầm lấy cái đầu cứng ngắc của Gump trong niềm vui sướng. "Và chúng ta nợ cú đập cánh của Vật này và cây rìu tuyệt vời của người Thợ rừng Thiếc tất cả những điều ấy!"
"Nếu tôi được cứu rồi thì làm ơn lôi tôi ra khỏi đây đi!" Jack la lớn; cái đầu của gã vẫn bị vùi dưới hai chiếc đi văng; và Tip xoay sở vần được trái bí ngô ra và gắn nó lại lên cổ của Jack. Cậu nhóc cũng dựng cho Ngựa bàn cưa đứng thẳng dậy và nói với nó:
"Chúng tao nợ mày lời cảm tạ vì sự chiến đấu dũng cảm của mày."
"Thực ta tôi nghĩ là chúng ta đã thoát nạn một cách rất tuyệt vời," người Thợ rừng Thiếc nhận xét với chất giọng kiêu hãnh.
"Không hẳn!" một giọng nói trống rỗng thốt lên.
Nghe được những lời này cả bọn liền sửng sốt quay sang nhìn chiếc đầu của Bù nhìn rơm, lúc này đang được đặt sâu bên trong tổ.
"Tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại!" Bù nhìn rơm kêu lên khi ngài để ý thấy sự ngạc nhiên của họ. "Bởi cái đám rơm dùng để nhồi cơ thể tôi ở đâu cả rồi?"
Câu hỏi khủng khiếp này khiến cả bọn giật mình sửng sốt. Họ nhìn chằm chằm quanh chiếc tổ với vẻ kinh hãi, bởi chẳng có vết tích một cọng rơm nào còn sót lại. Lũ Quạ gáy xám đã trộm sạch chúng đến tận búi rơm cuối cùng và liệng tất cả xuống vực sâu hàng trăm bộ bên dưới chiếc tổ.
"Ôi anh bạn tội nghiệp của tôi!" Thợ rừng Thiếc vừa nói vừa cầm lấy đầu của Bù nhìn rơm và âu yếm vuốt ve nó; "ai lại có thể tưởng tưởng được rằng anh lại đi đến kết cục không đúng lúc như thế này chứ?"
"Tôi đã làm thế để cứu lấy những người bạn của mình," cái đầu đáp; "và tôi mừng là mình đã bỏ mạng theo một cách cao thượng và không ích kỷ đến như vậy."
"Nhưng tại sao tất cả các bạn đều nản chí đến thế?" Bọ râu ngoằm thắc mắc. "Mớ quần áo phục sức của Bù nhìn rơm vẫn được an toàn kia mà."
"Đúng vậy," Thợ rừng Thiếc đáp lời; "nhưng quần áo của bạn ta cũng là vô dụng nếu thiếu thứ để nhồi cơ thể."
"Sao ta không nhồi ngài ấy bằng tiền?" Tip hỏi.
"Tiền ư!" tất cả để đồng thanh thốt lên đầy kinh ngạc.
"Chắc rồi," cậu nhóc nói. "Có đến hàng ngàn tờ đô la dưới đáy tổ - và những đồng hai đô - và năm đô - và mười, và hai chục, và năm chục đô. Có đủ tiền để nhồi đến cả tá Bù nhìn rơm ấy. Sao chúng ta lại không dùng tiền?"
Thợ rừng Thiếc bắt đầu lật lật đống rác bằng cán rìu của ngài; và, như đã đoán trước, cái mà ban đầu họ cứ ngỡ chỉ là những tờ giấy không hề có giá trị hóa ra lại là những tờ bạc với đủ mọi loại trị giá mà lũ Quạ gáy xám ranh mãnh đã nhiều năm trời trộm lấy từ những ngôi làng và thành phố chúng từng viếng thăm.
Đó quả là một mớ của cải kếch sù trong một cái tổ không thể tiếp cận được; và lời đề xuất của Tip nhanh chóng được thực hiện với sự ưng thuận của Bù nhìn rơm.
Họ chọn lấy tất cả những tờ bạc mới và sạch sẽ nhất và xếp chúng lại thành nhiều cọc. Chân trái và ủng của Bù nhìn rơm được nhồi bằng tờ bạc năm đô; chân phải của ngài thì được nhồi bằng đồng mười đô, và cả thân hình ngài gần như nhét đầy những tờ năm chục, một trăm và một ngàn đến nỗi ngài gần như chẳng thể thoải mái mà cài cúc áo của mình được.
"Giờ thì," Bọ râu ngoằm nói đầy ấn tượng khi công việc đã hoàn tất, "anh chính là thành viên có giá trị nhất trong nhóm của chúng ta; và bởi anh đang ở giữa những người bạn đáng tin cậy, hiểm họa để anh bị ‘tiêu’ là rất ít."
"Cảm ơn," Bù nhìn rơm cảm kích đáp lời. "Tôi cảm thấy mình như một con người mới; và dẫu rằng ngay cái nhìn đầu tiên tôi có thể bị nhầm với một cái Tủ đựng tiền tiết kiệm, xin các bạn hãy nhớ rằng bộ não của tôi vẫn được cấu tạo nên từ chất liệu y như cũ. Và đó là thứ tài sản mà luôn biến tôi thành người để các bạn dựa vào khi cần kíp."
"Vậy thì, đây chính là lúc cần kíp đấy," Tip nhận xét; "và nếu bộ não của ngài không giúp chúng ta thoát khỏi nó, tất cả chúng ta sẽ buộc phải sống hết phần đời còn lại trong cái tổ này."
"Thế mấy viên ước này thì sao?" Bù nhìn rơm thắc mắc, tay lôi chiếc lọ ra từ túi áo. "Chúng ta không thể dùng chúng để thoát à?"
"Không trừ khi ta có thể đếm cách hai số một đến mười bảy," người Thợ rừng Thiếc đáp. "Nhưng anh bạn Bọ râu ngoằm của chúng ta đã tự nhận mình là người có học vấn cao, thế nên chắc chắn là anh ấy sẽ dễ dàng tìm ra cách để làm thế thôi."
"Đó không phải là một câu hỏi về kiến thức," con bọ đáp; "nó chỉ đơn thuần là một câu đố toán học. Tôi đã từng thấy giáo sư thực hiện rất nhiều phép tính tổng trên bảng đen, và ông ấy cho là ta có thể làm mọi thứ với x và y và a, và những chữ tương tự vậy, bằng cách trộn chúng với nhiều dấu cộng và dấu trừ và dấu bằng, vân vân. Nhưng theo như những gì tôi vẫn còn nhớ thì ông ấy chưa từng nói bất cứ điều gì về việc đếm chẵn hai số một tới một số lẻ như mười bảy cả."
"Dừng! Dừng!" Đầu bí ngô la lớn. "Anh đang khiến tôi nhức đầu quá xá."
"Tôi cũng thế," Bù nhìn rơm chêm vào. "Có vẻ như với tôi thì môn Toán học của anh cực giống một lọ dưa muối trộn nhiều loại củ quả vậy mà càng mò tìm cái củ mình muốn, ta lại càng có ít cơ hội giành được nó.Tôi chắc rằng nếu việc này có thể thực hiện được thì nó cũng sẽ là theo cách đơn giản mà thôi."
"Đúng vậy đó," Tip nói. "Mụ Mombi già chẳng thể dùng chữ x và dấu trừ bởi mụ có bao giờ được đi học đâu."
"Sao ta không bắt đầu đếm từ một phần hai?" Ngựa bàn cưa đột nhiên hỏi. "Rồi thì bất cứ ai cũng có thể đếm hai số một tới mười bảy rất dễ dàng."
Họ ngạc nhiên nhìn nhau với vẻ sửng sốt, bởi lẽ trong cả nhóm thì Ngựa bàn cưa vốn được xem là kẻ ngu dốt nhất.
"Mày làm tao thấy xấu hổ về mình quá," Bù nhìn rơm cúi thấp mình xuống nói với con Ngựa bàn cưa.
"Tuy nhiên, con vật nói đúng đấy," Bọ râu ngoằm bày tỏ, "bởi hai lần của một phần hai là một, và nếu tới một rồi thì ta sẽ dễ dàng đếm cách hai số một đến mười bảy thôi."
"Tôi tự hỏi sao mình không tự nghĩ ra được điều đó nhỉ," Đầu bí ngô nói.
"Tôi thì không," Bù nhìn rơm đáp. "Anh cũng chẳng có khôn ngoan hơn những người còn lại trong số chúng ta mà, phải không? Nhưng thôi giờ ta hãy ước ngay đi. Ai sẽ nuốt lấy viên thuốc đầu tiên đây?"
"Giả như người đó là ngài đi," Tip đề nghị.
"Ta không thể," Bù nhìn rơm nói.
"Sao lại không? Ngài có miệng mà phải không?" cậu nhóc thắc mắc.
"Đúng; nhưng miệng của ta là do được sơn vẽ lên, và nó chẳng thể nào mà nuốt được cả,' Bù nhìn rơm đáp. "Sự thật là," ngài nhìn hết người nọ đến người kia vẻ trách cứ và nói tiếp, "ta tin chỉ có cậu nhóc và Bọ râu ngoằm là hai người duy nhất có khả năng nuốt trong nhóm của chúng ta."
Quan sát thấy lời nhận xét ấy nói quả không sai, Tip liền bảo:
"Thế thì tôi sẽ đảm nhiệm việc ước điều ước đầu tiên. Đưa cho tôi một Viên Bạc nào."
Bù nhìn rơm đã cố làm điều này; nhưng cặp găng độn của ngài lóng ngóng đến nỗi nó chẳng tài nào chộp lấy được một vật nhỏ như vậy. Thế là ngài giữ chiếc lọ đưa về phía Tip trong lúc cậu nhóc lựa lấy một viên và nuốt chửng nó.
"Đếm đi!" Bù nhìn rơm la lên.
"Một phần hai, một, ba, năm, bảy, chín, mười một," Tip đếm, "mười ba, mười lăm, mười bảy."
"Giờ hãy ước đi!" người Thợ rừng Thiếc lo lắng nói.
Nhưng ngay lúc đó Tip bỗng chịu một cơn đau khủng khiếp khiến cậu nhóc trở nên hoảng sợ.
"Viên thuốc đã đầu độc tôi!" cậu hổn hển; "Ô -- i! Ô-ô-ô-ô! Ối! Sát nhân! Lửa! Ô-ô-i!" và rồi cậu lăn người xuống đáy tổ với kiểu uốn éo vặn vẹo khiến tất cả mọi người sợ chết khiếp.
"Chúng ta có thể làm gì cho cậu đây. Nói đi, tôi xin đấy!" người Thợ rừng Thiếc nài xin, những giọt nước mắt thương cảm chảy dài trên gò má mạ kền.
"Tôi -- tôi không biết!" Tip đáp. "Ô -- i! Tôi ước gì mình chưa từng nuốt viên thuốc ấy!"
Thế rồi cơn đau ngừng lại ngay tức khắc, và cậu nhóc đứng dậy lại và thấy Bù nhìn rơm đang ngạc nhiên nhìn xuống đáy lọ.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cậu nhóc hỏi, có hơi chút xấu hổ với những gì mình mới vừa biểu lộ.
"Sao, lại có lại ba viên thuốc ở trong lọ này!" Bù nhìn rơm nói.
"Dĩ nhiên rồi," Bọ râu ngoằm bày tỏ. "Chẳng phải Tip đã ước là cậu chưa từng nuốt một trong những viên thuốc ấy sao? Ờ thì, điều ước đã trở thành sự thật, và cậu nhóc đã không nuốt một trong số chúng. Vậy nên dĩ nhiên là trong lọ lại có cả ba viên thuốc rồi."
"Có thể là vậy; nhưng dẫu sao đi nữa thì viên thuốc đã khiến tôi phải chịu một cơn đau khủng khiếp," cậu nhóc nói.
"Không thể nào!" Bọ râu ngoằm thốt lên. "Nếu cậu chưa từng nuốt nó, viên thuốc chẳng thể khiến cậu phải chịu đau đớn. Và bởi điều ước của cậu đã thành sự thật, chứng tỏ cậu đã không nuốt viên thuốc, và cũng rõ ràng là cậu không phải chịu cơn đau nào."
"Vậy thì đó là một sự mô phỏng cơn đau rất tuyệt vời đấy," Tip vặc lại đầy giận dữ. "Vậy anh tự mình thử viên tiếp theo đi. Chúng ta đã lãng phí mất một điều ước rồi."
"Ồ, không, chúng ta chưa!" Bù nhìn rơm bác bỏ. "Trong lọ vẫn còn đủ ba viên thuốc đây, và mỗi viên thực thi cho một điều ước."
"Giờ thì ngài đang làm tôi đau đầu quá xá," Tip nói. "Tôi chẳng thể hiểu được việc này chút nào. Nhưng tôi hứa với ngài, tôi sẽ chẳng lấy một viên thuốc nữa đâu!" Và với lời nhận xét này cậu nhóc liền lui về phía sau tổ với khuôn mặt sưng sỉa.
"Ôi chao," Bọ râu ngoằm nói, "còn lại tôi để cứu chúng ta bằng phong thái Phóng to Quá mức và Giáo dục Toàn diện nhất của mình; bởi tôi dường như là kẻ duy nhất có thể và sẵn lòng ước một điều. Cho tôi xin một viên thuốc nào."
Gã nuốt nó không chút do dự, và tất cả đều đứng đó với lòng ngưỡng mộ sự can đảm của gã trong khi con bọ đếm cách hai số một tới mười bảy y như cách Tip đã làm. Và vì lý do nào đó - có thể là do Bọ râu ngoằm có cái bụng khỏe hơn so với mấy cậu nhóc - viên bạc chẳng gây cho nó chút xíu đơn đau nào.
"Tôi ước đôi cánh gãy của Gump được sửa lại và tốt như mới!" Bọ râu ngoằm nói bằng một chất giọng chậm rãi, uy nghi.
Tất cả đều quay sang nhìn Vật ấy, và điều ước được thực hiện nhanh đến nỗi con Gump nằm trước họ trong trạng thái không chút thương tổn nào, và cũng có thể bay trên không y như khi nó lần đầu được sống dậy trên lớp mái lâu đài vậy. _