Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 49 - Phần 1
Chương 49: Quyến luyến không rời
Đêm tàn trong hoàng cung, chỉ có
tiếng mưa rả rích, như khóc như than.
Hoa Trước Vũ dùng xong cơm tối, Lộng
Ngọc sai cung nữ thu dọn bát đĩa, pha cho nàng một chén trà rồi lui ra ngoài.
Đêm nay Cơ Phụng Ly không đến, ngày thường dù bận tới đâu, chàng cũng sẽ đến
dùng cơm tối với nàng.
Nàng tựa nghiêng trên chiếc giường
bên cửa sổ, tay cầm chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, gió đêm xuyên qua khe hở
trên cửa sổ luồn vào, lướt qua bờ vai, thổi bay mái tóc.
Thấp thoáng có tiếng sáo du dương
vọng lại, xen lẫn trong tiếng mưa, hư vô xa vời đến thế, cực kì không giống như
là thật. Hoa Trước Vũ nghiêng tai lắng nghe, lại dường như không thấy nữa. Nàng
nghi ngờ mình đã nghe nhầm, bàn tay cầm chén trà càng chặt hơn, khóe môi nở một nụ cười xa xăm.
Nàng đứng dậy đặt chén trà xuống, vừa
định thổi nến, sáo ngoài cửa sổ lại thấp thoáng vang lên. Trong lòng nàng khẽ run,
nhanh chân đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra xem. Tiếng sáo xen lẫn tiếng gió thổi
mưa rơi ùa tới, giọt mưa bay đến bên vai, mang theo cái lạnh ngấm vào.
Tiếng sáo miên man không dứt vây quanh
nàng, len lỏi vào trong trái tim nàng.
“Nhược Thuỷ”, khúc nhạc mà Cơ Phụng
Ly sáng tác.
Đất trời vạn vật, tiếng gió mưa, tựa
như đều lặng thinh trong tiếng sáo.
Bên ngoài mưa phủ mênh mang, xuyên
qua ánh sáng từ trong cửa sổ hắt ra ngoài, Hoa Trước Vũ trông thấy dưới một gốc
cây đào không xa, một bóng hình lặng lẽ đứng ở đó, hai tay cầm sáo.
Cách một màn mưa mênh mang và làn
sương mờ ảo, tuy không trông rõ khuôn mặt chàng, nhưng nàng dường như có thể
cảm nhận được ánh mắt si mê quyến luyến của chàng. Nàng đóng cửa sổ, nhanh chân
mở cửa gỗ, quên cả cầm ô, nhanh chóng đi ra ngoài.
Đợi đến khi nàng chạy đến dưới gốc
cây đào, người vừa rồi còn đứng đó đã co ro dựa vào thân cây, run rẩy tựa như
cực kỳ đau đớn.
Trong lòng Hoa Trước Vũ như bị một
chuỳ giáng xuống, vô cùng hoảng hốt, nàng nhấc váy nhanh chân chạy về phía
chàng, chiếc trâm ngọc trên tóc rơi xuống đất, mái tóc dài như mây xõa ra,
dường như nàng cũng không biết.
“Phụng Ly, chàng làm sao thế?” Nàng
kinh hãi cúi người hỏi, giơ tay sờ lên má chàng, nước mưa theo cằm chàng rơi
trên đầu ngón tay, ướt đẫm mà lạnh giá.
“Bảo Nhi, ta
lạnh quá!” Cơ Phụng Ly khẽ nói, ôm vai run lên cầm cập.
Trái tim Hoa
Trước Vũ đau quặn lại, nàng ôm eo chàng, dìu chàng đứng dậy từ dưới đất, đỡ
chàng chậm rãi đi vào trong nhà. Đặt chàng nằm trên giường xong, nàng quay
người đóng cửa, ngăn toàn bộ những gió mưa thê thảm ở bên ngoài.
Vào trong phòng,
dưới ánh nến sáng trưng, Hoa Trước Vũ mới phát hiện ra, trên mặt Cơ Phụng Ly trắng
bệch, ngay cả đôi môi cũng nhợt nhạt vô cùng.
“Rốt cuộc chàng
đã đứng dưới mưa bao lâu, sao lại ướt thành thế này?” Nàng nắm tay chàng thật
chặt, nhưng lại cảm thấy tay chàng càng run lên mạnh hơn, càng lạnh giá hơn.
Hoa Trước Vũ cảm
thấy không đúng, sao chàng có thể vì dầm mưa mà trở nên lạnh thế này được, nàng
sờ lên trán chàng, không hề nóng. Nhưng chàng vẫn run rẩy toàn thân, tựa như
không kìm nén được cơn đau.
“Chàng phát bệnh
ư?” Khi nàng mới vào cung, Cơ Phụng Ly bị tổn thương kỳ kinh bát mạch, trong
lúc hôn mê cũng từng vì đau quá mà run lên. Lần trước phát bệnh, chính nàng đã
chăm sóc chàng. Biết được nguyên nhân căn bệnh, nàng cũng đỡ lo phần nào. Nàng
lấy một chiếc khăn nhung khô từ trong tủ ra, lau khô mái tóc ướt sũng cho
chàng. Lại cởi chiếc áo ngoài ướt sũng của chàng ra, ném xuống dưới đất.
Cơ Phụng Ly
dường như đã lạnh đến mức mất hết cả ý thức, nhắm mắt lại, chỉ biết run lên cầm
cập. Nàng lấy một chiếc áo ngoài của nam từ trong tủ ra, đây cũng là chiếc áo
mà nàng tuỳ tiện mua ở cửa hàng quần áo lần trước khi ra khỏi cung. Khi đó
không biết vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mua một bộ quần áo đàn ông.
Nàng nhìn chàng nằm trên giường, nhất thời không biết làm thế nào.
“Lạnh... lạnh...
” Cơ Phụng Ly lẩm bẩm, đôi mày chau lại đau đớn.
Trái tim Hoa
Trước Vũ lập tức đau quặn lại, đã đến lúc nào rồi, nàng lại còn xấu hổ. Nàng
giơ ngón tay, run rẩy đặt lên thân hình lạnh như băng của chàng, không hơi sức
đâu đi cởi nút áo của chàng nữa, nàng nhắm mắt lại, vận nội lực, xé áo trên
người chàng ra. Chiếc áo trong màu trắng ngà lập tức rơi xuống từ trên người
chàng như đóa hoa nở. Nàng nhanh chóng khoác chiếc áo sạch sẽ lên người chàng,
nhưng chàng lại thừa cơ giơ hai tay ra, ôm chặt nàng vào lòng, ôm rất chặt, tựa
như muốn tìm hơi ấm từ trên người nàng.
“Phụng Ly, Phụng
Ly, chàng sao thế, đã đỡ chút nào chưa?” Hoa Trước Vũ lo lắng kêu lên, nhưng
chàng vẫn không chịu buông tay, tựa như đã ôm được cái lò sưởi.
Đôi môi lạnh giá
bỗng nhiên dán lên môi nàng, tựa như muốn tìm hơi ấm từ trong miệng nàng, hôn
nàng một cách vội vã. Rõ ràng là đôi môi lạnh giá, nhưng lại khiến nàng cảm
thấy nóng rực như ngọn lửa.
Nàng cẩn thận
đẩy chàng ra, chàng bỗng nhiên buông thân hình nàng, nằm trên giường, run rẩy
đau đớn. Nàng tiến lên ôm chàng vào lòng, hơi lạnh trên người chàng dường như
xuyên qua quần áo ngấm vào da thịt nàng.
Trong lòng nàng
hoang mang, đứng dậy định đi tìm thái y, thì Cơ Phụng Ly lại lẩm bẩm nói:
“Rượu... rượu... ”
Hoa Trước Vũ đột
nhiên nhớ ra, lần trước thái y đã cho chàng uống rượu để giữ ấm. Nàng vội lấy
một bình rượu tới, rót vào trong chén, giữ lấy cằm chàng, rót rượu vào trong
miệng chàng. Cơ Phụng Ly ho liên tiếp vài tiếng, rượu vừa uống vào lại nôn hết
ra.
Hoa Trước Vũ chỉ
đành uống một ngụm rượu lớn, ngậm trong miệng, cúi người hôn lên môi chàng. Lần
trước ở Tuyên Châu nàng mớm thuốc, lần này là mớm rượu.
Có điều, lần này
Cơ Phụng Ly không ngoan ngoãn như lần trước, lần nào cũng thừa cơ hôn nàng, đến
sau cùng, nàng cũng không rõ, rượu rốt cuộc rót vào miệng chàng hay ở trong
miệng nàng. Tóm lại, nàng cảm thấy hơi say, trước mắt tựa như có vô số những đóa
hoa khoe sắc dưới màn đêm.
“Ly, chàng còn
lạnh không?” Nàng đặt bình rượu xuống, lên giường ôm lấy Cơ Phụng Ly, thân hình
kề sát thân hình chàng, muốn ủ ấm cho chàng.
Cơ Phụng Ly lật
người đè lên trên nàng, hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi mắt khẽ nheo nhìn vào
hai mắt Hoa Trước Vũ, mọi thứ cảm xúc khuấy động bên trong, tựa như con thú bị
giam cầm, muốn được giải thoát mà không xong, trong thanh âm xen lẫn sự đau
đớn.
“Bảo Nhi, nàng
lấy ta nhé?” Chàng hỏi.
“Được!” Nàng đáp
không do dự. Không phải vì uống rượu hơi say, mà nàng thực sự bằng lòng lấy
chàng.
“Bảo Nhi, nàng
nói thật không? Không được phép hối hận… bởi vì, ta sẽ coi là thật!” Vừa dứt
lời, đôi môi đã đặt xuống, chiếm lấy hơi thở của nàng, nụ hôn mãnh liệt tựa như
cơn sóng trào dâng, nuốt chửng lấy nàng, vùi lấp nàng...
Hương hoa và
hương rượu tràn ngập trong phòng, không khí bỗng nhiên thay đổi.
Thân thể hai
người kề sát vào nhau, không có lấy một khe hở, tựa như sinh ra vốn chỉ là một
người, là ông trời cố tình chia tách, mà giờ đây, hai người cuối cùng đã tìm
lại được nhau.
Chàng chiếm lấy
hơi thở của nàng, khiến ý thức của nàng từ chỗ cuồng loạn trở nên hoàn toàn mất
kiểm soát. Nàng bị chàng hôn đến mức đỏ cả đôi môi, đỏ cả mặt, thân hình cũng
dần nóng rực lên, có một thứ tình cảm và khát vọng xa lạ dâng lên. Quần áo trên
người không biết đã được cởi ra từ lúc nào, nàng cảm thấy hơi lạnh, giơ tay ôm
chàng chặt hơn. Thân hình chàng đã không còn lạnh nữa, dần dần lấy lại hơi ấm.
“Bảo Nhi, ta
muốn nàng!” Chàng khẽ thở dốc thì thầm, cúi đầu nhìn nàng, sâu trong đôi mắt
phượng màu đen chói loá, nhưng lại tựa như có ngọn lửa cuồng nhiệt thiêu đốt.
Thế gian cho dù có ngàn loại phong tình, vạn kiểu hương thơm, nhưng có thể
khiến chàng rung động, chỉ có một mình nàng. Dẫu có ba ngàn dòng nước, chàng
cũng chỉ chọn một gáo là nàng để uống mà thôi.
Trong lòng Hoa
Trước Vũ hoảng hốt, nàng không hiểu làm thế nào mà sự tình lại phát triển đến
mức này, chàng chỉ bị lạnh, còn nàng cũng chỉ muốn ủ ấm cho chàng. Nhưng hiện
giờ, chàng lại nói là muốn nàng.
Thân hình nam tử
thuần hậu cường tráng từng tấc từng tấc một dán chặt vào nàng, đôi mắt sâu thẳm
đen nhánh chăm chú khóa chặt lấy nàng, khí thế sắc bén như đao kiếm bao phủ quanh
nàng, mọi thứ đều khiến trong tim nàng dâng lên một cảm giác run rẩy khiếp sợ. Nàng
nhớ lại lần đó, trong lòng càng cảm thấy bất an.
Hoa Trước Vũ im
lặng hồi lâu, khiến đôi mắt Cơ Phụng Ly lóe
lên một vẻ u ám.
“Phụng Ly,
thiếp... ” nàng vừa mở miệng, nụ hôn của chàng đã đặt xuống, “Bảo Nhi, đừng từ
chối ta, đừng!” Chàng lẩm bẩm.
“Ừ!” Hoa Trước
Vũ khẽ đáp.
Nụ hôn của Cơ
Phụng Ly như những giọt mưa rơi trên làn da trắng như tuyết của nàng. Chàng kìm
nén đã lâu, vì thế động tác cực kỳ thành thục, hoàn toàn không cho phép nàng
phản kháng.
Nơi nụ hôn đưa
đến, trên làn da trắng trẻo của nàng liền nở một đóa hoa. Khi toàn thân nàng đã
được chàng hôn đến lúc dần dần thoải mái, cũng từ từ hé nở như một đóa hoa,
thanh âm thuần hậu của chàng khẽ vang lên bên tai nàng: “Bảo Nhi, ta yêu nàng.”
Khoảnh khắc sau
đó, nàng cảm thấy bản thân mình bị đánh vỡ, sau đó lại cảm thấy mình được lấp đầy,
sau cùng lại thấy mình được nhào nặn lại. Bởi lẽ nàng không còn là nàng, chàng
cũng không còn là chàng nữa, hai người đã hoàn toàn hòa hợp, trong chàng có
thiếp, trong thiếp có chàng, từ nay, mãi chẳng rời xa.
Bên tai, là
tiếng nói của chàng, đang gọi tên nàng, từng tiếng nối tiếp nhau, thì thầm,
thương yêu, đầy khát vọng...
Ngoài cửa sổ gió
sầu mưa lạnh, trong phòng tơ hồng trướng ấm.
Đêm nay, trong
những tình cảm mãnh liệt triền miên, nàng quên đi tất cả những nỗi đau thương,
những chuyện u buồn.
Đêm nay, trong
thế giới của nàng chỉ tồn tại duy nhất một người, đó chính là Cơ Phụng Ly.
Tiếng chim hót
lanh lảnh đánh thức Hoa Trước Vũ từ trong giấc mộng, nàng mở mắt ra, bầu trời
ngoài cửa sổ trong xanh, mưa đã ngừng rơi. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, ấm
áp rọi trên trướng, khiến trái tim nàng cũng theo đó mà được thắp sáng.
Nàng muốn ngồi
dậy, chỉ thấy toàn thân tê mỏi đau đớn, không chịu được lại nằm xuống. Những
cảnh tượng đêm hôm qua, trong khoảnh khắc nhanh như chớp dâng lên trong trí óc,
khuôn mặt ngọc lập tức đỏ bừng, không ngờ nàng lại cùng chàng quấn quýt suốt
một đêm.
Hóa ra, yêu một
người, chính là giao phó cả thể xác và trái tim, tựa như keo sơn gắn bó, tự
nhiên là thế, đẹp đẽ là thế.
Hoa Trước Vũ nằm
thêm một lúc, liền nén đau mặc quần áo xuống giường. Ánh mắt nhìn qua tấm chăn
gấm thêu hoa, trái tim hơi chùng xuống, tối hôm qua không phải lần đầu tiên của
nàng, trên chăn không hề có dấu đỏ. Cơ Phụng Ly không hề hay biết đêm hôm đó
người trong quân doanh là nàng, không biết khi chàng nhìn thấy tấm chăn sạch sẽ
này trong lòng sẽ nghĩ thế nào? Đêm nay nàng phải trừng phạt chàng một hồi rồi
sẽ nói cho chàng biết.
Lộng Ngọc bưng
bữa sáng vào, nhìn nàng cười trêu ghẹo: “Trước khi đi vương gia đã dặn, bảo
vương phi ngủ thêm một lát, sao người dậy sớm thế?”
“Vương phi gì
hả, không được xưng hô như thế!” Hoa Trước Vũ khẽ lên tiếng sửa, hiển nhiên cô
bé này đã biết hết rồi.
Lộng Ngọc cười
hi hi nói: “Vậy được, không gọi thì không gọi, dù sao cũng chỉ ba ngày nữa thôi
mà!”
“Ba ngày? Thế là
có ý gì?” Hoa Trước Vũ hơi ngẩn ra, hỏi.
Lộng Ngọc mím
môi cười nói: “Cô nương còn chưa biết phải không, vương gia đã sai bộ Lễ chuẩn bị
đại hôn rồi. Ba ngày sau, cho dù cô không cho nô tỳ gọi là vương phi cũng không
được nữa đâu.”
“Đại hôn? Lộng
Ngọc, em nói thật không?” Hoa Trước Vũ đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua, nàng hình
như đã đồng ý lấy chàng. Nhưng nàng không ngờ, chàng lại nhanh chóng chuẩn bị
hôn sự như thế.
“Nô tỳ sao dám
lừa gạt cô nương, nữ quan ở Nội Đình Tư đang đợi bên ngoài, chờ may đo quần áo
cho cô nương, lựa chọn châu báu, để kịp may áo cưới, làm trâm phượng. Tuy lần
này ngày đại hôn sát quá, nhưng vương gia đã nghiêm lệnh dặn dò không được có
chút gì thiếu sót, chỉ sợ khiến cô nương phải chịu thiệt thòi thôi.” Lộng Ngọc
cười tươi tắn nói.
Hoa Trước Vũ vẫn
còn kinh ngạc chưa phản ứng lại kịp, Lộng Ngọc đã sai tiểu cung nữ ra truyền
các nữ quan vào. Hôm đó, Hoa Trước Vũ cứ thế thảng thốt sống qua một ngày trong
việc lựa chọn vải vóc châu báu.
Mãi cho đến
khuya, Đào Nguyên Cư mới tĩnh lặng trở lại. Lộng Ngọc sai tiểu cung nữ chuẩn bị
sẵn nước nóng trong hồ, định hầu hạ Hoa Trước Vũ tắm rửa.
Hoa Trước Vũ
không quen để người khác hầu tắm, nhất là hôm nay, những dấu vết còn lưu lại
trên người nàng sau lần đầu hoan ái còn chưa tiêu biến, càng không muốn để cho
bọn họ trông thấy. Nàng cười nhạt nói: “Lộng Ngọc, các em không cần hầu hạ ta,
lui xuống nghỉ ngơi sớm đi.”
Lộng Ngọc do dự
một chốc, nhưng đã hầu hạ Hoa Trước Vũ lâu như vậy, cô bé cũng biết Hoa Trước
Vũ một khi đã quyết ý chuyện gì, sẽ không dễ dàng thay đổi, liền dẫn các tiểu
cung nữ thi lễ rồi lui ra.
Trong hồ, một
tầng hơi nước bốc lên, trên mặt nước bập bềnh những cánh hoa ngọc lan, mùi
hương thanh nhã xen lẫn mùi thuốc nhàn nhạt. Hoa Trước Vũ bước xuống bậc thang bằng
ngọc thạch, dầm mình trong nước, nước nóng bao vây quanh người, mềm mại mượt mà
tựa như nhung gấm.
Dòng nước nóng vây
quanh, hơi xông ấm áp, tấm thân tê mỏi đau đớn dường như được thả lỏng. Có điều
những dấu vết Cơ Phụng Ly lưu lại trên người, ra sức kì cọ vẫn không hề nhạt đi.
“Ngâm thêm một
lát nữa sẽ không sao đâu, ta đã sai người bỏ thảo dược trong nước rồi.” Một
giọng nói dịu dàng thuần hậu vang lên từ sau lưng.
Hoa Trước Vũ
bỗng cả kinh, vội quay lại, chỉ thấy Cơ Phụng Ly không biết đã bước vào từ bao
giờ. Chàng lặng lẽ đứng sau lưng cách nàng một khoảng nhìn nàng, trong đôi mắt
đen nhánh, mang theo vẻ chuyên chú không tả xiết.
Cả ngày không
gặp chàng, Hoa Trước Vũ cứ tưởng đêm nay chàng sẽ không đến. Lúc này bỗng trông
thấy chàng, khuôn mặt Hoa Trước Vũ lập tức xấu hổ đỏ lựng lên, dầm mình xuống
dưới nước, căng thẳng hỏi: “Chàng... sao chàng lại vào đây?”
Cơ Phụng Ly chậm
rãi đi đến bên hồ, nghiêng người ngồi trên bậc thang bằng ngọc, hai tay chống
trên mép hồ, nghiêng người ngắm nàng, khóe
môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tà mị, “Sao hả, ta không thể đến ư?”
Giọng chàng trầm thấp, nghe rõ tiếng khàn đục.
“Không... không
được!” Hoa Trước Vũ căng thẳng nói, tuy hai người đã lõa thể tương kiến, nhưng
bị chàng nhìn khi toàn thân trần truồng thế này, nàng cực kỳ không thoải mái.
“Vì sao?” Chàng
khẽ hỏi, khóe môi ẩn giấu nụ cười ung
dung.
Hoa Trước Vũ cảm
thấy tai mình xấu hổ đỏ ửng lên, sao ngày trước nàng không phát hiện ra Cơ
Phụng Ly vô lại thế này nhỉ? Chẳng phải là biết rồi còn hỏi hay sao, có ai muốn
bịngười khác trông thấy trong lúc tắm bao giờ?
“Không công bằng!”
Hoa Trước Vũ lườm chàng một cái, vừa hay chạm phải ánh mắt như ngọn lửa rừng
rực của chàng, trong đó dâng tràn dục vọng sâu sắc không hề che giấu, chỉ một
ánh mắt, mà khiến lòng người rung động.
“Không công bằng
thế nào?” Chàng nhìn nàng từ trên xuống khẽ cười nói: “Có phải ta cũng cởi quần
áo ra thì sẽ công bằng không?”
Hoa Trước Vũ lập
tức nóng bừng mặt, gần như muốn chui hẳn xuống hước. Nàng giơ tay gạt tay chàng
ra, dầm mình xuống nước.
Cơ Phụng Ly ung
dung cười nói: “Nàng trốn tránh gì chứ? Giờ mới sợ bị ta nhìn thấy, có phải là
hơi muộn rồi không? Bảo Nhi, nàng đã là người của ta rồi.”
Mặt Hoa Trước Vũ
càng đỏ hơn, lần này không phải xấu hổ, mà là tức giận. Nàng nhận ra, trước mặt
chàng, dường như nàng ngày càng mất đi hào khí trên chiến trường, trở nên càng
ngày càng giống con gái.
“Ai bảo là thiếp
sợ chàng nhìn!” Nàng bực dọc nói.
Chiếc cằm bỗng
bị chàng nắm chặt, dùng ngón tay khẽ nâng lên, Hoa Trước Vũ ngước mắt, nhìn vào
đôi mắt thanh tú, lúc này trong đó đang phản chiếu dung nhan của nàng, vô cùng
rõ ràng. Chàng lặng lẽ ngắm nhìn nàng, hôn nhẹ lên khóe môi nàng, hương rượu nồng nặc lập tức xông
lên. Hoa Trước Vũ khẽ chau mày, “Phụng Ly, chàng uống rượu à?”
Trong phòng tắm
hương hoa và vị thuốc sực nức, nàng không hề nhận thấy khắp người chàng toàn
mùi rượu. Cơ Phụng Ly nghe thấy nàng hỏi, đôi mắt đen láy khẽ nheo, đáy mắt tựa
như có một màn sương vây quanh, “Đúng thế, nhưng mà ta không say, không say
chút nào!” Giọng nói thuần hậu mê hoặc, cực kỳ mang từ tính, khiến trái tim
người khác phải rung động.
Người say đều thường nói mình không
say. Điều đó càng khiến Hoa Trước Vũ chắc chắn, Cơ Phụng Ly đã say thật rồi.
Hơn nữa, lại còn say khướt.
Nàng có phần lo lắng định ra khỏi hồ,
nhưng quần áo lại treo trên giá sau lưng chàng, nếu nàng muốn lấy, nhất định
phải ra khỏi làn nước, vòng qua người chàng mới lấy được. Thế nhưng, chàng ngồi
đó cúi đầu nhìn nàng, sâu trong đôi mắt phượng đen đến mức đáng sợ, tựa như có
đốm lửa đang bập bùng lóe sáng.
“Chàng, chàng ra ngoài trước đi!” Hoa
Trước Vũ cắn môi nói.