Rẽ yêu thương để chờ - Chương 11 - Phần 2

Buổi họp lớp cấp ba của Minh kết thúc, mọi người đều thống nhất đi tăng hai. Quỳnh khá mệt nên muốn về sớm nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay đã quay cuồng với một đống việc ở trường, cùng với việc chuẩn bị thủ tục để sau vài tháng nữa tốt nghiệp có thể thuận lợi đăng kí học chuyển tiếp ở một trường đại học tại Singapore.

Minh định đưa Quỳnh về, nhưng cô dứt khoát từ chối. Anh cũng không nài ép, đồng ý để cô bắt taxi tự về, chỉ kịp căn dặn tài xế đi chậm, mở cửa sổ, rồi nhìn bóng chiếc xe đi khuất dạng.

Lâm gọi đến trong lúc Quỳnh đang lơ đãng nhìn ra cửa kính xe, những ngọn đèn vàng vọt trên đường tạo thành một khoảng không lấp lánh. Trên con đường đó, người ta vẫn đi lướt qua nhau, chẳng nói trước được những ai sẽ trở thành người đặc biệt bước vào cuộc sống của chúng ta.

- Cậu đang ở đâu? Đi cà phê không?

- Sao rủ muộn thế? Có chuyện gì à?

- Ừ, Thủy lại giận tôi, chán lắm!

Nghe giọng nói khổ sở của Lâm, Quỳnh cũng đồng ý vòng đến địa chỉ quen thuộc. Nhìn dáng vẻ ủ rũ đang hắt bóng trên màn hình điện thoại, Lâm cũng đủ hiểu dáng vẻ nhếch nhác của mình bây giờ. Anh từng trải qua tuổi trẻ với nhiều mối tình, đến Thủy thì bỗng dưng muốn nghiêm túc, muốn trân trọng cô và tìm nơi cô một chốn bình yên.

Song, dường như càng những mối quan hệ được nâng niu cẩn thận, cố để không làm nó xước xát, cố để không làm nó bị tổn hại, nhưng rồi lại càng rơi vào nguy cơ rạn vỡ. Chính vì không biết cách yêu thương sao cho thỏa nên mới dễ dàng khiến đối phương tổn thương.

Quỳnh ngồi cạnh không cất lời an ủi, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn tách cà phê đặc sánh, đang nhỏ giọt, chậm rãi như Hà Nội vào đêm. Cô nói với Lâm những chuyện không đầu không cuối, chuyện tương lai, chuyện bế tắc của cuộc sống, những lần rượt đuổi mãi rồi bỏ cuộc.

Cuộc sống, thử hỏi có mấy lần được như ý nguyện của mình?!

Một cậu thanh niên dáng cao gầy mảnh khảnh bước về phía họ, ánh đèn vàng hắt ngược khiến cả hai đều không nhìn rõ khuôn mặt, mãi cho đến khi anh cất tiếng, Quỳnh mới nhận ra đó là Duy – nghiên cứu sinh khá thân thiết với cô ở trường, là người Diệu Linh rất khâm phục về kiến thức chuyên ngành, cũng là người sắp tới sẽ đi Sing cùng cô.

- Trùng hợp ghê. Anh cũng hẹn cà phê ở đây à?

- Ừ, anh hẹn với thầy trưởng khoa, thầy vừa về rồi, lúc tiễn thầy ra ngoài thì nhìn thấy em nên quay lại chào một câu.

Quỳnh vui vẻ giới thiệu Duy với Lâm, Lâm cởi mở, Duy lại giỏi giao tiếp và tạo ấn tượng với người khác, thế nên hai người được thể bàn luận đủ thứ chuyện mà cánh con trai vẫn quan tâm.

Khi Quỳnh thấy tâm trạng Lâm có vẻ khá hơn nhiều cũng là lúc điện thoại của cậu ấy sáng lên, liếc nhìn tên người gọi đến thôi đã khiến Quỳnh mỉm cười. Bọn họ đúng là dễ giận dễ lành. Bất giác, cô lại nghĩ đến chuyện giữa mình và Minh hiện giờ, muốn gỡ rối cũng chưa chắc tìm được nút thắt.

Lâm nghe điện thoại, Thủy ở đầu dây bên kia khóc thít. Anh cuống cuồng tìm cách dỗ dành mà không được, cuối cùng phải cúp máy rồi vội vàng chào Duy ra về, trước khi đi vẫn cố nhờ Duy đưa Quỳnh về nhà thay anh để không mang tiếng bỏ rơi bạn bè. Chỉ thật sự không ngờ, chính từ lúc ấy, mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm hơn. Cũng không ngờ, xe máy của Duy đến gần nhà Quỳnh thì gặp trục trặc, phải mang ra hàng sửa xe rồi cả hai cùng cuốc bộ về nhà.

Quỳnh cảm giác dường như Duy có điều gì muốn nói, thấy anh cứ ngập ngừng mãi, song cô cũng không tiện hỏi. Từ trước đến nay cô vẫn luôn giữ khoảng cách với Duy, dù anh luôn đối xử tốt với cô, cô cũng chưa từng có suy nghĩ khác ngoài tình bạn, tình anh em với anh.

- Quỳnh, anh biết nói điều này ra sẽ khó có thể tha thứ được, nhưng anh nghĩ mình cần phải nói. Nếu em đã chấp nhận đi Sing cùng anh, sau này em có thể… cho anh một cơ hội được không? Anh biết em đã có người yêu, nhưng anh… Em biết đấy, tình cảm là thứ khó lòng kiểm soát, ngay từ lần đầu gặp em anh đã đặc biệt chú ý đến em rồi. Anh không muốn chen vào làm người thứ ba, chỉ mong em có thể cân nhắc kĩ, xem ai là người phù hợp hơn với em, và tình cảm của em như thế nào.

Quỳnh thở dài, trong lòng cô rõ ràng có chút xao động trước tình cảm Duy dành cho mình. Nhìn lại khoảng thời gian trước đây, mỗi khi cô gặp khó khăn, anh lại tìm cách đơn giản nhất giúp cô vượt qua. Duy là mẫu người chín chắn, trưởng thành và thông minh, anh không kiêu ngạo với thành tích của mình, luôn khiến người khác có cảm giác an tâm.

Thế nhưng, Quỳnh hiểu trái tim mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều hướng về Minh đầu tiên, và bây giờ cũng vậy. Dù cho giữa anh và cô đang tồn tại quá nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm, nhưng được lựa chọn lại thì cô vẫn chọn yêu anh.

Có những chuyện, không thể dùng lí trí hay lí lẽ để biện giải, chỉ đơn giản thuận theo nhịp trái tim. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, làm sao có thể điều khiển? Nếu chúng ta chọn lựa được thì tốt quá, sẽ chẳng có ai phải đau lòng.

Quỳnh mỉm cười quay sang Duy, cô đặt tay lên vai anh, có thể cảm nhận rõ ràng anh đang hồi hộp.

- Duy, giá như em có thể làm thế…

Cô vòng tay ôm nhẹ lấy Duy, vỗ vỗ lên lưng anh rồi khẽ thầm thì.

- … Nhưng em lại chỉ yêu duy nhất một người, đó là bạn trai hiện tại của em, trước đây, bây giờ và sau này vẫn thế.

Rồi cô buông tay, đối diện với cô là ánh mắt thoảng buồn của Duy, cô biết anh đã tự chuẩn bị tâm lí rút lui.

- Em sẽ không yêu cầu vô lí như “hi vọng sau này chúng ta sẽ là bạn”. Anh luôn là người em tôn trọng, thật đấy Duy ạ, nhưng sau này anh hoàn toàn có thể coi em như người xa lạ, nếu cảm thấy muốn thế.

- Quỳnh, cảm ơn em. Anh sẽ điều chỉnh cảm xúc của mình, hi vọng không vì thế mà em từ bỏ cơ hội đi Sing lần này.

- Anh yên tâm, em sẽ không từ bỏ.

Duy cứ đứng đó đợi cho đến khi Quỳnh bước vào trong nhà mới quay lưng bước đi. Cô gái này đáng được yêu và đáng được trân trọng, nhưng anh không có cơ hội, cô sẽ không bao giờ cho người khác cơ hội.

Mở cửa vào nhà, Quỳnh thấy mẹ ngồi xem ti-vi ở sô pha, bà nhắc cô, có Minh đang chờ cô ở trên phòng. Khi thấy Minh đang đứng từ cửa sổ nhìn ra đường, một sợi dây trong đầu bất giác rung lên báo hiệu sắp có điều chẳng lành.

Khi cô bước vào phòng, Minh vẫn chỉ đứng yên lặng như thế không quay lại nhìn cô. Rõ ràng cô không làm sai, nhưng tình huống này rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Huống hồ, có vẻ như Minh đã tận mắt nhìn thấy cô và Duy nói chuyện lúc nãy, và chính mắt anh đã thấy cô ôm Duy. Bất kể đúng hay sai, lần đầu tiên cô nghĩ đến chuyện phải giải thích về hành động của mình.

- Minh, ban nãy đi cà phê với Lâm, em gặp anh Duy. Lâm phải về gấp nên anh ấy đưa em về.

- Em nói với anh là em mệt, muốn về nhà?

- Thật sự là em đang rất mệt, nhưng Lâm gọi cho em, cậu ấy rất buồn, em không thể để mặc cậu ấy.

- Nhưng em có thể bỏ mặc anh? Trong khi anh sợ em mệt, sợ em ốm, tan tiệc liền vội vội vàng vàng chạy về hỏi thăm em, mẹ em nói em vẫn chưa về. Em có biết anh lo cho em thế nào không? Thế mà em trả lại anh bằng cái màn tình tứ ấy?! Em biết không? Em thật sự đánh anh một cú quá đau rồi.

- …

- Lúc anh hỏi em có thật lòng yêu anh không? Thà rằng em… thà rằng em cứ nói thật ra là không, thà rằng em cứ bảo em đã yêu người khác rồi để anh đau một lần thôi. Tất cả những gì anh làm, tất cả tình cảm anh dành cho em, cuối cùng đổi lại cái gì? Sự lừa dối của em? Sự phản bội của em? Hay là sự trốn chạy của em?

- Anh nghe em nói rõ ràng đã, đừng suy diễn vấn đề như thế được không? Minh, nhìn em này! Em yêu anh hay không, anh không cảm nhận được ư? Bằng ấy thời gian ở bên nhau như thế mà anh vẫn cứ nghĩ em lừa dối anh? Anh cho rằng em giỏi thế ư?

- Phải! Cô giỏi, cô đang ngụy biện với tôi cái gì? Cô cho rằng tôi lại sẽ tin cô và quên sạch những gì tôi vừa nhìn thấy, quên sạch cảm nhận của tôi và ngu ngốc tin vào tình yêu của cô ư? Cô nhầm rồi, tôi không tin cô nữa, không bao giờ tin cô nữa!

Quỳnh thẫn thờ nhìn bóng dáng Minh bỏ đi. Cho đến bây giờ, cô mới nhận ra, tình yêu chẳng thể đảm bảo được cho điều gì. Cho dù có yêu thương nhau sâu đậm đến mấy, cho dù có ở bên nhau lâu đến mấy, cũng không thể tránh khỏi bờ vực của chia li. Minh nói đúng, anh không tin cô, anh chưa bao giờ tin cô. Nếu tin cô, anh sẽ không năm lần bảy lượt phủ nhận tình cảm cô dành cho anh, càng không vội vàng khẳng định mà không cho cô cơ hội giải thích.

Khi bóng đen của nghi hoặc quá lớn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tạo ra trong đó những lỗ hổng không thể lấp đầy thì đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Quỳnh biết Minh mượn rượu dẫn Vi về nhà để cô ghen. Anh luôn muốn cô chứng tỏ tình yêu của cô với anh, anh luôn sợ mất cô, nhưng tình yêu của anh chật chội quá, đến nỗi cô hít thở cũng không được, muốn cựa quậy lấy dưỡng khí cũng khó khăn.

Đêm hôm ấy, Quỳnh trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ vang lên câu nói của mẹ lúc Minh giận dữ bỏ ra khỏi nhà cô.

- Hai đứa còn trẻ mà yêu nhau đã vất vả như thế, sau này giả sử sống với nhau cả đời thì làm thế nào? Chuyện gì cũng nên giải quyết chứ đừng giữ trong lòng, nếu không yêu được thì đừng làm khổ nhau, con nên nghĩ kĩ.

“Nếu không yêu được thì đừng làm khổ nhau”, ý mẹ chính là nếu phải chấm dứt thì nên chấm dứt, dây dưa nhiều chỉ khiến đối phương tổn thương. Quỳnh biết mẹ lo cho cô, gần đây cô mắc chứng mất ngủ, tâm trạng không tốt nên hay bỏ bữa, người gầy rộc đi. Mẹ chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình yêu của cô, nhưng cô biết, mẹ luôn dõi theo cô mỗi ngày.

Lâm muốn đến giải thích với Minh nhưng Quỳnh ngăn lại. Cô biết, càng giải thích Minh sẽ càng nghĩ cô cố tìm đồng minh để lừa dối anh. Mặc dù cô với Duy ngày hôm ấy hoàn toàn không có gì, nhưng với tính cách độc đoán của Minh, anh sẽ không tin bất cứ một lời biện bạch nào.

Người ta nói, chỉ khi tình yêu chưa đủ lớn mới không thể đặt niềm tin vào nhau. Minh vẫn nói anh yêu cô, nhưng ngay cả cơ hội được nói anh cũng không cho cô. Chung quy, anh vẫn chỉ yêu chính bản thân mình, chưa bao giờ nhẫn nại thử hiểu cảm nhận của cô.

Minh biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Quỳnh, cô chỉ nghe được loáng thoáng vài tin tức về anh thông qua những người bạn chung của hai người. Quỳnh gọi điện nhưng Minh không nhấc máy, tìm đến căn hộ chung cư thì cửa khóa im lìm.

Quỳnh thấy cơ thể ngày càng suy nhược, cô thường xuyên nôn khan, thấy đồ ăn là sợ. Nhìn ánh mắt khác thường của mẹ, cô cũng cảm thấy chột dạ. Thời gian gần đây vì xảy ra quá nhiều chuyện, từ thi cử, học hành, học chuyển tiếp sang Sing rồi đến chuyện tình cảm, cô không để ý tới sự biến đổi của cơ thể mình.

Nhận được kết quả chính xác, Quỳnh gọi điện cho Minh, tất nhiên anh cũng không bắt máy, cô chần chừ một lúc rồi cũng gọi đến nhà anh.

Khi Quỳnh ra mở cửa thì người bước vào lại là bà Tuyết Mai. Vẫn dáng vẻ quý phái ấy, bà gật đầu với cô, chào hỏi mẹ cô, rồi ngồi xuống sô pha.

Bà Tuyết Mai nói những gì với mẹ con Quỳnh, Lâm không chắc chắn, chỉ biết qua lời kể của Phương, khi Phương đến nhà Quỳnh và vừa vặn nghe được đoạn cuối cuộc đối thoại.

- Bác rất quý cháu, tất cả mọi chuyện xảy ra bác cũng đều biết hết. Cháu không cảm thấy cháu và Minh chỉ hợp làm bạn bè thôi sao? Gia đình nhà bác, cháu cũng biết đấy, không quan trọng hoàn cảnh gia đình nhà con dâu, nhưng cháu cũng nên hiểu cho bác, bác trai cháu là quan chức, con trai ông ấy không thể lấy một người con gái có tin đồn không hay với nhiều người khác giới như thế được.

- Cháu không hiểu ý bác.

- Có lẽ cháu không biết, chuyện cháu thân thiết quá mức với cái cậu Duy, trường cháu bàn tán quá nhiều. Bác còn nghe nói, thầy trưởng khoa rất ưu ái cháu. Cháu có biết không, nếu không có quan hệ thân thiết gì, người ta không thể tốt với cháu như vậy được.

- Ý bác là cháu lăng nhăng? Ý bác là cháu có quan hệ không lành mạnh với những người khác giới, dùng thân xác để đổi chác?

- Bác chỉ nghe thấy quá nhiều người truyền tai nhau như thế thôi, chứ bác không có ý gì. Theo bác, nhân cơ hội này, hai đứa cứ chia tay nhau một thời gian đi, cùng cân nhắc xem có thích hợp không, chứ cứ miễn cưỡng thế này cả cháu cả thằng Minh đều mệt mỏi.

Quỳnh im lặng, cảm giác như đang trở về quãng thời gian chịu oan ức mà không thể ngửa cổ than ai. Vẫn biết bà Tuyết Mai không thích cô, nhưng cô không ngờ bà lại có suy nghĩ về cô như thế. Mẹ Quỳnh từ trong phòng ngủ bất chợt bước ra ngoài. Trước ánh mắt lãnh đạm của người đàn bà trước mặt, bà nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, nhìn thẳng vào kẻ đang nhục mạ con mình một cách “lịch sự” nhưng sức sát thương cũng không nhỏ.

- Tôi không rõ con bé ở trường có vấn đề gì, nhưng tôi khẳng định con gái tôi không phải là đứa hư hỏng hay thối tha nhân cách như bà vừa nói, nên bà có thể dừng lại những lời khó nghe ấy được rồi. Còn về chuyện của hai đứa chúng nó, tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi sẽ không để con tôi phải sống khổ. Nếu thằng Minh quyết định chia tay, tôi sẽ nhắc con bé biết tự trọng, bà yên tâm.

Tiễn bà Tuyết Mai ra khỏi nhà, mẹ Quỳnh đi thẳng vào phòng, Phương chỉ thấy khuôn mặt cô bạn trắng bệch, Phương định dỗ Quỳnh lên phòng nghỉ ngơi thì cô bạn lảo đảo rồi ngất lịm. Chơi với nhau gần chín năm, Phương hoàn toàn hiểu tâm trạng của Quỳnh khi nghe những lời vừa nãy. Với người khác, có thể nó sẽ chỉ gây tổn thương, nhưng với Quỳnh lại là đòn đau chí mạng. So với những gì cô đang phải gánh gồng trên vai, thật sự là một cú sốc lớn.