Cảm lạnh mùa hè - Chương 04 - Phần 1
Chương 4. Người đó đã xa tôi thêm chút nữa
Lúc này, tôi vẫn không tin chúng tôi đã thực sự chia tay. Không có người đàn ông nào có thể lại gần thế giới của tôi. Mối tình này, tôi cố chấp làm vậy. Cho dù cố chấp đến mức ngoan cố cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn thế.
Lúc tan làm, tôi gặp Mỹ Tuệ trước cửa thang máy. Tuy chúng tôi cùng làm trong một công ty nhưng muốn gặp nhau cũng không hề dễ dàng.
Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn, một dải nụ hoa bằng đăng ten vàng chạy từ vai xuống khiến chiếc váy càng điệu đà. Cô ấy trang điểm như một công chúa, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tôi đứng đó muốn thán phục tài trang điểm của cô ấy nhưng lại không biết nói thế nào, nha đầu này, thật là xinh đẹp.
“Y Thần, cậu cùng mình đi gặp khách hàng. Cậu đứng ở đây đợi mình, đưa xong tài liệu này, mình quay lại ngay.” Nói rồi, cô ấy đóng cửa thang máy, đi thẳng lên tầng mười hai.
Tôi ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, ngẫm nghĩ những lời cô ấy vừa nói. Đúng rồi, tốc độ nói của cô ấy quá nhanh, người lại đang ngu ngơ nên tôi phản ứng chậm hơn một bước. Tôi phải đi đâu, lẽ nào bộ phận kinh doanh của cô ấy và bộ phận thiết kế của tôi lại phát sinh quan hệ? Tôi lắc lắc đầu, bước về phía cửa ra.
Tôi vốn nghĩ cứ đi về đã, lát nữa gọi điện cho nha đầu ấy giải thích một tiếng là xong, lại không ngờ đang đi áo tôi bỗng bị kẻ nào đó túm lại từ phía sau. Lại còn nghe thấy tiếng thở gấp và tiếng cười khe khẽ.
“Này, nhận lời đợi tớ, sao lại bỏ đi trước thế?” Hỏi hay nhỉ? Tôi có nhận lời đâu. Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt vô cùng bi thương rồi lại đi.
“Em xin chị, những trường hợp này em không thích hợp để tham gia.” Tôi vốn cho rằng lời từ chối của tôi là hợp lý, không ngờ bị cô ấy phủ định ngay lập tức.
Lúc này tôi thật sự cầu mong có thần tiên đại tỷ nào đó xuất hiện cứu tôi khỏi tay Mỹ Tuệ bởi cô ấy đang túm tay tôi quá chặt, quá đau.
Tôi vùng vằng cố gắng thoát ra, nhưng tất cả đều uổng công vô ích. Cô ấy chỉ nói với tôi, lần này là một khách hàng, thật sự, chỉ có một khách hàng. Còn nữa, đàm phán xong hợp đồng này, cô ấy sẽ mời tôi đi ăn cơm để bù đắp. Tôi đúng là kẻ nhu nhược, mới nghe cô ấy nói có hai câu đã xuôi, chả phản ứng gì nữa.
Lần này, địa điểm gặp mặt là một phòng trà sang trọng, chỉ có hai tầng, bài trí theo phong cách giả cổ. Chẳng hiểu sao, cứ nghĩ tới đi gặp khách hàng để ký hợp đồng là tôi lại nghĩ tới đến nhà hàng để được đánh chén, chẳng ngờ lần này lại được đi ký hợp đồng ở phòng trà.
Không bao lâu sau, người được gọi là khách hàng đã đến. Tôi không để tâm, chỉ lơ đãng nhấm nháp tách trà của mình. Chỉ đến khi Mỹ Tuệ đá vào chân tôi một cái dưới gầm bàn, tôi mới sực tỉnh. Điệu bộ của tôi khiến cho đối phương phải giật mình.
Tôi ngồi nghe họ bàn chuyện hợp đồng, nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ như đối phương và chúng tôi tuổi tác tương đương, vậy mà sao anh ta là giám đốc còn chúng tôi chỉ là nhân viên quèn? Đúng là nhân tài không đợi tuổi, hoặc là khuôn mặt anh ta trẻ hơn tuổi thật, tôi rảnh rỗi phán đoán vu vơ như vậy.
Tôi lại chống tay lên cằm, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Mỹ Tuệ nãy giờ chuyên tâm bàn bạc các điều khoản trong hợp đồng với người trước mặt, bây giờ mới quay sang giới thiệu anh chàng đó tên là Lăng Sở, giám đốc dự án của một công ty. Còn lại những thông tin cụ thể hơn tôi đều không nghe rõ.
Đột nhiên anh ta cầm ấm trà rót thêm vào chén của tôi, ngay lập tức tôi bị đôi bàn tay vừa dài vừa trắng trẻo của anh ta thu hút. Đúng thế, tôi thực sự thích đàn ông có đôi tay xương xương như thế, bởi đó chính là đôi tay của Y Dương.
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào đó, rất lâu sau vẫn nhìn như thế, không thể rời mắt.
Anh ta như chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa tâm hồn tôi. Tôi thừa nhận đôi tay Y Dương không đẹp bằng tay anh ta. Nhưng đôi tay mãi mãi là đôi tay, không thể thay thế cho cả con người được.
Tôi có chút kích động, làm sánh nước trà ra ngoài. Anh ta rất nhanh đưa cho tôi giấy ăn, sau đó ân cần hỏi han tôi có bị bỏng không.
Tôi cảm thấy hai má nóng bừng, không hiểu là vì sao.
Việc ký hợp đồng được tiến hành rất thuận lợi, may mắn thay, anh ta là một người rất nhẹ nhàng. Lúc chuẩn bị chia tay ở cửa quán trà, tôi nghĩ là mình sẽ không còn được thấy đôi tay xương xương gầy gầy đó nữa, cũng không được nghe thấy mấy lời mà người có tên là Lăng Sở đó nói.
“Xin hỏi, hai cô có thể bớt chút thời gian ăn cùng tôi bữa cơm không?” Anh ta cười, khóe miệng tạo thành một hình vòng cung hoàn mỹ.
Xem chừng tôi nghĩ không sai, nhất định rồi, gặp gỡ khách hàng là phải kèm ăn uống thì mới xây dựng được quan hệ. Chỉ là khẩu vị không giống nhau thôi.
Mỹ Tuệ kín đáo kéo gấu áo tôi, xem ra là muốn trưng cầu ý kiến của tôi. Chỉ là đang lúc bị người khác để ý, tôi không biết phải trả lời thế nào cho tiện. Phút chốc ngẩng đầu lên, thấy Mỹ Tuệ đã quả quyết nhận lời rồi. Sát thủ ngàn đao này, tôi còn chưa đồng ý mà.
Điểm đến là một nhà hàng cao cấp. Tôi lật giở menu, tay rà dọc theo những món ăn ghi trên đó và chọn một con tôm hùm Nam Mỹ rất đắt tiền. Lăng Sở tiên sinh, xin lỗi nhé! Ai bảo anh là giám đốc còn tôi là nhân viên.
Nhân viên phục vụ vui mừng ghi lại món tôm hùm Nam Mỹ tôi gọi, có lẽ vì nhìn thấy giá tiền ghi ở mặt sau mà vui chăng. Tôi lại chẳng bận tâm, tiếp tục bận rộn chọn món nữa.
Có lẽ đây là bữa ăn kỳ cục nhất mà tôi từng gặp. Trên bàn ăn, Mỹ Tuệ và cái người tên là Lăng Sở đó say sưa nói chuyện, tôi chỉ ngồi một bên cổ vũ cho có phong trào, thiếu chút nữa thì dùng hết chân tay vào việc lột vỏ con tôm hùm Nam Mỹ kia.
Bàn tay của Lăng Sở đúng là rất đẹp, tôi vừa ăn vừa ngắm nó không chút e dè, đến mức cuối cùng đương sự còn không dám giơ tay ra tiếp tục gắp thức ăn nữa.
“Lăng tiên sinh, sao lại mời chúng tôi đi ăn vậy?” Tôi hỏi một câu rất gian trá. Bình thường thì đàm phán hợp đồng xong rồi mới mời đi ăn tối đều sẽ có dụng ý gì đó, cho nên đối với những hạng người như vậy, tôi cơ bản không có cảm tình gì.
Anh ta đột nhiên sững lại, dường như không biết phải trả lời thế nào.
“Lẽ nào còn có dụng ý khác?” Tôi truy hỏi thêm câu nữa, anh ta càng thể hiện sự khó xử, hợp đồng ký xong xuôi hết rồi, anh ta muốn trở mặt cũng không được nữa.
Tôi nhìn nhìn anh ta, nhịn không được, bật cười hai tiếng. Không ngờ da mặt của loại người như anh ta lại mỏng đến thế. Tôi dám chắc bữa ăn hôm nay nhất định sẽ khiến vị Lăng Sở tiên sinh này khó mà quên được.
Lúc thanh toán, tôi giống như chuột trốn mèo, tránh rất xa. Nhưng có vẻ như vị Lăng Sở tiên sinh đó không thèm ném ánh mắt thù ghét về phía tôi.
Ra tới cửa nhà hàng, anh ta quay lại cười với tôi và hỏi: “Hứa tiểu thư, có thể cho tôi biết làm thế nào để liên lạc với cô được không?”
Tôi có chút kinh ngạc, tôi cứ ngỡ rằng anh ta sẽ vì những câu hỏi lúc nãy của tôi mà cảm thấy khó mà rút lui, không hề nghĩ anh ta có thể tự tin đến mức này. Ngập ngừng một lúc lâu, để giữ thể diện, tôi đọc cho anh ta số điện thoại di động của tôi, chỉ là số sáu cuối cùng bị đọc thành số chín.
Đại giám đốc Lăng, đúng là không chịu nổi!
Trên đường về nhà, Mỹ Tuệ cứ cười suốt, đến nỗi tôi nổi da gà.
Ngay lập tức tôi quay sang cười trêu cô ấy: “Lẽ nào đang nghĩ tới anh ta?”
Mỹ Tuệ nháy mắt với tôi một cái, khôn ngoan trả lời: “Thôi đi, không nhận ra đó là một người rất thích hợp với cậu sao?”
Tôi nhìn lên bầu trời, đêm nay sao rất thưa, rất nhạt.
Tôi chỉ nói với Mỹ Tuệ: “Tôi đã có bạn trai, bạn trai tôi tên là Y Dương.” Sau đó mỉm cười một cách ngốc nghếch.
Đúng thế, bạn trai tôi tên là Y Dương!
Chớp mắt đã đến ngày nghỉ phép, tôi định dọn dẹp tổng thể căn phòng, cho nên chăn đệm đều mang ra ban công phơi nắng, vỏ đệm sofa cũng mang ném vào máy giặt. Đúng lúc tôi đang uể oải đấm đấm lưng thì chuông cửa reo.
Tôi nhìn qua lỗ quan sát trên cửa, đang đứng ngoài cửa là một phụ nữ lớn tuổi dáng vẻ nôn nóng, gương mặt quen quen, chắc là người ở tầng dưới mà tôi từng gặp qua.
“Cháu chào bà! Có việc gì vậy bà?” Tôi mở cửa, chào hỏi rất lễ phép.
“Cháu gái! Bà sống dưới tầng một, bà họ Vương, cháu cứ gọi là bà Vương cũng được.” Nói đến đó bà ấy liền nhấc tay chống nạng, bước thẳng vào nhà. Haizz… bà ấy không biết mình là khách hay sao?
“Bà Vương, có chuyện gì xin bà cứ nói ạ.” Tôi có chút nôn nóng, đi theo thúc giục.
“Cháu à, ống thoát nước của khu nhà này bị tắc rồi. Ban quản lý nói chúng ta phải tự giải quyết, bà nghĩ mỗi nhà chúng ta bỏ ra một chút tiền, thuê người rửa là xong.” Bà ấy vừa nói vừa kéo tôi ngồi xuống, rõ ràng là địa vị chủ khách đã bị hoán đổi. Thật kỳ quặc!
Mở miệng ra là gọi “cháu gái”, chắc là muốn tôi quyên tiền. Tôi đương nhiên không muốn phải mất đi món tiền này nhưng suy ngẫm hồi lâu mà vẫn không tìm ra được lời nào để từ chối cho phải phép, cuối cùng đành mở hầu bao lấy tiền đưa cho bà ấy.
Bạn thấy đấy, miệng của bà lão hơn sáu mươi tuổi này thật có uy lực sai bảo, nói hai ba câu đã khiến tôi bối rối. Lúc gần đi bà ấy còn đặc biệt tặng cho tôi một tin khiến tôi có thể ba ngày ba đêm mất ngủ.
“Cháu gái à, ống thoát nước bị tắc rồi, nước không thoát được, sửa chữa cũng không đơn giản, có thể mất từ ba đến năm ngày mới xong. Cho nên cháu nhớ kỹ cho là sau năm ngày nữa mới được xả nước đấy.”
Tôi nghe mà ngất luôn!
Không được xả nước, vậy cái chăn đang ngâm dở của tôi phải làm thế nào đây?
Bà Vương đó quay đầu đi xuống lầu, vừa đi vừa ngoái lại dặn dò: “Cháu gái à, bà xuống nhà đây, không cần tiễn bà, cháu nhớ là, vạn bất đắc dĩ thì mới được xả nước đấy nhé.”
Tôi đi chết đây!
Từ khi bà Vương rời đi, tôi bắt đầu chán nản, làm gì cũng không dám dùng nước, sợ nước không thoát được. Điều khiến tôi đau đầu nhất là làm thế nào để xử lý được cái chăn bông và vỏ đệm sofa đang ngâm trong máy giặt kia.
Lúc này tôi đang ngồi trong phòng chờ sạc pin điện thoại, trong không gian tĩnh mịch bỗng nghe có tiếng chuông vọng đến. Chân tôi còn chưa kịp chạm đất thì âm thanh đó đã biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trên thế giới này làm gì có ai xấu xa hơn tên khốn Y Dương đó. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị xem rốt cuộc nó là cái tiếng gì thì lại phát hiện nó tắt mất rồi.
Nói đến cũng thấy lạ, gần đây cái vật này thường khiến tôi nổi cáu. Tôi thật sự muốn giẫm cho nó một nhát rồi tiện tay ném nó ra ngoài cửa sổ cho rồi. Nhưng không may là, nếu vứt nó đi thì tôi lại không có tiền sắm cái mới, cho nên đành miễn cưỡng gom nhặt mấy mảnh của nó giữ lại để dùng tiếp.
Sau khi dọn dẹp qua loa phòng ốc, tôi đi ra ngoài, như thế mới khiến cho những chuyện muộn phiền bị tống hết xuống địa ngục.
Lúc đi đến khu thương mại, tôi tìm được một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động, sau khi kiểm tra thấy mình có mang theo tiền, tôi thẳng tiến vào trong cửa hàng.
Cửa hàng nhỏ, bên trong rất yên tĩnh, không có người khách nào.
“Chú à, phiền chú xem giúp cháu, sao anh chàng này thường hay bị sập nguồn thế ạ?”
Nói xong, tôi đặt chiếc điện thoại đang cầm trong tay lên mặt quầy.
Chú đó sau khi nhận lấy điện thoại, xem xét một hồi, cuối cùng quyết định tháo nó ra để kiểm tra. Sau đó tôi đau khổ nhìn nó cho đến khi nó được lắp lại nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nguyên nhân là ở pin, nhưng hiện tại chỗ chúng tôi không có loại pin này.” Chú ấy nói, nhìn tôi một cái rồi thản nhiên đưa trả lại điện thoại cho tôi.
Sư phụ đúng là sư phụ, bản lĩnh nghĩ cách thật cao cường.
Tôi nói lời cảm ơn một cách chán nản, rồi từ cửa hàng đó đi sang tòa nhà bên cạnh.
Nghe nói hiện nay trong thành phố đang thịnh hành dòng điện thoại di động LG KF 750. Tôi nhịn không được bèn vào trung tâm thương mại, tới gian hàng bán sản phẩm của hãng LG để xem xét. Hàng tốt giá không rẻ, hàng rẻ chất không tốt, câu nói này quả không sai chút nào. Sau khi cầm cái điện thoại đó lên, tôi thật sự không muốn đặt nó xuống nữa.
Tôi lấy chiếc điện thoại di động vô cùng thảm hại từ túi xách ra gọi cho Hứa Y Nam một cuộc. Anh chàng đang tăng ca, nhưng vẫn bị mệnh lệnh của tôi triệu đến. Tôi sẽ dùng chiêu sát thủ, chỉ cần không nhắc đến chuyện gọi anh ấy đến để bù thêm một vạn nữa cho tôi, anh ấy chắc chắn sẽ không thể không đến.
Quả nhiên không lâu sau, Hứa Y Nam mệt mỏi bước thấp bước cao đi đến.
Kể từ hôm tôi không tới dự sinh nhật Hàn Cần Hiên đến nay, tên tiểu tử này vẫn giữ vẻ không hài lòng với tôi. Từ lần gặp trước tới giờ một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi, đúng là bụng dạ hẹp hòi!
Tôi đứng ở trước quầy nhưng anh ấy phải đợi tôi vẫy tay mới nhìn thấy, mới có mấy ngày không gặp mà độ cận thị của anh ấy làm sao lại tăng thế nhỉ? Sau khi đến, anh ấy liền đặt chìa khóa chiếc Alto của mình vào tay tôi, dường như muốn biến tôi thành chủ sở hữu xe mới, tôi nghi ngờ phải chăng anh chàng cận thị nặng này một tháng năm lần bảy lượt vượt đèn đỏ?
“Hứa Y Thần, nói cho em biết, anh thừa biết hằng ngày em nghĩ gì. Có chuyện gì thì mau nói đi, anh còn phải về tăng ca.” Anh ấy nhăn nhó khó chịu như một con khỉ, vội vàng truy hỏi tôi, kỳ lạ, lẽ nào chỉ với Hàn Cần Hiên anh ấy mới nói năng nhẹ nhàng?
Tôi bị thái độ của anh ấy làm cho đau đầu: “Bảo anh mang tiền qua, anh có mang không?” Tôi chẳng quan tâm thái độ của anh ấy, đi thẳng vào chủ đề chính.
Sau đó, anh ấy lấy một ngàn đồng từ trong túi, nhét vào tay tôi, số tiền ít ỏi này, phải cộng thêm cả tiền của tôi nữa mới đủ.
“Cô ơi, thanh toán.” Tôi không ngần ngại cầm nắm tiền đi thẳng đến quầy thu ngân trả tiền, quay lại mới thấy cái tên ngốc ấy cũng đang xem chiếc điện thoại LG KF 750.
“Thế nào? Hay cũng mua cho vợ anh một chiếc đi.” Tôi nói móc anh ấy một câu. Mới mua cái lắc tay hơn chín nghìn tệ, giờ lại mua điện thoại di động nữa thì chắc hộc máu mất.
Anh ấy đưa tay dúi đầu tôi từ phía sau: “Thôi ngay đi cô.”
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại nặng trình trịch trong tay, rời khỏi trung tâm thương mại. Tục ngữ có câu thế này: Có vay có trả, trả rồi vay tiếp mới dễ. Nhưng đối với tiền của Hứa Y Nam, tôi còn nặng nợ như vậy không thể trả được, trả rồi có còn được gọi là anh em ruột không? Không gọi nổi. Cho nên người anh nheo mắt cười với tôi đã là quá khứ rồi. Anh em mà nói nhiều đến tiền sẽ làm tổn thương tình thân.
Tôi đúng là cháy túi rồi, chẳng phải ông thầy tướng số đã từng nói tôi không có số giữ của, không giữ được tiền. Thực ra là tôi có tính bóc ngắn cắn dài, kiếm một tiêu hai.
Hứa Y Nam vứt tôi ở cửa trung tâm thương mại, vội vã quay về công ty để tăng ca. Móc móc túi quần, may mà vẫn còn đủ tiền đi xe buýt. Đứng bên đường như cái máy hút bụi mất mười mấy phút mới bắt được chuyến xe buýt số 720.
Ngày hôm nay mà không có xe thì thật không biết làm thế nào, tôi lặng lẽ thở dài.
Lúc về đến khu nhà, thấy một chiếc xe màu bạc đang tiến nhanh về phía tôi, bóp còi inh ỏi, thật là mất lịch sự, có xe thì giỏi lắm à? Tôi không thèm quan tâm, rẽ vào đường tắt, đi thẳng về nhà.
“Cô Hứa Y Thần!” Phía sau có tiếng ai đó gọi tên tôi, không phải tôi nghe nhầm đấy chứ? Tôi giữ chặt túi đựng điện thoại, từ từ quay người lại, nếu bị cướp ngay trước nhà chắc tôi hối hận đến chết mất.
Xa xa, một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu bạc đó, đôi tay anh ta có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Tôi trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thốt lên được lời nào.
Là anh ta, Lăng Sở.
“Anh…” Tôi thừa nhận mình bắt đầu lắp bắp, đừng hỏi tôi vì sao lại thế, bởi vì ngay cả tôi cũng không biết nguyên nhân. Túi điện thoại bị tôi nắm càng lúc càng chặt, cứ như có một tên cướp đang đến gần vậy.
“Mạo muội làm phiền cô, thật xin lỗi!”
Mạo muội làm phiền? Biết mạo muội rồi còn đến làm gì? Tôi đột nhiên nhớ đến việc cho số điện thoại sai, bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Không phải là anh ta đến tìm tôi tính sổ vụ đó chứ? Tôi hoài nghi nhưng không dám hỏi thẳng anh ta.
“Sao anh biết nhà tôi ở đây?” Tôi hỏi thẳng, bỏ qua mấy lời rào đón của anh ta.
“Là tôi hỏi Mỹ Tuệ…” Anh ta gãi đầu lúng túng không nói thêm gì nữa.
Mỹ Tuệ, đồ phản bội!
Chúng tôi gượng gạo đứng ở đó, không lâu sau anh ta quay lại xe, lấy hai chai nước khoáng mang đến. Tôi không mời anh ta vào nhà vì tôi tin thế giới này kẻ xấu nhiều hơn người tốt.
Vận dụng trí thông minh vô hạn của phụ nữ, tôi từ chối lời mời đi ăn cơm của anh ta, một mình nghênh ngang đi lên lầu, cho dù biết rằng làm thế rất thô lỗ. Sau khi anh ta ra về, tôi không chậm trễ lấy điện thoại ra gọi điện cho nha đầu kia.
“Nha đầu thối, đang vật vờ ở đâu thế?” Căn bản là tôi không muốn nổi giận, để gọi một người tới nhà càng không thể nổi giận.
“Ở nhà.” Cô ấy trả lời ngắn gọn, trong điện thoại vọng đến những tiếng ồn ào.
“Sao cậu lại cho anh ta địa chỉ nhà tớ? Đúng là dẫn sói vào nhà!” Tôi mắng cô ấy một trận tơi bời, đầu bên kia im lặng, không nói gì.
“Y Thần, tớ tưởng là anh ta chỉ hỏi chơi thôi. Xin lỗi, chị em của cậu lại nghĩ ngắn rồi.” Mỹ Tuệ lên tiếng giải thích vẻ rất vô tội, như thể vô tình phạm lỗi và đang rất ăn năn vậy. Tôi từ nhỏ đã sợ người khác khóc, cô ấy đã hối hận thế, tôi cũng đành chấp nhận.
Tôi tặc lưỡi hai tiếng, chuyện này coi như cho qua.