Rẽ yêu thương để chờ - Chương 04 - Phần 2

Giật chai nước trong tay Quỳnh, mở nắp tu một hơi hết sạch nửa bình, Minh mới quay sang trừng mắt, trong giọng nói có chút dồn dập vì vừa chơi thể thao, còn phảng phất vị hờn dỗi rất con trẻ và vẻ ấm ức rất đáng yêu khiến cô bất giác thấy buồn cười.

- Ai thèm quan tâm đến cậu làm cái trò khỉ gì, cậu cũng có thèm quan tâm đến tôi đâu.

- Thôi được rồi, tôi sai – Quỳnh lấy ra một tập giấy ướt, vừa cười vừa mở ra, rút lấy một tờ đưa sang cho cậu bạn – Này đây, lau mặt đi. Mồ hôi mồ kê bẩn quá.

- Lau cho tôi.

Minh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng chìa mặt về phía Quỳnh, nhưng đôi lông mày rậm đã giãn ra. Quỳnh sững sờ, nụ cười đông cứng trên mặt trong giây lát. Hai đứa dù đã quen nhau từ thuở còn mẫu giáo, chơi với nhau cả quãng thời gian thơ ấu, không phải là chưa từng có những hành động thân thiết, song bây giờ cũng đã lớn cả rồi, làm cái gì cũng bắt đầu thấy ngại.

Thấy Quỳnh thần người ra như thế, Minh bỗng thấy thương. Thực ra chỉ định làm khó cô một chút thôi, chẳng ngờ cô lại bắt đầu suy tư đến cái gì rồi không biết. Đang định đưa tay ra với lấy tự lau thì cô bỗng đưa tay lên, miếng khăn ướt chạm vào mặt cậu mát rượi. Quỳnh tỉ mỉ lau trán, lau khóe mắt, cánh mũi rồi cả khóe miệng. Toàn bộ quá trình, Minh chỉ thấy cô mỉm cười, vẻ yêu chiều hiện lên trên sóng mắt. Cuối cùng cũng đánh tan được sự ấm ức tích tụ lâu ngày của Minh.

Quỳnh mở chai nước, vừa uống được hai ngụm thì Minh đã nhanh chóng giật lấy, đưa lên miệng uống một hơi hết già nửa chai rồi đặt xuống bên cạnh, mỉm cười ranh mãnh trước con mắt mở to của Quỳnh.

- Này, sao cậu có thể làm thế hả? Chai nước đó của tôi, tôi cũng khát mà.

- Khát thì uống tiếp đi, tôi vận động mạnh, khát hơn cậu mà cậu chỉ mua cho mỗi một chai thôi à?!

- Đùa chứ, cậu uống rồi còn bảo tôi uống tiếp được à? Đi mà uống nốt.

- Sao?! Chạm tí enzim thôi, làm gì hoảng hốt vậy. Lớn lên cùng nhau, thời gian chơi với nhau chả gần bằng tuổi đời rồi còn gì.

Ngày hôm đó, Minh đã hiểu thứ tình cảm trong lòng mình là gì. Cậu thích được ngồi cạnh cô, thích được cô tìm đến, đưa cho cậu chai nước, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt. Cậu thích cái cách mà cô cười, thích cái cách mà cô dỗ dành cậu. Bởi nó khiến cho cậu cảm thấy mình được cô thật sự yêu thương.

Từ bao giờ tình cảm của Quỳnh đối với cậu lại trở nên quan trọng đến thế? Khiến cậu thấp thỏm chờ đợi, thấp thỏm lo lắng, không thể đứng yên? Hình như càng lớn lên, càng có được, con người ta càng trở nên tham lam hơn. Ví như trước đây, Minh chỉ muốn làm bạn với Quỳnh, muốn đến gần hơn để xem cô gái bướng bỉnh, lì lợm này làm cách nào để có thể sinh tồn qua thời gian với vô vàn những vết thương như thế. Sau khi thân thiết hơn, cậu lại muốn cô tâm sự hết với cậu những khúc mắc trong lòng, muốn cô đi đâu mình theo đó, muốn bảo vệ cô, che chở cho cô bất cứ lúc nào. Còn giờ phút này đây, cậu lại muốn giá mà cô ấy đừng đi đâu hết nữa, chỉ ở bên cạnh cậu mãi mãi như thế này, chỉ nhìn một mình cậu và chăm sóc một mình cậu thôi.

Tuổi trẻ, sớm hay muộn rồi cũng dần dần bước vào thế giới mà người ta gọi hoa mĩ bằng cái tên “tình yêu”. Cứ dành tình cảm cho ai đó bằng những gì mình cảm nhận, thể hiện sự quan tâm bằng những gì mình cho là đúng, thấy vui vẻ hạnh phúc chỉ bằng những rung động giản đơn mà đối phương mang lại.

Nguyên nhân của giận dỗi và chiến tranh lạnh bỗng chốc bị lãng quên sạch bách, chỉ còn lại những nụ cười và cảm giác ngọt ngào.

*

Quỳnh không biết từ đâu Quân lại có số điện thoại của cô, mỗi ngày đều gửi đến vài ba tin nhắn hỏi han, chào ngày mới, khiến cô cực kì khó chịu.

- Này, cô có cho ai số của tôi không đấy?

- Cho ai? Làm gì có ai hỏi, cô đừng ảo tưởng đi.

- Không đùa đâu, tôi hỏi thật mà.

Phương cũng không biết. Quỳnh không chơi rộng rãi với bạn bè, ngoài tờ danh sách lớp có thống kê ra thì ít ai lưu số cô, chỉ có một vài đứa bạn và Phương là hay thi thoảng nhắn tin dặn dò, hỏi han bài vở. Ngay cả cô giáo chủ nhiệm muốn phân công việc gì cũng chỉ gọi đến số máy bàn.

Quỳnh hết sức đau đầu, cô không biết phải làm sao, vì dẫu không trả lời Quân vẫn cứ tiếp tục nhắn tin không thay đổi, như đã hẹn giờ trước vậy. Đến nỗi Quỳnh cảm thấy phát sợ.

- Cái gì? Anh ta cứ nhắn tin làm phiền cậu sao? Bao lâu rồi? Sao bây giờ mới chịu nói?

- Tưởng không trả lời thì anh ta sẽ chán, ai ngờ đâu lại rảnh rang thế. Cậu giúp tôi chặn số đi.

- Cái này không thể chặn số là xong được. Anh ta chắc chắn định làm chuyện xấu xa gì. Cậu để yên cho tôi giải quyết tên bám đuôi này.

- Minh! Làm gì thì làm, có thế nào thì ngày trước anh ta cùng từng giúp tôi…

- Ừ tôi hiểu, cậu an tâm. Lần này ngoan lắm, chịu kể cho anh chuyện rồi. Có thế mới đúng chứ, anh sẽ giải quyết hết cho.

Minh làm động tác xoa đầu Quỳnh như xoa đầu một đứa trẻ. Cô bực mình đập hẳn quyển sách vào đầu tên bạn cợt nhả kia. Minh nhíu mày ôm đầu kêu đau nhưng miệng vẫn cười, còn Quỳnh thì lườm nguýt mãi không thôi.

Hóa ra, cảm giác dựa dẫm vào ai đó là như vậy. Mặc dù quãng thời gian chơi với nhau thân thiết, không ít lần Minh đứng lên bảo vệ cô, không ít lần Minh bằng cách này hay cách khác che chở cho cô. Nhưng cô chưa từng thoải mái một lần tựa vai lên người cậu, chưa một lần thực sự tìm đến cậu như một chỗ dựa. Cô luôn luôn làm theo những gì mình cho là đúng, không bao giờ mở lời nhờ Minh.

Thế nên, lần đầu tiên này, nói ra lại khiến cô chấn động như thế. Cuối cùng thì cô cũng đã coi cậu là chỗ dựa duy nhất rồi. Điều này khiến cho Quỳnh bất giác cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm, bất giác cảm thấy một vị ngọt ngào len lỏi. Chẳng biết gọi nó là gì, cô đành gọi nó bằng một cái tên “cảm động”.

Thật ra thì cô không hề nghĩ đến, đó không chỉ là sự cảm động, mà kết quả của sự nương tựa chính là xuất phát từ yêu thương và tin tưởng. Chính là vì muốn phụ thuộc vào ai đó, muốn duy trì quan hệ lâu dài với một ai đó, và chưa từng có suy nghĩ người ấy sẽ bước ra khỏi cuộc sống của mình.

- Tôi thích cậu!

Câu nói của Minh bất giác cất lên cùng tiếng chuông vào lớp, bị át đi. Sân trường ngập nắng, lá vàng vẫn lác đác rụng bởi những cơn gió nhẹ mơn man mái tóc dài. Tiếng nói chuyện huyên náo bất giác im bặt, tiếng cổ vũ bóng rổ cũng lặng dần. Quỳnh vẫn cười rất tươi quay sang Minh khiến cậu vừa có một chút tiếc nuối, vừa có một chút thở phào.

- Cậu vừa nói cậu làm sao cơ? Nhanh còn vào lớp.

- Không có gì, chỉ bảo cậu đúng là… đồ hâm.

Minh chạy thục mạng trước con mắt hình viên đạn phóng ra tia đe dọa vừa phi đến. Đến góc khuất cầu thang, cậu dựa vào tấm gương treo ở trên góc tường khu chiếu nghỉ, thở hổn hển đợi nhịp tim bình ổn lại. Nhưng dường như rất lâu vẫn thấy nó đập nhanh như thế, thậm chí kèm theo đó là cảm giác phấn khích cứ trào lên trong lòng. Cuối cùng thì Quỳnh cũng chấp nhận để cậu giải quyết thay cô vấn đề của mình. Lần đầu tiên, cô tự mở lời chứ không phải Minh âm thầm làm giúp nữa.

Nhưng không vì thế mà Minh quên chuyện cần phải làm. Hai ngày sau đó, Quỳnh không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Quân nữa. Anh ta như lúc đầu, đột nhiên xuất hiện, nay lại đột nhiên biến mất. Quỳnh mặc dù vô cùng thắc mắc, cách giải quyết vấn đề của Minh tại sao lại triệt để đến như thế, nhưng cô không muốn hỏi nữa, dù sao thì anh ta cũng nên bước ra khỏi cuộc sống của cô rồi.

Bỗng dưng, vài ngày nữa trôi qua, Quỳnh nhận được một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng cũng đủ để cô hình dung được những gì Minh nói với Quân.

“Xin lỗi vì đã làm phiền em!”.

Quỳnh đã quên Minh là người nóng tính, nhưng cũng là người khi đã chủ định làm gì sẽ bằng mọi cách nhắm đến cái đích ấy thôi. Có nghĩa là, nếu cần thiết, cậu ấy hoàn toàn có thể làm tổn thương người khác bằng những lời lẽ nhẫn tâm nhất.

Và cô biết Minh đã nói gì với Quân. Cậu ấy đã nói về sự thật xảy ra vào hai năm trước, khi hai đứa đứng ở một góc khuất đằng sau dãy nhà thể chất, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà có lẽ đối với Quỳnh là khó có thể quên được.

Nhưng cô còn không ngờ đến hơn, ngoài việc đó ra, Minh còn công khai một chuyện khác nữa. Một điều mà sau khi Quân nghe thấy, chỉ mỉm cười chua chát rồi rời đi.

- Thật ra, sau khi yêu đương với cô gái kia vài ngày, tôi nhận ra cô ta chỉ muốn lợi dụng tôi. Lúc ấy, tôi thật sự cảm thấy có lỗi với Quỳnh, tôi không thể gặp cô ấy. Nhưng rồi, tôi nghĩ, chúng ta cũng đã lớn hơn, đối với sai lầm ngày trước cũng nên sửa rồi.

- Cái “cảm thấy có lỗi” của anh có khiến Quỳnh xóa bỏ được quá khứ không? Anh không cần thiết phải cảm thấy có lỗi. Bởi vì nhờ anh mà tôi cuối cùng cũng được cô ấy chấp nhận.

- Ý cậu là gì?

- Chúng tôi đang yêu nhau. Nên anh đừng xen vào phá quấy nữa, tôi chỉ giữ phép lịch sự với anh duy nhất một lần này thôi. Còn lần sau tôi sẽ nói chuyện bằng nắm đấm đấy.

Nhìn theo dáng đi ảo não của Quân, một cảm giác thắng cuộc nhen nhóm trong Minh. Chưa bao giờ cậu thấy tâm trạng mình hả hê đến thế, cũng chưa bao giờ cậu vui mừng như trút hết được gánh nặng như thế. Bất giác cảm thấy vui mừng phát khóc, cảm giác như cả thế giới trong tay mình sẽ mãi mãi vẹn nguyên. Chính là một thứ hạnh phúc không thể gọi thành lời, âm ỉ cháy trong lòng.

Chuyện tỏ tình ngày hôm ấy, vì không biết, nên Quỳnh cũng chẳng lưu lại bất cứ ấn tượng gì. Nhưng Minh thì day dứt mãi. Cậu không thể tìm cách mở lời, càng không biết nên nói làm sao để cô bạn khỏi hoảng hốt mà bỏ chạy. Song, cũng bởi không hề xảy ra chuyện gì nên hai đứa vẫn ở bên cạnh nhau vui vẻ, tự nhiên như hơi thở. Minh cũng không cảm thấy vội vã. Tình cảm thuần khiết này, cậu không muốn phá vỡ nó cho đến khi hai đứa lớn hơn và có thể chấp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn.

Gia đình Minh lúc đó gặp biến cố. Bác trai của anh mắc bệnh ung thư rồi qua đời. Con trai bác – Phàm khi ấy đã là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học hàng đầu, đủ trưởng thành để đứng lên cáng đáng mọi chuyện.

Song, với Minh, đây là người bác mà cậu yêu quý nhất, từ nhỏ đến lớn đã yêu chiều cậu, hiền hậu, dịu dàng và khoan dung với mọi người. Bởi vậy, sự ra đi đột ngột của bác khiến cậu và tất thảy những người xung quanh đau lòng, dằn vặt và tiếc nuối mãi không thôi. Khiến những người xung quanh một lần nhìn lại bản thân, nhìn lại quá khứ mà tự trách mình.

Có những sự mất mát khiến người ta trở nên sắt đá hơn, nhưng cũng có những sự mất mát khiến con người ta trở nên trầm lặng và âm thầm hơn. Có nghĩa là, sau đau thương đã thấu hiểu giá trị thật sự của cuộc sống, nên trân trọng điều gì, nên sống như thế nào, thậm chí cả đúng, sai, yêu ghét… cũng được cân nhắc đến. Họ bất chợt không muốn tham gia vào bất cứ điều gì khác, họ bắt đầu có suy nghĩ sống vì những gì mình thích, và sống thay cả cuộc đời dang dở của người đã khuất.

Bác gái từ một người phụ nữ hay dò xét, gièm pha, bới móc người khác đã bắt đầu thay tâm đổi tính, trở nên trầm lặng hơn. Đối với Minh, đã bớt chanh chua, ghê gớm, bớt ghét bỏ đi nhiều. Càng không có ý cạnh khóe bố mẹ cậu trước mặt ông ngoại nữa.

Quỳnh thấy Minh trầm tư hơn, có tâm sự cũng giấu kín trong lòng. Cô biết chắc chắn, phần nhiều là bởi sự ra đi của bác cậu. Nhưng cậu không kể, cô cũng không tiện hỏi, chỉ im lặng ngồi để cậu dựa vào vai. Ngày hôm ấy mưa rất to, bão tố trong lòng Minh cũng gào thét không ngừng. Quỳnh nhìn Minh lần đầu tiên biết rơi nước mắt, thấy lòng mình cũng chợt thắt lại.

Minh gọi tên cô, cứ gọi như thế đến vài ba lần. Quỳnh đều trả lời, không hỏi gì thêm. Mắt Minh đỏ hoe, giọng đã bắt đầu lạc đi, nhìn vô cùng thảm hại.

Nếu có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để lấy một điều ước, tôi ước mọi người sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn ở cạnh tôi cả đời, không bao giờ biến mất.

Minh, cuộc sống vốn có những gặp gỡ và chia lìa, có điều gì tồn tại mãi được đâu.

Quỳnh, chỉ cần cậu hứa, sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi…

Ừ, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, mãi mãi!

Không nói dối chứ?

Không!

Ôm tôi đi, ôm tôi thật chặt vào, tôi tin cậu.

Quỳnh ôm Minh, để cậu ấy tựa cằm vào vai cô. Đứa trẻ to xác này, bao giờ suy nghĩ mới lớn lên được? Bao giờ mới có thể vững vàng bước qua đau thương mà không cố tỏ ra kiêu ngạo để trốn tránh? Hóa ra, chỉ Quỳnh mới có thể hiểu Minh, mới có thể nhìn sâu vào trái tim thuần khiết ấy để phát hiện ra đây chính là đứa trẻ còn thiếu thốn tình yêu thương hơn cả cô, luôn sợ hãi phải đơn độc đối diện với thế giới một mình.

Đây có lẽ là cú sốc lớn đối với Minh, cậu quyết tâm dọn về nhà với bố mẹ, bỏ mặc sự không hài lòng thể hiện rõ ra mặt của ông. Cậu không muốn tiếp tục gò ép bản thân, cũng không còn nhỏ để cứ phải nghe theo sự sắp đặt của người khác.

Sự trở về nhà lần này của Minh khiến bố cậu rất vui, mẹ cậu thì chẳng hề biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ bảo cô giúp việc sắp xếp lại đồ đạc của cậu, dặn dò cậu vài câu, sau đó lập tức đi làm. Bố Minh – ông Lâm – muốn cậu đi học hàng ngày bằng ô tô riêng của gia đình, vì quãng đường đi học từ nhà bố mẹ đang ở rất xa trường so với nhà ông ngoại. Minh đồng ý, dù sao bố cũng chỉ có một mình cậu là con, sau này trưởng thành rồi cả gia đình sẽ do cậu xốc vác, chí ít cũng nên để bố yên tâm.

Hai đứa trẻ dần dần trưởng thành hơn, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Người ta vẫn nói, chỉ có đau thương và vấp váp mới khiến con người nhanh chóng lớn lên, sự lớn lên này âu cũng là lẽ thường tình.

Quỳnh vẫn thi thoảng chạm mặt Quân ở bãi gửi xe hoặc ở khoảng sân gần nhà thể chất mỗi khi có giờ thể dục. Ban đầu, anh tránh mặt cô, nhưng sau đó cũng gật đầu mỉm cười tỏ ý chào hỏi. Cô vẫn lịch sự đáp lại, nhưng những cái mỉm cười cúi chào không khiến người ta xích lại gần nhau hơn, trái lại nó càng vạch khoảng cách rõ ràng hơn.

Trên sân bóng rổ, Minh dõi ánh mắt về phía Quỳnh, Quân thì bước đi vài bước rồi lại ngoảnh nhìn cô, vừa vặn tạo thành một bức tranh tình yêu tuổi học trò của những đứa trẻ mới lớn.

Những ánh mắt chạm nhau, Minh rời vị trí trong lúc đồng đội vẫn còn đang luyện tập, rảo bước về phía cô bạn trong con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Rỗi vẫn trong những ánh mắt ngạc nhiên ấy, kéo tay cô gái ngồi xuống một góc sân khuất nắng, uống một hơi cạn chai nước mà cô bạn ấy đưa đến, rồi lại theo thói quen đưa mặt ra để cô lau mồ hôi giúp cho.

Khi ấy, bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng đó đều không thể quên, và về sau này, khi nhắc lại vẫn một mực khẳng định, Minh và Quỳnh chính là cặp đẹp đôi nhất trường ngày trước. Dưới nắng vàng và gió nhẹ, cậu con trai di chuyển rất nhanh trên sân bóng rổ trước sự cổ vũ của đám đông huyên náo, nhưng mỗi lần ghi điểm chỉ nhìn về phía một cô gái đang bó gối lặng lẽ mỉm cười mà nháy mắt đầy kiêu hãnh.