14. Một mối tình cũn cỡn
Một mối tình cũn cỡn
Ai đó bảo chín mươi phần trăm phụ nữ chưa thực lòng yêu người đàn ông đã tỏ tình với mình nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tôi cũng nằm trong chín mươi phần trăm ấy. Gật đầu đồng ý lời yêu của một anh chàng khi tôi mới chỉ thích anh ta.
12h00 - Bữa trưa hoàn hảo với một anh chàng hoàn hảo
Ban đầu tôi không định đi ăn trưa với Hiếu. Tôi đã hẹn Trang đi mua sắm trên Parkson. Nhưng rồi tin nhắn của Hiếu đến đột ngột lúc 11h55, trước giờ hẹn với Trang đúng năm phút. Hiếu nhắn: “Có một anh chàng đẹp trai muốn mời một cô nàng xinh gái đi ăn trưa. “Nhắn Y đểđồng ý. Nhắn MHFCDRUPJSQKDUONG2735192736@*&%$@? để từ chối.
Sai ký tự nào trong chuỗi ký tự trên, tin nhắn bị coi là ký tự Y: Đồng ý. Thời gian cho phép: 2 phút kể cả thời gian đọc tin. Bắt đầu tính giờ: 120s, 119s, 118s…” Tôi bật cười. Nhắn lại: “Cô gái xinh đẹp chấp nhận lời mời của chàng trai với điều kiện cô gái đi từ tầng 7 bằng thang máy xuống tầng 1 sẽ phải gặp chàng trai. Nếu ra đến cổng vẫn chưa thấy, cô gái sẽđi cùng người khác. Bắt đầu tính giờ: Coong!” Nhắn xong, tôi thu gọn đồđạc trên bàn làm việc để xuống dưới. Thang máy buổi trưa trong tòa nhà công sở luôn đông nghẹt người. Tôi phải chờ một lúc. Đến khi thang máy mởở tầng 7 thì tôi lại xua tay không xuống vì trong thang máy đông người, cộng với việc có một cậu đồng nghiệp ngày xưa thinh thích nhau đang đứng trong đó khiến tôi không muốn đi cùng. Vậy là phải chờ thêm chừng mươi phút nữa. Vừa đủ kịp để nhắn cho Trang cáo bận. Biết là Trang sẽ dằn vặt tôi hết tuần vì cái tội mê trai, thấy trai là quên bạn.
Mặc chứ! Từ công ty của anh đến công ty của tôi, đi nhanh hết tốc lực thì cũng mất mười lăm phút chứ ít gì?
Dền dứ, dề dà xuống đến tầng 1 cũng chỉ mới 12h. Còn đang loay hoay định đánh rơi túi để nhặt lại đồ cho hợp tình hợp lý thì chàng hoàn hảo đã đứng lù lù trước cổng. Chàng điệu nghệ làm ra vẻ mở cửa xe, cúi gập người đón nàng. Khiến nàng cười ngất ngư như ông từđược oản. Hôm nay chàng hoàn hảo đã rửa xe sạch sẽ do lần trước tôi có nhăn mặt bảo: “Xe anh từ hồi sản xuất chưa rửa lại lần nào í nhỉ?” Chàng hoàn hảo chìa một chiếc mũ bảo hiểm màu cốm trông rất dễ thương: “Tặng em!” rồi cũng đội một chiếc mũ bảo hiểm xanh cốm nhìn thương chẳng dễ. Đàn ông mà đội mũ bảo hiểm màu này thì rõ ràng là bị hâm bẩm sinh hoặc do yêu quá hóa hâm. Trong trường hợp này, chàng hoàn hảo nằm ở mục số hai. Tôi lại cười ngất như nhà đất vào mùa. Bảo:
- Này, mũ đôi là ý gì đây anh?
Hiếu cười cười:
- Anh yểm bùa ngây ngây lây tây phây vào chiếc mũđó và vào chính chiếc mũ của anh rồi đấy! Hai chiếc mũ này sẽ yêu nhau chết thôi. Tình yêu của chúng sẽ lan tỏa và ảnh hưởng đến não bộ người đội mũ.
Tôi cười phá lên:
- Nếu thế thì em nên đội rồi! Chốc ăn trưa về anh cho em mượn lại cái mũ của anh để em lừa anh sếp đẹp trai của em đội nhé! Nếu linh nghiệm như anh nói, cuối năm nay em sẽ mời anh làm chủ hôn cho đám cưới của em và anh sếp.
Mặt chàng hoàn hảo thuỗn ra khiến nàng cười tít mắt như hàng sắt bắt được Vespa. Bữa trưa hoàn hảo là một bữa trưa trên ban công một ngôi biệt thự kiểu Pháp, bên ngoài mưa lây rây như bụi bám. Tiết trời xuân khiến nhìn đâu cũng thấy ngọt lịm. Chàng hoàn hảo gọi cá hồi hun khói, patê gan với tim thơm lừng, một chút bơ Pháp, phô mai mềm và hai ly rượu vang nhẹ. Nhìn chàng hoàn hảo rất thích mắt. Nhất là trong một cảnh tượng lãng mạn như thế này. Chàng hoàn hảo khiến nàng cười đến sái cả quai hàm.
- Đàn ông mà làm cho phụ nữ cười liên tục thì rất có khả năng sẽ trở thành… anh trai kết nghĩa của người phụ nữđó. - Tôi đã cảnh báo Hiếu như vậy sau khi xoa lại hàm mình.
Hiếu lại thộn mặt ra. Hỏi:
- Vậy phụ nữ sẽ yêu người đàn ông khiến cô ta khóc ư?
Tôi đáp:
- Còn tùy! Nếu anh ta oánh cô ta thì đó là bạo hành. Còn rắc hạt tiêu khiến cô ta cay sè mắt thì gọi là bạo động. Và nếu kể một câu chuyện buồn khiến cô ta khóc thì gọi là bạo… miệng. Chỉ có thể khiến cô ta khóc vì bạo… liệt hoặc ít ra là bạo dạn, bạo gan thì mới có cơ may cô ta yêu.
Hiếu thở dài:
- Vậy là anh hết cơ may được em yêu rồi, phải không?
Tôi chỉ miếng cá hồi hun khói còn sót lại trên đĩa:
- Nếu anh không cướp miếng cá hồi kia thì nó sẽ bị mang đi hoặc em sẽăn nó đấy nhé!
Hiếu vội vã gắp ngay miếng cá hồi, cho vào miệng nhưng đũa trơn, miếng cá rơi tọt xuống đất.
13h01 - Lời tỏ tình hoàn hảo với cái cầm tay hoàn hảo
Chàng hoàn hảo tiếc miếng cá hồi hun khói bị rơi ngay khi đã kề sát miệng nên có lời cằn nhằn kéo dài gần bốn kilômét đường chim bay. Từ nhà hàng Pháp đến quán cà phê Ý khoảng bốn cây. Quán cà phê Ý này là quán cà phê Ý xịn. Chủ quán người Ý. Cà phê Ý. Khách ngồi quán đa phần là dân làm trong đại sứ quán Ý. Quán có cái tên cũng rất Ý: Tiamo Tanto. Thiếu bài hát Italia 90 nữa thì đủ thành nước Ý giữa lòng Hà Nội. Chàng hoàn hảo chọn một cái bàn rõ khéo, cũng lại là ban công trổđầy hoa giấy. Cái ban công chỉđủđể cái bàn trước mặt và hai cái ghế song song sát sạt nhau. Phải kéo một cái ghế ra để một người vào trước rồi người sau sẽ vào và kéo ghế. Khép chặt lại. Tuồng như nếu bị tỏ tình mà không đồng ý thì sẽ chỉ còn nước nhảy từ ban công xuống chứ không thể chạy đi đâu được nữa vậy. Tôi bảo Hiếu vậy. Hiếu cười nheo nheo mắt:
- Là ý anh vậy!
Tôi bĩu môi:
- Quán này là quán Ý chứ không phải là quán Ý Anh nhé!
Hiếu cười cười. Tôi bắt đầu cảm thấy một điều gì đó rất hệ trọng sắp xảy ra. Có lẽ Hiếu sẽ tỏ tình với tôi hôm nay, ngay lúc này.
Tôi quen Hiếu qua một người bạn thân từ hồi nhỏ. Cô bạn đó “bán” Hiếu ác liệt. Ngay khi biết tôi và cậu đồng nghiệp chẳng ra đâu vào đâu thì cô ấy dụ tôi gặp Hiếu. Cô ấy quảng cáo về Hiếu hay đến nỗi nếu tôi là nhà sản xuất một sản phẩm nào đó, hẳn tôi sẽ mời cô ấy về làm giám đốc kinh doanh ngay lập tức. Đẹp trai - đúng gu tôi thích. Có tài: hẳn nhiên rồi! Giám đốc một công ty chuyên về dịch vụ hệ thống mạng kia mà! Dù công ty của Hiếu, công ty 3CM (hay bị tôi trêu là nơi hội tụ những anh chàng chỉ có ba centimét) có chưa đến mười nhân viên. Hiếu còn là người lãng mạn nữa. Rất đúng ý tôi. Gì nữa nhỉ? À, trách nhiệm và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi đã thấy điều đó khi nhờ anh sửa giùm chiếc laptop bị trục trặc. Tôi đã thấy điều đó ở anh trong công việc và quan hệ bạn bè. Anh có một nhóm bạn chơi rất thân. Ai cũng giỏi và rất yêu quý anh. Bằng chứng là khi chúng tôi đi dựđám cưới một anh bạn thân của anh, những người bạn đó đều rất yêu mến tôi. Họ bảo với tôi rằng họ yêu Hiếu vô điều kiện. Chỉ cần Hiếu thích ai, họ cũng sẽ thích người đấy. Thế nên dù mới chỉ quen Hiếu được chưa đầy một tháng, tôi đã cảm thấy gắn kết với anh. Tôi thú thật rằng tôi thích anh. Chưa đến nỗi thích mê nhưng phải lòng và say say anh thì có. Đó cũng là lý do khiến tôi cho cậu đồng nghiệp nửa nạc nửa mỡ kia vào sọt rác. Dù trước đó, tôi đã phát điên lên vì cậu ta. Yêu và ghen. Cảm giác bị xúc phạm vì cậu ta yêu tôi nhưng không dám công khai trước công ty. Tôi quên bẵng cậu ta khi bắt đầu quen Hiếu. Và nếu hôm nay Hiếu ngỏ lời, tôi sẽ gật đầu. Dù rằng tôi chưa hề cảm nhận được tình yêu với Hiếu nhưng có hề gì, chín mươi phần trăm phụ nữ chưa thực lòng yêu người đàn ông đã ngỏ lời yêu mình nhưng vẫn gật đầu đồng ý đấy thôi?
- Em có thể cho anh mượn tay em một chút được không?
Tôi giật mình khi Hiếu hỏi và chẳng chờ tôi đồng ý, Hiếu đã cầm tay tôi, đặt lên ngực anh.
- Em thấy không? Nó luôn luôn như thế mỗi khi bên em.
Ngực trái của Hiếu, nơi trái tim đang đập dồn dập. Tôi cũng rộn lên. Tai nóng bừng. Và tôi chỉ biết giấu bàn tay còn lại dưới gầm bàn sau khi nó đã vo viên đến nát một chiếc bánh quy. Tôi gật đầu. Và chờđợi một nụ hôn của Hiếu. Nhưng anh đã không hôn tôi. Anh chỉ cầm tay tôi như vậy. Đến hết buổi chiều.
17h30 - Nụ hôn hoàn hảo, không có nụ hôn nào hết
Câu chuyện miếng cá hồi hun khói bị rớt vẫn quay lại trong buổi chiều ở quán cà phê Ý. Hiếu bảo: “Không phải là anh tiếc miếng cá hồi đó, mà là anh tiếc những cơ hội qua đi chỉ vì ta lơđễnh.” Tôi đồng ý với ý nghĩđó của anh. Nhưng suốt buổi chiều, tôi chỉ nghĩđến nụ hôn hoàn hảo chưa xảy ra giữa tôi với anh. Quả thật tôi rất tò mò vềđiều đó. Nhưng Hiếu vẫn say sưa kể chuyện những ngày đầu anh thành lập công ty 3CM thế nào. Những ngày gian khó của anh. Rồi câu chuyện tiếp đó là về cô người yêu cũ của anh: Bảo Châu. Anh không tiếc lời ca ngợi cô gái đó. Rằng cô ấy thật tuyệt vời. Tôi có hỏi anh:
- Sao cô ấy tuyệt vời như vậy mà anh lại không giữ cô ấy ở lại?
- Em ghen à? Ôi, anh xin lỗi! Anh không cố tình kểđâu! Anh xin thề rằng anh và Bảo Châu đã kết thúc lâu rồi. Anh không có ý gì cả.
- Không! Anh ngốc ạ, em không ghen mà! Chỉ là tò mò muốn hỏi anh thôi! Em thềđấy!
Quả thật tôi không ghen. Tôi hoàn toàn không ghen với Bảo Châu. Phần vì Bảo Châu đã là quá khứ. Phần nữa là bởi tôi hoàn toàn không có ác cảm hay bất cứ thứ cảm giác nào gọi là ghen cả. Hoàn toàn không. Cho dù tôi - nữ cung Bọ Cạp, siêu ghen và là ghen ngấm ngầm. Đằng này tôi lại không ghen. Hoàn toàn không. Hiếu nhìn tôi vẻ ngờ vực một hồi. Hỏi đi hỏi lại: “Không ghen? Không ghen đúng không? Có thật là không ghen thì anh mới nói nhé!” Đại loại là vậy. Tôi đành phải thề thốt rằng không ghen thì Hiếu mới bảo:
- Sau gần một năm anh và Bảo Châu yêu nhau thì Bảo Châu đòi chia tay vì suốt thời gian đó, cô ấy vẫn không thể nào cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho anh.
Tôi gật gù:
- Em cũng nghĩ vậy! Phụ nữ thật sự yêu một người đàn ông là khi họ bắt đầu cảm thấy muốn kiểm soát người đàn ông đó một cách rất tự nhiên.
- Anh chẳng biết nữa, anh đã làm tất cả những gì có thể. Đưa đón cô ấy đi học, đi chơi. Tặng quà cho cô ấy mỗi dịp lễ tết. Quan tâm, săn sóc cô ấy mỗi khi cô ấy ốm đau. Thậm chí chuyện ăn uống của cô ấy, anh cũng nhắc nhở thường xuyên. Vậy mà…
- Những điều đó là cần thiết cho những người yêu nhau rồi thôi anh ạ! Còn nếu chưa yêu thì những điều đó mới chỉ mang tính hình thức.
- Thế á? Vậy thì phải làm sao? Khi yêu một ai đó, anh chỉ biết rằng mình sẽ chỉ nghĩ về họ, làm mọi điều cho họ vui. Vậy vẫn chưa đủư?
- Chẳng có gì là đủ cả nếu chúng ta chỉ nghĩ là mình làm cho đủ. Tình yêu là thứ rất khó để chiết giải thành những gạch đầu dòng anh ạ! Nó phải từ trái tim và chỉ có trái tim mới cắt nghĩa được nó.
17h30. Hiếu đưa tôi về công ty để tôi lấy xe. Hai đứa đi hai xe vềđến gần nhà tôi thì Hiếu bảo:
- Từđây vềđến nhà em chỉ một đoạn ngắn, chắc em sẽ không bị lạc đâu nhỉ? Anh phải về công ty để xem tụi nhân viên làm đến đâu rồi.
Tôi hơi ngỡ ngàng vì nghĩ rằng vềđến nhà tôi, khi chia tay, chắc anh sẽ không quên hôn một nụ hôn tạm biệt. Ai dè… Và tất nhiên, sẽ chẳng ai dựng xe giữa đường để hôn tạm biệt nhau cả. Thế nên tôi gật đầu:
- Vâng! Anh về công ty trước đi. Từđây về nhà em chỉ còn hai cái vặn tay ga nữa thôi mà.
Anh vẫy tay chào tôi rồi quành xe, phóng đi. Tôi một mình về. Hai cái vặn tay ga gì mà xa lắc xa lơ. Xa như anh trong tôi vậy. Tôi bật cười khi nghĩ về miếng cá hồi hun khói bị rớt khi đã rất sát miệng anh. Và lại nghĩ, người đàn ông nào khiến cho phụ nữ cười nhiều thì rất xứng đáng trở thành anh trai kết nghĩa của người phụ nữđó. Chỉ nghĩ vậy thôi mà tôi đã mủm mỉm cười rồi!
Hà Nội, tháng 12/2010
Mong manh & rực rỡ
Tôi đang mặc chiếc quần sịp đỏ, cởi trần và cười như kẻ vừa bị một cái ấm rơi trúng đầu. Nàng thì tay bụm miệng, tay kéo lê một chiếc túi lớn. Toàn mùi bia. Nàng vừa uống bia. Nàng đang rất say. Nàng phi thẳng vào phòng tôi, nằm vật ra. Tôi lớ ngớ nhìn nàng rồi định bụng đi tìm chiếc quần dài mặc vào thì nàng kéo tay tôi lại:
- Nằm xuống đây cùng em đi!
Tôi bị nàng kéo ngã lăn xuống giường. Nàng lại bảo:
- Ôm em đi! Ôm em chặt vào!
Tôi lại ôm nàng. Ôm thật chặt. Mùi da thịt của nàng khiến tôi ngây ngất. Dù khi nàng nói, mùi bia nồng nặc. Nàng bắt đầu khóc.
- Nói cho em biết đi, em có xinh không?
Tôi gật đầu. Nàng xinh. Thực sự là nàng rất xinh. Nhất là hôm nay, lúc này đây. Nàng vấn tóc cao để lộ cái gáy trắng muốt. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần hoa. Nhìn nàng đẹp một cách đài các và kiêu sa. Mà chẳng cần phải ăn vận như thế, trong mắt tôi, nàng vẫn là xinh nhất. Bởi tôi đã yêu nàng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Yêu như ngộđộc vậy. Nôn nao và quặn cả ruột. Cồn cào ruột gan khi thấy nàng lần đầu tiên. Tưởng chừng như một cơn cảm lạnh vậy. Biêng biêng đến chết đi được. Mọi người đều biết tôi yêu nàng. Kể cả nàng. Chỉ có điều nàng thuộc về người khác rồi. Lúc đó, nàng đã thuộc về người khác.
- Nói cho em biết đi, nếu anh là Khang, anh có ở lại bên em không?
Nàng nói, áp mặt vào ngực tôi. Và môi nàng đang chạm vào ngực tôi theo nhịp giọng nàng.
- Nếu anh là Khang, anh sẽ bỏ em để khi anh trở lại là Phan, anh sẽ yêu em!
Nàng cắn nhẹ vào ngực tôi một cái:
- Phan! Em hỏi thật mà!
Tôi cảm nhận rõ một luồng máu nóng căng tràn, chảy khắp người tôi. Nó khiến tôi cảm thấy thật bất tiện khi đang áp sát người nàng như thế này. Tôi cố gắng suy nghĩđể dìm cảm xúc không đúng lúc xuống. Nếu tôi là Khang, chà, nếu tôi là Khang… - Cơ mà Khang là ai? Anh tưởng bạn trai em tên là Đăng chứ?
Nàng ợ một cái. Mùi bia phả vào mặt tôi. Nàng đáp:
- Quay sang bên anh làm em chóng mặt quá!
Rồi nàng quay lưng lại với tôi. Vai nàng đang rung lên. Nàng khóc. Nàng khóc rồi. Nước mắt của nàng khiến tôi lúng túng. Thực sự, tôi chẳng cần biết ai là Khang nữa đâu. Tôi ôm nàng. Ôm rất chặt. Từđằng sau. Và thầm thì: “Mắt ngoan, đừng khóc!”
- Này Phan, anh có sẵn sàng làm người yêu sơ cua của em không? - Nàng nói với tôi khi hai đứa đang ngồi trong một quán bar nhỏ.
- Người yêu sơ cua?
- Vâng! Tức là dự bị, dự phòng ấy! Để lỡ một ngày em hết yêu Đăng, em có thể có ngay anh để yêu.
- Nếu ngày đó không bao giờ xảy ra?
- Thì như một trò đánh bạc thôi! Anh cũng phải thử một lần chứ?
- Được! Làm người yêu sơ cua, người yêu dự bị, người yêu dự phòng của em vậy! Nhưng anh có quyền hạn và trách nhiệm thế nào?
- Bình thường thì không có đâu nhưng nể anh vì đã yêu em thật lòng nên em sẽ cho anh những quyền lợi sau. Một là, anh có thể mời em đi chơi khi em buồn. Hai là, anh có thể cầm tay em, ôm em khi em muốn. Ba là, anh được nghe em tâm sự, kể lể. Bốn là, anh chỉ phải ghen duy nhất với Đăng.
- Ha ha, sao toàn những thứ khôn thế?
- Ý anh là sao? Là em chơi xấu á? Thôi thì để em đi tìm người khác vậy!
- Thôi nào, lại giận rồi! Anh đồng ý!
Tôi đồng ý làm người yêu sơ cua của nàng. Hôm ấy cũng là một ngày vui của tôi. Được làm người yêu sơ cua của nàng cũng là quá tốt rồi, tôi nghĩ vậy. Tôi biết mình thua Đăng toàn diện và tôi cũng biết rằng nàng yêu Đăng rất nhiều. Chẳng phải sao khi mà nàng sẵn sàng hì hụi nấu nướng rồi mang đến tận nhà Đăng một bữa trưa tuyệt hảo? Chẳng phải thế sao khi mà nàng luôn dành cho Đăng những bất ngờ tuyệt vời nhất? Chẳng phải thế sao khi tôi trở thành nơi để nàng kể cho nghe biết bao câu chuyện hạnh phúc của nàng. Tôi đã từng ghen đến thắt ruột khi nàng kể cho tôi nghe những điều nàng đã làm cho Đăng. Là ghen hay đố kỵ, ghen ghét với những gì Đăng đang được nhận? Đã bao lần tôi khát đến cháy cổ, muốn được thế chỗ của Đăng. Những buổi chiều hai đứa trốn trong quán nhỏ, nàng nằm gối đầu lên đùi tôi, nghêu ngao hát những bản tình ca và rồi câu chuyện nào cũng quay về với “Đăng nhà em”. Tôi như một con thú rình mồi chờđợi ngày Đăng với nàng tan vỡ. Tôi biết nếu tôi là Đăng, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng tôi chẳng thế chỗđược Đăng. Dù có đôi lần, nàng và bạn trai cãi nhau một trận kịch liệt. Tôi đã khấp khởi biết bao nhiêu (thật là ích kỷ nhưng đó là sự thật). Nhưng rồi cuối cùng, nàng lại tha thứ, bỏ qua và trở lại với Đăng. Tôi như một kẻ thất tình sau mỗi lần như vậy. Thất tình nhiều bận với cùng một người. Hy vọng có không? Vẫn có! Nhưng ngày càng eo hẹp và ít ỏi. Khi mà nàng và Đăng quảđúng như một cặp trời sinh. Làm người thứ ba đã khổ, nhưng trong trường hợp của tôi, khổ còn chồng chất khi mà tôi chỉ là kẻ thứ hai rưỡi. Tức là một nửa của tôi đã thuộc về nàng và đã được nàng chấp nhận: người yêu sơ cua. Còn một nửa vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc. Nàng đã cho tôi bước một chân vào cuộc đời nàng, trái tim nàng. Chỉ còn một chân nữa thôi. Mà có thể sẽ là vĩnh viễn chân ấy nằm ngoài.
Em yêu Khang như thế nào nhỉ? Chắc cũng như anh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khang kém tuổi em. Chúng em gặp nhau trong một cuộc hội trại của trường em. Khang đến và cuốn em đi. Khiến em không thể ngưng lại được. Khiến em không thể nói cho Khang biết rằng em đang có Đăng. Anh cảm nhận được điều đó không, Phan? Em nói rất thật lòng đấy! Cái cảm giác đó gọi là gì nhỉ? Là say nắng à? Đúng! Có thể là đúng đấy! Nó khiến em nôn nao. Nó khiến em nghẹt thở. Nó khiến em chuếnh choáng. Nó khiến em không còn đứng vững trên đôi chân của mình được nữa. Khang xuất hiện và cuốn em đi. Cuốn phăng em đi. Không còn ai xung quanh nữa dù hôm ấy, buổi hội trại có đến cả ngàn người. Không còn Đăng nữa dù lúc đó em biết Đăng đang ởđâu đó trong đám ngàn người kia. Vậy mà em cũng quên hết. Khang nắm tay em, kéo em đi. Hai đứa bỏ buổi hội trại. Em cứ như một kẻ mộng du vậy. Đi theo Khang. Hôn Khang. Anh tin không, Phan? Nụ hôn đó tuyệt vời nhất nhất nhất luôn ấy. Nụ hôn ấy hút sạch tâm trí em. Nụ hôn ấy kéo tuột em vào một không gian khác, một thời gian khác. Em lạc vào đó. Trong cái quầng sáng đến kỳảo ấy. Em như lột xác thành một ai đó khác. Mạnh mẽ hơn. Nữ tính hơn. Quyến rũ hơn. Em tìm thấy em của thời chưa yêu Đăng. Một cô nàng tuyệt vời chứ không phải là em khi ở bên Đăng đâu. Anh định hỏi em là em bên Đăng có hạnh phúc không, đúng không? Có! Có chứ! Nhưng cái hạnh phúc ấy không giống cái hạnh phúc này. Nói thế nào nhỉ? Ôi, em chẳng biết đâu. Đại loại là em viên mãn với Khang, trong khi với Đăng đó chỉ là thứ hạnh phúc vừa vừa và tầm tầm. Thứ hạnh phúc mà, nói thật, em có thể thay thếĐăng bằng anh mà không mất đi giá trị vậy. Anh đừng buồn khi em ví von như thế nhé! Em chưa thực sự là người yêu của anh nên em ví von như vậy là hơi lệch lạc! Nhưng nói vậy để anh thấy rằng đó cũng là lý do mà em muốn anh là người yêu sơ cua của em. Còn với Khang thì khác. Rất khác. Đó là thứ viên mãn đúng nghĩa. Anh đã bao giờ có được cảm giác ấy chưa? Nó tuyệt lắm! Em nghĩ là phụ nữ bọn em rất nên được trải nghiệm cảm giác ấy. Chỉ e là khi họ trải nghiệm rồi, họ sẽ như em, lạc mất. Phải, em đã lạc mất rồi. Em lạc mất rồi Phan ơi! Lạc vào xứ sở của những điều diệu kỳ có thật anh ạ! Khang là điều kỳ diệu nhất. Chúng em đã có một buổi tối đẹp đến sững sờ và run rẩy. Tối hôm ấy, Khang kéo em đi. Rời khỏi hội trại. Khang bảo: “Nếu người ta không kéo Len đi, có lẽđến tận cuối đời, người ta sẽ hối tiếc mất.” Anh nghĩ xem, một câu như vậy, thử hỏi ai không mềm lòng cho được? Đừng bảo em là cô gái Song Ngư mơ mộng nhé! Anh có thể hỏi bất cứ cô gái nào xem, nếu có một chàng trai cuốn cô ấy đi được như vậy thì câu nói nào của anh ta mà chẳng trở nên ngọt ngào? Sự kỳ diệu càng diệu kỳ hơn khi tối ấy trời mưa anh ạ! Mưa rất to. Mưa khiến em nép sát vào Khang. Chưa bao giờ em được bao bọc đến thế. Chưa bao giờ em cảm thấyđủđầy đến thế, an yên đến thế. Bờ ngực ấy, vòng tay ấy, khiến em như muốn tan ra vậy. Nụ hôn vì thế cũng thăng hoa, cũng say khướt. Như thể loại vang đỏ Tây Ban Nha mà hồi bé em được nhấp thử một lần. Em biết kể thế nào nhỉ? Chúng em nói với nhau nhiều lắm. Nói nhiều hơn cả ba năm yêu Đăng gộp lại vậy. Khang như luôn đọc được ý nghĩ của em. Lúc nào em muốn hôn Khang là y như rằng em đã chạm được ngay vào môi cậu ấy. Em cũng vậy. Tựa như có thần giao cách cảm vậy. Em biết Khang muốn gì. Em đọc thấy điều đó bằng trái tim mình. Có đúng không anh? Một khi ta yêu ai đó bằng tất cả trái tim mình, ta sẽđọc được suy nghĩ của họ. Em thấy đúng. Rất đúng ấy! Cái cách Khang nắm chặt tay em khi hai đứa băng qua đường cũng khiến em vững tin một cách kỳ lạ. Khang đưa em đi. Hai đứa cứđi, đi mãi, đi mãi đến tận khi trời sáng. Có những lúc dừng lại chỉđể ngốn ngấu nhau bằng những nụ hôn. Cho đến tận bây giờ, khi đang kể lại với anh, em vẫn cảm nhận được nụ hôn ấy. Là sự thật đấy anh ạ, một khi anh hôn một ai đó, anh sẽ biết chắc họ có yêu anh không và họ yêu anh nhiều đến mức nào. Em hôn Khang và em biết Khang yêu em thế nào. Khang chắc cũng vậy. Nên Khang ôm em cũng rất kỳ lạ. Vừa vặn và chặt khít. Như thểđóng mộng gỗ lại vậy anh ạ! Cả hai hòa làm một. Khít khìn khịt.
Nàng nằm quay lưng lại với tôi. Căn phòng nhỏ xíu của tôi bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường. Như thể rất nhiều nắng đã ùa vào căn phòng này vậy. Dù lúc này đã là ba giờ sáng. Câu chuyện của nàng khiến căn phòng bừng sáng. Phải, là tình yêu của nàng đã tỏa ra sựấm áp khắp nơi. Nó khiến tôi đứng dậy, tìm ngay ca khúc Love của John Lennon để bật lên. Nó được viết cho nàng, cho tình yêu của nàng.
Love is real, real is love,
Love is feeling, feeling love,
Love is wanting to be loved.
Love is touch, touch is love,
Love is reaching, reaching love,
Love is asking to be loved.
Love is you, you and me,
Love is knowing we can be.
Love is free, free is love,
Love is living, living love,
Love is needing to be loved.
Tôi khẽ hát theo cho nàng nghe. Bởi tình yêu của nàng thực xứng đáng để có bài hát này. Không mảy may ghen tỵ. Không mảy may muộn phiền cho dẫu tôi một lần nữa vuột mất nàng. Tôi bảo:
- Chúc mừng em, Len ạ!
Nàng kéo tay tôi ôm nàng chặt hơn:
- Nhưng Khang đã đi rồi anh ạ! Khang đã bỏ em mà đi rồi!
Khang đến bất ngờ và ra đi cũng bất ngờ. Không một lý do. Chẳng một dấu hiệu báo trước. Lúc nàng đang chuẩn bị chia tay Đăng để có thể trọn vẹn yêu Khang thì cậu ấy biến mất. Không một dấu vết. Căn phòng Khang ở mà nàng từng lên đã trả lại cho chủ. Khang đã dọn đi. Sốđiện thoại cũng bị cắt. Tất cả như thể chưa từng có ai tên Khang trên cõi đời này vậy. Nàng đã vật vã suốt sáu tháng qua để tìm kiếm nhưng rồi không tìm ra.
- Tại sao hả anh? Tại sao Khang bỏ em đi?
Nàng hỏi bằng giọng tức tưởi. Tôi biết trả lời nàng thế nào đây? Khang đã biến mất. Liệu điều đó là để câu chuyện thần tiên kỳ diệu này mãi mãi trở nên kỳ diệu hay không? Tôi không biết nữa. Nàng cũng không biết nữa. Sẽ chẳng ai biết. Ngay cả với Khang, tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ không thể lý giải nổi việc mình biến mất đâu. Bởi nàng tuyệt vời đến như vậy kia mà. Bởi tình yêu vốn dĩ quá mong manh nên đôi khi người ta sợ hãi để rồi phải bỏ trốn. Nhất là khi người ta còn rất trẻ. Như tôi, như nàng, nhưĐăng, như Khang. Chỉ có thể lý giải được vậy thôi…
Hà Nội - Sài Gòn, tháng 5/2012