Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 46 - Phần 3
Chương 46 (2): Một thân cực sủng
Hoa Trước Vũ ngồi trước cửa sổ trong điện nhỏ, nhìn bầu trời bên ngoài dần ngả về tối, trong lòng cũng tựa như bị mây đen đè nặng.
Lòng nàng có phần rối loạn.
Đêm hôm đó, khi nàng bỗng nhiên nghĩ đến việc Nạp Lan Tuyết đeo mặt nạ có khả năng chính là Cơ Phụng Ly, nàng đã bỏ mặc tất cả để vào cung, hai ngày liền chăm sóc chàng không hề nghỉ ngơi. Khi cuối cùng chàng đã tỉnh lại, trái tim căng thẳng suốt mấy ngày của nàng mới hơi thả lỏng ra được một chút. Nhưng nỗi lo mới lại âm thầm từ từ dâng lên.
Nàng nghe nói, Hoa Mục đã lén bắt cóc tiền Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương trốn ra khỏi cung. Có thể thấy, ông vẫn chưa chịu thua, vẫn muốn lật đổ Nam Triều. Nàng không biết phụ thân trung dũng hộ quốc vì sao lại trở thành tên giặc phản quốc. Trong lòng nàng, ông không phải là người tham phú quyền lực.
Lâu nay, nàng luôn sống chỉ để lật đổ Cơ Phụng Ly, lật đổ Viêm đế, rửa oan cho nhà họ Hoa. Khi sự tình bỗng nhiên đảo lộn, khi chân tướng lộ rõ, nàng bỗng nhiên không biết phải đi đâu về đâu nữa.
“Bảo cô nương, vương gia sai nô tỳ đến gọi cô nương vào trong điện dùng cơm.” Ngoài cửa, vang lên tiếng nói của cung nữ.
Hoa Trước Vũ đáp một tiếng, vừa định đi ra, mái tóc như mây xõa xuống. Vừa rồi, khi vừa ngủ dậy, nàng đi chân trần xông ra ngoài, đầu tóc đã rối tung. Nàng thắp nến lên, ngồi trước gương đồng, giơ tay bắt đầu quấn tóc. Vốn dĩ, nàng định quấn một búi tóc xinh xắn yểu điệu, nhưng quấn rất lâu mà vẫn không xong. Sau khi quay lại mặc quần áo con gái, nàng luôn ở trong Nhiếp phủ, có Thúy Tụ chải đầu cho nàng. Chuyện mà Thúy Tụ làm thành thục, đến lượt nàng lại khó tựa lên trời. Nàng chau mày thở dài một tiếng, đang định quấn một búi tóc đơn giản, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân khe khẽ, nàng quay lại nhìn, Cơ Phụng Ly đang chậm rãi đi về phía nàng.
Chàng đi đến đứng trước mặt nàng, khóe môi hơi cong lên, dưới ánh nến lung linh, cúi đầu nhìn nàng say đắm.
Hoa Trước Vũ cảm thấy nhịp tim của mình dường như lại đập nhanh hơn, nàng giơ tay vuốt mấy sợi tóc trước trán, mỉm cười nói: “Mặc quần áo đàn ông đã quen, thiếp chỉ biết quấn búi tóc nhỏ đơn giản, có phải là rất ngốc không?”
Cơ Phụng Ly nghe thấy thế, ánh mắt chợt mờ chợt tỏ, đáy mắt dần dâng lên một màn sương. Khóe môi chàng cong lên, dịu dàng nói: “Về sau, Bảo Nhi không cần phải đóng giả đàn ông nữa, cứ để ta quấn tóc cho nàng, có được không?”
Hoa Trước Vũ mỉm cười nghẹn ngào, màn sương trong mắt đã làm ướt hàng mi, “Chàng có biết chải không?”
“Từ rất lâu về trước, ta từng chải cho mẫu hậu một lần.” Chàng giơ tay khẽ cầm lấy chiếc lược bằng ngọc trong tay nàng, bắt đầu chải thật chậm, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận tỉ mỉ, sợ sẽ làm nàng đau. Động tác của chàng không hề thành thục, thậm chí có chút vụng về, lật qua lật lại chải đến hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng quấn xong búi tóc cho Hoa Trước Vũ. Chàng đặt chiếc lược ngọc xuống, đỡ Hoa Trước Vũ ngồi thẳng dậy, giơ tay nâng khuôn mặt nàng lên, dùng ngón tay khẽ vuốt trên má nàng, trong đôi mắt sâu thẳm dâng đầy những ánh nhìn ngạc nhiên, lẩm bẩm gọi nàng say đắm, “Bảo Nhi.”
Giây phút sau, chàng đã giơ tay, ôm thật chặt nàng vào lòng, cánh tay dần thu lại thật chặt, chàng mới kinh ngạc phát hiện, thì ra nàng gầy gò đến thế. Chính là tấm thân yếu đuối này, đã từng mặc áo giáp bạc, chém giết trên chiến trường, dẫn Hổ Khiếu Doanh vào sâu sau lưng địch. Chàng càng nghĩ càng xót thương, từ sau khi biết nàng là con gái, ban đầu chàng rất vui mừng, nhưng giờ đây, niềm xót thương mỗi lúc một sâu sắc, đã vượt qua nỗi vui mừng từ lâu. Cánh tay chàng mỗi lúc một chặt, ôm nàng thật mạnh, dường như muốn để nàng hòa vào máu thịt, ngấm vào xương tuỷ, mãi không xa rời nữa.
Hoa Trước Vũ để mặc cho chàng ôm, cảm nhận hơi thở của chàng phả ra bên tóc mai, vòng ôm của chàng yên ổn, ấm áp, triền miên đến thế. Nàng giơ tay ôm lại chàng thật chặt, dựa trong lòng chàng, nhắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cảm nhận được nàng ôm lại, thân hình chàng hơi sững, rồi càng ôm nàng chặt hơn, chặt đến mức nàng không thể nào hít thở nổi. Bên tai, thanh âm của chàng từ trên đỉnh đầu khẽ vang lên, “Bảo Nhi, trong lòng nàng có ta, phải không?”
Hoa Trước Vũ mấp máy môi, còn chưa kịp nói, chàng đã nghiêng người, hôn lên môi nàng. Chàng dường như sợ câu trả lời của nàng, dường như hoàn toàn không cần nàng phải trả lời. Nụ hôn tinh tế đặt xuống như mưa, chàng dường như đang kiểm nghiệm xem người trước mặt có phải là thật hay không, hôn rất mãnh liệt, tựa như cướp đoạt, tựa như một đợt tập kích kéo dài, một trận chiến công thành chiếm đất đầy bá đạo. Dần dần, nụ hôn của chàng trở nên dịu dàng quấn quýt lưu luyến hồi lâu trên cánh môi nàng, không ngừng hôn qua hôn lại.
Chàng hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, hôn đi nỗi ưu phiền nơi đầu mày của nàng. Ngang ngược bá đạo là thế, mà cũng dịu dàng quấn quýt là thế. Khoảnh khắc đó, nàng không muốn nghĩ bất kì điều gì nữa, số mệnh, sự đối lập, chỉ có người trước mắt, chỉ có tình này, mới là chân thật.
“Ở lại trong cung, được không?” Hơi thở của chàng mang theo hương trúc nhàn nhạt, phả tới bên tai nàng nóng hổi. Hoa Trước Vũ cúi đầu trên vai chàng, đôi mắt mở hé, ngoài cửa sổ là màn đêm mông lung, tiếng gió thổi vào lá cây xào xạc, tựa như một khúc nhạc tuyệt vời, trong lòng tràn ngập nhu tình mật ngọt, nàng khẽ đáp: “Vâng!”
Cơ Phụng Ly nghe thấy câu trả lời của nàng, trong mắt lóe lên một tia sáng rực, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc lại trở nên sâu thẳm vô cùng.
Bữa tối được bày trong tẩm điện của Cơ Phụng Ly, chỉ có hai người bọn họ. Trên chiếc bàn gỗ đỏ, bày cháo gạo tám, vịt quay lá sen, cá xào cẩm tú, đậu phụ bát bảo, canh sườn, phối hợp cả món chay và món mặn, màu sắc món ăn tuy không nhiều, nhưng rõ ràng đều là những món mà nàng thích ăn nhất.
Ngày trước trên chiến trường, Cơ Phụng Ly từng không ít ngày làm thức ăn cho nàng, đối với khẩu vị của nàng, chàng đã nắm rõ như lòng bàn tay. Mấy ngày nay ăn ngủ không tốt, Hoa Trước Vũ trông thấy món ngon, liền vơ đũa chọc vào con vịt quay lá sen.
“Lần này chắc không phải món chay làm giả mặn nữa chứ?” Nàng gắp một miếng thịt vịt lên, cười hi hi hỏi.
Cơ Phụng Ly không động đũa, chỉ ngồi một bên lặng lẽ nhìn dáng vẻ nàng khi ăn, ánh đèn long lanh chiếu trên khuôn mặt chàng, đôi mắt phượng tuyệt mĩ cong lên mỉm cười, hàng mi dày nhuốm màu vàng từ ánh nến. Thấy nàng thích món nào, chàng bèn đưa đũa gắp vào bát cho nàng, cùng nữ đứng hầu dùng cơm một bên thành ra chẳng có tác dụng gì.
Chẳng mấy chốc, thức ăn trên bàn đã bị nàng dọn sạch hơn nửa, lúc này nàng mới đột nhiên nhận ra, Cơ Phụng Ly hoàn toàn chưa hề dùng cơm. Trông thấy nàng ăn xong bỏ đũa xuống, chàng mới cầm đũa lên, bưng bát cháo thơm, chậm rãi ăn nốt những món ăn nàng còn bỏ lại.
Cơ Phụng Ly dùng cơm xong, tiểu thái giám bước vào nhẹ nhàng dọn mâm bát, một tiểu cung nữ khẽ tiến vào, pha trà cho hai người, sau đó yên lặng lui ra. Trước khi ra khỏi cửa, tiểu cung nữ đóng cánh cửa gỗ kêu cót két lại thật chặt. Hoa Trước Vũ nhìn quanh bốn phía, thấy trong điện ngoài nàng và Cơ Phụng Ly, không còn ai khác, vội đặt chén trà xuống, đứng dậy định về điện nhỏ nghỉ ngơi. Vừa đi được hai bước, thanh âm nhẹ như làn gió đã bay đến sau lưng, “Nàng đi đâu đấy?”
Hoa Trước Vũ nhếch môi cười nói: “Thiếp đến điện nhỏ nghỉ ngơi.” Không thì còn có thể đi đâu được?
“Điện nhỏ đó tiểu cung nữ trực đêm ở rồi.” Chàng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm.
“Vậy thiếp ở đâu?” Hoa Trước Vũ chau mày hỏi. Hiện giờ nàng không cần phải hầu hạ chàng cả đêm nữa, cũng phải cho nàng có một chỗ ngủ chứ, mấy ngày nay quả thực đã quá mệt rồi.
Cơ Phụng Ly nghe thấy thế khóe môi liền cong lên, nở một nụ cười, đặt chén trà xuống chậm rãi đi về phía nàng. Giây phút sau, cả thân hình nàng đã bị chàng bế ngang ra, sải bước đi về phía trước. Động tác ôm nàng của chàng cực kỳ nhanh nhẹn, rõ ràng vô cùng bá đạo, nhưng lại cũng nho nhã vô cùng. Chàng cứ thế ôm nàng vào gian trong, rồi mới nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Trên vai bỗng nhiên hơi lạnh, thì ra chàng đã cởi chiếc áo ngắn bên ngoài của nàng ra. Ánh mắt chàng hừng hực nhìn nàng, trong đáy mắt là sự cuồng nhiệt đang bị kìm nén, cũng có cả sự sâu thẳm vô tận mà nàng không hiểu.
Mặt Hoa Trước Vũ lập tức nóng bừng lên, lại nghĩ đến đêm hôm đó ở trong quân doanh, thân hình không khỏi khẽ run, nụ cười đang nở trên khóe môi dần thu lại, đưa mắt nhìn ra chỗ khác, cúi hàng mi xuống, hỏi điềm tĩnh: “Cơ Phụng Ly, chàng định làm gì?”
Trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, không nghe thấy bất kì tiếng động gì, yên lặng đến mức khiến lòng người hoang mang. Ánh nến chiếu trên vai chàng, phản chiếu dung nhan tuấn mĩ của chàng, ánh sáng trong đôi mắt đen dần trở nên ảm đạm. Sau khoảnh khắc trầm mặc, khóe môi chàng khẽ cong lên, nói với vẻ trêu chọc: “Bảo Nhi tưởng ta định làm gì? Ta chỉ muốn giúp nàng cởi áo đi nghỉ thôi.”
“Thiếp không thể ngủ ở đây được!” Hoa Trước Vũ ngước mắt nói.
“Vậy Bảo Nhi định ngủ ở đâu?” Chàng nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt thâm trầm, nhưng lại có thể thấy rõ vẻ đau đớn sâu sắc tràn đầy trong đó.
Hoa Trước Vũ chợt ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra ý tứ trong câu nói của chàng. Đêm hôm đó, chàng đã trông thấy nàng và Hoàng Phủ Vô Song quấn quýt trên giường, e rằng tưởng nàng có tình ý với Hoàng Phủ Vô Song. Nàng giơ cánh tay ôm lấy eo chàng, khẽ nói: “Thiếp không thích Vô Song, đêm hôm đó, thiếp đang chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng thiếp đã mất một phần nội lực, không phải đối thủ của hắn, cho nên mới cố ý vòng vo với hắn... Chàng có tin thiếp không?”
Thân hình Cơ Phụng Ly khẽ run, nghiêng người ôm nàng vào lòng, đôi mắt đen sâu thẳm say sưa nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười thu hồn nhiếp phách, “Chỉ cần là lời Bảo Nhi nói, ta tin hết! Được rồi, nàng ngủ đi!”
Đêm hôm đó, rốt cuộc Hoa Trước Vũ vẫn ngủ trên giường của chàng, còn chàng ngủ trên chiếc sập ở bên cạnh.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, mùa xuân đã đến.
Nữ nhân trong hậu cung đều cởi bỏ những chiếc áo mùa đông dày nặng, thay bằng những chiếc áo kép mùa xuân. Trong Ngự Hoa Viên, cây cối nhuộm màu xanh, trên cành hoa nở. Bên hồ lấp lánh, từng cây hoa đào đua nở rực rỡ, kiều diễm như cầu vồng trên trời, tỏa sáng chói mắt.
Hoa Trước Vũ đứng lặng dưới một cây hoa, một làn gió thổi qua, những cánh hoa đua nhau rụng xuống, hương thơm tràn mặt đất. Nàng giơ tay, mấy cánh hoa theo gió bay vào lòng bàn tay, màu đỏ kiều diễm tôn lên lòng bàn tay trắng trẻo của nàng, cực kỳ đẹp đẽ.
Mấy ngày nay, Cơ Phụng Ly rất bận. Thái thượng hoàng Viêm đế tuy đã khôi phục được thần trí, nhưng sức khỏe vẫn yếu, Khang đế lại không rõ tung tích, mọi chuyện trong triều đều dồn lên vai Cơ Phụng Ly, ngày nào cũng bận đến nửa đêm mới trở về. Nàng rất lo cho sức khỏe của chàng, cứ bận rộn như thế, vết thương trên người và kinh mạch bị tổn thương không biết đến bao giờ mới khỏi được hoàn toàn.
“Cô nương, Ôn tiểu thư và tam công chúa đến.” Tiểu cung nữ Lộng Ngọc bên cạnh khẽ nói. Cô bé chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi, là do Cơ Phụng Ly phái đến hầu hạ nàng.
Hoa Trước Vũ gật đầu mỉm cười, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên trông thấy Ôn Uyển và Hoàng Phủ Yên đang cùng nhau đi tới. Từ khi Cơ Phụng Ly làm nhiếp chính vương, Ôn thái phó liền thoát khỏi cảnh lao tù, được phục hồi lại quan chức, Ôn Uyển cũng quay về Ôn phủ, vẫn là đại tiểu thư nhà họ Ôn.
Hai người trông thấy Hoa Trước Vũ, nụ cười trên mặt lập tức ngưng lại. Hoàng Phủ Yên giật tay áo Ôn Uyển, ra hiệu bảo nàng ta ra chỗ khác, nhưng Ôn Uyển không thèm để ý mà vẫn tiến về phía Hoa Trước Vũ.
Lộng Ngọc thấy thế thi lễ nói: “Tam công chúa cát tường, tiểu thư cát tường.”
Ánh mắt Ôn Uyển dịu dàng nhìn vào khuôn mặt Hoa Trước Vũ, khóe môi nở nụ cười nhạt. Nàng ta quay người nói với Hoàng Phủ Yên: “Công chúa, Uyển và Bảo cô nương có chuyện muốn nói.”
Hoàng Phủ Yên lo lắng nhìn Ôn Uyển, lanh lảnh nói: “Vậy bản công chúa qua đó trước đây.” Trước khi đi nàng ta còn nhìn Hoa Trước Vũ thật lâu, trong mắt đầy vẻ thù địch.
Hoa Trước Vũ nhếch môi khẽ cười, Hoàng Phủ Yên vẫn rất căm thù nàng. Thấy nàng ta dẫn đám cung nữ đi xa, nàng nói với Lộng Ngọc ở bên cạnh: “Lộng Ngọc, hoa đào nở đẹp quá, em vào trong rừng hái mấy cành lại đây.” Lộng Ngọc đáp một tiếng rồi đi.
Hoa Trước Vũ ngồi trên lan can, nheo mắt cười nói: “Không biết Ôn tiểu thư có chuyện gì muốn nói với Nguyên Bảo?”
Ôn Uyển nhếch khóe môi cười, nhưng ánh mắt lại như ngọn lửa lườm Hoa Trước Vũ, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Bao giờ ngươi sẽ rời xa chàng?”
“Vì sao ta phải rời xa chàng?” Hoa Trước Vũ nhướng mày hỏi.
“Vì chàng sẽ không lấy ngươi đâu, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải ra đi!” Ôn Uyển lạnh lùng nói.
Nụ cười trên môi Hoa Trước Vũ càng rõ hơn, “Sao cô biết chàng sẽ không lấy ta?”
“Bởi vì chàng là nhiếp chính vương, chẳng bao lâu nữa sẽ đăng cơ làm hoàng đế, ngươi tưởng chàng sẽ lấy một đứa con gái thân phận không rõ ràng, từng làm thái giám như ngươi sao? Hơn nữa, ngươi còn suýt nữa đã lấy Hoàng Phủ Vô Song.”
“Ý của Ôn tiểu thư là, chàng sẽ lấy cô ư? Ta còn nhớ, Ôn tiểu thư từng là người con gái được Bắc đế sủng ái nhất, cũng từng là người con gái được Hoàng Phủ Vô Song sủng ái nhất, chẳng lẽ, một người như cô, mà chàng cũng lấy sao?”
“Đúng thế! Ta đến Bắc Triều là vì chàng, ta đến bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song cũng là vì chàng. Cho nên, chàng sẽ lấy ta, ta cũng sẽ trở thành người con gái mà chàng sủng ái nhất.” Ôn Uyển nói dứt từng câu từng chữ, đứng dậy nhanh chóng bỏ đi.
Hoa Trước Vũ cười lạnh lùng, nàng cảm thấy nàng và Ôn Uyển chắc hẳn kiếp trước là kẻ thù, khi nàng ở bên cạnh Tiêu Dận, người con gái trong lòng Tiêu Dận là nàng ta. Khi nàng ở bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, người Hoàng Phủ Vô Song thích là nàng ta. Hiện giờ, nàng ở bên cạnh Cơ Phụng Ly, nhưng vẫn dây dưa với nàng ta. Khi biết được Ôn Uyển là người củaCơ Phụng Ly, Hoa Trước Vũ liền hiểu ra vì sao ngày trước Ôn Uyển lại hận nàng đến vậy, một lòng muốn dồn nàng vào chỗ chết, đó là bởi lẽ nàng ta đang báo thù cho Cơ Phụng Ly. Hiện giờ, nỗi hận của nàng ta với nàng, cùng với sự sống lại của Cơ Phụng Ly, vẫn chưa tan biến, mà lại càng sâu sắc hơn, bởi lẽ, bọn họ cùng yêu một người đàn ông.