Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 47
Chương 47: Con gái phản thần
Hoa Trước Vũ vào ở trong rừng hoa đào, nàng đặt tên khuôn viên đó là “Đào Nguyên Cư”. Mỗi ngày nàng đều đánh đàn luyện võ thưởng hoa, ngày tháng xem ra cực kỳ mãn nguyện. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng nàng không hề tĩnh lặng, có những chuyện, nàng không muốn hỏi nhưng trong lòng hiểu rõ, những chuyện đó sớm muộn rồi cũng sẽ nảy sinh. Chính vì thế, nàng lại càng trân trọng những ngày tháng ở bên nhau.
Ra chiến trường được vài năm, đã thấy nhiều những cảnh sống chết. Trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc như thế, có rất nhiều chuyện, có lẽ vốn dĩ không thể tự mình làm chủ. Nàng không biết, đến ngày nào đó sẽ chết đi. Cho nên không tham lam mong mỏi sự ấm áp mà chàng trao gửi, cho dù chỉ như hoa quỳnh chợt nở, nàng cũng cực kỳ quý trọng.
Cơ Phụng Ly đối với nàng rất tốt, chàng dành hết tâm tư để có được một nụ cười của nàng, có thể nói đã sủng ái nàng đến tận trời xanh. Chàng thường lén nhìn nàng vào những lúc nàng không chú ý, ánh mắt sâu thẳm mà hừng hực. Thế nhưng, khi nàng quay người lại, chàng lại rời ánh mắt đi chỗ khác như chẳng có chuyện gì. Mỗi khi như thế, nàng lại cảm thấy bất an. Tuy nàng bằng lòng với chàng ở lại trong cung, nhưng trên thực tế, nàng đã bị Cơ Phụng Ly giam lỏng, cho dù nàng không muốn ở lại trong cung, chàng cũng quyết không thả nàng đi.
Trong rừng hoa đào, bốn phía đều có ám vệ của chàng mai phục. Hơn nữa, tiểu cung nữ Lộng Ngọc cũng không đơn giản, có thể được Cơ Phụng Ly sai đến hầu hạ nàng, võ công chắc chắn không hề kém.
Kỳ thực nàng rất muốn ra khỏi cung một chuyến, Cơ Phụng Ly dường như nhìn thấu được tâm tư của nàng. Hôm sau, Đường Ngọc dẫn mấy cấm vệ quân phụng lệnh Cơ Phụng Ly, qua đưa nàng và Lộng Ngọc ra ngoài đi dạo. Trong lòng Hoa Trước Vũ đương nhiên vui vẻ, từ sau hôm đó vào cung, nàng không còn trông thấy Bình, Khang và Thái nữa. An có lẽ đã đi theo phụ thân Hoa Mục, ba người bọn họ, có lẽ vẫn ở trong ngõ An Hoà. Hoa Trước Vũ muốn nhân cơ hội xuất cung, đi gặp mặt bọn họ.
Hoa Trước Vũ không ra ngoại ô du sơn ngoạn thuỷ, mà men theo phố lớn Chu Tước ra khỏi nội thành, đến phố Đông Ngự. Con phố này cực kỳ phồn hoa, có khá nhiều cửa hàng. Sở dĩ nàng đến đây, không phải là để mua đồ đạc, mà ở đây có một cửa hàng, là nơi liên lạc mà nàng sắp đặt cùng Bình, Khang, Thái để đề phòng. Đó là một cửa hàng quần áo, chủ quầy là một người đàn bà trung niên. Nàng thừa cơ thử quần áo, được biết qua lời bà ta, Bình, Khang, Thái đã rất nhiều ngày nay không có liên lạc gì. Bà ta từng sai người đến ngõ An Hòa tìm kiếm, nhưng mãi mà không gặp được.
Hoa Trước Vũ nghe vậy trong lòng lo lắng, sau khi ra khỏi cửa hàng quần áo, liền đến ngõ An Hòa kiểm tra, nhưng lại bị Đường Ngọc ngăn cản.
“Bảo cô nương, khi chúng ta đến đây, vương gia đã đặc biệt dặn dò, trước khi mặt trời lặn nhất định phải trở về cung! Bây giờ Bảo cô nương nên đi về rồi.” Đường Ngọc đứng trước mặt cách nàng năm bước lặng lẽ nói. Đường Ngọc từng có ý định giết Hoa Trước Vũ, mặc dù về sau chưa hề đắc thủ. Nhưng từ đó trở đi, Hoa Trước Vũ liền có lòng phòng bị hắn, còn hắn đối với Hoa Trước Vũ cũng thêm vài phần cảnh giác.
“Ta nhất định phải đi, trừ phi ngươi giết ta!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng lườm hắn, nói từng câu từng chữ, “Đằng nào thì cũng có phải ngươi chưa giết ta bao giờ đâu!”
Thần sắc Đường Ngọc lập tức trở nên gượng gạo, nhưng vẫn cố chấp nói: “Nếu cô nương muốn đi, trừ phi giết chết ta!”
Hoa Trước Vũ liền tức điên lên, quay người đi vào trong phố, lần này cứ gặp cửa hàng là vào, cửa hàng son phấn, cửa hàng bánh, cửa hàng vải vóc, mỗi lần đi ra, trong tay đám thị vệ lại có thêm vài món đồ. Sau cùng, ngay cả trong tay Đường Ngọc và Lộng Ngọc cũng ôm đầy đồ đạc.
“Những thứ này đều là ta mua cho vương gia đấy, các ngươi nhất định không được làm mất nhé.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt căn dặn, rồi bèn bước nhanh về phía trước.
Trên phố chợ bày đầy các sạp hàng, bán rất nhiều thứ, như bứt mực, cung tên, hoa quả, mứt kẹo vân vân, trước một sạp bán cung tên, Hoa Trước Vũ vô tình gặp Tiêu Dận. Trong tay chàng đang cầm một cây cung lớn bằng sắt, trên cung đặt một mũi tên thử cung đã gỡ bỏ đầu tên.
Hoa Trước Vũ không ngờ lại gặp chàng ở đây, nàng vốn cứ tưởng chàng đã dẫn Đan Hoằng về Bắc Triều. Càng không thể ngờ, chàng lại có hứng thú đi dạo trên phố chợ. Nàng càng đi càng nhanh, Lộng Ngọc sau lưng cao giọng hét: “Cô nương, cô đi chậm thôi!” nhưng Hoa Trước Vũ không nghe, sau lưng vang lên một tràng tiếng đổ vỡ, mấy người đã vứt đồ đạc trong tay xuống, nhanh chân đuổi theo.
“Tiêu Dận, giúp ta ngăn bọn họ lại.” Khoảnh khắc Hoa Trước Vũ đi ngang qua Tiêu Dận, nàng hạ giọng nói. Nàng biết tự mình muốn thoát khỏi bọn Đường Ngọc có phần khó khăn.
Tiêu Dận nhìn Hoa Trước Vũ lướt qua bên cạnh chàng như làn gió, đôi mắt tím hẹp dài đầy mê hoặc lóe lên một vẻ nhu tình giữa cái nhìn rực lửa, ánh mắt lưu luyến nhìn theo sau lưng nàng rồi thu về một cách nuối tiếc.
Chàng đột nhiên quay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bọn Đường Ngọc, đôi môi mỏng khẽ cong lên, tuy mỉm cười, nhưng không hề mang vẻ cười. Bốn thân vệ ở bên cạnh như hình với bóng, Lưu Phong, Hồi Tuyết, Khinh Vân, Tế Nguyệt đã tung mình ngăn cản bọn Đường Ngọc.
“Thì ra là Đường công tử, đã lâu không gặp. Trẫm đang thử cung, không biết mấy vị có bằng lòng cùng thử với trẫm không?” Tiêu Dận cười lớn nói, vừa dứt lời, đã đặt mấy mũi tên lên cung, “xoẹt xoẹt” bắn liên tiếp về phía Đường Ngọc, Lộng Ngọc và mấy thị vệ.
Phố chợ một phen náo loạn, người đi đường chen nhau chạy trốn.
Đường Ngọc bị cản đường, giương mắt nhìn Hoa Trước Vũ nhảy lên mái nhà, thi triển khinh công bay mất. Trong lòng hắn lập tức lo lắng vô cùng, định thi triển khinh công xông qua bên cạnh Tiêu Dận. Lưu Phong lắc mình một cái, đã lại chắn trước mặt hắn, nhếch môi cười khẽ nói: “Đường công tử, có chuyện gì mà vội vã thế?”
Đường Ngọc hiểu rõ Tiêu Dận đã quyết ý ngăn cản bọn họ, liền ra hiệu cho Lộng Ngọc về cung báo tin, hắn quay đầu nói với Tiêu Dận: “Được, nếu Bắc đế muốn thử tên, tại hạ vừa hay cũng đang định thử đao, chi bằng cọ xát một phen!” Vừa dứt lời, liền vung đao chém về phía Tiêu Dận. Vừa giao đấu, Đường Ngọc liền phát hiện ra, công lực của Tiêu Dận đã kém xa lúc trước. Hắn vẫn còn nhớ, ngày trước ở bên ngoài thành Dương Quan, chân khí của chàng lợi hại đến mức nào, hắn và Nam Cung Tuyệt đều không chống đỡ nổi. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không phải là đối thủ của Tiêu Dận.
Tiêu Dận chỉ đấu hai chiêu với hắn, liền nhảy ra khỏi vòng chiến. Chàng chúm môi huýt một tiếng, một tiếng chim vang lên trên bầu trời, một con Hải Đông Thanh sà xuống lưng chừng trời, tựa như một mũi tên rời khỏi dây cung, hàng lông dài xòe ra, vạch thành một đường cong tuyệt đẹp, đậu cực kỳ chuẩn xác lên vai chàng. Chàng giơ ngón tay vuốt lên đầu con Hải Đông Thanh, Hải Đông Thanh liền giương cánh bay đi. Tiêu Dận thi triển khinh công theo sau.
Căn nhà trong ngõ An Hòa tĩnh lặng như tờ, trong phòng bàn ghế bày biện rất chỉnh tề, không hề có dấu hiệu đả đấu. Trên bàn còn bày một ván cờ tàn, chắc hẳn lúc nhàn rỗi Bình và Thái đã đánh cờ. Trên bàn chỉ có một chén trà, là chiếc chén mà Khang thường dùng, trà bên trong mới uống được nửa chén.
Hoa Trước Vũ đi một vòng trong nhà, cuối cùng cũng nhận ra, từ sau hôm đó khi Bình và Thái theo nàng vào trong cung, liền không hề quay lại. Còn Khang hôm đó không đi cùng Bình và Thái, có lẽ đã từng quay lại, nhưng lại bị người khác bắt đi. Với võ công của Khang, chưa qua giao đấu mà đã bị bắt đi trừ phi là Khang đã trúng độc.
Hoa Trước Vũ ngồi trên ghế một cách cô đơn, trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động. Ngày trước, khi bọn họ cùng chơi bài Mã Điếu, nơi đây náo nhiệt chừng nào. Mà giờ đây, sự yên lặng đè nén đến mức nàng gần như ngạt thở. Trong trí óc nàng không ngừng tìm kiếm những nơi bọn họ có thể đến, sau cùng vẫn khẳng định, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ nàng lại mà đi, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Bất luận thế nào, nàng cũng phải tìm bọn họ.
Trong sân bỗng vang lên một tiếng chim ưng, Hoa Trước Vũ nhanh chóng ra khỏi nhà, chỉ thấy Tiêu Dận đứng ngạo nghễ ở đó, thân hình cao lớn dưới ánh mặt trời càng kéo dài thêm, dưới mặt đất in một bóng đen bá đạo lẫm liệt như màn đêm huyễn hoặc. Hải Đông Thanh đậu trên vai chàng, một người một ưng, cao ngạo như nhau.
“Ngài đến đây làm gì?” Hoa Trước Vũ kinh ngạc hỏi.
“Trẫm đến đưa nàng đi!” Tiêu Dận nói một cách quả quyết, ánh mặt trời dát một tầng mỏng như cánh ve lên khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như tạc của chàng.
“Hôm nay, xin cảm ơn ngài! Nhưng ta không thể đi theo ngài được!” Hoa Trước Vũ khẽ đáp, nhưng ngữ khí rất kiên định.
“Vì sao? Nàng yêu Cơ Phụng Ly ư?” Tiêu Dận tiến lên một bước, trầm giọng nói. Đôi mắt tím không hề chớp, lặng lẽ nhìn nàng chăm chú.
Hoa Trước Vũ gật đầu khẽ cười: “Đúng thế! Ta không muốn rời xa chàng nữa!”
Tiêu Dận loạng choạng lùi ra sau hai bước, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng dưới đất lại hiện ra mấy dấu chân rất sâu, cho thấy rõ tâm tình chàng phức tạp vô cùng. Chàng bỗng nhiên cau chặt đôi mày, một tay ôm trước ngực, dáng vẻ cực kỳ đau đớn.
“Ngài làm sao thế?” Hoa Trước Vũ cả kinh, nhanh chân đi đến trước mặt chàng, dìu đỡ thân hình lảo đảo sắp ngã của chàng, lo lắng hỏi.
“Trúng độc rồi!” Tiêu Dận thở dốc, khắp người đau đớn như thiêu. Vừa rồi khi giao đấu với Đường Ngọc, không cẩn thận đã bị hạ độc. Vừa rồi chàng đã phát hiện ra, nhưng để nhanh chóng tìm kiếm Hoa Trước Vũ, cho nên chàng không hề quan tâm. Hoàn toàn không thể ngờ, chất độc này lại lợi hại đến thế.
Hoa Trước Vũ vội dìu chàng vào trong nhà, để chàng nằm lên giường. Nàng lục tìm trong nhà, tìm được mấy viên thuốc giải độc trong số thuốc của Thái.
“Đây là viên thuốc có thể giải bách độc, ngài uống tạm, áp chế độc tính một lát!” Hoa Trước Vũ khẽ nói. Nàng bưng chén nước lại, đỡ Tiêu Dận ngồi dậy, đang định cho chàng uống thuốc, chợt nghe thấy một tiếng cười nhạt ngoài cửa, “Thuốc độc của Đường Ngọc, đâu phải thuốc giải độc tầm thường có thể giải được!”
Cánh cửa chạm khắc bị đẩy ra, một bóng hình cao ngạo chậm rãi bước qua bậu cửa, theo cùng chàng bước vào là làn gió, khiến bộ triều phục bằng gấm thêu màu đen của chàng bay phấp phới.
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng như tên đặt trên cung, thế nhưng, Cơ Phụng Ly chắp tay đứng bên cửa, khóe môi lại cong lên nở nụ cười như tắm trong gió xuân. Thế nhưng, nụ cười như thế, lại khiến nàng cảm nhận vẻ lạnh lùng rất rõ ràng.
Hoa Trước Vũ giật mình, nàng đã sớm biết độc của Đường Môn không dễ gì giải được, bèn vội hỏi: “Đường Ngọc đâu? Hắn đến đây chưa?”
Ánh mắt Cơ Phụng Ly nhìn chăm chăm lên mặt Hoa Trước Vũ, khuôn mặt không rõ hỷ nộ, đôi mắt hẹp dài xếch lên, lạnh nhạt nói: “Đường Ngọc chưa đến!”
“Vậy phải làm sao?” Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn Tiêu Dận, chàng đã đau đến mức khuôn mặt trắng bệch, trán vã mồ hôi.
Cơ Phụng Ly chậm rãi đi đến bên giường, nghiêm trang nói: “Bản vương thay mặt thuộc hạ xin lỗi Bắc đế, Đường Ngọc giao đấu với người khác đã quen dùng độc, không ngờ tỷ thí với Bắc đế cũng cứ dùng độc theo thói quen. Bản vương đã sai hắn đi chế thuốc giải, lát nữasẽ sai người mang đến.”
Tiêu Dận cười lớn nói: “Vương gia không cần khách khí, trẫm chỉ mong Đường công tử có thể điều chế thuốc giải nhanh một chút.”
Cơ Phụng Ly gật đầu cười nhạt, “Chuyện đó đương nhiên, hắn điều chế xong sẽ sai người nhanh chóng phi ngựa đưa tới ngay. Tứ vệ của Bắc đế sắp sửa tới nơi rồi, bản vương không lưu lại nữa, xin đưa Bảo Nhi đi trước đây.”
Hoa Trước Vũ khẽ chau mày, lặng lẽ nói: “Bao giờ thuốc giải được đưa tới, thiếp đợi thuốc giải đến nơi rồi mới đi!”
Cơ Phụng Ly quay đầu nhìn nàng, đôi mắt dài cong lên, khóe môi ẩn chứa nụ cười, nụ cười đó cực kỳ mê hoặc, chàng giơ tay kéo một cái, ôm Hoa Trước Vũ vào lòng, nhìn Tiêu Dận cười nói: “Bảo Nhi quan tâm đến Bắc đế như thế, để bản vương quay về giục Đường Ngọc xem sao, Bảo Nhi có muốn đi xem Đường Ngọc đã chế xong thuốc chưa không?”
Hoa Trước Vũ đỏ mặt, đẩy Cơ Phụng Ly ra nhìn Tiêu Dận cười nhạt, “Ta về cung trước đây! Bảo trọng!” Nói đoạn, nàng nhanh chóng đi ra khỏi nhà, trông thấy trong sân có một cỗ xe ngựa, nàng tự mình trèo lên.
Trong khoang xe chất đầy những thứ ban nãy nàng mua trên phố chợ, sau khi Cơ Phụng Ly lên xe, liền gỡ từng thứ ra xem. Mở một bao vải ra, bên trong là một chiếc trống bỏi bằng da bò nhỏ. Cơ Phụng Ly cầm lên, lắc thử, vang lên những tiếng giòn tan, chàng không nhịn được nhếch môi cười nói: “Vừa rồi, nghe Đường Ngọc nói, Bảo Nhi mua rất nhiều thứ tặng cho ta. Hóa ra, Bảo Nhi không chỉ mua cho ta, ngay cả đồ chơi cho con chúng ta sau này cũng đã mua rồi.”
Hoa Trước Vũ dựa vào thành xe không nói gì, nàng chỉ muốn làm vướng tay lũ thị vệ, nên mới mua đại những thứ này, cụ thể đã mua những gì, nàng cũng không rõ lắm, không ngờ lại mua cả một chiếc trống bỏi.
Cơ Phụng Ly lại mở một bao vải khác ra, lần này bên trong là một chiếc màn che bằng sa màu đỏ và hai chiếc áo, đây là thứ Hoa Trước Vũ mua đại trong tiệm quần áo. Cơ Phụng Ly cầm chiếc màn lên cười, “Ồ? Đây chẳng phải là màn che của vợ chồng mới cưới sao?”
Sắc mặt Hoa Trước Vũ sa sầm, giơ tay giật chiếc màn trong tay Cơ Phụng Ly, lườm chàng một cái, chậm rãi nói: “Cơ Phụng Ly, chàng muốn Tiêu Dận chết hay sao?”
Nụ cười trên khóe môi Cơ Phụng Ly ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, “Có gì là không được? Bảo Nhi, hắn có lòng mơ tưởng đến nàng, nếu không, hắn cũng sẽ không sai người ẩn nấp xung quanh hoàng cung, vừa biết tin nàng ra khỏi cung, đi theo đuôi đến giả vờ tình cờ gặp nàng như thế. Hắn lại còn ngăn cản Đường Ngọc, một mình chạy đến gặp nàng, hắn tìm nàng để làm gì? Có phải định đưa nàng rời khỏi đây không?”
“Chỉ vì điều đó mà chàng định giết ngài ấy sao? Ngài ấy là Bắc đế đấy, nếu chết ở Nam Triều, chàng không sợ Nam Bắc Triều sẽ lại khai chiến nữa sao? Đúng là ngài ấy muốn đưa thiếp đi, nhưng ngài ấy chỉ là làm tròn tâm ý của một người bạn mà thôi.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói.
“Người bạn ư? Bảo thống lĩnh trên chiến trường đã giết chết bao nhiêu binh sĩ Bắc Triều, mà hắn vẫn còn tình sâu nghĩa nặng với nàng như thế, đúng là một người bạn đặc biệt thật!” Ngữ khí của Cơ Phụng Ly chưa bao giờ lạnh lùng đến thế, chiếc cằm như đẽo gọt bạnh ra, đôi mắt đen khẽ nheo, lóe lên một tia sắc bén, “Được! Chỉ cần Bảo Nhi đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ lập tức sai Đường Ngọc đưa thuốc giải.”
“Chuyện gì? Chàng nói đi!” Hoa Trước Vũ lặng lẽ hỏi.
“Không được theo hắn đến Bắc Triều, sau này cũng không được, vĩnh viễn cũng không được!” Chàng đọc từng chữ một bên tai nàng. Từng tiếng từng tiếng một như chém đinh chặt sắt.
Hoa Trước Vũ mím môi, không ngờ Cơ Phụng Ly lại yêu cầu chuyện này. Nàng vốn dĩ cũng không định theo Tiêu Dận đến Bắc Triền, liền lập tức bằng lòng đáp: “Được! Thiếp sẽ không đi theo ngài ấy!”
“Thiếp lại hỏi chàng một chuyện, Tiêu Dận có thể tìm thấy thiếp trong ngõ An Hoà, là do con Hải Đông Thanh của ngài ấy dẫn đường, nhưng chàng có thể nhanh chóng tìm đến ngõ An Hòa như thế là bằng cách nào? Nơi đó chàng đã biết từ trước rồi có phải không?” Hoa Trước Vũ nghiêng đẩu nhìn chàng, trong mắt đầy vẻ thê lương.
Cơ Phụng Ly chậm rãi cười, nheo mắt nói: “Bảo Nhi quả nhiên thông minh, đúng thế, nơi đó mấy ngày trước ta đã biết rồi.”
Hoa Trước Vũ gắng sức kìm nén cơn giận dâng trào trong tim, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, khi mở miệng ra nói tiếp, thanh âm của nàng rất bình tĩnh.
“Là chàng đã bắt Bình, Khang, Thái phải không?”
“Đúng thế!”
“Vì sao chàng phải làm như vậy?”
“Đương nhiên là để giữ được nàng!”
Hoa Trước Vũ im lặng.
Ngày trước Hoàng Phủ Vô Song nhốt Đan Hoằng trong cung, chính là vì sợ nàng bỏ đi. Hiện giờ, chàng cũng vậy. Vì sao, chàng lại không tin nàng, vì sao lại dùng cách thức như thế để giữ chân nàng? Nàng từng nói sẽ không rời bỏ chàng kia mà.
Hoa Trước Vũ có phần tức giận, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng. Xe ngựa khẽ xóc, tiến lên rất chậm. Ngoài cửa sổ một cơn gió thổi qua, những cánh hoa nhỏ tuôn rơi như làn mưa, hương thơm ngào ngạt.
Không khí yên lặng trong khoang xe vẫn tiếp tục kéo dài.
Hồi lâu, một luồng áp lực bức bách người khác ập đến, Hoa Trước Vũ giật mình, quay đầu lại, lọt vào tầm mắt, là đôi mắt cong cong mỉm cười của chàng.
Chàng nghiêng người ra phía trước, nhốt nàng giữa hai tay, giơ ngón tay vén một sợi tóc mai cho nàng, chậm rãi dựa sát bên tai nàng, “Bảo Nhi... ”
Hoa Trước Vũ thấy chàng nghiêng người, tức giận ngửa ra phía sau, muốn tạo khoảng cách giữa chàng và nàng. Thấy nàng tránh ra sau, Cơ Phụng Ly lại càng nghiêng về phía trước, cứ thế một nghiêng một ngửa, mãi cho đến khi nàng không còn chỗ để lùi nữa, sau lưng chạm vào thành xe không thể động đậy, chàng mới nhốt được nàng vào trước ngực và giữa hai cánh tay như ý nguyện.
Hoa Trước Vũ chau mày lườm chàng nói: “Đừng có dựa sát thế!”
Cơ Phụng Ly cong đôi mắt, trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh vẻ cười.
“Chàng cười cái gì?” Hoa Trước Vũ giận dỗi hỏi.
“Bởi vì cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện rồi.” Cơ Phụng Ly ghé sát bên tai nàng khẽ nói, hơi thở đàn ông thanh nhã quý phái vấn vương trước mặt nàng, hồi lâu, chàng lại khẽ nói, “Xin lỗi, về cung ta sẽ thả bọn họ ra, thuốc giải thực ra chúng ta vừa rời đi đã có người đưa đến cho Bắc đế rồi. Nàng không cần phải lo!”
Hoa Trước Vũ nghe thấy thế trong lòng khẽ run, nàng ngồi dậy dựa vào lòng chàng, kề đầu lên vai chàng, dịu dàng nói: “Thiếp đã nói không đi thì sẽ không đi, vì sao chàng không tin thiếp?”
Cơ Phụng Ly đột nhiên thẳng sống lưng, dường như kinh ngạc trước việc nàng chủ động sà vào lòng mình. Một luồng ánh sáng khó diễn tả lấp lánh trong sâu thẳm đôi mắt đen của chàng, ánh sáng rừng rực. Chàng thuận thế ôm nàng vào lòng, cúi người, dùng môi khóa chặt đôi môi nàng.
Đôi môi mỏng dồn ép từng bước, chặn lấy hơi thở của nàng, chiếm đoạt hơi thở của nàng. Đầu lưỡi chàng bá đạo vô cùng, khiến toàn thân nàng trở nên vô lực, choáng váng tâm thần. Cả con người chỉ có thể chìm đắm trong nụ hôn sâu dịu dàng mà không mất đi vẻ bá đạo của chàng, cứ thế kéo dài mãi.
Xe ngựa dừng lại trước cửa cung nơi buộc phải đi qua để đến rừng hoa đào, chặn đón xe ngựa là văn võ bá quan trong triều. Đồng Thủ đứng ngoài xe ngựa hạ giọng bẩm báo: “Vương gia, bách quan tề tựu ở đây, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, chẳng làm sao đuổi đi được!”
Cơ Phụng Ly đưa mắt, trầm giọng nói: “Bảo bọn họ đến điện Cần Chính đợi bản vương, lát nữa bản vương sẽ qua đó.” Qua một lúc, Đồng Thủ lại bẩm báo: “Vương gia, bọn họ không chịu đi, nói rằng nhất định phải gặp ngài ngay.”
Cơ Phụng Ly thở dài một tiếng, quay đầu nói với Hoa Trước Vũ: “Nàng quay về trước đi, để ta xuống xem sao.”
“Chàng đi đi, có chuyện gì nên giải quyết sớm thì hơn.” Hoa Trước Vũ cười duyên dáng nói.
Cơ Phụng Ly mỉm cười xuống xe. Hoa Trước Vũ vén rèm xe lên, chỉ thấy trên con đường phía trước, văn võ bá quan đứng đầy, ai nấy đều đang lẩm bẩm điều gì đó. Cơ Phụng Ly vừa xuất hiện, bọn họ lập tức im lặng.
“Sao hả, các người không có chuyện gì để bẩm báo nữa à? Chẳng phải có chuyện gấp sao? Đứng chặn ở đây, chẳng phải là muốn ép bản vương gặp các ngươi sao?” Cơ Phụng Ly nhếch khóe môi, trong đôi mắt phượng hẹp dài, nụ cười đầy vẻ lạnh lùng.
Bách quan nghe thấy thế cả sợ, vội quỳ hết xuống đất. Một quan viên cuối cùng cũng dè dặt nói: “Vương gia, thần nghe nói vương gia sủng ái một người con gái. E rằng vương gia không biết cô ta là con gái của nghịch tặc Hoa Mục, cho nên, chúng thần đợi ở đây, hi vọng vương gia chớ nên bị cô ta mê hoặc.”
Hoa Trước Vũ vốn định bảo phu xe cho xe đi qua, nghe thấy câu nói ấy, lập tức sững người, trong lòng hàn ý dâng lên. Nàng vẫn chưa nói ra thân phận Hoa Trước Vũ, đó là bởi nàng biết, tiết lộ thân phận này, sẽ gây ra rắc rối lớn đến thế nào, sẽ khiến chàng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu chàng bảo vệ cho nàng, tất sẽ phạm vào tội danh hồ đồ vô đạo. Hiện giờ, chuyện này vẫn bị tiết lộ, hạnh phúc giữa chàng và nàng mấy ngày qua, tựa như một đóa hoa quỳnh chợt nở, e rằng sẽ nhanh chóng lụi tàn.
Nụ cười trên môi Cơ Phụng Ly càng hiện rõ, nụ cười đó cực kỳ lạnh lẽo, khiến khuôn mặt tuấn mĩ của chàng trông có phần kinh tâm động phách, “Các ngươi làm sao biết được, nàng ấy là con gái của Hoa Mục?”
Trong lòng Hoa Trước Vũ hơi ngạc nhiên, thần sắc của Cơ Phụng Ly bình tĩnh như vậy, xem ra, có lẽ chàng đã sớm biết thân phận của nàng rồi. Thế nhưng, những ngày qua, chàng không hề nói gì.
Ôn thái phó nhanh chóng bước ra khỏi đám quần thần, trầm giọng nói: “Vương gia, chúng thần được người biết chuyện ngầm đưa tin, cô ta chính là Doanh Sơ Tà dưới trướng Hoa Mục, cũng là con gái của Hoa Mục. Hôm đó, cô ta cùng với thân vệ của mình là Bình, Thái vào cung. Tạm chưa nói thân phận của cô ta có phải là con gái của Hoa Mục hay không, nhưng cô ta là Nguyên Bảo, là thân tín của Hoàng Phủ Vô Song, cô ta đã tự tay chém giết vương gia trên pháp trường. Vương gia sao có thể giữ cô ta lại được? Cô ta đáng phải chết, thưa vương gia!”
Hoa Trước Vũ ngồi trong xe ngựa, nghe thấy thế mà trong lòng dần chùng xuống. Xem ra, đám lão thần này quyết ý muốn giết nàng. Nàng rất muốn biết, Cơ Phụng Ly sẽ làm thế nào? Chàng sẽ vì vương quyền bá nghiệp của mình mà hi sinh nàng sao?
Cơ Phụng Ly lạnh lùng nhìn đám triều thần hớn hở, trên mặt vẫn giữ nụ cười sâu xa khó lường như cũ, nhưng ánh mắt lại đột nhiên lạnh lùng, đôi môi mỏng nhếch lên, “Nếu bản vương không đồng ý thì sao?”
“Vương gia, đừng vì cô ta mà huỷ hoại luật pháp Nam Triều! Như vậy thiên hạ tất sẽ loạn mất!”
Ánh mắt Cơ Phụng Ly lập tức sa sầm, lạnh lùng quét qua gương mặt đại thần trước mắt, chậm rãi nói: “Các ngươi nóng lòng sốt ruột muốn trừ bỏ giống rồng của bản vương đến thế ư?”
Đám văn võ bá quan lập tức câm như hến, đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Giống rồng!
Hoa Trước Vũ nghe thấy thế trong lòng cũng cả kinh, nàng đương nhiên biết mình chẳng mang giống rồng gì hết.
“Vương gia, cô ta mới vào cung được ít ngày, sao có thể mang giống rồng nhanh như thế được? Có phải là đã nhìn nhầm rồi không, chi bằng tìm thái y trong thái y viện bắt mạch lại xem sao.” Một đại thần họ Trương cao giọng nói.
“Ồ, Trương đại nhân nói phải lắm!” Cơ Phụng Ly lạnh nhạt nhướng mày, chính vào lúc mọi người nín thở, rửa tai lắng nghe những lời tiếp theo của chàng, chàng đột nhiên quay người, đi nhanh đến trước mặt mọi người, bộ triều phục màu đen ánh đỏ sẫm bay phấp phới, tựa như phượng hoàng nổi giận, sắp sửa bay lên chín tầng mây. Đôi mắt phượng nhìn quanh một vòng, trong mắt lóe lên hàng ngàn tia giá lạnh, tịch dương phía trời tây dường như cũng phải đầu hàng trước vẻ hung bạo trong mắt chàng, lặn xuống trong giây phút ấy, trời đất lập tức trở nên tối sầm!
“Bắt mạch à? Các ngươi coi lời của bản vương là cái gì? Nếu đã không coi lời của bản vương vào đâu, thì các ngươi cần gì một câu nói của bản vương, nàng ấy ở ngay trên xe đó, chẳng phải muốn giết nàng ấy sao? Xin mời!” Chàng nói từng câu từng chữ rất rành mạch, mỗi chữ đều dằn rất mạnh, vang vọng tựa như chém đinh chặt sắt. Đây không phải lần đầu tiên chàng dùng lời lẽ sắc bén như thế đối diện với bá quan, nhưng lại là lần đầu tiên, lộ vẻ mặt lạnh lùng như thế trước mặt mọi người. Khóe môi mím chặt ẩn chứa một nếp nhăn như dao khắc, trong đôi mắt phượng hẹp dài tóe ra vẻ hung bạo, ánh mắt rừng rực đáng sợ, tựa như có thể xuyên qua thịt da xương máu, dõi thẳng vào trái tim người khác.
Giây phút ấy, chàng dường như chẳng ngại cho quân thần biết, đằng sau tấm mặt nạ nho nhã của chàng, thực ra ẩn chứa sự lạnh lùng sắc bén và hung bạo đến mức nào!
Đám người lập tức câm như thóc, trong không khí dường như có một sợi dây được chậm rãi kéo căng. Đám người quỳ rạp dưới đất, chỉ cảm thấy hơi thở thâm trầm sắc nhọn như lưỡi kiếm phả ra trước mặt, trong khoảnh khắc đã khiến bọn họ không dám động đậy, thậm chí không dám thở mạnh nữa. Không khí căng thẳng tựa như dây cung đã kéo căng, dường như chỉ cần bọn họ khẽ động, sẽ bị mũi tên vô hình đâm vào hồn phách, táng mạng nơi cửu tuyền. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán, nhanh chóng lăn xuống gò má, nhưng không ai dám lau.
Cơ Phụng Ly thấy không ai dám nói gì thêm, đôi mày nhướng lên, chậm rãi nói: “Nàng đã mang long thai của bản vương, chuyện này chấm dứt ở đây, bản vương không muốn trông thấy những kẻ ba hoa tụ tập gây chuyện nữa, nếu không,” chàng dừng một lát, lạnh lùng nói: “Lập tức chém đầu.” Chữ cuối cùng được kéo dài ra, trong giọng nói lộ rõ vẻ lạnh lùng bức bách.
Quần thần quỳ dưới đất, chẳng ai dám cất tiếng chọc giận chàng nữa, cứ thế, chuyện Hoa Trước Vũ là con gái phản thần bị Cơ Phụng Ly sống sượng dẹp bay.