Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 49 - Phần 2
Cơ Phụng Ly chẳng những không đi, ngược lại còn cúi người xuống mép hồ. Hoa Trước Vũ lùi lại phía sau theo bản năng, trượt chân một cái, ngã vào trong hồ. Hoặc giả do trong lòng căng thẳng, hoặc giả do vị thuốc trong nước quá nồng, nàng lại còn bị sặc. Thân hình bỗng nhẹ bẫng, toàn thân đã bị ôm lấy. Chàng dùng áo choàng quấn lấy nàng, ôm nàng đi vào phòng trong. Nàng vùi đầu trước ngực chàng, trên mũi sực mùi rượu nồng nặc và hơi thở thanh nhã quý phái trên người chàng.
“Bảo Nhi, bất luận ngày trước trong lòng nàng có ai, sau này, trong lòng nàng chỉ được có ta.” Chàng nhấn mạnh từng câu từng chữ, trong lời nói đơn giản, lại ẩn chứa sự sắc bén khiến người khác không thể coi thường. Sau đó, chàng đặt nàng lên giường, cúi xuống hôn nàng một cách không hề khách khí, đầu môi và chiếc lưỡi nam tính mang theo sự cướp đoạt bạo ngược, tách đôi môi mềm mại của nàng ra, bàn tay lớn thon dài đặt sau gáy nàng, ép nàng về phía đôi môi đang tìm kiếm của chàng. Nụ hôn của chàng tiếp tục men xuống dưới, cuồng nhiệt vô cùng, một đường dần dần hôn đến trước ngực nàng, chậm rãi đi xuống, đôi môi nóng bỏng ngang ngược quét qua từng tấc da thịt trên người nàng...
Ngọn lửa trên giá nến cháy hừng hực, chiếu sáng khắp phòng, hơi ấm miên man.
“Bảo Nhi, gọi tên ta đi!” Chàng đã say thật rồi, ra sức yêu cầu bên tai nàng, đôi mắt đen rực lửa khóa chặt lấy nàng, chàng gặm nhấm đôi môi hồng của nàng, bá chiếm sự dịu dàngmềm mại của nàng, dùng nhiệt tình cuồng loạn trao cho nàng từng phút giây lấp lánh trong niềm hoan lạc đến tận cùng.
Uyên ương sát cánh, quấn quýt không rời.
Đêm hôm đó, chàng đòi hỏi nàng không biết chán, hết lần này đến lần khác, dường như muốn kéo dài sự ngọt ngào hiếm có ấy mãi ra vô tận...
Ngày hôm sau, khi Hoa Trước Vũ tỉnh lại, bên cạnh chẳng có ai, chỉ có chiếc chăn gấm thêu hoa kim tuyến bị vò thành một đống. Trong lòng Hoa Trước Vũ có phần thất vọng, nàng mong mỏi biết bao, sáng sớm khi tỉnh lại, có chàng ở bên cạnh.
Bốn bề yên tĩnh đến mức không có bất kì tiếng động nào, chỉ có hơi thở của nàng, trong buổi sáng sớm tịch liêu, nghe rõ ràng đến thế. Hai ngày sau đó, Hoa Trước Vũ không trông thấy Cơ Phụng Ly nữa, nhưng cuối cùng cũng đến ngày đại hôn của bọn họ.
Hoặc giả do hôn sự quá nhanh, mãi cho đến ngày đại hôn, Hoa Trước Vũ vẫn có phần không dám tin, cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ.
Trên giường bày bộ áo cưới bằng gấm đoạn màu đỏ rực, áo lót bằng vải bông màu đỏ, khăn trùm đầu bằng lụa đỏ. Ánh đèn chiếu trên bộ áo cưới tươi sáng rực rỡ, long lanh lóa mắt. Bộ quần áo cưới này, không biết do bao nhiêu người nhanh chóng may thành.
“Cô nương, đã đến giờ lành, phải chải đầu trang điểm thôi.” Lộng Ngọc khẽ nhắc.
“Cô nương, tiểu công công ở Huyền Thừa cung truyền khẩu dụ của Thái thượng hoàng, có chuyện muốn triệu cô nương đến Huyền Thừa cung một chuyến.” Tiểu cung nữ ngoài cửa khẽ bẩm báo.
Người ở trong Huyền Thừa cung là Thái thượng hoàng Viêm đế, hiển nhiên là Viêm đế muốn gặp nàng một lần. Hoa Trước Vũ trầm ngâm giây lát, gỡ mũ phượng trên đầu xuống, dẫn Lộng Ngọc nhanh chóng đi ra. Nàng vừa hay cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi lão ta.
Hai người đến Huyền Thừa cung, Thường công công nhanh chân ra đón, khom người nói: “Thái thượng hoàng có một vài chuyện riêng muốn nói với vương phi, xin mời những người khác đứng đợi ở bên ngoài.”
Hoa Trước Vũ nhanh chóng đi vào trong điện, trong không khí nồng nặc mùi thuốc, sau tầng tầng lớp lớp màn che màu vàng sáng, Viêm đế một thời từng hô mưa gọi gió nằm yếu ớt trên giường. Thường công công nhanh chân bước tới, dìu lão dựa vào thành giường.
Viêm đế quay đầu trông thấy Hoa Trước Vũ, ra hiệu cho cung nữ và thái giám theo hầu lui cả ra ngoài.
“Hóa ra, ngươi là con gái của Hoa Mục phải không?” Viêm đế nheo mắt hỏi, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.
“Đúng thế, ta chính là Hoa Trước Vũ, con gái của Hoa Mục, người mà ngài từng ra lệnh cho đến Bắc Triều hòa thân, cũng từng định đầu độc cho thành kẻ ngớ ngẩn.” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói từng câu từng chữ.
Viêm đế lạnh giọng nói: “Đúng thế, nếu ngày trước nó thực sự đầu độc cho ngươi thành kẻ ngớ ngẩn, rất nhiều chuyện sẽ khác đi. Ngay cả những chuyện này mà nó cũng nói cho ngươi biết, có thể thấy đúng là rất thật lòng với ngươi.”
Hoa Trước Vũ cười lạnh lùng, hờ hững hỏi: “Cả đời này Thái thượng hoàng có thật lòng bao giờ không?” Nàng rút bức tranh vẽ Tạ hoàng hậu từ trong tay áo ra, chậm rãi hỏi, “Bà ấy có phải người mà Thái thượng hoàng thật lòng thương yêu không?”
Viêm đế lập tức biến sắc, đôi mắt nhìn vào Tạ hoàng hậu trong tranh như thể si mê, khàn giọng nói: “Đưa đây!”
Hoa Trước Vũ đặt bức tranh trước mặt lão, lạnh lùng nhìn Viêm đế giơ ngón tay ra, cẩn thận vuốt ve người trong tranh, hồi lâu không nói một lời. Nàng từng muốn đâm chết Viêm đế không chỉ một lần, nhưng hiện giờ, nàng lại nhìn Viêm đế một cách thương hại, cho dù lão cả đời chinh chiến, giành được thiên hạ, nhưng vẫn mất đi tình yêu chân chính suốt cuộc đời đã cùng bản thân trải qua vinh nhục. Niềm hối tiếc và đau đớn ấy, tất là đã đeo bám lão cả đời, đối với lão mà nói, điều đó còn đau khổ hơn cả cái chết.
“Thái thượng hoàng hà tất phải đau khổ như vậy, ngày trước nếu không phải ngài tự tay giết Tạ hoàng hậu, Phụng Ly cần gì phải mai danh ẩn tích bao năm như vậy, cho dù cung biến đoạt được thiên hạ này, chàng cũng không bằng lòng nhận một phụ hoàng như ngài.” Hoa Trước Vũ lặng lẽ nói, từ sau khi nghe Nạp Lan Tuyết kể chuyện Tạ hoàng hậu, nàng càng đoán chắc rằng, rất có khả năng Tạ hoàng hậu bị Viêm đế chính tay giết hại, nếu không phải như thế, Cơ Phụng Ly cũng sẽ không đến mức bao năm nay không nhận vị phụ hoàng này.
Viêm đế nghe thấy thế, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hoa Trước Vũ bằng đôi mắt sắc bén, trông như thể phát điên, khàn giọng nói: “Làm sao ngươi biết được?” Tiếp đó lão cười thê thảm nói: “Phải rồi, ngươi là con gái của Hoa Mục.”
“Nói như vậy là, chuyện này phụ thân Hoa Mục của ta cũng biết, cho nên bao năm nay, bất kể ông lập được công lao to lớn thế nào, ngài cũng không cho phép ông trở về kinh phải không? Đợi đến khi tây cương vừa ổn định, ngài liền bày mưu trừ khử cả nhà họ Hoa phải không?” Hoa Trước Vũ hỏi.
“Ngươi sai rồi, sở dĩ ta muốn trừ bỏ lão, không phải vì chuyện đó. Có những chuyện, Vô Tương không nói, cho nên ta cũng không tiện cho ngươi hay. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không biết. Nếu ngươi thực lòng yêu Vô Tương, hi vọng ngươi đừng làm việc cho Hoa Mục nữa. Cả đời này ta đã mất đi người phụ nữ mình yêu thương nhất, ta không mong Vô Tương cũng vậy.”
Hoa Trước Vũ có thể nghe ra trong giọng nói của Viêm đế, lão căm thù phụ thân Hoa Mục vô cùng, đối với nàng cũng không có chút thiện cảm nào. Có điều, hiển nhiên lão cực kỳ thương yêu Cơ Phụng Ly, cho nên không ngăn cản chuyện giữa nàng và chàng.
Hoa Trước Vũ cười nhạt nói: “Ta không làm việc cho ông ấy.”
Viêm đế nhìn Hoa Trước Vũ chằm chằm, dường như đang đoán xem nàng nói thật hay nói dối, hồi lâu sau, lão mới chậm rãi nói: “Thế thì tốt quá. Ngươi quay về đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Hoa Trước Vũ nhìn lão nâng bức tranh lên như một thứ đồ quý giá, ánh mắt si mê, trong lòng nàng cảm xúc rối bời, chậm rãi lui ra ngoài điện.
“Còn một chuyện nữa, ngày trước, bắt ngươi đến Bắc Triều hòa thân, không phải là chủ ý của Vô Tương, mà là... chủ ý của Vô Song.” Viêm đế trầm giọng nói vọng từ đằng sau.
Hoa Trước Vũ dừng bước, khóe môi nở một nụ cười đau khổ. Chuyện này, thực ra nàng đã đoán được từ lâu.
Về đến Đào Nguyên Cư, kiệu loan đón dâu của Cơ Phụng Ly đã đến, các cung nữ vội thay áo đỏ tay rộng thêu cầu vồng cho nàng, đội chiếc mũ phượng hoa lệ, sau cùng lại chỉnh sửa cẩn thận dung nhan cho nàng một lượt, rồi liền đỡ nàng đi ra ngoài cửa.
Trong lòng Hoa Trước Vũ có phần hốt hoảng, để mặc cho bọn họ dìu đi.
Bên ngoài, trống nhạc vang trời, náo nhiệt phi phàm.
Chưa đến nửa canh giờ sau, kiệu hoa đã đến điện Càn Khánh, kiệu loan chạm đất, trống nhạc tạm dừng. Trong sự tĩnh lặng, chỉ nghe thấy ba tiếng mũi tên xé gió, là tân lang kéo cung bắn ba mũi tên đỏ về phía cửa kiệu, đây là tập tục trừ tà của dân gian. Tiếp theo đó, rèm kiệu được vén lên, một bàn tay thuôn dài giơ về phía nàng.
Một thoáng hoảng hốt, liền nghe thấy Cơ Phụng Ly khẽ nói: “Bảo Nhi, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của ta, sau này, bất luận sinh tử họa phúc, nguy nan khổ sở, ta đều sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cho nàng. Suốt đời suốt kiếp, không xa nhau, đừng bội bạc quên lời…”
Hoa Trước Vũ run rẩy giơ tay ra, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, trái tim đập loạn không ngừng. Giây phút mười ngón tay đan vào nhau, con tim cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Trên đầu che khăn hỷ màu đỏ, nàng trông không rõ mọi thứ trước mắt, để mặc cho chàng nắm tay, men theo chiếc thảm đỏ hoa lệ trải dài, từng bước từng bước đi vào trong điện Khánh An. Trong tiếng hô của lễ quan, hai người quỳ bái hành lễ.
“Khoan!” Chính vào lúc hai người đang định hành lễ, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hoa Trước Vũ giật mình, tuy trông không rõ bộ dạng người đến, nhưng nghe giọng nói thì biết đó là Bắc đế Tiêu Dận.
Cơ Phụng Ly lặng lẽ tiến lên một bước, khẽ ôm Hoa Trước Vũ vào lòng, cười nói: “Bắc đế đến dự lễ, bản vương cực kỳ vinh hạnh. Người đâu, mời Bắc đế uống chén rượu mừng!”
“Vương gia, hôm nay trẫm đến không phải để uống rượu mừng, mà là để tìm vợ!” Tiêu Dận nói sang sảng.
Trong khoảnh khắc, Hoa Trước Vũ cảm thấy vô số ánh mắt nghi ngờ trên đại điện dõi thẳng vào nàng, đại điện huyên náo phút chốc trở nên yên tĩnh.
Cơ Phụng Ly khẽ cười, điềm nhiên nhắc lại: “Tìm vợ ư?”
“Đúng thế, vương gia chắc không đến nỗi mau quên thế chứ! Con gái của Hoa Mục Hoa Trước Vũ đã bị ngài bỏ trong đêm động phòng, được Thái thượng hoàng Viêm đế phong làm Mộ Vân công chúa, hòa thân đến triều ta. Trẫm nghe nói, Bảo công công chính là Hoa Trước Vũ giả trai, nàng đã là vợ trẫm, sao có thể lại gả cho vương gia được!” Tiêu Dận nhếch đôi mày lưỡi kiếm ngang ngược, nói với vẻ bá đạo.
Cơ Phụng Ly hơi biến sắc, đôi mắt phượng lập tức trở nên sâu thẳm như hàn đầm, chỉ có nụ cười trên khóe môi là vẫn không thay đổi, lạnh nhạt nói: “Bắc đế nói sai rồi, Mộ Vân công chúa quả đúng là Hoa Trước Vũ, có điều, hôm đó đội ngũ đưa dâu bị cướp giết trên núi Liên Vân Sơn, cho nên, nàng chưa từng hành lễ với ngài, cũng không thể coi là vợ của ngài được!”
Tiêu Dận trầm ngâm một lát, cao giọng nói: “Bất luận thế nào, nàng đã là công chúa hòa thân ngày đó, thì không nên lại gả cho vương gia nữa!”
Hoa Trước Vũ hoàn toàn không ngờ Tiêu Dận lại xuất hiện trong hôn lễ, chẳng lẽ, chàng đã nhớ ra nàng?
“Chuyện hòa thân chưa thành, hiện giờ Bảo Nhi đồng ý gả, bản vương đồng ý lấy, có gì là không nên?” Cơ Phụng Ly cười ôn tồn, có điều cánh tay ôm Hoa Trước Vũ lại càng chặt hơn.
“Nàng thực sự bằng lòng lấy ngài sao? Trẫm muốn đích thân hỏi.” Tiêu Dận lớn tiếng nói.
Hoa Trước Vũ chỉ nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn mỗi lúc một gần, cúi mắt nhìn phía dưới khăn hỷ thấy một đôi giày da dê hiện ra. Nàng nhìn chân chàng, trong lòng hoảng hốt, không biết rốt cuộc chàng định nói với nàng điều gì.
“Nha đầu... ” Một tiếng gọi khẽ. Tiếng gọi ấy, hàm chứa nỗi tuyệt vọng vô tận và nỗi đau thấu xương, trong lòng Hoa Trước Vũ lập tức dâng lên cảm giác đau đớn chua xót như bị vò xé. Cách một tấm khăn trùm đầu màu đỏ, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt rừng rực như ngọn lửa của Tiêu Dận, trong đó cũng dường như ẩn chứa nỗi đau xé lòng.
Chàng đã nhớ ra nàng rồi.
Hoa Trước Vũ lập tức nước mắt lưng tròng, vì sao, không quên hẳn nàng đi, vì sao còn nhớ lại làm gì.
Cả đời này, rốt cuộc nàng phải phụ chàng thôi, phụ mối thâm tình của chàng.
“Đại ca!” Nàng khẽ gọi, bỗng nhiên cảm thấy giọng nói của mình có chút nghẹn ngào. Nàng giơ tay, giật mạnh tấm khăn hỷ đỏ ra, nhìn chàng nở một nụ cười trong nước mắt.
Quan khách trên tiệc cùng thở hắt ra, tân nương vén khăn che mặt lên trong lúc hành lễ thế này, lần đầu tiên bọn họ mới được trông thấy.
Cánh tay ôm Hoa Trước Vũ của Cơ Phụng Ly khẽ run chàng cúi mắt nhìn Hoa Trước Vũ, đáy mắt lóe lên một tia u ám. Nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười, chàng giơ tay đón lấy chiếc khăn hỷ của Hoa Trước Vũ.
“Nha đầu, đi theo ta đi!” Tiêu Dận run run nói, ánh mắt chói loà, ẩn chứa niềm mong mỏi sâu sắc.
Quầng mắt Hoa Trước Vũ nóng lên, khẽ nói: “Đại ca, cảm ơn huynh, nhưng muội không thể đi được!”
Tiêu Dận nhìn Hoa Trước Vũ, trong đôi mắt tím vụt lên nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Chàng đã sớm đoán được câu trả lời của nàng, nhưng khi thực sự nghe thấy, trong lòng vẫn đau đớn, đau đến mức gần như ngạt thở.
“Nha đầu, bất luận khi nào, ta đều hoan nghênh muội. Ta sẽ đợi muội!” Tiêu Dận nói từng câu từng chữ, trong thanh âm ẩn chứa nỗi bi thương lạnh lẽo thảm đạm vô cùng. Kỳ thực điều chàng càng muốn nói hơn là, vòng tay chàng mãi mãi chờ đợi nàng.
Sắc mặt Cơ Phụng Ly thâm trầm khiến người khác khó mà đoán được, nhưng trong mắt cảm xúc lại dâng trào, đợi Tiêu Dận nói xong, chàng lạnh lùng lườm Tiêu Dận một cái, nói: “Sẽ không có ngày đó đâu.”
Tiêu Dận nheo mắt, trên mặt dâng lên nụ cười chua xót, “Cơ Phụng Ly, nếu không có ngươi, nàng nhất định sẽ lấy ta.”
Cơ Phụng Ly hơi ngưng thần sắc, nụ cười trên mặt dần thu lại, lạnh lùng nói: “Cũng chưa chắc.”
Chàng quay người sai lễ quan: “Tiếp tục hành lễ.” Thanh âm lạnh nhạt, nhưng lại hàm chứa sự nguy hiểm không thể nói rõ.
Tiêu Dận bỗng nhiên cao giọng nói: “Cơ Phụng Ly, hôm nay ngươi có thể lấy được nàng, nhưng rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện rời xa ngươi.” Chàng nói đoạn, cũng không đợi Cơ Phụng Ly trả lời, nhìn Hoa Trước Vũ đầy vẻ thâm tình trong một khoảnh khắc, rồi quay người bỏ đi.
Quan khách trong hỷ đường im như thóc, trên người Cơ Phụng Ly tỏa ra một thứ khí thế khiến ai nấy run rẩy không dám làm bừa.
Trong lòng Hoa Trước Vũ rối bời, nàng vừa định nói, Cơ Phụng Ly đã nhếch khóe môi, nở một nụ cười như có như không, “Tiếp tục hành lễ.” Chàng khẽ sai khiến, giơ tay, dịu dàng trùm khăn hỷ lên đầu Hoa Trước Vũ.
“Vương gia, Thụy vương của Đông Yên đến chúc mừng đại hôn của vương gia.” Một nội thị tiến lên bẩm báo, thanh âm khẽ run.
Cơ Phụng Ly hơi chau mày, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sắc bén, chàng hờ hững căn dặn: “Mời vào!”, trong giọng nói trầm thấp, lộ rõ vẻ lạnh lùng.
“Nhiếp chính vương đại hôn, bản vương sao có thể không đến!” Tiếng cười ngang ngược vang từ ngoài điện vào, trong nháy mắt, một bóng người màu đỏ đã thong dong đi tới.
Tà áo đỏ lòe loẹt hết sức mặc trên người hắn, tôn lên chiếc mũ vàng lấp lánh giàu sang, chói lóa đến mức khiến người khác hoa cả mắt.
“Thụy vương từ xa đến, bản vương vô cùng vinh hạnh!” Cơ Phụng Ly lạnh nhạt liếc nhìn Đẩu Thiên Kim, thong thả nói.
“Bản vương không đến cũng không được. Bản vương nghe nói, vương phi mà vương gia sắp cưới là vương phi ngày trước của bản vương, cho nên mới vội vã tới đây. “ Đẩu Thiên Kim chậm rãi nói, quay người đi nhanh đến trước mặt Hoa Trước Vũ, cho đến khi đến trước mặt nàng, hắn dừng bước ngắm nhìn nàng, sau đó nhếch môi cười nói, “Hôm đó bản vương đúng là có mắt như mù, không ngờ Bảo thống lĩnh lại chính là vương phi của bản vương!”
“Vương phi của ngài ư?” Cơ Phụng Ly giật mình, khản giọng hỏi, trong không khí lập tức như có gió cuộn mây trôi, cực kỳ căng thẳng.
“Đúng thế, hôm đó, nàng đóng giả làm công chúa Trác Nhã của Bắc Triều, bản vương hòa thân với Bắc Triều, người mà bản vương cưới về chính là nàng.” Đôi mắt đào hoa như thể đang say của Đẩu Thiên Kim sóng sánh hào quang.
Hoa Trước Vũ không ngờ Đẩu Thiên Kim lại xuất hiện ở đây, lại còn vừa đến đã nói nàng là vương phi của hắn. Kỳ thực, kể ra, hôm đó nàng đã lợi dụng Đẩu Thiên Kim, nàng vốn không hề muốn lấy hắn, chẳng qua chỉ muốn mượn lễ đại hôn, trốn ra khỏi Bắc Triều. Chuyện này, đối với Đẩu Thiên Kim, quả thực có chỗ không được công bằng. Mà Bắc Triều lại đã nhận của Đẩu Thiên Kim không ít sính lễ, chuyện đó là sự thực. Không ngờ, trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị hắn tìm ra, biết được nàng chính là người đóng giả Trác Nhã ngày hôm đó.
Cơ Phụng Ly nghe Đẩu Thiên Kim nói thế đương nhiên vô cùng kinh ngạc, nhưng chàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cười nhạt nói: “Bảo Nhi, Thụy vương nói có thật không?”
“Ồ, nàng không được xù nợ đâu nhé, nàng đã nhận của ta rất nhiều sính lễ đó.” Khóe môi Đẩu Thiên Kim khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tà mị nói với Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ nói với Đẩu Thiên Kim: “Vương gia, hôn sự ngày đó của chúng ta, e rằng không thể tính được, người ngài muốn lấy là công chúa Bắc Triều, còn ta lại không phải là công chúa Bắc Triều. Hơn nữa, chúng ta cũng hoàn toàn chưa hề hành lễ.”
“Nói như vậy thì tức là chưa gả cho Thụy vương rồi, nếu đã như vậy, lễ quan, tiếp tục hành lễ!” Cơ Phụng Ly lạnh lùng sai khiến. Hôm nay, cho dù lão thiên vương đến đây, cũng không thể ngăn được bọn họ hành lễ.
“Phu thê giao bái!” Chính vào lúc tiếng hô cuối cùng của lễ quan vang lên, chỉ nghe thấy ngoài điện có tiếng chuông dồn dập, “Boong... boong…” hoàn toàn làm loạn tiếng hô của lễ quan.
Tám tiếng, đây là chuông báo tang.
Là quy cách của quốc tang.
Hoa Trước Vũ hoàn toàn chấn động.
Quốc tang! Ngoại trừ Thái thượng hoàng Viêm đế, không còn ai khác. Trước khi nàng lên kiệu vừa mới đi gặp Viêm đế, chẳng lẽ, mới chưa đến nửa canh giờ sau, lão ta đã băng hà?
Tiếng nói của lễ quan đã bị tiếng chuông nhấn chìm, không còn nghe thấy nữa. Trong đại điện bỗng chốc trở nên nhốn nháo, đã có rất nhiều thái giám và cung nữ chạy như bay tới.
Đại hôn ngày hôm nay thật là trắc trở! Lần này e rằng bất luận thế nào cũng không thể hành lễ được nữa.
Chính trong sự náo loạn, giọng nói của Cơ Phụng Ly đè lên mọi làn sóng âm thanh khác, vang vang truyền tới.
“Tiếp tục hành lễ!” Chàng nói, ngữ khí trầm thấp, không có bất kì cảm xúc gì, khiến người khác khó phân biệt được là mừng hay giận.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Lễ quan hồi lâu mới phản ứng lại được, cao giọng hét: “Phu thê giao bái!” Âm sau cùng kéo dài mang theo sự run rẩy không kiềm chế được.
“Vương gia, không thể tiếp tục hành lễ được. Thái thượng hoàng đã băng hà, bị kẻ khác hành thích mà chết. Cô ta có khả năng chính là hung thủ, bởi người cuối cùng gặp Thái thượng hoàng chính là cô ta!” Một người lao lên thảm đỏ trong điện, không ngừng khấu đầu. Giọng nói của người đó, Hoa Trước Vũ nhận ra, chính là Thường công công bên cạnh Thái thượng hoàng Viêm đế.
Hoa Trước Vũ lại giơ tay gỡ khăn hỷ đỏ trên đầu xuống, thân hình gầy gò đứng thẳng, ánh mắt cao ngạo lướt qua đám đại thần trước mặt, sau cùng nhìn chăm chăm vào Cơ Phụng Ly gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Một thân hỷ phục, rực rỡ như đóa hỏa liên, thiêu đốt trái tim nàng, thiêu đốt đến mức vạn vật trên thế gian đều hóa thành tro bụi, thiêu đốt đến mức trong mắt nàng chỉ có chàng.
Đôi mắt phượng đen nhánh sâu thẳm kia, vẫn diễm lệ như thường, nho nhã ung dung, có điều trong đáy mắt, lại ẩn chứa nỗi niềm tuyệt vọng.
Lần cuối cùng gặp mặt, là ngày hôm đó quấn quýt bên nhau sau khi chàng uống say. Mới hai ngày ngắn ngủi không gặp, nàng đã thấy nhớ chàng rồi. Vốn cứ tưởng khi gặp lại, sẽ là đêm động phòng, vậy mà không ngờ, lại là giờ này phút này.
“Cơ Phụng Ly, thiếp không giết ông ấy!” Nàng nhìn vào đôi mắt chàng, lặng lẽ nói.
Sắc mặt Cơ Phụng Ly chưa bao giờ sa sầm đến thế, chàng không nói một lời, kéo chiếc khăn hỷ từ trong tay Hoa Trước Vũ, ngón tay run rẩy đội lên đầu cho nàng một lần nữa.
“Tiếp tục hành lễ.” Chàng tựa như đẩy từng câu từng chữ ra khỏi kẽ răng, tựa như đã dùng hết sức lực của cả cuộc đời.
“Lễ thành, đưa vào động phòng.” Lễ quan kéo dài giọng, run rẩy hô.
“Vương gia, ngài không thể bao che cho nghi phạm hành thích Thái thượng hoàng được, vương gia, ngài làm như vậy là coi thường luật pháp bản triều!” Ôn thái phó đau đớn nói.
“Cho dù là nghi phạm, chẳng lẽ bản vương không thể cưới hay sao? Bản vương có nói là sẽ bao che cho nàng ấy đâu? Người đâu, đưa vương phi vào nhà lao!” Thanh âm lạnh lùng, tựa như băng ngầm, lại tựa như lửa đốt, khiến người nghe có cảm giác ớn lạnh khó tả.
Điện Càn Khánh dường như trong phút chốc trở nên trống rỗng, trống rỗng đến mức không nghe thấy bất cứ tiếng động gì.