Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 50 - Phần 2
Nàng đương nhiên không hề quên đêm nay là ngày gì, nhưng nàng vẫn nói với vẻ không tin: “Cơ Phụng Ly, phụ hoàng của chàng vừa mới băng hà đó!”
“Vậy thì đã sao, sớm muộn gì ông ta chẳng băng hà!” Chàng lạnh lùng nói. Trong lòng chàng không phải không đau xót, nhưng người đã chết rồi, đau lòng thì có tác dụng gì? Tuân theo những tục lệ kia có tác dụng gì?
Chàng giơ tay bưng một chén trà trên chiếc kỷ án lên, chậm rãi thổi một hơi, khuôn mặt như bạch ngọc không tỳ vết, bị làn khói vây quanh, tựa như bức tranh thuỷ mặc thấm ướt mắt sáng môi hồng, mi mục đen nhánh.
“Không phải chàng tưởng thiếp là hung thủ sao?” Hoa Trước Vũ lặng lẽ nói.
“Nàng cũng là thê tử của ta!” Âm thanh tao nhã mang theo từ tính, ung dung vang lên trong phòng giam.
“Thiếp không phải, chàng cút đi!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói, nàng cứ tưởng chàng không tin nàng là hung thủ, nhưng không ngờ chàng vẫn cứ tưởng như vậy.
“Bảo Nhi, uống trà đi!” Chàng bưng chén trà, chậm rãi đi đến mặt nàng, đưa chén trà đến bên môi nàng.
Hoa Trước Vũ vung tay lên, trên tay còn đeo xích, hất vỡ chén trà, đổ xuống mặt đất đá xanh, bắn cả lên người Cơ Phụng Ly. Chàng vuốt góc áo, đứng trước mặt nàng, nhìn nàng say đắm.
Hoa Trước Vũ nghiêng mắt tránh cái nhìn sâu thẳm đầy mê hoặc của chàng, nhìn vào nền đá xanh vằn vện dưới đất đến xuất thần, bỗng trước mắt có một bóng đen ép đến, nàng nghiêng đầu, tránh nụ hôn của chàng. Chàng khẽ cười, giơ tay giữ lấy cằm nàng, quay mặt về phía chàng, “Bây giờ mới cự tuyệt, có phải đã quá muộn rồi không? Nàng đã là thê tử của ta rồi, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta.” Chàng kề đôi môi mỏng bên tai nàng, khẽ nói, trong giọng nói hờ hững, ẩn giấu sự sắc bén khó lòng nhận ra.
Chàng nghiêng người hôn nàng thật mạnh không hề khách khí, môi lưỡi chàng mang theo sự cướp đoạt ngang ngược, hung hãn như một con mãnh thú, tách mạnh môi lưỡi nàng ra, điên cuồng tập kích, dường như muốn liều mạng phát tiết điều gì.
Tay Hoa Trước Vũ vẫn bị xích, hoàn toàn không thể giãy ra khỏi chàng. Nàng bèn không giãy giụa nữa, nằm trên giường như một xác chết. Nếu đã không giãy ra được, thì ít ra nàng cũng có thể không hưởng ứng chứ!
Nhận thấy sự cứng nhắc của nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Cơ Phụng Ly lộ ra một tia lạnh lùng, nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh, nụ hôn của chàng đưa đến bên tai nàng, khẽ nói: “Bảo Nhi, ta không cho phép bất kỳ ai dùng bất cứ cách gì cướp nàng ra khỏi đây, càng mặc kệ nàng có thân phận thế nào, con gái phản thần cũng được, dư nghiệt tiền triều cũng được, yêu ta là giả cũng được, ta chỉ muốn giữ nàng lại, ở lại bên cạnh ta, sinh cho ta một đứa con, như thế nàng sẽ không bỏ đi nữa.” Chàng bá đạo đến mức không cho phép người khác kháng cự chút nào, ngữ khí không thể coi thường, tựa như bậc vương giả trời sinh, từng câu từng chữ, khiến trái tim nàng đau đớn rối bời.
Một đêm quyến luyến, chàng đã mấy lần đưa nàng chạm đến thiên đường cực lạc, mãi cho đến khi nàng mệt mỏi đến nỗi chìm vào trong bóng đêm vô cùng vô tận, mới loáng thoáng nghe thấy chàng dịu dàng nói bên tai nàng: “Hoa Trước Vũ, nhớ lấy, nàng là thê tử của Cơ Phụng Ly ta, cho dù trong lòng nàng có người khác, ta sẽ nhất định khiến nàng quên hắn đi. Nàng sống ta sống, nàng chết ta chết, nếu nàng lên trời, ta quyết không xuống đất, nếu ta xuống đất, nàng cũng quyết không thể lên trời. Nàng ở đâu, ta sẽ theo đến đó, nhưng ta ở đây, nàng cũng quyết không thể bỏ đi.” Thanh âm quyến luyến, mang theo sự chắc chắn, tựa như ma mị lập đi lập lại hết lần này đến lần khác bên tai nàng, dường như muốn khắc sâu vào trong trí óc nàng, mãi mãi không thể nào quên.
Đây là lần đầu tiên chàng gọi nàng là Hoa Trước Vũ, lại vào lúc đưa lời tuyên thệ như thế.
Hôm sau khi tỉnh lại, chàng đã rời đi, xiềng xích trên tay nàng không biết đã gỡ bỏ từ lúc nào. Trên má dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ nụ hôn của chàng, khoảnh khắc nàng ngồi dậy, tiêu tan trong không khí lạnh lẽo của nhà giam.
Chàng không chịu buông tay nàng, nhưng chàng không biết, kì thực nàng hoàn toàn không nỡ xa chàng. Tình yêu của chàng giống như thuốc độc, mà nàng từ lâu đã bệnh nhập cao hoang.
Hoa Trước Vũ ở trong ngục không phải chịu khổ sở lắm, càng không bị nghiêm hình bức cung, bộ Hình thẩm vấn sau cùng cũng chỉ nhanh chóng cho xong, về sau, hung thủ sát hại Viêm đế bị điều tra ra là một thái giám phục thị Viêm đế. Tên thái giám này khai nhận, người sai khiến đã đồng ý cho hắn một khoản tiền lớn, đồng thời hứa sẽ thả hắn ra khỏi cung. Còn về chuyện kẻ sai khiến là ai, hắn lại không trông rõ bộ dạng người đó.
Hoa Trước Vũ không biết tên thái giám này liệu có thực sự là kẻ giết chết Viêm đế hay không, hay chỉ là một kẻ mà Cơ Phụng Ly tìm đến để rửa tội danh cho nàng. Tóm lại, chỉ vài ngày sau, nàng liền được thả ra khỏi thiên lao của bộ Hình, một lần nữa quay lại trong hoàng cung, hoa đào bên ngoài Đào Nguyên Cư đã bắt đầu rụng, từng cánh hoa rơi, úa tàn trên mặt đất.
“Vương phi, để nô tì chải đầu trang điểm cho người nhé. Lát nữa, vương gia nhất định sẽ đến đây.” Lộng Ngọc bưng quần áo trang sức ra cười khúc khích nói.
Vừa chải đầu trang điểm xong, liền có tiểu cung nữ đứng ngoài cửa bẩm báo: “Nhiếp chính vương có lệnh, ngài đợi vương phi ở Tuý Tiên phường.”
Hoa Trước Vũ nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn căn dặn Lộng Ngọc chuẩn bị xe ngựa.
Trong thời gian quốc tang, Tuý Tiên phường đã không còn phồn hoa náo nhiệt như trước, tòa lầu vốn treo rèm màu khói tím lúc này đã đổi hết thành vải sa trắng mong manh.
Hoa Trước Vũ dẫn theo Lộng Ngọc, cùng đến căn nhà thất đã hẹn trước. Đẩy cửa bước vào, một người chắp tay đứng bên cửa sổ, cho dù quay lưng lại phía nàng, nhưng không hề làm giảm đi bá khí trời sinh trên người chàng. Nghe thấy tiếng bước chân, chàng chậm rãi quay lại, trong đôi mắt tím sáng rực, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Hoa Trước Vũ.
“Đại ca, sao huynh lại ở đây?” Hoa Trước Vũ kinh ngạc nói.
Tiêu Dận không nói gì, nhìn nàng chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt màu tím long lanh, con ngươi sáng lạ lùng, đôi mắt thâm sâu, nhìn thẳng vào đáy mắt nàng, “Nha đầu, ta đến đón muội! Ở lại bên cạnh ta có được không? Hiện giờ, chỉ có ta mới là người có khả năng bảo vệ cho muội nhất.” Từng câu từng chữ, đều là những lời sâu tận đáy lòng, chàng ngưng thần nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Hoa Trước Vũ khẽ thở dài một tiếng, khẽ nói: “Muội đã là thê tử của chàng ấy rồi, xin lỗi.”
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
“Đại ca, huynh có thể nói cho muội biết, vì sao huynh lại quên mất muội không?” Đối với chuyện này. Hoa Trước Vũ vẫn luôn muốn biết được.
Tiêu Dận cười, “Những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi.”
“Cơ Phụng Ly nói là đợi muội ở Tuý Tiên phường, vì sao chàng không có ở đây?”
Tiêu Dận chau mày nói: “Chuyện này thì ta không biết, có người nói với ta rằng, muội hẹn ta ở đây!”
Lòng Hoa Trước Vũ chùng xuống, vì sao Cơ Phụng Ly phải làm như vậy? Vì sao chàng lại sắp xếp cho nàng và Tiêu Dận gặp nhau, chàng rõ ràng biết, nếu Tiêu Dận gặp nàng, nhất định sẽ muốn đưa nàng đi kia mà.
“Đại ca, trong lòng muội, huynh chính là đại ca của muội.” Nàng nói rành rọt.
“Đừng gọi ta là đại ca nữa, ta không phải đại ca của muội!” Tiêu Dận nhíu sâu đôi mày, bước dài đến trước mặt nàng, giơ tay tóm lấy tay nàng, trong đôi mắt tím sâu thẳm đầy vẻ bi thương, “Nha đầu, muội dùng thân phận em gái lừa ta lâu như vậy, đến giờ, muội vẫn muốn làm em gái của ta ư? Ta đã có Trác Nhã rồi, không muốn có thêm muội muội gì nữa!”
Hoa Trước Vũ giật mình, ngước mắt nhìn Tiêu Dận, cười thê lương, nói: “Tiêu Dận, huynh xứng đáng với một người con gái tốt hơn, đừng chờ đợi muộỉ nữa.”
Nàng đẩy Tiêu Dận ra, nhanh chóng bỏ đi.
Nàng không biết vì sao chàng lại quên mình, hiện giờ lại vì sao mà nhớ ra nàng. Hiện giờ, nàng chỉ mong chàng đừng nhớ đến nàng nữa. Như thế, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả chàng và nàng, nhưng chàng vẫn cứ nhớ đến nàng.
Kiếp này, rốt cuộc nàng đành phụ chàng thôi!
Hoa Trước Vũ ngồi trên xe ngựa, đi thẳng về hoàng cung, trước mặt gặp phải Đồng Thủ, nàng chặn Đồng Thủ lại, dồn giọng hỏi: “Cơ Phụng Ly ở đâu?”
Đồng Thủ vò đầu, ánh mắt sáng rực nói: “Vương gia ở Thê Phụng cung!”
Hoa Trước Vũ thấy lòng chùng xuống, Thê Phụng cung ư? Ngày trước khi Hoàng Phủ Vô Song làm hoàng đế, Ôn Uyển đã ở trong Thê Phụng cung. Sau khi Cơ Phụng Ly trở thành nhiếp chính vương, Ôn Uyển liền dọn về Ôn phủ. Hiện giờ, Thê Phụng cung đang bỏ không.
Hoa Trước Vũ men theo thông đạo trong cung, đi thẳng đến trước cửa Thê Phụng cung, vừa bước vào cửa vườn trong cung, liền bị chấp sự thái giám ngăn lại không hề khách sáo, “Nhiếp chính vương đang ở trong, người ngoài không được làm phiền!”
Hoa Trước Vũ dừng bước, thoáng nghe thấy trong vườn vang lên tiếng cười uyển chuyển của nữ nhân. Nàng nghiêng đầu nhìn chấp sự thái giám một lượt, lạnh lùng cười, đẩy hắn ra rồi nhanh chóng xông vào.
Trong vườn, bên hồ nước. Cơ Phụng Ly đứng cạnh dòng nước, một thân áo bào trắng như ngọc khẽ bay trong gió. Bên cạnh chàng là một người con gái mặc váy xanh nhạt, gió nổi lên, quần áo quấn vào nhau, quấn quýt triền miên, thực là một đôi người ngọc do trời tạo nên.
Hoa Trước Vũ vẫn còn nhớ, ngày đó khi chơi đêm ở Thanh Hồ, nàng đã trông thấy Cơ Phụng Ly và Ôn Uyển đứng ở mũi thuyền, áo trắng váy xanh cực kì tương xứng.
Cảnh tượng phía trước quá chói mắt, Hoa Trước Vũ sững người, như bị một thanh đao sắc nhọn đâm vào tim, loạng choạng lùi về phía sau một bước, bám vào cây hoa bên cạnh mới đứng vững được. Trước ngực tựa như bị kim châm, dưới chân như đổ chì, nặng nề không cất nổi bước, hồi lâu nàng mới chậm rãi tiến lên, đi thẳng đến đằng sau cách hai người một khoảng không xa, dừng chân đứng lại.
Chấp sự thái giám bị Hoa Trước Vũ đẩy ngã dưới đất vội chạy đến, khom người bẩm báo sau lưng Cơ Phụng Ly: “Vương gia, nô tài thực sự không ngăn được để nàng ấy vào đây mất rồi.”
Cơ Phụng Ly dường như lúc này mới nhận ra có người bước vào, chàng chậm rãi quay người lại, đôi mày khẽ chau, nhìn Hoa Trước Vũ, cười khúc khích nói: “Nàng đến rồi à!” giơ tay ra, vứt thức ăn cho cá xuống hồ, dưới làn nước long lanh, cá đỏ dưới hồ tranh nhau đổ xô tới.
Chàng ôm eo Ôn Uyển, chậm rãi đi đến dưới một cây hoa đỗ quyên, ở đó bày một chiếc kỷ án, chàng thong thả ngồi xuống, chỉ vào vị trí bên cạnh, cười nói với Hoa Trước Vũ: “Lại đây ngồi đi.”
“Chàng bảo bọn họ lui cả ra đi.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói.
Cơ Phụng Ly khẽ nhếch đôi môi mỏng, có phần ung dung, một làn gió nhẹ lướt qua dung nhan tuấn mĩ của chàng, khiến lòng người xao xuyến. Chàng đang hôn nhẹ lên má Ôn Uyển, cười nói: “Có gì cứ nói đi, Uyển Nhi đâu phải người ngoài.”
“Thiếp bảo chàng cho bọn họ lui hết xuống!” Hoa Trước Vũ nheo mắt lạnh lùng nói.
Ánh mặt trời xuyên qua cành lá rơi xuống, chiếu lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt trên người Cơ Phụng Ly. Chàng nhìn Hoa Trước Vũ, khóe môi hơi nhếch lên, trong nụ cười nhạt, mang theo một luồng tà khí. “Bảo Nhi, tính khí nàng như thế, bảo ta phải nói sao, con gái nên dịu dàng một chút thì hơn, như Uyển Nhi ấy.”
Ôn Uyển dựa vào lòng Cơ Phụng Ly, nghiêng đầu nhìn Hoa Trước Vũ cười nhạt, trong nụ cười dịu dàng đó, rõ ràng theo vẻ đắc ý và thách thức.
Ánh mắt Hoa Trước Vũ lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt Ôn Uyển rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Cơ Phụng Ly, “Vì sao chàng lại để thiếp đi theo Tiêu Dận?”
“Tiêu Dận thích nàng, nàng cũng thích hắn chẳng lẽ đi theo hắn không phải ý nguyện của nàng sao?” Chàng cười nói, thanh âm đầy vẻ vô tình.
“Cơ Phụng Ly, thiếp nói lại lần nữa, đây lần cuối cùng, người thiếp yêu là chàng, không phải Tiêu Dận, không phải Đẩu Thiên Kim, không phải Hoàng Phủ Vô Song, chỉ mình chàng thôi.”
Cơ Phụng Ly nghe thấy lời thổ lộ của Hoa Trước Vũ, chàng ngẩn người trong chốc lát, trong mắt dường như có cảm xúc gì đó, trong khoảnh khắc vụt qua.
Hoa Trước Vũ dằn từng câu từng chữ, nói xong không đợi Cơ Phụng Ly trả lời, cúi xuống, không hề có dấu hiệu báo trước nào, giơ quyền đánh vào mặt Cơ Phụng Ly.
Nàng không dùng lực mạnh lắm, tuy không phải thiết quyền, nhưng cũng cứng rắn hơn rất nhiều so với nắm đấm thông thường của con gái. Nàng chẳng hề khách khí đấm vào khuôn mặt đẹp như người trời của Cơ Phụng Ly, Cơ Phụng Ly méo mặt, khóe môi lập tức bật máu.
Ôn Uyển vội rút chiếc khăn từ trong tay áo ra, lau vết máu trên môi cho Cơ Phụng Ly, dịu dàng hỏi: “Ly, chàng không sao chứ?”
Khóe môi Cơ Phụng Ly vẫn giữ nụ cười không đổi, không hề vì vừa bị tấn công mà suy chuyển chút nào, chỉ có thần sắc trong mắt là càng thêm sâu thẳm. Chàng ôm lấy eo Ôn Uyển, dùng thanh âm dịu dàng chảy nước nói: “Uyển Nhi, nàng lui xuống đi”.
Ôn Uyển đứng dậy, khi đi qua bên cạnh Hoa Trước Vũ. Nàng ta mỉm cười, rồi vòng qua hồ nước chậm rãi đi ra.
Ánh mắt Cơ Phụng Ly lưu luyến nhìn theo Ôn Uyển, mãi cho đến khi không trông thấy bóng hình nàng ta nữa, chàng mới bỗng nhiên quay lại nhìn Hoa Trước Vũ, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười thâm trầm hiện ra, điểm trong đôi mắt, biến thành sự lạnh lùng khó lòng phát hiện, “Bảo Nhi, nàng thích ta thì đã sao? Ta không thể chung sống với một dư nghiệt tiền triều được, ai biết được nàng nói có thật hay không, ai biết được liệu có phải nàng hận ta thấu xương, liệu trong giấc ngủ có chém cho ta một nhát hay không... ”
Hoa Trước Vũ không đợi Cơ Phụng Ly nói hết, lại vung một quyền lên.
Lần này, chàng cũng không tránh, chịu đựng một quyền của nàng, nụ cười vẫn giữ trên khuôn mặt, tựa như một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
“Cơ Phụng Ly, chàng thực sự tưởng rằng thiếp là người của tiền triều nên mới muốn rời xa thiếp phải không?” Hoa Trước Vũ hỏi dồn.
“Không chỉ vì điều đó, còn nữa, ta đã chán rồi.” Chàng nhếch môi, lạnh lùng cười nói.
Chán rồi!
Trong khoảnh khắc, Hoa Trước Vũ tựa như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn thấu xương. Nàng gật đầu liên tục nói: “Chán rồi à, được, được lắm, chắc hiện giờ Ôn tiểu thư đã dọn phòng trong Thê Phụng cung rồi phải không?”
Cơ Phụng Ly chau mày, “Thê Phụng cung này vốn là dành cho nàng ấy mà!”
Thê Phụng cung, cung điện của hoàng hậu các triều. Rốt cuộc chàng vẫn muốn lấy Ôn Uyển làm hoàng hậu.
“Là chàng muốn thiếp đi theo Tiêu Dận, phải không?” Rõ ràng biết là chàng, nhưng Hoa Trước Vũ vẫn hỏi một cách không cam tâm.
“Bảo Nhi, ta không có quyền quyết định để nàng đi theo ai, nghe nói, Đẩu Thiên Kim cũng muốn đưa nàng đi, nợ tình của nàng cũng thực không ít. Nàng có thể tự mình lựa chọn.” Cơ Phụng Ly ngồi sau kỷ án, cầm chơi chiếc quạt xếp trong tay cười khúc khích nói.
“Được, được! Thiếp lại hỏi chàng một câu cuối cùng, chàng có yêu thiếp không?” Đêm hôm đó, những lời chàng nói bên tai nàng, những lời sống chết bên nhau, mãi chẳng lìa xa, lẽ nào chỉ là ảo giác của nàng?
Khóe môi Cơ Phụng Ly nhếch lên, nói nửa đùa nửa thật “Bảo Nhi, tuy nàng mặc váy, nhưng khắp người từ trên xuống dưới vẫn sặc mùi đàn ông. Ta nói như vậy chắc nàng hiểu rồi chứ?”
Hoa Trước Vũ thở hắt ra một hơi lạnh lùng, cúi đầu nhìn bộ váy trên người. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, thổi bay tà váy dài quét đất của nàng.
Chiếc váy bằng vải bông màu đỏ nhạt, tà váy rộng như sương khói quét đất, gió nhè nhẹ khẽ đưa liền tung bay. Tay áo rộng, chiếc eo thon không đầy một chét tay, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm màu trắng bằng trân châu, phần tóc còn lại đen nhánh xõa xuống, trên eo đeo ngọc bội màu xanh, bên tai đeo hoa tai như vầng trăng sáng.
Để gặp chàng, Lộng Ngọc đã trang điểm cho nàng rất lâu. Thế nhưng chàng lại nói nàng giống như đàn ông.
Nghe thấy những lời nói tuyệt tình như thế của chàng, nhìn nụ cười xa cách lạnh lùng trên môi chàng, Hoa Trước Vũ chỉ cảm thấy trái tim vốn căng thẳng vì chờ đợi câu trả lời của chàng, trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn tan vỡ.
Hoa Trước Vũ đột nhiên quay người bỏ đi, không nhìn Cơ Phụng Ly thêm một lần nào nữa.
Những ngày qua, nàng đã quen mặc váy, nhưng hôm nay, nàng vẫn không cẩn thận giẫm vào gấu áo, loạng choạng suýt thì ngã ra đất. Đằng sau vang lên tiếng cười chế nhạo của Cơ Phụng Ly.
Khoảnh khắc đó, Hoa Trước Vũ bỗng nhiên phát hiện ra, kì thực nàng không hiểu chàng, nàng không hiểu người đàn ông mà nàng yêu rốt cuộc là người như thế nào. Nàng không biết chàng có thể thâm tình đến mức nào, cũng không biết chàng có thể vô tình đến mức nào. Nàng không hiểu, sự thương yêu và ân ái những ngày qua rốt cuộc là gì, chẳng lẽ chỉ là để có ngày khiến nàng phải ra đi một cách thảm hại thế này? Để cho nàng nếm mùi được chàng sủng ái lên tận mây xanh rồi lại rơi xuống vũng bùn ư? Nếu quả thực là như thế, vậy thì, chàng thắng rồi.
Ánh mặt trời buổi chiều bỗng nhiên trở nên rất lạnh, chiếu trên người như băng tuyết, ngay cả trái tim cũng theo đó mà run lên.
Nàng đi bộ thẳng ra khỏi cung, dọc đường xuân sắc mê hồn, trăm hoa đua nở, đang là thời tiết đẹp nhất trong năm ở Vũ Đô. Mọi cảnh vật đều tựa như được lấy ra từ trong tranh, muôn màu rực rỡ, đẹp không tả xiết.
Có điều dù phong cảnh đẹp đến đâu, lúc này cũng chẳng thể nào lọt vào mắt Hoa Trước Vũ.
Ngoảnh lại những nơi tiêu sắt trước, rời bước, cũng không mưa gió cũng không hanh[1].
[1] Câu trích trong bài “Định phong ba” của Tô Thức, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn.