Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 48
Chương 48: Lẻ bóng không đèn
Khi Hoa Trước Vũ quay về đến rừng hoa đào, cây trong rừng đã treo đầy các loại hoa đăng, ánh sáng giăng phủ, phản chiếu khiến cho gian nhà gỗ trong rừng tựa như tiên cảnh. Trên bàn trong nhà bày đầy các món ăn sặc sỡ, cá bạc ninh măng, canh gà xé ngân nhĩ, canh gà đen mẫu đơn, cóc vàng bào ngư, nấm kim châm xào giá, mỗi món ăn đều được chuẩn bị công phu, trong bình rượu tô long điểm phượng, hương rượu tỏa ngát.
Lộng Ngọc thấy Hoa Trước Vũ trở về, vội nhanh chân ra đón, nói như trút được gánh nặng: “Cô nương, cuối cùng cô cũng về rồi, mau uống chén trà nóng cho ấm người đi.”
Hoa Trước Vũ bưng chén trà lên uống một ngụm, mới nói với vẻ áy náy: “Lộng Ngọc hôm nay ở bên ngoài, chắc đã khiến em sợ hết hồn phải không?”
Lộng Ngọc cười nói: “Lộng Ngọc không sao, có điều vương gia lo lắng chết đi được, khi nô tì quay về bẩm báo, vương gia đang làm cơm trong bếp, nghe nô tỳ nói thế, sắc mặt liềntrắng bệch, bỏ đĩa xuống chạy ngay ra ngoài, nô tì đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng vương gia đâu nữa, xưa nay chưa từng thấy vương gia mất hết phong độ như thế bao giờ.”
Ánh mắt Hoa Trước Vũ nhìn liếc qua những món ăn trên bàn, trong lòng tựa như có một luồng ấm áp chảy qua, lặng lẽ dâng tràn, cuồn cuộn không dứt. Hóa ra hôm nay chàng chonàng ra khỏi cung chơi, chính là để ở lại chuẩn bị những món ăn này. Từ sau khi nàng đến sống ở đây, chàng chẳng những ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng thay đổi cách thức chế biến món ăn cho nàng, mà thỉnh thoảng nhàn rỗi, chàng còn tự mình nấu cho nàng ãn.
“Cô nương, nô tỳ thấy, vương gia yêu thương cô nương vô cùng!” Lộng Ngọc vừa nói, lại một mực đẩy nàng đến trước bàn trang điểm, “Búi tóc của cô nương rối hết rồi, để nô tỳ chải lại cho, lát nữa vương gia chắc sẽ quay lại đấy.” Cô bé gỡ mái tóc của Hoa Trước Vũ ra, lại dùng lược từ từ chải chuốt, ngón tay khéo léo sắp xếp trên đầu nàng, trước tiên cuộn một búi tóc trên đỉnh đầu, lại rẽ ra hai lọn tết thành hai bím tóc cuộn tròn lên, phần còn lại buông xõa đằng sau như dòng thác đổ.
Lộng Ngọc rất khéo tay, chải đẹp hơn nhiều so với Hoa Trước Vũ tự làm, búi tóc như đám mây cuộn tròn lay động, trông rất sinh động khéo léo, lại đơn giản tao nhã. Cô bé lấy từ trong hộp ra một chiếc trâm Lục Tuyết Hàm Phương đang định cài lên búi tóc của Hoa Trước Vũ, cửa phòng bị đẩy ra, Cơ Phụng Ly nhanh chân bước vào.
Lộng Ngọc thấy thế, đặt cây trâm trong tay xuống, nhanh chóng lui ra ngoài.
Cơ Phụng Ly chậm rãi đi đến sau lưng Hoa Trước Vũ, cầm cây trâm trên bàn lên cài lên búi tóc cho nàng. Chàng dựa vào bàn trang điểm, mỉm cười ngắm nhìn nàng.
Một tia sáng từ ngọn đèn trên chiếc bàn chạm khắc hoa lưu ly, xuyên qua tầng không trên bàn, phản chiếu ra trăm ngàn tia sáng rọi tới, tôn lên dung mạo như tạc từ băng ngọc của nàng, cực kỳ diễm lệ.
Hoa Trước Vũ bị chàng nhìn đến mức trái tim đập loạn, nàng từ từ đứng dậy, tà váy màu đỏ nhạt trên người liền rủ xuống. Nàng nhanh chân đi về phía bàn ăn không ngờ dưới chân lại giẫm vào tà váy quét đất, toàn thân ngã ra phía trước.
Cơ Phụng Ly đưa chân một cái, trong chớp mắt đã di chuyển ra phía trước nàng, giơ tay ôm nàng vào lòng. Hoa Trước Vũ kinh hoàng ngước mắt, trông thấy đôi mắt phượng đen nhánh của chàng ở khoảng cách rất gần, nàng dường như có thể trông thấy bóng mình trong mắt chàng.
“Đã lâu như vậy, mà nàng vẫn chưa quen mặc váy ư?” Cơ Phụng Ly khẽ cong khóe môi, không ngăn được nụ cười. Một sợi tóc mai lướt qua hàng mi thanh tú của chàng, chạm vào bên má, khiến chàng trông quyến rũ khó tả.
Hoa Trước Vũ đẩy chàng ra, quay người ngồi lên ghế, cất giọng trong trẻo hỏi: “Chàng biết thiếp là Hoa Trước Vũ từ bao giờ?”
Cơ Phụng Ly theo sát nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa mắt nhìn, dè dặt nói: “Khi nàng vào cung.”
Hoa Trước Vũ không kìm được nở nụ cười nhạt, Cơ Phụng Ly là người như thế nào kia chứ, e rằng từ khi biết nàng là con gái, chàng đã bắt đầu nghi ngờ nàng là Hoa Trước Vũ rồi.
“Nếu chàng đã biết, vì sao không nói với thiếp?” Hoa Trước Vũ không nhịn được cất tiếng hỏi.
“Bảo Nhi, không phải ta không nói với nàng.” Thực ra không phải chàng không nói, mà là không dám nói với nàng. Chàng sợ nàng sẽ nhớ tới chén rượu độc, tới phong thư bỏ vợ, càng sợ nàng sẽ vì thế mà rời xa chàng.
“Ngày trước, khi thiếp phải thay Ôn Uyển đi hòa thân, có phải do chủ ý của chàng không?” Thực ra những chuyện đó, nàng vốn hi vọng mình có thể quên đi, nhưng rốt cuộc nhận ra, nàng không thể quên được, bởi nàng vẫn còn rất để tâm.
Cơ Phụng Ly lắc đầu, ánh sáng dịu dàng vô hình vây quanh người chàng, vuốt ve ngũ quan tuấn mĩ, rọi xuống một vầng sáng điềm đạm. Chàng khẽ nhíu mày, giữa đôi mày là nỗi u buồn không giải tỏa được, nhìn nàng lặng lẽ nói: “Bảo Nhi, tuy ta không muốn để Uyển Nhi rơi vào chỗ chết, nhưng ta cũng quyết không hại một người vô tội như nàng. Hôm đó ta đón nàng về phủ, rồi liền bị ông ta triệu vào cung, là một đạo thánh chỉ của ông ta, bỗng nhiên đòi đổi thành nàng.”
Hoa Trước Vũ chăm chú lắng nghe, lần đầu tiên nhận ra Cơ Phụng Ly thậm chí không gọi Viêm đế là phụ hoàng. Bao năm nay, chàng phò tá Viêm đế dưới chức danh Tả tướng, rốt cuộc là vì sao?
“Chén rượu độc đó... ” Chàng ngừng một lát, rồi tiếp tục nói, “Là của ông ta ban cho. Ta sai Đường Ngọc kiểm tra, hắn nói thứ độc đó sẽ khiến con người ngày càng hoảng hốt, cuối cùng sẽ biến thành... ngớ ngẩn. Cho nên, ta bèn đổi thứ rượu độc đó đi.”
Hoa Trước Vũ nghe thấy thế mà cả kinh, sống lưng dâng lên một luồng hàn ý, hóa ra, nàng suýt nữa đã thành kẻ ngớ ngẩn.
“Bảo Nhi, khi đó ta không hề muốn làm tổn thương nàng, nhưng rốt cuộc thì vẫn cứ khiến nàng bị tổn thương!” Thanh âm trầm thấp, mang theo nỗi hối hận sâu sắc, nỗi thương xót vô ngần.
“Vậy chàng cứu Cẩm Sắc, thuần tuý chỉ là muốn cứu Hoa tiểu thư, hay là vì chàng đã nhìn rõ mưu kế của phụ thân Hoa Mục của thiếp, rồi định tương kế tựu kế?” Hoa Trước Vũ chau mày hỏi.
Cơ Phụng Ly cười cay đắng: “Bảo Nhi, ta nhìn ra âm mưu của ông ta, liền đi cứu người. Sau khi cứu được Dung Tứ trở về, ta liền nghĩ đến có thể đây lại là một cái bẫy, cho nên không hề đưa cô ta về phủ. Sau này, Uyển Nhi ở Bắc Triều, điều tra ra được Tiêu Dận có một người em gái thất lạc từ lâu, ta mới liên tưởng đến, cô ta có thể là công chúa Bắc Triều.”
“Cho nên, chàng liền để Ôn Uyển lấy sợi dây chuyền từ Bắc Triều về, tương kế tựu kế, giả chết trên pháp trường?” Hoa Trước Vũ hạ giọng hỏi, thanh âm trong trẻo xen lẫn nỗi đau. Thì ra chàng đã sớm sắp đặt hết mọi thứ, vậy mà nàng lại đau lòng lâu như vậy. Nàng nhớ lại những ngày tháng sống không bằng chết đó, vẫn còn thấy bồi hồi trong dạ.
Cơ Phụng Ly nhận thấy thân hình Hoa Trước Vũ khẽ run, cánh tay chàng đột nhiên đưa thật mạnh, ôm nàng vào trong lòng, vừa vặn đến mức tựa như sinh ra là để ôm nàng.
“Bảo Nhi, nàng còn hận ta không?” Chàng dè dặt hỏi.
Hoa Trước Vũ cảm nhận được thân hình chàng không ngừng khẽ run, cánh tay ôm nàng càng lúc càng chặt, tựa như sợ nàng sẽ bỗng nhiên bỏ trốn. Nàng khẽ nói: “Thiếp từng hận chàng, chẳng những vì nhà họ Hoa, cũng là vì phong thư bỏ vợ ấy, chén rượu độc ấy. Nhưng trên pháp trường, khi thiếp đâm chàng bảy đao, khi chàng ngừng hơi thở trong lòng thiếp, mất đi hơi ấm, khoảnh khắc đó, thiếp đã không còn hận chàng nữa, khi đó, thiếp đau lòng đến mức gần như muốn chết đi.”
Cơ Phụng Ly sững người, cúi xuống nhìn nàng không chớp, đáy mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ thiêu đốt con tim, chàng giơ ngón tay nâng cằm nàng lên, khẽ lẩm bẩm: “Thật không? Bảo Nhi, nàng nói lại lần nữa được không, nói lại lần nữa đi.” Vài phần dè dặt, vài phần cầu xin, vài phần tự ti.
Hoa Trước Vũ thường nghe thấy Hoàng Phủ Vô Song dùng ngữ khí như thế nói chuyện với nàng, nhưng chưa từng ngờ rằng, cao ngạo như Cơ Phụng Ly, lại cũng có lúc dùng ngữ khí như thế. Trong lòng không phải không rung động, nàng mỉm cười nói: “Là thật đấy.” Không ngờ chàng vẫn cứ tưởng nàng đang hận chàng. Tiếng nói vừa dứt, đôi môi nóng bỏng của chàng đã phong kín đôi môi nàng, nuốt hết những lời tiếp theo của nàng. Chiếc lưỡi của chàng vào sâu trong miệng nàng, quấn quýt đôi môi mềm mại ấm áp của nàng, hôn đến khi trong đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Nụ hôn triền miên, khi thì dịu dàng như dòng nước, lúc lại hết sức vấn vương, tựa muốn cùng nàng mãi mãi hòa làm một.
“Bảo Nhi, bao giờ nàng chịu lấy ta? Đêm nay ta ở lại đây có được không?” Sau nụ hôn, chàng khẽ hỏi bên tai nàng.
Thân hình Hoa Trước Vũ lập tức cứng đờ, tựa như một mảnh băng đâm vào trái tim mềm yếu của nàng, mài thành một cơn đau khe khẽ. “Thiếp... thiếp có chuyện này…”
Cơ Phụng Ly cảm nhận được thân thể nàng cứng đờ, liền ôm chặt lấy nàng, dịu dàng nói: “Bảo Nhi, chuyện của phụ thân nàng Hoa Mục, nếu có thể, ta sẽ nghĩ cách giữ tính mạng cho ông ấy.” Thanh âm của chàng rất khẽ, dịu dàng đến mức gần như sủng ái. Chàng giơ tay vuốt những sợi tóc trước trán nàng, cười nhạt nói, “Hôm nay ra ngoài cả ngày, nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện của chúng ta, không vội, ta sẽ đợi nàng.”
Hoa Trước Vũ thoải mái trong lòng, khẽ thở phào một tiếng.
Cơ Phụng Ly thấy thế, đôi mắt đen hơi thu lại, lóe lên một tia u ám thâm trầm. Nỗi thất vọng tựa như một cây kim sắc nhọn, đâm mạnh xuyên qua trái tim chàng.
Mấy cây trúc ngoài cửa sổ đứng thẳng, gió nhẹ thoảng qua, cành lá đung dưa, xào xạc chạm vào nhau, bạn cùng tiếng gió, càng làm nổi bật vẻ tĩnh lặng và thanh nhã trong căn nhà.
Trên giá sách trong Đào Nguyên Cư, bày ngay ngắn các loại sách, đều do Cơ Phụng Ly sai người tìm đến cho Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ tựa nghiêng bên chiếc giá bằng gỗ đàn hương tỏa mùi trầm hương nhàn nhạt, trong tay cầm một cuốn “Nam Triều sơn thuỷ chí” từ từ giở xem, đang đọc chăm chú, chợt có thứ gì đó bay xuống từ giữa trang sách. Nàng vội nghiêng người nhặt lên, hóa ra là một tờ giấy tuyên được gấp cẩn thận. Những nếp nhăn và màu sắc cũ kỹ trông tựa như đã bị thời gian quên lãng từ lâu, cũng không biết ai đã kẹp tờ giấy vào trong sách. Nàng vốn định để trả nguyên vào chỗ cũ, xuyên qua tờ giấy, có thể trông thấy mặt sau dường như vẽ một bức tranh, thấp thoáng bóng dáng một người con gái.
Hoa Trước Vũ giật mình, nàng từng trông thấy tranh vẽ Ôn Uyển trong thư phòng của Tiêu Dận. Thứ kẹp trong cuốn sách này của Cơ Phụng Ly liệu có phải cũng là tranh vẽ Ôn Uyển không? Một cảm giác chua xót dần dâng lên trong lòng, nàng không kiềm chế được mở tờ giấy tuyên đang được gấp gọn ra.
Trên mặt giấy tuyên ngả màu vàng, quả thực vẽ một người con gái, nhưng không phải là Ôn Uyển.
Đây là một người con gái khuynh thành tuyệt sắc, một thân váy đỏ đã phai màu, nhưng không mất đi vẻ kiều mị. Người con gái mắt sáng răng ngọc, dáng vẻ đa tình, nụ cười trong sáng trên khóe môi thu hồn nhiếp phách. Bút pháp của bức tranh không thuộc loại thượng thừa, nhưng người vẽ hiển nhiên đã dồn hết tâm huyết, mô tả phong tư thần thái của người con gái cực kỳ hài hoà.
Người con gái trong tranh là ai? Bức tranh này lại là do ai vẽ?
Hoa Trước Vũ nghi hoặc xem phần lạc khoản góc dưới bên phải bức tranh, có hai chữ nhỏ “Cẩn Hoa", còn con dấu màu đỏ tươi lại chính là “Thiên hạ thái bình tỉ[1]” mà Viêm đế Nam Triều sử dụng trong năm đầu tiên khi mới đăng cơ.
[1] Ngọc tỉ thiên hạ thái bình.
Hoa Trước Vũ không khỏi kinh ngạc, bức tranh này rõ ràng là do Viêm đế tự tay vẽ. Không biết Cơ Phụng Ly có biết bức tranh này không, có lẽ nó đã được Viêm đế kẹp vào trong cuốn sách này.
Cẩn Hoa? Hoa Trước Vũ đột nhiên nhớ ra cung điện mà hiện giờ Cơ Phụng Ly ở tên là “Cẩn Hoa Cung”, nói như vậy thì, người con gái trong tranh chắc hẳn là Tạ hoàng hậu, mẫu thân ruột của Cơ Phụng Ly rồi? Nàng lại ngắm nghĩa kỹ lưỡng một hồi dung mạo người con gái trong tranh, mắt mũi quả nhiên có mấy phần giống như Cơ Phụng Ly, thì ra khuê danh của Tạ hoàng hậu là Cẩn Hoa.
Hoa Trước Vũ không biết nhiều về Tạ hoàng hậu, chỉ biết, trước khi Viêm đế làm hoàng đế, bà đã là phu nhân của Viêm đế, từng theo Viêm đế nam chinh bắc chiến. Nàng lặng lẽ ngắm Tạ hoàng hậu trong tranh, cảm thán hồng nhan bạc mệnh, người con gái xinh đẹp thế này mà tuổi còn trẻ đã lâm bệnh qua đời.
“Vương phi, Nạp Lan vương tử đến thăm.” Lộng Ngọc đứng trước cửa khẽ bẩm báo. Bất luận nàng giải thích thế nào, Lộng Ngọc cũng nhất quyết gọi nàng là vương phi, cô bé nói đó là do Cơ Phụng Ly đặc biệt căn dặn như thế.
Hoa Trước Vũ khẽ rời gót sen đến gian nhà trước, Nạp Lan Tuyết đang mỉm cười ngồi trên giường trúc, trông thấy Hoa Trước Vũ đi ra, hắn quay đầu, đôi mắt đen như bảo thạch nhìn nàng chăm chú hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Nguyên Bảo, hôm đó, nếu biết nàng xinh đẹp thế này, ta tuyệt đối sẽ không tỷ võ với nàng đâu.”
Hoa Trước Vũ cười duyên dáng nói: “Ta lại không biết, tiểu vương tử còn là một người thương hoa tiếc ngọc.”
“Chuyện đó đương nhiên, đối với bản vương tử mà nói, nữ nhân chính là để yêu chiều mà!” Nạp Lan Tuyết cười khẩy, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, hạ giọng nói: “Nguyên Bảo, nếu nàng đã quyết ý ở lại trong cung, ở bên cạnh vương gia, sao không nhận lời lấy vương gia? Nàng có biết, có biết bao cô gái tranh nhau muốn lấy vương gia không?”
Hoa Trước Vũ thu mắt, khóe môi nở nụ cười lạnh nhạt, “Trong đó chắc bao gồm cả Ôn tiểu thư phải không?”
“Thì ra nàng cũng biết, nhưng có chuyện này có thể nàng chưa biết.” Nạp Lan Tuyết phủi góc áo, lại gần nàng hạ giọng nói, “Nàng có biết vì sao vương gia cứ dềnh dang chưa đăng cơ không? Nàng có biết mỗi ngày lên triều, bách quan đều lấy cớ nước một ngày không thể không có vua ra để áp chế huynh ấy không?”
Hoa Trước Vũ cũng cảm thấy rất kì lạ, chàng trù tính bao năm, trả giá đắt như vậy, chẳng lẽ không phải vì muốn leo lên vị trí tối cao đó sao?
“Có phải do phụ hoàng của chàng không? Chàng và phụ hoàng chắc vẫn còn bất hoà, nếu không, thân phận của chàng cũng sẽ chẳng đến tận bây giờ mới để cho phụ hoàng của chàng biết.” Hoa Trước Vũ khẽ nói.
Nạp Lan Tuyết ngẩn người nhìn Hoa Trước Vũ, hồi lâu bật cười nói: “Vương gia là vì nàng đó!”
“Ta ư?” Hoa Trước Vũ cả kinh, nàng thì có liên quan gì đến hoàng vị của chàng.
“Chắc nàng biết Tạ hoàng hậu chứ?” Nạp Lan Tuyết khẽ hỏi.
Hoa Trước Vũ khẽ đáp: “Ta không biết nhiều.” Nếu không phải vừa rồi trông thấy bức tranh vẽ Tạ hoàng hậu, đến ngay cả khuê danh của Tạ hoàng hậu nàng còn không biết.
Nạp Lan Tuyết chau mày nói, “Chuyện này phải bắt đầu kể từ tiền triều Mặc Quốc của các người. Khi đó, quốc quân tiền triều Mặc Quốc khiếp nhược, phiên vương các nơi đua nhau dấy binh khởi nghĩa. Vạn dân lập tức rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, khi đó Lôi Đình Kỵ của Thái thượng hoàng Viêm đế và Phong Vân Kỵ của Tạ hoàng hậu là hai cánh quân có sức ảnh hưởng lớn nhất, về sau, Viêm đế và Tạ hoàng hậu nảy sinh tình cảm, hai người kết thành vợ chồng, quân đội cũng hợp làm một, thực lực càng đại tăng. Các nghĩa quân khác dần dần gia nhập, đội ngũ mỗi lúc một cường thịnh, mấy năm sau, cuối cùng cũng lật đổ được tiền triều Mặc Quốc.”
Hoa Trước Vũ chưa từng ngờ rằng, Phong Vân Kỵ lại là quân đội của Tạ hoàng hậu. Nói như vậy thì, giang sơn Nam Triều, có một nửa là do Tạ hoàng hậu giành được. Thế nhưng, nàng từng xem không ít sách sử, những ghi chép về Tạ hoàng hậu chỉ nói bà là người vợ kết tóc của Viêm đế, vào cung được một năm thì lâm bệnh qua đời, gần như không có câu nào ghi lại công đức của bà.
“Nói như vậy thì, Tạ hoàng hậu còn là một vị anh hùng trong giới nữ lưu rồi.” Hoa Trước Vũ nhướng mày nói.
“Đúng thế, chính vì Tạ hoàng hậu thường xuyên chinh chiến, Phụng Ly ra đời trên chiến trường, lớn lên trên chiến trường, nên khi huynh ấy năm tuổi đã có thể bắn tên giết địch rồi.” Nạp Lan Tuyết tấm tắc nói.
Hoa Trước Vũ kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng, nàng mười mấy tuổi ra chiến trường, đã là rất tàn khốc rồi. Không ngờ, Cơ Phụng Ly từ khi còn nhỏ đã phải sống trên chiến trường. Điều đó đối với một đứa trẻ mà nói, là chuyện bi thảm biết bao.
“Đáng tiếc Tạ hoàng hậu hồng nhan bạc mệnh, khi bà biết được ngày tháng của mình còn lại không nhiều, liền ngấm ngầm giấu đội quân Phong Vân Kỵ của mình đến Nguyệt Thị Quốc chúng ta, bởi vì Tạ hoàng hậu từng cứu Nguyệt Thị Quốc chúng ta. Sau khi Phụng Ly mười tuổi, liền mỗi năm đến Nguyệt Thị Quốc luyện binh hai lần, ta quen huynh ấy chính vào khi đó. Huynh ấy từng nói với ta, trước khi mẫu hậu của huynh ấy qua đời, đã biết rằng sau khi bà ra đi, cuộc sống của huynh ấy sẽ trở nên khó khăn, liền nhờ cậy Ôn thái phó sau này phải cứu giúp bảo vệ huynh ấy, đồng thời hứa sau này khi Phụng Ly làm hoàng đế, sẽ để Ôn Uyển làm hoàng hậu.”
Nghe thấy câu cuối cùng, trái tim Hoa Trước Vũ lập tức chùng xuống. Hóa ra, Nạp Lan Tuyết vòng vo lâu như thế, nói từ tiền triều Mặc Quốc đến Tạ hoàng hậu, chính là vì muốn nói cho nàng biết, Tạ hoàng hậu từng hứa để cho Ôn Uyển làm hoàng hậu.
Thực không ngờ, một lời nói chơi lại thành ra ứng nghiệm.
Ngày trước, nàng để cho “Thiên hạ đệ nhất toán” nói Ôn Uyển mang mệnh phượng hoàng, không ngờ lại là sự thực. Chẳng trách, hôm đó Ôn Uyển lại nói một cách chắc chắn với nàng rằng, Cơ Phụng Ly nhất định sẽ lấy nàng ta. Hóa ra, đó là di mệnh của Tạ hoàng hậu.
Những ngày qua, chàng sủng ái nàng trăm đường, không ngờ lại khiến nàng quên mất, rốt cuộc chàng vẫn phải làm hoàng đế, còn nàng là con gái phản thần, nàng và chàng, rốt cuộc vẫn cách nhau trăm sông ngàn núi.
Nàng chậm rãi đi đến bên giá để đàn, ở đó bày cây danh cầm “Thanh Liễm” mà Cơ Phụng Ly tặng, nàng từng đàn trong phủ Tả tướng. Nàng giơ ngón tay vuốt lên dây đàn như không có chuyện gì xảy ra, tiếng đàn vang lên hỗn loạn chẳng thành điệu, giống hệt như trái tim nàng lúc này. Ánh mặt trời tháng ba xuyên qua cửa sổ dịu dàng bao phủ trên người nàng, sưởi ấm thân hình nàng, nhưng không thể sưởi ấm trái tim nàng.
Nàng vuốt dây đàn, nhếch môi cười lạnh lùng: “Ôn tiểu thư đã vì chàng làm biết bao nhiêu việc, cũng nên làm hoàng hậu.”
Thái độ lạnh lùng, hờ hững, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình của nàng cuối cùng cũng khiến Nạp Lan Tuyết phát điên, hắn cáu giận nói: “Nguyên Bảo, ta thấy nàng cũng là một người con gái thông minh, nhưng lại là một người con gái vô tâm. Phụng Ly nếu có tình cảm với Ôn Uyển, chắc là đã lấy nàng ta làm vợ từ lâu rồi, làm gì còn đến lượt nàng? Ôn Uyển đúng là đã làm rất nhiều cho huynh ấy, huynh ấy cứu Ôn Uyển từ Bắc Triều về, Ôn Uyển liền lén vào cung, giao sợi dây chuyền của công chúa Bắc Triều cho Hoàng Phủ Vô Song, giúp kế hoạch của Phụng Ly được thực thi tốt hơn. Nàng ta cũng điều tra ra Thái thượng hoàng bị kẻ khác khống chế, nhưng nàng ta làm những điều đó, không phải do Phụng Ly yêu cầu. Ta từng nghe Lam Băng nói, từ rất lâu nay, huynh ấy đều cố ý tránh không để nàng ta đối tốt với mình, chính là vì không muốn nợ nàng ta quá nhiều. Hiện giờ huynh ấy vì nàng, đến cả ngôi vua cũng không màng, thực ra huynh ấy muốn cưới nàng trước khi đăng cơ, như thế sau này có thể khiến nàng trở thành hoàng hậu một cách hợp lẽ. Hiện giờ thân phận con gái Hoa Mục của nàng bị bại lộ, huynh ấy chỉ đành nói nàng đang mang thai, để tiện nhanh chóng cưới nàng. Nhưng vì sao nàng vẫn không chịu bằng lòng với huynh ấy? Triều thần dâng tấu xin bắt mạch cho nàng, huynh ấy cũng phải sống sượng đè nén những yêu cầu của đám triều thần ấy xuống.”
Dây đàn dưới ngón tay khẽ rung, tựa như tiếng lòng Hoa Trước Vũ.
“Được rồi, ta đã nói hết lời, ta cũng tin rằng nàng thực lòng với huynh ấy, nên mới nói những chuyện này với nàng. Vốn dĩ, ta nghĩ trước khi về nước có thể trông thấy hai người thành thân, nhưng hiện giờ xem ra không thể được, ngày mai ta phải về nước rồi.”
“Nạp Lan vương tử phải về nước ư?” Hoa Trước Vũ lúc này mới phản ứng kịp, khẽ hỏi.
“Đúng thế, cáo từ! Sau này gặp lại!” Nạp Lan Tuyết chắp tay thi lễ, cáo từ mà đi.
Hoa Trước Vũ ngồi trước giá đàn, ngón tay thon khẽ đưa trên cây đàn Thanh Liễm, đàn chính khúc “Nhược Thuỷ” mà Cơ Phụng Ly biên soạn.
Lúc hoàng hôn trời đổ cơn mưa, màn mưa rào rào mang theo cơn gió lạnh căm giăng phủ đầy trời. Đây là cơn mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay, nhưng lại có phần không giống như là mưa xuân.
Trong điện Cần Chính đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn hắt ra từ trong khe cửa sổ phản chiếu lan can màu đỏ thắm trên dãy hành lang phía trước và cánh cửa treo ngược dưới mái hiên, lộ rõ vẻ trang nghiêm không tả xiết. Ngoài điện, không những có thái giám Tư Lễ Giám đứng hầu, mà còn có một đội Phong Vân Kỵ đông đúc chắp tay canh giữ, thêm vào màn đêm yên tĩnh vài phần căng thẳng.
Cơ Phụng Ly mặc triều phục dựa trên ghế, thân hình cao lớn ẩn đằng sau long án, trên khuôn mặt tuấn mĩ không có cảm xúc gì. Những ngày qua, chàng luôn bận rộn xử lý triều chính, phê duyệt tấu chương. Nhưng lúc này, đối với đống tấu sớ chất cao trên long án, chàng không hề có chút tâm tình nào để xem. Chàng là nhiếp chính vương, phải chịu trách nhiệm trước hàng nghìn hàng vạn lê dân bách tính, càng phải gánh vách trách nhiệm nặng nề của giang sơn xã tắc. Hiện giờ, quốc sự bày ra trước mắt, chàng không thể lười biếng, cũng không được chậm trễ, nhưng chàng vẫn chẳng có lòng dạ nào để xem. Bởi lẽ chàng đã đoán ra, trong đám tấu chương kia có đến tám chín phần mười nói về điều gì.
Hồng nhan họa quốc, con gái phản thần.
Chàng chỉ muốn cưới người con gái mình yêu, mà có biết bao nhiêu người nhảy ra ngăn cản. Làm vua một nước mà như thế, phỏng có tác dụng gì?
“Thần xin vương gia suy nghĩ kỹ.” Lam Băng giờ đã là Thừa Tướng Nam Triều khom người nói.
Đầu ngón tay Cơ Phụng Ly gõ xuống mặt bàn hết lần này đến lần khác, khóe môi cười nhạt, nhưng hai mắt lại mang vẻ lạnh lùng đáng sợ. “Lam Băng, từ sau khi làm Thừa Tướng, ngươi trở nên cổ hủ hơn trước nhiều rồi đấy. Với tính khí của Nguyên Bảo, bản vương không tin nàng ấy lại trợ giúp phụ thân phản quốc.”
Lam Băng trầm ngâm nói: “Vương gia nói rất đúng, với tính khí của Nguyên Bảo đúng là sẽ không làm như vậy. Nhưng xin vương gia đừng quên, Hoa Mục có thân phận thế nào.”
Cơ Phụng Ly khẽ chau mày, đứng dậy bước nhẹ vài bước, bước chân trầm ổn chạm xuống đất không một tiếng động.
“Vương gia, Đồng đại nhân có việc bẩm báo.” Ngoài cửa, nội thị ân cần nói.
Cửa phòng mở ra, Đồng Thủ nhanh chóng bước vào, quỳ xuống thi lễ nói: “Vương gia, Tây Giang Nguyệt có mật báo.”
Lam Băng tiến lên đón lấy mật báo, trình lên trên. Cơ Phụng Ly đón lấy mật báo, nhanh chóng đọc lướt qua một lượt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong lòng phút chốc dậy sóng, hồi lâu không sao bình tĩnh lại được. Những cảm xúc kinh ngạc, không thể tin nổi, đau đớn đua nhau ập đến.
“Vương gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lam Băng và Đồng Thủ lo lắng hỏi, bọn họ chưa từng thấy vẻ chấn động kinh hãi như thế của vương gia bao giờ.
Cơ Phụng Ly lắc đầu, đưa mắt ra chỗ khác, lạnh nhạt nói: “Không có gì, các ngươi lui xuống đi!”
Đồng Thủ và Lam Băng nhìn nhau, nhanh chóng lui ra ngoài.
Cơ Phụng Ly cúi đầu, nhìn chăm chăm vào bức mật báo trong tay, con mắt đen như đêm vĩnh hằng, bên trong ánh lửa cháy rừng rực, tựa như muốn thiêu huỷ hoàn toàn hai chữ “công chúa” viết trên đó.
Điện Cần Chính phút chốc trở nên yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, mỗi lúc một mau, mãi mà không dứt, tựa như cả đời cũng không ngừng lại được.
Qua rất lâu sau, chàng mới chậm rãi châm bức mật báo vào chậu lửa, nhanh chân đi ra. Nội thị đứng canh ngoài cửa vừa thấy chàng đi ra, vội giương ô che mưa cho chàng. Nhưng Cơ Phụng Ly lại lạnh lùng căn dặn: “Không cần đâu, đêm nay các ngươi cũng không cần đi theo bản vương!”
Tiểu thái giám còn chưa kịp phản ứng, chàng đã lao vào giữa làn mưa, tà áo phấp phới mang theo làn gió còn lạnh hơn cả cơn mưa. Chàng cứ thế đi thẳng đến bên hồ đối diện Đào Nguyên Cư mới dừng chân, chắp tay đứng bên hồ, mưa mỗi lúc một mau rơi trên mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng, những cánh hoa phiêu linh theo sóng trên mặt hồ không ngừng xoay vòng, tựa như không tìm được chốn về. Lá cây kêu lách tách trong mưa, màu xanh ngan ngát được nước mưa gột rửa nên sáng bóng.
Cơ Phụng Ly đứng bên hồ, khóe môi nở một nụ cười rất khẽ, tựa như cười trong đau khổ, nhưng lại tựa như mũi dao rạch thành vết thương, sâu trong ánh mắt vụt qua một màn u ám, sự bình tĩnh vốn có dường như cũng dần nhuốm vị thê lương, ngấm ngầm ẩn chứa nỗi đau.
“Bảo Nhi à, đây chính là nguyên nhân khiến nàng ở bên cạnh ta sao? Rốt cuộc nàng còn bao nhiêu chuyện giấu ta nữa?” Một câu nói ngắn ngủi, tựa như đã dùng hết toàn bộ sức lực của chàng, không phải tra hỏi, mà là một tiếng than trong đau đớn tột cùng.