11. Hot girl
Hot girl
Cô ấy là một hot girl. Có lẽ phải gọi là một hot girl từ trong trứng nước không chừng. Bởi từ bé xíu, cô ấy đã được nhiều người biết đến như là con gái của một cặp vợ chồng nổi tiếng. Hồi ấy, báo chí còn chưa tọc mạch như bây giờ nên cô ấy chưa bị lọt vào tầm ngắm nhiều. Nhưng cũng đôi lần làm người mẫu ảnh bìa cho tờ báo Nhi đồng. Lớn lên chút nữa thì cô ấy được mọi người biết đến như một ca sĩ nhí nổi bật nhất trong số các ca sĩ nhí hay xuất hiện trong các chương trình văn nghệ thiếu nhi. Hồi đó, có nhiều đồn đoán rằng vài năm nữa thôi, cô ấy sẽ hạ bệ các ngôi sao ca nhạc lớn như Mỹ Tâm, Hà Hồ. Thậm chí, có báo còn viết về cô như một cô Bống Hồng Nhung thứ hai. Ấy vậy mà lên cấp ba, cô ấy từ bỏ luôn con đường ca sĩ. Dù vẫn xuất hiện đều đều trên các tạp chí dành cho tuổi teen trong vai trò người mẫu ảnh minh họa. Mấy năm cấp ba của cô ấy cũng nhộn nhịp không kém với vài giải thưởng thuộc hàng kỳ dị. Sở dĩ nói là kỳ dị là bởi từ xưa đến nay chưa có hot girl nào đoạt được những giải thưởng kiểu đó. Ví dụ như giải nhất môn Văn toàn thành phố năm lớp mười. Giải nhì môn Lịch sử năm lớp mười một. Giải nhất môn Vật Lý năm lớp mười hai. Chưa kể vài ba lần đoạt những giải thưởng về nấu ăn, pha chế rượu, thiết kế thời trang. Như năm lớp mười một, năm nhộn nhịp nhất của cô ấy, vừa đoạt giải nhất truyện ngắn của báo A xong, đã được đi nhận danh hiệu MC trẻ triển vọng của đài B, sau đó lại ẵm ngay suất tham dự liên hoan phim với bộ phim duy nhất cô ấy đóng. Đại loại là như thể cô ấy chạm vào bộ môn nào là gặt hái thành công ngay lập tức từ bộ môn ấy. Làm cái gì cũng đạt kết quả hoàn hảo nhất. Thậm chí, trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, cô ấy cũng trở thành một trong số một trăm người được thành phố biểu dương về thành tích học tập. Một cô gái như vậy, hỏi ai mà không ngưỡng mộ cho được? Vậy mà tôi lại chẳng ưa gì cô ấy.
Thật sự thì mối quan hệ giữa tôi và cô ấy cũng lỏng lẻo thôi. Dù học cùng trường với nhau từ cấp một đến tận cấp ba. Thế nên tôi là người quan sát cô ấy gần và thường xuyên nhất. Nói ra thì buồn cười và ngớ ngẩn, hình như mọi thứ bắt đầu từ cái hồi chúng tôi cùng tham dự một chương trình văn nghệ hồi lớp ba. Hồi ấy, tôi may mắn được vào đội văn nghệ trường cùng cô ấy. Trong một buổi tập chung, tôi hát sai nhạc vài chỗ, cô ấy nằng nặc yêu cầu thầy giáo hướng dẫn loại tôi ra khỏi đội vì lý do: làm ảnh hưởng đến thành tích của toàn đội. Tôi bị loại mà ấm ức suốt nhiều ngày. Hồi đó, tôi không nói cho bố mẹ biết việc này, chứ nếu bố mẹ tôi mà biết, chắc hai cụ sẽ lên tận trường làm um lên. Tính bố mẹ tôi là vậy. Thế là suốt từ hồi lớp ba, tôi đã không ưa cô ấy. Nhưng càng lớn thì cái sự không ưa không chỉ xuất phát từ việc bị cô ấy loại ra khỏi đội văn nghệ trường nữa mà là vì cô ấy khiến tôi cảm thấy bất bình trong cách cô ấy ứng xử với những người xung quanh. Khi còn nhỏ, tôi còn cho rằng cô ấy mắc bệnh ngôi sao, kênh kiệu và quen được nuông chiều từ nhỏ mà thành ra có tật hay đòi hỏi thái quá. Lớn hơn chút nữa, tôi nhận ra rằng là vì cô ấy quen với việc làm gì cũng thành công nên luôn đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn mỹ. Thế nên mới có chuyện loại tôi ra khỏi đội văn nghệ trường vì lo sợ tôi làm ảnh hưởng đến kết quả chung toàn đội, trong đó, nổi bật nhất là cô ấy. Cô ấy rất hợp với câu nói: “Arrested in a springtime” mà tôi đã đọc thấy trong một cuốn sách, có nghĩa là: choáng ngợp trong mùa xuân diễm tuyệt. Đó là lý do mà những cái đuôi của cô ấy luôn dài thượt. Riêng trong lớp cấp ba của tôi đã có đến sáu, bảy thằng chết mê chết mệt cô ấy. Thậm chí trong sốđó, vài thằng đã thành nhà thơ thực thụ, có bài đăng báo nhờ cảm xúc trước cô ấy. Trong sốđó có Lân, bạn thân của tôi. Lân viết thơ về cô ấy và được đăng báo hẳn hoi. Tôi cũng chẳng dè bỉu gì cậu ấy, thậm chí còn chúc mừng nữa mặc dù tôi chẳng ưa gì cái gọi là “nguồn cảm hứng bất tận” kia. Năm lớp mười một, tôi có ý nghĩ ác độc là giúp Lân cưa đổ cô ấy. Kế hoạch vạch ra rất hoàn hảo. Tôi dám chắc rằng Lân sẽ cưa đổ cô ấy chỉ trong vòng một tháng với kế hoạch của tôi. Và quả thật, chỉ sau một tháng, cả trường lồng lộn lên với việc Lân trở thành người hay có mặt bên cô ấy nhất. Và cũng kể từđó, tôi mất Lân. Cậu ấy không còn thời gian dành cho tôi nữa. Suốt dạo đó, mọi người cứđồn đoán ầm lên là Lân đá tôi để yêu cô hot girl. Ban đầu tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi coi Lân là bạn thân. Nhưng càng về sau, những lời đồn đoán của mọi người như thứ bùa mê thuốc lú pha độc dược khiến tôi cảm thấy tức điên lên và nghĩ quẩn rằng có lẽ mình đã yêu Lân mà không biết. Ý nghĩ hỏng hóc ấy đã khiến tôi lên cơn ghen. May mà cuối cùng tôi cũng gặp anh chàng Mr. Right của mình nên mới thôi.
Lên đại học, mọi người cứ nghĩ cô ấy sẽ vào Ngoại thương, ai dè cô ấy lại thi Nông nghiệp và đỗ thủ khoa. Nhưng kỳ lạ là từđó, cô ấy biệt tích giang hồ. Không xuất hiện trên báo. Không giành thêm giải thưởng gì nữa. Tất cả mờ nhạt. Đôi lần họp lớp cũ, về trường, trong các câu chuyện trà dư tửu hậu, mọi người cũng nhắc đến cô ấy nhưng cũng chẳng ai biết thêm thông tin gì. Tất cả dường như bịđóng cái sập. Tôi cũng chẳng gặp lại Lân nữa. Bạn bè bảo cậu ấy thì bây giờ không ai liên lạc nổi. Dường như giữa Lân với cô ấy có một mối liên quan gì đó rất mật thiết trong việc cả hai cùng mất tích. Đấy là tôi hiếu kỳ mà suy diễn vậy. Chứ bạn bè rồi cũng nhạt nhòa đi, chẳng ai quan tâm về cô ấy với cậu Lân kia nữa.
Mọi chuyện bẵng đi một thời gian thì một hôm, tôi tình cờ gặp Lân trên đường. Cậu ấy vẫn vậy. Vẫn gầy nhẳng và thư sinh như hồi cấp ba. Khác chăng chỉ là già đi một chút, da đen hơn một chút. Tôi cuống cuồng gọi cậu ấy. Xin thề rằng ngay lúc tôi gọi thì hình ảnh cô ấy lại hiện ra rất rõ nét. Dường như là tôi đang cuống cuồng bởi cô ấy chứ không phải vì Lân. Tôi muốn biết thông tin về cô ấy chứ việc gặp Lân chẳng có giá trị gì.
- Cậu khỏe chứ? Còn yêu em Mai không đấy?
Lân nhận ra tôi. Cậu ấy toe toét cười:
- Hân đấy phải không? Chà, càng ngày càng xinh, không nhận ra cậu đấy!
Tôi cười. Quả là càng lúc tay nghề trang điểm của tôi càng cao. Lại thêm khả năng tự làm stylist cho mình của tôi lại rất tuyệt. Vì thế tôi chẳng nghi ngờ lời khen của Lân.
- Mấy năm rồi nhỉ? - Lân kéo tôi vào một quán cà phê ven đường, vồn vã hỏi. - Hân có còn gặp lại ai trong lớp cũ không?
Tôi kể cho cậu nghe rằng vừa năm trước lớp tổ chức kỷ niệm năm năm ngày ra trường. Tôi cũng kể là mọi người nhắc đến cậu ấy với cô bạn gái hot girl của cậu ấy khi xưa. Thật tình, điều tôi muốn nghe nhất bây giờ là tin tức về cô ấy.
- Ừ, năm năm rồi! Tớ cũng nhớ các cậu lắm! Nhưng tớ thật chẳng còn mặt mũi nào nhìn các cậu nữa.
- Tại sao? Có chuyện gì đáng phải xấu hổ với bạn cũ khiến cậu không muốn gặp?
- Ừ, một chuyện xấu hổ.
Lân không nói tiếp. Cậu ta trầm ngâm xoay xoay chiếc tách cà phê. Tôi sốt ruột vô cùng nhưng cũng không tiện hỏi dồn. Vì thế tôi cố gắng kiên nhẫn chờđợi. Chừng hai phút, Lân mới thở dài kể:
- Dạo cậu giúp tớ cưa đổ Mai ấy! Quả thật, sau đó tớđược Mai giữ rịt lấy bên mình dù rằng chưa đồng ý với tớ. Mà cái chiêu của cậu cho tớ hiệu quả thật. Cậu nhớ không? Với những người lúc nào cũng đòi hỏi sự hoàn mỹ như Mai, hãy đừng hoàn mỹ. Phải luôn khiến Mai cảm thấy muốn và tự nguyện coi mình như một sản phẩm của cô ấy. Tớ quả thật chẳng phải kẻ hoàn mỹ. Vì thế rất hợp với lời quân sư của cậu, cô ấy phát cuồng vì tớ. Phát cuồng vì ước muốn sẽ biến tớ thành kẻ hoàn hảo. Một người bạn trai hoàn hảo của cô ấy.
Quả thế thật. Tôi cũng là phụ nữ. Lại quá hiểu cô ấy. Tôi đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo để Lân trở thành một người chưa hoàn hảo. Với cô ấy, Lân đã trở thành một mục tiêu để cô ấy chinh phục. Chính xác là Lân sẽ thành một thách đố dành cho cô ấy. Đó là lý do cô ấy giữ rịt Lân lại bên mình và chăm chút, xây dựng, đầu tưđể Lân trở nên hoàn hảo. Cô ấy chỉ cần yêu Lân một chút, đủđể muốn hóa phép cho Lân thành bạn trai hoàn hảo. Sập bẫy. Cô ấy đã sập bẫy.
- Trong suốt năm học lớp mười hai, Mai phát cuồng với việc biến tớ thành một chàng trai hoàn hảo. Từ việc đi đứng, nói năng đến quần áo, học tập… Thậm chí, tớ còn phải học guitar và sáng tác ca khúc từ chính những bài thơ tớ viết tặng Mai. Mọi thứđều ok hết ngoại trừ một việc mà Mai và cả tớđều chưa tính tới: một bạn trai hoàn hảo cần phải có một bạn gái hoàn hảo.
- Mai chính là cô gái hoàn hảo đấy thôi? - Tôi ngạc nhiên.
- Với mọi người thì đúng là như vậy nhưng với tớ và Mai thì chưa. Tớđã chỉ cho Mai thấy những điều chưa hoàn hảo của cô ấy. Và chính Mai cũng nhận ra những điều đó.
- Thì có sao? Chỉ cần là sự tốt nhất có thể thôi mà!
- Không! Với Mai thì không. Mai luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
- Rồi sau đó?
- Rồi sau đó Mai bị khủng hoảng. Cô ấy phải uống thuốc điều trị tâm lý.
- Trời, lại còn vậy nữa ư? Nhưng tại sao cô ấy thi vào trường Nông nghiệp mà không phải là trường Ngoại thương?
- Vì tớ!
- Vì cậu?
- Phải! Vì tớ muốn cô ấy thi vào trường Nông nghiệp.
- Cô ấy cũng đồng ý?
- Phải đồng ý thôi.
- Còn cậu?
- Tớ cũng đỗ vào trường Nông nghiệp và là sinh viên trường đó cho đến khi tớ bị bắt.
- Cậu bị bắt?
- Phải! Tớ trộm tiền. Một khoản tiền đủđể phải ngồi tù ba năm.
- Cậu đã ngồi tù ba năm?
- Phải! Tớ bị kết án ba năm nhưng do có nhân thân tốt, trong tù lại chấp hành tốt nên tớđược ra trước thời hạn một năm.
- Tại sao cậu lại trộm tiền?
- Vì cần tiền cho một kế hoạch hoàn hảo của Mai.
- Kế hoạch hoàn hảo nào nữa đây?
- Một ngôi nhà bên hồ. Những đứa con kháu khỉnh. Một chiếc xe mui trần hai chỗ.
- Cậu điên rồi! Và cả Mai nữa…
- Ừ, đó cũng là lý do khiến Mai chấp nhận vào trường Nông nghiệp cho gần ngôi nhà đó.
- Cậu đã mua?
- Chưa! Chỉ là chúng tớ tìm thấy một ngôi nhà như thếở gần trường Nông nghiệp. Sau đó, Mai và tớ lên kế hoạch thi vào trường đó cho gần ngôi nhà ấy.
- Các cậu điên thật rồi!
- Ừ, dạo đó, ngày ngày chúng tớ vẫn đèo nhau tới trước cửa ngôi nhà ấy và mê mải ngắm nó. Rồi chúng tớ lên kế hoạch trộm tiền.
- Cả Mai cũng tham gia?
- Mai cũng tham gia nhưng tớ nhận hết là tớ. Và thực sự chỉ có mình tớ hành động.
- Rồi sau đó? Mai có vào thăm nom cậu trong tù không?
- Có! Vì Mai khi ấy đã mang bầu.
- Mai mang bầu?
- Kế hoạch hoàn hảo. Tớ lo nhà cửa, xe cộ. Mai lo những đứa con.
- Các cậu đúng là điên rồi!
- Khi chúng tớ cầm trong tay gần hai mươi tỷđồng và Mai thì đã đi siêu âm con trai, cậu biết không, chúng tớ gần như phát điên vì hạnh phúc. Chúng tớđã vẽ ra một tương lai cực kỳ tuyệt vời, à không, rất hoàn hảo. Cho đến khi tớ bị bắt. - Rồi sau đó? Khi cậu ra tù, Mai sinh con và… - Mai không sinh được. Bị hỏng.
- Hỏng? Trời ạ! Bây giờ thì…?
- Ra tù, tớđã học lại và thi đỗ. Bây giờđang là sinh viên trường Nông nghiệp. Còn Mai thì đã bị bố mẹ cô ấy bắt về và đưa đi điều trịở nước ngoài. Tớ không có thông tin gì về Mai nữa.
- Các cậu đúng là đồđiên!
- Ừ, tớ vẫn đang đi học và đi làm thêm. Tớ vẫn ngày ngày cố gắng tìm kiếm thông tin về Mai. Tớ vẫn muốn gặp lại cô ấy.
Chúng tôi ngồi thêm được chừng một tiếng. Nói nhiều với nhau về vài người bạn khác. Rồi Lân xin phép về. Nhìn cái dáng cao gầy, thư sinh của Lân mà tôi chỉ biết thở dài. Nghĩ về Mai, tôi còn cảm thấy buồn hơn. Dường như mọi sự khó ưa Mai suốt mười hai năm phổ thông bỗng chốc chẳng còn sót lại trong tôi nữa. Giờđây chỉ là cảm giác thương cô ấy. Một hot girl đã quá thời.
Tháng 11/2010