13. Mắt ngoan, đừng khóc

Mắt ngoan, đừng khóc

Những ngày này, mưa như trút nước. Em ngồi bó gối trong căn phòng của mình nhìn ra ngoài trời mưa và nhớ anh da diết. Là mưa hắt lên mắt em thôi, nào đâu phải em khóc. Bởi em nhớ chứ! Nhớ lắm! Chẳng quên được đâu. Anh nói: “Mắt ngoan, đừng khóc.” Thế nên em sẽ chẳng khóc đâu. Không khóc đâu. Chỉ là nỗi nhớ anh quặn thắt khiến mắt em ướt nhèm. Càng có nhiều ký ức thì càng dễ bị tổn thương. Càng có nhiều kỷ niệm thì càng hẫng hụt. Anh ạ, em hứa đấy, mắt ngoan là không khóc. Không khóc mới là mắt ngoan, anh nhỉ?

Tôi đứng tựa vào bức tường kính, nhìn Ý An nằm thiếp đi bên cuốn nhật ký, mái tóc buông xõa xuống mặt bàn, nước mắt còn lem nhem trên mặt khiến tôi không khỏi thắt lòng. Giá như tôi có thể chạy đến bên nàng. Tôi thèm được ôm chặt lấy nàng như ngày xưa. Phải, ngày xưa, khi chúng tôi còn bên nhau. Giờ thì hết, hết thật rồi. Tôi chỉ có thểđứng từ xa nhìn nàng. Đôi lần, nỗi nhớ quặn thắt khiến tôi không thể kiềm chế nổi, tôi đã lẻn vào sát bên nàng, lúc nàng đang ngủ, tất nhiên, chỉđể vuốt tóc nàng. Một cái vuốt tóc nhẹ hơn gió. Nhưng rồi sau đấy, tôi càng thắt lòng. Nỗi nhớ như vực xoáy hút sạch cõi lòng tôi, cảm xúc của tôi. Để rồi sau đó, tôi rỗng không, chơi vơi và chới với. Phải, mắt ngoan ơi, đừng khóc! Là tôi đã nói với nàng như vậy. Bởi nàng khóc, lòng tôi cũng đớn đau. Bởi nước mắt của nàng như axit làm cháy thịt da tôi, cháy lòng tôi. Vài lần, nàng chợt tỉnh giấc, thảng thốt nhìn quanh và gọi tên tôi. Những lúc như vậy, tôi trốn vào một góc sâu hút, cứ thế khóc. Tôi trốn nàng hay tôi trốn chính mình?

Anh ơi! Có nhiều đêm em mơ thấy anh. Em mơ thấy anh như ngày xưa, vẫn mỉm cười mỗi khi mình gặp nhau. Nụ cười của anh như có vị cam thảo. Em chưa gặp được ai có nụ cười như vậy. Có lẽ cả đời này cũng thế, sẽ không có ai cho em nụ cười kiểu đó. Anh nhớ không? Có hôm, em bất ngờ kiễng chân lên để hôn anh. Đó là vì em muốn nếm nụ cười của anh đấy. Đến tận bây giờ nhắc lại, em vẫn thấy vị cam thảo nơi đầu lưỡi anh ạ! Anh nhớ không? Em đã từng nói với anh, anh là món quà mà ông trời đã tặng em sau bao nhiêu năm em khẩn cầu. Tiếc rằng, món quà này có thời gian sử dụng quá ngắn. Cho đến tận bây giờ, em vẫn giận mình vì đã có những ngày bỏ lỡ anh trong suốt hai năm của chúng mình. Cho dù trong suốt hai năm ấy, chúng mình đã ở bên nhau mỗi ngày. Em ngốc nhỉ? Nhưng mà thật lòng đấy, em vẫn giận mình và tiếc nuối nhiều lắm.

Hai năm yêu nhau, gần như chúng tôi đã ở bên nhau trọn vẹn. Đi đâu cũng có nhau. Làm gì cũng cùng nhau. Vậy mà cũng như nàng, lúc này tôi vẫn nuối tiếc thật nhiều. Vẫn thấy còn biết bao điều cả hai chưa kịp làm. Chẳng hạn như nàng rất thích được đi bơi cùng tôi nhưng tôi lại không đủ can đảm để học bơi. Lần nào đi bơi về nàng cũng phụng phịu kể về những đôi yêu nhau ôm nhau dưới bể bơi khiến nàng ghen tỵ. Tôi vẫn hứa với nàng rồi tôi sẽ học bơi và xuống bể bơi cùng nàng. Vậy mà sau rốt, tôi vẫn không làm được điều đó. Nhiều khi cuộc đời là như thế, chúng ta cứ lần lữa những dựđịnh để rồi sau này lại tiếc vì chưa thực hiện được nó. Nếu có thể quay lại hai năm trước, chắc chắn tôi sẽđi học bơi hoặc kể cả không học được thì tôi cũng sẽ liều lĩnh mà xuống bể bơi với nàng. Giờđây, tôi đã không còn cơ hội ấy nữa. Hôm nay, ở bể bơi Sao Mai, nàng mặc một bộ bikini rực rỡ. Tôi đứng tít từ xa nhìn nàng, thắt lòng khi nhớ vẻ mặt phụng phịu ngày xưa của nàng. Tôi thấy nàng nhìn những đôi yêu nhau ôm nhau dưới bể bằng đôi mắt buồn thăm thẳm. Tôi biết khi đó nàng đang nhớđến tôi.

Hôm nay đi bơi ở bể bơi Sao Mai em tình cờ gặp Khang. Anh còn nhớ Nam Khang không? Khang không biết chuyện anh đã rời khỏi em hơn một năm nay rồi. Cậu ta choáng lắm khi em cho cậu ta biết điều đó. Chúng em đã đi uống nước với nhau. Suốt cuộc nói chuyện chỉ toàn nói về anh thôi. Thật lạ là em nói về anh không còn khó khăn như những ngày trước nữa. Những ngày trước đó, mỗi khi có ai đó nhắc đến anh hay em nói về anh, em luôn không kìm được nước mắt. Vậy mà hôm nay, khi nói chuyện với Khang, em cảm thấy rất thoải mái. Em cũng chẳng biết là do Khang hay do em đã quen với việc anh rời bỏ em nữa. Một buổi chiều thật dễ chịu anh ạ! Em và Khang cùng thống nhất với nhau sẽ thu xếp thời gian qua nhà anh trong tuần tới đấy! Anh liều liệu mà ở nhà đón em với Khang nhé! Anh không về, em sẽ giận anh đấy!

Tôi lạ gì Khang. Có một chuyện tôi đã giấu nàng hồi xưa. Hồi tôi và Khang còn hay cùng lên sàn khiêu vũ cổđiển. Chính Khang chứ không phải tôi, ra làm quen với nàng trước. Và cũng là Khang đã chết đứđừ nàng ngay từ những ngày đầu tiên ấy. Nhưng nàng lại yêu tôi. Nói chính xác là tôi đã hớt tay trên của Khang. Tôi nhớ chứ, hồi đó, tôi nhảy giỏi hơn Khang nên tôi luôn là người nhảy đôi cùng nàng. Tôi cũng qua mặt Khang khi rủ nàng đi chơi. Tội nghiệp Khang, cậu ấy vẫn nghĩ rằng tôi là quân sư của cậu ấy. Khang làm đủ mọi chiêu trò tán tỉnh. Từ chuyện mua hoa hồng gửi tặng nàng ròng rã ba tháng trời mà không ghi tên người gửi đến chuyện mỗi ngày cứđúng giờ trước khi lên sàn nhảy cổđiển, Khang lại gọi đăng ký một ca khúc gửi đến điện thoại của nàng. Cho đến khi tôi và nàng chính thức yêu nhau thì Khang choáng. Khang lánh mặt tôi. Khi đó, tôi cũng mặc kệ cậu ấy. Bởi tôi đã có nàng. Sau đó, tôi với nàng cũng bặt tin Khang. Giờ thì nàng đã gặp lại Khang rồi. Tình cờ hay định mệnh? Khang là một người tốt. Nếu đó là mệnh trời thì tôi cũng chúc phúc cho nàng với Khang sẽ thành một cặp. Nghĩđến điều đó, tim tôi lại thắt lại. Âu đó cũng là sự ích kỷ nhất thời.

Khang kể cho em nghe chuyện ngày xưa, hồi chúng mình quen nhau trên sàn khiêu vũ cổ điển ấy. Em thật không ngờ hồi đó anh ma lanh đến thế! Hóa ra những bó hoa hồng được gửi đều đặn đến nhà em suốt ba tháng trời đều là của anh. Vậy mà anh chẳng kể cho em nghe, khiến hồi đó em cứ tưởng là Khang gửi. Lại còn chương trình gửi ca khúc qua điện thoại nữa chứ! Anh có biết là hồi ấy em đã bị nghiện cảm giác chờ đợi ấy không? Những câu chuyện về anh khi em nói với Khang luôn cho em cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Giá như anh còn ở bên em, thế nào em cũng cắn cho anh một nhát. Anh ơi, em nhớ anh quá đi!

Hôm Khang và nàng tới nhà tôi thì tôi đang ở trên chùa nghe kinh. Lúc tôi trở về nhà thì Khang và nàng đã đi rồi. Tôi định đi theo nàng rồi lại thôi. Hãy để cho họ có những phút giây riêng tư, tôi nghĩ thế. Có những cảm giác rất phức tạp trong tôi. Vẫn biết giờ nàng là người tự do, không còn thuộc về mình nữa, vậy mà lòng cứ cồn cào. Như thể ghen. Cảm giác rất buồn và chống chếnh. Nhất là khi tôi thấy nàng ngồi sau xe của Khang. Tôi biết tôi sắp mất nàng. Tôi cảm nhận được tình cảm vi diệu trong nàng. Đôi mắt của nàng, ánh nhìn của nàng, những câu chuyện và cả những buổi đi bơi nhiều hơn. Nàng đã yêu Khang mà nàng chưa biết hoặc nàng đang cố gạt đi.

Em yêu Khang thật rồi. Yêu thật rồi anh ạ! Những ngày này, em luôn muốn gặp Khang. Anh có giận em không?

Tôi đứng lặng đi khi thấy Khang ôm nàng. Liệu cảm giác của tôi lúc này có giống như Khang hồi xưa, khi bắt gặp tôi ôm nàng? Đó là một cảm giác rất khẩn trương, chới với và hẫng hụt. Dù tôi đã chuẩn bị trước tinh thần, vậy mà lúc này đây nhìn thấy họ, lòng tôi vẫn đớn đau, quay cuồng. Nàng đã xếp lại những món đồ kỷ niệm của chúng tôi khi xưa, cất chúng vào tủ. Tôi không biết diễn tả tâm trạng của tôi lúc này ra sao nữa. Như thể trái tim tôi vỡ ra thành ngàn mảnh. Lại như thể ai đó đang rút sạch trái tim mình.

Em có một lời mời làm việc tại Đà Nẵng anh ạ! Em nhận lời vì Khang và vì những ngày phía trước của em. Ngày Mười bảy này em đi. Sẽ là một cuộc sống mới, ở một thành phố khác. Nếu còn anh thì em vẫn còn Hà Nội. Em yêu Hà Nội như em đã yêu anh. Nhưng giờ thì em phải đi dù nói thật lòng rằng em chưa bao giờ hết yêu anh. Sẽ là một cuộc sống mới ở một thành phố khác. Khang sẽ đi cùng em và anh cũng sẽ phù hộ cho em nhé! Hằng năm, ngày giỗ anh, em sẽcố gắng để về. Em hứa đấy! Chiều nay, Khang sẽ đưa em đi thăm mộ anh và sẽ tạt qua nhà anh để chào mẹ anh. Ở trên cao đấy, anh sẽ hạnh phúc anh nhé!

Tôi đi theo nàng và Khang đến tận chân cầu thang máy bay. Rồi cứ đứng đó nhìn theo chiếc máy bay lăn bánh, cất cánh và mất hút trong làn mây. Nàng đi thật rồi. Hà Nội chỉ còn mình tôi. Hôm qua, sau hai năm ngày tôi mất, gia đình cũng đã đem tro cốt của tôi đi chôn. Tôi cũng sẽ không còn ai đểđi theo nữa. Tạm biệt nàng - tạm biệt tình yêu cuối cùng của tôi. Mắt ngoan ơi, em đừng khóc nhé!

Hà Nội, tháng 5/2012

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3