Rẽ yêu thương để chờ - Chương 05

Chương 5

Là con anh đúng không?

Quãng thời gian ấy đã lùi xa lắm rồi. Thi thoảng Minh cũng mơ về rồi thảng thốt tỉnh dậy trong cảm giác tiếc nuối đến buồn bã. Đã có lúc, anh ước, giá như mình có thể ở mãi trong giấc mơ không tỉnh lại nữa. Bởi như thế, anh sẽ được ở mãi trong cuộc sống của Quỳnh, không phải đi đâu hết.

Cuộc sống luôn đẩy con người ta đến chỗ phải nói lời tạm biệt với quá nhiều thứ quan trọng. Khi một ngày nào đó, bỗng phát hiện người mà mình yêu thương nhất đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, cảm giác trống vắng và hoang hoải đó có thể từ từ giết chết người ta.

Mãi gần trưa hôm sau Minh mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn váng vất, chếnh choáng sót lại hơi men của ngày hôm qua. Vỗ vỗ vào đầu để ngăn không cho nó đau nhói lên từng cơn, anh bắt đầu nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt của câu chuyện ngày hôm qua. Nội dung cuộc nói chuyện thế nào, anh chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là anh đã hôn cô, đã quát tháo điên cuồng gì đó. Cách hành xử thô bạo đó vượt ngoài tầm kiểm soát.

Minh thừa nhận, anh mượn rượu để trách cứ cô, để gây sự với cô. Nhưng tất cả những lời lẽ đó đều là thật lòng, đều là anh moi móc từ chính trái tim mình ra cho cô xem. Muốn cô hiểu rằng, dù thế nào anh vẫn muốn níu kéo cô, muốn giành lấy cô, ôm chặt và giấu kín vào trong thế giới của riêng mình.

Thở dài, Minh bước vào toilet, vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, vệ sinh cá nhân thật nhanh, rồi thay một bộ đồ mới, đến thẳng công ty.

Cả buổi làm việc, đầu óc Minh cứ lởn vởn nỗi day dứt vì đã nặng lời với Quỳnh buổi tối qua. Dù sao hai người cũng đã chia tay, cô có kết hôn hay sinh con đẻ cái thì anh cũng không được can thiệp hay tùy tiện trách cứ. Và cũng chẳng có tư cách gì để truy vấn hay ép uổng cô. Chỉ vì chấp nhặt chuyện xưa, hay bởi vẫn còn tình cảm, chuyện sai hay đúng có lẽ cũng đã quá muộn để xét đến.

Chuông điện thoại khiến Quỳnh giật mình thức giấc. Hôm nay cô được nghỉ, hai mẹ con cứ thế ngủ nướng mãi đến trưa. Gạt nút tắt chuông để bé Chi bên cạnh không vì thế mà tỉnh dậy rồi mới kịp nhìn vào màn hình hiển thị số gọi đến, đang chần chừ không biết có nên nghe hay không, còn điện thoại vẫn cứ rung lên rất kiên nhẫn.

- Nếu gọi điện để nói chuyện tối hôm qua thì không cần đâu. Tôi không chấp nhất kẻ say.

- Em… đang ở đâu? Vẫn còn đang… ngủ à?

- Tôi đang ở nhà mẹ – Thấy giọng điệu vừa ghen tuông vừa phảng phất chút bất mãn của Minh, Quỳnh vội giải thích, nhưng chỉ một giây sau đó cô lại tự cười nhạo bản thân mình – Thế rốt cục anh gọi để nói gì?

- Anh mời em đi ăn, dẫn bé Chi đi cùng có được không?

Nghe thấy Minh nhắc đến Chi, tim Quỳnh nhói lên một nhịp. Tiếng anh gọi con sao mà nghe thuận miệng đến vậy, lại thân quen một cách kì lạ đến vậy. Cô buộc phải thừa nhận, dù ngày xưa Minh từng có lỗi với cô, để cô phải ấm ức mang đứa trẻ trong bụng đi mà không nói với anh một lời. Nhưng tình phụ tử luôn có một sợi dây gắn kết vô hình, dẫu sao anh cũng chưa từng một lần được bế nó trên tay, bé Chi cũng chưa từng một lần được bố đẻ nó cưng nựng, yêu chiều.

- Được, khoảng hai tiếng nữa anh đến đây, tôi cũng đang muốn tranh thủ ngày nghỉ đưa nó đi chơi một chút.

Chỉ khoảng hơn một tiếng sau, chiếc Camry đen đã đỗ ở đầu ngõ nhà Quỳnh. Minh xuống xe, dựa vào cửa rồi châm một điếu thuốc, ngước lên cửa sổ tầng hai của ngôi nhà sơn xám giữa phố. Phòng của Quỳnh nằm ở vị trí đó, chiếc rèm cửa đã thay mới nhưng vẫn là màu kem yêu thích của cô. Châm đến điếu thứ hai, bỗng dưng thấy rèm cửa bị gạt sang một góc, gương mặt cô phản chiếu qua tấm kính cửa có phần uể oải và nhợt nhạt khiến lòng anh trào lên cảm giác xót xa.

Anh yêu cô nhiều như thế, tại sao mỗi hành động thể hiện ra lại cứ vô tình trở thành công kích cô, làm tổn thương cô? Chính anh cũng không thể lí giải nổi điều này. Cứ nghĩ đến việc cô bỏ đi sau tất cả những gì đã gây ra với anh, bỏ anh rơi xuống đáy cùng của một hố sâu tuyệt vọng, vừa giận cô vừa nhớ cô phát điên, lí trí gào thét bắt phải quên cô đi nhưng đôi chân lại không kiềm chế được mà chạy đi hỏi thăm tin tức của cô.

Ngay cả tìm đến Phương và Lâm – hai người bạn thân nhất của cô – anh cũng không nhận được câu trả lời. Phương lạnh nhạt buông vài câu mỉa mai rồi hoàn toàn tránh mặt anh, Lâm thì vỗ vai nói, anh hãy đợi đến ngày cô sẵn sàng trở về. Anh đợi được rồi, nhưng cô thì sao? Cô đã có gia đình nhỏ của mình, chẳng cần biết đến anh nữa. Chỉ nghĩ tới đó thôi, anh đã thấy phức hợp những cảm giác ấm ức, ghen tuông, xót xa, đau đớn trào lên, chuyển động hỗn loạn trong lòng khiến anh nhiều khi không thể kiềm chế được cảm xúc và hành vi trước cô.

Đang trầm tư suy nghĩ, anh bắt gặp ánh mắt cô chuyển động, lướt đến vị trí anh đang đứng, sững lại vài giây rồi di chuyển xuống điếu thuốc anh đang kẹp trên tay. Minh vội vã dập ngay điếu thuốc. Anh vẫn còn nhớ, Quỳnh rất ghét thuốc lá, cũng không thích anh hút.

Thực ra, cũng không phải anh nghiện thuốc lá, anh mới chỉ hút cách đây hai năm. Mỗi khi gặp áp lực, có điều phải suy nghĩ hoặc nhớ đến cô, anh đều hút, cho đến giờ có lẽ cũng sắp thành thói quen mất rồi.

Một lát sau, Quỳnh dẫn Chi ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa lại rồi chậm rãi đi về phía xe của Minh. Bé Chi chẳng khác gì Quỳnh hồi nhỏ, dù không kiêu ngạo như cô nhưng cũng khá lặng lẽ, ngay từ đầu đã khiến người ta có cảm giác xa cách.

Tuy nhiên, điều ấy dường như khiến anh có cảm giác yêu thích cô bé hơn. Cảm giác yêu thích xuất phát từ tận đáy lòng.

*

Quỳnh bảo Minh dẫn bé Chi đến một khu trung tâm thương mại lớn vừa mới đi vào hoạt động. Minh mua vé rồi đưa mẹ con Chi vào thủy cung chơi. Bé Chi lần đầu được đến đây, hoàn toàn bị thu hút bởi “thế giới mới”, cô bé liên tục hỏi mẹ tên các loài cá. Quỳnh hoàn toàn mù tịt về vấn đề này, chỉ có Minh kiên nhẫn nói tên và giải thích cho Chi nghe về từng loại.

Quỳnh nhớ, ngày xưa, ngay từ khi còn học cấp hai, ông ngoại Minh đã mua cho anh một bể cá cảnh khá lớn, anh mua sách hướng dẫn nuôi các loài cá và tìm hiểu về chúng. Sống trong một ngôi nhà mà kể cả có giữ yên lặng thế nào cũng không được yên ổn, sở thích này đã giúp anh nguôi ngoai đi phần nào áp lực trong lòng.

Chi nghe Minh giải thích về từng loại cá, bắt đầu trở nên thích thú và hoạt ngôn hơn. Cô bé tươi cười và tíu tít trò chuyện với Minh không biết chán, cho đến khi hết giờ, phải ra ngoài rồi vẫn huyên thuyên mãi.

- Nhà cháu cũng có bể cá, vì cháu thích nên mẹ mua cho cháu, nhưng chẳng có nhiều cá đâu, có mỗi bốn con, chúng nó sắp lớn bằng cháu rồi.

- Được rồi, chú sẽ mua thêm cá cho Chi, mua con nhỏ thôi để Chi nuôi lớn nhé?

- Nhưng bể chật mất ạ.

- Nếu chật thì mua bể lớn hơn, được không?

Cứ thế, Minh dắt Chi đi ăn một vài món đồ ăn vặt. Quỳnh để yên cho anh và bé Chi có thời gian nói chuyện với nhau. Cô không nên tước đoạt thời gian ở cạnh bố của con bé, mặc dù từ nhỏ đến lớn Chi rất ít khi hỏi đến bố. Cô bé hiểu mình là đứa trẻ không cha, thế nên luôn mặc cảm và tự ti trước bạn bè.

- Anh đừng cho nó ăn linh tinh nữa, mấy thứ đồ này có tốt đâu.

- Nhưng có phải suốt ngày ăn đâu, cho con bé thoải mái đi. Ngày trước hai đứa mình cũng thích đó thôi.

Quỳnh lại bất giác nhớ về quãng thời gian ngồi sau xe Minh, đi loanh quanh khắp phố phường, sà vào những quán ăn vặt vỉa hè. Hồi ấy, quán đồ ăn nhanh không nhiều như bây giờ, chỉ lẻ tẻ vài ba địa điểm, quán vỉa hè vẫn là lựa chọn số một. Minh hầu hết chỉ nhìn cô ăn rồi ở bên cạnh mỉm cười nuông chiều. Anh từng nói, dù cô có ăn hết cả thế giới, anh vẫn cố gắng mua cho cô. Anh cũng từng nói, sau này anh sẽ là luật sư nổi tiếng, đi làm thật chăm chỉ để kiếm tiền cho cô ăn, nhà cửa sẽ không cần to, đồ đạc cũng không cần sắm sửa gì nhiều, tiền của anh chỉ nuôi cô ăn là đủ. Càng nuôi cho béo cô càng không đi đâu được nữa, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Quỳnh biết được ý đồ đó đã giận Minh mất nguyên ngày, cho rằng anh xấu tính, thế nhưng nghĩ lại mới thấy, chính là yêu thương nên mới chiều cô như vậy.

Những lời nói đó của Minh mặc dù khó tin, mặc dù chỉ là tùy tiện nói ra trong lúc ngắm cô, hoặc trong lúc vui vẻ nhìn cô dựa lưng vào anh ôn bài, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Tiếc là, thời gian đã trôi qua, hiện thực chứng minh mọi lời hứa hẹn đều khó có thể thành sự thật. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã không còn ở bên nhau nữa rồi.

- Nhưng em ăn nhiều như thế cũng có béo lên được đâu, bây giờ lại càng gầy, anh cũng làm luật sư kiếm được tiền rồi, em đâu để anh nuôi…

Quỳnh giật mình nhìn sang Minh, thấy anh cười khổ. Không ngờ anh cũng đang nhớ về những hồi ức đẹp đẽ đó. Có lẽ bởi đã lớn lên bên nhau nên tâm ý cũng tương thông, đôi khi sẽ cùng nghĩ về một chuyện, sẽ cùng nhớ về một kỉ niệm, bất kể là chuyện đau lòng hay là những kỉ niệm hạnh phúc, cùng nghĩ đến và mỉm cười hoặc rơi nước mắt.

Lặng yên một hồi, Quỳnh cũng vờ như không nghe thấy câu nói của Minh. Cô, cho đến giờ phút này, vẫn chưa thể thoát khỏi bóng đen của quá khứ, vẫn còn đau vết thương mà Minh gây ra, vẫn không thể xóa nhòa đi cảm giác tuyệt vọng và quãng thời gian khủng khiếp kéo dài trước đó. Vì thế, cô không thể tha thứ cho Minh, con người anh quá ích kỉ; ở bên anh, cô sẽ lại bị tổn thương.

Bé Chi đang say sưa chơi trò chơi ở bên trong. Minh kéo tay cô định nói gì đó, bỗng dưng có ai đó kéo cô lại phía sau, một cái tát mạnh giáng xuống gò má nóng ran. Vì quá bất ngờ nên Minh chỉ kịp kéo giật cô ra phía sau, khi Quỳnh kịp định thần lại thì hóa ra là Vi – cô bạn phổ thông vẫn chơi cùng Minh năm xưa. Thời gian trôi qua, cô ấy cũng không thay đổi nhiều, chỉ là tại sao lại xuất hiện ở đây và đánh cô như thế?

- Minh, anh điên rồi! Anh vì một con đàn bà không chồng có con mà bỏ em? Anh vĩ đại thế ư? Anh yêu nó thế ư? Nó có trong sạch và thuần khiết như anh nghĩ đâu, anh tỉnh lại đi. Em xin anh, tỉnh lại đi!

Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt vì cái tát mạnh, Quỳnh khẽ đưa tay lên gạt đi. Hóa ra, đối tượng kết hôn của Minh chính là Vi. Nhưng tại sao cô ta lại biết chuyện Quỳnh làm mẹ đơn thân? Hơn nữa, ngày hôm nay lại đến đây kêu gào lăng mạ, sỉ nhục cô bằng những lời lẽ nặng nề như vậy?

Minh từ từ quay lưng lại nhìn cô, ánh mắt anh vừa như sững sờ vừa như hoài nghi, vừa như phát hiện ra chuyện gì đó.

- Quỳnh, Chi là con anh, chắc chắn là con của anh đúng không?

*

Bé Chi thấy một cô lạ mặt đến gây gổ với mẹ thì dừng chơi, hoảng hốt chạy ra, khóc òa lên. Một vài người cũng dừng lại để xem cuộc đánh ghen giữa hai cô gái trẻ. Minh gạt tay Vi, quát cô yên lặng rồi một tay bế thốc bé Chi, một tay kéo Quỳnh lôi xềnh xệch về phía tầng hầm gửi xe. Đi được vài bước, anh mới quay đầu lại nói với cô gái đang đứng trân trân một chỗ, nước mắt làm nhòe nhoẹt lớp trang điểm, nối nhau rơi xuống.

- Anh mới là người có lỗi với em chứ không phải Quỳnh. Từ giờ, anh cấm em không được đến gần mẹ con cô ấy nữa, nếu không em sẽ biết hậu quả là gì. Chuyện của anh với em, anh sẽ giải quyết, đừng làm loạn lên ở chỗ công cộng, không hay ho đâu.

Ra đến tầng hầm, bé Chi vẫn khóc thút thít vì sợ mẹ đau, Quỳnh phải dỗ con mấy lần cô bé mới chịu tin mẹ không sao và nín khóc. Minh cả chặng đường về không nói một lời, đến nhà Quỳnh, anh bảo cô mang bé Chi lên nhà rồi đợi cô trong xe.

Quỳnh dặn Chi ở nhà ngoan với bà ngoại rồi trở ra xe với Minh. Anh mở cửa xe để cô ngồi vào trong rồi nhanh chóng phóng đi.

Cô biết anh đang rất hỗn loạn, cô biết anh cũng đang tức giận, thế nên không hề mở lời. Minh không bật nhạc mà hạ cửa kính xe, âm thanh hỗn độn trên đường dội vào trong, cả tiếng gió ù ù khiến tâm trạng có vẻ lắng xuống. Quỳnh dựa đầu vào ghế, quay mặt ra nhìn mọi vật trôi đi trên đường, chẳng nghĩ gì cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cứ thả trôi mình như thế.

Mái tóc dài chạm vào tay Minh mềm mại, Quỳnh khẽ lẩm nhẩm điều gì đó, dần dần Minh mới phát hiện cô đang hát. Là Rainbow của Jay Chou, ca khúc mà cô vẫn rất thích từ hồi còn học phổ thông, còn bắt cậu học ghi-ta để đánh đệm cho cô hát. Minh không rõ mình có còn đánh đệm được bài đó không, những năm tháng không có Quỳnh, anh đã ném nó lên gian phòng chứa đồ cũ không đụng đến, vì sợ sẽ nhớ đến cô. Nhưng lại vô thức nghe đi nghe lại những ca khúc của Jay Chou mà cô thích, nghe đến nỗi thuộc lòng từng bài.

Lũ bạn vẫn khuyên Minh nên dứt khoát bỏ cuộc đi, kiếm một đứa con gái khác yêu đương rồi cưới hỏi, lập gia đình, sinh con đẻ cái. Nhưng anh không làm được, qua lại với Vi bao lâu cũng chỉ dừng ở những lần hẹn đi ăn, đi cà phê, rồi trong lúc ông ngoại hỏi han mới ậm ừ quyết định cưới.

Sau khi gặp lại Quỳnh, mọi thứ đều thay đổi, anh bắt đầu tìm mọi cách để cô quay về bên cạnh mình.

Bạn bè trách móc anh là thằng si tình không phải lối. Nhưng bọn họ làm sao có thể hiểu được, tình cảm trong lòng anh không thể nói buông là buông được. Mỗi khi gặp bất cứ một cô gái nào, anh đều thầm so sánh với Quỳnh. Cuối cùng, tất cả vẫn đều không được, bởi vì không phải là cô ấy.

Biết cô có con, đoán là cô đã lập gia đình, anh gần như phát điên. Anh muốn tìm cách moi tim cô ra xem máu chảy trong đó rốt cục là màu gì, anh cũng muốn chạy trốn, cũng muốn buông tha cho mình, cũng muốn kết hôn, sống hạnh phúc để trả thù cô. Nhưng tất cả đều không được. Minh không làm được.

Đau đớn hay dằn vặt, chỉ cần được nhìn thấy cô ấy là đủ, chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy một chút thôi cũng được. Nói anh dại dột cũng được, điên rồ vì tình cũng được. Nhưng chỉ cần cô ấy đồng ý chia tay với chồng, anh sẽ chấp nhận cùng cô nuôi bé Chi. Anh thậm chí cũng đã từng nghĩ, hay là mặc kệ luân thường đạo lí, cứ giành giật lấy cô bằng mọi giá. Nhưng rồi lại sợ cô ấy tổn thương.

Cho đến hôm nay, Minh được biết một sự thật, điều mà Quỳnh chưa từng nói cho anh biết. Rõ ràng, cô ấy đã nhìn thấy toàn bộ quá trình đau khổ và dằn vặt của anh, nhưng vẫn lặng im. Rõ ràng, bé Chi chính là con gái anh, con gái của anh với cô, nhưng cô nhẫn tâm lừa anh để anh mãi mãi không được nhận con mình. Minh thật sự nổi giận. Nếu Vi không vô tình nói ra Chi không có bố, nếu không dựa vào tính toán của anh lúc đó, có lẽ anh sẽ mãi mãi bị cô lừa. Chỉ cần biết bé Chi bao nhiêu tuổi sẽ chứng minh được anh có phải là bố ruột cô bé hay không.

Minh lái xe vòng quanh, cuối cùng cũng quay lại ngôi trường cấp ba mà hai đứa cùng học, tấp xe vào lề đường đỗ ô tô rồi mở cửa đi xuống. Bác bảo vệ ngày xưa vẫn còn làm ở đây, nhìn thấy hai người trưởng thành ăn mặc lịch sự cũng đoán là cựu học sinh, hỏi han vài câu xong cũng mở cửa cho vào.

Ngày Chủ nhật, sân trường vắng tanh, chỉ có một nhóm tập văn nghệ cho buổi sinh hoạt chuyên đề như thường lệ vào thứ Hai, một nhóm nhảy hip-hop. Minh đi thẳng về phía sân bóng rổ gần nhà thể chất, Quỳnh vẫn từ tốn theo sau.

Hôm nay, Minh ăn mặc rất bình thường, không com-lê, cà-vạt, chỉ đơn giản quần jeans, áo pull và giày thể thao. Anh ngồi bệt xuống sân bóng rổ, khều quả bóng nằm chỏng chơ bên cạnh, đập đập vài nhịp rồi cứ nguyên vị trí ấy, ném lên rổ một cách chính xác.

- Anh vẫn chơi giỏi như vậy nhỉ.

Quỳnh nhẹ nhàng tán thưởng một câu rồi lại im lặng. Cô mỉm cười, quay về những hồi ức cũ, về những lần đứng nép vào một góc sân cổ vũ cho Minh trong những trận đấu liên trường, trong những buổi tập luyện hàng ngày rất bình thường. Cô thích nhìn anh chơi bóng rổ, bởi vì nó giống như con người anh. Phóng khoáng, nhanh nhẹn và thông minh.

Trường thay đổi rất nhiều. Dãy nhà cũ mà hai người học năm lớp mười một cũng đã phá đi xây lại toàn bộ. Không còn những phòng học cũ theo thời gian, không còn vôi vữa tróc ra từng mảng ẩm mốc, không có trần nhà đôi chỗ đóng rêu, quạt trần lò rò lúc nào cũng như chực rơi, cửa sổ hai bên xô lệch vẫn bám trụ mỗi trận gió mùa, cọt kẹt qua từng lứa học sinh. Tất cả đã đổi thay.

Quỳnh đã từng ở đó, ngồi trong lớp nhìn ra ô cửa sổ trổ ra khoảng đất trống nhỏ đằng sau có bám dây leo, nhìn thấy vẻ cổ điển bám rễ trên từng tấc đất. Để rồi ca cẩm, tại sao lứa lớp mười một nào cũng phải học tại dãy nhà cũ nát này. Minh cũng đã từng một lần vì đùa nghịch, lỡ tay ném bóng rổ làm long cả goong cửa, cả cánh cửa đổ sập xuống, may mà không có ai vô tình bị thương.

Hai đứa cũng đã từng mạo hiểm trèo lên những thanh sắt ở phía cuối dãy để leo lên sân thượng. Sân thượng đóng rêu trơn trượt, đến nỗi bấm chân chặt xuống cũng còn bị ngã vài lần. Trên đó có một cái ụ bê tông lớn chẳng rõ là gì, trèo lên đấy ngồi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật ở bên dưới, xuyên qua những tán cây xanh mát, đưa tay là chạm vào gió đang miên man.

Rõ ràng, có thứ gì đó trong lồng ngực cả hai đứa trẻ ngày nào đã biến mất. Sự thiếu hụt một miền kí ức khiến ai cũng bất giác cảm thấy trống rỗng. Thời gian luôn cướp đi của chúng ta những thứ quý giá nhất, ví như tuổi trẻ, ví như kí ức, cả nơi lưu giữ toàn bộ quá trình trưởng thành tươi đẹp nhất. Dẫu cho có đau lòng cũng không thể lấy lại, có muốn níu kéo cũng chẳng được, chỉ đành đứng nhìn mọi thứ dần dần trôi xa mà rơi nước mắt bất lực.

- Minh, anh còn nhớ những chuyện trước đây không?

Quỳnh lại cất giọng, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng gió. Một chiếc lá khô từ đâu bay xuống dưới chân cô, một tiếng lạo xạo khiến người ta nghe mà lòng nặng trĩu.