Rẽ yêu thương để chờ - Chương 09

Chương 9

Tôi cũng chỉ là kẻ hèn nhát

Như những gì Minh dự đoán, tang lễ của Đăng Dương, Quỳnh không về dự, chỉ Diệu Linh lên xe cùng với cán bộ lớp và một vài thành viên khác.

Quỳnh ngồi thu lu trong góc nhà, lôi hết những đồ vật cũ kĩ ra. Con quay bằng gỗ mà Đăng Dương tặng cô và Diệu Linh lúc cậu ấy nghỉ tết ra, vài ba tờ giấy vẽ phác lại sơ đồ tư duy bài học mà cậu đưa cho cô để dễ học ôn, tập vở mà cô lấy từ đầu năm hai, đến bây giờ gần nghỉ hè rồi vẫn chưa trả. Minh ngồi cách cô một khoảng, im lặng nhìn cô đếm đi đếm lại mãi, vừa đếm vừa rơi nước mắt, cuối cùng thì ôm tất cả đống đồ ấy lên.

Còn thiếu gì nữa không nhỉ? Sao em không nhớ nổi? Cậu ấy để lại nhiều lắm, em đã quăng linh tinh đi đâu hết rồi. Em phải cất đi cẩn thận, nếu không sau này sẽ đãng trí mà quên mất. Anh cầm giúp em, cầm giúp em để em đi tìm tiếp.

Vừa nói Quỳnh vừa loạng choạng đứng lên, tay ôm đống đồ cũ nên không có điểm tựa, đôi chân không còn sức lực run rẩy ngã dúi xuống đất. Minh chạy lại đỡ cô lên nhưng Quỳnh gạt tay anh ra, lại bắt đầu đờ đẫn tìm kiếm. Lục tung hết cả phòng lên cuối cùng cũng thấy một bộ dao phẫu thuật, chính là quà sinh nhật Đăng Dương tặng cho cô năm vừa rồi.

Hơn ai hết, cậu ấy mong muốn được trở thành một bác sĩ giỏi như thế nào. Hơn ai hết, cậu ấy đã chăm chỉ và nỗ lực như thế nào. Nhưng ông trời luôn cướp đi những người tuyệt vời như thế, để lại cho những người còn sống một khoảng trống vắng không lấp đầy được.

Quỳnh, nghe anh nói đây. Đăng Dương giống như đến với thế giới này bằng một sứ mệnh, mặc dù cậu ấy ra đi trong khi chưa kịp hoàn thành nó. Nhưng những người còn sống phải thay cậu ấy thực hiện, nhất định phải bước qua đau khổ mà mạnh mẽ lên. Như thế mới đúng với ước mơ của cậu ấy, mới là nhớ đến cậu ấy, em hiểu không?

Từ lúc nghe tin Đăng Dương qua đời, Minh chưa lần nào nói với Quỳnh một câu dài đến vậy. Anh chỉ yên lặng làm chỗ dựa cho cô, chỉ yên lặng ở bên cạnh san sẻ cùng cô một chút đau thương, mất mát. Nhưng giờ đây anh lại quyết định sẽ nói ra, không phải vì đã mất hết kiên nhẫn với Quỳnh, mà bởi sợ cô sẽ không thể đứng dậy nổi.

Mặc dù trong quá khứ, cô đã phải chịu rất nhiều tổn thương, cũng đã từng không ít lần nói với anh, thà làm người khác đau còn hơn bản thân mình phải chịu ấm ức. Nhưng anh hiểu, hơn ai hết, nội tâm sâu thẳm của cô.

Cô thà để mình đau khổ hoặc chịu tổn thương gấp nhiều lần, còn hơn phải chứng kiến ai đó xung quanh mình bỗng chốc phải vĩnh viễn ra đi. Cô sợ phải chơ vơ một mình giữa cuộc đời dài rộng, một ngày nào đó dừng lại vì quá mỏi mệt mà tìm quanh quẩn mãi vẫn không thấy ai ở bên.

Phương đến nhà Quỳnh ngủ lại vài đêm vì từ ngày nhận được tin dữ về Đăng Dương, cô không tài nào chợp mắt nổi, đêm đêm mắt cứ thao láo nằm yên lặng, nếu có ngủ cũng hay bị giật mình hoảng loạn vì gặp ác mộng.

Minh chí ít cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cũng may đang là kì nghỉ hè, Quỳnh có thể ở nhà nghỉ ngơi, có Phương bên cạnh, chắc chắn cô ấy sẽ biết cách vực lại tinh thần cho Quỳnh.

Minh, cô bảo này. Hay là bọn cháu đi đâu xa chơi đi, dắt nó đi theo cho khuây khỏa. Cứ ở nhà thế này, nghĩ nhiều rồi lại thành u uất mất.

Tuấn và Lâm đến chơi, vừa hay nghe được mẹ Quỳnh thở dài vừa buồn bã vừa bất lực, tâm trạng cũng nặng nề theo. Tuấn mở cửa phòng Quỳnh thì thấy cả hai đứa đều ngồi yên lặng. Phương ra hiệu cho anh nói năng cân nhắc, vì rất có thể sẽ khiến Quỳnh thêm tâm trạng.

- Quỳnh, có phải em từng bảo, muốn đi Sa Pa đúng không? Mè nheo mãi không đi được, giờ cả hội mình đi nhé?

Tất cả mọi người đều yên lặng và kiên nhẫn nghe câu trả lời. Minh chăm chú nhìn cô, Lâm cũng đã đến ngồi xuống bên cạnh, cố gắng làm vài cái vẻ mặt buồn cười, mắt chớp chớp như thể năn nỉ cô đồng ý nhanh lên.

Vâng, em cũng đang muốn đi đâu đó xa xa. Ở nhà bức bách ngột ngạt quá.

Thế tối ngày kia xuất phát, anh sẽ lo vé tàu bây giờ rồi chuẩn bị vật dụng cần thiết. Mọi người cố gắng tính toán thật kĩ xem nên mang gì nhé. Chỉ mang thứ thật sự cần thôi đấy.

Nói rồi Tuấn đưa cho Quỳnh chiếc túi nilon mà nãy giờ anh vẫn cầm trên tay. Cô mở ra, lấy cốc chanh tươi đá xay mà cô rất thích, nhẹ nhàng áp lên má. Cảm giác lành lạnh khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.

Cảm ơn anh!

*

Chuyến du lịch lên Sa Pa của họ chính thức bắt đầu. Mẹ Quỳnh dặn dò chán chê rồi mới thả cho cô lên xe. Trong đó, Phương và Minh đã ngồi chờ sẵn. Minh đón lấy chiếc ba lô hành lí to đùng của cô, mở cốp sau để vào rồi giúp cô ngồi vào trong xe.

Trước đó, cô có gọi điện rủ Diệu Linh nhưng cô bạn nói rằng nhà có việc bận, không thể thu xếp đi cùng. Thực ra, Quỳnh biết, đó không phải là lí do. Có những chuyện, con người ta rõ ràng biết nhưng vẫn không thể phủ nhận. Có những nỗi đau không thể tự nhiên lành lại được, có những nỗi đau không phải cứ cố tỏ ra cứng cỏi là sẽ không sao hết. Bỗng nhiên, Quỳnh thấy bản thân mình quả thật rất may mắn, bởi bên cạnh cô có những người bạn hết mực lo lắng và chăm sóc cho cô, chờ đợi cô vượt qua thử thách này.

*

Chuyến đi Sa Pa thật sự giúp Quỳnh vực lại tinh thần. Cả đi cả về đều ngồi tàu ghế cứng, tất cả lộ trình và phương tiện trên chuyến đi đều là theo hứng. Chẳng biết anh Tuấn quen đâu được vài người bạn ở Lào Cai, mượn được ba chiếc xe máy, đi thẳng từ ga tàu lên thị trấn Sa Pa.

Sao anh lại nghĩ ra đi xe máy hay vậy?

Em say xe còn gì.

Sao anh biết?

Minh nó bàn với anh từ trước rồi, nó bảo em say xe dữ dội lắm, thể trạng lại đang mệt mỏi nên hỏi xem anh có người quen không để mượn xe máy đó.

Quỳnh quay ra phía sau, thấy Minh đang xốc hết ba lô hành trang của cả hai đứa lên vai, mở điện thoại ra xem lại thời gian mà hôm qua tính toán. Bất chợt, cô quay trở lại đứng gần cạnh anh, đu lấy tay anh vừa lắc lư vừa mỉm cười. Minh đỡ sau lưng Quỳnh, mở ba lô ra đưa cho cô một chai nước.

Đói chưa? Hay là mình đi ăn trước rồi mới lên đó?

Em không đói, nhưng xem mọi người có đói không, chứ em thì không muốn ăn lắm.

Minh hỏi ý kiến mấy người kia, ai cũng nói không đói và hào hứng muốn lên đường luôn. Minh quay lại nhìn Quỳnh một lúc rồi áp bàn tay lên má cô, khẽ vuốt ve, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu chiều. Nhìn dáng điệu anh lúc này quả thật rất dịu dàng. Vẫn là một anh chàng kiêu ngạo, luôn chỉ làm theo ý mình, vẫn là một cậu thanh niên nhìn thì có vẻ dễ nổi nóng và suy nghĩ bồng bột, nhưng lại chính là người có thể dang tay che chở và bảo vệ cho người con gái mà anh yêu bất cứ lúc nào.

Chuyến đi tương đối thuận lợi, vì Tuấn đã khá dạn dĩ trong những chuyến đi phượt khắp các nơi, Minh thì vẫn tham gia một số hoạt động tình nguyện nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Chỉ có Lâm là ham chụp ảnh nên hay lê la, chậm chạp, cộng thêm Phương tính hay tò mò, cái gì cũng muốn xem bằng được, làm thành một bộ đôi khiến người khác cực kì ngán ngẩm.

Tuy nhiên, đây cũng là chuyến đi phượt đầu tiên họ đi cùng với nhau, những điều tưởng như phiền phức ấy lại biến thành điểm thú vị. Dọc đường, ai nấy đầy ắp tiếng cười, tâm trạng nặng nề ám ảnh Quỳnh suốt bao nhiêu ngày qua cũng theo đó mà được dỡ bỏ đi nhiều, cảm giác như leo thêm một chặng đường núi, tâm trạng sẽ thanh thản hơn một chút, mọi vết thương được ướp không khí trong lành, cũng sẽ từ từ khép miệng.

Cả hội năm người thuê hai phòng nghỉ, chia ra nam nữ. Nhà khách nằm trên con phố trung tâm của Sa Pa, cách nhà thờ đá vài bước chân. Hai phòng Tuấn thuê nằm trên tầng sáu, nhìn từ ban công phía sau có thể thấy quang cảnh núi non trùng điệp, lãng mạn và bình yên. Buổi sáng sớm tỉnh dậy, mở cửa ra có thể tận hưởng cảm giác mây bay vào trong phòng, đưa tay là chạm tới, cảm giác mềm mại bềnh bồng như đang bay. Đang là mùa mưa nên thị trấn về đêm không tấp nập như những ngày thường, khách du lịch trốn trong một quán cà phê kiểu Âu, nhâm nhi một li trà, khẽ nhắm mắt tận hưởng không khí chỉ có ở Sa Pa. Một kiểu lãng mạn và mê hoặc đến nỗi, bất cứ người nhạy cảm nào cũng sẽ muốn chìm mãi vào trong thế giới mộng ảo được tạo ra bởi chính mình.

Nhóm ba người kia thích đi bộ lượn quanh các sạp đồ và xem trai bản thổi khèn trước, Quỳnh lại chỉ muốn đi ăn đồ nướng nên Minh hẹn mọi người rồi dẫn Quỳnh đi luồn vào trong ngõ phía sau nhà thờ, nơi có quán nướng nổi tiếng ngon nhất ở đây.

Minh, em không ngờ lại ngon như thế.

Ăn ít thôi, tí nữa lại khó tiêu đấy.

Mới ăn chút ít thôi mà, sao khó tiêu được.

Em nhìn dưới chân mình xem bao nhiêu xiên, bao nhiêu vỏ trứng rồi.

Đáng kể gì chứ. Lần đầu tiên được ăn, sao anh cứ kiềm chế em? Ăn no bụng thì mới vui vẻ được, ăn no bụng thì mới hạnh phúc được mà.

Ừ, chỉ cần cô gái ham ăn hay ra vẻ lạnh lùng thờ ơ nhưng thực chất là đa sầu đa cảm này cảm thấy vui là được, ăn cái gì anh cũng có thể mua hết cho em.

Minh vừa nói vừa gạt mấy sợi tóc mai rũ xuống trước mặt Quỳnh ra phía sau tai, lấy giấy lau đi vệt than còn dính trên mặt cô, lau mãi không sạch, cuối cùng anh xin một viên đá, để nó tan trên tay rồi mới nhẹ nhàng lau đi cho cô.

Vừa hay, mọi người sau khi đi chán chê vài vòng đã đặt chân tới điểm hẹn, Lâm và Phương hào hứng ngồi xuống bên cạnh Quỳnh, còn Tuấn hơi sững lại một chút sau khi nhìn thấy hành động thân mật của Minh. Trong ánh mắt ấy đong đầy yêu thương dành cho Quỳnh, còn ánh mắt của cô gái kia cũng sáng lấp lánh, dường như đối với hai người ấy lúc này, cả thế giới cũng chẳng sánh bằng đối phương.

Đáng lẽ, Tuấn phải coi đây là điều rất bình thường. Minh và Quỳnh lớn lên cùng với nhau lâu hơn tất thảy mọi người ngồi ở đây, yêu nhau cũng đã được gần năm năm trời. Đương nhiên, tình cảm của họ có thể hiện ra ngoài cũng là điều bình thường. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, cảm giác bức bối giống như ghen tị, như tức giận bỗng chốc cứ dậy sóng trong lòng anh mãi cho đến khi cả đám uống hết với nhau vài lon bia, rồi cứ thế loạng choạng kéo nhau về. Cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ, hình ảnh Quỳnh mỉm cười cũng vẫn hiện lên trước tầm mắt, rơi cả vào giấc mơ.

*

Trở về Hà Nội sau chuyến đi dài, tâm trạng Quỳnh đã khá hơn. Mảnh đất vùng cao ấy dường như có một loại linh khí diệu kì có thể giúp con người ta hồi phục vết thương, cũng như dũng cảm vượt qua những chuyện đau lòng để rồi sau đó có thể bình tâm hơn, mạnh mẽ hơn, nhẹ nhàng, vui vẻ sống tiếp.

Quỳnh ngồi gần hai tiếng trên xe khách, một mình về quê Đăng Dương. Cô đến nhà cậu chào hỏi trước, chia sẻ với gia đình rồi được một cậu em họ của Đăng Dương dẫn ra mộ.

Con đường đất quanh co, một bên là đồng cải, một bên là lúa. Nắng vàng rọi xuống cả cánh đồng rực rỡ sắc hoa cải, và cả lúa chín đang vào vụ gặt. Quỳnh rảo bước, cậu em họ đi đằng trước cứ thi thoảng lại quay đầu hỏi cô có nắng không, dù trước khi đi đã được mẹ Đăng Dương dúi cho một chiếc ô.

Đi mãi cho đến khi Quỳnh cảm thấy lưng áo ướt đẫm, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, bó hoa cúc cô ôm trước ngực cũng đã bắt đầu hơi héo thì cậu em họ dừng lại chỉ cho cô.

Tới rồi ạ.

Quỳnh nhìn về phía trước, thấy một hình dong quen thuộc đang đứng trước mộ phần của Đăng Dương. Diệu Linh đứng bất động, thầm thì điều gì đó, dáng vẻ dường như là đã ở đây lâu lắm rồi. Quỳnh xót xa bước đến sau lưng cô bạn, ở một khoảng cách gần như thế mà Diệu Linh không hề nhận ra.

Em họ Đăng Dương thấy Linh đứng đó thì à lên khẽ khẽ, hồ như đã quá quen với sự xuất hiện của cô ấy ở đây, nhẹ nhàng chào Quỳnh rồi xin phép đi về trước, để lại không gian cho hai người.

Cho đến khi cô cất giọng gọi khẽ, cô bạn mới từ từ quay lại. Khuôn mặt cô ấy so với hơn hai tuần trước đây đã khá hơn, không còn trắng bệch, tiều tụy đến nỗi khiến người khác nhìn cũng phải đau lòng nữa. Cũng giống Quỳnh, dường như Linh đã bắt đầu nghĩ thoáng hơn, nhìn rộng ra, không còn cố chấp với đau thương nữa. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói với Quỳnh bằng âm thanh nhẹ như gió.

Cậu cuối cùng cũng đến rồi à?

Ừ, mình xin lỗi vì đã là một kẻ hèn nhát.

Không sao, mình hiểu, cả Dương cũng hiểu thôi, cậu đừng tự trách mình.

Cậu đang nói chuyện gì với Dương thế?

Không có gì, chỉ là kể chuyện cho cậu ấy nghe. Tháng sau, bọn mình lên năm thứ tư rồi, hôm nọ mình lên khoa gặp thầy Việt, thầy ấy không biết chuyện, còn dặn mình nhắc Dương sớm quyết định đề tài nghiên cứu đi, thầy còn bảo tin Dương lắm, chắc chắn đề tài của cậu ấy sẽ làm nên chuyện.

Thầy Việt rất quý Dương…

Hai người cứ thế trò chuyện với nhau, như thể nói cho Dương cùng nghe nữa. Phải trải qua mất mát rồi mới hiểu được ý nghĩa của việc tồn tại, vượt qua đau thương mà tiến về phía trước chính là lẽ sống trên đời.

Linh, có phải cậu… thích Dương không?

Ngày hôm ấy về, mặc dù đứng dưới trời nắng cả nửa buổi, lại vật vờ trên xe khách vài tiếng đồng hồ, nhưng Quỳnh không hề hấn gì, kì lạ là cũng không say xe, thẳng một mạch tới nhà.

Ngày hôm sau, cô gọi điện kiên quyết nhờ Tuấn dẫn đến một địa chỉ chuyên xăm hình, xăm một vết nhỏ lên eo bên trái. Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi một cô gái vốn không thích nổi loạn như Quỳnh lại bỗng nhiên có suy nghĩ ấy.

Thi thoảng điên một chút, hành động bột phát cũng là một cách để giải tỏa. Em còn trẻ, em muốn bản thân một lần làm điều mình thích. Nhưng anh nhất định phải giữ bí mật với mọi người, nhất là Minh.

Tại sao thế?

Anh ấy không thích em đi xăm, vì hầu hết thợ xăm mình đều là con trai, ghen tuông khủng khiếp lắm.

Ừ, anh biết rồi.

Kì nghỉ hè của năm thứ ba rồi cũng trôi qua, mọi người lục đục bắt đầu năm học cuối cùng của đời sinh viên. Vết xăm của Quỳnh bị sưng tấy và đau suốt gần hai tháng sau đó, đến nỗi lúc Phương nhìn thấy còn phải thốt lên kinh hoàng, sau đó âm thầm che giấu, đồng thời chăm sóc cô cho đến khi nó bớt tấy. Khi tâm trí còn bận tập trung vào vết xăm, Quỳnh không còn suy nghĩ linh tinh những chuyện khác nữa. Chỉ là, sau sự mất mát và ra đi, cảm nhận được rõ sự quan trọng của tình bạn, tình thân, nên càng trân trọng hơn những mối quan hệ bền vững, lâu dài mà mình đang có.

Quỳnh học sáu năm, đồng nghĩa với việc, khi bạn bè đồng lứa bắt đầu phải lo lắng đủ thứ như tốt nghiệp ra trường, tìm một công việc theo ý muốn thì Quỳnh vẫn có thể tạm gác lại, tập trung vùi đầu vào học tập, nghiên cứu.

Thi thoảng, cô cũng nghĩ đến Dương. Cậu ấy đã học ở đây ba năm, đã từng để lại dấu tích và xuất hiện ở từng ngõ ngách trong trường. Có những thầy cô khi nhắc đến cậu ấy thi thoảng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Còn cô với Diệu Linh đã quen với việc nhớ đến cậu ấy như nhớ đến một kỉ niệm ấm áp, một kí ức tươi đẹp đã từng trải qua. Có một cậu sinh viên y khoa dáng người nhỏ nhắn, nhưng lúc khoác áo bờ-lu thì vô cùng chững chạc và nghiêm trang; cậu rất hiền, thường rộng lòng giúp đỡ người khác; cũng biết cách quan tâm, làm việc gì cũng đều rất chuyên chú.

Diệu Linh tiếp nhận đề tài nghiên cứu của Dương, để tên cậu ấy bên cạnh như một lá bùa hộ mệnh, như một động lực cao cả để đi nốt chặng đường dang dở. Thầy Việt tạo điều kiện tốt nhất để Linh có thể nỗ lực hoàn thiện đề tài khoa học mà cả khoa đều đánh giá cao ấy. Cô cũng ít có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi và đi chơi. Một vài nam sinh ngỏ lời với cô nhưng đều bị từ chối với lí do quá bận để yêu đương. Tuy nhiên, chỉ Quỳnh mới hiểu nguyên nhân sâu xa là gì.

Tất cả đám nam sinh đó có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội. Quỳnh cũng tiếc cho Linh, bởi có những cậu bạn cô thấy rất được, đối với chuyện tình cảm dành cho Linh lại rất nghiêm túc, chưa bao giờ tỏ ra khoa trương, cũng chưa bao giờ ép buộc cô hay bắt cô phải giải thích cặn kẽ nguyên nhân. Thế nhưng, biết làm sao được, người mà bọn họ đang phải đấu tranh là một bóng hình quá lớn của quá khứ, mà kết quả cuối cùng hồ như chỉ là thất bại.

Thi thoảng, Linh dành chút thời gian ít ỏi của mình về thăm bố mẹ Dương, cứ như thói quen thực hiện một lời hứa vậy. Dẫu cho, Linh và Dương chưa từng hứa hẹn gì với nhau; tình cảm của Linh, Dương thậm chí chưa bao giờ được biết.

Minh, năm cuối cùng này, bận hơn bao giờ hết. Anh chuẩn bị hồ sơ đi xin việc ở tất cả những nơi có thể vì muốn tránh khỏi sự can thiệp của gia đình, nhất là của mẹ và ông ngoại. Nhìn anh bận rộn, đi đi về về giữa trường anh, trường cô và cơ số các văn phòng luật, các công ty khác khiến Quỳnh thật sự cảm thấy xót xa. Thi thoảng thấy anh thất thần, thi thoảng nghe anh thở dài. Tâm sự của anh, cô đều hiểu. Có ai là không phải đứng trước ngưỡng cửa của sự bế tắc và bất lực mỗi khi bắt đầu một con đường mới? Có sinh viên cuối cấp nào không phải đối diện với mối lo thất nghiệp. Chỉ là với Minh, anh còn lo nghĩ và tham vọng những điều xa hơn, tự buộc mình phải làm bằng được. Điều cô có thể làm chính là ở bên cạnh anh bất cứ khi nào anh thấy mệt mỏi, để anh dựa vào mình nói vài ba câu vô thưởng vô phạt, hay kể vài chuyện phiếm khiến anh vui vẻ hơn.

Lâm thì khỏi nói, họa hoằn lắm mới gọi cho Quỳnh một cú điện thoại rủ đi ăn, thời gian cà phê như trước đây hầu như không có.

Ai cũng bận rộn như thế, chỉ riêng Phương cứ loanh quanh chơi bời suốt. Hết đến trường Quỳnh chơi lại rủ Tuấn và Lâm đi chụp ảnh, thời gian vô cùng nhiều. Tuấn vừa tốt nghiệp năm ngoái, hiện đang mở một studio chụp ảnh hợp đồng qua mạng, làm cũng được, chẳng làm cũng không sao, công ty của bố mẹ anh tuy lớn nhưng đã có anh trai anh cáng đáng hết, họ hầu như để mặc anh muốn làm gì thì làm. Duy có sự rảnh rang của Phương là điều khiến mọi người khó hiểu, chỉ Quỳnh biết rõ nguồn cơn.

Tuy nhiên, tính Phương là vậy, không ai can thiệp vào cuộc sống của cô được. Phương mặc dù ham chơi nhưng vẫn đảm bảo thành tích khá tốt, chỉ là cô không lo lắng nhiều chuyện tương lai, thích làm việc một cách tùy ý. Đã có lúc Quỳnh nghĩ, cứ sống như Phương có lẽ lại hay.

Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ không đơn giản như thế. Tất cả bọn họ vẫn chỉ là những cô cậu sinh viên, đứng trước một ngã tư đường, khi còn phân vân chưa biết chọn đường nào đã vội vã bị đẩy ra giữa những tấp nập, ồn ào, giữa đám đông huyên náo va chạm vào nhau, xô đẩy lẫn nhau, hối hả đi về nhiều hướng.