12. Trái tim vô lý
Trái tim vô lý
Phút đá bù giờ trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 22, khi Phan Văn Tài Em đánh đầu chuyền bóng cho Văn Quyến, Quyến nghiêng người và sút. “Vào... ào... ào!” Cả quán cà phê như vỡ tung vì niềm vui san bằng tỷ số. Nhung bật khóc. Cô ôm choàng lấy Ðiền. Một nụ hôn trao nhau chan hòa nước mắt vì sung sướng. Những cậu thanh niên xung quanh cô đập bàn, đập ghế, phấn khích vô cùng. Cái cảm giác như thểđiên loạn ngay được. Một cô gái đứng gần Nhung gào vào chiếc máy điện thoại: “Thắng rồi! Thắng rồi!...” lạc cả giọng. Nhung cũng vậy, cô ôm chặt lấy Ðiền: “Anh ơi!...” Chỉ vậy thôi. Ðiền cười. Ðôi mắt anh cũng ngân ngấn nước. Cờđược phất loạn ngậu. Nhung cũng hua hua chiếc băng rôn và hát theo những người trong quán: “Alibaba vào nhà người ta dắt xe đạp ra, Alibabà...”Kẻ gõ bàn, người gõ thìa... Một mớ âm thanh hỗn độn nhưng không làm cho bất cứ ai khó chịu. Khi mọi thứ bắt đầu hạ dần nhiệt độ, Nhung ngồi xuống. Cô nhìn quanh, thấy cái ghế nhựa của mình biến đâu mất. Cô ngoái trước ngoái sau. Một anh chàng ngồi gần cô, với tay kéo một chiếc ghế gần đấy, đẩy về phía cô. Cô gật đầu cảm ơn. Anh chàng mỉm cười. Bất giác, Nhung cảm thấy tai khẽ ù đi. Cô cũng không hiểu tại sao nữa. Nụ cười của anh chàng như có ma thuật vậy. Ðiền thức tỉnh cô bằng một cái ống nhựa rỗng chứa đầy không khí bên trong dùng đểđập cho phát ra tiếng kêu. “Em lấy cái này đập xuống bàn này.” Cô làm như một cái máy. Một cảm giác rất lạđang trào dâng trong cô. Cô thấy lúng túng với không chỉ anh chàng ngồi cạnh mà còn cả với Ðiền nữa. Cô có cảm giác như thể có lỗi với Ðiền vậy. Cái cảm giác ngang ngang kỳ lạ. Cô thấy nôn nao vô cùng. Chẳng biết thế nào nữa, cô đưa ngay cái ống nhựa cho anh chàng ngồi bên cạnh. Giọng cô run run, không còn là giọng thật nữa: “Anh lấy cái này mà cổ vũ này!”Anh chàng lại mỉm cười,gật đầu cảm ơn cô. Anh đón lấy chiếc ống nhựa, những ngón tay của hai người chạm phải nhau khiến Nhung run bắn. Và kể từ phút đó, cô không còn tập trung vào màn hình được nữa. Cô cứ miên man đi. Không cụ thể là nghĩ vềđiều gì. Cảm giác đặc hay rỗng cũng không rõ ràng. Cho đến khi cầu thủ Thái Lan ghi bàn thắng vàng quyết định giành chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam. Khi tất cả quán lặng đi. Khi những giọt nước mắt vỡ òa trên những khuôn mặt cổđộng viên Việt Nam trong quán. Anh chàng ngồi bên cạnh Nhung ôm một cô gái đang khóc, Nhung đoán đấy là người yêu của anh. Một cảm giác khác lại trào lên trong cô. Nghèn nghẹn. Cô hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay Ðiền. Anh đang thất thần nhìn lên màn hình như thể vẫn không tin vào mắt mình. Mọi người lục tục rời khỏi quán. Cái anh chàng ngồi cạnh cũng đi ra, khoác vai cô bạn gái. Nhung và Ðiền đi ngay sau anh. Mùi của anh... Nhung cảm nhận rất rõ mùi của anh. Cô lại xốn xang. Siết chặt tay Ðiền, Nhung cố gồng mình. Ðiền vẫn lẩm bẩm chửi rủ ông trọng tài người Mã Lai bắt không công bằng. Nhung chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Mùi của anh cứ váng vất quanh cô. Cô phải cố gắng để bàn chân mình bám đất. Chân cô muốn khuỵu xuống. Giọng của anh rất nhỏ, anh đang nói với cô bạn gái: “Thôi, cũng an ủi rằng đội bóng đá nữ Việt Nam đoạt huy chương vàng rồi.” Bất giác, Nhung cũng nói lại nguyên câu ấy với Ðiền. Giọng Ðiền câu được câu mất “... Bóng đá nữ thì ăn thua gì... Bao nhiêu năm chưa có vàng nào...” Nhung không nghe rõ. Bên tai Nhung vẫn văng vẳng giọng anh. Người trông xe dắt xe của Ðiền tới, Ðiền phải gọi mấy câu, Nhung mới giật mình và leo lên xe. Giọng Ðiền đầy vẻ quan tâm: “Thôi, em cũng đừng buồn làm gì. Kết thúc rồi! Chúng ta đã không may mắn...” Nhung vòng tay ôm chặt lấy eo Ðiền. Cô thở dài, cố xua đuổi những cảm giác kỳ cục. Nhất định! Nhất định cô phải tỉnh lại! Suốt cảđoạn đường về, Nhung chỉ chăm chăm xua đi cái cảm giác kỳ lạ này. Nhưng cô cứđuổi bên này thì nó lại chạy sang bên kia. Ðến dưới chân cầu thang nhà mình, Nhung đã mệt lử. Ðiền ôm cô vào lòng. “Thôi, nghỉ sớm em nhé! Mai là thứ Bảy rồi, có thể dậy muộn. Khi nào về anh gọi điện cho, nhé!” Nhung lửđử, khẽ gật đầu rồi lên gác. Ðiền rồ máy phóng đi.
Nhung ngã vật xuống giường. Suốt ba hôm nay, cô không làm sao thoát khỏi hình ảnh nụ cười của anh chàng lạ mặt đó. Ba hôm liền. Ba hôm Nhung sống trong cảm giác rất lạ. Hôm kia, Nhung chạy xe lòng vòng quanh phố xá một mình mà trong lòng cứ cồn cào cảm giác mong được gặp lại anh. Cô thấy mình thật điên. Nhưng cô không làm sao xua được những suy nghĩđó. Cái ý nghĩ như một chú khỉ con vậy. Lanh chanh, loi choi nhảy nhót trong đầu óc cô. Hôm qua cũng vậy. Lúc đi qua quán cà phê hôm xem bóng đá, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại tạt vào. Gọi một cốc nâu đá, giống anh, uống và lại như cảm thấy mùi của anh váng vất quanh đây. Cái cảm giác cồn cào khủng khiếp. Nó làm cổ họng cô ứ nghẹn. Suốt buổi chiều Chủ nhật ấy, cô ngồi đồng trong quán, uống hết hai cốc nâu đá. Rồi về! Mấy hôm nay, Điền cũng bận bịu với dự án mới nên chỉ gọi điện cho Nhung. Những câu chuyện đang dần dần chết. Cô thấy mình thật tệ với Điền. Nhung nghĩ vậy rồi với chiếc máy điện thoại, bấm số của Điền. Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên: “A lô, Nhung hả?” Nhung giật mình:“Ơ... ơ... Cho mình hỏi Điền... Ai đấy ạ?!” Giọng bên kia: “Con quỷ! Đùa tao à? Mày gọi vào máy tao cơ mà, xem lại sốđi! Quỳnh đây!” Nhung lúng túng. Cô bấm nhầm số. Cô thở gấp: “Tao nhầm! Mày đang ởđâu đấy? Qua cứu tao...”
Quỳnh nói, giọng thông cảm: “Cũng chỉ là say nắng thôi mà! Quên đi!” Nhung thở hắt ra. “Tao cũng chỉ mong là vậy!” Quả thật, Nhung bắt đầu sợ cái cảm giác này. Nó đang tấn công Nhung. Nhung đang phải vật lộn với nó. Nhung thua. Quỳnh mách nước: “Hay mày rủĐiền đi chơi xa một chuyến thử coi.”Nhung ậm ừ. Chắc phải vậy thôi. Hai đứa đi lòng vòng phố xá. Đến đoạn đầu Hòa Mã, chỗ tiếp giáp với Lò Đúc, Nhung chợt giật bắn mình. Cái mùi kỳ lạ kia bất giác như xộc vào khoang mũi của cô. Cô cồn cào đến xây xẩm mặt mày. Quay sang, anh bằng xương bằng thịt đang đi từ từ phía trước. Cách cô và Quỳnh chỉđúng một cái với tay. Nhung kìm lại mình để không nhoài người ra. Quỳnh rẽ vào Lò Đúc. Anh đi thẳng. Nhung nhoài người ra sau. Quỳnh tròng trành tay lái.
Nhung đập đập vai Quỳnh: “Anh ấy kìa!...”Lắp bắp và nói không ra hơi. “Quay lại! Quay lại đi!”Quỳnh cũng bị luống cuống theo. Quỳnh dừng xe lại. Nhìn đường, định rẽ rồi nhận ra đây là đường một chiều, Quỳnh bảo: “Đường một chiều!” Nhung gào lên, lạc cả giọng: “Tao không thểđể mất anh ấy được!” Rồi cô nhảy xuống xe. Chạy ngược lại. Quỳnh gào lên: “Nhung!” Mọi người đều quay lại nhìn Quỳnh và Nhung. Quỳnh đỏ mặt. Cô đành xuống xe, dắt bộ chạy theo. Nhung chạy đến đầu đường Tăng Bạt Hổ thì không thấy bóng anh đâu nữa. Lúc này Quỳnh mới đến nơi. “Mày làm sao vậy? Lên xe đi!” Nhung lên xe, gục đầu vào lưng Quỳnh, bật khóc ngon lành. Quỳnh thở dài. Nhấn ga, Quỳnh phóng đi. Đi hết đường Tăng Bạt Hổ, Quỳnh chẳng biết đi theo hướng nào. Quỳnh giảm ga, đi từ từ. Nhung vẫn gục đầu vào lưng Quỳnh.
“Mình chia tay nhé!”
Mắt Điền thảng thốt. “Tại sao?”
Nhung cúi đầu. “Em xin lỗi.”
Điền: “Anh ta là ai?”
Nhung sẽ không sao quên được đôi mắt của Điền lúc ấy. Hai năm yêu nhau, Điền chưa bao giờ thảng thốt như thế. Nhung cúi đầu. Cô chẳng biết nói gì cả. Đến cái tên của anh, Nhung cũng đâu biết. Tất cả trở nên hỗn độn. Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày Nhung bị rơi vào trạng thái cảm xúc này. Một tháng qua, cô như người mất hồn. Nếu là ngày xưa, cô sẽ chẳng tin nổi, huống chi mọi người. Quỳnh nói đúng. Cô không thể tiếp tục với Điền một khi trong trái tim của cô không còn chỗ cho anh. Nếu tình yêu đã hết, tình thương tồn tại cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Có khi nó còn là sự xúc phạm với người kia. Nói thế nào đểĐiền hiểu đây? Chẳng biết nói thế nào nữa. Giọng Điền vẫn bập bõm vang lên: “Anh không biết anh đã làm sai điều gì khiến tình yêu của chúng ta phải chấm dứt. Anh chỉ xin em cho anh biết sự thật.” Nhung thở dài. “Em cũng chẳng biết, nhưng nếu cứ tiếp tục, em thành kẻ lừa dối anh. Em không biết, em không hiểu nổi em nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai.”Giọng Điền ngột ngạt: “Có phải vì anh đã không tốt với em?” “Không! Anh rất tốt! Chính vì thế mà em mới phải quyết định kết thúc. Tình yêu của chúng ta tồn tại bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày làm em đau đớn vì cảm giác đang dối gạt anh.”Nhung không biết mình đã nói những gì nữa. Chỉ biết rằng cô đã nói rất nhiều với Điền về một tình yêu ra đi, về một trái tim không đủ sức chứa hai con người cùng lúc, về một tình yêu ngớ ngẩn nhất mà cô từng có, về cảm giác của cô trong suốt một tháng qua. Điền gục đầu xuống hai bàn tay. “Anh hiểu! Anh hiểu!...” Nhung đứng dậy, rời đi. Chiều ấy, Hà Nội đang đi cho hết mùa đông.
Quỳnh ngỏ ý muốn giúp Nhung viết vài tờ nhưng cô không chịu. Nhung bảo: “Để tao! Tình yêu của tao phải để tao tự kiếm tìm.” Nhung viết đến tờ thứ một trăm hai mươi tám rồi. Những tin nhắn với cùng một nội dung: “Gửi người con trai mặc áo len nâu trong quán cà phê Lâm tối hôm diễn ra trận chung kết bóng đá Việt Nam - Thái Lan. Nếu anh còn nhớ người đã đưa cho anh chiếc ống nhựa rỗng hôm đó, một cô gái ngớ ngẩn nhất trần đời, là em, thì hãy liên lạc với em qua số máy 091XXX.” Cô sẽ dán vài tờở quán cà phê Lâm, một vài tờở ngã tư Lò Đúc - Hòa Mã. Cô sẽ tìm. Tìm cho bằng được anh. Nhất định. Quỳnh nhìn cô vẻ ái ngại: “Mày không thấy đây là một việc làm không thực tế sao?” Nhung mím chặt môi: “Dù chỉ có một chút hy vọng tao cũng làm...” Cô cương quyết. Quỳnh giúp cô dán những chiếc phong bì màu xanh. Màu xanh của hy vọng. Mùa xuân đang đến rất gần, mùa xuân khiến Quỳnh tin Nhung sẽ tìm được người con trai ấy! Bỗng nhiên cô cũng tò mò về anh chàng kỳ lạđó...
Hà Nội, tháng 12/2004