Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 46 - Phần 4
Nàng ngước mắt nhìn về phía cành cây, ánh mặt trời sau buổi trưa xuyên qua cành lá rậm rạp, phản chiếu lên gò má, trước mắt ánh sáng nhảy múa, chói chang khiến nàng không mở được mắt ra.
Tẩm điện nơi Hoa Trước Vũ ở nằm ngay cạnh tẩm điện của Cơ Phụng Ly. Nàng dẫn Lộng Ngọc quay vào trong nhà, các cung nữ đã bày cơm tối, các món ăn tuy ngày nào cũng khác nhau, nhưng đều là những thứ mà nàng thích. Lộng Ngọc vừa xới cơm cho nàng, vừa cười vui vẻ nói: “Vương gia đối với Bảo cô nương thật tốt. Những món ăn này, đều do Ngự Thiện Phòng làm theo lời căn dặn của vương gia cả.”
Hoa Trước Vũ nhìn từng món ăn trên bàn, thần sắc có phần hoảng hốt. Tuy mấy ngày nay Cơ Phụng Ly luôn bận rộn không thấy mặt mũi, nhưng từng giờ từng phút nàng đều có thể cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của chàng. Những thứ nàng ăn, những thứ nàng dùng, đều do chàng đặc biệt dặn dò sai khiến, hơn nữa đều là những thứ tốt nhất.
Dùng xong cơm, Hoa Trước Vũ liền nằm trên giường đọc sách, những cuốn sách này cũng đều do Cơ Phụng Ly lấy từ Tàng Thư Các trong cung tới. Có lẽ chàng sợ nàng ở trong cung cảm thấy buồn chán, sợ nàng bỏ đi. Kỳ thực, chàng không biết, chỉ cần được ở bên cạnh chàng, nàng đã cảm thấy yên ổn, vững chãi trong lòng rồi. Thứ cảm giác đó, ngày trước nàng chưa bao giờ có được.
Đêm nay, Hoa Trước Vũ nằm mơ. Trong giấc mơ, rất nhiều cảnh tượng đan xen biến đổi, nhưng đều tựa như nhuốm một màu đỏ thê lương. Trên núi Liên Vân Sơn, nàng nhìn những đám tuyết trắng tinh khôi nhuốm máu mà ngạt thở. Trong lều đỏ, Đạt Kỳ lao về phía nàng. Trên pháp trường, nàng đâm một đao vào trước ngực Cơ Phụng Ly.
Còn cả vô số những thanh âm dồn dập đến bên tai nàng.
Hoa Mục cười gian xảo nói: Con nhất định phải làm hoàng hậu của hắn.
Ôn Uyển cười lạnh lùng nói: Chàng sao có thể lấy ngươi.
Cơ Phụng Ly mỉm cười nói: Ta phải quên nàng đi.
Sau cùng, là đầy trời máu đỏ ập về phía nàng.
Nàng kinh hãi la lên một tiếng: “Đừng, vì sao?”
Nàng đột nhiên tỉnh lại từ trong mơ, bên má dựa vào gối ướt đầm, nàng nghĩ có lẽ trong giấc mơ nàng đã khóc, định giơ tay lau nước mắt, lúc này mới phát hiện ra bàn tay được một bàn tay khác ấm áp như ngọc nắm chặt lấy, một sức mạnh vô hình dường như theo sự tiếp xúc của lòng bàn tay không ngừng luồn vào trong cơ thể nàng.
Không biết Cơ Phụng Ly đã vào phòng nàng từ bao giờ, đang ngồi cạnh giường nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh lại, chàng không nói gì, cúi người ôm nàng đang ở trong chăn vào lòng, tựa như ôm một đứa trẻ, ôm rất chặt. Trong phòng tối om, nàng ngửi thấy mùi thanh trúc nhàn nhạt trên người chàng.
“Sao chàng lại tới đây?” Nàng khẽ hỏi.
Chàng ngẩng đầu lên, thì thầm: “Ta đến thăm nàng. Nàng gặp ác mộng à?”
Nàng gật đầu, chàng khẽ an ủi, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh giá của nàng, giọng nói của chàng hết sức dịu dàng, thần sắc giữa lông mày tựa như thanh đao giấu trong vỏ, che đi vẻ sắc bén, chỉ còn lại khí độ khiêm tốn và cao quý. Tay kia của chàng vỗ nhẹ vào lưng nàng một cách âu yếm.
Hồi lâu sau, chàng khẽ nói: “Bảo Nhi, dậy đi, ta đưa nàng đến một nơi.”
Hoa Trước Vũ nghi hoặc ngồi dậy, chàng đã đem áo choàng tới, giơ tay khoác lên cho nàng.
Bên ngoài đêm lạnh như nước, trăng sáng trong veo. Cơ Phụng Ly nắm tay nàng, đi qua hoàng cung tĩnh lặng. Từng có lúc, hoàng cung này mang lại cho Hoa Trước Vũ cảm giác rất lạnh lùng, thế nhưng, có chàng bên cạnh, nàng lại cảm thấy ấm áp. Hai người đi qua thông đạo trong cung, thẳng đến góc Đông Bắc của hoàng cung.
“Bảo Nhi, nàng muốn sống cuộc sống như thế nào nhất?” Cơ Phụng Ly nghiêng đầu nhìn nàng, nhếch môi mỉm cười.
Hoa Trước Vũ mỉm cười đáp: “Cuộc sống mà thiếp mong muốn rất đơn giản. Lấy được người đàn ông mà mình yêu thương, thiếp dệt vải, chàng làm ruộng. Nhà xây ở bên hồ, không làm bằng cỏ, mà phải bằng gỗ chắc chắn một chút. Trước nhà phải có cây, tốt nhất là mùa xuân thì nở hoa, mùa thu thì kết quả.”
Cơ Phụng Ly lặng lẽ nghe Hoa Trước Vũ nói, đôi môi mỉm cười, khóe mắt cong lên, trong mắt lấp lánh.
“Còn gì nữa không?” Chàng lại khẽ hỏi.
Hoa Trước Vũ mím môi cười, “Chính là sinh vài đứa con, nô đùa trước sau nhà.”
Cơ Phụng Ly đột nhiên nghiêng người, khẽ cười bên tai nàng: “Bảo Nhi, nàng nghĩ giống hệt như ta. Sau này, chúng ta nhất định phải sinh thật nhiều con.” Hơi thở của chàng phả ra bên tai nàng, nàng cảm thấy cả gò má và tai mình đều đỏ lên, may mà đêm khuya, chàng không trông thấy được.
“Nhắm mắt lại đi, sắp đến nơi mà ta nói rồi.” Cơ Phụng Ly lại khẽ nói.
Hoa Trước Vũ nhắm mắt lại, được Cơ Phụng Ly dẫn từ từ bước qua, một lát sau, chàng dịu dàng nói: “Có thể mở mắt ra rồi.”
Mở mắt ra, trước mắt ánh sáng lung linh.
Vô số đèn lồng treo trên cành cây, điểm xuyết khiến màn đêm đẹp như trong mộng. Một hồ nước lớn trước mắt, dưới ánh trăng và ánh đèn, lấp lánh sóng nước mê hồn. Bên hồ là hàng ngàn cây đào, đua nở trong cảnh đêm rực rỡ, diễm lệ như sao băng trên bầu trời. Đi tiếp vào sâu trong rừng, nàng bỗng nhiên dừng bước sững sờ.
Trong rừng đào, một khuôn viên có hàng rào vây quanh hiện ra trước mắt. Hoa Trước Vũ không kìm được hoan hô một tiếng, nhấc váy nhanh chân chạy vào. Đẩy cửa ra, liền trông thấy mấy gian nhà gỗ ngay ngắn trong màn đêm. Nhà gỗ được xây đơn giản tinh tế, nàng cẩn thận đẩy cửa nhà ra. Đèn lưu ly tỏa ánh sáng hiền hoà, chiếu sáng cả căn nhà, gian thứ nhất là phòng khách, đi vào trong, là một gian phòng nghỉ, đẩy cửa sổ phía sau phòng nghỉ ra, liền trông thấy một rừng trúc lớn. Những cây trúc thanh nhã như người quân tử, đung đưa trong màn đêm. Từ phòng nghỉ bước ra, bên phải còn có ba gian nhà nữa, một gian bày giá sách, phía trên có rất nhiều sách được sưu tầm, bên trong một gian là hồ tắm, còn có một gian là nhà bếp.
Hoa Trước Vũ gần như không dám tin, Cơ Phụng Ly lại xây dựng một chốn đào nguyên thế này ngay ở trong hoàng cung. Màu nước liền với màu trời, biển hoa đào vô biên, rừng trúc nối dài, căn nhà cổ giản dị, mọi thứ đẹp lung linh thanh tịnh, khiến nàng tựa như xa rời thâm cung sâu thẳm, sự dồn nén mấy ngày nay vây quanh lòng nàng lập tức tan theo mây khói, chỉ còn lại cảm giác nhẹ lâng lâng.
Quay người lại không thấy Cơ Phụng Ly đâu, nàng lại đẩy cửa đi ra, chỉ thấy bên hồ sương đêm giăng phủ, chẳng có một ai, Cơ Phụng Ly không biết đã đi đâu. Một cảm giác trống rỗng bỗng dâng lên.
Một tiếng róc rách vang lên, trong đám lau sậy, một chiếc thuyền nhỏ trôi tới, Cơ Phụng Ly đứng ở đầu thuyền, tà áo dài màu trắng phất phơ trong gió đêm, tựa như dòng suối tuôn ra từ khe núi, lại tựa như ánh trăng hiền dịu. Sương đêm vây quanh chàng, giữa khoảng trời đất mênh mông, mây khói xa mờ, chỉ một mình chàng giữa cõi nhân gian. Chàng quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Hoa Trước Vũ, nụ cười tựa đóa hoa sen.
“Bảo Nhi, lên thuyền!” thanh âm trầm thấp dễ nghe, mê hoặc màn đêm, sưởi ấm cõi lòng.
Hoa Trước Vũ lên chiếc thuyền nhỏ, Cơ Phụng Ly thấy nàng đã ngồi yên, liền bắt đầu chèo. Chiếc thuyền nhỏ lắc lư một hồi, nhưng không tiến lên phía trước, hai tay Cơ Phụng Ly không ngừng chèo, nhưng chiếc thuyền vẫn chỉ xoay vòng tại chỗ.
Hoa Trước Vũ không nhịn được bật cười, đôi mày cong cong, lấp lánh như hoa, trong trẻo như vầng trăng. “Hóa ra, Cơ Phụng Ly chuyện gì cũng làm được, cũng có lúc không biết làm thế nào ư?” Nàng đắc ý nói.
Cơ Phụng Ly nhìn nàng, đôi mắt đen như màn đêm vĩnh hằng, bên trong tỏa ra ánh lửa đoạt hồn phách. Chàng nói: “Bảo Nhi, nếu nàng chịu cười, bảo ta làm gì cũng được.”
Đêm xuân tĩnh mịch, màn trời xanh thẳm tít trên cao, trên nền sóng nước mênh mông, phủ một tầng sương khói mỏng manh, bóng trăng in trên dòng nước trong veo, theo cơn sóng rung động.
Hoa Trước Vũ đứng ra đầu thuyền, nhìn Cơ Phụng Ly luống cuống tay chân chèo thuyền, cười không ngậm được miệng lại.
“Để thiếp làm cho!” Nàng đón lấy mái chèo từ tay Cơ Phụng Ly, chậm rãi chèo thuyền. Mặt nước khẽ rung, bóng trăng sáng phản chiếu trong nước, tựa như chiếc chậu bằng bạc rơi xuống nước, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thi thoảng có con cá trong hồ bị chạm vào, nhảy ra khỏi mặt hồ.
“Cá to quá!” Hoa Trước Vũ khẽ reo lên.
Cơ Phụng Ly nhếch môi cười, lấy một chiếc gậy xiên cá từ trong thuyền ra, đứng lặng trước mũi thuyền, nhìn chăm chú xuống mặt hồ, đột nhiên đâm xuống mặt nước một cái, một con cá nhảy tanh tách liền bị vứt lên thuyền. Chàng giơ cây xiên, quay đầu cười nói, “Lát nữa, ta sẽ hầm canh cá cho nàng.”
Dung nhan đẹp đẽ mỉm cười ấy, khiến mặt trăng trong khoảnh khắc liền phai màu. Dòng sông cuộn chảy sau lưng chàng, tựa như một mảng ánh sáng lung linh.
Hoa Trước Vũ quên cả đưa mái chèo, mặc cho chiếc thuyền nhỏ xoay vòng trên mặt hồ, dập dềnh theo con sóng.
Hoa đào bên hồ đang nở rộ, hương thơm ngan ngát, một làn gió đêm thổi tới, cánh hoa màu hồng đua nhau rơi rụng, có mấy cánh hoa vương trên tóc hai người, màu hồng kiều diễm tôn lên mái tóc đen như dòng thác, đẹp đến mức khiến lòng người xao động.
Cơ Phụng Ly vừa quay đầu lại liền trông thấy Hoa Trước Vũ đang chống má ngắm nhìn chàng, chàng vứt cây gậy xiên cá xuống, dịu dàng hỏi: “Nàng có lạnh không?”
Tiết trời đầu xuân, lại giữa ban đêm, trên hồ rất lạnh, màn sương ẩm ướt, ở lâu quả thực cũng hơi lạnh.
Nhưng Hoa Trước Vũ lại lắc đầu cười nói: “Thiếp không lạnh!”
Chàng không nén được mỉm cười đầy thương xót. Có lẽ giả trai đã quen, nàng chẳng hề nũng nịu chút nào, quả thực không giống con gái cho lắm. Nếu là những cô gái bình thường, chắc chắn sẽ kêu lạnh, rồi sà vào trong lòng chàng, nhưng nàng lại không làm như vậy. Nàng rất ít khi nũng nịu, hoặc giả nàng thực sự không biết nũng nịu. Nàng đã quen một mình kiên cường, một mình đau khổ, nàng như thế, khiến chàng thương xót, nhưng cũng khiến chàng càng lúc càng say đắm.
Một tia nước lạnh giá hắt lên mặt chàng, chàng không tránh kịp, bị té ướt cả mặt. Bên tai vang lên tiếng cười giòn tan của nàng, lại một luồng ánh sáng trong trẻo vụt lên, lần này chàng đã có sự đề phòng, nghiêng người tránh được, cũng không thấy chàng làm thế nào, mà trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Hoa Trước Vũ, giơ tay ôm lấy thân hình nàng. Trên mũi phút chốc toàn là mùi hương thanh khiết của nàng, chàng không kìm nén được rung động trong lòng, cúi đầu hôn say đắm, không cho nàng nói một lời nào. Trước mắt bỗng thấy trời rung đất chuyển, giữa môi và lưỡi tràn ngập hơi thở thanh nhã quý phái của chàng. Đôi môi chàng mỏng nhưng mềm mại, dịu dàng âu yếm hôn nàng, tựa như đứa trẻ đang thưởng thức thứ kẹo hiếm khi có được, quấn quýt hồi lâu.
“Nàng đúng là tiểu yêu tinh, trước đây sao ta không phát hiện ra nàng là con gái nhỉ?” Giữa lúc ý loạn tình mê, chàng nghiến răng nói, tựa như trừng phạt nàng, nụ hôn của chàng dần trở nên bá đạo, mạnh mẽ cướp đoạt giữa môi lưỡi nàng. Bàn tay đặt lên khối mềm mại trước ngực nàng, lại vuốt xuống theo đường cong tuyệt mĩ, sau cùng ôm lấy chiếc eo thon.
Hoa Trước Vũ dựa trong lòng chàng, lắng nghe nhịp tim bình ổn mạnh mẽ đằng sau lồng ngực rắn chắc của chàng, tựa như ẩn chứa sức mạnh lớn lao mà kì diệu nào đó, khiến nàng cảm thấy yên ổn và vững chãi.
“Bảo Nhi, nàng lấy ta nhé!” Chàng buông đôi môi nàng ra, ôm chặt nàng trong lòng, dịu dàng nói.
Nàng nhớ đến những lời Ôn Uyển nói lúc ban ngày, khẽ hỏi: “Cơ Phụng Ly, chàng bằng lòng lấy một cô gái lai lịch không rõ ràng sao?”
Thân hình Cơ Phụng Ly sững lại một cách rõ ràng, chàng giơ tay vuốt mấy sợi tóc của nàng, khóe môi đưa đến bên tai nói bằng thanh âm mê hoặc như làn gió: “Ta chỉ bằng lòng lấy Bảo Nhi, mặc kệ lai lịch nàng có rõ ràng hay không.”
Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh ngạc, quay đầu nhìn thẳng vào mắt chàng, trong sự sâu thẳm lóe lên ánh sáng thiêu đốt con tim, vài phần chờ đợi, vài phần thấp thỏm, vài phần bất an. Khóe môi chàng không còn nụ cười, mà nhìn nàng cực kỳ nghiêm túc. Nàng không dám chắc liệu chàng có biết nàng là con gái của Hoa Mục hay không, nhưng chàng không hề hỏi. Có điều một khi thân phận của nàng được tiết lộ, trong mắt văn võ bá quan toàn triều, nàng sẽ là con gái của phản tặc, thân phận đó còn nguy hiểm hơn nhiều so với lai lịch không rõ ràng.
Nàng ôm gáy chàng thật chặt, rồi bỗng nhiên cười nói: “Thiếp đói rồi, thiếp muốn ăn cá, uống canh cá.”
Cơ Phụng Ly cười nhạt, hôn lên khóe môi đang mỉm cười của nàng, nói với vẻ chế giễu: “Đúng là chú mèo tham ăn!”