Rẽ yêu thương để chờ - Chương 02 - Phần 1

Chương 2

Chúng ta còn phải dây dưa với nhau đến bao giờ?

Khi Minh đang nằm gác cái chân bị bó bột lên gối, một tay lật hồ sơ, còn tay kia cầm điện thoại lải nhải không ngừng thì mẹ anh về. Sau buổi tối tai nạn ấy, đầu xe bị méo, cả bên chân phải của anh bị kẹp vào nên xương từ đầu gối trở xuống bị gãy, vai cũng trật khớp, may không ảnh hưởng đến đầu, chỉ cần quấn băng đợi vết trầy trên trán liền lại là được.

- Này cô, đây là bệnh viện tư, còn có dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà, tại sao tôi yêu cầu bác sĩ đến khám không được?

- …

- Bác sĩ khoa máu thì không khám bệnh khác được à? Bác sĩ nào chẳng là bác sĩ!

- …

- Tóm lại tôi yêu cầu điều ngay bác sĩ Bùi Thư Quỳnh đến kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ Quỳnh đang điều trị cho em trai tôi nên chắc biết rất rõ về gia đình tôi. Tôi chỉ rảnh trong khoảng bốn mươi lăm phút nữa, mong bác sĩ đến ngay cho!

Dập máy, Minh nhếch môi cười, với lấy chiếc laptop đặt bên cạnh gõ gửi đi một email quan trọng rồi gập máy, ném tài liệu sang một bên, chuyên chú chờ đợi.

Bà Tuyết Mai – mẹ anh – mở cửa vào phòng, đặt chiếc túi xách sang một bên và vẫn nhìn anh bằng vẻ mặt không chút cảm xúc như khi nhìn thấy anh tỉnh dậy trong phòng cấp cứu sau khi được người ta lôi ra từ trong chiếc Audi mà phần đầu đã bị biến dạng. Dường như chẳng điều gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bà; kể cả khi nhân tình của bố ôm đến một cậu con trai mười mấy tuổi, kể cả việc sống cùng một người đàn bà khác của chồng mình dưới một mái nhà, kể cả những lần công ty xảy ra chuyện, Minh cũng chưa từng thấy bà để lộ bất cứ cảm xúc gì.

- Hôm nay mẹ gặp cái Quỳnh ở viện, chắc con cũng biết con bé làm ở đấy.

- Con cũng vừa biết thôi…

- Và sau khi gặp con bé, con mới lao xe ra đường quốc lộ để bị tai nạn?

- Mẹ đừng hỏi chuyện của con nhiều, con tự biết giải quyết việc của mình.

- Tôi không hỏi anh, tôi chỉ mong anh giữ thể diện cho gia đình này. Anh lấy ai cũng được, chỉ có điều, đừng coi đó là trò trẻ con giận hờn vớ vẩn như ngày trước.

Minh định mở miệng phản bác nhưng chợt im bặt. Thực ra, chuyện trong quá khứ, dù sai hay đúng thì cũng chính anh là người nhận thất bại cho đến bây giờ…

Chưa đến ba mươi phút, Quỳnh đã có mặt ở trước cửa nhà Minh. Sau khi mệt nhoài với ba ca cấp cứu và đang nghe báo cáo tình trạng bệnh nhân của y tá, cô bé làm bên phòng dịch vụ hớt hải chạy đến báo cáo tình hình. Cô liếc nhìn đồng hồ, bình thản gật đầu.

Dù sao cô cũng không thể trốn tránh, thế thì cứ đối mặt thôi.

Cô bấm điện thoại gọi cho Mai – cô bạn thân nhất của cô trong bệnh viện, làm ở phòng kế toán – nhờ để mắt đến bé Chi, dặn y tá chuẩn bị một số vật dụng kiểm tra cần thiết rồi mới xuống vẫy taxi.

Chỉ vài giây sau tiếng bấm chuông, cửa tự động mở. Cô thở hắt ra một hơi, xốc lại hộp dụng cụ y tế ngay ngắn trên vai, bình tĩnh bước vào trong.

Minh vẫn sống cùng bố mẹ trong căn biệt thự được cấp từ rất lâu của bố anh nằm ven hồ Tây. Đã từng đến đây vài lần, Quỳnh không mấy lạ lẫm với kiểu trang trí xa hoa của căn nhà, bước qua lối giữa của hồ cá nhỏ có hòn giả sơn và kệ để mô hình ô tô mà Minh sưu tập được, một con vẹt kêu lên một tiếng cũng không khiến Quỳnh giật mình.

Cô bước tới gõ cửa phòng anh một cách từ tốn.

- Cửa có đóng đâu mà em còn bày đặt gõ làm gì?

- Là phép lịch sự tối thiểu thôi!

Minh nhướng mày ra hiệu, Quỳnh bước vào, đặt hộp y tế xuống giường, định quay đi lấy ghế thì bị một lực kéo giật lại, cô không kịp phản ứng ngã nhào xuống, vừa vặn nằm gọn trên người anh.

Anh một tay ôm cô, một tay ép vai cô xuống, một nụ hôn dài rơi xuống đôi môi lạnh băng của Quỳnh khiến cô hoang mang đến nghẹn cứng cổ. Cô không phản kháng, cũng không phối hợp, chỉ im lặng mặc anh tách môi mình ra, lách đầu lưỡi vào, linh hoạt di chuyển, quấn chặt lấy đầu lưỡi cứng đờ của cô, ra sức quyến rũ. Tay anh bắt đầu chạm đến cổ cô, mơn man phía xương quai xanh, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.

Không phải hai người chưa từng thân mật, thậm chí còn từng thân mật hơn thế này. Xa cách quá lâu, tưởng chừng như da thịt trên người đã quên đi mọi kí ức về cảm giác gần gụi, thế nhưng trong phút chốc tất cả lại ùa về. Sự tiếp xúc dường như còn mang theo cả nỗi nhớ nhung, phảng phất đủ nỗi oan ức, đau khổ, tổn thương, và oán hận.

- Nói cho anh biết được không? Chỉ cần em còn yêu anh thì anh sẽ tha thứ hết tất cả… chỉ cần yêu anh một chút thôi… chờ đợi lâu đến mấy cũng không là gì…

- …

- Em coi thường anh đến thế sao? Cũng phải… Một thằng vô dụng như anh, bảo quên em đi nhưng đâu có làm được…

Những câu nói rời rạc của Minh trong nụ hôn thô bạo như một chiếc đinh ghim chặt vào tim Quỳnh. Hai hàng nước mắt ứa ra, tại sao người ta yêu nhau dễ dàng thế, còn anh và cô yêu nhau trúc trắc, mỏi mệt thế?

Khi xa nhau, người ta dễ dàng bị đánh lừa bởi thời gian. Nhưng chỉ cần cơ thể vẫn nhớ nhung, thì có khi nào vẫn là còn cảm xúc yêu thương không?

Quỳnh lấy tay chỉnh lại cổ áo, đeo khẩu trang lên rồi mới gọi taxi. Những dấu vết của giây phút nồng nhiệt bột phát đó vẫn còn lưu lại trên môi và cổ, có thể khiến người ta nhận ra ngay khi nhìn thấy.

Một chiếc taxi trờ đến, Quỳnh bất chợt cởi phắt chiếc áo bờ-lu ra, lao vào xe. Mặc nhiên nhìn bác tài xế già há hốc miệng ngạc nhiên, cô tháo khấu trang y tế xuống, gọi điện báo cáo nghỉ, nhắn một cái tin cho Diệu Linh rồi thốt ra một địa chỉ ngắn ngọn.

*

Blue Jazz.

Gọi một li Remy Martin X.O, Quỳnh nhắm hờ mắt nghe tiếng nhạc dội vào não để xua đi cảm giác xáo trộn đang lan dọc cơ thể. Bar nhỏ này là nơi cô thường đến uống một vài li mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay bế tắc. Thời điểm này, khách khứa không đông, chỉ có vài ba người đang ngồi cách xa nhau, còn xung quanh là bàn ghế trống, DJ vẫn chỉnh nhạc bằng cách thử mix những bài, đoạn nhạc vốn chẳng liên quan tạo thành những âm thanh chát chúa.

Sờ lên vết cắn vẫn hằn trên cổ, Quỳnh khẽ thở dài, chắc anh ấy đã từng có một thời gian dài oán hận cô, một cách sâu sắc.

Sau nụ hôn dài, Minh buông Quỳnh ra, nhìn đôi môi sưng đỏ bắt đầu tấy lên tố cáo sự thô bạo vừa rồi, anh thầm chửi rủa mình, định đưa tay ra vuốt ve, an ủi thì cô lại điềm nhiên ngồi dậy, mắm môi chỉnh lại phần áo xộc xệch và mái tóc đã bị bung ra. Động tác rất từ tốn, như thể vừa nãy người Minh hôn là một người khác, hoặc chỉ là một thứ đồ chơi.

Anh bỗng chốc đờ người. Có lẽ nào, anh nhớ cô đến thế, mà cô đã cạn sạch tình cảm với anh rồi sao? Lòng cuộn lên một nỗi chua chát, Minh mấp máy môi rồi cười nhẹ.

- Thế nào, lâu không thử lại, trình độ của tôi tiến bộ nhiều lắm, thích không?

- Cũng tạm, nhưng xin lỗi anh, tôi là bác sĩ, không phải là ca-ve. Anh gọi tôi đến khám bệnh, chứ không phải đè tôi xuống hôn lấy hôn để rồi chốt lại một câu hỏi tôi có thích không.

- Em đang che giấu cái gì? Sự thích thú của cơ thể em hay là sự kiêu ngạo em vẫn giữ rịt lấy từ trước đến nay?

- Đúng, tôi thừa nhận, cơ thể tôi rất thích thú, nếu anh tiến thêm bước nữa chắc tôi cũng sẽ thỏa hiệp thôi. Nhưng đó là chuyện của cơ thể, còn chuyện của tâm hồn như anh muốn biết đáp án thì xin lỗi, tôi chẳng còn cảm xúc gì với anh hết cả, đã được chưa?

- Tôi biết tôi chưa bao giờ có được em, ngay cả trước đây và bây giờ vẫn thế, em có bao giờ nghĩ đến việc thử thật lòng yêu thương tôi, dù chỉ một chút ít thôi?

- Anh biết thì cũng để làm gì?!

Phải, biết rồi thì cũng để làm gì, quá khứ đã sai lầm một cách trầm trọng thì hiện tại có gì khá hơn. Cô và anh, giữa hai người tồn tại quá nhiều rào cản, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể đạp đổ hết mà bước tới gần nhau. Là Minh cố tình không hiểu, hay vốn đã hiểu, chỉ là không muốn tin?

- Tôi hiểu rồi, em về đi, từ giờ tôi sẽ cố không xuất hiện trước mặt em nữa.

Giọng nói của Minh lúc đó lạnh đến rét run. Quỳnh đứng dậy đi ra khỏi phòng anh, mới phát hiện dọc bàn chân và sống lưng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Trời tối dần, bar cũng đông hơn, li rượu đỏ cam sóng sánh đã gần cạn, cô với tay gọi thêm một li nữa thì bỗng dưng chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, quay mặt sang thì hoàn toàn sững sờ.

- Anh về nước lâu chưa?

- Được hơn một năm thôi.

- Sao không liên lạc với bọn em?

- Anh về cái là tham gia một tổ chức phi chính phủ của thằng bạn, bận quá, mãi hôm kia mới về Hà Nội mà.

Tuấn ngoắc tay gọi một li whisky, sau đó nhướng mắt tán thưởng li Remy Martin trong tay cô. Hai người phải hét lên thì đối phương mới nghe thấy, bỗng dưng lại có cảm giác thích thú đến bật cười.

Quỳnh và Tuấn trước đây là bạn bè chơi khá thân. Cùng với Minh, Lâm, Phương, Quỳnh lập thành một hội đi đâu cũng có nhau. Tính từ lúc anh đi du học đến giờ, phải bốn năm trời không gặp, Tuấn vẫn yêu thích phong cách bụi bặm kiểu đường phố như thế, nó ít nhiều làm mờ đi vẻ điển trai của anh. Hàng râu quai nón và làn da dường như sạm đen hơn một chút nói cho cô một vài phần thời tiết và môi trường sống của anh ở Mĩ. Một vết xăm lờ mờ chỉ lộ ra một chút ở bên vai trái khiến Quỳnh kinh ngạc đến nỗi mắt long lanh.

- Còn nhớ lúc em nằng nặc đòi anh dẫn đi xăm không? Anh kiên quyết không xăm, thế là một mình em trông cực kì dũng cảm bước lên bàn nằm im, đau đến nỗi mồ hôi đọng đầy trán vẫn không kêu một tiếng.

- Nhớ chứ, lúc đấy thấy anh là đàn ông con trai mà chẳng có bản lĩnh gì cả, mãi sau này mới hiểu hóa ra anh không thích in dấu vết lạ lên người. Thế sao giờ lại thay đổi thế? Cho em xem cái nào.

- Bởi vì thất tình đó mà, đừng xem làm gì cái quá khứ đau thương của anh. Vết xăm của em hồi đấy bị tấy sưng ghê lắm, còn mọc nốt xung quanh khiến anh lo sốt vó.

- Không sao, còn đẹp lắm, em luôn giữ gìn cẩn thận mà, anh xem này!

Lúc này, Quỳnh đã bắt đầu ngà ngà say, cô nở nụ cười vừa ngây ngô vừa quyến rũ khiến Tuấn bất giác hơi đỏ mặt. Vì cô vừa thay một chiếc áo thun kiểu cách rộng thùng thình nên chỉ cần vén vạt áo lên một chút là để lộ bên eo một vệt xăm nhỏ biểu tượng g - cung Ma Kết, là cung hoàng đạo của chính cô. Vết xăm vừa vặn có một con ong nhỏ nằm phía trên, được cô giữ gìn cẩn thận nên vẫn đẹp vô cùng.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô đang lật vạt áo kéo lên. Minh trùm áo lên người cô, kéo giật về phía sau lưng, ánh mắt trừng trừng tức giận, khuôn mặt đẹp trai đỏ lựng. Không nói không rằng, anh lôi cô ra khỏi ánh đèn nhập nhèm cùng người đàn ông phong trần đang ngơ ngác. Một vài giây sau đó Tuấn mới giật mình, anh chạy theo giật tay Quỳnh lại rồi vòng lên đứng chắn trước cửa ra vào.

- Tôi đi bốn năm, tính cả một năm về nước là năm năm, thế mà cậu vẫn giữ khư khư cái tính bốc đồng thiếu suy nghĩ như thế à?!

- Anh thì tốt đẹp? Tôi ngồi ở góc bàn bên dưới nhìn thấy hết rồi, cái ánh mắt của anh đúng là tử tế quá?!

- Quỳnh chẳng khác gì em gái tôi cả.

- Em gái? Anh cũng vui tính nhỉ?! Chẳng máu mủ ruột thịt mà cũng bày đặt em gái, đừng lấy cái danh nghĩa vớ vẩn đó ra làm lí do.

Quỳnh choáng váng ôm đầu nhìn hai người kia nạt nộ nhau qua lại, hơi rượu bắt đầu ngấm vào thần kinh khiến mọi giác quan trở nên trì trệ, chuếnh choáng. Cô chỉ lờ mờ thấy mình bị ai đó giằng co, rồi bị ôm trọn vào một vòm ngực rộng rãi. Mùi sữa tắm nam giới nhàn nhạt phảng phất khác hẳn với mùi nước hoa sặc sụa của đám đàn ông vẫn đến đây, khiến cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái như ở nhà.

Cô cũng ý thức được, mùi hương này quen lắm, rất quen, như thể đã được hít hà rất nhiều lần. Nhưng đầu óc cô như bị phủ một lớp sương dày đặc, có cố nhớ cũng không thể. Thế là cô tham lam vùi đầu vào ngực người đó, tha hồ hít hà mùi hương dễ chịu nam tính ấy.

Hình như là Tuấn, đúng rồi, vừa nãy cô nói chuyện với anh rất say sưa, còn tiện tay cho anh xem vết xăm mà anh tận mắt chứng kiến chị thợ đâm từng vết kim lên eo cô.

Khẽ cựa mình, cô thì thầm như tâm sự.

“Lâu rồi, lâu lắm rồi! Cái gì đã qua thì qua hết rồi!”.

Người đang ôm cô bất chợt khựng lại, anh cau mày đăm chiêu một lúc. Nhưng rồi nhìn Quỳnh đang cọ cọ vào người anh như một con mèo nhỏ thì bất giác mỉm cười. Cúi xuống đặt một nụ hôn dừng lại thật lâu trên trán cô, thở ra một hơi. Chỉ lúc này mới thấy cô ấy ngoan ngoãn như thế.

*

Bé Chi đã khỏe hẳn, có thể chạy tung tăng cùng mẹ đi thăm bệnh nhân, xem sổ sách, còn có thể giúp mẹ cầm dụng cụ y tế nữa, hết hôm nay là có thể đưa về nhà bà ngoại. Một tay Quỳnh ôm tập hồ sơ bệnh án, một tay cầm bút chọc chọc vào tay Lâm đang đi bên cạnh.

- Tóm lại hôm qua tôi về nhà thế nào?

- Đã bảo không rõ mà, Phương đưa cậu về, nó bảo đang đưa đối tác đi ăn thì gặp cậu ở ngoài cửa Blue Jazz lúc cậu đang say khướt. Tôi hỏi nhiều làm gì.

Đầu Quỳnh mơ hồ. Dường như, hôm qua, trong lúc cô uống vài li với Tuấn thì say, sau đó làm thế nào đi về nhà được cũng không rõ, nhưng nhất định là có chi tiết quan trọng nào đó mà cô bỏ quên, không tài nào nhớ lại được.

- Này, anh Tuấn về rồi đó. Hôm qua tình cờ gặp ở bar ruột của bọn mình. Về còn không thèm gọi bọn mình.

- Ờ, trảm thôi! Để chiều nay tôi đến nhà ông ấy xem thế nào.

Do thay đổi phương pháp trị liệu khác nên Tùng đã bớt suy nhược, tóc cũng không còn rụng, tinh thần phấn chấn hơn. Cậu vẫn tiếp tục vẽ, các bản vẽ về sau càng đẹp hơn, dụng cụ để ráp mô hình luôn đều đặn được đưa đến cho cậu hàng ngày.

- Hình như, chị… trước đây cũng quen biết gia đình anh trai em đúng không?

Quỳnh khựng lại khi nghe thấy câu hỏi rụt rè cất lên, im lặng nhìn cậu bé đang ngồi vạch vạch bút chì lên bảng vẽ, chăm chú đợi câu trả lời.

- Ừ.

- Nhưng bây giờ tại sao lại không thân thiết nữa?

- Có nhiều chuyện xảy ra không như ý muốn, kể lại cũng chẳng hay ho gì. Cứ sống như hiện tại là được, em hãy nghĩ như thế.

- Chị à…

Tùng là em trai cùng mẹ khác cha với Minh. Thực ra, từ nhỏ đến lớn, Tùng vẫn sống cùng mẹ trong một căn hộ chung cư mà không bao giờ biết đến bố, cũng chẳng ai biết đến sự tồn tại của mẹ con cậu. Gần bốn năm trước, mẹ dắt cậu đến nhà của Minh và nói rằng đây là gia đình mới của cậu, có bố, có cả vợ chính thức của bố và người con trai cả, anh Minh.

Cậu sợ hãi ngôi nhà đó, ngôi nhà mà người thân còn nhìn nhau bằng ánh mắt sắc như dao, ngôi nhà mà mẹ cậu phải cúi đầu không dám ngẩng mặt, còn cậu thì bỗng nhiên phải gánh một cái tội lớn – con vợ lẽ.

Cũng may, anh Minh không ghét bỏ cậu, ngược lại còn rất quan tâm đến cậu.

Cũng may, sức khỏe của cậu không tốt, nên mới có thể bình yên.

Chẳng hiểu sao, ngày hôm ấy, cho đến mãi sau này Quỳnh vẫn thắc mắc, vì lẽ gì mà Tùng lại tin tưởng kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện như thế. Chuyện tranh giành tài sản trong gia tộc, họ hàng, chuyện vợ lớn vợ bé, chuyện mẹ đẻ anh Minh thù ghét cậu thế nào, dù cậu có bịt chặt tai vẫn lọt vào, phải chịu đựng, phải thích ứng.

- Nên em hi vọng sẽ được sống thanh thản nốt quãng thời gian còn lại. Em sợ chết, cũng không muốn chết, nhưng em vẫn phải nhận cái án tử hình ấy. Thế thì không cần xạ trị nữa, có thể kéo dài đến bao giờ cũng được, lúc ra đi em không muốn mình giống một người bệnh.

- Em có yêu cô gái nào chưa?

- Chưa đâu, chị!

- Giá như em có thể yêu ai đó, giá như vậy. Dù đau khổ hay tổn thương, đã sống thì nhất định phải đã từng yêu mới là đối đãi tốt với bản thân mình.

Đang nấu cơm tối cho bé Chi, Quỳnh bất giác nhớ lại cuộc đối thoại với Tùng. Có những người còn quá trẻ để ra đi, có những người còn quá sớm để vĩnh biệt cuộc đời này khi chưa kịp ấp ủ hình bóng người mà mình yêu nhất.

Thực ra, một người đã từng trải qua đau thương và đổ vỡ như Quỳnh, đáng ra không thể nói những lời ấy với Tùng, nhưng chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy cô đã nghĩ: nếu không yêu, sẽ rất cô đơn.

Ở đời có ai không sợ cô đơn đâu?