Rẽ yêu thương để chờ - Chương 10

Chương 10

Tình yêu càng lớn, tổn thương càng nhiều

Minh xin vào học việc ở một văn phòng luật khá nổi tiếng trong giới, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Tư chất vốn thông minh, anh không khó để làm quen với cuộc sống trong giới luật gia.

Sự tự tin ở Minh khác hẳn với tính cách khép kín và có phần che giấu bản thân của Quỳnh. Cô chưa từng nhận thức rõ về năng lực bản thân, chỉ luôn tự nhủ nỗ lực hết sức mình, trước nay không quen với việc tự cao rằng mình tài giỏi. Với cô, việc phô trương năng lực còn là một điều gì đó quá ngại ngùng. Cô cũng không giỏi tạo dựng các mối quan hệ, cứ ẩn mình trong vỏ bọc một sinh viên tầm tầm, chẳng ai để ý đến.

Minh vẫn cằn nhằn, Quỳnh làm thế là tự thu hẹp khả năng của mình, cô hoàn toàn có thể phát triển hơn. Nhưng Quỳnh chọn cách yên lặng thay vì tranh cãi. Hai người dù cố gắng hiểu nhau thế nào thì hai đường thẳng vẫn là hai đường thẳng, không thể trở thành một đường. Minh tự tin, tự chủ, mạnh mẽ, quyết đoán, kiêu ngạo, thường cho mình là đúng. Quỳnh ngược lại, mặc dù cô luôn có suy nghĩ độc lập nhưng tính cách lại hay do dự, phân vân, trước mọi tình huống thường lo lắng, bất an, đôi khi còn quá lười giao tiếp. Khi Minh liều mạng đến gần với mục tiêu của anh thì cô chỉ chầm chậm bước đi, từng bước, từng bước một. Cô tôn trọng suy nghĩ của Minh, nhưng cô cũng kiên quyết giữ nguyên tắc sống của mình. Có những chuyện, ngay cả có là người yêu của nhau cũng không thể can thiệp vào.

Minh, Phương và cả Lâm đều tốt nghiệp thuận lợi. Phương tạm thời chưa đi làm, ở nhà hưởng thụ cuộc sống lười biếng như thói quen, thi thoảng đi chơi với hội Tuấn và Lâm, nhưng đa phần hẹn Quỳnh để buôn chuyện, rảnh rỗi tới mức phim ngoài rạp đều đã xem hết cả, chỗ chơi bời nào cũng đã từng đặt chân.

Cô nghĩ mà xem, cuộc đời tuy nói dài nhưng thực ra rất ngắn, chớp mắt đã trải qua rất nhiều chuyện. Chúng ta không thể níu kéo được tuổi trẻ, vậy thì nhân lúc có thể tự do phóng túng thì cứ tận hưởng. Chơi chán rồi, tôi tự khắc sẽ làm một người bình thường, trải qua những giai đoạn trưởng thành bình thường.

Phải, chúng ta đang bị cuộc sống đẩy đưa vào những vòng xoáy không lối thoát - một xã hội mà người người xô bồ, chen lấn, thậm chí tranh cướp sứt đầu mẻ trán để hòng lấn lướt, ganh đua hơn thiệt nhau mỗi ngày. Vậy thì, sống lẳng lặng một ngày, sống tĩnh tại một ngày, sống vì bản thân một ngày cũng khiến người ta có suy nghĩ rằng bản thân mình vô dụng. Cái gọi là giấc mơ tuổi trẻ, cái gọi là tận hưởng vì bản thân là điều mấy ai dám nghĩ tới.

Có đôi lúc, Quỳnh cũng rơi vào mớ suy nghĩ bế tắc kiểu đó. Cô có thể ngồi hàng giờ với tâm trạng hoang mang, song rút cùng cũng không thể không chấp nhận bản thân mình đã thật sự trưởng thành. Đồng nghĩa với việc, từ giờ sẽ phải một mình tự lèo lái giữa đại dương mênh mông, tự sải cánh mà bay, tự gánh vác đủ mối lo, lo sinh nhai, lo công việc, lo chuyện gia đình. Cô thậm chí còn chưa chuẩn bị tâm lí, thậm chí còn chưa từng nghĩ sau này mình sẽ làm gì, sẽ trở thành người như thế nào, sẽ sống ra sao, có như những người đang đi lại hối hả ngoài kia không?

Tuấn thi thoảng đến đón cô đi cà phê, nói linh tinh dăm ba câu chuyện tưởng như tầm phào nhưng lại như một liều thuốc trấn an cô. So với tính cách quá mạnh của Minh, Tuấn tâm lí và biết lắng nghe hơn, anh chậm rãi và nhẹ nhàng, để cô từ từ hiểu mọi chuyện, thật sự giống như một người anh trai khiến người khác có cảm giác tin tưởng.

Vết xăm còn đau nữa không?

Không còn đau kinh khủng như lúc đầu nữa.

Hôm đấy, nhìn em nước mắt rơi lã chã mà anh cũng còn thấy đau nữa. Chỉ một lần thôi đấy nhé, không có lần sau đâu.

Lần sau em rủ cái Phương.

Dám đi lần nữa, anh sẽ phun hết bí mật với mẹ em và Minh đó.

Thôi đừng đừng. Em biết rồi.

Về sau, khi một lần Phương buột miệng nói với Lâm về vết xăm, chính cậu ấy cũng ngạc nhiên. Chơi với nhau bao nhiêu lâu, chưa từng ngờ tới Quỳnh có hành động nổi loạn như thế. Nhưng rồi, Lâm lại nhớ ra, Quỳnh vốn luôn sống theo cách của mình, trước nay chưa từng vì cái gì mà thay đổi. Cách sống ấy, có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng, nó không bao giờ khiến cô phải chịu tổn thương, nhưng lúc tổn thương lại chính bởi những người thân thuộc nhất với mình, là những đòn đau chí mạng.

Tuấn đi du học. Ngày mọi người tiễn anh ở sân bay, Phương viện lí do không đến. Sau khi tiễn Tuấn về, Quỳnh lập tức đến nhà Phương, mang theo nặng trịch bia lon. Bạn thân thất tình, đây có lẽ chính là cách an ủi hữu hiệu nhất.

*

Mẹ Quỳnh từ lâu đã không còn bận rộn nữa, bà được luân chuyển sang bộ phận khác nhàn nhã hơn trước do sức khỏe bắt đầu yếu dần, không thể cáng đáng hết mọi áp lực từ công việc và khối những con số khổng lồ. Bà cũng sắp về hưu. Thời gian dành cho Quỳnh nhiều hơn, thậm chí có những ngày cô thấy mẹ về từ rất sớm, chuẩn bị cơm nước, chăm lo việc nhà.

Phải mất hơn một năm để ổn định công việc, Minh cũng dần dần quen với cách làm việc trong giới luật. Cộng với mối quan hệ bạn bè rộng rãi nên dần dà anh cũng được giới luật nhắc đến nhiều trong các buổi họp, những cuộc “trà dư tửu hậu” về khả năng anh sẽ trở thành một người có tiếng trong giới sau này. Tuy nhiên, anh không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, lại chăm chỉ học hỏi hơn. Cấp trên rất hài lòng về anh. Quỳnh cảm thấy yên tâm vì cuối cùng Minh cũng dẹp bớt tính hiếu thắng và kiêu ngạo, chọn cách nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình.

Em thấy đó, anh sẽ trở thành luật sư có tiếng cho em xem! Sau đó, anh sẽ để em sống lười biếng thoải mái, không phải dựa vào ai hết, chỉ cần dựa vào anh thôi.

Ôm lấy Quỳnh, Minh tuyên bố đầy tự hào, như một lời khẳng định chắc chắn, để cô cảm thấy yên tâm hơn khi ở cạnh anh. Quỳnh vùi đầu vào ngực Minh, cô không bao giờ hoài nghi những lời nói của anh. Họ đã ở bên nhau bao lâu, cùng nhau trải qua bao chuyện, mọi thứ tình cảm dành cho anh cũng đều xuất phát từ hai chữ tin tưởng. Dẫu cho bất cứ điều gì xảy ra, dẫu cho sau này mọi thứ có đổi thay thế nào, nhưng cô tin Minh, tin bản thân mình, tin tình yêu này sẽ mãi không bao giờ thay đổi.

- Ừ, em bao giờ cũng tin anh. Dù cho anh có thành công hay không, với em, anh vẫn là người tài giỏi nhất.

Khi trắc trở chưa tìm đến gõ cửa, ai cũng tin về một tương lai tốt đẹp cùng nhau, tin chắc rằng người đang bên cạnh mình sẽ là người ở bên mình tới cuối đời. Như lúc này đây, khi Minh ôm người mà anh yêu thương nhất trong lòng, cứ tưởng rằng sẽ giữ được cô ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, ai có thể nói trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?

Em tốt nghiệp xong rồi, mình làm đám cưới nhé.

Câu nói chắc nịch và nhẹ nhàng ấy của Minh làm Quỳnh bỗng giật mình. Cô ngước nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Sao… đã nói đến chuyện này?

Sớm gì nữa? Em bây giờ đã hai mươi ba rồi, năm sau tốt nghiệp là hai tư. Con gái chừng ấy tuổi, lấy chồng có gì là sớm? Chẳng lẽ anh phải chờ thêm? Nhưng phải chờ đến bao giờ?

Em chưa có suy nghĩ sẽ kết hôn sớm. Anh biết mà, em có rất nhiều việc phải làm, cả anh cũng thế, bọn mình còn quá trẻ. Chuyện này từ từ rồi tính được không?

Quỳnh, em không muốn lấy anh?

Không phải thế.

Vậy thì sớm hay muộn có gì khác nhau?! Em đừng suy nghĩ nhiều, chuyện của bọn mình cứ để anh lo.

Không phải Quỳnh không nghĩ đến tương lai sau này với Minh. Nhưng quả thật, với một người khó xác định được mục tiêu của đời mình như cô, một khi còn hoang mang với mọi chuyện thì việc lập gia đình là điều gì đó xa vời lắm.

Minh và Quỳnh vốn là hai người với hai tính cách trái ngược hoàn toàn. Bởi trái ngược nên hút nhau. Nhưng cũng bởi trái ngược mà nảy sinh mâu thuẫn.

Với lời đề nghị của Minh, Quỳnh thật sự cảm thấy hoang mang. Suốt những ngày sau đó, trong đầu cô luôn hiện lên đoạn đối thoại với Minh, và thái độ kiên quyết, nghiêm túc đến khiến người khác lo lắng ấy của anh. Nó làm cô muốn chạy trốn vì cảm thấy áp lực và chưa sẵn sàng.

Quỳnh, mấy hôm nay em làm sao thế? Có chuyện gì à?

Không có gì đâu, anh đừng lo.

Thế ngày mai có phải làm gì không? Đến nhà ăn cơm với bố mẹ anh?

Mỗi lần nhắc đến chuyện gặp mặt bố mẹ Minh, Quỳnh đều rất căng thẳng. Cô không phải chưa từng gặp bố mẹ anh, ngược lại, hai gia đình còn biết rõ nhau vì đã từng có thời gian sống cùng một khu. Hơn nữa, Minh và Quỳnh từ nhỏ đã chơi vơi nhau, số lần cô đến nhà anh chơi cũng không ít. Mẹ Minh mặc dù là người phụ nữ kiêu ngạo, khó gần nhưng với Quỳnh luôn tỏ ra thân thiện. Bố Minh lại rất quý cô, ông thường trêu cô sau này sẽ làm con dâu của ông. Nhưng Quỳnh luôn nghĩ, đó chỉ là chuyện đùa, giả sử có thật cũng là chuyện của rất lâu sau này. Không phải bây giờ.

Mai em phải đến trường rồi. Để hôm khác nhé, dạo này gần hết kì nên nhiều việc phải làm.

Quỳnh biết Minh rất thất vọng, nhưng cô cũng biết mục đích anh muốn cô đến nhà ăn cơm. Hiện tại, cô không tìm ra lí do chính đáng để trì hoãn, chỉ có thể trốn tránh được lúc nào hay lúc ấy, tìm ra dịp thích hợp để nói cho Minh hiểu suy nghĩ của mình.

Cũng may đang vào kì thi, vùi mình vào việc ôn tập, cộng thêm lịch trực ở bệnh viện và chuẩn bị đề tài nghiên cứu, tất cả đủ khiên cô quay cuồng. Minh không làm phiền cô nhiều, nhưng anh dường như cũng lờ mờ nhận ra sự trốn tránh của cô, mỗi khi hai người nói chuyện với nhau anh đều để lộ tâm trạng không vui. Quỳnh thay vì quan tâm lại tránh hỏi han, bởi cô sợ sẽ đưa câu chuyện quay trở lại chủ đề mà cô vẫn muốn trốn tránh.

Thế nhưng, trong mắt Minh, điều ấy chỉ có nghĩa là Quỳnh không hề quan tâm đến anh. Nếu quan tâm đến anh, có lẽ đã nhận ra biểu hiện khác thường của anh, đã hỏi han, săn sóc cho anh. Bất kể có tinh tế hay không, bất kể có bận rộn cỡ nào, sự quan tâm hay thiếu quan tâm chỉ chứng tỏ một điều: mình có quan trọng trong lòng đối phương hay không mà thôi. Đó gọi là tình yêu. Nhưng Quỳnh hoàn toàn không thể hiện điều này. Minh cảm thấy vừa thất vọng, vừa hụt hẫng.

Thời gian hai đứa yêu nhau, phần nhiều chỉ là Quỳnh đi trước, Minh chạy phía sau, dùng hết sức mình bảo vệ, yêu thương cô. Cho tới lúc anh đã cảm thấy mệt mỏi, muốn biết chí ít cô có quan tâm đến anh hay chỉ là thuận lòng mọi người mà gật đầu, tình cảm chỉ do bởi ở bên nhau quá lâu mà thành.

Quỳnh, ngày mai anh đi tiệc chiêu đãi, không đến đón em được. Sắp tới anh cũng bận việc nhiều, giao lưu bàn chuyện với khách hàng, đi với sếp nên có thể sẽ không ở bên em nhiều được.

Không sao, anh cũng có công việc của mình. Nhưng nhớ uống ít thôi, giữ gìn sức khỏe mới quan trọng.

Câu nói này chẳng hiểu sao lọt vào tai Minh lại khiến anh cảm thấy mình hoàn toàn không phải là người trong trái tim Quỳnh. Thật kì lạ, cảm giác hoài nghi khi đã nảy sinh trong lòng thì dù thế nào cũng không thể dễ dàng mất đi, trái lại càng thêm sâu sắc, chỉ chờ đến một ngày bùng nổ. Mọi sự đổ vỡ đều bắt nguồn từ những hiểu lầm và cãi vã nhỏ nhặt ấy thôi.

Ai bảo cứ yêu nhau thật lòng thì sẽ tin tưởng nhau tuyệt đối? Càng yêu sâu đậm, càng bất an nhiều, vì bất an nên hoài nghi, hoài nghi rồi thì không thể dừng lại, bắt đầu vô tình làm tổn thương lẫn nhau.

*

Chuyện xưa đột ngột ùa về đầy ắp tâm trí khiến Quỳnh và Minh chìm trong một thứ hồi ức tưởng như đã phủ bụi thời gian, nhưng nay lại được lật ra, đọc lên rất rõ ràng.

- Minh, em không phải là con ngốc. Em biết anh vẫn còn yêu em, nhưng anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Anh vẫn cho rằng em sai đúng không? Năm đó, anh khăng khăng cho rằng lỗi lầm thuộc về em, đổ cho em cái tội lớn như thế, đã một lần nào anh nghe em giải thích chưa? Anh ghen đúng không? Vì cái tôi quá lớn của anh, vì sự ích kỉ chỉ luôn nghĩ đến bản thân mình của anh mà anh không tiếp nhận, cũng không cho em cơ hội nói bất cứ điều gì. Đấy là cách anh yêu em sao?

- Không phải như thế…

- Đúng, Chi là con anh. Nhưng anh biết không, ngoài nó ra, anh còn một đứa con khác. Lúc em ôm bụng bầu đến đứng trước cửa nhà anh, chỉ thấy anh đang ôm một cô gái Tây tóc vàng, xinh đẹp, cười nói rôm rả. Em trở dạ sinh non, vì không có sức nên phải mổ. Anh có biết đâu, lúc em ôm con anh tắt thở trong lòng, tưởng như có thể chết theo nó luôn được thì anh lại đang ôm ấp người khác, hỉ hả nói cười như thể đang tận hưởng niềm hạnh phúc nhất trần đời.

Tròng mắt Minh đỏ hoe, vằn tia máu. Anh quay sang nhìn Quỳnh, vẻ mặt cô bình thản, nhưng nước mắt đã giàn giụa từ khi nào. Như thể cô đang kể lại một câu chuyện cảm động của người khác chứ không phải của mình, chỉ là động tâm mà khóc thôi, chứ không đau lòng.

- Em… những điều em nói… là thật sao?

Anh không tin? Cũng phải, người ta có bao giờ chấp nhận được việc chính bản thân mình đã làm sai một chuyện tày trời mà mãi sau này mới biết. Quỳnh hơi mệt, tim bắt đầu đau nhói lên vài nhịp, cô giữ chặt lấy, không quay sang Minh mà bắt đầu nói tiếp.

- Lúc đó, em đã quyết định, mình không thể tha thứ cho anh được nữa. Cái gạt tay của anh bốn năm trước đã cắt đứt sợi dây giữa em và anh rồi, vĩnh viễn. Bây giờ, mặc dù em không còn oán hận anh, nhưng anh nghĩ xem, em có thể quay về bên anh được nữa không?

Minh bật khóc. Anh khóc như một đứa trẻ làm chuyện gì sai trái lắm. Rõ ràng, bao nhiêu năm qua, anh vẫn đinh ninh rằng mình không sai. Ngay cả việc quen với Issabela cũng chỉ là muốn cho cô ghen, muốn cô nếm thử cảm giác đau đớn trong lòng anh. Anh không ngờ, chính anh đã giết chết con anh, cũng là giết chết mối quan hệ của hai người.

- Tại sao? Tại sao em không nói cho anh biết? Con người tàn nhẫn và ích kỉ, em đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Đã bao giờ dành chút thời gian suy nghĩ xem anh cảm thấy thế nào chưa? Em luôn tự mình làm mọi thứ, quyết định mọi thứ, thế anh là cái gì?

Chậm rãi lau nước mắt, Quỳnh bật cười. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô vẫn nhớ rõ mồn một cái ngày nhìn sinh linh bé bỏng, quan trọng như một phần cơ thể của mình lạnh ngắt trong tay. Cô đã gào khóc, đã nghĩ đến cái chết, đã phải vượt qua quãng thời gian kinh khủng ấy để nuôi dưỡng bé Chi, tiếp tục sống tốt. Cho đến bây giờ, oán hận đã là cái gì đó rất xa, trở thành một bức tường dày, mặc dù không khiến anh bị thương nhưng cũng không thể cho anh đến gần.

- Anh cho em cơ hội để nói ra sao? Anh lúc ấy còn bận khinh thường em, thù ghét em cơ mà?! Giả dụ, em có nói ra rằng, em có thai với anh, anh cũng sẽ để yên cho em và đứa trẻ chứ? Minh à, có phải anh không nhớ anh đã từng lạnh lùng thế nào với em?

Minh không trả lời, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn trong lòng ào ào va chạm vào nhau khiến anh đau đớn không nói thành lời. Như thể quay trở lại ngày anh chạy đến nhà Quỳnh và không thấy bóng dáng cô đâu nữa, có hỏi han thế nào cũng không thể tìm ra. Anh, chính anh đã giết chết con mình.

Trời bắt đầu tối dần, Quỳnh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nhặt túi xách bên cạnh. Cô phải về đón bé Chi, hôm nay cô sẽ nấu cho con một bữa ngon lành. Bất chợt, Minh ở đằng sau cất tiếng, giọng khàn đục và rất nhỏ, đến nỗi cô phải dừng lại một lúc để định thần thì mới luận được.

- Em… cho anh biết… con chúng mình… đứa trẻ đó, là trai hay gái?

- Con trai. Nó rất giống anh. Em đã định đặt tên cho nó… Chắc hẳn lớn lên nó sẽ rất đẹp trai, được rất nhiều cô gái thích, và cũng sẽ cứng đầu như bố nó vậy.

Nói rồi, cô sải chân bước đi, tim khẽ nhói lên từng cơn, mồ hôi rịn ra đầy trán và sau lưng. Đến một chiếc ghế đá gần cổng trường, cô khuỵu người, chống tay xuống ghế, ôm ngực thở dốc. Một vài phút để ổn định rồi cố đứng thẳng người, bước ra khỏi ngôi trường cấp ba có quá nhiều kỉ niệm, để lại sau lưng một người đàn ông đang suy sụp hoàn toàn.

Lúc Quỳnh mở cửa ngồi vào taxi thì nghe thấy một tiếng hét lớn như xé ruột xé gan. Dừng lại vài giây rồi cũng đóng lại, thông báo cho tài xế địa chỉ nhà. Nỗi đau của cô, trong đó có một phần của anh. Bây giờ chính là lúc anh phải nhận lấy rồi.

*

Minh tìm đến nhà Lâm, Lâm khi mở cửa thoáng một chút bất ngờ. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi Quỳnh và Minh chia tay, Minh không đến nhà anh. Đó là lần Minh đến nhờ cậy anh cho biết tin về Quỳnh nhưng anh một mực từ chối, tính ra cũng gần bốn năm rồi. Nhìn vẻ mặt Minh thất thần, vành mắt đỏ hoe, vằn lên cả tia máu, Lâm cũng hiểu phần nào lí do anh ta tìm đến.

Mang chai rượu ra sô pha, rót ra hai cốc, Lâm kiên nhẫn đợi Minh cất lời, nhưng chỉ thấy anh ta cầm cốc rượu lên, chạm một cái với cốc của anh rồi uống một hơi hết sạch. Sau vài lượt như thế, Lâm không ngồi yên nổi, giữ lấy chai rượu sóng sánh vàng trong tay Minh.

- Có chuyện gì, cậu nói ra xem.

- Sao cậu không nói cho tôi biết chuyện tôi có con? Không chỉ một, mà những hai đứa. Cô ấy giận tôi thì không nói, nhưng ngay cả người sáng suốt trong mọi hoàn cảnh như cậu, tại sao cũng không cho tôi biết?

Lâm nghe thấy tiếng Minh mờ đục như rất lâu không mở miệng, bỗng một ngày vọng lại từ một góc tối nào đó sâu hoắm, va vào những bức tường, vang vọng lại. Thê lương, tự trách và bất lực.

Chắc chắn Quỳnh đã nói cho anh ta biết chuyện đứa con của hai người, nhưng chưa nói hết đầu đuôi mọi chuyện hiểu lầm xảy ra giữa họ. Minh không thể hiểu được cảm giác của Lâm khi chứng kiến cảnh Quỳnh ôm nỗi đau khi ấy như chết đi một nửa con người, chính anh chứng kiến cảnh ấy còn thấy đau xót. Thế nên, anh không nói với Minh, càng muốn Quỳnh có thời gian bình tâm lại. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã qua rồi, cũng đến lúc những người trong cuộc có quyền biết sự thật.

Minh cũng cần phải có trách nhiệm với quá khứ của chính cậu ấy.

- Cậu đến đây rồi, chắc là muốn biết hết mọi chuyện xảy ra với Quỳnh hồi đó đúng không?

- Tôi đã biết mình có lỗi, vì thế cậu đừng giấu tôi điều gì cả.

- Được, tôi thấy cũng không nên giấu cậu, có những chuyện không phải cứ im lặng cho đến phút cuối cùng mới là đúng. Cậu cũng cần phải biết, vì nó cũng là chuyện đáng ra cậu nên chịu trách nhiệm. Chúng ta nói chuyện, cả tôi và cậu, không chỉ tôi kể, cậu cũng hãy kể nữa, có như thế mọi chuyện mới sáng tỏ.

*

Sau buổi tụ tập như thường lệ, Quỳnh tự về nhà một mình vì hôm nay Minh vắng mặt với lí do bận đi cùng sếp mời khách. Lâm với Phương tiện đường chung xe về luôn. Cả ngày hôm nay anh nhận thấy điều gì đó khác lạ.

Nhìn vẻ mặt kì quái của Phương, Lâm dễ dàng đoán ra được chắc chắn đang có chuyện xảy ra. Khi gặng hỏi mãi mới biết đầu đuôi câu chuyện, Phương không quên dặn cậu đừng vội nói cho ai biết. Ngay cả Quỳnh còn chưa quyết định nên làm thế nào, mọi chuyện vẫn đang trong thời gian cần phải suy nghĩ.

- Minh mà biết chuyện này, tôi dám chắc tên đó sẽ làm ầm lên. Mà không hiểu tại sao Quỳnh lại muốn đi?!

- Nghe nó kể là đi cùng với một anh nghiên cứu sinh. Chưa dám nói cho Minh biết vì gần đây mấy đứa đưa chuyện cứ bàn tán phao tin nó với anh nghiên cứu sinh kia cặp kè với nhau. Giờ lại đi du học cùng nhau tận ba năm, cậu nghĩ cậu ấy có để yên không?

- Với tính cách của Minh thì không, cơ mà tôi nghĩ nên thẳng thắn nói ra với nhau trước sẽ hơn.

- Biết là thế, nhưng mình là người ngoài cuộc, có những chuyện người trong cuộc rõ mười mươi nhưng không biết cách xử lí đó thôi.

Thực ra, không phải hai người họ không biết những trục trặc gần đây trong chuyện tình cảm của Minh và Quỳnh. Thái độ của Minh luôn thất thường, đối với những chuyện riêng của hai đứa lại cực kì nhạy cảm. Phương thì cho rằng do công việc, còn Quỳnh thì nghĩ ắt hẳn Minh đang có chuyện gì đó không hài lòng với cô. Tuy nhiên, cô không thấy mình làm gì sai, ngay cả việc tự động đánh đồng ý kiến của cô vào ý kiến của anh về tương lai của hai đứa mà không hề để ý đến cảm nhận của cô. Chính anh mới là người cần phải nhìn nhận lại bản thân mình.

Lâm, từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến tận bây giờ, chưa từng thấy vẻ mặt chán nản, mệt mỏi của Quỳnh như vừa nãy. Mặc dù đã từng chứng kiến lần cô suy sụp trước sự ra đi của Đăng Dương, nhưng lần này lại khác. Dường như cô đã suy nghĩ rất nhiều, mâu thuẫn nhiều, cũng đã thất vọng nhiều.

Lang thang trên đường, mãi rồi Lâm cũng tạt vào lề đường lấy điện thoại ra gõ một dãy số quen thuộc. Sau vài tiếng tút dài, đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy.

Khoảng gần mười lăm phút sau, Lâm có mặt trước cửa nhà Quỳnh. Cô khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng ra ngoài bộ đồ mặc ở nhà, vẫn rùng mình vì lạnh. Khuôn mặt bình thường vốn không có huyết sắc đến nỗi gặp chuyện gì ngại ngùng hay say rượu cũng chưa từng đỏ, trời lạnh lại càng lộ rõ vẻ nhợt nhạt.

Đã là tối muộn, Lâm không tiện vào nhà, hai đứa ngồi bệt ở bậc tam cấp trước cửa nhà Quỳnh, trò chuyện nhỏ to.

- Nghe nói cậu định đi nước ngoài?

- Ừ, định nói cho cậu rồi. Dù sao cũng phải nói với mọi người chứ.

- Cậu đi thật?

- Ừ.

- Còn chuyện cưới xin với Minh? Còn chuyện của hai người? Thật ra tôi không muốn can thiệp, cũng không có quyền can thiệp, nhưng hai người đều là bạn tôi, tôi không muốn thấy hai người trục trặc.

- Lâm, tôi chưa tính đến chuyện hôn nhân lúc này. Cậu biết đấy, tôi còn quá trẻ và quá sớm để lập gia đình. Tôi còn nhiều việc muốn làm, nhiều điều muốn thực hiện, tôi không hiểu tại sao cứ phải sớm cưới xin? Nếu yêu nhau thì cho dù không làm đám cưới vẫn có thể ở bên nhau cả đời cơ mà?! Dĩ nhiên, ở mình thì không thể thế, nhưng cậu biết đấy, vào thời điểm này thì tôi không thể…

- Được rồi, vậy cậu thật sự muốn đi du học vào thời điểm này?

- Đó là mong muốn hiện tại của tôi.

- Tôi hiểu. Nhưng hãy giải thích rõ ràng với Minh, cậu ấy có quyền biết. Hơn nữa, Minh yêu cậu như thế, sẽ không tránh khỏi muốn giữ cậu mãi ở bên cạnh mình. Hãy hiểu đó là tình yêu.

- Thực ra, đó chính là ích kỉ, Lâm ạ.

Trong đêm đông yên lặng đến nhịp thở còn nghe rõ, thi thoảng một vài cơn gió ào đến ào đi mang hơi lạnh buốt của mùa đông, vài chiếc xe máy phóng qua, ánh đèn lập lòe lướt nhanh trên đường cũng khiến người ta cảm thấy phần nào ấm áp, phần nào an ủi. Cái lạnh giá hòa tan vào không khí, mỗi lần hít một hơi thật sâu, lại thấy cần một bờ vai để dựa vào.

Thật ra, Quỳnh vốn luôn có một chỗ dựa, nhưng không hiểu sao cô lại thấy con tim trống rỗng, tựa hồ như nhìn thấy được cái hố đen đang xuất hiện giữa Minh và cô, càng ngày càng sâu, càng ngày càng khiến cô lo sợ.