Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 50 - Phần 1

Chương
50: Hoa tự phiêu linh

Đại lao bộ Hình
lạnh lẽo ẩm ướt, mùi hôi thối, thâm nghiêm hơn nhiều so với phòng giam ở viện
Nội Trừng. Nơi này bất luận ngày đêm đều u ám tối tăm, tựa như âm phủ. Tạm chưa
nói đến những hình phạt, chỉ riêng chuyện phải sống lâu ở một nơi u ám thế này,
cũng đủ khiến người ta phải phát điên.

Hoa Trước Vũ
ngồi trong một góc phòng giam, nghe tiếng nước chảy ai oán nơi góc tường, trong
lòng không rõ dư vị thế nào. Ánh trăng xanh lọt vào qua khe cửa sổ hẹp, phản
chiếu lên bộ váy đỏ rực trên người nàng, bộ hỷ phục màu đỏ ấy, lúc này trông
chẳng có chút gì tưng bừng vui vẻ, ngược lại tỏa ra thứ ánh sáng thảm đạm,
khiến lòng người bỗng cảm thấy thê lương.

Động phòng biến
thành phòng giam, trên đời này, e rằng cũng chỉ có Hoa Trước Vũ nàng mới gặp
phải cảnh như thế!

Nàng khẽ thở dài
một tiếng, đưa tay rút từng chiếc trâm trên đầu xuống, sau cùng gỡ mũ phượng
ra. Bức rèm bằng ngọc trên mũ phượng lách cách va vào nhau, trong phòng giam u
ám, tiếng vang giòn tan nghe rất rõ.

Trong phòng giam
cực kỳ lạnh lẽo, nàng đặt mũ phượng bên cạnh, rồi co đầu gối lên, ôm chặt lấy
mình.

Viêm đế chết sau
khi nàng đến thăm, nàng chính là nghi phạm lớn nhất. Mà Cơ Phụng Ly lại đường đường
là nhiếp chính vương, hoặc giả không lâu sau sẽ còn đăng cơ làm hoàng đế, thiên
hạ biết bao con mắt đều đang trông vào chàng. Thái thượng hoàng Viêm đế băng
hà, đối với toàn thể triều đình cũng như toàn bộ Nam Triều, đều là một sự đả
kích lớn, dẫu sao thì, lão cũng là vị vua khai quốc. Cơ Phụng Ly nếu không nhốt
nàng vào ngục, thì chính là nể tình riêng mà coi thường luật pháp, chỉ e luật
pháp Nam Triều chẳng còn quản thúc được ai nữa, sau này, chàng còn làm sao trị
vì được thiên hạ?

Trước khi sự
việc được điều tra rõ, nghi phạm như nàng cần phải bị nhốt trong nhà lao. Có
điều, nàng không chắc rốt cuộc trong lòng chàng nghĩ thế nào, liệu có cho rằng
Viêm đế thực sự do nàng giết hại không?

Nàng nhớ lại khi
chàng biết tin Thái thượng hoàng Viêm đế qua đời, ánh mắt chàng nhìn nàng vô
cùng tuyệt vọng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác lạnh lùng thê lương vô
cùng vô tận.

Nàng biết chàng
hận Viêm đế, nhưng dẫu sao thì đó cũng là phụ thân ruột của chàng, bị hành
thích như thế, trong lòng chàng cũng không dễ chịu, nhất định căm thù hung thủ
thấu xương.

Nàng dựa vào
tường, ngầm suy đoán xem hung thủ là ai.

Không nghi ngờ
gì nữa, cái chết của Viêm đế, là có người muốn giá họa cho nàng. Làm như thế,
một là có thể trừ bỏ Viêm đế, hai là có thể ngăn cản nàng lấy Cơ Phụng Ly, ba
là có thể thừa cơ trừ bỏ nàng, quả là một kế hay, một hòn đá ném trúng ba con
chim. Nàng biết có quá nhiều người không muốn bọn họ thành thân, nhưng dám ra
tay với Viêm đế, thiên hạ này chẳng có mấy người, thích khách rốt cuộc là ai?

Ôn Uyển ư? Liệu
có phải là nàng ta không?

Hoa Trước Vũ
ngồi lặng hồi lâu, đứng dậy đi lại trong phòng giam, tà áo mang theo gió, lạnh lùng
thanh thoát. Gông cùm dưới chân loạt xoạt trong đêm giá lạnh.

Nàng nhớ lại
tình cảnh hôm đó khi bị nhốt trong nhà giam ở Dương Quan, Cơ Phụng Ly dẫn Đường
Ngọc đến cứu nàng. Tình cảnh hôm đó, tựa như mới tối hôm qua, mỗi khi nhớ lại,
đều khiến trong lòng nàng vô cùng ấm áp. Nhưng đêm nay, e rằng chàng chẳng thể
nào đến đây.

Đêm đen như mực,
tĩnh lặng như tờ, tiếng chuông điểm canh tư từ xa vọng lại.

Hoa Trước Vũ dựa
vào tường bắt đầu luyện công, những ngày này, Hoa Trước Vũ cũng không dám lười
nhác, thường xuyên luyện công trong rừng hoa đào, nội lực bị Hoàng Phủ Vô Song
phế bỏ tuy không có cách gì khôi phục trong chốc lát, nhưng cũng đã tăng thêm
một chút.

Nửa đêm, nghe
thấy ngoài cửa lao có động tĩnh, Hoa Trước Vũ lập tức cảnh giác, tung mình đứng
dậy, cửa phòng đã mở ra, một bóng đen như làn khói tiến vào. Mượn ánh đèn mờ ảo
trong nhà lao, Hoa Trước Vũ thấp thoáng trông thấy, người đến mặc một thân áo
đen, bịt mặt bằng khăn đen, chỉ để lộ ra đôi mắt đen sắc bén. Hắn trông rõ Hoa
Trước Vũ, hạ giọng nói: “Bảo cô nương, ta đến để cứu cô, xin hãy mau chóng theo
ta rời khỏi đây, bên ngoài có người tiếp ứng.”

“Ngươi là ai?”
Hoa Trước Vũ lạnh lùng hỏi.

“Ta phụng lệnh
hành sự, hiện giờ không phải lúc nói chuyện, ra bên ngoài rồi hãy nói.” Người
áo đen khẽ nói.

“Nhưng ta không
thể rời khỏi đây được.” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói. Nếu nàng vượt ngục mà đi,
chẳng khác nào thừa nhận Viêm đế là do nàng giết hại, cho nên, nàng không thể
bỏ đi. Nàng tin rằng Cơ Phụng Ly sẽ điều tra ra hung thủ thực sự, trả lại sự
trong sạch cho nàng, “Các ngươi mau đi đi, tự tiện xông vào đại lao bộ Hình,
nếu như bị bắt, hậu quả rất nghiêm trọng đó!” Nàng không rõ người này rốt cuộc
do ai phái tới, bọn họ dám xông vào thiên lao, thực sự to gan.

Người áo đen
nghe thấy thế mắt lóe sáng, hiển nhiên
không ngờ Hoa Trước Vũ lại phản ứng như vậy, hắn vội nói: “Nếu bây giờ Bảo cô
nương không đi, e rằng không ra khỏi thiên lao này được nữa đâu. Cô có lẽ còn
chưa biết, phụ thân cô Hoa Mục và Hoàng Phủ Vô Song đã khởi sự ở Yên Đô, bọn họ
giương cờ quang phục tiền triều Mặc Quốc, Hoàng Phủ Vô Song đã đổi tên thành Mộ
Phong, thân phận là Mặc Quốc Thái tử. Hiện giờ, lại xảy ra chuyện Viêm đế bị
hành thích, cô lại có quan hệ dây dưa không rõ với dư nghiệt của tiền triều,
làm sao còn cơ hội ra khỏi nhà lao!”

Lời của người áo
đen, khiến Hoa Trước Vũ kinh hãi lùi lại ba bước, mới bám được vào tường nhà
lao giữ vững thân hình.

Nàng luôn không
hiểu, phụ thân Hoa Mục ẩn nhẫn bao năm, suy đi tính lại, hô mưa gọi gió, thậm
chí không tiếc đem con gái mình ra làm quân cờ, rốt cuộc là vì sao? Nàng biết,
tuyệt đối không chỉ đơn giản là vì muốn phò tá Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ. Nhưng
chưa từng nghĩ rằng, ông lại là người của tiền triều Mặc Quốc.

Tiền triều Mặc
Quốc, vị hoàng đế cuối cùng là Quảng đế Mộ Dạ, nghe nói là một kẻ khiếp nhược,
không thích hợp làm đế vương. Vốn dĩ, giang sơn Mặc Quốc truyền đến tay ông ta
đã vô cùng hủ bại, mà một hoàng đế nhu nhược sao có thể gánh vác được giang sơn
đã lụi tàn. Cho nên, phiên vương các nơi đua nhau khởi nghĩa, sau cùng nghĩa quân
do Viêm đế thống lĩnh đánh vào hoàng triều, lật đổ Mặc Quốc. Đồn rằng, trước
khi phản quân vào trong cung, Quảng Đế đã đốt cháy tẩm điện của mình, thắt cổ
chết. Theo cùng ông ta, còn có cả hoàng hậu đã mang thai được sáu tháng.

Nói như vậy, Hoa
Mục là người Mặc Quốc, vậy thì nàng, cũng là người của Mặc Quốc rồi.

Hoa Trước Vũ
sững người đứng đó, nhếch môi khẽ cười, không sao kiềm chế được.

Trên đời này,
lúc nào cũng có một nỗi đau, tên gọi là hiện thực, đập tan giấc mộng vỡ òa dưới
đất.

Nàng nhớ lại khi
Viêm đế cảnh cáo nàng, từng nói một câu, “Có những chuyện, Vô Tương không nói,
cho nên ta cũng không tiện nói cho ngươi hay, nhưng như thế không có nghĩa là
chúng ta không biết.” Hóa ra, Viêm đế muốn ám chỉ chuyện này. Có thể thấy, Cơ
Phụng Ly chắc chắn cũng biết. Còn nàng, bị chàng giam lỏng trong Đào Nguyên Cư,
phong tỏa tin tức bên ngoài, nàng hoàn toàn chẳng biết gì.

Sự tình vì sao
lại thành ra thế này? Một nỗi cay đắng khó tả cùng với cảm giác bất lực bao vây
lấy Hoa Trước Vũ.

Ngay lúc đó, bên
ngoài đã vang lên tiếng đả đấu, cùng với tiếng hô “Có thích khách", hiển
nhiên những người này đã kinh động cấm vệ quân canh gác đại lao.

Cửa lao đột
nhiên bị mở toang, mấy người áo đen tay cầm dao kiếm xông vào, hạ giọng nói với
người áo đen trong lao: “Nếu còn không đi sẽ không kịp nữa đâu.”

“Xin cô nương
hãy đi theo chúng ta, nếu không, chúng ta nguyện chết ở đây.” Mấy người áo đen
đồng thời chắp tay nói với Hoa Trước Vũ.

“Các ngươi, là
do Hoa Mục phái đến cứu ta phải không?” Hoa Trước Vũ chau mày hỏi.

Người áo đen lắc
đầu, hạ giọng nói: “Không phải!”

Tiếng chém giết
bên ngoài càng quyết liệt hơn, một người vung đao chém đứt gông cùm dưới chân
Hoa Trước Vũ, mấy người vây quanh định đưa nàng ra.

“Ta không đi
đâu!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói, cho dù đi, nàng cũng phải gặp Cơ Phụng Ly một
lần.

Bóng chém giết
của cấm vệ quân và người áo đen bao phủ cả không gian trong thiên lao u ám,
giữa lúc đó, một màu trắng nhàn nhạt bỗng nhiên phản chiếu trong mắt tất cả mọi
người.

Bên ngoài phòng
giam là thông đạo, hai bên thông đạo là từng căn phòng giam, tà áo trắng ấy men
theo thông đạo chậm rãi tiến vào.

Hoa Trước Vũ
ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, lúc này Cơ Phụng Ly lại xuất hiện ở đây. Đám
người áo đen cướp ngục hiển nhiên cũng không ngờ, bọn họ sở dĩ cướp ngục đêm
nay, có lẽ là vì đoán rằng lúc này trong cung đang chìm trong hỗn loạn. Mà khi
bọn họ tiến vào, nhà lao rõ ràng không được canh giữ nghiêm ngặt, hiện giờ xem
ra, hoặc giả là cố tình dụ bọn họ mắc bẫy. Sau giây phút sửng sốt, đám người áo
đen tay cầm đao kiếm xông ra ngoài. Chưa kịp lao đến trước mặt Cơ Phụng Ly,
Đồng Thủ đã từ bên cạnh chàng chỉ huy cấm vệ quân tiến lên chặn lại, trong nhà
lao bỗng chốc xộc mùi hoa máu nở tung.

Một người áo đen
giương kiếm đâm về phía Cơ Phụng Ly, Cơ Phụng Ly chẳng hề né tránh, thong dong
dùng chưởng thay đao, tả chưởng kẹp chặt lấy mũi kiếm đâm tới trước mặt, hữu
chưởng ra tay trông nhẹ nhàng thư thái, tựa như sự tiếp xúc giữa tình nhân,
nhưng trong nháy mắt, lại như ma quỷ kẹp lấy yết hầu người áo đen, ngón tay
thuôn dài khẽ dùng lực, lắc cắc một tiếng, không hề do dự bẻ gãy cổ đối phương.

Vẻ hung bạo lạnh
lùng trên người Cơ Phụng Ly khiến gió trong thông đạo bỗng nhiên thổi mạnh,
ngọn đuốc không ngừng run lên, mấy lần suýt tắt, quần áo và mái tóc dài múa
lượn, nhưng khóe môi chàng vẫn giữ nụ cười sóng sánh như làn nước mùa xuân.

Một số cấm vệ
quân tuy đã từng nghe nói Cơ Phụng Ly biết võ công, nhưng chưa từng thấy chàng
ra tay. Không ngờ con người ôn hòa nhã nhặn thế kia, mà khi giết người lại
tuyệt tình hiểm độc đến vậy.

“Không được thả
cho bất kỳ kẻ nào đi, sau cùng bắt sống một kẻ cho ta!” Chàng lạnh lùng ra
lệnh, trên khuôn mặt ôn hòa như ngọc, nụ cười ấy tựa như tuyết mùa xuân tan
chảy, có thể khiến vạn vật trên thế gian phai nhạt sắc màu, dịu dàng như làn
gió lướt qua đám người trước mắt, nhưng lại khiến người ta bỗng nhiên run rẩy.

Hoa Trước Vũ
chấn động toàn thân, ngước mắt nhìn chàng rung động, chàng đã xuyên qua thông
đạo, lặng lẽ đi đến.

Trên mặt đất
trong thông đạo, cứ mười bước lại cắm một bó đuốc. Ánh sáng từ bó đuốc khi
chàng bước qua dường như đã bị khí thế trên người chàng bức bách, rung rinh rồi
chợt trở nên u ám, đến khi chàng bước qua, lại đột ngột sáng trở lại.

Hoa Trước Vũ
nhìn lên mặt chàng, gió đêm thổi từ thông đạo tới, thổi bay bộ hỷ phục màu đỏ
trên người chàng, tung bay đằng sau lưng, càng tôn lên bộ tang phục trên người
Cơ Phụng Ly trắng đến mức thê lương. Thế nhưng, thần sắc trên mặt chàng lại
chẳng hề thê lương chút nào, khóe môi
ngược lại nở nụ cười dịu dàng.

“Ở đây lạnh, sao
nàng lại đứng ở đây, mau vào trong đi!” Chàng vừa dịu dàng nói, vừa giơ tay ôm
lấy eo nàng, ôm nàng tiến vào phòng giam.

Hoa Trước Vũ
giãy ra khỏi vòng tay chàng, vội nói: “Bọn họ đến để cứu thiếp! Sao chàng phải
giết bọn họ?”

“Chỉ là một sự
cảnh cáo mà thôi!” Chàng hờ hững nói, nhìn nàng như cười như không, khóe môi thấp thoáng ánh sáng, trông không rõ tâm
trạng trong lòng.

“Cảnh cáo cái
gì?” Hoa Trước Vũ nhìn nụ cười như gió xuân của chàng, trong lòng chợt căng
thẳng. Nàng tự nhận rằng mình cũng hiểu chàng, nhưng hiện giờ, nàng không hiểu
trong lòng chàng đang nghĩ gì.

“Giờ nàng đã là
thê tử của ta, ta không cho phép bất kỳ ai có tình ý với nàng!” Chàng dịu dàng
nói, nhưng trong ngữ khí lại lộ rõ sát ý.

“Có tình ý? Bọn
họ chỉ đến cứu thiếp mà thôi.” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói.

“Là ai phái bọn
chúng đến?” Cơ Phụng Ly chau mày hỏi.

“Thiếp không
biết!” Hoa Trước Vũ khẽ nói.

Cơ Phụng Ly cười
không nói gì, nhưng trong ánh mắt nhìn nàng lại lóe lên sự sâu xa không tả xiết.

Hoa Trước Vũ
bỗng thấy lòng chùng xuống, tiếng chém giết bên ngoài đã ngừng lại, Đồng Thủ
nhanh chân đi tới, hạ giọng bẩm báo: “Vương gia, kẻ bị bắt đã tự sát, không
chịu nói ra thân phận. Có điều, lộ số võ công của bọn chúng không giống như
chiêu số của Nam Triều.”

“Bảo Nhi, Tiêu
Dận vẫn còn ở Nam Triều chưa bỏ đi đâu!” Cơ Phụng Ly lạnh nhạt nói.

Hoa Trước Vũ khẽ
rung hàng mi, mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào chàng.

“Chàng tưởng
rằng huynh ấy đến cứu thiếp sao?”

“Không phải
tưởng rằng, mà là khẳng định!” Cơ Phụng Ly dựa lưng vào cửa nhà lao đứng
nghiêm, tà áo trắng cuộn bay như đám mây, ánh mắt như lưỡi đao lạnh lùng xé gió
đưa tới, đâm thẳng vào tim nàng.

Hoa Trước Vũ
giật mình, nàng biết, câu nói đó của Tiêu Dận trước khi rời khỏi hỷ đường quyết
không phải được nói một cách tuỳ tiện. Vậy thì, những người áo đen này chắc
chắn là do chàng phái tới, chàng đương nhiên cũng biết, muốn cứu người ra khỏi
đại lao bộ Hình chẳng phải chuyện dễ. Nhưng chàng vẫn phái người đến, nếu không
cứu được nàng, cũng có thế khiến Cơ Phụng Ly tưởng rằng nàng vẫn còn liên lạc
với phụ thân.

“Chàng còn tưởng
thế nào nữa, tường rằng thiếp sẽ đi theo huynh ấy, đúng không?” Hoa Trước Vũ
dồn nén nỗi đau khổ trong lòng, bình tĩnh mở lời.

Cơ Phụng Ly im
lặng không nói gì.

Trong phòng giam
đã trở lại yên tĩnh, cấm vệ quân đã lui ra ngoài, trước khi đi, Đồng Thủ còn
cầm một bó đuốc vào trong phòng giam, căn phòng lập tức sáng bừng lên.

“Tưởng rằng Thái
thượng hoàng là do thiếp giết hại phải không?” Hoa Trước Vũ đau đớn hỏi, tựa
như bị ngàn vạn con kiến cắn vào tim, nỗi đau đớn như thể kiến bò qua tim ấy,
cực kỳ khó chịu.

“Tưởng rằng
những ngày qua thiếp ở lại trong cung, hoàn toàn là vì có mục đích đúng không?”
Chuyện Hoa Mục và Hoảng Phủ Vô Song khởi sự, chàng không thể nào lại không
biết. Thế nhưng, chàng lại hoàn toàn không nói với nàng.

“Chàng tưởng
thiếp muốn hại Viêm đế, hại chàng, đúng không?” Nàng cay đắng hỏi. Nàng chỉ cảm
thấy những cảm xúc theo đó dâng lên giống như chiếc răng thú sắc nhọn, đang cắn
xé trái tim nàng. Trái tim rối bời, đau đến mức Hoa Trước Vũ gần như đứng không
vững, nhưng khóe môi lại nhếch lên, cười
tươi tắn, “Thiếp hỏi chàng, đêm hôm đó, chàng không hề phát bệnh, mà là cố ý,
có đúng không?”

Cơ Phụng Ly dựa
vào cửa nhà lao, hồi lâu không nói gì. Ngọn đuốc nhỏ bé phản chiếu nghiêng
nghiêng khuôn mặt chàng, hàng mi khẽ rung, phủ bóng lên gò má.

Dù ít dù nhiều
nàng cũng hiểu chàng. Thứ chàng muốn có được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ,
nhưng chàng cũng chưa từng đòi hỏi quá đáng. Bề ngoài chàng dịu dàng điềm đạm,
nhưng trong lòng lại cực kỳ kiêu ngạo, cho dù hóa thân thành thú, chàng cũng sẽ
là loài thú cao ngạo thanh nhã nhất trên thế giới này. Cho dù trong ngực chàng
dâng lên nộ khí đáng sợ, cũng có thể hóa thành nụ cười trên khóe môi nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

Những ngày qua ở
trong cung, nàng từng hai lần cự tuyệt chàng, nếu chàng đòi hỏi quá đáng, nàng
nghĩ nàng cũng không cự tuyệt nổi. Nhưng chàng không làm như vậy, chàng chỉ
dùng những cử chỉ dịu dàng nhất để từng bước lại gần nàng, xâm chiếm nàng từng
chút một. Chàng sủng ái nàng, thương xót nàng, vì nàng làm tất cả những chuyện
mà chàng có thể, cho đến khi nàng chìm đắm trong hạnh phúc, còn chàng, dùng
chính sự dịu dàng sắc bén ấy, giam cầm nàng, chiếm hữu nàng.

“Giờ chàng định
làm gì? Giết thiếp ư, báo thù cho phụ hoàng của chàng? Hay là giao thiếp cho bộ
Hình, để bách quan thẩm vấn, tốt nhất là cũng xử thiếp tội lăng trì đi? Hay là
đem thiếp làm con tin, đi uy hiếp phụ thân Hoa Mục của thiếp và Hoàng Phủ Vô
Song?” Nàng lạnh nhạt hỏi, câu sau càng sắc bén hơn câu trước.

Cơ Phụng Ly hờ
hững liếc nhìn nàng, trong mắt u ám không hề rung động, chàng bỗng nhiên chẳng
nói chẳng rằng quay người đi ra.

Chàng đi rồi!
Thậm chí chẳng thèm nói chuyện với nàng nữa.

Hoa Trước Vũ
cười cay đắng, nàng rất lạnh, rất mệt, quay người ngồi dưới bức tường, nhắm mắt
lại định nghỉ ngơi.

Trong nhà giam
yên lặng như tờ, lát sau, có tiếng bước chân đi tới. Nàng cũng chẳng thèm xem,
nàng biết, trước mắt nàng chẳng thể ra khỏi thiên lao, Cơ Phụng Ly sẽ không thả
nàng đi.

Cũng không biết
qua bao lâu sau, trong nhà lao cuối cùng đã yên tĩnh trở lại, nàng mở mắt ra,
không ngờ phía trước đỏ đến lóa mắt. Nàng cứ tưởng mình đang nằm mơ, nhắm mắt
lại, rồi lại mở mắt ra, vẫn là sắc đỏ rực rỡ.

Cả gian nhà lao,
đã được rèm đỏ quây lại, giữa phòng đặt một chiếc giường, bên trên trải chăn
gấm đỏ Uyên Ương Hý Thuỷ, trên kỷ án đầu giường, nến long phượng đang cháy trên
giá, là hai cây nến long phượng màu đỏ. Trong khoảnh khắc, phòng giam đã được
trang trí thành động phòng.

Cơ Phụng Ly khóa
chặt cửa lớn phòng giam lại, quay người nhìn nàng cười, đôi mắt cong cong, ánh
sáng lung linh.

Hoa Trước Vũ
nhìn chàng cười, co về phía sau. Phụ hoàng của chàng vừa mới băng hà, trong
cung có biết bao nhiêu chuyện đợi chàng xử lý, vậy mà chàng lại ở đây, trang
trí phòng giam của nàng thành thế này, chàng định làm gì?

Trong thời gian
quốc tang, bách tính không được đám cưới, kỹ viện nhạc phường không được xướng
hát tấu nhạc, nhà nhà phải treo phướn trắng trước cửa, nhưng Cơ Phụng Ly lại
trang trí phòng giam thành động phòng.

“Cơ Phụng Ly,
chàng định làm gì?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng

“Bảo Nhi, nàng
quên mất đêm nay là ngày gì rồi sao?” Cơ Phụng Ly dịu dàng nói, giơ tay kéo một
cái, bộ tang phục màu trắng trên người chàng đã rơi xuống như một đám mây, để lộ
ra bộ hỷ phục màu đỏ chưa từng cởi ra ở bên trong.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3