Rẽ yêu thương để chờ - Chương 12

Chương 12

Tại sao cứ phải làm khổ nhau?

Lâm vừa kịp từ công ty chạy vội vàng tới bệnh viện thì thấy Quỳnh đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh, bác sĩ đang truyền dịch cho cô. Bây giờ anh mới nhận ra cô quá gầy so với dạo trước, nằm lún trong ga trải giường màu trắng toát càng khiến cô thêm phần yếu ớt, khác hẳn với cá tính thường ngày.

Phương truyền đạt lại lời của bác sĩ, là do cơ thể suy nhược lâu ngày, cộng thêm sốc tâm lí. Nhưng chuyện Quỳnh mang thai cô không nói với Lâm, tốt xấu gì cũng nên để Quỳnh tự động nói ra với mọi người.

Vì không nghiêm trọng gì nên truyền nước xong có thể về nhà ngay. Nhìn sắc mặt Quỳnh xanh xao, Lâm cảm thấy xót xa. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Minh lại để cô ấy phải chịu đựng nhiều ấm ức như thế. Quỳnh vốn dĩ là một cô gái sống nội tâm, thích thu mình trong thế giới của mình, ít khi chia sẻ với ai, thậm chí ngay cả bạn thân như Phương và Lâm cũng không thể biết hết những suy nghĩ của cô. Chỉ lờ mờ đoán rằng, có chuyện gì phức tạp lắm mới khiến Quỳnh suy kiệt tinh thần và sức khỏe đến thế.

- Để tôi gọi Minh nhé?

Lâm nhìn Quỳnh ở ghế sau qua gương chiếu hậu, gương mặt nhợt nhạt của cô bạn ẩn sau chiếc khăn to sụ ngước nhìn cậu rồi lại nhìn qua cửa kính xe ra ngoài.

- Không cần đâu, tôi muốn về nghỉ một lát, mọi chuyện tính sau.

Phương liếc nhìn Lâm, mẹ Quỳnh từ nãy đến giờ chỉ ngồi yên lặng bên cạnh Quỳnh, tay đặt lên trên bàn tay đang co lại thành nắm đấm của Quỳnh, xoa xoa dịu dàng. Bà chỉ chăm chú nhìn bàn tay con gái mình cho đến khi nó giãn ra bình thường mới bắt đầu hỏi han tình hình của Phương và Lâm.

Mãi cho đến khi Lâm biết chuyện Quỳnh mang thai, anh vẫn không khỏi sửng sốt. Quỳnh ngồi thu lu trên chiếc ghế đệm trong quán cà phê, tiếng nhạc không lời chẳng khiến người ta bình tâm như thường ngày, mà như bồi thêm một gánh nặng vào bất cứ tâm trạng nào đang rối bời hay khủng hoảng.

- Cậu bảo gì cơ? Không đi nữa? Minh nó vẫn không hiểu chuyện à? Có vấn đề gì đáng để từ bỏ? Hơn nữa cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi.

- Tôi cũng muốn đi, nhưng làm sao tôi có thể vác cái bụng bầu đi được?

- Minh… cậu ấy biết chưa?

- Chưa, tôi chưa nói, cũng chưa có cơ hội để nói.

- Thế cậu định thế nào?

- Chưa biết, nhưng có lẽ tôi với Minh cần nói chuyện với nhau. Có quá nhiều mâu thuẫn lẫn hiểu lầm, không thể ngay lập tức nói ra tôi có con được. Rồi những tháng ngày sau này, chúng tôi vẫn sẽ mâu thuẫn, gây sự với nhau về những chuyện tương tự thôi.

- Cũng may là cậu sắp tốt nghiệp, tính chuyện đứa bé cũng dễ hơn.

Lâm nghĩ, vì sự có mặt của đứa trẻ mà Quỳnh đã từ bỏ cơ hội học hành của cô, nhưng cũng vì nó mà cô có thể giải quyết được những mâu thuẫn, những rắc rối giữa cô với Minh. Và hai người sẽ sống tốt bên nhau, cùng đứa bé.

Quỳnh cũng nghĩ như thế, cô đã chuẩn bị tâm lí để xây dựng một gia đình hạnh phúc, cô sẽ bàn với Minh việc làm đám cưới, cùng đặt tên cho đứa nhỏ, sẽ trưởng thành lên, biết sống có trách nhiệm hơn.

Thế nhưng không.

Có những sự việc người ta không thể lường trước được. Những dự định tương lai, những sắp xếp cuộc đời, chỉ cần một biến cố đột ngột xảy đến, sẽ phá hủy tất cả.

Quỳnh nhận được thông báo từ lãnh đạo khoa, một vài khâu trong đề án của cô với Duy tồn tại một vài sai sót nghiêm trọng, trường đại học liên kết tại Singapore gửi thông báo yêu cầu chịu trách nhiệm, đồng thời cắt bỏ suất nghiên cứu sinh trong năm nay. Ban lãnh đạo khoa vô cùng tức giận. Một cuộc họp kín được tổ chức để định ra hình thức kỉ luật.

Quỳnh và Duy hoàn toàn bất ngờ, rõ ràng báo cáo của hai người không kèm theo vấn đề được ghi là sai sót nghiêm trọng đó. Cô và anh hoàn toàn hiểu, trong ngành y, chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể gây hậu quả không thể tha thứ, vì nó liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Tuy nhiên, bản báo cáo này được đích thân trưởng khoa tiếp nhận và gửi đi, không thể tìm ra cách để chứng minh bản báo cáo gốc không có phần nội dung sai sót ấy. Có nghĩa là, dẫu cho Duy với Quỳnh nói thế nào cũng không ai tin rằng, có ai đó đã bổ sung thêm vào dự án của hai người.

Có những nỗi oan ức, chỉ có thể chấp nhận, không thể tự đòi lại công bằng cho bản thân mình, tìm quanh quất mãi cũng không thấy ai tin tưởng, dang tay giúp đỡ.

Đó chính là sự khốc liệt của cuộc đời.

Mãi về sau này Quỳnh mới được biết, hóa ra người bổ sung thông tin sai đó không ai khác chính là thầy phó khoa. Vì những mục đích chính trị hay tranh giành quyền lực sâu xa hơn gì đó thì cô không tìm hiểu, cũng không muốn tìm hiểu. Bởi vì biết rồi thì sao? Cô cũng đâu có cách nào đòi lại công bằng cho mình từ những chuyện đã qua?

Về việc kỉ luật, nghe nói Quỳnh sẽ bị chậm tốt nghiệp một năm, các kết quả thi tốt nghiệp trong thời gian trước đấy đều được xem xét lại. Còn Duy sẽ không được tiếp tục làm nghiên cứu sinh nữa. Đấy là lời báo trước thầy chủ nhiệm dành cho cô sau khi dự cuộc họp kiểm điểm căng thẳng ấy về, để cô chuẩn bị trước tâm lí.

Chuẩn bị đến trường nghe quyết định kỉ luật, bụng Quỳnh bỗng nhiên ập đến một đau dữ dội, dường như đứa trẻ trong bụng cô cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những căng thẳng, áp lực gần đây. Mẹ nhắc cô đến bác sĩ khám, không hề đề cập đến việc giục cô nói chuyện với Minh. Từ khi biết chuyện, bà không hề chì chiết Quỳnh, dường như bà đang có một dự định khác.

Khi Quỳnh đến trường thì thấy một đám đông đang tụ tập lại nhỏ to chuyện gì đó, nhưng rồi thấy cô, mọi người đều giải tán, cười với cô bằng những nụ cười kì quái, nếu không nói là giả tạo và có phần châm chọc.

Diệu Linh đến ngồi bên cạnh cô, thở dài không nói gì.

- Diệu Linh, đừng lo cho mình, kỉ luật như thế này cũng không nặng lắm, cùng lắm năm sau ra trường…

- Làm sao mình lại không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, đúng thật là có sốt sắng cũng chẳng giải quyết được gì, bình tĩnh đối mặt có khi lại tốt hơn.

- Thôi được rồi – Quỳnh dựa vào vai Diệu Linh – Nếu ra trường trước, nhất định sau này phải giúp đỡ mình đấy.

Cô bạn ngoảnh mặt sang nhìn Quỳnh đang thoải mái mỉm cười, bất giác khẽ nhướng mày, môi cũng hiện một đường cong, nở nụ cười tuyệt đẹp.

- Ừ, cùng lắm sau này mình cho cậu ăn ở miễn phí là được.

Được dựa dẫm vào một người bạn quả thực là điều gì đó thật tuyệt vời. Trong lúc phát hiện ra, thế giới thảy đều không đáng tin thì sẽ có người ở đó để bạn thoải mái đặt lòng tin, thoải mái dựa dẫm một cách vô điều kiện. Sự thuần khiết ấy, có lẽ rất hiếm khi xuất hiện. Những người may mắn có được, nghĩa là đã sống một đời không phí phạm.

*

Minh có mặt ở trường Quỳnh. Cô không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây, sau hơn một tuần biến mất không chịu gặp cô, sau khi cô gặp phải chuyện bê bối như thế này.

- Việc của em, anh nhờ bố rồi, cũng nhờ một người quen của anh can thiệp. Em đừng lo, sẽ không có chuyện xử lí kỉ luật gì đâu, em vẫn sẽ ra trường bình thường.

Quỳnh nhìn vẻ mặt của Minh, mới mấy ngày không gặp mà anh đã thay đổi, vẻ ngoài chỉn chu hơn, nom chín chắn, trưởng thành và cũng lạnh lùng hơn, khiến cô bất chợt cảm thấy một chút xa lạ, chỉ đứng yên lặng, ngây ngốc nhìn anh.

Cho đến khi cô sực nhớ ra một điều quan trọng nữa, chưa kịp suy nghĩ, câu hỏi đã buột ra khỏi miệng.

- Còn Duy nữa, anh ấy cũng sẽ không sao chứ? Em và anh ấy thật sự không viết vào chi tiết ấy, nhưng chẳng ai chịu tin bọn em.

- Quỳnh, em đang thử thách sự chịu đựng và lòng kiên nhẫn của anh đúng không?

- Không phải thế, bọn em là một nhóm, không thể mình em thoát tội còn anh ấy thì không được. Với lại, em không đi tu nghiệp cũng không sao, nhưng anh ấy mà không đi sẽ rất lãng phí.

Nhìn vẻ mặt Minh thay đổi, Quỳnh mới ý thức được vừa rồi cô đã nói những gì. Mặc dù là chuyện vô cùng bình thường, cô không nói sai, không làm sai, nhưng lại vô tình đánh vào đúng điểm yếu của Minh, chọc đúng cơn tức giận bao nhiêu ngày nay của anh, khiến nó bất chợt bùng phát.

Minh hít một hơi dài, cúi xuống gằn giọng với Quỳnh.

- Tôi giúp em chứ không có trách nhiệm giúp nhân tình của em. Hắn ta tự đi mà lo lấy thân. Sau tất cả những gì tôi làm cho em, cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội của em. Em vì muốn đi nước ngoài mà khước từ tôi hết lần này đến lần khác, nhưng có thể vì tên đó mà từ bỏ. Được, em đi mà tìm cách cứu nó. Đây là lần cuối cùng tôi giúp em, quan tâm đến em.

- Minh, ý em không phải như thế. Em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Anh phải nghe em nói đã. Mình tìm chỗ nào nói chuyện đi.

- Không! Tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì với em hết nữa.

- …

- Chúng ta chia tay đi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Lần cuối cùng, tôi giải thoát cho em.

Minh quay lưng đi, nhìn dáng lưng anh từ đằng sau vô cùng kiêu ngạo. Cho đến khi đã cách cô một quãng xa cũng không ngoảnh đầu lại. Quỳnh thấy lồng ngực trái đau đến khó thở, trái tim tưởng như phồng lên rồi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ xíu, đâm qua da thịt cô đau đớn. Thế nhưng, vứt hết sự tự tôn cuối cùng của mình, cô chạy đuổi theo anh, níu lấy bàn tay anh đang chạm vào cửa ô tô, hỏi bằng một vẻ đau đáu, ngơ ngác.

- Minh, anh chắc chắn chứ? Anh có chắc không muốn nghe chuyện quan trọng mà em muốn nói với anh không? Minh, chúng ta làm đám cưới đi, em…

Quỳnh thấy Minh gỡ tay cô ra, anh quay mặt về phía cô, nở một nụ cười châm biếm. Từng chữ nhả ra như một chiếc búa gõ liên tục vào tâm trí Quỳnh.

- Em có biết xấu hổ không? Đám cưới ư? Muộn rồi. Tôi đã không còn một chút kiên nhẫn nào với em nữa.

Chiếc xe đắt tiền của Minh quay đầu rồi lướt đi, bỏ mặc Quỳnh đứng trân trân ở góc đường vắng vẻ. Cái nắng buổi trưa càng ngày càng gay gắt, bụng Quỳnh mỗi lúc thêm đau, đến nỗi mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cả thân người không còn sức lực dựa vào tường bao bên ngoài trường. Đúng lúc cô định lấy điện thoại ra tự gọi cấp cứu thì Lâm gọi tới.

Khi Lâm lái xe tới, chỉ thấy Quỳnh đang ngồi dựa vào một góc tường, mặt xanh xao đến thảm thương. Nhìn thấy anh, cô chỉ mỉm cười yếu ớt, đưa tay ra vẫy rồi ngất lịm.

Lúc anh bế cô đặt vào ghế sau xe, vẫn còn nghe được những lời lẩm bẩm.

- Đừng nói với Minh, không được nói với Minh.

Lâm nhớ khi đó, anh đã rơi nước mắt.

Lần đầu tiên anh lái xe nhanh như thế, lần đầu tiên anh vừa chửi thề, vừa bấm còi như một thằng điên trên đường, cứ vài giây lại nhìn qua gương chiếu hậu, tâm trạng ngổn ngang giữa tức giận và thương xót, giữa bực bội và bất lực bủa vây lấy anh.

Hai đứa bạn vừa cố chấp, vừa ngang bướng, lại vừa điên rồ này, phải hành hạ nhau đến mức nào thì mới chịu yên ổn?

Bác sĩ nói cái thai trong bụng Quỳnh không sao, chỉ do quá áp lực và xúc động nên vừa rồi bị động thai, ra huyết, tuy nhiên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, chỉ cần truyền xong nước là có thể về nhà.

Phương đang theo bố mẹ đi thăm họ hàng ở Sài Gòn, nghe qua loa tình hình Lâm thông báo, vội vàng đặt vé máy bay về trước. Vì Quỳnh không cho thông báo với Minh, cũng không muốn nói với mẹ cô, Lâm ở lại bệnh viện đợi đến khi truyền nước xong rồi lấy xe đưa cô về nhà.

Suốt chặng đường về, Quỳnh không nói gì, Lâm cũng yên lặng. Cho đến khi gần về đến nhà Quỳnh, anh mới mở miệng hỏi chuyện vừa xảy ra. Cứ ngỡ cô sẽ không nói cho cậu, nhưng rồi lại kể rất bình thản, tóm gọn lại như đây là chuyện của người khác chứ không phải của cô.

- Cậu định cứ thế mà chia tay với Minh à?

- Cậu xem tôi có lựa chọn khác không? Với Minh, tôi hoàn toàn bỏ cuộc. À không, thực chất chúng tôi đã chấm dứt hoàn toàn rồi.

- Còn đứa trẻ? Cậu định bỏ nó đi ư?

- Chắc rồi, vì bố đứa trẻ không cần tôi và nó nữa. Sinh nó ra có khác gì hại nó mang tiếng xấu đâu.

- Cậu điên à? Cậu là bác sĩ đấy. Cậu lại đi giết chết con mình ư?

Hàng mi Quỳnh run run, cô không nói lời nào mà đẩy cửa bước xuống. Trước khi mở cửa vào nhà, không quên quay lại nói một câu mà đến mãi sau này anh vẫn nhớ mãi.

- Lâm, cuối cùng tôi cũng chỉ là một đứa con gái tồi, một đứa bạn tồi. Tôi không thể thay đổi cuộc đời mình, tôi cũng không thể sống tốt hơn. Nhưng tôi sẽ là một người mẹ tốt. Cậu thấy tôi có thể làm được chứ?

Lâm nhìn Quỳnh qua cửa kính xe, xúc động gật đầu.

Chưa bao giờ anh thấy cô tài giỏi đến thế, mạnh mẽ đến thế.

Có lẽ cô đã quyết định rồi, và kiên quyết làm theo quyết định ấy. Từ giờ, không ai có thể ngăn cản, cũng không ai có thể can thiệp. Với tư cách là một người bạn thân, điều cậu có thể làm chỉ là giữ yên lặng, giúp đỡ cô ấy. Chỉ có vậy thôi.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, ra trường thuận lợi, Quỳnh và mẹ quyết định chuyển vào trong Nam sống cùng gia đình nhà dì. Nói là sống cùng, nhưng thực chất dì giúp mẹ con cô thuê một căn nhà nhỏ sạch sẽ, tiện nghi bên cạnh đó với giá rẻ. Cũng may, mẹ cô vừa chính thức nghỉ hưu từ mấy tháng trước, nên việc chuyển đến một nơi khác không không gặp nhiều xáo trộn.

Mãi về sau Lâm mới biết, trước khi đi, Quỳnh có đến nhà Minh. Thế nhưng một lần nữa lại bị tổn thương.

Phương tức giận đến nỗi quyết không nhìn mặt Minh. Cô luôn cho rằng, Minh không đủ tư cách nhận lấy sự hi sinh của Quỳnh, hơn nữa sự hi sinh này chính là toàn bộ tuổi thanh xuân của cô ấy.

Còn Tuấn, ở một nửa vòng bên kia trái đất, khi Lâm nói qua loa vài câu về chuyện của Quỳnh, thật ngạc nhiên là anh ấy chỉ yên lặng, một vài tiếng thở dài nặng nhọc trút ra, một lúc sau mới dặn cậu phải chú ý quan tâm đến cô rồi gác máy.

Cuối cùng, những người bạn đã từng thân thiết với nhau như hình với bóng, đã từng cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuổi trẻ, vẫn phải một ngày nào đó lần lượt chia tay nhau. Có thể là tạm thời, có thể là mãi mãi. Khoảng cách địa lí khiến chúng ta sợ hãi khi đối diện với thế giới này, cũng khiến chúng ta thay đổi, từ oán hận cuộc đời sang học cách chấp nhận, cùng nhau vượt qua.

Cái giá của sự trưởng thành là vậy, chúng ta không đo đếm được đã phải tổn thương bao nhiêu, vẫn phải từ những nỗi đau ấy mà bước qua, giẫm lên từng tấc da thịt đang rỉ máu của mình, cảm nhận từng tế bào vụn vỡ dưới chân.

Đó chính là cái giá của tuổi trẻ, cái giá của sự sai lầm.

*

Minh nhìn sang Lâm, rõ ràng cậu ấy không hề nói dối, nhưng anh lại mong tất cả những gì cậu ấy nói chỉ là nói dối. Ước rằng, Quỳnh đã không phải trải qua những tháng ngày ấy, ước rằng người anh yêu và mong muốn cô ấy được sống cả đời hạnh phúc sẽ không phải khổ, sẽ không bị tổn thương, sẽ không phải chôn cất tuổi trẻ của mình trong những năm tháng nghĩ thôi cũng cảm thấy như đang trải qua cơn ác mộng.

Tất cả đều là vì anh.

Nực cười thay, anh vẫn luôn tự cho rằng, người yêu thương cô nhất chỉ có anh, người xứng đáng và cũng có khả năng mang hạnh phúc đến cho cô ấy, bảo vệ cô ấy chỉ có anh, thế nhưng chính anh mới là người làm tổn thương cô ấy nhất.

Cậu biết không, hôm trước khi lên máy bay cô ấy còn bảo phải đến một nơi, tôi đã nghĩ là sẽ đến tạm biệt cậu. Bụng cô ấy nhô hẳn lên, đi lại khó khăn, thế rồi mặc cho tôi nói thế nào cô ấy cũng kiên quyết đi một mình, nhưng cuối cùng lại ôm ấm ức trở về. Cô ấy không nói gì, hỏi thế nào cũng không nói, tôi đoán cô ấy đã lấy hết dũng cảm để gặp cậu một lần, nhưng cuối cùng lại vẫn bị quay lưng.

Tôi không biết… tôi không nhớ… cô bạn ngoại quốc đó là chỗ quen biết của mẹ tôi. Ngoài cô ấy tôi không có ai.

Đúng vậy, ngoài Quỳnh ra, Minh không thể yêu ai khác. Cho dù có gặp bao nhiêu cô gái, thử hẹn hò với bao nhiêu cô gái, anh cũng chỉ tìm kiếm hình bóng của Quỳnh. Thậm chí khi Vi nói với anh, cô tình nguyện thay đổi, cô chấp nhận trở thành cái bóng của Quỳnh để ở bên anh, nhưng với Minh, kể cả ai đó có bắt chước giỏi đến đâu, vẫn không thể trở thành người anh yêu được.

Đó chính là sự cô đơn, không thể tìm được lối thoát, là những tháng ngày vô định khi nhìn quanh quất bên cạnh mới thẫn thờ nhận ra bàn tay luôn lạnh lẽo đó đã không còn ở trong bàn tay anh chờ ủ ấm.

Thành phố vốn chỉ toàn là dấu ấn của hai người, nay chỉ còn lại một mình anh, lang thang trong đêm mãi mới chỉ thấy tiếng vọng của quá khứ, cô tổn thương thì anh cũng tổn thương, cô đau anh cũng đau. Cuối cùng thì hai người càng yêu nhau, càng dễ dằn vặt nhau trong nỗi đau, đến khi tưởng như mọi vết thương đã liền sẹo, tưởng như cảm giác đã chai sạn, mới phát hiện ra đây vốn dĩ là một căn bệnh, khi tái phát, cơn đau sẽ gia tăng gấp nhiều lần.

*

Minh day trán, vứt tập tài liệu sang bên cạnh, đối tác mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực khác, số tiền đầu tư khá lớn nên các thủ tục xin cấp phép kinh doanh, dự thảo pháp lí nhiều đến nỗi mấy ngày hôm nay anh phải trực tiếp xử lí.

Thư kí mở cửa vào nhắc anh nghỉ ngơi uống thuốc, vừa lúc cơn đau từ dạ dày cuộn lên thành từng đợt.

Anh Minh, công việc anh có thể phân ra cho mọi người, anh nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.

Mọi người còn đang bận giải quyết vụ PCY thu mua Zico, anh cũng phải giải quyết xong vụ này. Em ra ngoài báo lại cho Nga, hiệu đính lại tài liệu rồi gửi anh ngay nhé. Tất cả mọi việc trong hôm nay phải hoàn thành hết.

Loan đi ra, vừa đúng lúc Đức bước vào, anh ta tay vẫy vẫy, mắt chớp chớp lả lướt với Loan, trưng ra bộ mắt cợt nhả rồi thả người phịch xuống sô pha.

Cậu chia tay với Vi rồi?

Vừa mới.

Anh đã bảo với cậu rồi, làm gì có cô gái nào chịu làm vật thay thế. Hai đứa qua lại cũng lâu rồi, cậu còn cố chấp chuyện cũ rích ngày xưa làm gì? Làm việc bán mạng thế này để làm gì? Một đứa bạn gái cũng không có ra hồn, mãi mới tìm được đứa tốt tốt thì lại chia tay. Như cậu chẳng mấy mà “hóa” sớm.

Nếu nhàn quá thì ra đây giúp em chỉnh lí tài liệu, công ty em không có quy định bàn chuyện riêng trong giờ làm việc.

Tôi có ở công ty cậu đâu mà sợ vi phạm. Mà cậu cũng cứng nhắc quá đi, cậu là sếp, việc gì cũng nên linh động, đừng ép người khác làm việc theo kiểu tự ép bản thân mình của cậu. Với lại đi tái khám đi, tôi còn sốt ruột cho cái dạ dày dạ mỏng của cậu.

Sau khi Đức rời khỏi văn phòng, Minh thu xếp lại giấy tờ, nhìn lại toàn bộ lịch hẹn và xem một lượt những email gửi kết quả công việc mới chịu đứng lên. Nhìn vào tờ lịch bàn bên cạnh. Mười bảy tháng Mười một. Hôm nay là sinh nhật Quỳnh. Ngày trước, mỗi lần sinh nhật cô, anh đều chuẩn bị đủ thứ để chúc mừng. Hơn bốn năm nay, cứ mỗi lần đến sinh nhật cô, anh lại âm thầm đến đứng trước cửa nhà cũ của cô, hút thuốc, lặng lẽ ngồi ngoài bậc thềm nhìn lên cửa sổ phòng cô cho đến quá nửa đêm mới lên xe trở về nhà.

Bốn năm rồi. Sai lầm có thể sửa chữa được không?

Mải suy nghĩ, Minh không hề để ý anh đã lái xe đến đầu phố nhà Quỳnh từ khi nào. Đang do dự có nên bấm chuông hay không thì nghe thấy tiếng gọi, mẹ Quỳnh – bà Hân đang một tay xách giỏ đựng đồ ăn, một tay dắt bé Chi, đứng ngay sau lưng anh.

Bà Hân mời Minh vào nhà. Cách bài trí vẫn chẳng khác gì mấy, chỉ là vật dụng đã có nhiều thay đổi, ngoài ra còn có thêm một chiếc đàn piano đặt ở phòng khách, mấy chậu cây cảnh và một bể cá.

Minh ngồi xuống sô pha, bé Chi bưng nước mời anh rồi nhanh chóng chạy lên phòng để khách của mẹ và bà ngoại nói chuyện. Minh mỉm cười, có lẽ con bé được dạy dỗ rất nhiều để trở thành một đứa trẻ ngoan.

Về lại Hà Nội, tôi cũng nghĩ đến là sẽ gặp lại cậu rồi. Nhưng không ngờ cậu lại đến tận đây.

Cô… Ngày trước cháu đã sai. Cháu thật lòng xin lỗi cô.

Tại sao lại xin lỗi tôi, người chịu khổ đâu phải là tôi?

Minh, tôi không có quyền tha thứ gì cho cậu, đó là việc của cái Quỳnh. Chuyện của hai đứa như tôi đã nói, hai đứa phải tự giải quyết. Bố nó mất sớm, tôi cũng không quan tâm nhiều được đến nó, nên từ bé đến lớn nó thiếu thốn tình cảm, cứ tự mình sống như thế. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, có phải chính tôi cũng đã có lỗi với con bé không.

Cháu muốn làm lại với cô ấy, cháu muốn bù đắp cho mẹ con cô ấy. Nhưng cháu cũng biết, cô ấy khó lòng quên được chuyện cũ để mở lòng với cháu.

Chuyện gì đã qua hãy để cho nó qua. Chẳng phải hai đứa đã chấm dứt rồi sao? Tốt nhất hãy yên lặng mà sống, chúng ta đang sống rất yên ổn, không muốn phải tiếp nhận thêm bất cứ sóng gió nào nữa. Cậu có thể bảo đảm không?

Minh nhìn người phụ nữ trước mặt. Mặc dù thoạt nhìn vẫn còn trẻ so với tuổi tác nhưng thật sự bà đã già đi nhiều so với bốn năm trước. Trong ngôi nhà nhỏ này cũng đã xảy ra nhiều biến động, vì con gái mình mà bà cũng phải di chuyển, phải vất vả, phải chịu điều tiếng. Thế nhưng bà chưa một câu oán trách anh, ngay cả lúc này đây cũng bình tĩnh nói chuyện chứ không đuổi thẳng cổ anh ra khỏi nhà.

Ngay cả Quỳnh, chính anh còn không dám khẳng định mình có đủ tự tin để chữa lành những vết thương trong lòng cô hay không. Hoặc anh cũng không dám khẳng định, hai người nếu tiếp tục bên nhau, có thể chung sống hòa thuận, không gây tổn thương cho nhau nữa hay không.

Cháu hiểu ý của cô. Có lẽ chính cháu còn không đủ tự tin để đảm bảo bất cứ điều gì.

Chiếc xe của Minh hòa vào phố phường tập nập. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Bà Hân vẫn nghĩ, cho dù thời gian có trôi thế nào thì Minh cũng sẽ chỉ là một đứa trẻ kiêu ngạo, cố chấp, luôn không biết cách che giấu cảm xúc. Nhưng bây giờ, bà nghĩ mình sai, cậu bé Minh ngày nào còn hùng hổ nói với bà, sẽ đem lại cho con bà cuộc sống hạnh phúc nhất, bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, biết nhận sai, biết suy nghĩ thấu đáo hơn, biết kiềm chế cảm xúc, biết tự ti và tự nhìn nhận lại về năng lực của chính mình.

- Cháu hiểu ý của cô. Có lẽ chính cháu còn không đủ tự tin để đảm bảo bất cứ điều gì. Nhưng cháu có thể khẳng định, nếu không có cháu, cô ấy cũng sẽ không hạnh phúc, và cháu cũng vậy. Cháu sẽ chịu trách nhiệm với tương lai của bọn cháu.

Nhớ lại câu nói cuối cùng ấy của Minh, nhớ lại bóng lưng thẳng tắp rắn rỏi của đứa trẻ ấy, bà Hân chợt thở dài. Bốn năm. Đứa trẻ ấy cuối cùng cũng đã trưởng thành. Nhưng liệu sự trưởng thành chín chắn ấy có đủ để hai đứa trở lại với nhau?